Lâm Tú Vi sau khi nói chuyện với giảng viên Trần về tiết mục mà cô biểu diễn sắp tới,cô đi dạo ở sân trường cạnh vườn trường.Đang đi cô bị chặn bởi đám nữ sinh,nói đúng hơn là đám ác quỷ ở trường.Và đương nhiên Huỳnh Sam đứng đầu.Cô nhìn thấy Lâm Tú Vi nhếch mép nhìn rồi đứng trước mặt.Lâm Tú Vi hôm nay thực sự không có tâm trạng đôi co nên cố tình bước sang rồi đi tiếp.Ai ngờ lại bị Huỳnh Sam chặn lại.

-Sao thế,sinh viên C?Hứ,nổi tiếng quá nên không muốn nói chuyện với tụi này? -Không có hứng!

-Tôi nói tôi có thì sao?

Lâm Tú Vi nhướng mày lên nhìn cô,để lại cho cô cái nhếch mép rồi bỏ đi.Bước qua,cô bị Huỳnh Sam nắm chặt lấy bắp tay giữ lại.Lâm Tú Vi đứng nguyên,không phải cô mệt mà cô không phản ứng mà giờ có làm gì thì Huỳnh Sam cũng không có khái niệm tránh mặt cô ra.

-Nghe cho kĩ lời tao nói.Không phải mày được lão già họ Trần kia chọn mà tưởng bở.Tao chống mắt lên coi khi đó mày sẽ thế nào!

Nói xong Huỳnh Sam hất mạnh tay cô ra.Lâm Tú Vi không suy nghĩ nhiều bởi cô biết có suy nghĩ thì cũng không giải quyết được gì.Tốt nhất là quên cho nhanh.Cô đi tiếp.Nhìn thấy La Quế Bảo đang ngồi trầm lặng ở ghể đá định đi tới nói chuyện với anh về chuyện hôm trước.Vừa đi được vài bước thì bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô dùng một lực rất mạnh mà kéo.Lâm Tú Vi hốt hoảng nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt.Đó là Di Bảo.Anh nhìn cô.Đôi mắt có chút khác lạ.Một chút khinh bỉ,một chút khó hiểu.Rốt cuộc anh định làm gì.

-Anh làm gì vậy?

Lâm Tú Vi khó chịu ra mặt.

-Nói đi,tại sao không thích anh?

-Không phải lúc để nói chuyện này,giờ em có việc.

Lâm Tú Vi định bỏ đi nhưng Di Bảo kéo lại.

-Hứ,làm giá à,con gái quanh tôi không thiếu,em không nghĩ mình đặc biệt với tôi?

-Anh nói con gái quanh anh không thiếu vậy chọn một người khác chắc cũng không phải chuyện khó khăn gì.Con bản thân em,anh không cần quan tâm quá!

Di Bảo nhếch mép.Gương mặt amh vốn rất đẹp trai,có chút hòa đồng nhưng hiện tại nó đầy sự khinh bị và ghen ghét.

-Tôi vốn không tin lời đồn,thì ra em cũng chỉ giống mấy người kia.

-Ý anh là sao?

-Vương Thành Long-cái tên chưa bao giờ hết hót.Làm người tình của hắn chắc...

"Đốp!" Lâm Tú Vi nhịn đủ rồi,không ngờ cô lại quen một người bỉ ổi,vô liêm sỉ như anh.

-Anh...*cười nhạt* mũi còn vắt ra sữa thì làm sao có tư cách phán xét tôi.Rảnh quá thì ra ngoài kiếm việc làm cho trưởng thành chút đi!

Di Bảo đương nhiên ăn một phát tát đau đớn.Anh tức giận ra mặt,định giơ tay trả lại cô cái tát nhưng rồi lại cười bí hiểm,bất chợt anh nắm vai cô,ép cô vào bờ tường trước mắt rồi nhìn cô chằm chằm.

-Loại con gái như cô tôi không cần phải làm dơ tay tôi.Cô nói tôi vắt ra sữa.Cứ cho là vậy còn hơn là việc làm gái kiếm tiền sống qua ngày.Đúng chứ?

Di Bảo hất cằm hỏi,Lâm Tú nhìn chằm vào mắt anh.Di Bảo thấy rõ con ngươi của cô dao động,anh thừa hiểu mình đang nói gì.Suy cho cùng thì xung quanh anh không thiếu con gái.Thích là có nhưng tính anh lại thích chơi đùa kiểu như mèo vờn chuột.Lâm Tú Vi giãy giụa để thoát ra nhưng càng giãy anh lạu càng nắm chặt hơn.

-Anh...làm trò gì vậy?Mau thả tôi ra!

-Không thì sao?*nhìn xuống* Cô chắc trải nghiệm giây phút thăng hoa rồi chứ nhỉ?

-Anh...

Lâm Tú Vi không nói gì.Cô bây giờ mà nói đồng nghĩa với cô tự nhận mình đã làm vậy.

Đúng lúc La Quế Bảo đi qua.Không phải là vô tình nhìn thấy mà anh cảm nhận được có thứ gì đó,một thứ rất đặc biệt,một thứ làm tim anh thắt lại.La Quế Vảo nhìn thấy gương mặt khổ sở của Lâm Tú Vi liền không chịu được đi nhanh vào chộp lấy tay Di Bảo quăng ra,tay kia nhanh chóng đáp xuống gương mặt đuển trai một cú đấm đau đớn.Lâm Tú Vi bịt mồm để không kêu thành tiếng.La Quế Bảo nhìn thấy Lâm Tú Vi rơi lệ lại càng khó chịu hơn,anh ngồi hẳn lên người Di Bảo cứ thế mà đấm.Lâm Tú Vi vừa khóc vừa sững người nhìn La Quế Bảo.Từ lúc mới gặp chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ đến thế.Có phải tại cô?Anh luôn ân cần,là người mà cô xả stress,người luôn đến bên cô ngời nghe tâm sự rồi nói một câu không đặc biệt nhưng đủ để làm cô ấm lòng.

"-Bí mật của cậu an toàn với mình!"

Có phải cô quá đáng với anh?Thậm chí vào giây phút này cô cảm thấy mình thật tồi tệ,ích kỉ?Cô...chưa bao giờ ngồi nghe anh kể chuyện của bản thân anh,chưa một lần hỏi anh có tâm sự không dù với tư cách là một người bạn?Đơn giản vì cô không muốn họ nghĩ rằng mình quan tâm với họ theo một cách đặc biệt rồi kết quả như hiện tại.Lâm Tú Vi thật sự không ổn,cô đang khiến bản thân mình khép kín hơn,ngay cả với Hoàng Phong.Lúc anh gọi điện hỏi cô ổn không,lần nào cũng vậy nhưng cô cũng chỉ nói lái sang chuyện khác.Cô đơn giản là không muốn anh bận tâm lo lắng hay cô sợ những lời quan tâm của anh khiến cô mủi lòng mà bật khóc?Lâm Tú Vi chán ghét bản thân đến nỗi cô tự hỏi bản thân nếu biến mất liệu có nhẹ nhõm hơn không?

Cô chạy đi để lại hai người đang bận rộn vật nhau trên sàn gạch.La Quế Bảo nghe tiếng bước chạy của cô liền dừng tay,hất mạnh Di Bảo xuống đất.Đứng lên nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị.

-Tao không muốn ngày hôm nay lặp lại lần nữa.Nếu không,mày hiểu rõ hậu quả rồi đấy.Đừng ỷ vì mình có chút quyền thế ở giới hắc đạo mà làm càn.

La Quế Bảo bước đi.

-Bảo ca,hứ...cái tên đó đáng lý phải thuộc về tao.Mày không xứng đáng!

La Quế Bảo nhếch mép cười,gương mặt hướng ra sau lộ góc nghiêng thần thánh.

-Cùng tên...Nhung không cùng đẳng cấp!

Di Bảo tròn mắt,cắn môi đứng dậy,phủi bụi bẩn trên quần áo rồi nói lớn.

-Chuyện này vẫn chưa xong đâu!

La Quế Bảo không nói gì vẫn đi tiếp,anh tìm khắp nơi nhưng không thấy cô,bất chợt đôi bàn chân sững lại,ánh mắt hơi trầm xuống nhìn tấm lưng nhỏ bé đang ngồi ở chiếc ghế cạnh hồ.La Quế Bảo đứng một lúc.Trong đầu anh giờ toàn mớ bòng bong không có lời giải.Anh là đang giận cô vì không chấp nhận lời yêu của anh?Hay chỉ là anh cần chút thời gian suy nghĩ làm sao để cô có cảm giác thoải mái khi ở bên anh?Cô bé ngày xưa không còn vui vẻ,nụ cười cũng bớt phần sảng khoái.Và...đôi mắt không còn chứa hạnh phúc mà khi xưa ai nhìn vào cũng ao ước.Anh biết cô đang trải qua những gì,có lẽ La Quế Bảo anh lại đặt lên cô một gánh nặng nữa...

-Em...ổn chứ?

Lâm Tú Vi mắt rưng rưng nhìn anh,cô quay mặt về phía hồ nhìn những gợn nước lăn tăn.

-Anh xin lỗi vì chuyện sáng...

-Không sao đâu,em hiểu!Chỉ tại em.

Lâm Tú Vi nắm chặt bàn tay mình,gương mặt hơi cúi xuống nhìn chằm chằm vào thứ gì đó,La Quế Bảo thấy cô như vậy trong lòng càng đau hơn.

-Vai anh rất rộng,nếu em không chê thì anh cho mượn.Yên tâm,bí mật của em an toàn với anh!

Lâm Tú Vi ngước mắt lên nhìn anh.Gương mặt anh lúc này không đẹp chút nào.Tất nhiên không phải bên ngoài.Vẫn chiếc mũi cao ráo,đôi môi mọng gợi cảm,nhưng ánh mắt không còn vui như trước.Nó hơi buồn,hơi trầm tư lo lắng,hơi rối bời và thêm chút kiên định nữa.Anh cười nhẹ để cô yên tâm.Nhưng Lâm Tú Vi vẫn không phản ứng.Anh thừa biết cô đang muốn khóc,muốn khóc thật to để quên hết chuyện buồn.

-Nếu bất tiện thì cứ coi anh như Hoàng Phong,coi như anh cho cậu ấy mượn vai để em dùng.

-...

La Quế Bảo gật đầu hơi dang hai tay ra.Lâm Tú Vi nghe thấy Hoàng Phong đột nhiên nước mắt rơi,cô ngồi gần lại gục đầu vào ngực anh mà khóc.Cô thật sự rất nhớ Hoàng Phong,cô muốn anh ở đây,ôm lấy cô thật chặt rồi nói.

"-Sẽ ổn thôi,anh đây rồi,anh ở ngay bên em đây!"

Thật sự cô rất muốn,rất muốn...

La Quế Bảo khẽ đặt tay lên vai cô rồi vỗ nhẹ như người anh chăm sóc em gái.

-Cảm ơn anh,em may mắn khi có anh làm...anh trai!

La Quế Bảo nghe từ "anh trai" đột nhiên cổ họng nghẹn đắng,đôi môi mím lại,ánh mắt như người mất hồn.

-Anh...thật may mắn khi có cô...em gái mít ướt như em!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện