Thành phố Nam Giang, 5 giờ chiều ngày 9 tháng 8 năm 2022.
- Sếp Kiệt ! - Hai chiến sĩ hớt hải chạy vào phòng làm việc của đại đội. - Hai đồng chí Tân với Hùng đang đánh nhau ngoài sân đá banh kìa !
- Cái gì ? - Kiệt nghe cấp báo, lập tức dừng ngay công việc ghi chép báo cáo thường ngày của mình, khẩn trương nói. - Mau dẫn tôi ra chỗ hai người đó !
Ba người rời khỏi phòng làm việc, nhìn ra sân tập trung của lực lượng chống khủng bố, một đám đông tập trung ở giữa sân, xôn xao bàn tán gì đó, từ vị trí của Kiệt còn nghe rõ âm thanh ẩu đả hoặc chửi thề phát ra từ chính giữa đám đông kia.
- Sếp Kiệt tới kìa ! Mau giải tán !
Nhận thấy Kiệt đang lại gần, ai đó la lên thông báo, lập tức mọi người hướng về phía Kiệt để chứng thực lời nói kia, cuối cùng đám đông vội vàng giải tán, để lộ ra hai người chiến sĩ đứng chính giữa, quần áo bám đầy bụi bẩn, mặt mũi bầm dập, trên người còn có vài vết xước rướm máu. Hai người kia thấy Kiệt, biết mình không thể thoát tội, chỉ có thể vội vàng đứng lên, đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước, nín thở chờ đợi.
- Giỏi nhỉ ? - Trong lòng Kiệt cực kì giận dữ việc lính mình đánh nhau, lời nói rít qua kẽ răng, khiến những người lính khác không rét mà run, cảm tưởng nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. - Đồng chí Hùng, tại sao hai người lại đánh nhau ? Hùng vốn là tân binh trong đợt tuyển chọn hằng năm của tiểu đoàn đặc công Nam Giang, nhỏ hơn Kiệt một tuổi, thân thủ cận chiến rất tốt nhưng chưa xuất sắc lắm trong việc che giấu biểu cảm của mình. Nghe thấy Kiệt gọi đến mình, Hùng có chút chột dạ, lấm lét nhìn sang đồng đội khác, rồi khẽ liếc nhìn qua Tân, cuối cùng cậu ta hít một thật sâu để ổn định tinh thần, tỏ ra vô cảm trả lời Kiệt :
- Báo cáo đồng chí chỉ huy, tiểu đội Một cùng tiểu đội Hai gộp nhóm đá bóng với nhau, Tân ở đội bên kia đá phạm lỗi mà không chịu nhận, lại còn khiêu khích bên tôi nữa nên tôi không kiềm chế được mà đánh nhau với cậu ta.
- Có thật vậy không, đồng chí Tân ? - Kiệt quay qua phía Tân, nghiêm nghị hỏi.
- Báo cáo, đồng chí Hùng nói đúng ! - Tân vẫn giữ tầm nhìn thẳng về phía trước, khí chất quân nhân tỏa ra từ phong thái cậu ta.
- Hùng nói đồng chí đã khiêu khích đồng chí ấy, vậy cậu đã nói gì để xảy ra ẩu đả vậy ? - Kiệt nhìn thẳng vào ánh mắt Tân mà hỏi.
- Báo cáo, tôi đá bóng trúng vào mặt đồng chí Hùng khiến đồng chí ấy bị gãy răng, Hùng liền nói tôi phạm luật, trong khi tôi chưa hề đụng vào người đồng chí ấy. - Tân thuật lại sự việc. - Tôi mới hỏi cho ra lẽ, Hùng liền nói luật đá banh rằng nếu tôi đá banh khiến trái banh bay trúng người đối thủ dẫn tới chấn thương thì tôi phạm luật, trong khi tôi nhớ rõ luật đá banh không có chuyện đó. Hùng nói lính cũ bình thường đều chơi theo luật này, tôi phản bác lại là tụi tôi không phải lính nghĩa vụ, không chơi theo luật của lính nghĩa vụ được, ở đại học chúng tôi chơi theo luật đá banh quốc tế từ trước tới nay, không chấp nhận việc sửa luật như vậy, thế là tụi tôi bất hòa, Hùng cho rằng tôi phân biệt lính nghĩa vụ với lính đại học, lại cay thêm chiếc răng bị rụng ra nữa, không kiềm chế được liền xông vào đánh tôi.
- Mày kể thiếu ! - Hùng phẫn nộ cắt lời. - Sếp Kiệt, nó còn kể thiếu khúc sau nữa !
- Đồng chí Hùng, đề nghị đồng chí giữ trật tự ! - Kiệt nghiêm giọng quát Hùng, khiến cậu ta rụt cổ, không dám nhúc nhích, nhưng ánh mắt cậu ta tràn ngập vẻ uất ức.
Ngay lúc đó, không biết Trọng từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng Kiệt mà mỉa mai châm chọc :
- Đúng là lính nghĩa vụ, chẳng biết kiềm chế giữ mình gì cả.
- Tôi đang kỷ luật lính của mình, cậu làm gì ở đây ? - Kiệt quắc mắt nhìn Trọng, ánh mắt như lóe lên tia lửa từ trong đó.
- Vậy đồng chí tiếp tục kỷ luật đi. - Trọng nói tiếp. - Tôi sân si đứng đây xem thôi.
Kiệt không muốn đôi co với Trọng nữa, cậu quay qua nhìn Hùng, ra hiệu cho cậu ta giải thích.
- Báo cáo, Tân nói đồng chí ấy không muốn chơi theo luật ở đây, tôi mới nói là nên cố gắng làm quen, dù gì thì đá vào mặt đồng đội của mình cũng là không tốt. - Hùng kể hết ấm ức. - Đồng chí ấy liền phản bác lại, chỉ có mấy người lính nghĩa vụ ít học, không hiểu được luật của người ta đề ra nên mới đòi sửa luật để có lợi cho phe mình.
"Lúc đó tôi chịu không nổi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, nói rằng dù sao hai đội đều là đồng đội của nhau, ngộ thương đồng đội thì nên xin lỗi một chút. Đồng chí Tân vẫn một mực từ chối, nói rằng chỉ có lính nghĩa vụ sức khỏe yếu kém nên mới không chịu đau nổi, trúng một trái banh đã giãy đành đạch lên ăn vạ, lính đại học bền bỉ hơn, có học thức nên không giở trò ăn vạ, cũng không chơi với mấy người chỉ biết ăn vạ, nói rằng lính đại học từ nay về sau không nên kết giao với lính nghĩa vụ nữa."
"Đồng chí ấy phân biệt đối xử, còn nói lời khinh thường khó nghe như vậy, tôi không chịu nổi nữa nên mới mất kiểm soát mà lao vào đánh nhau với Tân."
- Đồng chí Hùng nói có đúng không, đồng chí Tân ? - Kiệt quay qua Tân, nghiêm giọng hỏi.
Tân chỉ im lặng, không dám lên tiếng, ánh mắt lúc này có sự biến đổi, đảo qua đảo lại như đang nghĩ lời biện minh cho mình. Nhìn thái độ này của Tân, Kiệt biết Hùng nói thật, nhưng cậu vẫn yêu cầu Tân một lần nữa phải trả lời, bởi lời nói thẳng thừng vẫn chắc chắn hơn điều suy đoán trong đầu.
- Báo cáo, đồng chí Hùng nói không sai, là tôi đã nói như vậy. - Tân biết mình không thoát được, thẳng thừng nhận lỗi.
Kiệt thở dài, thầm nghĩ nếu chỉ đánh nhau đơn thuần vì tranh chấp thì còn nhẹ, chứ lính mới mà đã có tư tưởng phân biệt đối xử như vậy, nếu không uốn nắn từ trước, chắc chắn nội bộ tiểu đội sẽ lục đục dẫn tới mất đoàn kết thôi.
- Hai người đều đánh nhau nên bị phạt phải ôm nhau dưới cột cờ tới giờ cơm. - Sau một hồi suy tính hình thức phạt, Kiệt lập tức quyết định. - Phải ôm nhau thật chặt nhé, các đồng chí khác đứng đây canh chừng, nếu hai người đó buông nhau ra thì báo cho tôi biết, tôi sẽ có hình thức kỷ luật nặng tay hơn.
Mấy chiến sĩ đứng xung quanh cứ bụm miệng cười, trong khi Tân và Hùng nghe tới hình phạt thì ngượng ngùng nhìn nhau, mệnh lệnh cấp trên đưa xuống, hai người họ không có quyền khước từ.
- Còn một điều nữa. - Kiệt nói tiếp. - Bởi vì đồng chí Tân có lời lẽ mang tính phân biệt đối xử, vậy nên đồng chí bị phạt chà nhà vệ sinh chung của trung đội trong một tuần tiếp theo, vừa để kỷ luật đồng chí, cũng như làm gương cho những người khác. Quân đội chúng ta không chấp nhận phân biệt đối xử, cho dù mọi người có xuất thân từ lực lượng nào thì khi đã vào quân ngũ đều là người một nhà, phải đoàn kết với nhau mới mang lại thắng lợi, phân biệt đối xử chính là thứ gây chia rẽ quân đội ta, nhất định cần phải bài trừ !
- Tôi thấy chính đồng chí cũng phân biệt đối xử đấy thôi. - Trọng lập tức bắt bẻ.
- Tôi phân biệt đối xử chỗ nào ? - Kiệt chuyển trọng tâm chú ý của mình về phía Trọng.
- Đồng chí Hùng là người khơi mào đánh nhau trước, tại sao không phạt đồng chí ấy ? - Trọng nói. - Nếu đồng chí Hùng giữ được bình tĩnh, như vậy sẽ không có đánh nhau, cả Hùng và Tân đều không bị phạt.
- Điều đó được tính vào tội trạng đánh nhau rồi. - Kiệt nói.
- Nhưng Tân chỉ tự vệ thôi, chẳng lẽ đồng chí ấy không được phản kháng, để mặc cho Hùng đánh tới tấp vào người mình ? - Trọng tiếp tục phân tích.
Trong lòng Kiệt có chút dao động. Trước giờ những vụ đánh nhau trong quân ngũ như vậy chỉ kỷ luật việc đánh nhau chứ ít khi truy ra nguồn cơn sự việc, mà phân tích của Trọng cũng có phần hợp lí, dù sao nếu Hùng không ra tay trước thì hai người cũng chẳng có chuyện đánh nhau như vậy.
- Vậy đồng chí Hùng bị phạt chạy hai mươi vòng quanh thao trường vì tội đánh nhau trước. - Kiệt nói. - Chạy xong rồi qua ôm đồng chí Tân dưới gốc cây là được.
- Sao hình phạt cho việc khơi mào đánh nhau nhẹ vậy ? - Trọng bất bình.
- Bởi vì khơi mào đánh nhau không nghiêm trọng bằng phân biệt đối xử trong quân ngũ. - Nghĩa xuất hiện liền nói.
- Không được nói leo ! - Trọng trở nên giận dữ, quay qua ngắt lời Nghĩa.
Nghĩa nhìn Trọng nhún vai, không ý kiến thêm gì nữa.
- Đồng chí Nghĩa nói đúng ý tôi rồi đấy. - Kiệt nói. - Trong vụ này phân biệt đối xử là nghiêm trọng nhất, chính nó gây ra mọi cơ sự giữa hai người Hùng và Tân, cũng có thể gây ra nhiều rắc rối trong tương lai. Tôi kỷ luật công khai đồng chí Tân như vậy chính là để cảnh báo mọi người không nên tái phạm tội của đồng chí ấy, ngăn chặn được bất đồng sau này giữa mọi người.
Trọng liếc mắt nhìn Nghĩa, trong lòng toan tính gì đó, đoạn quay qua nhìn Kiệt, tỏ ý rút lui :
- Tùy đồng chí, tôi không can dự vào quyết định của tiểu đội trưởng khác. Tiểu đội Ba, tập hợp !
Kiệt nhìn Trọng đứng đầu hàng ngũ tiểu đội Ba, trong lòng dâng trào một nỗi bất an, cảm nhận được mầm mống của sự chia rẽ đang đâm chồi nảy lộc trong nội bộ lực lượng chống khủng bố. Thời còn ở trong quân ngũ, Kiệt đã từng nghe đến chuyện lính đại học rất hay xem thường lính nghĩa vụ, nhưng hồi còn ở binh chủng bộ binh, đa phần đồng đội của cậu đều là đi theo lệnh gọi nhập ngũ. Đến lúc trở thành bộ đội đặc công thì trong lực lượng rất ít lính mới, hầu như mọi người đã quen thân với nhau, không ai bài xích ai, coi nhau như anh em ruột thịt vậy.
Chỉ đến khi đại đội chống khủng bố phải bổ sung chiến sĩ sau sự kiện Nam Giang Pearl Center, với sự xuất hiện của lính tốt nghiệp học viện sĩ quan đặc công, Kiệt mới lờ mờ cảm nhận được mặt tiêu cực âm ỉ tồn tại trong quân đội nhân dân bấy lâu nay.
***
8 giờ tối ngày 9 tháng 8 năm 2022.
- Đồng chí Trọng, phiền đồng chí ra ngoài một lát, tôi có chuyện riêng muốn gặp Kiệt và Bảo. - Khải bước vào phòng làm việc của đại đội, cúi người nói nhỏ với Trọng, tránh làm phiền các chỉ huy khác.
- Tại sao hai người đó được ở lại còn tôi thì không ? - Trọng dò hỏi.
- Đây là mệnh lệnh, đồng chí không có quyền có ý kiến. - Khải ôn tồn nói tiếp.
Kiệt hơi khó hiểu nhìn Khải, đoạn phát hiện các trung đội trưởng khác cũng mời một vài tiểu đội trưởng dưới trướng của mình ra ngoài, tất cả đều là những người mới gia nhập vào lực lượng chống khủng bố hồi năm nay.
Trọng còn muốn hỏi gì đó, nhưng lời chưa tới miệng đành nuốt vào trong, đứng lên cùng những người bị mời đi rời khỏi phòng, trong chớp mắt nhân số trong phòng giảm đi một nửa.
Kiệt quét mắt nhìn một lượt trong phòng, nhận ra những người ở lại đều là các chiến sĩ đã tham gia chiến đấu với bọn khủng bố trong sự kiện Nam Giang Pearl Center. Cậu không biết liệu đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng nếu Khải và các trung đội trưởng khác muốn thông báo cùng một chuyện, vậy xác suất cao chuyện này có liên quan đến vụ khủng bố chấn động toàn cầu ở thành phố Nam Giang vào năm ngoái.
Đợi không khí trong phòng ổn định trở lại, lúc này Thành mới bước vào phòng. Anh ta đặt một tập tài liệu dày trên bàn lớn giữa phòng, không rào trước đón sau liền nói thẳng vào trọng tâm :
- Lần này đơn vị ta lại nhận nhiệm vụ mới, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Philippines.
- Không phải ở Việt Nam là được rồi. - Một tiểu đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, người khác nghe được cũng cảm thấy nhẹ lòng.
- Ừ nhưng mà lần này tụi mình sẽ đi nước ngoài, không chơi trên "sân nhà" của mình, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên gấp bội. - Khải phân tích.
- Với lại lần này chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ ở nhóm đảo Mindanao nằm ở phía nam Philippines, là một trong những nơi bất ổn nhất đảo quốc này và thậm chí là cả khu vực Đông Nam Á. - Thành nói tiếp. - Mọi người giữ trật tự, bây giờ tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ lần này cho mọi người.
"Sau sự kiện Nam Giang Pearl Center, Interpol đã điều tra ra được mầm bệnh mà tên công tử Campuchia Taing Kheang được mua từ một công ty dược phẩm của Thái Lan do một thương nhân người Mỹ gốc Thái sở hữu, có trụ sở tại thủ đô Bangkok. Interpol hợp tác với cảnh sát Thái Lan, phát hiện công ty này có một cơ sở thí nghiệm bí mật trái phép ở khu vực Tam Giác Vàng, và chính cơ sở này đã nghiên cứu và sản xuất mầm bệnh zombie để bán cho Taing Kheang. Hồi cuối tháng Bảy vừa rồi, cảnh sát và quân đội Thái Lan đã bí mật đột kích vào Tam Giác Vàng, bắt giam các cá nhân đóng vai trò chủ chốt cho công ty dược phẩm cũng như thu giữ được rất nhiều mầm bệnh zombie, nhưng một bộ phận phần tử đã kịp mang theo một số lượng lớn sinh phẩm mầm bệnh zombie bỏ trốn khỏi Thái Lan."
"Interpol đã xác định danh tính những kẻ bỏ trốn và phát truy nã cấp độ cao trên toàn thế giới, nhưng vẫn không thể lần được tung tích của những phần tử nguy hiểm kia."
"Vài ngày trước, sau khi cơn bão số N đổ bộ vào đảo Basilan thuộc nhóm đảo Mindanao của Philippines, chính quyền sở tại ghi nhận một dịch bệnh truyền nhiễm ở thành phố Isabela nằm trên đảo Basilan, triệu chứng của những người nhiễm bệnh rất giống với những bệnh nhân biến thành zombie trong sự kiện Nam Giang Pearl Center. Interpol cho rằng có khả năng những phần tử bỏ trốn khỏi Thái Lan đã di tản đến thành phố Isabela của Philippines, rất có thể sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương, cuối cùng bọn khủng bố lợi dụng lúc cơn bão hoành hành ở đảo Basilan mà phát tán mầm bệnh ra bên ngoài, biến người dân thành zombie làm lá chắn bảo vệ bọn chúng, tiến hành xây dựng cứ địa ở Isabela."
"Hình ảnh do phía Philippines cung cấp đã xác thực sự hiện diện của bọn khủng bố ở Isabela, ngay cả khi dịch bệnh zombie đã lây lan toàn bộ thành phố, bọn chúng vẫn cố thủ ở Isabela. Hiện phía Philippines đã thành lập phòng tuyến bao quanh thành phố Isabela, ngăn không cho bọn zombie thoát ra ngoài, thế nhưng vì một số lí do tuyệt mật, quân đội Philippines không thể tự thân giải quyết bọn khủng bố cùng với zombie đang hoành hành ở Isabela, chỉ có thể đề nghị hợp tác với nước ngoài, hỗ trợ họ bắt gọn bọn khủng bố đang trú ngụ trái phép bên trong lãnh thổ Philippines."
"Vì thế, Chính phủ Philippines đã chủ động đề nghị hợp tác cùng quân đội Việt Nam và Thái Lan, cùng sự phối hợp với Mỹ và Trung Quốc, liên quân năm nước sẽ đổ bộ vào đảo Basilan, vừa bắt giam những phần tử khủng bố cũng như giải cứu những người dân thường còn sống sót ở Isabela. Nước ta đã nhận lời của Chính phủ Philippines, quân đội cho rằng cục diện ở Isabela rất giống với Nam Giang ngày trước, có thể sẽ có nhiều khó khăn hơn vụ Nam Giang Pearl Center, cuối cùng đưa ra chỉ định sẽ cử các lực lượng đã tham chiến trong sự kiện Nam Giang Pearl Center và chiến dịch Nam Giang tới Philippines, hỗ trợ nước bạn tiêu diệt những phần tử tội phạm này."
Nghe phần trình bày của Thành, trong lòng Kiệt chợt hoang mang, kí ức ngày trước ùa về khiến khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa. Nửa năm trước, sự kiện Nam Giang Pearl Center xảy ra, gói gọn trong khu đô thị nhỏ bé nhưng đã lấy đi mạng sống của gần hai trung đội đặc công chống khủng bố. Nhiệm vụ quốc tế lần này diễn ra trên phạm vi một tỉnh của nước ngoài, quy mô lớn hơn rất nhiều lần, zombie cũng đông gấp bội, chỉ sợ may mắn sẽ không đến với mọi người một lần nữa.
Ai nấy trong phòng đều có chung suy nghĩ, nửa năm trước mọi người đều sống sót khỏi sự kiện Nam Giang Pearl Center, cứ ngỡ phần đời còn lại sẽ không phải nhìn thấy zombie nữa, không ngờ cuộc đời thật trớ trêu, bánh xe số phận đưa đẩy khiến mọi người phải chạm trán với zombie một lần nữa.
- Tiểu đoàn trưởng dự định sẽ chỉ chọn những người đã tham gia vụ khủng bố Nam Giang Pearl Center đi thực hiện nhiệm vụ lần này. - Thành nói tiếp. - Cấp trên không dám mạo hiểm đưa toàn bộ lực lượng đặc nhiệm thiện chiến nhất của tiểu đoàn làm mấy nhiệm vụ kiểu này nữa, sợ nếu mọi người đi hết, ngộ nhỡ toàn quân bị diệt sạch thì rất khó xây dựng lại lực lượng chống khủng bố lắm.
- Nhưng số người tham gia sự kiện Nam Giang Pearl Center hồi năm ngoái còn tại ngũ hiện không tới 50 người, chỉ sợ không đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ thôi. - Trung đội trưởng trung đội Ba nói.
- Có thể cấp trên sẽ chọn thêm vài người mới tới hồi năm nay để tham gia nhiệm vụ ở Philippines. - Thành nói tiếp. - Lần này nhất định phải có người sống sót trở về, người đó sẽ tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu cho kiểu chiến trường này cho các thế hệ sau, ngộ nhỡ lại có kẻ khủng bố nào đó cố gắng phát tán dịch bệnh tương tự như zombie ra xã hội thì quân đội còn có cách để đối phó nữa.
Phòng làm việc rơi vào trầm mặc, mọi người đều có chung một suy nghĩ trong lòng, không ai chấp nhận việc phải quay lại chiến đấu với zombie một lần nữa. Nhưng đây là quân lệnh do cấp trên ban bố, mà nhiệm vụ của lực lượng chống khủng bố lại diễn ra ở nước ngoài, sự tham chiến của họ đại diện cho sự giúp đỡ của quân đội Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, điều này rất quan trọng về mặt ngoại giao của đất nước, mọi người không thể khước từ.
- Đây là nhiệm vụ bí mật, chỉ có những cá nhân đã tham chiến trong sự kiện Nam Giang Pearl Center và những người mới tới được đọc tên sau đây là được biết và thực hiện nhiệm vụ ở Philippines. - Thành nói, tiếp theo anh ta đọc tên những người mới sẽ tham gia nhiệm vụ quốc tế lần này, trong đó bao gồm cả Trọng. - Phía Philippines đang cố gắng giấu nhẹm vụ này với truyền thông quốc tế, nhưng ngày càng có nhiều tin đồm về việc dịch bệnh zombie một lần nữa bùng phát ở Isabela, nhưng các đồng chí không cần phải lo lắng về việc này. Các đồng chí ở đây về phổ biến lại cho những chiến sĩ khác tham gia nhiệm vụ lần này nhé. Mọi người sẽ di chuyển tới Philippines vào ngày 12 tháng 8, hộ chiếu của mọi người đang được chuẩn bị, tôi đã ký lệnh nghỉ phép cho mọi người vào hai ngày 10 và 11, mọi người tranh thủ hai ngày này về thăm gia đình hoặc người thân đi, ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra nữa. Được rồi, cuộc họp kết thúc, các đồng chí giải tán.
Thành dứt lời, mọi người lục đục đứng dậy, trong lòng ai nấy đều nặng trĩu tâm tư, chẳng còn hứng thú gì đến nói chuyện phiếm nhau như những cuộc họp lần trước nữa.
- Cứ tưởng thoát khỏi bọn zombie rồi, không ngờ vẫn phải chiến đấu với tụi nó. - Bảo thở dài than vãn.
- Chịu thôi, lệnh cấp trên thì mình không chống đối được. - Kiệt nói tiếp. - Ít ra lần này mình được đi công tác nước ngoài, chứ quân nhân chẳng có mấy cơ hội được xuất ngoại đâu.
- Chỉ sợ mình sẽ bỏ mạng ở nơi xa xứ thôi. - Khải rùng mình nói.
- Anh Khải đừng nói xui. - Bảo húych vai Khải. - Tụi mình đã sống sót một lần rồi, chắc chắn lần này cũng sẽ bình an trở về thôi.
Ba người gieo vào lòng một niềm hi vọng mong manh, đổi qua đề tài khác, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, rất nhanh đã chuyện đó ngủ yên trong lòng.