Không ngờ rằng người mà tôi gặp đầu tiên sau khi về nước lại là Kỳ Xuyên.
Bắt gặp ánh mặt dịu dàng của anh, tôi lúng túng nặn ra một nụ cười gượng gạo, trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót đến khó tả, Đoạn Dĩ Diễn quả nhiên không muốn gặp tôi.
Kỳ Xuyên giúp tôi xách hành lý, sự tập trung vẫn như cũ, dồn cả về phía tôi.
Tôi không nhịn được nữa đành mở miệng, “Làm sao? Anh có chuyện gì muốn nói ư?”
Mắt anh sáng rỡ, “Em thay đổi nhiều quá, ngày càng đoan trang hơn rồi.”
Tôi cúi đầu cười, “Xem như là anh khen em nhé.”
Kỳ Xuyên lái xe đưa tôi về, những câu hỏi suốt dọc đường của anh tôi nghe câu được câu không, trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi về người ấy.
Đột nhiên tôi nhận ra đây không phải đường về nhà.
“Chúng ta đang đi đâu đây ạ?”
Kỳ Xuyên cười tươi, “Mọi người đều đang ở nhà hàng đợi em, chuẩn bị cho em một bữa tiệc tẩy trần.”
Anh ấy cũng ở đó chứ? Anh ấy sẽ ở đó chứ?
Kỳ Xuyên như nhìn thấy tâm tư của tôi, “A Diễn cũng có mặt ở đó.”
Tôi đã tưởng tượng ra biết bao lần trùng phùng thế nhưng lại chưa một lần nghĩ tới sự ngại ngùng của hiện thực.
Đoạn Dĩ Diễn ngồi đối diện với tôi, bình thản dùng bữa, không hề nhìn tôi dù chỉ một lần.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, không thể chịu được sự im lặng đến ngạt thở này nữa, cố ý dẫm một cái thật mạnh vào mũi giày của anh.
Đoạn Dĩ Diễn thì giỏi rồi, không hoang không mang mà thu chân về, không nói lời nào, chỉ là đôi mắt cuối cùng cũng có chút động đậy.
Kỳ Xuyên nhận ra bầu không khí không ổn cho lắm, hoặc cũng có thể là muốn an ủi tôi, liền đem con tôm vừa mới bóc bỏ đặt vào bắt tôi, ngại ngùng nhìn về phía anh, nhất thời tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Đoạn Dĩ Diễn cuối cùng đã chịu cất lời, “Cô ấy dị ứng đồ biển, không ăn được.”
Anh vẫn còn nhớ rõ thói quen, khẩu vị của tôi nhưng lại nhất định không chịu để ý đến tôi.
Tôi tìm kiếm ánh mắt của anh nhưng anh hết lần này đến lần khác đều né tránh, dường như lời nói vừa rồi không phải cất ra từ miệng của anh vậy.
Dùng bữa xong, bạn bè lâu ngày không gặp liền đề nghị đi bar quẩy tiếp.
Tôi đi ngay sau Đoạn Dĩ Diễn nhưng không dám ý kiến gì.
Tiếp theo mọi người ắt đâu chơi trò truyền thống trên bàn - “Thật lòng hay đại mạo hiểm”.
Người chịu trận đầu tiên là tôi.
“Lời thật lòng.”
Tôi uống một ngụm nhìn về phía anh, anh hỏi gì tôi sẽ trả lời đó.
Kết quả anh vẫn không chịu mở miệng.
Bạn bè không biết chuyện gì xảy ra liền nhanh chóng góp vui, “Cậu đã từng yêu thầm ai chưa?”
Tôi nghiêm túc, điều này chẳng có gì không thể nói cả, “Thời còn đi học tớ đã từng yêu thầm Kỳ Xuyên.”
Có thể nói ra chứng tỏ tôi thật sự đã buông xuống rồi.
Cả nhóm hò reo ầm ầm, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn lên người Kỳ Xuyên, chỉ có Đoạn Dĩ Diễn là vẫn ngồi yên một chỗ, đầu ngón tay bắt đầu siết chặt.
Kỳ Xuyên ngơ ngác, đôi mắt biết cười không giấu được sự vui vẻ, “Chuyện này làm sao tớ biết được?”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, “Chuyện này đã qua lâu rồi.”
Tiếng hò heo càng lúc càng lớn, con xúc xắc trong tay Đoạn Dĩ Diễn đột nhiên rơi xuống, nó cũng biết chọn thời điểm đấy.
Mọi người cúi xuống tìm xúc xắc, Đoạn Dĩ Diễn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn.
Hiệp thứ 2, đến lượt Kỳ Xuyên lên sàn.
Anh kiên định, “Lời thật lòng.”
“Vẫn là câu hỏi lúc nãy.”
Anh ho nhẹ, cầm ly rượu trên bàn uống một hơi, “Tớ từng yêu thầm Đoạn Dĩ Diễn.”
Cả nhóm cười như được mùa, chỉ có Đoạn Dĩ Diễn là không xi nhê gì.
Tôi cắn môi, trong lòng biết rõ, Kỳ Xuyên đang giúp mình giải vây, anh ấy trước giờ vẫn luôn là người chu đáo như thế.
Đúng là một người đàn ông tốt!
Bầu không khí càng lúc càng huyên náo, tiếng hò reo, cười đùa lớn đến mức có thể gỡ được cả trần nhà xuống ngay lúc này, toi cũng hòa vào cuộc vui cho đến khi hai mắt trở nên lờ mờ.
Tôi không cười nổi nữa.
Tôi rã rời ngồi nhìn mọi người, nhìn về phía Kỳ Xuyên, nhận ra nơi mà ánh mắt xinh đẹp đến cô đơn của anh đang hướng về, anh cũng đang lặng im nhìn về phía Đoạn Dĩ Diễn, người anh thật sự thích là anh ấy.
Chẳng trách nào mỗi khi Đoạn Dĩ Diễn, anh ấy lại luôn cố ý nhìn tôi.
Chẳng trách nào mỗi khi Đoạn Dĩ Diễn nổi nóng với tôi, anh ấy lại giúp tôi che chắn.
Chẳng trách nào anh ấy từng nói đã từng có người đối tốt với mình như thế.
Từ nhỏ bố mẹ anh đã ly dị, vì vậy người bảo vệ vẫn luôn là Đoạn Dĩ Diễn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Thì ra anh lại có nỗi khổ tâm lớn như vậy, thích một người mà chẳng thể nào nói ra.
Chỉ có thể nhân lúc mọi người trêu đùa, mới thận trọng đem những lời trong lòng biến thành một câu nói đùa, tùy tiện thốt lên.
Không biết anh đã phải do dự bao lâu mới quyết định nói cho Đoạn Dĩ Diễn, anh rõ ràng biết rằng bản thân sẽ trở thành một trò cười trong mắt bạn bè.
Tôi lau nước mắt, đi tới ôm lấy anh.
“Em hiểu.”
“Cảm ơn em”, giọng nói của anh vẫn ấm áp như thế, nhưng lại chứa đựng sự nghẹn ngào đến tội nghiệp.
Đêm hôm đó chúng tôi uống rất nhiều như thể đang tận hưởng ngày cuối cùng trước khi Trái Đất bị tận diệt vậy/
Đến cuối cùng, khi tôi gần như đã mất trí, bị một người nào đó ôm chặt vào lòng, anh ấy hình như nói, “Không có lương tâm.”
Đến khi tỉnh rượu tôi phát hiện mình đang nằm ngay bên cạnh Đoạn Dĩ Diễn.
“Em, em không làm gì có lỗi với anh chứ?”
Anh cười tinh nghịch, “Anh là người nhà, tùy ý sử dụng.”
“Không phải anh không để tâm đến em nữa sao?”
Anh âm trầm đáp, “Em bỏ mặc anh 3 năm, anh mới bỏ mặc em 3 tiếng, xem như là hòa nhau rồi chứ.”
“Được rồi, bây giờ anh muốn hỏi, em yêu thầm Kỳ Xuyên là khi nào?”, ngữ khí nặng nề hơn nhiều.
Tôi cạn lời, không biết phải đáp như thế nào, sức công kích của Đoạn Dĩ Diễn trước nay vẫn mạnh mẽ như thế.
Sau đó, cả hai vui vẻ trở về.
Chú Đoạn và mẹ đều bao quanh lấy tôi, tò mỏ mà hỏi, “Hai đứa bắt đầu có cảm tình với đối phương từ lúc nào?”
Anh ho nhẹ, “Là em ấy viết thư tình cho con, sau khi bị con từ chối còn ngồi trước cửa phòng con khóc nguyên một đêm cơ mà.”
“Thật sự không phải là do em viết mà!”
Cả nhà cười lớn, không ai hỏi thêm câu nào nữa.
Đoạn Dĩ Diễn kéo tôi lên sân thượng, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cùng anh “đàm đạo” mọi chuyện rồi.
Đột nhiên, ngón tay phải đột nhiên lạnh buốt, một chiếc nhẫn tinh tế mà vừa vặn được đeo vào tay tôi.
Đoạn Dĩ Diễn quỳ một một bên gối xuống, “Anh thừa nhận, anh là người rung động trước. Đoạn n n, anh sợ em sẽ lại rời xa anh nên chỉ có thể dùng cách này để giữ em lại, nếu như không giữ được nữa, vậy thì em đi đâu, anh sẽ đi đó.”
Tôi e thẹn nhìn vào mắt anh, từ sau khi đặt chân xuống sân bay, tôi đã không có ý định đi nữa rồi.
Dưới ánh mắt háo hức mà sốt sắng của anh, tôi cúi người đặt một nụ hôn lên môi anh rồi đáp, “Em nguyện ý.”
Bắt gặp ánh mặt dịu dàng của anh, tôi lúng túng nặn ra một nụ cười gượng gạo, trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót đến khó tả, Đoạn Dĩ Diễn quả nhiên không muốn gặp tôi.
Kỳ Xuyên giúp tôi xách hành lý, sự tập trung vẫn như cũ, dồn cả về phía tôi.
Tôi không nhịn được nữa đành mở miệng, “Làm sao? Anh có chuyện gì muốn nói ư?”
Mắt anh sáng rỡ, “Em thay đổi nhiều quá, ngày càng đoan trang hơn rồi.”
Tôi cúi đầu cười, “Xem như là anh khen em nhé.”
Kỳ Xuyên lái xe đưa tôi về, những câu hỏi suốt dọc đường của anh tôi nghe câu được câu không, trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi về người ấy.
Đột nhiên tôi nhận ra đây không phải đường về nhà.
“Chúng ta đang đi đâu đây ạ?”
Kỳ Xuyên cười tươi, “Mọi người đều đang ở nhà hàng đợi em, chuẩn bị cho em một bữa tiệc tẩy trần.”
Anh ấy cũng ở đó chứ? Anh ấy sẽ ở đó chứ?
Kỳ Xuyên như nhìn thấy tâm tư của tôi, “A Diễn cũng có mặt ở đó.”
Tôi đã tưởng tượng ra biết bao lần trùng phùng thế nhưng lại chưa một lần nghĩ tới sự ngại ngùng của hiện thực.
Đoạn Dĩ Diễn ngồi đối diện với tôi, bình thản dùng bữa, không hề nhìn tôi dù chỉ một lần.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, không thể chịu được sự im lặng đến ngạt thở này nữa, cố ý dẫm một cái thật mạnh vào mũi giày của anh.
Đoạn Dĩ Diễn thì giỏi rồi, không hoang không mang mà thu chân về, không nói lời nào, chỉ là đôi mắt cuối cùng cũng có chút động đậy.
Kỳ Xuyên nhận ra bầu không khí không ổn cho lắm, hoặc cũng có thể là muốn an ủi tôi, liền đem con tôm vừa mới bóc bỏ đặt vào bắt tôi, ngại ngùng nhìn về phía anh, nhất thời tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Đoạn Dĩ Diễn cuối cùng đã chịu cất lời, “Cô ấy dị ứng đồ biển, không ăn được.”
Anh vẫn còn nhớ rõ thói quen, khẩu vị của tôi nhưng lại nhất định không chịu để ý đến tôi.
Tôi tìm kiếm ánh mắt của anh nhưng anh hết lần này đến lần khác đều né tránh, dường như lời nói vừa rồi không phải cất ra từ miệng của anh vậy.
Dùng bữa xong, bạn bè lâu ngày không gặp liền đề nghị đi bar quẩy tiếp.
Tôi đi ngay sau Đoạn Dĩ Diễn nhưng không dám ý kiến gì.
Tiếp theo mọi người ắt đâu chơi trò truyền thống trên bàn - “Thật lòng hay đại mạo hiểm”.
Người chịu trận đầu tiên là tôi.
“Lời thật lòng.”
Tôi uống một ngụm nhìn về phía anh, anh hỏi gì tôi sẽ trả lời đó.
Kết quả anh vẫn không chịu mở miệng.
Bạn bè không biết chuyện gì xảy ra liền nhanh chóng góp vui, “Cậu đã từng yêu thầm ai chưa?”
Tôi nghiêm túc, điều này chẳng có gì không thể nói cả, “Thời còn đi học tớ đã từng yêu thầm Kỳ Xuyên.”
Có thể nói ra chứng tỏ tôi thật sự đã buông xuống rồi.
Cả nhóm hò reo ầm ầm, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn lên người Kỳ Xuyên, chỉ có Đoạn Dĩ Diễn là vẫn ngồi yên một chỗ, đầu ngón tay bắt đầu siết chặt.
Kỳ Xuyên ngơ ngác, đôi mắt biết cười không giấu được sự vui vẻ, “Chuyện này làm sao tớ biết được?”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, “Chuyện này đã qua lâu rồi.”
Tiếng hò heo càng lúc càng lớn, con xúc xắc trong tay Đoạn Dĩ Diễn đột nhiên rơi xuống, nó cũng biết chọn thời điểm đấy.
Mọi người cúi xuống tìm xúc xắc, Đoạn Dĩ Diễn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn.
Hiệp thứ 2, đến lượt Kỳ Xuyên lên sàn.
Anh kiên định, “Lời thật lòng.”
“Vẫn là câu hỏi lúc nãy.”
Anh ho nhẹ, cầm ly rượu trên bàn uống một hơi, “Tớ từng yêu thầm Đoạn Dĩ Diễn.”
Cả nhóm cười như được mùa, chỉ có Đoạn Dĩ Diễn là không xi nhê gì.
Tôi cắn môi, trong lòng biết rõ, Kỳ Xuyên đang giúp mình giải vây, anh ấy trước giờ vẫn luôn là người chu đáo như thế.
Đúng là một người đàn ông tốt!
Bầu không khí càng lúc càng huyên náo, tiếng hò reo, cười đùa lớn đến mức có thể gỡ được cả trần nhà xuống ngay lúc này, toi cũng hòa vào cuộc vui cho đến khi hai mắt trở nên lờ mờ.
Tôi không cười nổi nữa.
Tôi rã rời ngồi nhìn mọi người, nhìn về phía Kỳ Xuyên, nhận ra nơi mà ánh mắt xinh đẹp đến cô đơn của anh đang hướng về, anh cũng đang lặng im nhìn về phía Đoạn Dĩ Diễn, người anh thật sự thích là anh ấy.
Chẳng trách nào mỗi khi Đoạn Dĩ Diễn, anh ấy lại luôn cố ý nhìn tôi.
Chẳng trách nào mỗi khi Đoạn Dĩ Diễn nổi nóng với tôi, anh ấy lại giúp tôi che chắn.
Chẳng trách nào anh ấy từng nói đã từng có người đối tốt với mình như thế.
Từ nhỏ bố mẹ anh đã ly dị, vì vậy người bảo vệ vẫn luôn là Đoạn Dĩ Diễn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Thì ra anh lại có nỗi khổ tâm lớn như vậy, thích một người mà chẳng thể nào nói ra.
Chỉ có thể nhân lúc mọi người trêu đùa, mới thận trọng đem những lời trong lòng biến thành một câu nói đùa, tùy tiện thốt lên.
Không biết anh đã phải do dự bao lâu mới quyết định nói cho Đoạn Dĩ Diễn, anh rõ ràng biết rằng bản thân sẽ trở thành một trò cười trong mắt bạn bè.
Tôi lau nước mắt, đi tới ôm lấy anh.
“Em hiểu.”
“Cảm ơn em”, giọng nói của anh vẫn ấm áp như thế, nhưng lại chứa đựng sự nghẹn ngào đến tội nghiệp.
Đêm hôm đó chúng tôi uống rất nhiều như thể đang tận hưởng ngày cuối cùng trước khi Trái Đất bị tận diệt vậy/
Đến cuối cùng, khi tôi gần như đã mất trí, bị một người nào đó ôm chặt vào lòng, anh ấy hình như nói, “Không có lương tâm.”
Đến khi tỉnh rượu tôi phát hiện mình đang nằm ngay bên cạnh Đoạn Dĩ Diễn.
“Em, em không làm gì có lỗi với anh chứ?”
Anh cười tinh nghịch, “Anh là người nhà, tùy ý sử dụng.”
“Không phải anh không để tâm đến em nữa sao?”
Anh âm trầm đáp, “Em bỏ mặc anh 3 năm, anh mới bỏ mặc em 3 tiếng, xem như là hòa nhau rồi chứ.”
“Được rồi, bây giờ anh muốn hỏi, em yêu thầm Kỳ Xuyên là khi nào?”, ngữ khí nặng nề hơn nhiều.
Tôi cạn lời, không biết phải đáp như thế nào, sức công kích của Đoạn Dĩ Diễn trước nay vẫn mạnh mẽ như thế.
Sau đó, cả hai vui vẻ trở về.
Chú Đoạn và mẹ đều bao quanh lấy tôi, tò mỏ mà hỏi, “Hai đứa bắt đầu có cảm tình với đối phương từ lúc nào?”
Anh ho nhẹ, “Là em ấy viết thư tình cho con, sau khi bị con từ chối còn ngồi trước cửa phòng con khóc nguyên một đêm cơ mà.”
“Thật sự không phải là do em viết mà!”
Cả nhà cười lớn, không ai hỏi thêm câu nào nữa.
Đoạn Dĩ Diễn kéo tôi lên sân thượng, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cùng anh “đàm đạo” mọi chuyện rồi.
Đột nhiên, ngón tay phải đột nhiên lạnh buốt, một chiếc nhẫn tinh tế mà vừa vặn được đeo vào tay tôi.
Đoạn Dĩ Diễn quỳ một một bên gối xuống, “Anh thừa nhận, anh là người rung động trước. Đoạn n n, anh sợ em sẽ lại rời xa anh nên chỉ có thể dùng cách này để giữ em lại, nếu như không giữ được nữa, vậy thì em đi đâu, anh sẽ đi đó.”
Tôi e thẹn nhìn vào mắt anh, từ sau khi đặt chân xuống sân bay, tôi đã không có ý định đi nữa rồi.
Dưới ánh mắt háo hức mà sốt sắng của anh, tôi cúi người đặt một nụ hôn lên môi anh rồi đáp, “Em nguyện ý.”
Danh sách chương