Tôi thích bạn của anh trai, tỏ tình nhưng bị anh từ chối.

1.

Đoạn Dĩ Diễn là con trai của dượng, anh cực kì không thích tôi.

Lúc hai đứa nói chuyện, ngoài những lời kì lạ thì chẳng được câu nào tử tế,

Ánh mắt nhìn tôi chỉ toàn là sự châm chọc, khinh khi, như thể tôi là thứ bẩn thỉu nhất trên thế giới này vậy.

Anh càng như vậy, tôi càng làm cho anh phải khó chịu, suốt ngày bám theo như cái đuôi gọi “Anh ơi, anh ơi.”

Trải qua một khoảng thời gian nhau, Đoạn Dĩ Diễn hình như đã quen với điều này.

Sau này, khi chỉ có hai đứa, anh bỗng trở nên ấm áp, ánh mắt trong veo, miệng nở nụ cười, chính là kiểu khiến người khác không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần ấy.

Khi tôi tưởng rằng cả hai có thể chung sống hòa bình thì, tôi bất ngờ nhìn thấy cuốn nhật ký anh để quên trên bàn.

Đoạn Dĩ Diễn không có ở đây, tôi thật sự muốn xem xem tiểu tử này một ngày sẽ nghĩ những gì.

[20 tháng 7, Đoạn Ân Ân còn phiền phức hơn cả mẹ cô ấy, đừng tưởng rằng gọi tôi một tiếng anh trai, tôi sẽ coi cô ấy như em gái.]

Ai muốn gọi anh là anh trai chứ, chẳng qua là tôi để ý đến đại cục mà thôi.


[25 tháng 7, mua được một chiếc máy xay thịt ở trên mạng, không biết có dễ sử dụng không?]

Máy xay thịt??? [28 tháng 7, bồn cầu có thể xả luôn được cả tóc.]

Tóc???


[30 tháng 7, thì ra giấm có thể khử đi mùi .]

Giấm?


Lẽ nào anh định tôi?

Tôi không kìm được nước mắt, bởi vì sợ hãi nên cả người cứ run rẩy không ngừng.

Khi đó, trong nhà chỉ có tôi và Đoạn Dĩ Diễn, nên buộc phải dùng tay để bịt miệng, không cho tiếng khóc truyền ra ngoài.

[1 tháng 8, hành động.]

Tôi đánh mắt nhìn sang cuốn lịch ở trên tường, hôm nay vừa hay chính là ngày 1 tháng 8.

Lập tức sống lưng tôi cứng đờ, khí huyết không lưu thông, đại não trì trệ.

Đoạn Dĩ Diễn nhất định là muốn mưu tôi!

Bên ngoài trời chuyển từ mưa lất phất thành mưa nặng hạt, từng cơn từng cơn quật vào những tán lá của cây lê bên ngoài cửa sổ, khiến cho những chiếc lá mỏng manh rung lắc liên hồi.

[Cộc!]

[Cộc!]

[Cộc!]

Đoạn Dĩ Diễn đang đi xuống dưới lầu, tôi như muốn nhảy ra ngoài, gáy thì đổ mồ hôi lạnh toát.

Sợ hãi đến cực độ, não bộ còn chưa kịp phản ứng lại, đợi đến khi tôi đến cửa, đã nghe thấy một tiếng nói từ phía sau truyền tới, “Em đi đâu?”

Lúc tôi đưa nay ra mở cửa, bàn tay đã bị Đoạn Dĩ Diễn giữ lại.

Anh cúi đầu nhìn vào mắt tôi, dịu dàng cất lời, “Em dám chạy lung tung, tôi liền đánh gãy chân em.”

Sau đó dù chưa xảy ra chuyện gì nhưng hai chân tôi đã cảm giác được sự đau đớn, đứng cũng không vững nữa rồi.


Anh kéo tôi qua sofa, con ngươi màu hổ phách khẽ lướt qua, khuôn miệng còn lộ rõ ý cười, ánh mắt kia thật khiến người khác không khỏi rợn tóc gáy.

“Ác ma, cho dù em có làm quỷ cũng không tha cho anh.”

“Ác ma?” Anh nhấn mạnh hai từ này, sau đó hạ giọng, “Cuối cùng cũng nói lời trong lòng ra rồi.”

Tôi gang mồm ra khóc lớn, khóc tới mức không ngừng được, mắt thì nhắm tịt lại.

“A Diễn, không phải hôm nay nhà cậu ăn…”, cửa lớn bị đẩy ra, người tới là Kỳ Xuyên.

Tôi như gặp được ân nhân cứu mạng, vội vàng lao vào lòng anh, “Chạy mau, chạy mau.”

Cả người Kỳ Xuyên như cứng đờ, anh vỗ vỗ tay tôi, “Đừng sợ, anh trai em cũng đâu biết ăn thịt người.”

Tôi nhíu mày, mắt đỏ hoe, khóc nấc lên nắm lấy tay áo anh, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.

Kỳ Xuyên đợi tôi bình tĩnh lại sau đó lao về phía Đoạn Dĩ Diễn, “Cậu lại làm gì thế, khiến cho con bé sợ thành bộ dạng này?”

Đoạn Dĩ Diễn khẽ giễu cợt một tiếng nhưng không đáp lời.

Mà chậm rãi đi về phía tủ lạnh, lấy ra một túi thịt đã cắt sẵn, bỏ từng miếng từng miếng vào máy xay.

Anh chầm chậm nhấc môi, “Làm sủi cảo.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện