Vân Quỳ có hơi bất ngờ, vì sao đột nhiên hắn lại nhắc đến Lục hoàng tử. Không lẽ vừa nãy trong điện, Lục hoàng tử lén nhìn nàng bị hắn phát hiện?
「Vậy ngài ấy muốn ta đồng ý, hay là không muốn?」
Vân Quỳ chớp chớp mắt: “Điện hạ muốn giữ nô tỳ lại không?”
Thái tử lạnh lùng nói: “Cô đang hỏi ngươi, ngươi không trả lời thẳng, còn hỏi ngược lại cô, đó là bất kính.”
「Ha ha, bất kính.」
Thái tử nghe thấy tiếng cười vô cớ trong lòng nàng, sắc mặt trầm xuống.
「Lúc ta sờ cơ n.g.ự.c ngài thì có kính không? Lúc ta đè ngài xuống giường thì có kính không? Lúc ta cưỡng hôn ngài thì có kính không? Ha ha ha ha…」
Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Vân Quỳ nghĩ ngợi, nụ cười trong lòng chợt tắt ngấm.
「Chẳng lẽ Thái tử điện hạ ghét bỏ ta, muốn đuổi ta đi sao!」
「Không được, nếu Hoàng hậu nương nương biết ta làm việc không tốt, giờ còn đi gây họa cho con trai bà ta, bà ta nhất định sẽ g.i.ế.c ta!」
「Thôi vậy, cứ ôm chặt bắp đùi Thái tử điện hạ trước đã…」
Thái tử: 「…」
Hóa ra nàng chỉ bất đắc dĩ phải chọn cái ít tệ hại hơn, miệng thì nói trung thành tận tụy, thực chất lại là một con sói mắt trắng vong ơn bội nghĩa.
Thái tử lạnh mặt quay người bỏ đi.
Thấy sắc mặt hắn khó coi, Vân Quỳ vội vàng lẽo đẽo theo sau: “Ây, nô tỳ chỉ nguyện theo hầu điện hạ!”
Từ đầu đến cuối Thái tử không hề nhìn nàng một cái.
Trở về Thừa Quang Điện, Vân Quỳ trơ mắt nhìn hai người kia bị kéo vào hình phòng thẩm vấn.
Thái tử cũng không có dặn dò gì khác, nàng chỉ có thể đứng đợi bên ngoài hình phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bên trong không biết dùng loại cực hình nào, chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, xé lòng xé phổi. Dường như đang trải qua giới hạn đau khổ của con người, lại dường như không còn giống tiếng người nữa, mà như tiếng thú dữ mắc kẹt trong miệng hổ, bị xé rách và gặm nhấm da thịt từng tấc một.
Tuy nàng chưa từng đích thân trải qua, nhưng những âm thanh chói tai rợn người này lại khiến nàng run rẩy không ngừng. Trời đã tối đen từ lâu, gió hành lang thổi vào sau lưng, khiến cả cột sống nàng lạnh buốt.
Tàn nhẫn sao? Đúng vậy.
Cho dù Đặng tổng quản hãm hại Tào công công hay là vì tư thù như ông ta nói thì ông ta cũng sai rồi. Vô số cung nhân ở Khánh Phong Tư và Càn Nguyên Đài đều bị ông ta liên lụy mất mạng.
Nàng nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi.
Không sợ, không sợ.
Nàng không làm chuyện gì trái lương tâm.
Bên trong không biết bao lâu trôi qua, đã không còn nghe thấy tiếng gào thét của người. Khi Thái tử đi ra, thân hình cao lớn ẩn trong bóng tối nhập nhòa dưới hành lang, mặt không nhìn rõ cảm xúc, chỉ có trên người vẫn còn mang theo mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Vân Quỳ ngoan ngoãn đứng một bên, Thái tử liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không nói gì.
Trở về điện, đầu tiên Tào Nguyên Lộc hầu hạ tắm rửa. Sau khi tắm xong, Đức Thuận đến bẩm báo, nói đã dọn xong bữa tối.
Thái tử không có khẩu vị, im lặng một lát rồi nói: “Lát nữa cô qua.”
Vân Quỳ theo lệ nếm thử thức ăn trước.
Bữa trưa ăn ở chỗ Yến ma ma, để tỏ vẻ đoan trang, nàng cố ý không ăn nhiều, vốn dĩ đã đói meo từ lâu. Nhưng buổi chiều trải qua chuyện này, lại ngửi mùi m.á.u tanh ở ngoài hình phòng một lúc lâu, nhìn thấy những món mặn, nàng lập tức thấy hơi buồn nôn.
Nàng chỉ nếm qua loa vài món chay, những món thịt thì hoàn toàn không động đến, dù sao Thái tử điện hạ cũng không thích ăn mặn.
Quả nhiên không biết là Thái tử ăn không ngon miệng hay là bệnh đau đầu phát tác, cuối cùng hắn chỉ dùng chút canh qua loa.
Đêm đến thị tẩm, Vân Quỳ lặng lẽ nhìn khuôn mặt người bên gối luôn lạnh nhạt xa cách, cũng biết phải ngoan ngoãn một chút, không chọc giận hắn.
Tuy nhiên đến nửa đêm, cơn đói bụng cồn cào đột nhiên ập đến, nàng sờ bụng, không khỏi than thở trong lòng.
「Ôi, đói quá.」
「May mà Thái tử điện hạ đẹp trai ngời ngời. Nhìn từ góc độ này, sườn mặt hoàn hảo như tạc tượng tinh xảo vậy. Lông mi dài quá, sống mũi cũng cao nữa, sao lại đẹp trai đến thế!」
「Xin hỏi hoa hướng dương nhỏ, Thái tử điện hạ ngon miệng như vậy, ngươi định bắt đầu ăn từ đâu đây?」
「Vậy ngài ấy muốn ta đồng ý, hay là không muốn?」
Vân Quỳ chớp chớp mắt: “Điện hạ muốn giữ nô tỳ lại không?”
Thái tử lạnh lùng nói: “Cô đang hỏi ngươi, ngươi không trả lời thẳng, còn hỏi ngược lại cô, đó là bất kính.”
「Ha ha, bất kính.」
Thái tử nghe thấy tiếng cười vô cớ trong lòng nàng, sắc mặt trầm xuống.
「Lúc ta sờ cơ n.g.ự.c ngài thì có kính không? Lúc ta đè ngài xuống giường thì có kính không? Lúc ta cưỡng hôn ngài thì có kính không? Ha ha ha ha…」
Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Vân Quỳ nghĩ ngợi, nụ cười trong lòng chợt tắt ngấm.
「Chẳng lẽ Thái tử điện hạ ghét bỏ ta, muốn đuổi ta đi sao!」
「Không được, nếu Hoàng hậu nương nương biết ta làm việc không tốt, giờ còn đi gây họa cho con trai bà ta, bà ta nhất định sẽ g.i.ế.c ta!」
「Thôi vậy, cứ ôm chặt bắp đùi Thái tử điện hạ trước đã…」
Thái tử: 「…」
Hóa ra nàng chỉ bất đắc dĩ phải chọn cái ít tệ hại hơn, miệng thì nói trung thành tận tụy, thực chất lại là một con sói mắt trắng vong ơn bội nghĩa.
Thái tử lạnh mặt quay người bỏ đi.
Thấy sắc mặt hắn khó coi, Vân Quỳ vội vàng lẽo đẽo theo sau: “Ây, nô tỳ chỉ nguyện theo hầu điện hạ!”
Từ đầu đến cuối Thái tử không hề nhìn nàng một cái.
Trở về Thừa Quang Điện, Vân Quỳ trơ mắt nhìn hai người kia bị kéo vào hình phòng thẩm vấn.
Thái tử cũng không có dặn dò gì khác, nàng chỉ có thể đứng đợi bên ngoài hình phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bên trong không biết dùng loại cực hình nào, chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, xé lòng xé phổi. Dường như đang trải qua giới hạn đau khổ của con người, lại dường như không còn giống tiếng người nữa, mà như tiếng thú dữ mắc kẹt trong miệng hổ, bị xé rách và gặm nhấm da thịt từng tấc một.
Tuy nàng chưa từng đích thân trải qua, nhưng những âm thanh chói tai rợn người này lại khiến nàng run rẩy không ngừng. Trời đã tối đen từ lâu, gió hành lang thổi vào sau lưng, khiến cả cột sống nàng lạnh buốt.
Tàn nhẫn sao? Đúng vậy.
Cho dù Đặng tổng quản hãm hại Tào công công hay là vì tư thù như ông ta nói thì ông ta cũng sai rồi. Vô số cung nhân ở Khánh Phong Tư và Càn Nguyên Đài đều bị ông ta liên lụy mất mạng.
Nàng nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi.
Không sợ, không sợ.
Nàng không làm chuyện gì trái lương tâm.
Bên trong không biết bao lâu trôi qua, đã không còn nghe thấy tiếng gào thét của người. Khi Thái tử đi ra, thân hình cao lớn ẩn trong bóng tối nhập nhòa dưới hành lang, mặt không nhìn rõ cảm xúc, chỉ có trên người vẫn còn mang theo mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Vân Quỳ ngoan ngoãn đứng một bên, Thái tử liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không nói gì.
Trở về điện, đầu tiên Tào Nguyên Lộc hầu hạ tắm rửa. Sau khi tắm xong, Đức Thuận đến bẩm báo, nói đã dọn xong bữa tối.
Thái tử không có khẩu vị, im lặng một lát rồi nói: “Lát nữa cô qua.”
Vân Quỳ theo lệ nếm thử thức ăn trước.
Bữa trưa ăn ở chỗ Yến ma ma, để tỏ vẻ đoan trang, nàng cố ý không ăn nhiều, vốn dĩ đã đói meo từ lâu. Nhưng buổi chiều trải qua chuyện này, lại ngửi mùi m.á.u tanh ở ngoài hình phòng một lúc lâu, nhìn thấy những món mặn, nàng lập tức thấy hơi buồn nôn.
Nàng chỉ nếm qua loa vài món chay, những món thịt thì hoàn toàn không động đến, dù sao Thái tử điện hạ cũng không thích ăn mặn.
Quả nhiên không biết là Thái tử ăn không ngon miệng hay là bệnh đau đầu phát tác, cuối cùng hắn chỉ dùng chút canh qua loa.
Đêm đến thị tẩm, Vân Quỳ lặng lẽ nhìn khuôn mặt người bên gối luôn lạnh nhạt xa cách, cũng biết phải ngoan ngoãn một chút, không chọc giận hắn.
Tuy nhiên đến nửa đêm, cơn đói bụng cồn cào đột nhiên ập đến, nàng sờ bụng, không khỏi than thở trong lòng.
「Ôi, đói quá.」
「May mà Thái tử điện hạ đẹp trai ngời ngời. Nhìn từ góc độ này, sườn mặt hoàn hảo như tạc tượng tinh xảo vậy. Lông mi dài quá, sống mũi cũng cao nữa, sao lại đẹp trai đến thế!」
「Xin hỏi hoa hướng dương nhỏ, Thái tử điện hạ ngon miệng như vậy, ngươi định bắt đầu ăn từ đâu đây?」
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương