Ngày 8 tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra kết quả cuối cùng về việc điều chế thuốc giải cho các nạn nhân không may biến đổi thành zombie trong sự kiện Nam Giang Pearl Center. Bộ Y tế cùng với đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đều thống nhất cho rằng : tác nhân gây bệnh chủ yếu tấn công và trú ẩn ở não bộ của người bệnh, với trình độ y học hiện nay, việc điều chế thuốc giải là bất khả thi, con người không thể chữa trị cho các zombie được nữa.

Một số chuyên gia lạc quan cho rằng, nền y học của nhân loại ngày một tiến bộ, đối với căn bệnh zombie này, trong tương lai có thể con người sẽ tìm ra thuốc giải, cứu chữa zombie, nhưng tỉ lệ này sau khi được tính toán ra lại rất thấp, căn bản không có khả năng chữa trị. Nói cách khác, người biến thành zombie sẽ không còn có cơ hội trở lại làm người bình thường được nữa, họ vĩnh viễn đánh mất bản thân mình rồi.

Sau khi kết quả nghiên cứu được công bố, tâm lý của người dân Nam Giang trở nên hoang mang hơn. Ổ dịch zombie ở khu đô thị Nam Giang Pearl Center vẫn còn đó, lúc nào cũng được quân đội canh phòng 24/7, nhưng không ai cam đoan rằng bọn zombie sẽ tấn công quân đội, thoát khỏi vòng cách ly, đe dọa thành phố Nam Giang nói riêng với cả nước Việt Nam nói chung.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Chính phủ Việt Nam quyết định phát động chiến dịch Nam Giang, mục đích đưa quân đội chủ lực tiến vào khu đô thị Nam Giang Pearl Center để tiêu diệt sạch zombie, dập tắt các mầm mống có thể lan truyền dịch bệnh ra bên ngoài.

***

1 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2021.

- Kiệt ! Bảo ! - Kiệt đang thiu thiu ngủ, chợt nghe có tiếng Khải gọi bên tai.

- Chuyện gì vậy anh Khải ? - Kiệt ngáp ngủ hỏi, nhìn Khải được băng bó đầy mình, mệt mỏi hỏi.

- Có lệnh di tản rồi. - Khải nói.

- Di tản ? - Bảo chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng hỏi. - Có chuyện gì mà di tản vậy anh ? - Chính phủ đã ban bố tình trạng chiến tranh ở thành phố Nam Giang rồi. - Khải vừa thu dọn đồ đạc vừa giải thích ngắn gọn. - Mấy đơn vị đặc công khác đã được phái đi thực hiện nhiệm vụ, còn đại đội đặc công chống khủng bố vừa thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nên được miễn tham chiến lần này, được xếp vào diện di tản theo quy định của quân đội.

Kiệt vội thay quần áo xong xuôi, lại thu dọn thêm vài bộ đồ, đoạn bước ra ngoài hành lang. Các đơn vị đặc công đánh bộ được vũ trang đầy đủ, lần lượt lên xe tải di chuyển khỏi quân doanh. Bên ngoài doanh trại, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, người người thúc giục nhau tiếp tục di chuyển, có người đi ô tô, có người đi xe máy, cũng có người lựa chọn đi bộ, một gia đình tay xách nách mang đủ loại hành lí, ai nấy đều hối hả khẩn trương hướng về phía ngoại ô thành phố, xếp hàng rồng rắn nối đuôi nhau di tản.

Một chiếc trực thăng quân đội bay tà tà ngang qua, gió bụi bị cuốn mịt mù, mang theo đủ mọi vật tư quân sự, hướng thẳng về phía trung tâm thành phố Nam Giang đã bị cắt điện, hoàn toàn chìm trong bóng tối.

- Xe của tụi mình kìa. - Khải khoác ba lô lên vai, chỉ một chiếc xe buýt cỡ trung đang đậu một góc, ngoài cửa xe còn thấy vài cán bộ cấp cao cùng gia đình họ đang xếp hàng tuần tự lên xe. - Mau xuống đi, đừng để người ta chờ.

Kiệt, Khải và Bảo cùng các chiến sĩ đặc công chống khủng bố còn sống sau sự kiện Nam Giang Pearl Center mau chóng lên chiếc xe buýt kia, trong xe có nhiều người là chỉ huy cấp cao của quân doanh, vậy nên ai nấy đều nảy sinh một áp lực vô hình, chỉ yên lặng lên xe, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, ai nấy đều căng thẳng không dám nói chuyện gì nhiều.

Mà bị bắt buộc di tản trong đêm như vậy, chẳng còn ai có hơi sức đâu để mà nói chuyện nữa. Kiệt vừa yên vị trên xe, cơn buồn ngủ một lần nữa lại ập đến, cậu không thể chống cự lại, đành tựa đầu lên cửa kính, tranh thủ chợp mắt.

Sau khi người lên xe đã đầy đủ, tài xế liền khởi động máy, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, rời khỏi doanh trại tiểu đoàn đặc công Nam Giang, hòa cùng dòng người đông đúc trên đường, di tản về phía ngoại ô thành phố.

***

3 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Kiệt nhanh chóng bị đánh thức bởi âm thanh huyên náo trong xe, theo phản xạ lập tức tỉnh giấc, lúc mở mắt ra thấy người trên xe đang lần lượt mang theo hành lí đi xuống, các quân nhân trên xe vẫn ngôi yên tại chỗ, nhường cho gia đình các chỉ huy cấp cao đi xuống trước, khi thấy không còn dân thường trên xe mới đứng lên, tuần tự xuống xe.

Nơi Kiệt cùng đồng đội được di tản tới là một quân doanh của binh chủng bộ binh ở ngoại ô thành phố Nam Giang, lúc này phần lớn các chiến sĩ đã tiến vào thành phố để tham chiến, chỉ còn số ít ở lại để hỗ trợ công tác sơ tán người dân. Kiệt cùng các chiến sĩ đặc công chống khủng bố cũng tham gia với các chiến sĩ hậu cần trong quân doanh, dù mệt mỏi cũng không chợp mắt, đảm bảo người dân phải được an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

***

Chiến dịch Nam Giang diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 11, trong hai ngày này toàn bộ thành phố bị phong tỏa, quân đội dựng rào chắn trên quốc lộ dẫn vào thành phố và các đường tiểu ngạch, chỉ có lực lượng vũ trang và những người có nhiệm vụ mới được đi vào phạm vi thành phố.

Trên Internet nhanh chóng lan truyền các đoạn clip do Bộ Quốc phòng công bố, ghi lại tình hình chiến trận đang diễn ra trong thành phố Nam Giang. Sau khi các hàng rào cách ly bao quanh khu đô thị Nam Giang Pearl Center được gỡ bỏ, zombie giống như đàn ong vỡ tổ, ùa ra lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, lao vào tấn công các chiến sĩ quân đội nhân dân đang tham chiến. Tiếng súng, tiếng cháy nổ, âm thanh thúc giục lẫn nhau của những người lính và cả tiếng gào thét thê lương của bọn zombie cách mọi người một màn hình, nhưng lại chân thật đến mức giống như mọi chuyện diễn ra trước mặt họ.

Phần lớn mọi người đều đã quen với cuộc sống bình yên qua từng ngày tháng, chiến tranh là một thứ xa vời của quá khứ, hay cách họ cả một lục địa, chỉ được nghe qua ti vi, báo đài. Chỉ đến khi khủng bố diễn ra ngay trước cửa nhà, lúc này người dân Nam Giang mới lờ mờ hiểu được thế nào là chiến tranh thực sự.

***

Nửa đêm ngày 12 tháng 12 năm 2021, chiến dịch Nam Giang kết thúc. Ngày 13 tháng 12, quân đội rà soát một lượt lần cuối toàn bộ Nam Giang, sau khi xác nhận thành phố đã an toàn, không còn zombie nào sống sót hay nguy cơ bùng phát dịch bệnh zombie, lúc này Chính phủ mới gỡ bỏ tình trạng chiến tranh, đồng ý cho người dân Nam Giang được quay trở lại thành phố.

Sau chiến dịch, thành phố trở nên hoang tàn, tựa hồ như một thành phố chết. Cửa kính các cửa hàng, tòa nhà bị bắn vỡ, vụn kính trải dài khắp các hang cùng ngõ hẹp. Đường phố rải rác vệt máu đỏ sẫm đã khô lại, nhưng thi thể zombie và các chiến sĩ hi sinh thì không thấy đâu, có lẽ đã được phía quân đội đưa đi xử lí. Xe khử khuẩn của binh chủng hóa học đi lại trên đường, phun thuốc khử khuẩn lên mọi công trình trong thành phố, triệt để xử lí nguy cơ mầm bệnh zombie trong thành phố. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên trời cao, đỉnh tòa tháp Pearl Tower là tư gia của Kheang bị cháy đến đen kịt, từ xa nhìn lại trông chẳng khác gì một que diêm đã cháy hết, nổi bật giữa thành phố Nam Giang.

Chiến dịch Nam Giang kết thúc, Chính phủ quyết định để quốc tang ba ngày, tưởng niệm vong hồn của những nạn nhân trong vụ khủng bố lần này. Tang thương bao trùm lên cả thành phố, những người biến thành zombie đã vĩnh viễn không thể trở về với cuộc sống này. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, một đợt khủng bố đã phát tán dịch bệnh zombie, đảo lộn cuộc sống của người dân toàn thành phố Nam Giang.

***

Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Nam Giang, thành phố Nam Giang, sáng ngày 17 tháng 11 năm 2021.

Ở Nam Giang vào tháng Mười một hằng năm thường là mùa khô, ngoài trời nắng gay gắt, độ ẩm trong không khí gần như cực tiểu, thời tiết hong khô gây khó chịu cho người dân. Ấy vậy mà không hiểu vì sao ngày hôm nay bầu trời chợt trở nên âm u, từng đợt mây đen che kín bầu trời, ánh nắng mặt trời yếu ớt không đủ để xua tan vẻ u ám bao trùm lên thành phố Nam Giang. Khi Kiệt cùng Khải và Bảo lên xe rời khỏi quân doanh, tới quảng trường trung tâm thành phố Nam Giang, trời bắt đầu lâm râm mưa, cuối cùng hóa thành một trận mưa to, ồ ạt trút xuống đất, tựa hồ thiên nhiên cũng đồng cảm với sự tang thương bao trùm thành phố.

Kiệt ngồi trên xe buýt đặc chủng, tựa đầu lên cửa kính nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp làn mưa ngắm nhìn phố phường bên ngoài. Công tác phục hồi cơ sở hạ tầng hậu chiến tranh của thành phố Nam Giang đang được tiến hành, thành phố đang được hồi sinh, nhưng sẽ không còn vẻ sầm uất năng động như ngày trước. Một phần mục đích khủng bố của Kheang đã thành công, sau sự kiện này các nhà đầu tư dài hạn đều đã rút hoạt động kinh doanh của mình khỏi thành phố, kinh tế thành phố lâm vào khủng hoảng, Chính phủ buộc phải nhúng tay vào cứu trợ, gắng gượng phục hồi kinh tế thành phố.

- Nghe nói tiền thưởng năm nay của anh em mình đều bị cắt giảm cả đấy. - Bảo mở lời, xua tan không khí nặng nề trên xe.

- Có nghe qua rồi. - Một chiến sĩ còn sống của tiểu đội Một góp chuyện. - Nghe nói để tiền thưởng sung vào quỹ phục hồi lại thành phố thì phải.

- Năm nay gặp khủng hoảng rồi, tôi nghe người nhà tôi là viên chức nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh nói tiền thưởng cả năm cũng bị cắt đi luôn. - Một chiến sĩ khác nói.

- Do tên công tử Campuchia kia bày trò chứ đâu. - Khải thở dài nói. - Giờ kinh tế khó khăn thế này, đủ sống là được rồi, nói gì tới việc có tiền thưởng cuối năm nữa.

- Bữa nghe Kiệt nói mục tiêu của Kheang một phần là dọa cho các nhà đầu tư rút khỏi Nam Giang, chuyển hoạt động kinh doanh sang Campuchia. - Bảo nói. - Bây giờ hắn đạt được mục đích rồi, mấy tòa nhà ở khu CBD của thành phố đều treo biển cho thuê, mà cũng chẳng ai còn hứng thú thuê mướn gì nữa, bởi ở đây an ninh còn đang hỗn loạn, ngoại trừ Chính phủ ra chẳng ai khùng điên mà mạo hiểm đầu tư ở đây cả.

Kiệt là quân nhân, trình độ học vấn dừng lại ở mức trung học phổ thông, bàn về chuyện kinh tế thì chẳng hiểu gì, chỉ đành tặc lưỡi không muốn tìm hiểu gì nữa.

Quảng trường trung tâm nằm ở phía trước tòa nhà trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Giang, từng là nơi tổ chức cuộc diễn tập chống khủng bố mà đơn vị Kiệt đã tham gia nử năm trước. Lúc này quảng trường đông nghịt người, đa phần đều là người nhà của những quân nhân đã hi sinh hay những nạn nhân xấu số biến thành zombie trong sự kiện Nam Giang Pearl Center, ngoài ra còn có một bộ phận không nhỏ những người may mắn sống sót khỏi khu đô thị Nam Giang Pearl Center trong vụ khủng bố nửa tháng trước, họ tề tựu về đây để cùng chính quyền tỉnh tổ chức lễ tang, bày tỏ sự thành kính của mình đối với những người đã khuất, bởi nhờ sự hi sinh của những người lính mới cầm chân bè lũ zombie, ngăn không cho bọn chúng gây tổn hại đến thành phố Nam Giang, để mọi người có thêm cơ hội được sống.

Quảng trường trung tâm là nơi tổ chức quốc tang cho các nạn nhân trong vụ khủng bố Nam Giang Pearl Center, ngoài thân nhân những người đã khuất còn có không ít lãnh đạo cấp cao của Chính phủ cũng lặn lội từ Hà Nội tới đây. Kiệt cùng đồng đội xuống xe, hòa với dòng người đông đúc ở quảng trường, cơn mưa tầm tã cùng với màu áo đen của mọi người khiến khung cảnh trở nên ảm đạm, càng tôn thêm vẻ tang thương bao trùm khắp quảng trường.

Hầu hết thi thể những người tử vong trong sự kiện Nam Giang Pearl Center cũng như các chiến sĩ hi sinh trong chiến dịch Nam Giang đều bị thu hồi và thiêu hủy, phòng tránh nguy cơ mầm bệnh trú ngụ trong cơ thể họ sẽ bị phát tán ra ngoài, mọi dấu vết của họ đều bị xóa sạch, ngay cả thân nhân cũng không có cơ hội được nhìn mặt họ lần cuối, sự hiện diện của những người đó trên cõi đời này cứ thế mà biến mất. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp những người đã khuất đến đưa tang, ai nấy đều ôm di ảnh của họ mà khóc to, nhưng cũng chỉ đành bất lực, người chết thì đã chết, họ vĩnh viễn không thể quay trở lại với cuộc sống này được nữa.

- Ê. - Khải đột ngột húych vai Kiệt. - Kia hình như là ba cậu, đúng không ?

Kiệt nhìn theo hướng chỉ tay của Khải, thấy một người đang bước lại, ngoại hình có nét quen thuộc giống Kiệt, trên người là bộ quân phục uy nghiêm, cầu vai hai gạch ba sao, khiến các đồng đội khác giật mình, đưa tay lên trán kính lễ với ông.

Lâu lắm rồi Kiệt mới gặp lại ba mình, kể từ hồi đám tang mẹ cậu tới nay, không ngờ lần tiếp theo hai người tái ngộ lại là đám tang của đồng đội Kiệt, cũng là lễ tang của toàn dân tộc.

Đối diện với thượng tá Toàn, Khải vội vàng hành quân lễ, Kiệt cũng khách sáo đưa tay lên trán chào người đối diện, thái độ có chút nghiêm túc, nếu là người khác sẽ cảm thấy có chút xa lạ.

- Cách chào đó chỉ dùng trong quân ngũ thôi. - Thượng tá Toàn nói. - Con không cần thiết phải chấp hành tác phong nghiêm túc như vậy với ba đâu.

- Con đang mặc trên người bộ quân lễ, là đại diện hình ảnh của quân đội trong mắt những người ở đây, không thể tùy ý chào hỏi giống dân thường được với sĩ quan có quân hàm cao hơn mình được. - Kiệt giải thích.

- Nói có lí đấy. - Thượng tá Toàn nói, chợt im lặng hồi lâu, nhìn đứa con trai của mình đang đứng đối diện. - Lúc con phải chấp hành nhiệm vụ ở Nam Giang Pearl Center, ba lo cho con lắm, dù sao thì lực lượng đặc công chống khủng bố ít khi được thực chiến, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, cứ sợ lành ít dữ nhiều, may mà cuối cùng cũng có thể được gặp lại con ở đây.

- Con còn sống để đứng ở đây là nhờ sự hi sinh của Sơn cũng như của những đồng đội khác. - Kiệt nói. - Đơn vị của con gần như bị diệt toàn quân rồi.

- Lực lượng đặc công chống khủng bố là lực lượng thường xuyên phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm cấp cao nhất mà, hi sinh là điều không thể tránh khỏi. - Thượng tá Toàn nói. - Nhưng ba đã mất mẹ con rồi, ba không thể mạo hiểm mất con được nữa.

- Ý ba là sao ? - Kiệt nhận ra ẩn ý trong câu nói của thượng tá Toàn, nhướn mày nhìn ông hỏi.

- Ba sẽ làm thủ tục cho con xuất ngũ. - Thượng tá Toàn nói. - Hoặc sẽ chuyển con qua làm công tác chính trị thôi, không cho con cầm vũ khí nữa.

- Không được ! - Kiệt không bình tĩnh được, kiên định nói. - Trở thành bộ đội đặc công là ước mơ, cũng là điều tự hào nhất đối với con ! Ba không thể quyết định thay cho con được !

- Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. - Thượng tá Toàn trầm ổn nói.

- Ba cho rằng ba muốn tốt cho con, vậy điều tốt đẹp nhất ba có thể làm chính là đừng ra quyết định thay cho con nữa. - Kiệt cố xoa dịu tính tình mình lại.

- Để con tự quyết định, rồi con lại chọn ở lại binh chủng đặc công hay sao ? - Thượng tá Toàn dần trở nên gay gắt. - Sự việc vừa rồi nếu không nhờ may mắn, có lẽ con đã bỏ mạng rồi. Con không ý thức được làm bộ đội đặc công nguy hiểm hay sao mà còn cố chấp ở lại đây vậy ?

- Con là một quân nhân, nếu quân nhân mà còn sợ nguy hiểm, tham sống sợ chết như vậy, vậy ai sẽ bảo vệ được đất nước, bảo vệ nhân dân được nữa ? - Kiệt trả lời.

Thượng tá Toàn nhìn con trai của mình, vẻ mặt hơi chùng xuống, có chút đăm chiêu.

- Quyết định tốt nhất mà ba từng làm với con, chính là để con nhập ngũ, xác định con đường của đời mình. - Kiệt nói. - Bây giờ con đã quen bước trên con đường đó, mong ba đừng can thiệp vào chuyện này nữa, tương lai của con, hãy để con tự quyết.

- Ba cho con vào quân đội, cốt là để sau này con làm quân nhân chuyên nghiệp hoặc làm sĩ quan giống ba, không thì ít nhất lúc giải ngũ còn có được cái bản lĩnh để vật lộn giữa đời. - Thượng tá Toàn giãi bày, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. - Chẳng ngờ được con lại muốn trở thành bộ đội đặc công, bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, ba không thể can thiệp được vào đời con được nữa, thôi thì con tự quyết định đi, sau này nếu có chuyện gì thì đừng trách ba.

- Thưa đồng chí. - Khải chen lời, nói hộ Kiệt. - Quyết định ở lại binh chủng đặc công của đồng chí Kiệt là đúng đắn đấy ạ. Hiện tại đại đội đặc công chống khủng bố đang thiếu nhân lực nghiêm trọng, sắp tới sẽ phải bổ sung quân số, cần phải có sự dẫn dắt của những người lính cũ để gây dựng mối quan hệ vững chắc cho các tân binh ạ.

- Với lại Việt Nam chẳng mấy khi có khủng bố, sự kiện Nam Giang Pearl Center chỉ là ngoại lệ đặc biệt. - Bảo nói. - Bây giờ an ninh biên giới đã được thắt chặt lại rồi, đảm bảo những tên khủng bố sẽ không thể đến nước ta gây sự nữa đâu, bộ đội đặc công cũng không phải nhận mấy nhiệm vụ nguy hiểm như vụ khủng bố vừa rồi nữa.

Thượng tá Toàn đăm chiêu nhìn Khải và Bảo, cuối cùng quay sang Kiệt, gật gù nói :

- Con có những người đồng đội tốt đấy, nhớ trân trọng quãng thời gian còn được ở bên họ đi nhé.

- Vâng ạ. - Kiệt nói. - Tạm biệt ba.

Thượng tá Toàn rời đi, Khải lập tức kéo Kiệt lại nhỏ giọng :

- Ba cậu nói đúng đấy, sao cậu không giải ngũ đi ?

- Nãy anh còn bênh em mà, sao giờ lại lật mặt sớm thế ? - Kiệt quắc mắt nhìn Khải. - Với lại mới trải qua một nguy hiểm thôi mà đã vội giải ngũ rồi, vậy nhỡ bây giờ xảy ra chiến tranh, ai dám tham chiến được nữa ?

- Triết gia, cậu lấy đâu ra động lực sẵn sàng xả thân vì nước vậy ? - Bảo chen lời. - Nếu tôi là cậu, sau vụ khủng bố vừa rồi, chắc chắn tôi sẽ giải ngũ ngay và luôn, không cần đến người nhà can thiệp đâu.

Kiệt chợt ngẩn người ra, cảm thấy Bảo nói đúng. Cậu không giỏi ăn nói cho lắm, nhưng khi nói về việc bản thân là quân nhân, sẵn sàng xả thân cứu quốc lại rất hùng hồn, văn chương lai láng cứ như nhà văn vậy.

Năm ngoái, cậu muốn gia nhập binh chủng đặc công bởi vì hâm mộ năng lực của họ, còn năm nay, cậu kiên quyết ở lại binh chủng đặc công vì có đôi bạn cùng tiến là Sơn, cũng như mong muốn được ở bên Thanh, củng cố quan hệ với cô, hi vọng sẽ tạo dựng nên một mối tình trong quân đội.

Nhưng từ khi trở thành một phần của binh chủng đặc công, Kiệt không còn hâm mộ những người lính tinh nhuệ của quân đội nhân dân nữa, mà sau cuộc chiến chống khủng bố, tinh thần Kiệt đã cạn vơi, cậu mất đi Sơn, chuyện tình cảm với Thanh cũng rơi vào ngõ cụt, không thể tiến xa hơn với cô được nữa, mọi động lực ngày trước để cậu bám trụ với binh chủng đặc công đều đã tiêu tan. Bây giờ muốn hỏi điều gì khiến Kiệt tin tưởng bản thân có thể đảm nhận trọng trách của một người lính đặc công rất khó, nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra nổi.

Làm việc mà không có mục tiêu, sớm muộn gì cũng hỏng việc mà thôi.

***

Khi thượng tá Toàn rời đi, chương trình quốc tang chính thức được cử hành.

Trên sân khấu, chủ tịch tỉnh Nam Giang từ cánh gà bước ra, trên người diện một bộ vest màu đen, đứng dưới làn mưa tầm tã giống biết bao nhiêu người, đọc điếu văn tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hi sinh. Bài diễn thuyết của ông ta kết thúc, đội quân nhạc bắt đầu thổi kèn gõ trống, âm thanh não lòng thê lương, cơ hồ như đang tiễn đưa linh hồn người đã mất về nơi chín suối.

Một người phụ nữ đứng ở đầu hàng ngũ đột nhiên quỳ xuống, ôm theo di ảnh mà khóc lóc thảm thiết, như muốn xé rách tâm can của những người có mặt ở đó. Kiệt mau chóng nhận ra đó chính là mẹ của Sơn, sắc mặt bà đau khổ cùng cực, thân hình nhỏ nhắn của bà quỳ rạp xuống đất, cứ ngỡ như lòng bà suy sụp tới mức không cách nào đứng vững trên mặt đất được nữa.

Kiệt nhớ rằng người phụ nữ này bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa, vậy mà ai ngờ con trai bà lại là người ra đi trước, không kịp phụng dưỡng cho mẹ, thậm chí không có cơ hội được biết đến bệnh tình của mẹ mình.

Kiệt vốn định lại gần an ủi bà, song cảm thấy có chút nặng nề trong lòng, nhất thời không chịu đựng nổi không khí tang thương này được nữa, bèn tách khỏi dòng người đông đúc đưa tang, tìm một chỗ thoáng mát thưa thớt người, cách xa sân khấu trung tâm cố gắng ổn định cảm xúc, kiềm chế chính mình không được xúc động.

Một người đàn ông mặc vest đen, đứng bên kia đường, đối diện với quảng trường trung tâm phát hiện ra Kiệt, bèn đưa tay vẫy chào cậu. Kiệt nhận ra đối phương lại là người quen, không nghĩ ngợi nhiều liền băng ngang đường, hi vọng có thể thông qua nói chuyện mà tạm thời quên đi sự mất mát trong lòng.

- Chào cậu nhé. - Đoàn tỏ ra mừng rỡ, tay bắt mặt mừng nói với Kiệt. - Thật vui khi được gặp lại cậu.

- Chào. - Kiệt nói. - Cậu vẫn khỏe chứ ?

- Khỏe. - Đoàn nói. - Sơn đâu ? Tôi nhớ hai người thân với nhau lắm mà, sao không thấy Sơn đi với cậu vậy ?

Danh tính các chiến sĩ đặc công vốn là bí mật quốc gia, ngay cả sự hi sinh của họ cũng chỉ có đồng đội, cấp trên và những người có thẩm quyền biết đến, dân thường như Đoàn không hề hay biết. Nghe Đoàn nhắc đến người bạn đã khuất của mình, lòng Kiệt chùn hẳn, có chút nặng nề trả lời cậu ta :

- Sơn hi sinh rồi.

- Tôi xin lỗi, tôi vô tình quá. - Đoàn ý thức được câu hỏi vừa rồi có chút nhạy cảm, lập tức tỏ ra hối lỗi.

- Không sao đâu. - Kiệt khoát tay nói. - Đơn vị của tôi gần như bị diệt toàn quân mà, tụi tôi đã sớm làm quen với sự thật này rồi.

Đoàn : "..."

Kiệt tặc lưỡi, thầm nghĩ mình ra đây để hít thở không khí trong lành, tạm thời tránh xa tang thương, vậy mà cuối cùng vẫn bị người quen khơi lại cảm giác mất mát trong lòng.

- Hút điếu thuốc không ? - Đoàn chợt hỏi, lấy ra một bao thuốc lá từ túi quần.

- Tôi không quen hút thuốc. - Kiệt nói. - Cậu cũng hút thuốc à ?

- Ừ, đôi lúc hút thuốc để thả lỏng đầu óc, không để ý đến mấy chuyện đâu đâu nữa. - Đoàn nói, châm lửa rít điếu thuốc. - Hồi trong quân ngũ thì không có hút thuốc, nhưng mà từ lúc giải ngũ, phải bươn chải làm ăn buôn bán tới giờ căng thẳng mệt mỏi lắm, mỗi ngày phải làm điếu thuốc mới tịnh tâm được.

- Cho tôi một điếu đi. - Kiệt nghe Đoàn nói vậy, tò mò không biết cậu ta có thực sự nói thật hay không, nhưng cũng đánh liều làm thử một điếu thuốc.

- Cậu dám hút thuốc hả ? - Đoàn nheo mắt hỏi. - Không sợ bị cấp trên phát hiện à ?

Lời nhắc nhở của Đoàn khiến Kiệt như bừng tỉnh, cậu ép mình quên đi ý định vừa rồi, sự tò mò cũng nhanh chóng bị dẹp tan.

- Quanh đây không có người lính nào đâu, cho nên không phải sợ bị cấp trên phát hiện, cậu cứ thoải mái đi. - Đoàn lộ ánh mắt châm chọc.

- Cậu không biết bộ đội đặc công rất giỏi ngụy trang à ? - Kiệt nói.

Đoàn : "..."

- Có khi cấp trên của tôi đến gần mà tôi còn chẳng hay biết nữa. - Kiệt hờ hững nói. - Nên tốt nhất là không nên hút thuốc ở đây.

- Đúng là người lính gương mẫu có khác. - Đoàn nói, thuần thục ngậm điếu thuốc, châm lửa vào đầu đốt, rít một hơi rồi lại nhả ra.

Khói thuốc mờ ảo bay lượn trong không khí, Đoàn nhắm mắt, vẻ mặt đê mê cảm nhận hương vị cay nồng từ phổi, não bộ cậu ta tỉnh táo trong chốc lát, cơ mặt giãn ra, thoạt nhìn thoải mái hơn hẳn.

Kiệt không hiểu chất nicotin trong thuốc lá có ma lực gì mà khiến nhiều người tin vào điều đó. Cậu cho rằng bản thân mỗi người đều có thể tự kiềm chế được cảm xúc, hoặc giải tỏa căng thẳng bằng những thứ lành mạnh khác, cũng kiên định rằng bản thân sẽ không bao giờ dính líu vào những chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ như cà phê thuốc lá thế này.

Hai người không còn nói chuyện gì nữa, một người hút thuốc một người ngẩn ngơ, lát hồi bên phía quảng trường có một cô gái trẻ mặc đồ đen bước ra từ đám đông, hướng về phía hai người mà vẫy tay, ngay lập tức Đoàn liền giơ tay chào lại.

- Ai đấy ? - Kiệt tò mò.

- Vợ tôi đấy. - Đoàn nói. - Cô ấy biết cậu đấy, cô ấy đã ở cùng với tôi hôm xảy ra sự kiện Nam Giang Pearl Center, được đồng đội của cậu dẫn ra khỏi khu đô thị an toàn đấy.

- Ồ. - Kiệt không có ấn tượng nhiều với vợ của Đoàn.

- Thôi tôi phải đi đây, rất vui vì cuối cùng cũng được bình an gặp lại cậu. - Đoàn đứng lên, vứt tàn thuốc đi, vỗ vai Kiệt mà nói. - Hẹn gặp lại.

- Bye. - Kiệt nói, mắt nhìn Đoàn chạy tới bên vợ mình, không biết cậu ta nói gì mà cô gái kia thoáng nhìn cậu một cái, cậu bèn gật đầu xã giao chào cô.

Cô gái lịch sự chào lại, đoạn cùng Đoàn hòa vào đám đông, đôi vợ chồng trẻ kia cứ ríu rít trò chuyện, khiến Kiệt có cảm giác mình bị người ta bón một ít cẩu lương.

Giống như liều thuốc an thần, nhìn vẻ hạnh phúc của vợ chồng Đoàn, trong lòng Kiệt có chút ghen tỵ, đồng thời tâm tình cũng vui vẻ lên. Quân nhân cũng như người thường, đều cầu cho sự hi sinh của mình có thể đánh đổi được thứ gì đó, đôi khi đơn giản chỉ là một nụ cười của nhân dân cũng đủ cho người lính có nhuệ khí tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện