Nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà đã dám to gan lớn mật đến mức này. Nếu thật sự phong cho nàng phân vị, cái đuôi nàng chẳng phải sẽ vểnh lên tận trời sao.
Huống chi trong đầu nàng toàn những thứ dơ bẩn khác hẳn với người thường. Bây giờ chẳng qua là cùng hắn chung giường, đã không nhịn được động tay động chân. Nếu thật sự lâm hạnh nàng, vậy chẳng phải càng hợp ý nàng, đến lúc đó không phải đêm đêm nàng sẽ quấn lấy hắn đòi hoan hay sao.
Hắn cũng không thể dung túng nàng quá mức được.
…
Cung yến trừ tịch trong cung sắp đến, tin tức Thái tử sắp tuyển phi nhanh chóng lan truyền khắp nơi, ngay cả Vân Quỳ cũng nghe được chút tiếng gió.
Nhất thời dường như có không ít người bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm.
Có lẽ là thấy nàng hầu hạ Thái tử đến giờ mà vẫn không có danh phận, có lẽ là vì Đông Cung sắp nghênh đón một vị chủ mẫu thực sự. Còn nàng, người duy nhất bên gối Thái tử, không biết sẽ bị chèn ép ra sao.
Trong lòng Vân Quỳ lại không có quá nhiều d.a.o động. Nàng vốn dĩ là nha hoàn, chẳng qua là hầu hạ thêm một chủ tử mà thôi, nếu may mắn gặp được một chủ tử rộng rãi, cho nàng thêm chút thưởng thì tốt.
Điều tiếc nuối duy nhất là Thái tử điện hạ tuấn mỹ ngon miệng còn chưa bị nàng ăn vào miệng, đã sắp trở thành món ăn trên bàn của người khác!
Thái tử thấy dáng vẻ nàng cả ngày không tim không phổi,không khỏi cảm thấy có chút tẻ nhạt.
Ban đêm trong mang gấm, hắn nhìn chằm chằm vào nha đầu bị hắn hôn đến hai mắt đẫm lệ dưới thân, hiếm khi nổi lòng trắc ẩn hỏi: “Ngươi không muốn đòi hỏi gì ở cô sao?”
Mắt Vân Quỳ khẽ đảo, “Nô tỳ muốn gì, điện hạ đều có thể cho sao?”
Thái tử mơ hồ cảm thấy không đúng, ngay sau đó quả nhiên nghe thấy tiếng lòng to gan lớn mật của nàng.
「Muốn ăn sạch sẽ điện hạ!」
Thái tử hừ lạnh một tiếng, quả nhiên.
Nhưng nay đã khác xưa, điện hạ sẽ không còn muốn mạng nhỏ của nàng nữa. Hắn đã thành tâm hỏi, Vân Quỳ tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này, lập tức lay lay tay áo hắn, “Quả thật nô tỳ có một chuyện.”
Thái tử nhướng mày: “Ngươi nói đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Vân Quỳ ngượng ngùng xoắn xuýt trong lòng hắn, “Chính là… chủ tử nương nương ở các cung khác đều thường xuyên ban thưởng cho hạ nhân, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng biết ban thưởng cho nô tỳ. Nô tỳ dù sao cũng hầu hạ điện hạ lâu như vậy rồi, điện hạ còn chưa từng…”
「Không những chưa từng thưởng cho ta, còn tịch thu cả một nghìn lượng bạc của ta!」
「Không nói tới trâm vàng vòng ngọc, cho vài hạt dưa vàng cũng được mà!」
Thái tử: “…”
Người khác thổi gió bên tai là để đòi danh phận, để nâng đỡ mẫu tộc, nàng thì hay rồi, làm nửa ngày không vì sắc thì cũng vì tài.
“Ngươi làm việc ở Đông Cung, cần nhiều bạc như vậy làm gì?”
Hắn đã sai người điều tra gia thế của nàng, biết nàng là người đã đoạn tuyệt với nhà cậu mà trốn ra ngoài, có thể nói là không thân thích, không cần phải chu cấp cho gia đình, bản thân nàng lại không có cơ hội xuất cung tiêu xài.
“Cái này không giống nhau,” Vân Quỳ cười nói: “Nô tỳ có tiền trong tay, trong lòng lập tức an tâm. Dù không dùng đến, chỉ nhìn thôi cũng thấy thoải mái rồi.”
Nàng nháy mắt tinh nghịch với hắn, Thái tử làm như không thấy.
「Không cho ăn thịt còn không cho tiền, keo kiệt bủn xỉn!」
Thái tử lạnh mặt, chặn bàn tay đang vươn tới cơ bụng của nàng, “Đi ngủ thôi.”
Vân Quỳ thất vọng rụt tay về.
Một lúc lâu sau, nàng thở dài hỏi: “Điện hạ, nếu Thái tử phi nương nương không thích nô tỳ, ngài sẽ đuổi nô tỳ đi sao?”
Sác mặt ThSi tử trầm xuống, hỏi ngược lại nàng: “Ngươi muốn đi?”
Đặt vào trước đây, hầu hạ bên cạnh Thái tử điện hạ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng mất mạng, Vân Quỳ đương nhiên rất muốn rời đi, nhưng bây giờ… chính nàng cũng không nói rõ được.
Nàng bỗng nhớ tới mấy quyển thoại bản kia, những hồ ly tinh không được chủ mẫu dung túng đều bị bán đi, vận may kém hơn chút nữa thì hoặc là mẹ bị bỏ, con ở lại, hoặc là bị ném vào thanh lâu, hoặc là bị bí mật truy sát cũng có.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Quỳ vẫn có chút buồn bã.
Huống chi trong đầu nàng toàn những thứ dơ bẩn khác hẳn với người thường. Bây giờ chẳng qua là cùng hắn chung giường, đã không nhịn được động tay động chân. Nếu thật sự lâm hạnh nàng, vậy chẳng phải càng hợp ý nàng, đến lúc đó không phải đêm đêm nàng sẽ quấn lấy hắn đòi hoan hay sao.
Hắn cũng không thể dung túng nàng quá mức được.
…
Cung yến trừ tịch trong cung sắp đến, tin tức Thái tử sắp tuyển phi nhanh chóng lan truyền khắp nơi, ngay cả Vân Quỳ cũng nghe được chút tiếng gió.
Nhất thời dường như có không ít người bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm.
Có lẽ là thấy nàng hầu hạ Thái tử đến giờ mà vẫn không có danh phận, có lẽ là vì Đông Cung sắp nghênh đón một vị chủ mẫu thực sự. Còn nàng, người duy nhất bên gối Thái tử, không biết sẽ bị chèn ép ra sao.
Trong lòng Vân Quỳ lại không có quá nhiều d.a.o động. Nàng vốn dĩ là nha hoàn, chẳng qua là hầu hạ thêm một chủ tử mà thôi, nếu may mắn gặp được một chủ tử rộng rãi, cho nàng thêm chút thưởng thì tốt.
Điều tiếc nuối duy nhất là Thái tử điện hạ tuấn mỹ ngon miệng còn chưa bị nàng ăn vào miệng, đã sắp trở thành món ăn trên bàn của người khác!
Thái tử thấy dáng vẻ nàng cả ngày không tim không phổi,không khỏi cảm thấy có chút tẻ nhạt.
Ban đêm trong mang gấm, hắn nhìn chằm chằm vào nha đầu bị hắn hôn đến hai mắt đẫm lệ dưới thân, hiếm khi nổi lòng trắc ẩn hỏi: “Ngươi không muốn đòi hỏi gì ở cô sao?”
Mắt Vân Quỳ khẽ đảo, “Nô tỳ muốn gì, điện hạ đều có thể cho sao?”
Thái tử mơ hồ cảm thấy không đúng, ngay sau đó quả nhiên nghe thấy tiếng lòng to gan lớn mật của nàng.
「Muốn ăn sạch sẽ điện hạ!」
Thái tử hừ lạnh một tiếng, quả nhiên.
Nhưng nay đã khác xưa, điện hạ sẽ không còn muốn mạng nhỏ của nàng nữa. Hắn đã thành tâm hỏi, Vân Quỳ tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này, lập tức lay lay tay áo hắn, “Quả thật nô tỳ có một chuyện.”
Thái tử nhướng mày: “Ngươi nói đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Vân Quỳ ngượng ngùng xoắn xuýt trong lòng hắn, “Chính là… chủ tử nương nương ở các cung khác đều thường xuyên ban thưởng cho hạ nhân, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng biết ban thưởng cho nô tỳ. Nô tỳ dù sao cũng hầu hạ điện hạ lâu như vậy rồi, điện hạ còn chưa từng…”
「Không những chưa từng thưởng cho ta, còn tịch thu cả một nghìn lượng bạc của ta!」
「Không nói tới trâm vàng vòng ngọc, cho vài hạt dưa vàng cũng được mà!」
Thái tử: “…”
Người khác thổi gió bên tai là để đòi danh phận, để nâng đỡ mẫu tộc, nàng thì hay rồi, làm nửa ngày không vì sắc thì cũng vì tài.
“Ngươi làm việc ở Đông Cung, cần nhiều bạc như vậy làm gì?”
Hắn đã sai người điều tra gia thế của nàng, biết nàng là người đã đoạn tuyệt với nhà cậu mà trốn ra ngoài, có thể nói là không thân thích, không cần phải chu cấp cho gia đình, bản thân nàng lại không có cơ hội xuất cung tiêu xài.
“Cái này không giống nhau,” Vân Quỳ cười nói: “Nô tỳ có tiền trong tay, trong lòng lập tức an tâm. Dù không dùng đến, chỉ nhìn thôi cũng thấy thoải mái rồi.”
Nàng nháy mắt tinh nghịch với hắn, Thái tử làm như không thấy.
「Không cho ăn thịt còn không cho tiền, keo kiệt bủn xỉn!」
Thái tử lạnh mặt, chặn bàn tay đang vươn tới cơ bụng của nàng, “Đi ngủ thôi.”
Vân Quỳ thất vọng rụt tay về.
Một lúc lâu sau, nàng thở dài hỏi: “Điện hạ, nếu Thái tử phi nương nương không thích nô tỳ, ngài sẽ đuổi nô tỳ đi sao?”
Sác mặt ThSi tử trầm xuống, hỏi ngược lại nàng: “Ngươi muốn đi?”
Đặt vào trước đây, hầu hạ bên cạnh Thái tử điện hạ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng mất mạng, Vân Quỳ đương nhiên rất muốn rời đi, nhưng bây giờ… chính nàng cũng không nói rõ được.
Nàng bỗng nhớ tới mấy quyển thoại bản kia, những hồ ly tinh không được chủ mẫu dung túng đều bị bán đi, vận may kém hơn chút nữa thì hoặc là mẹ bị bỏ, con ở lại, hoặc là bị ném vào thanh lâu, hoặc là bị bí mật truy sát cũng có.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Quỳ vẫn có chút buồn bã.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương