Edit: luoicon27

Tiếng chuông tan học vang lên, nháy mắt, chúng học sinh đều thở phào nhẹ nhõm, chương trình học một ngày rốt cuộc kết thúc, bọn họ đã có thể về nhà nghỉ ngơi.

Lúc này trời bên ngoài đã hơi tối, đèn nê ông từng mảng từng mảng sáng lên. Bọn học sinh thu thập cặp sách vội vàng về nhà, mẹ ở nhà chắc đã làm bữa tối, bọn nhỏ chảy nước miếng nghĩ.

"Theo ta đi." Quý Hải đứng cạnh bàn Ôn Noãn ngữ khí lãnh ngạo nói.

Đang thu thập cặp sách nghe vậy Từ Tư Tư lập tức kích động muốn mở miệng.

"Xin lỗi, hôm nay ta muốn về nhà sớm một chút, nên không thể đi cùng Quý đồng học." Ôn Noãn mở miệng nhàn nhạt cự tuyệt.

Từ Tư Tư nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ hướng Ôn Noãn giơ ngón tay cái lên.

"Có phải hay không cô ta nói với ngươi cái gì." Quý Hải hung tợn trừng mắt với Từ Tư Tư.

"Này còn cần ta nói sao! Một thân thanh danh này của ngươi toàn trường đã sớm biết!" Từ Tư Tư hừ lạnh một tiếng.

"Tư Tư cũng không có nói cái gì, Quý đồng học, hôm nay ta thực sự có chuyện." Ôn Noãn cúi đầu thu dọn sách vở không có xem hắn.

Quý Hải nghe vậy biểu tình liền cười như không cười, mắt đen bình tĩnh nhìn vào mắt Từ Tư Tư, thanh âm dễ nghe của thiếu niên liền chậm rãi vang lên: "Tư Tư?"

Từ Tư Tư trong lòng nhảy dựng: "Làm...làm gì?"

"Quan hệ của các ngươi đúng là tiến bộ vượt bậc a, buổi chiều vẫn là Từ đồng học, buổi tối liền biến thành Tư Tư." Quý Hải cười lạnh, còn nói không nói gì, Từ Tư Tư nếu không phải cùng nữ nhân này nói gì đó, nữ nhân này sao có thể thân cận với cô ta như vậy, hắn mời cô ăn một bữa cơm trưa còn chỉ là "Quý đồng học" đâu! "Quản ngươi chuyện gì." Từ Tư Tư trừng mắt.

Quý Hải không muốn để ý Từ Tư Tư, hắn quay đầu hỏi Ôn Noãn: "Hôm nay ngươi thật sự không rảnh?"

"Thật sự không rảnh." Ôn Noãn trả lời.

Quý Hải nhắm mắt, nhìn thoáng qua Ôn Noãn, sau đó bắt lấy cổ tay cô, làm lơ Từ Tư Tư rống to trực tiếp kéo cô ra khỏi phòng học.

"Tiểu Lý, ngăn cô ta lại."

"Vâng, lão đại."

___________

"Quý đồng học, thỉnh buông ta ra." Ôn Noãn vặn vẹo tay, hoàn toàn không thoát khỏi kiềm chế của Quý Hải.

"Như thế nào, mấy ngày hôm trước còn nói chúng ta là bằng hữu, hôm nay liền trở mặt không thèm nhận người?" Quý Hải khịt mũi coi thường: "Nữ nhân các ngươi đúng là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn."

Ôn Noãn nhấp nhấp miệng, trầm mặc không nói gì.

"Tính." Quý Hải không thèm để ý tiếp tục lôi kéo Ôn Noãn về phía trước: "Hôm nay ngoài phố có một quán mới mở, mời ngươi ăn bữa cơm làm tạ lễ đêm đó ngươi cứu ta, sau đó chúng ta liền thanh toán xong, ta sẽ không bao giờ tìm ngươi." Nói xong, hắn nhấp nhấp miệng, sau đó vẻ mặt liền thả lỏng xuống.

Sau một lúc lâu, Ôn Noãn mới lên tiếng: "Ngươi đã cảm ơn ta rồi."

Nghe vậy, khoé miệng hắn kéo kéo: "Đồ ăn cay kia không tính, cũng không cho ngươi nhắc lại." Cay bỏng rát ngày đó đúng là hạ thấp thân phận của hắn, Quý Hải hắn mời người ăn cơm chỉ mất hơn mười đồng, nói ra đúng là làm người ta cười rụng răng! Lần này hắn tự mình chọn nhà ăn, làm nữ nhân này chứng kiến như thế nào mới là chân chính ăn ngon.

Tiểu hài tử Quý Hải này có đôi khi thật sự rất đáng yêu, lộ ra một cỗ khí chất rất trẻ con, Ôn Noãn nhìn sườn mặt đẹp trai của hắn nghĩ. Chỉ là đôi khi lại giống như người trưởng thành vừa hung bạo vừa lạnh nhạt.

Trong nguyên tác có nói đến, gia đình Quý Hải giàu có, sản nghiệp trong nước phải nói là đứng thứ một thứ hai, bởi vì chuyện làm ăn mà cha mẹ hắn hàng năm đều không về nhà, gia gia cũng bởi vì thân thể mà luôn ở viện điều dưỡng, thiếu niên từ lúc có ký ức vẫn luôn là lão quản gia ở bên người hắn. Lúc tiểu hài tử khác chạy như bay từ trong nhà trẻ ra nhào vào trong lồng ngực ba mẹ chúng, thì nghênh đón Quý Hải chỉ là những người hầu cung cung kính kính, vào ngày sinh nhật, hắn cũng chỉ thu được lễ vật từ quản gia và gia gia của hắn, mà cha mẹ lại một cuộc điện thoại cũng không có. Cho đến một ngày, ở sơ trung có một nam sinh mắng Quý Hải không có cha mẹ nên đã đánh hắn một trận..

Sau đó, mẹ hắn liền xuất hiện, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, khoác áo lông chồn, vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi, tuy rằng hai người nói chuyện không quá mười câu, nhưng đối với Quý Hải lại như mở ra thế giới mới.

Chỉ cần hắn xảy ra chuyện, cha mẹ hắn liền xuất hiện, Quý Hải cảm thấy chính là như vậy.

Sau đó, học sinh tốt liền biến thành tên côn đồ, học bá liền biến thành học tra, tay cầm bút biến thành nắm tay để đánh nhau.

Lại sau đó, cha mẹ Quý Hải lại không xuất hiện, bọn họ tựa hồ đã quen với tình trạng của hắn, từ tự mình xử lý dần dần biến thành phái người xuống xử lý. Mà Quý Hải, đồi bại dễ dàng, biến tốt lại khó khăn, hắn hình như cũng không muốn lại trở về như cũ.

Trong nguyên tác, hắn đánh nhau xác thật rất hung tàn, nhưng chưa bao giờ sử dụng vũ khí, từ trước đến nay hắn đều dùng nắm tay.

"Quý đồng học, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?" Không biết thì hỏi, Ôn Noãn thích biện pháp đơn giản lại dễ dàng.

"Phiền phức." Quý Hải không kiên nhẫn dừng chân: "Hỏi đi."

"Có phải hay không ngươi từng đánh nhau?" Ôn Noãn hỏi.

Quý Hải sửng sốt, ngay sau đó mặt đen mở miệng: "Đúng thì thế nào."

"Vậy lúc ngươi đánh nhau có dùng đao sao?" Ôn Noãn tiếp tục hỏi.

Hắn thừa nhận chính mình rất bạo lực, nhưng cũng không đến nỗi hung tàn đến mức này đi! Quý Hải hắc tuyến đầy đầu: "Ngươi cái nữ nhân ngu ngốc này, suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì a!"

"Ngươi thực sự không cần đao?"

"Nắm tay mới là phương pháp tốt nhất bày ra thực lực của một người."

Từ Tư Tư lừa cô! Không nên a, nữ chính hiện tại còn chưa thích nam chính, không nên có loại ý nghĩ muốn châm ngòi ly gián này a.

"Ngươi phát ngốc cái gì, lên xe." Quý Hải đem nón bảo hộ đội trên đầu Ôn Noãn.

"Quý đồng học, có phải hay không ngươi đã đắc tội Từ đồng học." Ôn Noãn sửa sang lại nón bảo hộ.

Từ đồng học? Quý Hải nhướng mày: "Ta có thể đắc tội nữ nhân đó cái gì."

Xác thật, Quý Hải tuy là thiếu niên bất lương, nhưng hắn đối với nữ sinh luôn là rộng lượng ngoài ý muốn, chưa bao giờ cùng họ so đo cái gì. Tỷ như giai đoạn trước đối với chỉ trích của Từ Tư Tư hắn luôn xoay người rời đi, đến cơn tức cũng không phát trên người nữ nhân.

Ôn Noãn nháy mắt trở nên không cao hứng, dòng chữ "không vui" chói lọi trên mặt cô.

"Như thế nào, bị Từ Tư Tư lừa?" Quý Hải ngồi trên xe máy, một chân đạp ga, gió đêm phất tới thổi bay tóc ngắn của hắn, ánh đèn màu vàng ấm chiếu xuống, mặt thiếu niên soái khí trở nên nhu hoà rất nhiều.

Ôn Noãn quệt miệng không nói lời nào.

"Cô ta có phải hay không nói, nhìn thấy ta lúc đánh nhau có cầm đao đả thương người, bảo ngươi cách xa ta một chút." Quý Hải gợi lên khoé miệng.

Ôn Noãn rầu rĩ gật đầu.

"Xứng đáng bị lừa, ai bảo ngươi ngu ngốc như vậy." Quý Hải vỗ vỗ mũ trên đầu Ôn Noãn: "Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn cơm."

"Ta muốn ăn hải sản." Ôn Noãn đầy một bụng uỷ khuất.

"Lên xe."

_____________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện