Sau khi được truyền nước,sức khỏa của Vương Thành Long có phần cải thiện hơn.Hắn được Evill trở về biệt thự.Lâm Tú Vi ngồi ở ghế sofa thấp thỏm chờ.Tuy không phải là người có lỗi trong chuyện này nhưng hắn thành ra thế này cũng chỉ vì ăn món canh của cô.Nếu giờ mặc kệ trong lòng quả có chút không can tâm.

Nghe thấy tiếng bước chân quen từ xa,nói hắn là quỷ cũng không sai.Bệnh như vậy nhưng bước chân rất vững,dáng đi vẫn hầm hổ,gương mặt lạnh tanh pha chút mệt mỏi mà không ai nhận ra.Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô như thăm dò ý tứ.Lâm Tú Vi vừa nhìn thấy đã vội đứng dậy.Cô liếc mắt nhìn Evill,anh gật đầu coi như Vương Thành Long đã ổn.Quay sang nhìn hắn một hồi rồi né tránh ánh mắt của Vương Thành Long dành cho cô.Thực chất hắn đang mong chờ người con gái đứng trước mặt sẽ lại dìu hắn xuống ghế,không thì chỉ cần một câu hỏi thăm thôi cũng được.Nhưng có lẽ hắn chỉ đang suy nghĩ xa xôi quá rồi.

-À...để tôi đi lấy nước.

Vừa nói xong,Lâm Tú Vi đi nhanh vào nhà bếp,Vương Thành Long ngồi xuống ghế.

-Anh hai,hôm nay tiểu Vi rất lo lắng cho anh.

Vương Thành Long âm teaamf nhướng mắt lên nhìn Evill kiểu thích thú.

-Vậy à? Vương Thành Long nhoẻn miệng cười,ngả người tựa ra sau,chân vắt chéo như ông hoàng.

-Đương nhiên,tiểu Vi sợ đến phát khóc luôn ý chứ!Xem ra ngày về chung chỉ còn tính bằng thời gian.

-Chưa đâu,vẫn còn dài.

Vương Thành Long thở dài,cũng đúng lúc Lâm Tú Vi cầm ly nước lọc ấm đi ra.Hắn nhìn chằm chằm vào cô,Lâm Tú Vi đặt cốc nước xuống.

-Hai uống nước không em lấy luôn.

Lâm Tú Vi quay sang nhìn Evill,anh đương nhiên giật mình.Nhận cô là em gái cũng đã lâu nhưng đến bây giờ vẫn chưa có dịp nói với Vương Thành Long.Khỏi phải nói vừa nghe cô xưng hô vậy với Evill hắn mặt mày tối sầm,sau gáy hiện một mảng đen xì,từ từ quay đầu nhìn Evill.

-À...Anh hai,em quên...quên không nói anh biết,tiểu Vi dù sao cũng không có anh trai nên...

-...

-Ayz...Thật ra anh hai không phải lo chuyện này...

-...

Vương Thành Long vẫn giữ nguyên ánh mắt như muốn nuốt chửng anh.Evill toát mồ hôi nhìn hắn.Anh là đang muốn chọc tức hắn?Nếu sau này Lâm Tú Vi làm vợ hắn thì việc gọi Evill là anh đều hợp lý.Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa,rốt cuộc cô chẳng suy nghĩ tới hắn một chút nào cả.Cũng phải thôi,cô vẫn còn đang ghét hắn thì suy nghĩ mấy vẫn đề đó làm gì?Thậm chí cô còn chưa từng nghĩ tới mình sẽ là vợ Vương Thành Long nữa.Evill cảm thấy có luồng khí lạnh lướt qua gáy,liền cười cười cáo từ.

-À...Em có việc ở bang,có gì em sang thăm anh sau.

Evill lẩn đi trong chớp mắt,Vương Thiên Tú cũng từ trên tầng xuống ngồi phịch xuống ghế.

-Nghe nói anh bị dị ứng hả?Có sao không vậy?

Cậu vừa bấm điện thoại vừa hỏi,Vương Thành Long liếc sang,nhéo tai nhấc lên.

-Tiểu tử,em thái độ gì hả?Có muốn về nhà không!

-Á...á...anh,bỏ ra,đau quá!

Vương Thiên Tú kêu như sắp chết.Vương Thành Long bỏ tay ra,Lâm Tú Vi đứng đó nhìn mà suýt phì cười.Vương Thiên Tú được trận mất mặt.

-Aiz...Thật là...

Nói xong cậu bỏ ra ngoài,phóng xe đi mất.Vương Thành Long ngồi đó nhìn Lâm Tú Vi rồi đứng dậy.

-Đi thôi!Tôi mệt rồi.

Lâm Tú Vi lặng người,đi đâu chứ,cô thấy hắn còn khỏe lắm mà.Đâu đến nỗi không đi được chứ.Lâm Tú Vi đứng như trời trồng,Vương Thành Long đứng dưới chân cầu thang cau mày quay lại.

-Còn không đi!

Lâm Tú Vi nhìn hắn rồi bước lê thê tới chỗ hắn.Dù sao tất cả cũng là do cô.Ai bảo ngu quá làm chi,đáng lý ra phải hỏi cặn kẽ mới làm chứ.Mà cũng không đúng,lỗi là tại hắn,không ăn được thứ gì thì phải báo cô một tiếng để cô còn biết mà chừa lại không nấu chứ.Vả lại món đấy cô đâu có nấu cho hắn,là cho La Quế Bảo mà.Nghĩ tới đây cô cũng hơi chạnh lòng,cho hắn ăn lại đồ dư của người khác quả có chút tàn nhẫn.Hơn nữa nếu Vương Thành Long mà biết mình ăn thừa thì chắc ruột gan cô bung lụa mất.Tóm lại dù có chết cô cũng phải mang theo bí mật này xuống chết chung.

-Á...!

Lâm Tú Vi mãi suy nghĩ,khong may chân bước hụt,Vương Thành Long nghe thấy tiếng hét giật mình quay lại.Do Lâm Tú Vi có phản xạ khá tốt,gần ngã cô đã kịp túm lấy gấu áo của Vương Thành Long mà lôi.

Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng xuất hiện.Vương Thành Long tất nhiên không thể để cô bị thương dù là một chút nên ôm trọn cô vào lòng lăn mấy vòng xuống sàn.Lâm Tú Vi sợ tới mức hét không ra tiếng,báo hại hắn vừa bị ngã lại còn lủng lỗ tai.Ngay cả khi lăn xuống đến bậc cuối cùng cô vẫn hét.Nằm tròn trong lòng Vương Thành Long như đứa trẻ lên ba.Hắn khỏi phải nói,toàn thân đau nhức,ngã xuống sàn rồi còn phải ghánh thêm chiếc bánh bao Lâm Tú Vi trên người.Nhưng tâm tình Vương Thành Long không bực tức chút nào.Ngược lại hắn còn nở nụ cười đầy đau khổ.Cô là đang trong vòng tay hắn,thậm chí đôi bàn tay mảnh khảnh còn đang nắm chặt lấy áo.Đôi mắt nhắm tịt như kiểu khiêu khích hắn ăn cô luôn tại đây vậy.Gương mặt áp sát vào lồng ngực hắn lan tỏa ra cảm giác mát lạnh rất dễ chịu.

Vương Thành Long dù sao cũng là con người,vừa bị bội thực bây giờ lại lăn mấy vòng như tập thể dục không thể không mệt được.

-Em là muốn giết chết tôi?

Lâm Tú Vi nghe được giọng nói âm trầm vang gần bên tai,bất chợt trừng mắt,ngồi dậy mới thấy mình đang trên thân của Vương Thành Long.Hai má lại bắt đầu đỏ lên,cô đứng dậy xoay qua xoay lại kiểu như xem mình có bị gì không.Sau một lượt nhìn từ trên xuống cô thở phào nhẹ nhõm.Vương Thành Long nằm bên dưới khóe môi cong lên giật giật.Cô gái này...haiz...khiến người ta cạn lời.

-Là em báo hại tôi và giờ thì để tôi như này?

Lâm Tú Vi chợt giật mình.Luống cuống đỡ hắn đứng dậy,Vương Thành Long bị đau ở lưng nên bắt Lâm Tú Vi phải dì lên phòng.Cái cảnh người bé nhỏ,lùn tịt dìu người to khỏe nhìn mà thấy đau lòng.Gương mặt Lâm Tú Vi biến dạng vì nặng,lệch khệch mãi mới dìu tới nơi.Vương Thành Long nằm sấp xuống.Lâm Tú Vi biết điều ngồi xuống thềm khẽ vạch áo Vương Thành Long lên,những vết bầm tím xuất hiện,đôi tay run run mát lạnh khẽ chạm vào lưng.Người Vương Thành Long bất chợt nóng dần,hơi thở trở nên nhọc nhằn hơn.Cảm giác khoái cảm đột nhiên nảy lửa trong người,quay người lại,chộp lấy Lâm Tú Vi bế lên người mình.Cô hoảng hồn.

-Anh...Anh làm gì vậy?

-Chẳng phải tại em sao?

-Tại...tại tôi?

-...

Lâm Tú Vi ngồi nên người hắn ra sức giãy giụa nhưng không thành,gương mặt từ đỏ chuyển thành xanh lét khiến Vương Thành Long không nhịn được cười,nhếch khóe môi lên,nhanh chóng thả con mồi.Nằm lại tư thế cũ.

-Còn chưa đi lấy thuốc hay để tôi...

-Tôi đi liền!

Lâm Tú Vi chạy thẳng vào phòng thay đồ lấy hộp thuốc ra.Kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh hắn,cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm.Thi thoảng cô lạ thổi nhẹ kiểu như sợ hắn đau vậy.Nhưng mấy vết thương này đâu bằng những vết ngày xưa mà hắn đã từng trải.Vết thương bên ngoài có thể dùng thuốc mà chữa lành nhung vết thương ghim sâu vào tim thì lấy thứ gì khâu lại được?

Vương Thành Long bôi thuốc xong nằm lại,thấy Lâm Tú Vi đơ ra nhìn,hắn cầm cổ tay cô giật lại đặt lên trán.Đến bao giờ cô bé của hắn mới biết mấy điều cơ bản này đây.Thấy trán vẫn còn hấp nóng,Lâm Tú Vi rụt tay lại,vào trong lấy khăn ướt ra đặt lên trán.Cô định bước xuống nhà nhưng bị Vương Thành Long kéo lại,bắt ngồi xuống ghế,tay hắn không rời tay cô một chút.Cô nhìn một lúc,ngẩng lên định nói gì đó thì thấy Vương Thành Long đẫ ngủ lúc nào.Cô dừng mắt nhìn guoeng mặt của hắn.Yên ả,nhẹ nhàng như đứa trẻ con,đôi mắt khép lại nhẹ nhàng để lộ hàng mi cong,cặp lông mày dãn ra.Đôi môi gỡi cảm cuốn hút.Gương mặt hắn cho dù cô ghét cũng không thể không thừa nhận rằng rất đẹp.Đẹp đến nỗi người ta nhìn mãi không biết chán.

"Ring!" Lâm Tú Vi giật mình lấy điện thoại ra chỉnh âm lượng nhỏ đi.Mở mục tin nhắn,Lâm Tú Vi lặng người,ánh mắt trở nên mơ hồ.Ngay lúc này cô không biết nên vui hay nên buồn,nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Anh❤".Tin nhắn của Hoàng Phong.Đã bao lâu rồi anh không nhắn cho cô,bao lâu rồi không nhìn thấy tên lưu trong danh bạ đó.Cô cũng lạ thật,chia tay rồi mà vẫn không xóa số thậm chí không muốn đổi tên.Đơn giản là cô vẫn còn yêu anh hay là vì cô muốn những ngày tháng bên anh đều sẽ là kỉ niệm đẹp.Do dự một lúc,cô ấn vào xem nội dung.

"Anh gặp em được chứ?"

Lâm Tú Vi nhìn Vương Thành Long rồi đặt điện thoại xuống.Cô không thể gặp anh vào lúc này,vả lại điều cô muốn bây giờ là quên được anh nếu gặp mặt lúc này coi như bao công sức kìm nén của cô tiêu tùng hết.Một lát sau,chuông điện thoại lại reo lên.Vẫn dòng chữ đấy.

"Xin em,gặp anh lần cuối thôi.Công viên cũ.Không gặp không về!"

Lâm Tú Vi tắt máy,nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra,lấy khăn trên trán thay bằng chiếc khăn khác.Cô ngồi lặng người nhìn ra bên ngoài.Bầu trời khá xấu,mây đen bắt đầu bao phủ,gió cũng trở nên mạnh hơn như muốn giục cô vậy.Cô bây giờ thực sữ trổng rỗng.Không có bất cứ gì trong đầu hết.Cuối cùng trong một khoảnh khắc tối lại lóe lên một tia sáng như hy vọng.

Ở đó cô thấy anh,gương mặt thanh tú với nụ cười ấm áp nhìn cô.Anh-người của 6 tháng trước-nhí nhảnh,ấm áp và...yêu cô...Cô định tiến lại gần nhưng có một bóng gái khác chạy tới ôm anh.Ánh mắt cô gái sáng như những vì sao trên trời,nụ cười lại thật sự hạnh phúc.Giọt nước mắt trên mắt đã chảy xuống khóe môi mặt chát.Giờ cô mới biết mình có lúc lại hạnh phúc tới vậy.Coi đang được nhìn thấy chính bản thân mình,thấy được phút giây vui vẻ khi bên anh và cảm nhận rõ nhịp đập trong lồng ngực mình.Chỉ bên anh cô mới thấy hạnh phúc,chỉ bên anh cô mới cảm nhận được sự ấm áp.Và...chỉ anh mới có thể đọc được suy nghĩ của cii mà không cần nói ra.Có lẽ trên thế giới này ngoài mẹ thì chỉ anh mới hiểu được cô.

-Anh sẽ không bao giờ bỏ em chứ?

-Ngốc ạ,nắm tay em rồi sao anh lỡ buông.

Chốc lát cô lại thấy mình rời đi trong hai dòng nước mắt.Một cô gái khác không phải là cô đến bên anh.Không ai khác chính là Triệu Ngọc Hân.Ngay cả bản thân cô lúc này còn thấy lồng ngực đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng anh cùng với một người con gái khác tay trong tay không phải là cô.

Hình ảnh tan biến cũng là lúc mà bầu trời đổ mưa,bên ngoài tấm kính là thành phố A thu gọn trong tầm mắt.Lâm Tú Vi lặng lẽ nhìn ra ngoài rồi bắt đầu suy nghĩ.Chắc anh đợi một lúc sẽ về,trời cũng bât đầu mưa rồi anh còn đấy không?Nếu anh đợi mình sẽ ngấm mưa.Đầu cô bây giờ toàn một mớ bòng bong không lời đáp.Mưa mỗi lúc một dày hơn,lồng ngực cô đập phập phồng không yên.Cuối cùng cô cũng đứng dậy,vào phòng thay chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean,không quên gọi chiếc taxi.Vừa ra đến cửa,cô lại chạy vào lấy chiếc túi,thay khăn cho Vương Thành Long rồi xuống nhà.

Bước vào chiếc taxi,cô vừa thấy lo lại vừa vui khó tả.Nửa năm,đã nửa năm cô không được nhìn anh,không biết giờ thế nào?Anh mập lên hay gầy đi?Gương mặt mà cô yêu thương có thay đổi nhiều không?Anh...có còn thương cô không?

Taxi dừng lại tại cổng công viên,cô bật ô bước ra.Đứng nhìn một lúc lâu.

-Cô cần tôi đợi không?

Lâm Tú Vi quay lại mỉm cười nhìn anh tài xế thân thiện.

-Không,cảm ơn!

-Vậy chào cô!

Lâm Tú Vi gật đầu,chiếc taxi cũng rời đi.Cô đi vào trong.

Đến bên chiếc ghế cạnh hồ-chỗ quen thuộc của cô và Hoàng Phong.Lâm Tú Vi nhìn chằm chằm không thấy anh đâu.Nỗi thất vọng tràn trề,liếc nhìn xung quanh mong tìm được bóng dáng quen thuộc nào đó nhưng vẫn không thấy.Lâm Tú Vi cười nhạt rồi quay đầu lại.Đôi mắt thất vọng chợt lóe sáng.Hoàng Phong thân hình ướt nhẹp,chiếc áo sơ mi trắng bết vào người lộ rõ múi bụng quyến rũ.Mái tóc ướt nhẹp che chiếc trán bướng bỉnh,gương mặt tuy hốc hác hơn nhưng vẫn giữ được phòng độ.Lâm Tú Vi nhìn anh chằm chằm.

Hoàng Phong nở nụ cười hạnh phúc.Anh đợi cô đã tiếng đồng hồ.Tưởng không gặp được cô,nào ngờ vừa quay lại hình ảnh cô chợt thu gọn vào tầm mắt.Cô vẫn thế,đôi mắt vẫn trong sáng đến não lòng,đôi môi chúm chím đỏ mọng.Hai bên má vẫn thường ửng đỏ vì ngại.Có điều,anh cảm nhận được thứ gì đó trong cô.Có thứ gì đó ngăn cản anh,đôi mắt có chút tránh né.Anh lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng,muốn nói với cô hết tâm tư của anh.Nhưng...

Lâm Tú Vi nhích chân đứng gần anh một chút,nâng cao tay cầm che cho anh.

-Em...

-Anh gặp em có chuyện gì?

Lâm Tú Vi cụp mắt xuống.Hoàng Phong không nói gì,ánh mắt âm trầm nhìn cô.Cô tóm lại đã trải qua những gì anh đều biết hết,cô đau như nào anh đều biết.Mỗi lần nhìn cô như vậy tim anh thắt lại như bị ngàn vết đâm.

-Em chịu đựng thế đủ chưa?

Lâm Tú Vi chạnh lòng.Nhìn thấy anh cô đã muốn chạy tới ôm chầm anh.Kể cho anh nghe những điều cô đã trải qua,được ôm anh khóc,muokns anh vỗ về nhưng hiện tại những thứ cô nghĩ có lẽ chỉ là mơ hồ.Lâm Tú Vi nén nước mắt vào trong?ngẩng lên nhìn anh.

-Rất tốt!

-Vậy sao?

Hoàng Phong gật đầu cắn môi mỉm cười,mắt anh đỏ dần nhìn cô bé trước mắt.Từ khi nào cô che giấu anh,từ khi nào cô bé của anh không còn nhõng nhẽo nữa.

-Em trưởng thành hơn rất nhiều.Kể cả khi bị người ta trêu trọc,hay bị Vương Thành Long ức hiếp.Em...

-Sao anh biết mấy chuyện đó?Anh...

-Anh đã nói sẽ luôn bên em,luôn bên cạnh...nhưng giờ có lẽ em không còn,thực sự không còn là của anh...

Hoàng Phong nhìn thẳng vào mắt cô,giọt nước mắt cuối cùng cũng tơi xuống hòa vào nước mưa ngấm trên mái tóc anh chảy xuống.Nhìn anh vậy lồng ngực cô cũng đâu thảnh thơi,cô không hề thay đổi,chỉ là cô không có ai để nhõng nhẽo,không có anh ở bên như trước.

-Anh sẽ không bao giờ hiểu.

-Đúng,kể cả em cũng không hiểu nổi mình.

-Anh thì biết gì chứ?Anh không hề biết chuyện xảy ra với tôi.Là ai khiên tôi như vậy?Anh đã bỏ rơi tôi,vì gì hả?Vì tôi thuộc thế giới khác với anh sao?

Hoàng Phong mỉm cười nhìn cô,cuối cùng cô gái của anh cũng khóc,cuối cùng cũng nói ra điều trong lòng mình.Anh bây giờ cảm thấy rất thoải mái,cuối cùng cũng gỡ được chiếc ghim trong lòng.

-Giờ em mới là em...

-Anh...

Lâm Tú Vi nhìn anh,đôi mắt đỏ ọc nhìn chàng trai trước mắt.

-Mai anh sẽ đi nước ngoài,rất lâu mới trở về,anh chỉ muốn biết tim em còn chỗ cho anh không?

Lâm Tú Vi cúi mặt xuống khóc,bàn tay nắm chặt cán cây ô đến trắng bệch.Hoàng Phong đứng nhìn cô một lúc,mỉm cười ngước mắt lên.Có lẽ để nước mắt chảy ngược vào trong.Anh gật đầu thở dài nhìn cô gái trước mắt mà bất lực.Quay đầu bỏ đi,Hoàng Phong đi rất chậm,giấy phút này anh chỉ muốn cô gọi tên anh.Nhưng hết hy vọng,anh đã đi một quãng rất dài mà,cô vẫn chưa gọi anh...

-Tim anh chưa bao giờ thiếu anh cả!

Lâm Tú Vi hét lớn,buông ô xuống,toàn thân như bất lực,cô ngồi sụp xuống.Thoáng chốc người xô đã ướt nhẹp.Hoàng Phong đứng lại,nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.Quay lại,đi nhanh tới chỗ cô,kéo cô đúng lên ôm cô vào lòng.Anh ghì chặt cô như chỉ muốn hai người hòa vào một.Lâm Tú Vi sà vào lòng anh,khóc thật to.

-Em nhớ anh,rất nhớ...híc...rất nhớ...

Hoàng Phong hôn lên mái tóc mượt mà,anh vuốt ve mái tóc cô.

-Anh hiểu,anh rất nhớ em!

Hoàng Phong thả cô ra,nâng chiếc cằm lên,nhìn cô chằm chằm.

-Anh...sẽ không bao giờ buông tay em nhớ chứ?

Hoàng Phong lau nước mắt cho cô,cơn mưa hôm nay không còn đau khổ như trước.Nó hạnh phúc,ấm áp và tràn đầy màu hồng.Cô mỉm cười gật đầu nhìn anh.

Hoàng Phong dần dần cúi xuống,buông đôi môi ấm áp lên môi cô.Nhẹ nhàng mà âu yếm lấn sâu vào bên trong.Hương vị ngọt ngào tràn ngập trong cô.Cảm giác hạnh phúc cuối cùng cũng được tìm lại.Lâm Tú Vi khẽ kiễng chân lên như lời đáp trả,đôi mắt khẽ nhắm hưởng thụ giây phút tuyệt với này...

Trái với màu hồng trong công viên,ngoài cửa,chiếc xe đen sang trọng tỏa ra luồng sát khí lạnh đến sống lưng.Đôi mắt như nảy lửa nhìn cặp đôi đang hạnh phúc không thể tả nổi.Bàn tay đặt vào vô lăng bệch ra.Lát chốc chuyển bánh đi thẳng.

Hai người cười đùa rồi chạy vào chiếc lán cạnh đó.

-Anh đi bao lâu?

Ánh mắt lo lắng len lỏi chút nhớ nhung nhìn anh.

-Sẽ nhanh thôi.Khi anh về anh sẽ phát triển công ty khi đó anh sẽ đón em về.Được chứ?

-Nhưng...Triệu Ngọc Hân...

-Nghe này(đặt bàn tay lên hai má cô) nếu anh cưới cô ta,cả hai sẽ không có hạnh phúc.Em tin anh đúng chứ?

-Ừm!

-Nhớ lời anh,có chuyện gì phải gọi anh luôn.Không được một mình chịu đựng,không được nói dối anh...

-Em nhớ rồi!

Lâm Tú Vi ôm anh thật chặt,cô đã quá tàn nhẫn với anh rồi.Hoàng Phong ôm cô,coi như hôm nay anh đã trút bỏ hết gánh nặng,ngày mai anh đi sẽ không phải lo lắng nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện