Trước đó vài phút.
Ngay sau khi vụ nổ phốt pho trắng xảy ra ở khu vực hạ trại của bộ đội Việt Nam, Kiệt không màng nguy hiểm, liều mạng băng qua bãi cát, khẩn trương quay về căn cứ lâm thời của liên quân.
Bỗng nhiên Kiệt thấy từ một góc khuất ở gần trung tâm của căn cứ, cách không xa lều Bộ Tổng Chỉ huy Tư lệnh của liên quân, có ba bóng người ngoại quốc cao to ló dạng. Hai người trong số đó cầm theo súng máy hạng nặng, gắt gao canh chừng xung quanh, yểm hộ cho người chính giữa, lúc này đang vác trên vai một khẩu tên lửa cầm tay, nòng ống phóng hướng thẳng ra ngoài biển.
Cho dù khoảng cách từ Kiệt tới ba người kia khá xa, lại cộng thêm buổi tối, nhưng nương theo ánh sáng tù mù như những căn lều xung quanh hắt vào ba người đó, cậu có thể lờ mờ nhìn ra được góc cạnh gương mặt của những người đó. Kiệt thấy nét mặt ba người kia có chút quen thuộc, lập tức nhận ra họ chính là những người tự xưng là "quân nhân Mỹ" đã lái xe Humvee thâm nhập vào căn cứ liên quân, cũng là những người đã chạm mặt cậu ở gần lều hậu cần của bộ đội Việt Nam.
Người ngoại quốc đứng giữa bóp cò, lập tức một vật hình trụ bay ra khỏi ống phóng, trong bóng tối không nhìn rõ là thứ gì, chỉ thấy phía đuôi vật đó phát ra tia lửa, khói nghi ngút bốc ra, đẩy vật đó bay về phía trước.
Khi vật kia lại gần, trong chớp mắt Kiệt nhận ra vật hình trụ kia chính là đạn tên lửa đang hung hăng lao thẳng về phía mình.
- Kiệt, be careful ! (Kiệt, cẩn thận !) - Ritthirong quát lên, vội kéo Kiệt tránh sang một bên.
Cả hai đều mất đà, ngã ra một bên, cùng lúc quả tên lửa bay sượt qua đỉnh đầu của Kiệt và Ritthirong. Nữ quân y người Mỹ chạy đằng sau bị khuất tầm nhìn, không kịp né tránh, mũi đầu đạn tên lửa đâm thẳng vào bụng nữ quân y, cô đau đớn trợn tròn mắt, toàn bộ cơ thể nữ quân y kia bị tên lửa mang theo, bay thẳng vào không trung, cuối cùng lao thẳng vào chiếc trực thăng của quân đội Mỹ chở theo Gia và Virginia vừa mới cất cánh.
Bùm !
Một quả cầu lửa bùng lên, liếm trọn cả chiếc trực thăng, toàn bộ máy bay mất đà rơi xuống đất, lại nổ thêm một tiếng thật lớn, xác máy bay nằm im bên cạnh bãi biển, ngùn ngụt bốc cháy.
- F*ck ! - Ritthirong tức tối la lên, hung hăng vùng dậy định tính sổ với ba người ngoại quốc lạ mặt kia.
Lập tức một trong hai người yểm trợ hai bên giương súng máy về phía Kiệt, đối phương bóp cò nổ súng, đạn hung hăng lao tới, bắn vào bãi cát xung quanh Kiệt và Ritthirong. Cát văng tung tóe xung quanh, Kiệt vội kéo Ritthirong nằm xuống tránh đạn, cả hai không dám nhúc nhích, nín thở để tột độ, may mà hai người ở xa, cộng với trong bóng tối, đối phương chỉ bắn bừa nên đạn không trúng hai người. Khi thấy Kiệt và Ritthirong nằm bất động trên bãi cát, ba kẻ ngoại quốc kia nghĩ rằng hai người đã chết, liền ngưng nổ súng, quay người bỏ đi nơi khác.
- May quá, suýt thì chết. - Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trái tim như đứng yên nãy giờ, bây giờ mới đập bình thường trở lại. - Rit, keep calm. They have weapon, we have nothing, you could have died. (Bình tĩnh đi Rit. Mấy người đó có súng, chúng ta chẳng có gì, cậu suýt nữa thì chết rồi đó.)
- What should we do now ? (Làm gì bây giờ ?) - Ritthirong vẫn chưa hết kinh hãi sau màn thoát chết hồi nãy. - They killed the American medical officer. (Chúng gϊếŧ chết cô quân y người Mỹ rồi.)
Kiệt bí mật quan sát về phía căn cứ, thấy ba cột khói vẫn cuồn cuộn bốc lên từ vụ nổ phốt pho trắng ban nãy, cậu nhìn về phía khu vực hạ trại Việt Nam, thấy lửa lớn bốc lên, dưới ánh lửa lại có lác đác vài bóng người đang hớt hải chạy đi đưa người bị thương tập kết về phía bệnh xá ở trung tâm căn cứ liên quân. Kiệt chờ đợi tiếng súng nổ đùng đoàng phát ra từ phía căn cứ, nhưng ngoại trừ tiếng la hét kêu gọi hỗ trợ, tiếng lửa cháy tí tách từ xa truyền tới, cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của sự tấn công nữa.
Kiệt thầm nghĩ ba kẻ đó đứng sau mấy vụ khủng bố này, bọn chúng làm thế là có mục đích và có suy tính rõ ràng, cho dùng chúng có vũ khí hạng nặng nhưng cũng không đủ sức đấu lại căn cứ liên quân, mà cho dù có sức thì bọn chúng không dám, bởi bọn khủng bố đã cả gan bắn rơi máy bay Mỹ, nếu bọn chúng còn lộng hành hơn nữa, chắc chắn tổ chức của chúng sẽ không được yên thân.
Nói tóm gọn lại một điều, tạm thời căn cứ liên quân sẽ không bị tấn công nữa, Kiệt và Ritthirong có thể quay về.
- It might be safe. (Có lẽ an toàn rồi.) - Kiệt giục Ritthirong. - We should come back and help people. (Chúng ta nên quay lại và cứu mọi người.)
- The terrorists are still in here. (Bọn khủng bố vẫn còn ở đó.) - Ritthirong hỏi. - They could attack again. (Bọn chúng sẽ còn tấn công nữa.)
- They finnished their work. (Bọn chúng xong việc rồi.) - Kiệt khẳng định. - They won't stay here anymore. (Chúng sẽ không nán lại đây nữa đâu.)
- You know who they are ? (Cậu biết chúng là ai à ?) - Ritthirong khó hiểu nhìn Kiệt.
- They are Peregrine Eyes. (Chúng là bọn Peregrine Eyes.) - Kiệt nói, đoạn vỗ vai Ritthirong rồi đứng lên. - I will explain soon. We should help our teammates first. (Tôi sẽ giải thích sau. Chúng ta phải cứu đồng đội của chúng ta trước.)
Ritthirong ngờ ngợ nhìn Kiệt, sau cùng đứng lên, vội vã đuổi theo cậu, chạy về phía căn cứ liên quân.
Sở dĩ Kiệt suy đoán những kẻ tấn công chính là bọn lính đánh thuê Peregrine Eyes, bởi vì căn cứ liên quân bị tấn công bởi phốt pho trắng, mà trong khu vực rộng lớn này chỉ có Peregrine Eyes đang sở hữu loại vũ khí hóa học này. Đối phương tấn công căn cứ, nhân lúc nơi này rơi vào hỗn loạn mà chia ra truy tìm Gia, nhưng cuối cùng Gia được đưa lên trực thăng, bọn chúng biết không còn cơ hội cứu Gia khỏi Chính phủ Mỹ, chỉ còn một cách cực đoan là dùng tên lửa avsc vai bắn rơi chiếc trực thăng chở Gia, khiến Gia cùng với bí mật về mầm bệnh zombie vĩnh viễn vùi xuống mồ sâu.
Lính đánh thuê Peregrine Eyes chỉ được trả tiền để làm điều đó, sau khi công việc hoàn tất, bọn chúng chẳng hơi đâu mà nán lại căn cứ, cũng chẳng rảnh rỗi mà phá hủy tận gốc nơi này, gián tiếp gây thù chuốc oán với quân đội và Chính phủ của năm nước, nên chắc chắn bọn chúng sẽ tìm cớ chuồn đi, căn cứ sẽ tạm thời an toàn trở lại.
- See you later. (Gặp lại cậu sau.) - Ritthirong nói, đoạn quay người chạy về khu vực hạ trại của binh sĩ Thái Lan.
- Good luck ! (Bảo trọng !) - Kiệt nhìn theo bóng lưng Ritthirong mà nói lớn, chỉ thấy cậu ta không quay người mà giơ tay lên tỏ ý tạm biệt, rồi cậu ta rẽ hướng, nhanh chóng khuất dạng sau mấy chiếc lều dã chiến san sát nhau.
Kiệt không chần chừ lâu, khẩn trương tìm kiếm thành viên tiểu đội của mình, cậu chạy qua lều của tiểu đội, thấy lều vẫn không sao, nhưng người bên trong đã biến đi đâu mất. Kiệt thầm nghĩ chắc đội viên của mình đều đã an toàn, vừa quay người lại đã chạm mặt tiểu đội phó cùng vài lính cấp dưới của tiểu đội mình, bèn giữ lại hỏi :
- Việt, mọi người đi đâu hết rồi ? - Anh Kiệt, may quá anh không sao. - Việt thấy Kiệt vẫn lành lặn, gương mặt lấm lem trở nên rạng rỡ hơn hẳn. - Lúc xảy ra vụ nổ, anh em không thấy anh đâu, bên ngoài lại hô hào có người bị thương, nên tụi em chia thành hai nhóm, một nhóm cứu người, một nhóm tìm anh, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.
- Mọi người không sao là tốt rồi. - Kiệt nói. - Bây giờ tất cả mau đi đưa người bị thương tới bệnh xá. Mọi người cẩn thận, chúng ta bị tấn công bằng phốt pho trắng, trên cơ thể người bị thương có thể còn dính phốt pho, tuyệt đối cẩn thận, không được để bản thân mình chạm phải phốt pho, nếu không vừa hại mình lại vừa liên lụy tới người khác nữa.
- Anh yên tâm, tụi em có biết điều này rồi. - Việt nói.
Kiệt không nghỉ ngơi một giây, liền chạy về phía trước, dẫn đầu cả nhóm, nương theo hướng khói mà chạy về phía lều hậu cần. Ở trung tâm vụ nổ ban nãy, lửa bốc lên hừng hực, khói trắng bốc cao đến tận trời đêm, ngọn lửa bén sang những lều xung quanh, trên mặt đất la liệt người bị thương. Những người còn khỏe mạnh chia thành hau nhóm, một nhóm cố gắng tìm cách dập lửa, không để ngọn lửa lây lan ra diện rộng, số còn lại chia thành từng nhóm hai người, hối hả đưa người bị thương tới khu vực bệnh xá dã chiến.
Nhóm lính do Kiệt dẫn đến lập tức tản ra, có người nhận xô, chạy ra bãi biển xúc cát về chữa cháy, cũng có người vớ lấy thứ gì mình gặp được, chế thành một chiếc cáng cứu thương đơn giản, rồi vội vã đặt người bị thương đưa đi.
- Kiệt ! - Chợt có tiếng gọi lại, Kiệt quay người, thấy Trọng chạy tới, gương mặt xạm đen căng thẳng lại gần.
- Trọng, tiểu đội cậu không sao chứ ? Anh Khải với Bảo đâu rồi ? - Kiệt dồn dập hỏi Trọng.
- Tiểu đội tôi vẫn ổn, đang cùng sếp Khải dập lửa từ lều hậu cần. - Trọng nói ngắn gọn. - Bảo thì tôi không thấy đâu cả, mấy người tiểu đội cậu ta đang chia nhau ra tìm. Cậu biết cậu ta ở đâu không ?
Kiệt nhớ lại ban nãy có gặp Bảo ở lều hậu cần lúc đang đi nhận phần ăn dã chiến cho Thanh, lúc cậu rời đi còn thấy cậu ta nán lại hàn huyên với mấy chiến sĩ trực ban hậu cần nữa.
Trong một khoảnh khắc Kiệt cảm thấy có điềm chẳng lành, cậu bèn nhìn qua Trọng rồi hỏi :
- Mấy chiến sĩ trực ban hậu cần có ở đây không ?
- Họ hi sinh hết rồi. - Trọng nói. - Bọn chủ mưu tấn công vào lều hậu cần, cậu thấy lửa to lan sang mấy lều xunh quanh như vậy, mấy người đó không chết vì phốt pho trắng thì cũng chết cháy mà thôi.
- Ban nãy tôi thấy Bảo đứng nói chuyện với mấy người lính hậu cần đang trực ban ở kho quân dụng. - Kiệt nói ra suy nghĩ của mình. - Có khi nào ... lúc vụ nổ xảy ra thì đồng chí ấy còn đang ở đó không ?
Trọng lập tức hiểu điều Kiệt nói, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Kiệt như muốn xác thực những điều cậu vừa nói.
- Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. - Kiệt nhún vai nói, chỉ hi vọng mình đoán sai.
- Có thể cậu nói đúng. - Trọng nói. - Phải báo cho sếp Khải biết chuyện này ?
- Sếp ở đâu ? - Kiệt hỏi lại.
- Đi theo tôi. - Trọng ngoắc tay ra hiệu cho Kiệt theo mình.
Hai người đi vòng theo khu vực bị cháy, tránh né người bị thương và vật cản đang nằm trên đường, rất nhanh đã tìm thấy Khải đang hì hục mang theo một xô cát từ ngoài bãi biển chạy tới. Vừa nhác thấy bóng Khải, Trọng lập tức hô to :
- Sếp Khải !
- Ai gọi tôi đấy ? - Khải vừa dội nước, dập tắt một đám cháy nhỏ, vừa quay qua hỏi. - Có chuyện gì đấy Trọng ? Ủa Kiệt, cậu biến đi đâu từ nãy giờ vậy ? Mau qua đây dập lửa hộ tụi tôi cái ...
Bùm !
Khải vừa dứt lời, ngọn lửa bỗng bùng cháy lớn hơn, bén vào một hòm lựu đạn nằm gần đó vốn được dời đi lúc trước. Lựu đạn trong hòm bị ngọn lửa hun nóng, kim hỏa bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ liền chầm ngòi, cả hòm lựu đạn lập tức bùng nổ, uy lực không khác gì một quả bom, sóng xung kích hất văng những người đứng quanh ra xa, ngay cả Kiệt và Trọng cũng không thoát được.
Kiệt bị lực mạnh đẩy ngã ra sau, nhất thời trong bụng có chút nhộn nhạo, cơ hoành có chút đau nhức. Hai bên tai đầy tiếng ong ong, Kiệt cố lấy lại tinh thần, gắng gượng ngồi dậy, cảm giác nhức nhối chạy dọc theo từng thớ thịt trong cơ thể cậu.
- Kiệt, cậu không sao chứ ? - Trọng xuất hiện trong tầm mắt của Kiệt, đưa tay ra trước mắt cậu. - Đứng dậy nổi không ?
- Được. - Kiệt nói, túm lấy tay Trọng làm đà rồi bật người đứng lên. - Sếp Khải đâu ?
Xung quanh không ít người bị đánh ngã, có người cố gắng gượng dậy, có người bất động cách vụ nổ khá gần, bị ngọn lửa bén tới mà thiêu cháy. Kiệt và Trọng vừa giúp đỡ kéo người khác đứng lên, vừa dáo dác tìm Khải, rất nhanh đã thấy anh ta đang nằm bất động ra giữa đường, mặt mũi đều bị cháy sém, tay chân đầy vết xây xước, quần áo đều bị bắt lửa, tàn lửa nhỏ âm ỉ ăn mòn bộ quần áo của Khải.
- Sếp Khải ? Sếp nghe em nói không ? - Kiệt lại gần, vỗ vỗ mặt Khải gọi, cảm nhận được hơi nóng từ vụ nổ ban nãy vẫn còn phe phẩy trên từng lớp da thịt của Khải.
Thấy Khải không có động tĩnh gì, cậu hoang mang thử cầm cổ tay bắt mạch cho Khải, thấy mạch vẫn đập, hơi thở vẫn ổn định, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, may mà sếp mình không bị sao.
- Mau đưa sếp Khải tới bệnh xá thôi. - Trọng vừa dập tàn lửa trên quần áo Khải vừa nói.
Kiệt gật đầu với Trọng, nhìn quanh lại chẳng tìm thấy chiếc cáng cứu thương nào, bèn lựa chọn xốc một bên nách Khải lên, rồi ra hiệu cho Trọng xốc nốt bên nách còn lại. Hai người dựng Khải đứng lên, mỗi người một bên dìu anh ta đi xa khỏi đám cháy, vội vàng đưa Khải tới bệnh xá.
Ba người đi tới một ngã tư, vô tình chạm mặt một người phụ nữ. Kiệt lập tức nhận ra đối phương chính là người phụ nữ trung niên Philippines mà đơn vị của cậu đã cứu ra lúc trước, người phụ nữ kia cũng nhận ra Kiệt và Trọng, thái độ hòa nhã gật đầu, đoạn bà ta phát hiện Khải nhắm nghiền hai mắt, được hai người ở hai bên dìu đi, dù sao ba người từng là ân nhân của mọi người mà bây giờ nhìn có vẻ bị thương, bà ta không kìm lòng được bèn tỏ vẻ quan tâm hỏi han :
- What's happen with him ? He seem not good. (Có chuyện gì với cậu ấy vậy ? Cậu ấy nhìn không ổn.)
- He is injured. (Sếp ấy bị thương.) - Kiệt giải thích ngắn gọn. - Can you guide us to the medical station, please ? (Bà dẫn đường cho chúng tôi tới trạm y tế với.)
Trên đường đi có chút đông đúc, người người nườm nượp chuyển người bị thương, khu vực bệnh xá sẽ càng thêm rối loạn, nhờ người phụ nữ trung niên mở đường như vậy có thể giúp hai người đưa Khải tới bệnh xá nhanh hơn. Có điều bà ta vừa đi vừa không ngừng nói chuyện, cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Filipino, Kiệt chẳng có hứng thú nói chuyện, cũng lười dịch lời bà ta nói, chỉ kêu bà ta dẫn mình tới chỗ Thanh, còn lại thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện.
- I have never seen any big explosion like those. (Tôi sống đến ngần này tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như vậy cả.) - Người phụ nữ nói. - I was taking care of my daughter while they were exploding, it made me starting, exploding victims were moved to medical station, then doctors told us to get out in order to have more space for casualities, so I left my daughter there and ... (Tôi đang chăm sóc cho con gái thì mấy vụ nổ xảy ra làm tôi giật nảy mình, mấy nạn nhân của vụ nổ đưa chuyển tới bệnh xá, rồi các bác sĩ bảo tụi tôi đi ra ngoài để nhường chỗ cho các nạn nhân, nên tôi để lại con gái tôi ở đó và ...)
- Wait a minute ! (Đợi đã !) - Kiệt nhận ra có chỗ gì đó sai sai, bắt đầu phản ứng lại với bà ta. - We took your daughter to helicopter while you were going somewhere. It was shot down after those explosions. (Chúng tôi đã đưa con gái bà ra máy bay trực thăng khi bà đi đâu đó. Nó đã bị bắn rơi sau mấy vụ nổ đó.)
- I stayed with my daughter, and nobody told us to came to that helicopter. (Tôi ở bên con gái tôi suốt, và chẳng có ai kêu tụi tôi lên chiếc trực thănh.) - Người phụ nữ trung niên giải thích. - Maybe you took wrong guy. (Có khi mấy người đón lộn người rồi.)
Dịch nghĩa câu nói cuối cùng của người phụ nữ trung niên, Kiệt chợt khựng lại, đầu óc vận hành hết công suất tối đa, phát hiện ra mâu thuẫn ở đây.
- Có chuyện gì vậy Kiệt ? - Trọng khó hiểu nhìn Kiệt. - Sao không đi tiếp ?
- Từ từ đã. - Kiệt đáp lời Trọng, đoạn quay qua hỏi người phụ nữ. - Was your daughter got bitten by a rabid dog ? (Có phải con gái bà bị chó dại cắn không ?)
- No, by a zombie. (Không có, nó bị cắn bởi zombie.) - Người phụ nữ trung niên lắc đầu, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kiệt. - I think you know it. (Tôi tưởng cậu biết rồi chứ.)
Đầu Kiệt chợt Oành một tiếng, da đầu trở nên tê dại.
Trọng chỉ nghe loáng thoáng cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, trong khi Kiệt còn chưa biết nói gì, cậu ta đã phản ứng lại kịp với sự thật, liền hỏi bà ta một mạch :
- When did she got bitten ? Where is she now ? (Con gái bà bị cắn bao lâu rồi ? Giờ cô ta ở đâu ?)
- She is staying with your doctors. (Con bé đang ở cùng với các bác sĩ của các cậu.) - Người phụ nữ trung niên nói. - Don't worry, my daughter is still OK. She has been gotten bitten three days ago, but nothing is happen ... (Đừng lo, con gái tôi vẫn ổn. Con bé bị cắn ba ngày trước rồi, nhưng có gì xảy ra đâu ...)
Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời, Thanh và Hương đột ngột xuất hiện từ ngã ba trước mắt. Dưới góc nhìn của Kiệt, cả hai người quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trên bộ đồ lính còn dính cả vết máu đỏ tươi.
- Kiệt ! - Thanh vừa nhìn thấy Kiệt, lập tức gọi lớn, rồi cùng Hương chạy thục mạng về phía này.
- Chị Thanh, Hương. - Kiệt nhìn hai người, nhận ra có chuyện không hay đã xảy ra. - Có chuyện gì vậy ? Vết máu trên người chị ở đâu đây ? Chị bị thương chỗ nào à ?
- Trong căn cứ có người bị zombie cắn, giờ toàn bộ khu vực bệnh xá đều bị lây nhiễm cả rồi ! - Thanh giải thích ngắn gọn. - Chị không bị gì hết, máu này là máu của zombie bắn lên người chị !
Kiệt và Trọng hiểu ra mọi chuyện, người phụ nữ trung niên dù nghe không hiểu tiếng Việt nhưng lại nghe trong lời nói của Thanh có nhắc tới hai từ "zombie", cũng mơ hồ đoán được chuyện này ít nhiều có dính dáng đến con gái của mình.
Ngay khi Thanh vừa dứt lời, từ ngã ba trước mặt lại có hai người chạy tới, theo sau hai người này là bốn zombie khác. Mấy người này chạy không nhanh, một người lại vấp phải gò đất mà ngã sấp mặt, người còn lại nán lại định cứu lấy bạn mình, lập tức cả hai liền bị zombie vồ tới, đè ngã ra đất, điên cuồng cắn xé.
Cảnh tượng trước mắt cực kỳ kinh dị, Hương là người phản ứng đầu tiên, vội vàng thúc giục mọi người :
- Zombie tới rồi ! Mau chạy đi !
Đám zombie kia đang cắn xé hai người xấu số kia, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn mọi người, sau đó một ông già zombie trong số đó vùng dậy, tốc độ cực nhanh chạy về phía nhóm của Kiệt.
- Run ! (Chạy mau !) - Người phụ nữ trung niên vội quay người, lại thấy Thanh đang đứng ngáng đường mình bèn giận dữ. - Get out ! (Tránh ra !)
Nói rồi bà ta túm lấy cổ tay Thanh, mạnh bạo kéo cô tránh ra chỗ khác, khiến Thanh chới với suýt ngã ra đất, đoạn bà ta vội thục mạng bỏ chạy, trong chớp mắt đã thấy tăm hơi đâu.
Lão già zombie kia sắp đuổi kịp tới nơi, Kiệt biết trong nhóm còn có Khải đang hôn mê bất tỉnh, muốn di chuyển phải nhờ người khác dìu đi, sẽ làm chậm tốc độ chạy trốn của mọi người. Kiệt đưa ra quyết định, ngay khi lão zombie kia vừa lại gần tầm của mình liền vung chân lên, một cước mạnh mẽ đá thẳng vào bên mặt của lão già zombie khiến đối phương bị hất văng sang một bên, toàn thân ngã nhào vào một căn lều.
- Chị Thanh ! Hương ! - Kiệt ra lệnh. - Hai người phụ Trọng đưa Khải tìm chỗ trốn, mau lên ! Em đi đằng sau bọc hậu hai người.
Thanh và Hương chưa kịp hoàn hồn, nghe Kiệt thúc giục như vậy thì chợt bừng tỉnh, chưa kịp gật đầu phản ứng với Kiệt, Thanh liền báo động :
- Coi chừng phía sau, Kiệt !
Kiệt theo phản xạ bèn quay đầu, đã thấy một nữ zombie xông tới, lao vào người cậu, ý đồ xô cậu ngã ra đất. Nhưng nữ zombie này lại nhỏ con yếu thế, căn bản chỉ đẩy Kiệt lùi lại được vài bước, thấy bản thân mình không thể làm gì cậu, nữ zombie kia liền gầm gừ vài cái, rồi nhào bổ vào định trực tiếp cắn cậu một cú vào cổ họng.
Kiệt vội vàng tránh sang một bên, nữ zombie kia ngã sấp mặt ra đất, ả không hề nghỉ ngơi một giây, thấy chân của Thanh xuất hiện trong tầm mắt liền rít lên, rồi chống tay xuống đất làm trụ, chồm người xông tới, hung hăng định cắn vào mắt cá chân của Thanh.
Thanh kịp thời tránh né đi, khiến nữ zombie kia vồ hụt, cùng lúc đó Kiệt lao tới, túm lấy gáy ả zombie mà kéo dậy, quàng một tay ngang cổ họng của ả, giữ chặt không cho ả vùng vẫy. Kiệt tìm cách gϊếŧ ả, nhưng trong tay lại chẳng có vũ khí, xung quanh cũng chẳng có vật sắc nhọn nào, trong đầu nảy ra một ý. Cậu đặt tay còn lại lên một bên đầu đối phương, nhẹ nhàng dùng lực, xoay đầu đối phương 180 độ, một tiếng Rắc giòn tan vang lên, ả zombie lập tức tắt thở.
Kiệt buông người nữ zombie, lùi lại vài bước thở hồng hộc nhìn ả, nhưng ngay khi ả vừa khuỵu gối, bất chợt lão già zombie ban nãy đã lồm cồm đứng lên, dùng thân thể của mình dồn sức xô Kiệt ngã xuống đất, rồi đè lên người không cho cậu chạy trốn. Kiệt không kịp phản ứng, tay chới với tìm cách chặn miệng lão nhưng không thành, để lộ ra sơ hở, lão zombie bèn chớp thời cơ vội chồm người, há hàm răng đầy máu và mùi hôi thối định tấn công vùng cổ của cậu.
Lúc đó Thanh đã cùng Hương và Trọng vội dìu Khải chạy được một quãng xa, bất chợt trong lòng Thanh có dự cảm không lành, cô quay người lại, thấy Kiệt đang bị lão zombie kia khống chế, cho dù có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát khỏi zombie kia.
Thanh không nhịn nổi nữa, vội buông người Khải, quay người chạy lại định cứu giúp Kiệt.
- Chị Thanh ! - Hương ngạc nhiên nhìn Thanh. - Chị đâu vậy ? Cẩn thận đó !
- Ba người cứ đi trước. - Thanh quay đầu dặn dò. - Tôi và Kiệt đuổi theo sau !
Nói rồi Thanh lao về phía lão zombie kia, hét to một tiếng lấy sức, dồn hết sức lực xuống chân, nhắm chuẩn xác vào một bên mặt lão mà tung một cú sút thật mạnh. Lão zombie không một chút đề phòng, bị đánh văng sang bên, Kiệt lập tức được giải thoát, vội vã đứng lên, phát hiện ra Thanh, bèn lo lắng hỏi :
- Chị Thanh, mấy người kia đâu ? Sao chị không đi cùng họ ?
- Tôi quay lại cứu cậu ! - Thanh trả lời ngắn gọn. - Coi chừng phía sau !
Kiệt theo phản xạ vội quay người, thấy lão già zombie đã đứng lên, hùng hổ nhìn cậu, rồi không nói không rằng vội lao tới. Kiệt nghiêng người sang bên tránh né lão, ngay khi lão vừa sượt qua trước mặt liền vòng một bên tay ngang cổ đối phương, kéo đối phương sát vào người mình, kẹp cổ lão định bẻ cổ như cách cậu đã làm với nữ zombie ban nãy.
Nhưng sức lực của lão già zombie này mạnh hơn nữ zombie kia nhiều, lão vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng lão cúi đầu, rồi đột nhiên ngửa cổ ra đằng sau, đập đầu thật mạnh vào trán của Kiệt.
Kiệt bị một phen choáng váng, lập tức buông người lão zombie ra rồi lui lại ra sau. Lão zombie kia mất đà ngã chúi dụi về phía trước, bất chợt lão ngẩng đầu lên, thấy chân của Thanh ở ngay trước mặt mình, lão liền gầm lên một tiếng, chống tay xuống đất làm đà rồi bật người lao tới, há cái miệng đầy máu của mình lao thẳng về phía mắt cá chân Thanh.
Phập !
Toàn bộ quá trình đó chỉ kéo dài hai giây, khi Kiệt vừa ổn định tinh thần đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thanh vang lên. Đập vào mắt cậu lúc đó là cảnh tượng Thanh bị đẩy ngã ra đất, lão zombie kia vẫn cắn chặt mắt cá chân của cô, máu đỏ tươi từ bàn chân rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền đất, còn Thanh chẳng thể làm gì, bất lực vùng vẫy, dùng chân còn lại liên tục đạp vào mặt của lão zombie kia.
Oành một tiếng, tựa như có gì đó gõ thật mạnh vào tâm trí Kiệt, cậu vội lao tới, túm lấy gáy lão zombie kéo ra khỏi Thanh, chỉ kịp lướt qua vết thương đầy máu trên chân của cô. Ngọn lửa tức giận hừng hực bùng nổ, cậu lại vung tay kẹp cổ lão, dùng hết sức bình sinh của mình giữ chặt không cho lão giãy dụa lần nữa, rồi vội vàng đặt tay lên một bên trán đối phương, nghiến răng vặn thật mạnh.
Rắc !
Tiếng xương gãy giòn tan và rõ to, lão zombie không còn vùng vẫy, lúc này Kiệt mới mệt mỏi buông tha cho lão, trước khi lão đổ gục xuống đất, cậu đã đẩy lão ra một bên, rồi vội vàng chạy tới chỗ Thanh đang nằm lê lết trên đất. Thanh bị cắn mất một miếng thịt ở bắp chân, lộ cả xương trắng ra ngoài, cậu vội kéo ống quần của cô lên kiểm tra, phát hiện quanh miệng vết thương còn máu thịt lẫn lộn, ngoài ra còn thấy vài sợi gân xanh đã dần hằn lên bên dưới lớp da trắng nõn nà của cô.
Da đầu Kiệt trở nên tê dại, gân xanh nổi hằn lên như vậy là triệu chứng ban đầu của việc Thanh đã bị lây nhiễm căn bệnh zombie.
Tâm trí Kiệt tựa hồ rơi vào vực sâu không đáy, toàn thân cậu đờ đẫn, không muốn tin rằng hình ảnh trước mặt chính là sự thật. Thanh nhìn thấy vết thương trên chân mình, cũng ý thức được tình trạng của mình hiện tại, cô biết mình đã không còn đường lui, nhưng cô lại mau chóng lấy lại tinh thần, kiên định nắm chặt tay Kiệt, thúc giục :
- Tôi bị cắn rồi, kiểu gì cũng thành zombie thôi, không cứu nổi đâu ...
- Không, không thể được ! - Kiệt bàng hoàng nói, chợt nảy ra một ý tưởng. - Chắc cái này cũng giống như nọc độc của rắn thôi, chỉ cần nặn máu ra là mầm bệnh cũng ra theo ...
Kiệt vừa nói vừa định nặn máu cho Thanh, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra vết cắn quá lớn, máu không cần cậu nặn mà vẫn tự động rỉ ra, song cũng chẳng thể đào thải được mầm bệnh ra ngoài, cậu dẹp bỏ ngay ý định nặn máu ra khỏi đầu mình.
- Răng zombie cũng là răng người, khác răng nanh của rắn một trời một vực, vết cắn này to như vậy, không nặn nổi đâu. - Thanh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã sụp đổ từ lâu. - Tôi biến thành zombie rồi, cậu đừng lo cho tôi nữa. Cậu vẫn còn khỏe mạnh, còn cả cuộc đời phía trước, đừng có vì tôi mà ở lại đây, bọn zombie sẽ tìm thấy cậu mất !
Kiệt im lặng không đáp, cho dù đi hay ở thì cũng như nhau cả thôi, bọn zombie có lẽ đã tấn công khắp mọi ngõ ngách của căn cứ, xung quanh đều bao trùm âm thanh gào thét điên loạn của cả người lẫn zombie. Toàn bộ vũ khí đều bay màu trong vụ tấn công phốt pho trắng, zombie tập kích đột ngột, không ai có tinh thần phòng bị, phần lớn căn cứ đều rơi vào tình trạng hỗn loạn, xem chừng nơi này đã sắp thất thủ tới nơi.
- Chị đứng lên nổi không ? - Kiệt nhìn Thanh rồi hỏi.
- Hơi đau. - Thanh trả lời. - Cậu có nghe tôi nói gì không vậy ? Cậu không chịu đi sao ?
Kiệt không trả lời, chỉ quàng cánh tay Thanh qua vai mình, nhẹ nhàng hết sức nâng người cô lên, nhìn thấy vết thương dưới chân cô đang không ngừng rỉ máu, việc đầu tiên cậu nghĩ ngay trong đầu chính là tìm băng sạch để sơ cứu cho cô.
Đột nhiên Kiệt nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần, kèm theo đó là tiếng rên ư ử đứt quãng, cậu cảm nhận được nguy hiểm sắp tới gần, bèn dìu Thanh nép vào một căn lều ở gần đó để ẩn náu.
Đây là một căn lều của bệnh xá, có lẽ nơi này đã bị zombie tấn công từ trước, khắp nơi đều là giường bệnh, bàn ghế bị xô đổ. Kiệt đỡ Thanh ngồi xuống một chiếc giường dưỡng thương vẫn còn nguyên vẹn, thính giác hoạt động hết công suất tối đa, lắng nghe tiếng bước chân nọ đang bước về phía mình. Cậu khẽ ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình ngang tầm mắt với Thanh, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, cậu đặt ngón tay ra hiệu cho cô im lặng, cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau, cố gắng không tạo ra tiếng động.
Bên ngoài, dựa theo ánh sáng chiếu lên tường lều, có thể thấy bóng đen của một "người" nào đó lững thững bước ngang qua tầm nhìn của hai người. Bóng đen kia cứ không ngừng rêи ɾỉ, bất chợt dừng lại ngay trước cửa lều, chẳng thấy nhúc nhích gì.
Hai người không dám thở mạnh, sợ tạo ra tiếng động thu hút zombie kia, chỉ gắt gao theo dõi từng đường đi nước bước. Kiệt đảo mạnh nhìn quanh lều, tìm thấy trong đây có không ít dao kéo phẫu thuật, toàn thân căng cứng, chỉ cần zombie kia phát hiện ra hai người, cậu sẽ lập tức hành động.
Zombie kia chỉ dừng lại trong giây lát, sau đó rít lên một hồi dài, rồi lao về phía trước, nhanh chóng khuất dạng khỏi tầm nhìn của Kiệt và Thanh. Cùng lúc đó, bên ngoài lều truyền tới âm thanh thúc giục nhau bằng tiếng Thái, kèm theo đó là âm thanh đánh đấm gϊếŧ chóc, xen kẽ với tiếng la hét đau đớn thất thanh, rồi tựa như mọi thanh âm đều bị cuốn hút vào lỗ đen, trong chốc mắt xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng.
Kiệt ngồi yên một hồi, sau khi nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì, nhìn một vòng xung quanh lều cũng chẳng thấy có bóng đen nào vất vưởng đi ngang, mới đành thở phào nhẹ nhõm một cái. Cậu vô tình nhìn thấy vết thương ở chân của Thanh, nhớ lại việc mình cần làm, không nói không rằng bèn đứng lên, lục lọi khắp nơi trong lều, tìm thấy hai hộp dụng cụ y tế rơi ở một góc, liền thu gom lại rồi quay trở lại bên cạnh Thanh.
- Chị Thanh, để em băng bó cho chị nhé. - Kiệt nhẹ nhàng nói, quỳ xuống trước mặt Thanh. - Nếu có đau thì nói em nhé, đừng có nhịn đấy.
Không đợi Thanh lên tiếng, Kiệt đã vén ống quần Thanh lên, quay qua mở hộp dụng cụ y tế ra, lấy ra một chai thuốc sát trùng, một gói bông y tế, đoạn cậu khéo léo tẩm thuốc sát trùng lên bông rồi quay người nhìn vào vết thương trên chân Thanh. Vết cắn của zombie kia khá lớn, vẫn còn rươm rướm máu, ở chỗ răng chạm vào còn nhìn thấy thấp thoáng cả xương trắng dưới lớp cơ đùi của cô.
Kiệt nhẹ nhàng chấm nhẹ bông gòn lên quanh miệng vết thương của Thanh, thỉnh thoảng lại dừng tay khi nghe thấy cô rên nhẹ một tiếng, đến khi Thanh tỏ ý mình không sao thì cậu mới tiếp tục. Tựa hồ như cậu đang cầm trên tay một món đồ sứ trắng muốt quý giá, từng cử chỉ đều dịu dàng hết mức, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng khiến món đồ sứ trên tay vỡ thành vô số mảnh vụn.
Cho dù Kiệt không phải là quân y, nhưng việc sơ cứu là hạng mục đơn giản mà mọi tân binh phải học trong ba tháng đầu nhập ngũ, nên rất nhanh Kiệt đã băng bó cho Thanh xong. Toàn bộ bắp chân Thanh đều được quấn một lớp vải trắng sạch sẽ, lớp vải đè lên vết zombie cắn thấm đẫm máu, nhưng máu đã không còn rỉ ra nữa, tạm thời đã được vệ sinh sạch sẽ.
Thanh nhìn thành quả của Kiệt, nhìn đường vải quấn quanh chân cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng cũng có chút tấm tắc. Đoạn cô nhìn qua Kiệt, thấy cậu đang thu dọn dụng cụ y tế vào hộp, nhìn giọt mồ hôi lăn dài trên trán lấm tấm bụi bẩn của cậu, thái độ của cậu vẫn khoan thai nhàn nhã, không nhịn được bèn hỏi :
- Sao cậu không rời đi ?
Kiệt nghe Thanh hỏi vậy, chợt ngừng việc mình đang làm lại, nhìn cô hỏi lại.
- Đi đâu bây giờ ?
- Cậu ở với tôi như vậy, không sợ tôi hóa thành zombie rồi cắn cậu hả ? - Thanh thẳng thắn hỏi. - Sao cậu còn ráng cứu tôi nữa ?
Kiệt có chút ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào, dường như cậu đang cưỡng chế mọi suy nghĩ trong tiềm thức rằng Thanh chẳng hề bị zombie cắn, đây vốn dĩ chỉ là chấn thương vật lý thông thường thôi.
Cho dù có nghĩ theo chiều hướng nào đi nữa thì sự thật vẫn cứ dai dẳng hiển hiện trước mặt Kiệt, cậu không thể nào trốn tránh được.
Nếu đây là người khác, Kiệt đã cho họ một phát súng như lúc ở trường tiểu học, hoặc buộc họ phải rời đi, tránh xa bản thân cậu, tránh xa những người sống sót khác bằng mọi giá, giống cặp cha con người Philippines lúc trước.
Nhưng người trước mặt lại là Thanh, khiến Kiệt trở nên yếu lòng, cậu bất lực chẳng thể cứu cô, mà cũng không thể nhẫn tâm đối xử với cô như những người bị zombie cắn khác.
Khi còn thực hiện nhiệm vụ giải cứu dân thường ở Isabela, Kiệt không hiểu được tại sao người ta cứ luôn bất chấp không muốn rời xa người thân của mình, cho dù người thân họ bị zombie cắn, không còn hi vọng cứu chữa gì. Bản thân cậu cũng từng đối mặt với việc Sơn, người bạn thân nhất của mình bị zombie cắn, nhưng trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, cậu vẫn có thể chấp nhận hiện thực, từng bước thích nghi trở lại với cuộc sống thiếu vắng Sơn.
Nhưng khi Thanh bị zombie cắn như vậy, cuối cùng Kiệt cũng ngộ ra được suy nghĩ của những người đó.
Người thân gia đình cũng như cánh tay cẳng chân của chính mình, gắn bó với nhau như máu mủ ruột thịt, không dễ gì buông bỏ. Mà đối phương bây giờ lại là người trong tim, tựa như có một sợi dây gắn kết bền vững mà chặt chẽ, trói buộc đến tận linh hồn, không một con dao sắc nhọn nào trên thế gian có thể cắt đứt được.
Đơn giản mà nói, không phải nói bỏ là có thể bỏ được.
- Em sẽ không bỏ chị đâu. - Kiệt đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Thanh. - Em sẽ luôn ở bên chị.
Kiệt vừa dứt lời, quay qua nhìn Thanh, thấy ánh mắt của cô đang chăm chăm nhìn vào mình, trong chốc lát tim cậu khẽ lỡ một nhịp đập, cả tâm trí đều rơi vào ánh mắt của đối phương.
Trong giây lát, vạn vật đều hóa thành hư vô, chỉ có thực tại với Kiệt và Thanh là tồn tại duy nhất.
Tựa như hai tâm hồn đồng điệu, lưu lạc vạn năm trong vũ trụ mênh mông, cuối cùng lại tìm thấy nhau giữa thế gian hỗn loạn, từng tế bào, từng suy nghĩ, từng nhịp tim hơi thở đều hòa vào nhau thành một thể duy nhất.