Tiểu thái giám kia muốn nói lại thôi, hạ thấp giọng, cực kỳ khó khăn mới thốt ra được vài chữ: “Cung nữ thị tẩm của ngài, cùng một con hát… tư tình lén lút, bị Lâm tổng quản bắt gặp tại trận, ngài mau đi xem đi!”
Người này đại khái không ngờ Thái Tử lại bình tĩnh như vậy, thị thiếp hắn sung ái nhất tư thông với người khác, hắn lại có thể không chút động lòng, vẫn ngồi yên được?
Tiểu thái giám có chút luống cuống, thử thúc giục: “Điện hạ, Lâm tổng quản đang đợi ngài đích thân đến xử lý đấy ạ!”
“Thái Tử không đi bắt gian, tiếp theo cũng khó mà tiến hành được!”
Lúc này Thái Tử mới vừa vặn lộ ra vẻ giận dữ, đứng dậy ra lệnh: “Dẫn đường.”
Thế tử Ninh Đức Hầu đối diện nhìn hắn đứng dậy rời khỏi tiệc, đôi mắt lạnh lùng từ từ nheo lại.
Những năm gần đây để đối phó với Thái Tử, Hoàng Hậu và phụ thân gần như đã nghĩ hết mọi cách. Ám sát, hạ độc, bỏ thuốc, không từ thủ đoạn nào, nhưng cuối cùng vẫn thất bại chỉ trong gang tấc.
Hôm nay hắn ta đã giăng thiên la địa võng ở thiên điện. Đêm nay qua đi, Thái Tử nhất định sẽ bị ngàn người chỉ trích, chúng bạn xa lánh.
Hắn ta siết chặt chén rượu trong tay, ước chừng thời gian cũng sắp đến, đang định mời Thuần Minh Đế, Vũ Ninh Hầu cùng đi xem trò hay. Ai dè lúc này tùy tùng tâm phúc bên cạnh lại vội vã chạy từ bên ngoài đến, mồ hôi lạnh đầy đầu, ghé tai bẩm báo một câu. Sắc mặt Thế tử Ninh Đức Hầu lập tức thay đổi lớn, gần như bóp nát chén rượu trong tay.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ngọc Tần nương nương vốn định đến Ngự Hoa Viên tìm Cửu Điện Hạ. Lúc đi ngang qua hành lang lại bị người ta vô ý xô vào, y phục bị vấy bẩn nên mới vào thiên điện… Gia yên tâm, thuộc hạ đã phái người theo dõi chặt chẽ, bên phía Thái Tử cũng có người ngăn cản. Tạm thời thiên điện vẫn an toàn, nhưng Ngọc Tần nương nương ở bên trong, y phục xộc xệch với con hát kia, thuộc hạ thực sự không dám mạo hiểm đưa người ra ngoài, còn phải xin gia định đoạt…”
Sắc mặt Thế tử Ninh Đức Hầu lạnh lùng, ngũ quan gần như vặn vẹo, lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y đứng dậy: “Lập tức phong tỏa thiên điện, không ai được phép đến gần! Còn nữa, phái người dụ Thái Tử đi. Không, không, bảo Kỳ Liên dẫn người qua đó, tối nay hành động! Tuyệt đối không thể để Thái Tử sống sót!”
Hắn ta thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Thái Tử tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh tượng trong thiên điện, bây giờ hắn ta qua đó vẫn còn cơ hội cứu người ra.
Hợp hoan tán vô phương cứu chữa, chẳng lẽ hắn ta lại để nàng ta bị một con hát hèn mọn làm nhục trong thiên điện.
Hắn ta rất quen thuộc với Triều Dương Điện, hoàn toàn có thể giấu nàng ta đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng hắn ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa! Đêm nay bất kể là sai lầm hay có người bày mưu tính kế, chỉ cần Thái Tử chết, yến tiệc chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.
Thế tử Ninh Đức Hầu nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, vừa đẩy cửa thiên điện ra đã nghe thấy tiếng r.ên rỉ khe khẽ của nữ nhân bên trong.
Hắn đã quá quen thuộc với âm thanh này.
Quả nhiên là nàng.
Ninh Đức Hầu nhanh chóng dập tắt huân hương trong lò, sau đó nhanh chân vòng qua bình phong, thấy Ngọc Tần mặt đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, còn con hát kia đã không thấy đâu.
Chờ đã, con hát?
Toàn thân Thế tử Ninh Đức Hầu lạnh toát, lập tức ý thức được có gì đó không đúng?
Cái gì mà Lâm tổng quản, cái gì mà con hát! Tất cả đều không có!
Con gái Khương Thanh Từ của Võ Ninh Hầu lẽ ra phải ở đây cũng không thấy! Thậm chí ngay cả một hạ nhân hầu hạ cũng không có, trong phòng chỉ có một mình Ngọc Tần!
Hắn ta bỗng chốc nghĩ đến, sợ là có người lừa hắn ta đến đây!
Chẳng lẽ là Thái Tử? Hay là Thuần Minh Đế?
Nhưng chuyện giữa hắn ta và Ngọc Tần kín đáo như vậy, ngay cả Hoàng Hậu cũng không hề hay biết! Phụ thân hắn ta cũng chỉ biết một mà không biết hai, càng không thể tiết lộ ra ngoài!
Trong đầu đột nhiên đau nhói dữ dội như bị một lưỡi d.a.o sắc bén c.h.é.m mạnh vào. Hắn ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nỗi sợ hãi và hận ý ngút trời gần như nuốt chửng hắn ta.
Lúc này, người phụ nữ trên giường run rẩy, khẽ gọi tên hắn: “Hoài Xuyên, Hoài Xuyên, là chàng sao…”
Tạ Hoài Xuyên gần như toàn thân chấn động, sợi dây căng thẳng trong đầu hắn cứ thế đứt phựt.
Giọng nữ nhân mị hoặc yếu ớt văng vẳng bên tai, đó là người hắn ta ngày đêm mong nhớ, là người của hắn ga… Hắn ta làm sao có thể mặc kệ nàng ta.
Người này đại khái không ngờ Thái Tử lại bình tĩnh như vậy, thị thiếp hắn sung ái nhất tư thông với người khác, hắn lại có thể không chút động lòng, vẫn ngồi yên được?
Tiểu thái giám có chút luống cuống, thử thúc giục: “Điện hạ, Lâm tổng quản đang đợi ngài đích thân đến xử lý đấy ạ!”
“Thái Tử không đi bắt gian, tiếp theo cũng khó mà tiến hành được!”
Lúc này Thái Tử mới vừa vặn lộ ra vẻ giận dữ, đứng dậy ra lệnh: “Dẫn đường.”
Thế tử Ninh Đức Hầu đối diện nhìn hắn đứng dậy rời khỏi tiệc, đôi mắt lạnh lùng từ từ nheo lại.
Những năm gần đây để đối phó với Thái Tử, Hoàng Hậu và phụ thân gần như đã nghĩ hết mọi cách. Ám sát, hạ độc, bỏ thuốc, không từ thủ đoạn nào, nhưng cuối cùng vẫn thất bại chỉ trong gang tấc.
Hôm nay hắn ta đã giăng thiên la địa võng ở thiên điện. Đêm nay qua đi, Thái Tử nhất định sẽ bị ngàn người chỉ trích, chúng bạn xa lánh.
Hắn ta siết chặt chén rượu trong tay, ước chừng thời gian cũng sắp đến, đang định mời Thuần Minh Đế, Vũ Ninh Hầu cùng đi xem trò hay. Ai dè lúc này tùy tùng tâm phúc bên cạnh lại vội vã chạy từ bên ngoài đến, mồ hôi lạnh đầy đầu, ghé tai bẩm báo một câu. Sắc mặt Thế tử Ninh Đức Hầu lập tức thay đổi lớn, gần như bóp nát chén rượu trong tay.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ngọc Tần nương nương vốn định đến Ngự Hoa Viên tìm Cửu Điện Hạ. Lúc đi ngang qua hành lang lại bị người ta vô ý xô vào, y phục bị vấy bẩn nên mới vào thiên điện… Gia yên tâm, thuộc hạ đã phái người theo dõi chặt chẽ, bên phía Thái Tử cũng có người ngăn cản. Tạm thời thiên điện vẫn an toàn, nhưng Ngọc Tần nương nương ở bên trong, y phục xộc xệch với con hát kia, thuộc hạ thực sự không dám mạo hiểm đưa người ra ngoài, còn phải xin gia định đoạt…”
Sắc mặt Thế tử Ninh Đức Hầu lạnh lùng, ngũ quan gần như vặn vẹo, lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y đứng dậy: “Lập tức phong tỏa thiên điện, không ai được phép đến gần! Còn nữa, phái người dụ Thái Tử đi. Không, không, bảo Kỳ Liên dẫn người qua đó, tối nay hành động! Tuyệt đối không thể để Thái Tử sống sót!”
Hắn ta thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Thái Tử tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh tượng trong thiên điện, bây giờ hắn ta qua đó vẫn còn cơ hội cứu người ra.
Hợp hoan tán vô phương cứu chữa, chẳng lẽ hắn ta lại để nàng ta bị một con hát hèn mọn làm nhục trong thiên điện.
Hắn ta rất quen thuộc với Triều Dương Điện, hoàn toàn có thể giấu nàng ta đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng hắn ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa! Đêm nay bất kể là sai lầm hay có người bày mưu tính kế, chỉ cần Thái Tử chết, yến tiệc chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.
Thế tử Ninh Đức Hầu nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, vừa đẩy cửa thiên điện ra đã nghe thấy tiếng r.ên rỉ khe khẽ của nữ nhân bên trong.
Hắn đã quá quen thuộc với âm thanh này.
Quả nhiên là nàng.
Ninh Đức Hầu nhanh chóng dập tắt huân hương trong lò, sau đó nhanh chân vòng qua bình phong, thấy Ngọc Tần mặt đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, còn con hát kia đã không thấy đâu.
Chờ đã, con hát?
Toàn thân Thế tử Ninh Đức Hầu lạnh toát, lập tức ý thức được có gì đó không đúng?
Cái gì mà Lâm tổng quản, cái gì mà con hát! Tất cả đều không có!
Con gái Khương Thanh Từ của Võ Ninh Hầu lẽ ra phải ở đây cũng không thấy! Thậm chí ngay cả một hạ nhân hầu hạ cũng không có, trong phòng chỉ có một mình Ngọc Tần!
Hắn ta bỗng chốc nghĩ đến, sợ là có người lừa hắn ta đến đây!
Chẳng lẽ là Thái Tử? Hay là Thuần Minh Đế?
Nhưng chuyện giữa hắn ta và Ngọc Tần kín đáo như vậy, ngay cả Hoàng Hậu cũng không hề hay biết! Phụ thân hắn ta cũng chỉ biết một mà không biết hai, càng không thể tiết lộ ra ngoài!
Trong đầu đột nhiên đau nhói dữ dội như bị một lưỡi d.a.o sắc bén c.h.é.m mạnh vào. Hắn ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nỗi sợ hãi và hận ý ngút trời gần như nuốt chửng hắn ta.
Lúc này, người phụ nữ trên giường run rẩy, khẽ gọi tên hắn: “Hoài Xuyên, Hoài Xuyên, là chàng sao…”
Tạ Hoài Xuyên gần như toàn thân chấn động, sợi dây căng thẳng trong đầu hắn cứ thế đứt phựt.
Giọng nữ nhân mị hoặc yếu ớt văng vẳng bên tai, đó là người hắn ta ngày đêm mong nhớ, là người của hắn ga… Hắn ta làm sao có thể mặc kệ nàng ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương