Tào Nguyên Lộc tiếp lời: “Tên thái y kia đã khai ra chủ mưu đứng sau, chính là thái giám Đặng Khang, tâm phúc bên cạnh Thần vương điện hạ.”
Tần Qua gật đầu: “Thuộc hạ nghe được từ lời của anh chị dâu tên thái y kia. Đầu năm người này nhận được một khoản tiền lớn, lập tức từ quan thú y, về quê Hà Nam mua mấy trang trại làm ăn. Anh chị dâu hắn vì chia của không đều mà xảy ra mâu thuẫn, thuộc hạ mới hơi ép hỏi, người anh cả kia đã khai ra hết.”
Vẻ mặt Thái tử lạnh lùng, chỉ hỏi: “Tên thái y kia hiện giờ ở đâu?”
Tần Qua đáp: “Đang ở hình phòng, vẫn còn thoi thóp.
“Một hơi thở là đủ rồi.” Thái tử đứng dậy nói: “”Áp giải đến Vĩnh Duyên Điện.”
Vĩnh Diên Điện là nơi ở của Thần vương.
Sau khi trưởng thành, Thần Vương mở phủ ở ngoài cung. Nhưng vì thường xuyên ra vào cung cấm đọc sách, bàn việc, dự triều, lại thêm việc mỗi ngày đều đến Khôn Ninh Cung thỉnh an hoàng hậu, nên phần lớn thời gian đều ngủ lại Vĩnh Diên Điện trong cung.
Tào Nguyên Lộc được rửa oan, thậm chí điện hạ nhà mình còn đích thân đi đòi lại công bằng. Ông ấy nhất thời nước mắt lưng tròng, vội vàng theo sát phía sau.
Thái tử đi đến hành lang, thấy Vân Quỳ đang trực ngoài điện, im lặng một lát rồi nói: “Ngươi cũng đi theo.”
Không trông mong gì nàng có thể dựa vào giấc mơ báo trước kế hoạch tiếp theo của Thần vương. Nhưng đưa nàng ra ngoài xem vài cảnh tượng, cũng có thể dọa bớt cái gan của nàng để nàng biết hắn là trữ quân một nước, thủ đoạn lôi đình, muốn xử lý ai, chỉ cần động ngón tay là có thể b.óp ch.ết. Sau này nếu nàng muốn làm bậy, cũng nên nghĩ xem mình có bao nhiêu cái mạng để giết.
Quả nhiên khi xác tên thái y m.á.u me đầm đìa vừa được lôi ra, Vân Quỳ lập tức sợ hãi đến mặt trắng bệch, cả người cứng đờ.
Thái tử hài lòng thu hồi ánh mắt.
Lần này hắn đích thân ra mặt, thị vệ dưới trướng còn áp giải một tên quan lại đã bị tra tấn nghiêm trọng. Chiếc áo bào và đế giày dính đầy m.á.u kéo lê một vệt dài trên đường trong cung, thu hút vô số ánh mắt.
Dù tò mò, các cung nhân cũng không dám nhìn chằm chằm, chỉ đợi đoàn người Thái tử đi xa rồi mới mạnh dạn quay đầu lại bàn tán xôn xao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cung nhân ở Vĩnh Diên Điện đương nhiên không dám cản Thái tử, một mặt cung kính mời hắn vào, mặt khác lập tức bí mật sai người đi báo tin cho Thần vương.
Thái tử vừa bước chân vào điện, không ngờ Lục hoàng tử cũng đang ở đó đánh cờ với Thần vương.
Nhớ đến việc Lục hoàng tử mơ ước cung nữ thị tẩm của mình trong mơ, mà nha đầu kia còn không biết sống c.h.ế.t nghiêm túc cân nhắc đến việc được tặng cho Lục hoàng tử, sắc mặt Thái tử càng tối tăm hơn vài phần.
Thấy Lục hoàng tử, Vân Quỳ có cảm giác xấu hổ như thể từng thật lòng yêu nhau sâu sắc nhưng lại bị người khác chia rẽ. Còn cả cảnh tượng không thể chịu nổi dưới vách núi nữa, chỉ nghĩ thôi đã nổi hết da gà.
Nàng căn bản không dám ngẩng đầu, sợ chạm phải ánh mắt si tình trong mơ của Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử cũng chú ý đến Vân Quỳ đang trốn phía sau Thái tử, ánh mắt khẽ dừng lại một lát đã nghe thấy Thái tử lạnh lùng nói: “Lục hoàng đệ cũng ở đây, vậy thì cùng nghe đi.”
Lục hoàng tử lập tức hoàn hồn, biết lúc này không phải là lúc để nghĩ lung tung. Hắn ta vội vàng hành lễ với Thái tử, rồi cùng Thần vương đi xem người đàn ông đầy m.á.u ngoài điện.
Thần vương không quen biết tên thái y này, cố gắng nở một nụ cười: “Huynh trưởng Thái tử đây là có ý gì?”
“Vụ án gia súc tế thần ở Càn Nguyên Đài c.h.ế.t bệnh, cô cho rằng vẫn còn điều mờ ám, quả nhiên đã tra ra được kẻ đứng sau.”
Thái tử mỉm cười nhìn thái giám Đặng Khang sau lưng Thần vương: “Đây chính là vị quan thú y ngày đó, Đặng tổng quản còn nhớ không?”
Đặng Khang vốn đang tỉ mỉ quan sát tướng mạo của tên thái y, nghe thấy câu này, toàn thân ông ta lập tức run lên, sắc mặt trắng bệch.
「Sao lại là hắn ta? Vậy mà Thái tử có thể tra ra đến tận đầu mình…」
「Biết thế này, lúc đó không nên để hắn ta sống sót!」
Đặng Khang hoàn toàn không biết tiếng lòng của mình đã tố cáo tất cả. Ông ta cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng nói: “Không phải hôm đó đã tra ra trong thức ăn có lẫn phân chuột bệnh nên mới khiến trâu bò nhiễm độc c.h.ế.t sao? Không biết hôm nay Thái tử điện hạ nghiêm hình bức cung là có ý gì?”
Tần Qua đưa ra bản cung có chữ ký của tên thái y và chứng cứ từ anh chị dâu hắn ta: “Chút phân chuột cỏn con không thể làm c.h.ế.t được mấy chục con gia súc. Dưới hình phạt nặng nề, người này đã khai hết. Hôm đó hắn ta đã thông đồng với Đặng tổng quản, muốn nhân cơ hội này hãm hại Tào công công, đuổi ông ấy ra khỏi Đông Cung.”
Tần Qua gật đầu: “Thuộc hạ nghe được từ lời của anh chị dâu tên thái y kia. Đầu năm người này nhận được một khoản tiền lớn, lập tức từ quan thú y, về quê Hà Nam mua mấy trang trại làm ăn. Anh chị dâu hắn vì chia của không đều mà xảy ra mâu thuẫn, thuộc hạ mới hơi ép hỏi, người anh cả kia đã khai ra hết.”
Vẻ mặt Thái tử lạnh lùng, chỉ hỏi: “Tên thái y kia hiện giờ ở đâu?”
Tần Qua đáp: “Đang ở hình phòng, vẫn còn thoi thóp.
“Một hơi thở là đủ rồi.” Thái tử đứng dậy nói: “”Áp giải đến Vĩnh Duyên Điện.”
Vĩnh Diên Điện là nơi ở của Thần vương.
Sau khi trưởng thành, Thần Vương mở phủ ở ngoài cung. Nhưng vì thường xuyên ra vào cung cấm đọc sách, bàn việc, dự triều, lại thêm việc mỗi ngày đều đến Khôn Ninh Cung thỉnh an hoàng hậu, nên phần lớn thời gian đều ngủ lại Vĩnh Diên Điện trong cung.
Tào Nguyên Lộc được rửa oan, thậm chí điện hạ nhà mình còn đích thân đi đòi lại công bằng. Ông ấy nhất thời nước mắt lưng tròng, vội vàng theo sát phía sau.
Thái tử đi đến hành lang, thấy Vân Quỳ đang trực ngoài điện, im lặng một lát rồi nói: “Ngươi cũng đi theo.”
Không trông mong gì nàng có thể dựa vào giấc mơ báo trước kế hoạch tiếp theo của Thần vương. Nhưng đưa nàng ra ngoài xem vài cảnh tượng, cũng có thể dọa bớt cái gan của nàng để nàng biết hắn là trữ quân một nước, thủ đoạn lôi đình, muốn xử lý ai, chỉ cần động ngón tay là có thể b.óp ch.ết. Sau này nếu nàng muốn làm bậy, cũng nên nghĩ xem mình có bao nhiêu cái mạng để giết.
Quả nhiên khi xác tên thái y m.á.u me đầm đìa vừa được lôi ra, Vân Quỳ lập tức sợ hãi đến mặt trắng bệch, cả người cứng đờ.
Thái tử hài lòng thu hồi ánh mắt.
Lần này hắn đích thân ra mặt, thị vệ dưới trướng còn áp giải một tên quan lại đã bị tra tấn nghiêm trọng. Chiếc áo bào và đế giày dính đầy m.á.u kéo lê một vệt dài trên đường trong cung, thu hút vô số ánh mắt.
Dù tò mò, các cung nhân cũng không dám nhìn chằm chằm, chỉ đợi đoàn người Thái tử đi xa rồi mới mạnh dạn quay đầu lại bàn tán xôn xao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cung nhân ở Vĩnh Diên Điện đương nhiên không dám cản Thái tử, một mặt cung kính mời hắn vào, mặt khác lập tức bí mật sai người đi báo tin cho Thần vương.
Thái tử vừa bước chân vào điện, không ngờ Lục hoàng tử cũng đang ở đó đánh cờ với Thần vương.
Nhớ đến việc Lục hoàng tử mơ ước cung nữ thị tẩm của mình trong mơ, mà nha đầu kia còn không biết sống c.h.ế.t nghiêm túc cân nhắc đến việc được tặng cho Lục hoàng tử, sắc mặt Thái tử càng tối tăm hơn vài phần.
Thấy Lục hoàng tử, Vân Quỳ có cảm giác xấu hổ như thể từng thật lòng yêu nhau sâu sắc nhưng lại bị người khác chia rẽ. Còn cả cảnh tượng không thể chịu nổi dưới vách núi nữa, chỉ nghĩ thôi đã nổi hết da gà.
Nàng căn bản không dám ngẩng đầu, sợ chạm phải ánh mắt si tình trong mơ của Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử cũng chú ý đến Vân Quỳ đang trốn phía sau Thái tử, ánh mắt khẽ dừng lại một lát đã nghe thấy Thái tử lạnh lùng nói: “Lục hoàng đệ cũng ở đây, vậy thì cùng nghe đi.”
Lục hoàng tử lập tức hoàn hồn, biết lúc này không phải là lúc để nghĩ lung tung. Hắn ta vội vàng hành lễ với Thái tử, rồi cùng Thần vương đi xem người đàn ông đầy m.á.u ngoài điện.
Thần vương không quen biết tên thái y này, cố gắng nở một nụ cười: “Huynh trưởng Thái tử đây là có ý gì?”
“Vụ án gia súc tế thần ở Càn Nguyên Đài c.h.ế.t bệnh, cô cho rằng vẫn còn điều mờ ám, quả nhiên đã tra ra được kẻ đứng sau.”
Thái tử mỉm cười nhìn thái giám Đặng Khang sau lưng Thần vương: “Đây chính là vị quan thú y ngày đó, Đặng tổng quản còn nhớ không?”
Đặng Khang vốn đang tỉ mỉ quan sát tướng mạo của tên thái y, nghe thấy câu này, toàn thân ông ta lập tức run lên, sắc mặt trắng bệch.
「Sao lại là hắn ta? Vậy mà Thái tử có thể tra ra đến tận đầu mình…」
「Biết thế này, lúc đó không nên để hắn ta sống sót!」
Đặng Khang hoàn toàn không biết tiếng lòng của mình đã tố cáo tất cả. Ông ta cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng nói: “Không phải hôm đó đã tra ra trong thức ăn có lẫn phân chuột bệnh nên mới khiến trâu bò nhiễm độc c.h.ế.t sao? Không biết hôm nay Thái tử điện hạ nghiêm hình bức cung là có ý gì?”
Tần Qua đưa ra bản cung có chữ ký của tên thái y và chứng cứ từ anh chị dâu hắn ta: “Chút phân chuột cỏn con không thể làm c.h.ế.t được mấy chục con gia súc. Dưới hình phạt nặng nề, người này đã khai hết. Hôm đó hắn ta đã thông đồng với Đặng tổng quản, muốn nhân cơ hội này hãm hại Tào công công, đuổi ông ấy ra khỏi Đông Cung.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương