Thái tử là người thế nào, trong lòng các vị đại học sĩ tự có một cán cân, sao đến lượt hắn – cháu ngoại hoàng đế – tùy tiện bàn luận, việc này khiến người khác nghĩ thế nào?
Mẫu tộc Hoàng hậu đã bất mãn với Thái tử từ lâu?
Hay là Thuần Minh Đế cũng có ý này, muốn soán ngôi đoạt vị?
Lòng Tạ Hoài Xuyên nặng trĩu, không biết Thái tử sẽ hù dọa Cửu hoàng tử thế nào. Song hiện tại lại không thể đến điện Bảo Hoa, nhất thời lòng nóng như lửa đốt.
“Phụ thân, con biết sai rồi, vừa rồi là nhất thời nóng vội……”
Ninh Đức Hầu lạnh giọng nói: “May mà vừa rồi trong điện bàn luận về vấn đề dạy dỗ Cửu hoàng tử, sự chú ý không đặt vào con, nếu không ngay cả bệ hạ cũng sẽ nghi ngờ con. Lần này bất kể Cửu hoàng tử xảy ra chuyện gì, con đều phải dẹp hết tâm tư, đừng nhúng tay vào. Con nhớ kỹ, mọi chuyện ở điện Bảo Hoa từ lâu đã không liên quan gì đến con, đừng tự rước họa vô cớ vào thân.”
Tạ Hoài Xuyên mím môi, gật đầu đáp ứng.
Hai người không biết từ lúc nào đã đi đến gần Đông Hoa Môn.
Hôm qua đã nghe đồng liêu nói Thái tử phạt một cung tỳ canh cửa Đông Hoa Môn. Người xảy ra tranh chấp với Cửu hoàng tử hôm nay có lẽ chính là người này.
Hai cha con không hẹn mà cùng nhau nhìn sang, quả nhiên thấy một nữ tử mặc áo váy màu đỏ bạc đứng ở ngoài cửa cung, ánh nắng mỏng manh dịu nhẹ phủ lên gò má nàng một lớp ánh sáng vàng nhạt, tôn lên làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp rực rỡ kinh người.
Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt trong veo đen láy của thiếu nữ cũng nhìn về phía họ. Chỉ một ánh mắt này, Tạ Hoài Xuyên gần như lập tức xác định, cung nữ này chính là cung nữ thị tẩm bị hắn ta hạ thất nhật tán!
Tuy tên thuộc hạ liên lạc với hắn ta đã c.h.ế.t trong hình phòng Đông Cung, nhưng đã từng miêu tả dung mạo của cung nữ thị tẩm kia, không sai lệch chút nào so với người con gái trước mặt. Hơn nữa nàng còn được vô cùng Thái tử yêu thích, hận không thể đêm nào cũng triệu đến. Ngoài mỹ nhân như vậy, Tạ Hoài Xuyên nghĩ không ra còn dung mạo nào có thể chiếm được sự ưu ái của Thái tử.
Nhưng đáng lẽ nàng phải c.h.ế.t rồi mới phải! Sao lại đứng ở đây?
Chẳng lẽ là Thái tử đã giải độc cho nàng?
Hôm nay Thái tử cũng vì nàng mới đích thân dạy dỗ Cửu hoàng tử?
Vân Quỳ cũng nhận ra Tạ Hoài Xuyên.
Dù sao nàng cũng đã bị ép buộc chứng kiến toàn bộ quá trình thế tử gia này ân ái cùng các phi tần hậu cung trong mộng. Thế tử Ninh Đức Hầu mồ hôi như mưa, lời lẽ dâm tục liên miên, muốn quên cũng khó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng tại sao hắn ta lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy? Có một khoảnh khắc, Vân Quỳ thậm chí cảm thấy hắn ta như gặp quỷ giữa ban ngày.
Chẳng lẽ kẻ hạ độc chính là hắn ta?
Vân Quỳ còn muốn xác nhận kỹ hơn một lần, nhưng đối phương đã không lộ vẻ gì, thu lại vẻ khác thường. Dường như sự thay đổi trong đáy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.
Hai đại quan nhìn về phía mình cùng lúc, Vân Quỳ do dự một lát, vẫn cúi người hành lễ.
Theo lý mà nói, người canh giữ cửa cung giống như các thị vệ La Chương. Nếu không có việc gì thì không cần hành lễ với tất cả các quan gia qua lại. Nếu không Đông Hoa Môn người ra kẻ vào tấp nập, một cung nữ thấp kém như nàng, chẳng phải cả ngày phải quỳ ở đây sao.
May mà Ninh Đức Hầu chỉ nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp rồi dời mắt đi.
Thế tử Ninh Đức Hầu thì nhìn nàng thêm vài lần.
Những quan lớn này ai nấy đều là cáo già, luyện được vẻ mặt không lộ hỉ nộ ái ố, không phải người mà nàng có thể nhìn thấu. Vân Quỳ dứt khoát không nghĩ nữa, dù có nghi ngờ, lúc này cũng không có chứng cứ, chi bằng tối đến đi vào giấc mơ rồi tìm hiểu sau.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu gối nàng vẫn còn đau, chưa đợi trời tối đã về thiên điện. Tắm rửa xong, nằm trên giường một lát, nàng mới xốc lại tinh thần đến Thừa Quang Điện.
Hơn chục món ăn tối bày đầy một bàn, màu sắc hương vị đều thuộc hàng thượng phẩm, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Thấy nàng đến, Thái tử khẽ phân phó: “Đến rồi thì thay người khác thử đồ ăn đi.”
Tiểu thái giám thử đồ ăn đã thử đến món cuối cùng, nghe vậy u oán liếc nhìn Vân Quỳ, cúi người lui xuống.
Vân Quỳ mừng thầm trong lòng, lấy kim châm châm tượng trưng vài cái rồi bắt đầu ăn.
Nàng ăn rất ngon lành, căn bản không để ý đến quy định mỗi món không quá năm tiền, món nào thích thì giả vờ chưa thử, quay lại thử thêm lần nữa. Dù sao Thái tử xưa nay ăn uống cũng không ngon miệng, gắp vài đũa là bỏ xuống, nhiều món như vậy không ăn cũng phí.
Ăn no uống đủ xong, Đức Thuận dâng lên một bình thuốc trị thương.
Vân Quỳ nhìn lòng bàn tay, xua tay nói: “Ta chỉ trầy da chút thôi, không sao đâu.”
Thái tử lạnh lùng liếc nhìn, Đức Thuận chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ: “Cô nương bôi đi, gấm vóc giường nệm của điện hạ đều là vàng là bạc. Nếu làm bẩn, làm rách thì không hay đâu.”
Mẫu tộc Hoàng hậu đã bất mãn với Thái tử từ lâu?
Hay là Thuần Minh Đế cũng có ý này, muốn soán ngôi đoạt vị?
Lòng Tạ Hoài Xuyên nặng trĩu, không biết Thái tử sẽ hù dọa Cửu hoàng tử thế nào. Song hiện tại lại không thể đến điện Bảo Hoa, nhất thời lòng nóng như lửa đốt.
“Phụ thân, con biết sai rồi, vừa rồi là nhất thời nóng vội……”
Ninh Đức Hầu lạnh giọng nói: “May mà vừa rồi trong điện bàn luận về vấn đề dạy dỗ Cửu hoàng tử, sự chú ý không đặt vào con, nếu không ngay cả bệ hạ cũng sẽ nghi ngờ con. Lần này bất kể Cửu hoàng tử xảy ra chuyện gì, con đều phải dẹp hết tâm tư, đừng nhúng tay vào. Con nhớ kỹ, mọi chuyện ở điện Bảo Hoa từ lâu đã không liên quan gì đến con, đừng tự rước họa vô cớ vào thân.”
Tạ Hoài Xuyên mím môi, gật đầu đáp ứng.
Hai người không biết từ lúc nào đã đi đến gần Đông Hoa Môn.
Hôm qua đã nghe đồng liêu nói Thái tử phạt một cung tỳ canh cửa Đông Hoa Môn. Người xảy ra tranh chấp với Cửu hoàng tử hôm nay có lẽ chính là người này.
Hai cha con không hẹn mà cùng nhau nhìn sang, quả nhiên thấy một nữ tử mặc áo váy màu đỏ bạc đứng ở ngoài cửa cung, ánh nắng mỏng manh dịu nhẹ phủ lên gò má nàng một lớp ánh sáng vàng nhạt, tôn lên làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp rực rỡ kinh người.
Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt trong veo đen láy của thiếu nữ cũng nhìn về phía họ. Chỉ một ánh mắt này, Tạ Hoài Xuyên gần như lập tức xác định, cung nữ này chính là cung nữ thị tẩm bị hắn ta hạ thất nhật tán!
Tuy tên thuộc hạ liên lạc với hắn ta đã c.h.ế.t trong hình phòng Đông Cung, nhưng đã từng miêu tả dung mạo của cung nữ thị tẩm kia, không sai lệch chút nào so với người con gái trước mặt. Hơn nữa nàng còn được vô cùng Thái tử yêu thích, hận không thể đêm nào cũng triệu đến. Ngoài mỹ nhân như vậy, Tạ Hoài Xuyên nghĩ không ra còn dung mạo nào có thể chiếm được sự ưu ái của Thái tử.
Nhưng đáng lẽ nàng phải c.h.ế.t rồi mới phải! Sao lại đứng ở đây?
Chẳng lẽ là Thái tử đã giải độc cho nàng?
Hôm nay Thái tử cũng vì nàng mới đích thân dạy dỗ Cửu hoàng tử?
Vân Quỳ cũng nhận ra Tạ Hoài Xuyên.
Dù sao nàng cũng đã bị ép buộc chứng kiến toàn bộ quá trình thế tử gia này ân ái cùng các phi tần hậu cung trong mộng. Thế tử Ninh Đức Hầu mồ hôi như mưa, lời lẽ dâm tục liên miên, muốn quên cũng khó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng tại sao hắn ta lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy? Có một khoảnh khắc, Vân Quỳ thậm chí cảm thấy hắn ta như gặp quỷ giữa ban ngày.
Chẳng lẽ kẻ hạ độc chính là hắn ta?
Vân Quỳ còn muốn xác nhận kỹ hơn một lần, nhưng đối phương đã không lộ vẻ gì, thu lại vẻ khác thường. Dường như sự thay đổi trong đáy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.
Hai đại quan nhìn về phía mình cùng lúc, Vân Quỳ do dự một lát, vẫn cúi người hành lễ.
Theo lý mà nói, người canh giữ cửa cung giống như các thị vệ La Chương. Nếu không có việc gì thì không cần hành lễ với tất cả các quan gia qua lại. Nếu không Đông Hoa Môn người ra kẻ vào tấp nập, một cung nữ thấp kém như nàng, chẳng phải cả ngày phải quỳ ở đây sao.
May mà Ninh Đức Hầu chỉ nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp rồi dời mắt đi.
Thế tử Ninh Đức Hầu thì nhìn nàng thêm vài lần.
Những quan lớn này ai nấy đều là cáo già, luyện được vẻ mặt không lộ hỉ nộ ái ố, không phải người mà nàng có thể nhìn thấu. Vân Quỳ dứt khoát không nghĩ nữa, dù có nghi ngờ, lúc này cũng không có chứng cứ, chi bằng tối đến đi vào giấc mơ rồi tìm hiểu sau.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu gối nàng vẫn còn đau, chưa đợi trời tối đã về thiên điện. Tắm rửa xong, nằm trên giường một lát, nàng mới xốc lại tinh thần đến Thừa Quang Điện.
Hơn chục món ăn tối bày đầy một bàn, màu sắc hương vị đều thuộc hàng thượng phẩm, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Thấy nàng đến, Thái tử khẽ phân phó: “Đến rồi thì thay người khác thử đồ ăn đi.”
Tiểu thái giám thử đồ ăn đã thử đến món cuối cùng, nghe vậy u oán liếc nhìn Vân Quỳ, cúi người lui xuống.
Vân Quỳ mừng thầm trong lòng, lấy kim châm châm tượng trưng vài cái rồi bắt đầu ăn.
Nàng ăn rất ngon lành, căn bản không để ý đến quy định mỗi món không quá năm tiền, món nào thích thì giả vờ chưa thử, quay lại thử thêm lần nữa. Dù sao Thái tử xưa nay ăn uống cũng không ngon miệng, gắp vài đũa là bỏ xuống, nhiều món như vậy không ăn cũng phí.
Ăn no uống đủ xong, Đức Thuận dâng lên một bình thuốc trị thương.
Vân Quỳ nhìn lòng bàn tay, xua tay nói: “Ta chỉ trầy da chút thôi, không sao đâu.”
Thái tử lạnh lùng liếc nhìn, Đức Thuận chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ: “Cô nương bôi đi, gấm vóc giường nệm của điện hạ đều là vàng là bạc. Nếu làm bẩn, làm rách thì không hay đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương