Vân Quỳ càng nói càng to gan, sắc mặt Thái tử cũng càng lúc càng trầm xuống, trầm đến mức muốn g.i.ế.c người.
Cho đến khi đồng hồ nước truyền đến một chuỗi tiếng nước nhỏ giọt thanh thúy.
Giờ Tý đã đến.
Thân thể Vân Quỳ đột nhiên cứng đờ, tiếng nước nhỏ giọt giống như đinh đóng chặt nàng tại chỗ không thể động đậy.
Ngày thứ tám rồi.
Tính từ lúc nàng uống độc, nghiêm túc mà nói giờ Thân hôm qua mới chính thức hết ngày thứ bảy nhưng nàng không chết. Nàng nghĩ có lẽ đến giờ Tý mới phát tác, cho nên mới dám to gan làm càn, đến chỗ Thái tử làm loạn.
Nhưng bây giờ quả thật đã là ngày thứ tám rồi.
Trán Vân Quỳ đổ mồ hôi lạnh, đồng thời vó một ngọn lửa bùng lên từ xương sống.
Nàng run rẩy cúi đầu, đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng, tức giận đến cực điểm.
Đầu óc nàng rối tung, căn bản không thể bình tĩnh lại, toàn thân mềm nhũn, người lập tức ngã xuống, thân thể nửa sống nửa c.h.ế.t đập vào n.g.ự.c người đàn ông.
Thái tử giận dữ tột độ, một tay hất nàng xuống: “Quỳ xuống.”
Động tác của Vân Quỳ nhanh hơn suy nghĩ, còn chưa hiểu ra nguyên do, người đã ngơ ngác trượt xuống tấm ván quỳ xuống.
Thái tử thắt lại đai áo ngồi dậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh.
Ngoài điện, Tào Nguyên Lộc vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên trong. Thấy cảnh này, ông ấy thật sự không nhịn được, vội vàng nhẹ tay nhẹ chân bước vào điện.
Nhớ tới những chuyện Vân Quỳ vừa làm, những lời vừa nói, mồ hôi lạnh trên trán ông ấy chảy ròng ròng, liên tục thở dài: “Cô nương cô…… Haizz, thật ra ngay ngày thứ hai cô nương trúng độc, điện hạ đã hỏi xin quân y Hà giải dược thất nhật tán, bỏ vào bát canh lê nhỏ mà cô nương uống. Độc của cô nương đã giải rồi.”
Vân Quỳ ngã xuống đất.
Độc của nàng đã giải rồi.
Vậy bảy ngày lo lắng sợ hãi của nàng là cái gì?
Còn cả đủ loại làm càn, gây rối, ăn nói xấc xược đêm nay nữa….
Trong đầu nàng có một mớ hỗn độn, niềm vui sống sót rất nhanh đã bị nỗi sợ hãi sau những hành vi vừa rồi cuốn trôi. Nàng căn bản không dám nhớ lại mình đã làm những gì, nhưng những ký ức xấu hổ kia lại như những con cá nhỏ nổi lên mặt nước trước cơn mưa lớn, tranh nhau chui ra.
Nàng mượn men rượu cưỡng hôn Thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thật ra nàng căn bản không say lắm, chỉ là cho mình thêm can đảm để làm càn.
Nàng không chỉ sờ soạng khắp người Thái tử, còn được đà lấn tới hung hăng vồ mấy cái vào n.g.ự.c hắn, nói ngày ngày đều muốn xàm sỡ hắn, thậm chí còn dám nói muốn sờ “tiểu điện hạ” của người ta……
Vân Quỳ đau khổ nhắm mắt lại.
「Chi bằng c.h.ế.t quách cho xong, c.h.ế.t rồi không cần phải đối mặt với tất cả những chuyện này nữa……」
Hóa ra nàng cũng có lúc sợ, Thái tử lạnh lùng chế nhạo một tiếng, nhìn Tào Nguyên Lộc: “Kẻ dám to gan trèo lên giường, nên xử trí thế nào?”
Vân Quỳ cúi đầu quỳ trên đất, toàn thân run rẩy.
Tào Nguyên Lộc nhớ tới cảnh điện hạ nhà mình vừa cưỡng hôn người ta, cân nhắc cười nói: “Kẻ có ý đồ bất chính, đánh c.h.ế.t cũng là nhẹ, nhưng Vân Quỳ chưa hề làm hại điện hạ, nếu điện hạ thích, giữ lại cũng không sao……”
Trước đêm nay, có lẽ Tào Nguyên Lộc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng. Nhưng qua chuyện này, ông ấy cũng nhìn ra, nha đầu này tuy to gan làm càn, nhưng là người có lòng dạ cực kỳ tốt. Thà để mình trúng độc chết, cũng không nghĩ đến việc làm hại điện hạ, sau này giữ nàng lại hầu hạ điện hạ, Tào Nguyên Lộc cũng có thể hoàn toàn yên tâm.
Ánh mắt Thái tử lạnh nhạt: “Nàng ở lại, ngươi chịu phạt thay nàng?”
Tào Nguyên Lộc cười gượng: “Nàng ấy ăn nói ngông cuồng, to gan lớn mật, cũng nên trừng phạt một chút.”
「Phạt chắc chắn phải phạt rồi, nếu không uy nghiêm của điện hạ ở đâu?」
Thái tử: ……
Vân Quỳ vùi đầu xuống đất, hận không thể thu nhỏ mình thành một quả bóng, tìm một cái lỗ để chui vào.
「Phạt thì phạt đi, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, ông trời cho ta ăn đậu hũ của Thái tử điện hạ, ta nên trả giá tương xứng.」
「Nhưng ngài ấy có thể phạt ta gì chứ? Chi bằng nhân cơ hội này đuổi ta cho xong! Nói thật cũng khá ghen tị với Tư Nghi, có thể về Phủ Nội Vụ đợi phân công lại. Dù sao làm việc ở đâu cũng không đáng sợ bằng ở Đông Cung! Chỉ cần không ở bên cạnh Diêm Vương sống, người của Hoàng hậu cũng sẽ không đến tìm ta nữa.」
「Chẳng lẽ vì ta sờ cái nhọn nhỏ của ngài ấy mà ngài ấy muốn c.h.ặ.t t.a.y ta sao! Trời ơi c.h.ế.t quách cho xong……」
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng giống như các khớp ngón tay kêu răng rắc khi bị sai khớp.
Vân Quỳ run rẩy chờ đợi sự trừng phạt.
“Từ mai trở đi, đến Đông Hoa Môn thay cô canh giữ cửa cung.”
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu: “Canh, canh giữ cửa cung?”
Thái tử lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi nói có người hạ độc hại ngươi? Ngươi không chết, kẻ đó nhất định sẽ còn xuất hiện, khi nào tìm được chủ mưu, khi đó lại về điện Thừa Quang làm việc.”
Cho đến khi đồng hồ nước truyền đến một chuỗi tiếng nước nhỏ giọt thanh thúy.
Giờ Tý đã đến.
Thân thể Vân Quỳ đột nhiên cứng đờ, tiếng nước nhỏ giọt giống như đinh đóng chặt nàng tại chỗ không thể động đậy.
Ngày thứ tám rồi.
Tính từ lúc nàng uống độc, nghiêm túc mà nói giờ Thân hôm qua mới chính thức hết ngày thứ bảy nhưng nàng không chết. Nàng nghĩ có lẽ đến giờ Tý mới phát tác, cho nên mới dám to gan làm càn, đến chỗ Thái tử làm loạn.
Nhưng bây giờ quả thật đã là ngày thứ tám rồi.
Trán Vân Quỳ đổ mồ hôi lạnh, đồng thời vó một ngọn lửa bùng lên từ xương sống.
Nàng run rẩy cúi đầu, đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng, tức giận đến cực điểm.
Đầu óc nàng rối tung, căn bản không thể bình tĩnh lại, toàn thân mềm nhũn, người lập tức ngã xuống, thân thể nửa sống nửa c.h.ế.t đập vào n.g.ự.c người đàn ông.
Thái tử giận dữ tột độ, một tay hất nàng xuống: “Quỳ xuống.”
Động tác của Vân Quỳ nhanh hơn suy nghĩ, còn chưa hiểu ra nguyên do, người đã ngơ ngác trượt xuống tấm ván quỳ xuống.
Thái tử thắt lại đai áo ngồi dậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh.
Ngoài điện, Tào Nguyên Lộc vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên trong. Thấy cảnh này, ông ấy thật sự không nhịn được, vội vàng nhẹ tay nhẹ chân bước vào điện.
Nhớ tới những chuyện Vân Quỳ vừa làm, những lời vừa nói, mồ hôi lạnh trên trán ông ấy chảy ròng ròng, liên tục thở dài: “Cô nương cô…… Haizz, thật ra ngay ngày thứ hai cô nương trúng độc, điện hạ đã hỏi xin quân y Hà giải dược thất nhật tán, bỏ vào bát canh lê nhỏ mà cô nương uống. Độc của cô nương đã giải rồi.”
Vân Quỳ ngã xuống đất.
Độc của nàng đã giải rồi.
Vậy bảy ngày lo lắng sợ hãi của nàng là cái gì?
Còn cả đủ loại làm càn, gây rối, ăn nói xấc xược đêm nay nữa….
Trong đầu nàng có một mớ hỗn độn, niềm vui sống sót rất nhanh đã bị nỗi sợ hãi sau những hành vi vừa rồi cuốn trôi. Nàng căn bản không dám nhớ lại mình đã làm những gì, nhưng những ký ức xấu hổ kia lại như những con cá nhỏ nổi lên mặt nước trước cơn mưa lớn, tranh nhau chui ra.
Nàng mượn men rượu cưỡng hôn Thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thật ra nàng căn bản không say lắm, chỉ là cho mình thêm can đảm để làm càn.
Nàng không chỉ sờ soạng khắp người Thái tử, còn được đà lấn tới hung hăng vồ mấy cái vào n.g.ự.c hắn, nói ngày ngày đều muốn xàm sỡ hắn, thậm chí còn dám nói muốn sờ “tiểu điện hạ” của người ta……
Vân Quỳ đau khổ nhắm mắt lại.
「Chi bằng c.h.ế.t quách cho xong, c.h.ế.t rồi không cần phải đối mặt với tất cả những chuyện này nữa……」
Hóa ra nàng cũng có lúc sợ, Thái tử lạnh lùng chế nhạo một tiếng, nhìn Tào Nguyên Lộc: “Kẻ dám to gan trèo lên giường, nên xử trí thế nào?”
Vân Quỳ cúi đầu quỳ trên đất, toàn thân run rẩy.
Tào Nguyên Lộc nhớ tới cảnh điện hạ nhà mình vừa cưỡng hôn người ta, cân nhắc cười nói: “Kẻ có ý đồ bất chính, đánh c.h.ế.t cũng là nhẹ, nhưng Vân Quỳ chưa hề làm hại điện hạ, nếu điện hạ thích, giữ lại cũng không sao……”
Trước đêm nay, có lẽ Tào Nguyên Lộc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng. Nhưng qua chuyện này, ông ấy cũng nhìn ra, nha đầu này tuy to gan làm càn, nhưng là người có lòng dạ cực kỳ tốt. Thà để mình trúng độc chết, cũng không nghĩ đến việc làm hại điện hạ, sau này giữ nàng lại hầu hạ điện hạ, Tào Nguyên Lộc cũng có thể hoàn toàn yên tâm.
Ánh mắt Thái tử lạnh nhạt: “Nàng ở lại, ngươi chịu phạt thay nàng?”
Tào Nguyên Lộc cười gượng: “Nàng ấy ăn nói ngông cuồng, to gan lớn mật, cũng nên trừng phạt một chút.”
「Phạt chắc chắn phải phạt rồi, nếu không uy nghiêm của điện hạ ở đâu?」
Thái tử: ……
Vân Quỳ vùi đầu xuống đất, hận không thể thu nhỏ mình thành một quả bóng, tìm một cái lỗ để chui vào.
「Phạt thì phạt đi, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, ông trời cho ta ăn đậu hũ của Thái tử điện hạ, ta nên trả giá tương xứng.」
「Nhưng ngài ấy có thể phạt ta gì chứ? Chi bằng nhân cơ hội này đuổi ta cho xong! Nói thật cũng khá ghen tị với Tư Nghi, có thể về Phủ Nội Vụ đợi phân công lại. Dù sao làm việc ở đâu cũng không đáng sợ bằng ở Đông Cung! Chỉ cần không ở bên cạnh Diêm Vương sống, người của Hoàng hậu cũng sẽ không đến tìm ta nữa.」
「Chẳng lẽ vì ta sờ cái nhọn nhỏ của ngài ấy mà ngài ấy muốn c.h.ặ.t t.a.y ta sao! Trời ơi c.h.ế.t quách cho xong……」
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng giống như các khớp ngón tay kêu răng rắc khi bị sai khớp.
Vân Quỳ run rẩy chờ đợi sự trừng phạt.
“Từ mai trở đi, đến Đông Hoa Môn thay cô canh giữ cửa cung.”
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu: “Canh, canh giữ cửa cung?”
Thái tử lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi nói có người hạ độc hại ngươi? Ngươi không chết, kẻ đó nhất định sẽ còn xuất hiện, khi nào tìm được chủ mưu, khi đó lại về điện Thừa Quang làm việc.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương