Động vật hoang châu Phi chủng loại đa dạng, những loại động vật như hươu cao cổ, ngựa vằn, báo săn.. mọi người đã nghe nhiều đến mức quen thuộc, vườn thú muốn tiến cử động vật châu Phi, về cơ bản cũng ưu tiên những loài này.

Đoàn Giai Trạch để ý tới báo săn đầu tiên, bởi vì báo săn là động vật sống đơn độc, có thể mua mỗi một con, nghèo như họ đương nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc. Anh hỏi thăm một lượt, tiến cử thẳng từ châu Phi, thêm phí vận chuyển hàng không, các loại phí kiểm dịch, giá cả có lẽ phải lên tới ba mươi, bốn mươi vạn.

Ở trong nước đúng là có vườn thú gây giống loại này, Đoàn Giai Trạch cân nhắc nửa buổi, vẫn là mua một con trong nước thì tiết kiệm hơn, ít nhất có thể tiết kiệm mười vạn.

Thế nhưng hỏi một lượt, vẫn phải đặt trước, ít nhất là phải đợi ba tháng. Đoàn Giai Trạch tính toán thời gian, không bằng nhanh chóng đặt luôn, nếu không quá thời hạn nhiệm vụ của anh mất.

Cũng may mà bên kia lại có tiền vào sổ, anh xin thành phố giúp được một triệu, đây là dựa trên mức xin theo năm, hằng năm đều có thể tiến hành xin hỗ trợ.

Ngoài ra những đồ lưu niệm ăn theo cũng mới tiêu thụ đợt đầu tiên, trong vòng một tuần tổng cộng bán online và offline được gần mười ngàn chiếc, sau đó còn có thể bán lâu dài.

Nhà hàng Giai Giai cũng coi như lời đáng kể, khiến có những lúc Đoàn Giai Trạch nghĩ, không kinh doanh bất động sản được thì thôi, cũng có thể dựa vào nhà hàng để kiếm lời.

Về cơ bản hiện tại có nguồn thu từ nhiều phía, giúp đỡ cho việc tiến cử động vật.

Đoàn Giai Trạch chẳng dành tiền cho mình, anh cũng không có thời gian để tiêu xài, giờ vẫn vào thành phố bằng xe bus hoặc chạy xe điện. Anh có lòng tin, giống như Hoàng Kỳ phân tích cho anh, độ một hai năm nữa thì có thể ổn định lại.

Hoàng Kỳ cũng không hiểu nổi, sao vườn trưởng cứ phải tiến cử động vật liên tục như vậy, đáng lý có thể thư thư ra mà.

Dưới tình huống như vậy, Đoàn Giai Trạch đi tới chỗ thú y rảnh rang một chuyến, chuẩn bị đưa chim bảy màu đi, anh tự vào thành phố, tiện thể tán gẫu với người ở vườn thú thành phố, hỏi mấy vấn đề về tiến cử.

Đoàn Giai Trạch vừa vào phòng thú y, con chim bảy màu kia trông thấy Đoàn Giai Trạch, liền sung sướng nhảy tưng tưng trong lồng, cất tiếng hót lanh lảnh đầy vui mừng.

“Cục cưng ngoan.” Đoàn Giai Trạch trêu chọc con chim, đầu tiên gọi điện thoại cho trưởng ban Giả, định hẹn trước.

Thế nhưng trưởng ban Giả lại không nghe máy, Đoàn Giai Trạch gọi tới văn phòng của anh ta, cũng không ai bắt máy, Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng có lẽ chỗ họ đang mở cuộc họp, thế là ngồi đợi ở phòng thú y một lúc.

Bác sĩ thú y Từ Tân nhìn Đoàn Giai Trạch, xoa xoa tay nói: “Vườn trưởng, anh ấp chim cánh cụt đến đâu rồi?”

Bọn họ học thú y, thời đại học học về rất nhiều động vật, theo phương hướng mà phân loại ngành học khác nhau, ví dụ như các ngành sinh hóa học, sinh lý sinh học, di truyền học.

Thế nhưng cũng có rất nhiều kiến thức họ học được sau khi công tác, cái này phải dựa vào họ công tác ở đâu, nơi đó có những động vật nào.

Từ Tân không được học về ấp chim cánh cụt, nhưng trước đó cậu ở vườn thú khác, cũng từng giúp nuôi chim cánh cụt non Adélie, cho nên cảm thấy rất hứng thú với việc Đoàn Giai Trạch ấp trứng chim cánh cụt.

Vừa nhắc tới chim cánh cụt Đoàn Giai Trạch liền hớn hở ra mặt, anh kể: “Tôi thấy ấp không tồi, hôm qua soi trứng, tôi đoán chắc một tháng sau mình lên chức ba rồi.”

Cần khoảng hai tháng để ấp trứng chim cánh cụt, từ lúc Đoàn Giai Trạch bố trí phòng ấp đến giờ, vẫn luôn tự tay chăm sóc trứng chim cánh cụt, đương nhiên có tâm thái làm cha mẹ, lúc này còn bắt đầu chọn vú em, “Đến khi đó có việc cho cậu rồi, giúp tôi nuôi chim non nhé.”

Nhiệm vụ này cũng rất quan trọng, tỉ lệ chim cánh cụt chết yểu rất cao, hơn nữa nhất định một mình Đoàn Giai Trạch không làm được, cách hai giờ phải cho ăn một lần, anh còn bận công việc khác nữa mà.

“Vâng, vâng.” Từ Tân hớn hở lắm, cuối cùng cũng coi như có việc để làm rồi, thực ra cậu muốn giúp đỡ một tay từ khi mới ấp trứng cơ, nhưng Đoàn Giai Trạch nhiều lắm cũng chỉ cho cậu xem số liệu, chứ không cho cậu tham gia vào.

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, lại nói nhiệm vụ này rất hợp với Côn Bằng. Sau khi chim cánh cụt non sinh ra, chim cánh cụt ba và mẹ phải nhá thức ăn cho chim non..

Nhưng đây chỉ là mặt lý thuyết, trên thực tế Đoàn Giai Trạch không thể bảo Lục Áp hỗ trợ sau khi sinh, mà nếu bảo Côn Bằng giúp nuôi chim non, Lục Áp sẽ nổi đóa lên mất.

Đoàn Giai Trạch lướt bảng tin một lượt, như thường lệ like dạo cho một loạt hòa thượng và đạo sĩ, mở tin ra xem qua một chút, sau đó trượt xuống thì thấy dòng trạng thái của trưởng ban Giả.

Giả Tứ Vân: Quốc bảo hải dương quý hiếm, cá heo trắng Trung Quốc đang được chữa trị! Phù hộ [chắp tay][chắp tay]

Ảnh đính kèm là một con cá heo trắng Trung Quốc trong hồ cứu hộ, toàn thân mang sắc hồng nhạt đẹp đẽ.

Giả Tứ Vân còn trả lời bình luận của người khác: Du khách phát hiện ra, tổ chức ngư chính đang giải cứu, mà trung tâm bảo vệ xa quá, để tạm ở vườn thú chúng tôi!

Tin tức được đăng lên từ một tiếng trước, chẳng trách nãy giờ trưởng ban Giả không nghe máy, hóa ra đang bận chữa trị cho cá heo. Vườn thú thành phố không có thủy cung, chỉ có khu triển lãm cá heo và cá voi.

Đoàn Giai Trạch cũng hỏi trong bình luận: Tình hình sao rồi anh?

Đoàn Giai Trạch còn đưa tin tức này cho Từ Tân xem, Từ Tân có kinh nghiệm cứu trợ cá heo cá voi, vừa nhìn liền lắc đầu thở dài: “Tiếc quá, đây là cá heo trắng Trung Quốc đấy.”

Đoàn Giai Trạch không hiểu rõ về công tác cứu chữa cá heo mắc cạn, bèn hỏi: “Sao vậy?”

Từ Tân giải thích: “Tỉ lệ chữa trị thành công cho cá heo mắc cạn rất thấp, trong ấn tượng của tôi, ít nhất trong mười năm trở lại đây không có ca nào thành công. Đương nhiên, cũng không biết tình huống con này thế nào, nhưng nếu nó không mắc cạn vì nguyên nhân bên trong thân thể, mà do tác nhân bên ngoài thì dễ hơn.” Nhưng phần lớn cá heo đều mắc cạn bởi vì nguyên nhân trong thân thể.

Đoàn Giai Trạch nghe xong mới biết tình hình rất nguy cấp, anh hỏi dưới dòng trạng thái của Giả Tứ Vân: Trưởng ban Giả còn bận à? Tình huống thế nào rồi?

Hơn mười phút sau, Giả Tứ Vân gọi điện thoại trả lời.

“Vườn trưởng Đoàn à, thật ngại quá, ban nãy không nghe máy cậu được.”

Đoàn Giai Trạch: “Không sao, con cá heo trắng ở chỗ anh sao rồi?”

Giả Tứ Vân thổn thức nói: “Ôi thảm lắm, nó không thể tự hô hấp, giờ vẫn còn phải dựa vào người để hô hấp, tình huống không được khả quan lắm. Ban nãy mới chụp phim, thấy bị xuất huyết.”

Mặc dù biết tỉ lệ cứu sống cá heo mắc cạn không cao, nhưng nghe Giả Tứ Vân nói vậy, Đoàn Giai Trạch không khỏi có chút đau lòng, “Trưởng ban Giả, em có thể qua đó không? Trong vườn em có chuyên gia, có rất nhiều kinh nghiệm cứu trợ cá heo.”

Từ Tân: “???”

Giả Tứ Vân: “Ôi, đương nhiên là được rồi! Chủ nhiệm Bao đang chỉ đạo chữa trị chỗ chúng tôi, đang thảo luận bệnh tình, chuẩn bị phối thuốc đây, cậu dẫn theo chuyên gia phía cậu tới đây tham dự cứu chữa đi.”

Đoàn Giai Trạch lập tức đứng lên, “Được, em tới ngay đây.”

Đoàn Giai Trạch cúp máy, xách lồng chim lên, “Đi một lúc, đi thôi.”

Từ Tân nói năng lắp bắp: “Vườn trưởng à, chuyên gia có kinh nghiệm chữa trị cá heo phong phú mà anh nói, là em à?”

Đoàn Giai Trạch: “Không, là tôi.”

Từ Tân: “…….”

Đoàn Giai Trạch: “Cả vườn thú có mỗi cậu làm thú y, không phải cậu thì có thể là ai?”

“………” Từ Tân yếu ớt đáp, “Vườn trưởng, em chỉ từng tham gia cứu chữa một vài trường hợp, nhưng chủ yếu không phải..”

“Không sao đâu, coi như đi tích lũy kinh nghiệm đi.” Đoàn Giai Trạch kéo cậu ta đi.

——

Đoàn Giai Trạch mang lồng chim cưỡi xe điện, phía sau chở Từ Tân phóng băng băng tới vườn thú thành phố, sau đó chạy ào vào phòng chữa trị khu triển lãm cá heo cá voi, có không ít người ở đây, ngoài những ban ngành liên quan, chuyên gia và nhân viên ở vườn thú thành phố ra, thậm chí còn có cả phóng viên đang chầu chực.

Thành phố Đông Hải chỉ có nhiêu đó, nhìn qua thì hơn nửa đều là người quen biết, Đoàn Giai Trạch mặc hoodie, len vào trong chào hỏi mọi người.

Giả Tứ Vân thấy trong tay Đoàn Giai Trạch còn mang theo lồng chim bảy màu, “Ôi, con chim này khỏe rồi à?”

Tuy rằng con chim không cất tiếng, nhưng vừa nhìn trạng thái tinh thần đã thấy khác hẳn. Giả Tứ Vân thầm nghĩ, không ngờ thú y ở Linh Hữu thật sự có tài, thế mà cũng có thể chữa khỏi được.

“Vâng anh.” Đoàn Giai Trạch ló đầu xem, phía trước có một cái hồ, cá heo trắng mắc cạn đang được các nhân viên hỗ trợ nâng lên mặt nước thở, xem ra vẫn chưa thể tự hô hấp.

“Chắc đây chính là chuyên gia trong vườn thú các cậu nhỉ. Chủ nhiệm Bao ở đằng đó.” Giả Tứ Vân dẫn họ tới phòng phối thuốc, chủ nhiệm Bao đang bận rộn ở đây.

Chủ nhiệm Bao bắt tay với Đoàn Giai Trạch và Từ Tân, “Vườn trưởng Đoàn còn dẫn đoàn đội tới đây viện trợ nữa, ha ha.”

Chủ nhiệm Bao có ấn tượng rất tốt với Đoàn Giai Trạch, họ từng trao đổi qua, lúc Đoàn Giai Trạch khai trương thủy cung còn mời vườn thú thành phố tới giao lưu, ông cảm thấy Đoàn Giai Trạch rất thích sinh vật dưới nước, chẳng trách lần này chủ động xin tới đây.

“Ôi đoàn đội gì chứ, có mỗi hai đứa em thôi.” Đoàn Giai Trạch ngại ngùng nói: “Sẽ cố hết sức mọn, vẫn còn phải nhờ vào chủ nhiệm Bao.”

Chủ nhiệm Bao dẫn theo Từ Tân cùng đi phối thuốc, Đoàn Giai Trạch tới bên cạnh hồ xem. Không biết con cá heo trắng Trung Quốc này bao nhiêu tuổi, nhưng có thể chắc chắn nó đã trưởng thành, da của chúng khi còn nhỏ có màu xám, chỉ khi trưởng thành rồi mới chuyển sang màu hồng phấn.

Toàn thân nó dài khoảng hơn hai mét, là giống cái, phần mõm vừa hẹp lại vừa nhọn, dưới sự giúp đỡ của các nhân viên, bắt đầu nổi lên mặt nước hô hấp, ở lỗ thở phát ra những tiếng phì phò, thi thoảng còn chật vật vẫy đuôi, khiến người ta nhìn vào mà vô cùng lo lắng.

Giả Tứ Vân ở bên cạnh nói: “Vừa tiêm mũi kháng sinh, không biết có chịu được hay không.”

Anh không muốn nói những lời buồn bã, ở đây không ai nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu, tình huống như vậy thật sự rất khó chữa trị, hiện giờ con người vẫn chưa có cách thức chữa trị đặc biệt và hữu hiệu cho cá heo mắc cạn, nhất là về mặt này ở quốc nội càng ít nghiên cứu.

“Có đồ mặc không? Để em xuống hỗ trợ, chắc mọi người đã đứng rất lâu rồi.” Đoàn Giai Trạch đề nghị.

Giả Tứ Vân nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, bình thường vườn trưởng vườn bách thú đều chỉ tiến hành một vài công tác quản lý, rất ít người tự làm nhiều việc giống như Đoàn Giai Trạch, anh còn biết chuyện Đoàn Giai Trạch tự cho chim ăn nữa.

Thế nhưng, mọi người đã sớm đoán Đoàn Giai Trạch là cậu ấm nhà giàu, mở vườn thú chỉ đơn giản vì sở thích, bởi vậy nên cũng không lấy làm kỳ quái. Dù Đoàn Giai Trạch có bối cảnh thế nào, Giả Tứ Vân cũng rất phục sự nhiệt tình này của anh, liền lấy bộ quần áo đưa tới cho anh.

—— Đương nhiên, nếu Đoàn Giai Trạch biết Giả Tứ Vân đang nghĩ gì, nhất định Đoàn Giai Trạch sẽ nói cho anh ta biết, giờ nhân viên chuyên môn của Linh Hữu còn không bằng một nửa ở bên đây.

Đoàn Giai Trạch lập tức mặc đồ vào, sau đó xuống nước, đổi chỗ cho một nhân viên, giúp việc đỡ cá heo nổi lên.

Anh xoa xoa cá heo, cách lớp găng tay cũng có thể cảm nhận được làn da trơn trượt của cá heo, cũng có thể nhận ra lúc này nó đang yếu ớt giãy giụa thế nào, bèn nhẹ giọng vỗ về: “Không sao đâu, uống thuốc rồi sẽ khỏi thôi.”

Cá heo há miệng, phát ra tiếng kêu nhỏ bé đáp lại lời Đoàn Giai Trạch.

Những nhân viên khác thấy Đoàn Giai Trạch dịu dàng an ủi cá heo như vậy, hơn nữa bộ dạng vô cùng tự tin, tâm tình cũng có chút biến hóa, mọi người đều hy vọng có thể cứu chữa thành công, sợ nhất là không có hy vọng gì.

Không bao lâu sau, phía chủ nhiệm Bao điều chế thuốc xong, cần cho cá ăn, họ liền hạ thủy tiến hành mớm thuốc.

Trên hồ còn có phóng viên chụp ảnh, ghi chép lại cảnh tượng này, nếu có thể chữa trị thành công, đây chắc chắn sẽ là tin rất hay.

Sau khi cá heo được mớm thuốc xong, nhất thời Đoàn Giai Trạch không dám phóng thích pháp thuật, anh không rõ liệu có hiệu quả ngay lập tức với động vật sắp chết giống như chim bảy màu hay không, nếu có thể cứu thành công nhảy nhót tưng bừng luôn, khác nào thấy quỷ chứ.

Tuy rằng trong lòng bị dày vò, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn đợi một lúc, mới mượn danh nghĩa vỗ về, vẽ hình sao năm cánh xuống dưới bụng cá heo.

Theo suy đoán logic bình thường, thuật pháp này cũng có giới hạn, nếu không chẳng phải có thể giúp động vật bất tử hay sao, chỉ cần Đoàn Giai Trạch cứ sử dụng pháp thuật là được. Bởi vậy nên nó chỉ có hiệu quả chữa trị nhất định, Đoàn Giai Trạch đã chuẩn bị tâm lý tiến hành nhiều lần để cứu cá heo trắng.

Đầu ngón tay nóng lên, năm phút trôi qua, con cá heo trắng dần dần khôi phục khả năng tự hô hấp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tự rời khỏi đệm đỡ, từ từ bơi trong hồ, có vẻ đỡ hơn nhiều so với bộ dạng sống dở chết dở trước đó.

Chủ nhiệm Bao phấn khởi nói: “Có hy vọng rồi!”

Đây đúng là một khởi đầu tốt, chủ nhiệm Bao phấn khởi khích lệ mọi người: “Tiểu Từ không tồi, đưa ra rất nhiều ý kiến.”

Từ Tân thụ sủng nhược kinh, “Đâu có đâu có đâu, em chỉ đưa ra một vài thiển kiến, chủ yếu là phía các anh.”

Chủ nhiệm Bao cười ha hả nói: “Thôi thôi, giờ nói mấy lời này làm chúng tôi có vẻ không biết xấu hổ gì, đợi cứu hộ thành công rồi nói sau.”

Từ Tân cũng không kiềm chế được, “Vâng ạ.”

Thế nhưng chủ nhiệm Bao cảm thấy, phải khen vườn trưởng Tiểu Đoàn một chút.

Ông cảm thấy mình không nhìn lầm Đoàn Giai Trạch, cậu nhóc này, đừng nhìn bình thường thích để cái đầu xù mì kia (Đoàn Giai Trạch: Oan cho tui quá!), thật ra không phải người qua loa một chút nào, dẫn người tới đây đã đành, bản thân cũng lăn xả xuống nước nữa.

Lúc này Đoàn Giai Trạch không cởi đồ ra, nằm liệt ra đất thở, anh vừa đứng mấy tiếng liền, có hơi mệt mỏi.

Trải qua lần kiểm tra thứ hai, tuy rằng cá heo trắng Trung Quốc vẫn còn hơi yếu ớt, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng, còn có thể ăn uống. Nhưng bởi vì vẫn còn yếu ớt, nên không thể cho ăn nguyên một con cá, mà phải băm nhỏ cá ra, pha một ít vitamin, viên canxi cho nó ăn.

Ăn xong rồi, cá heo lại càng có tinh thần hơn.

Đoàn Giai Trạch nằm nhoài bên hồ nhìn nó, con cá heo này trồi nửa người lên mặt nước, nhìn về phía Đoàn Giai Trạch kêu mấy tiếng.

Có lẽ những người khác không cảm nhận được, nhưng dường như Đoàn Giai Trạch nhận ra được sự thân thiết trong tiếng kêu của nó, mặc dù biết thị lực của cá heo rất kém, nhưng anh vẫn mỉm cười với nó theo bản năng.

Chủ nhiệm Bao ngạc nhiên ghi chép số liệu, đồng thời lấy làm lạ, “Trước giờ chưa từng có tiền lệ thành công, trong vòng 24 giờ mà đã thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng, đồng thời khôi phục khả năng tự hô hấp và ăn uống. Nhưng mà tôi không rõ, rốt cuộc có tác dụng ở bước nào?”

Phải mất một thời gian nữa cá heo trắng Trung Quốc mới có thể khôi phục lại hoàn toàn, nhưng trong vòng một ngày này đã có những biến hóa rõ rệt.

Chủ nhiệm Bao nghĩ mãi mà không ra, liều mạng so sánh số liệu, thế nhưng thiên nhiên có những lúc thần kỳ như vậy, dù có cùng tình huống, thuốc và cách trị liệu tương tự, nhưng cũng ra những kết quả bất đồng, cũng bởi ý muốn cầu sinh mạnh mẽ mà sinh ra một vài ví dụ đặc biệt, chủ nhiệm Bao đã bắt đầu nghĩ tới mặt này.

Đoàn Giai Trạch giúp việc xong không để lại danh, kéo Từ Tân nói: “Thế chúng em đi về trước, mai em kêu Từ Tân qua đây học hỏi các anh.”

“Được được.” Chủ nhiệm Bao liên tục đáp ứng, chỗ bọn họ phải quan sát trắng đêm, mà vườn trưởng Đoàn đã giúp rất nhiều rồi.



Dọc đường về Từ Tân vẫn rất hưng phấn, nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng, em có dự cảm mãnh liệt, con cá heo này có thể sống sót. Anh nói xem, có phải nó nhớ lại mình khi còn trẻ? Bởi vậy nên ham muốn sống mới mạnh mẽ như vậy không?”

Ngay cả bộ dạng của nó, sau khi uống thuốc xong thể trạng tăng hẳn lên!

Đoàn Giai Trạch ngáp một cái, “Không biết nữa.”

Từ Tân từng tham dự cứu trợ cá heo nhiều lần, chỉ có một trường hợp thành công hiếm hoi, mà cá heo Trung Quốc trước đó anh ta cũng có nói, càng chưa từng thành công qua, lần này không phải mắc cạn do vết thương ngoài mà có thể làm được như vậy, Từ Tân cảm thấy rất hư ảo.

Con cá heo này sau khi thoát khỏi nguy hiểm, có lẽ sẽ đưa tới khu vực bảo vệ. Từ Tân đã bắt đầu tưởng tượng, đến khi nó quay trở lại biển, gặp được thân nhân vẫn luôn đợi đoàn tụ cùng nó, sau đó một đám cá heo màu hồng phấn nhảy lên mặt biển…

“Này, chuyên gia Từ, tỉnh lại đi.” Đoàn Giai Trạch thấy bộ dạng Từ Tân như tẩu hỏa nhập ma, quơ quơ bàn tay trước mặt cậu ta.

Từ Tân dần hoàn hồn lại, ngại ngùng nói: “… Vừa mới thất thần, vườn trưởng à, thế em đi ngủ trước, mai lại qua.”

“Ừ, ngủ ngon.” Lúc này đã là chín giờ tối, Đoàn Giai Trạch có chút mệt mỏi đi về phòng của mình.



Mở cửa bật đèn, Đoàn Giai Trạch vừa xoay người đã sợ hết hồn, suýt chút nữa chửi thề “Mịa nó”, theo bản năng lùi một bước va vào tường.

Lục Áp gác chân ngồi trên ghế trong phòng anh, mây đen giăng đầy trên gương mặt đẹp trai, thể như ai giẫm phải cái chân thứ ba của hắn vậy.

—— Sao tên này lại mò tới phòng mình ngồi? Ngồi bao lâu rồi chứ? Trong đầu Đoàn Giai Trạch lóe lên hai câu hỏi, thở phào nói: “Dọa chết em, đạo quân à sao anh quỷ dị thế.”

Lục Áp cười lạnh một tiếng, trách móc anh: “Ra ngoài cả ngày, giờ mới chịu vác mặt về, ngươi có ấp trứng nữa không hả?”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch kêu thảm thiết: “Ôi! Em quên mất! Trứng của em!”

Chỉ có thể nói vườn trưởng còn trẻ tuổi, bận rộn ở vườn thú thành phố, mải lo nghĩ cho cá heo, đến nỗi quên hết các chuyện quan trọng khác.

Lục Áp thấy bộ dạng thảm thiết của Đoàn Giai Trạch, hài lòng tiếp tục mắng mỏ: “Làm ta phải để trứng lạnh hai lần, còn điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm một lần, còn lật mặt…”

Mấy chuyện này với Lục Áp mà nói dễ như ăn cháo chẳng đáng kể, nhưng nghe giọng điệu của hắn, Đoàn Giai Trạch còn tưởng hắn đi vá trời không bằng.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch không tiện nói lại Lục Áp, trước đó anh cũng đã đánh giá cao bản thân, đúng là không thể một mình ấp trứng được, cũng may mà có Lục Áp giúp đỡ.

Chuyện này thật sự Lục Áp làm đâu ra đấy, lại một lần nữa chứng minh bụng dạ Lục Áp không tồi, ngoài miệng hung hăng vậy thôi, nhưng vẫn giúp anh ấp trứng.

Thế là Đoàn Giai Trạch liền chắp tay trước ngực bái lạy Lục Áp, “Lần này đúng là thật sự thật sự thật sự nhờ vào đạo quân, nếu không chắc em đã gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi, đạo quân à anh đúng là người có tấm lòng cao cả tốt đẹp…”

Lục Áp: “…………”

Đoàn Giai Trạch len lén nhìn Lục Áp.

Lục Áp đứng dậy, gương mặt đỏ hây hây không được tự nhiên, giống như có chút ngượng ngùng, chắc ở tiên giới không ai dám khen hắn như vậy, “Đúng, đúng là miệng toàn mấy lời hoang đường.”

Đoàn Giai Trạch cười hì hì nói: “Lần này đúng là đạo quân đã giúp sức lớn rồi, đợi cực cưng nhà chúng ta chào đời, sẽ nhận anh làm cha nuôi.”

Trong lòng anh tính toán, nếu Lục Áp nhận lời, sau này những lúc anh bận rộn thì hắn sẽ có trách nhiệm giúp đỡ ấp trứng, chẳng phải càng thuận lý thành chương sao…

Lục Áp nghe anh nói vậy, cân nhắc nửa ngày xem có nên phát hỏa hay không, một lúc sau hắn đảo mắt nhìn sang nơi khác, miệng không mặn không nhạt nói: “Hừ, một con phàm điểu, có tài đức gì nhận ta làm cha nuôi.”


Cá heo trắng Trung Quốc (Còn gọi là Cá heo lưng bướu Thái Bình Dương)

Khi ở dưới nước nhìn nó như màu trắng giống vậy nè.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện