Lúc định giá, Đoàn Giai Trạch cũng phải trưng cầu ý kiến của rất nhiều người, về cơ bản chia làm hai luồng ý kiến.

Nhóm nhân viên bình thường như Tiểu Tô thì tỏ ý: “Ngon quá à! Anh để giá cao một chút! Ít nhất một trăm tệ! Mà không! Hai trăm!”

Nhóm nhân viên như Hùng Tư Khiêm thì tỏ ý: “Gì cơ? Hai trăm á? Hai trăm mà cũng nói được? Hai mươi ngàn!”

Chính là, “cao một chút”, và “cao hơn nữa”…

Đoàn Giai Trạch đen mặt, anh có thể hiểu được, nếu xét giá trị thực sự của nó mà nói, những món ăn kia nâng lên hai mươi ngàn vẫn còn chưa đủ, căn bản nó là vô giá.

Thế nhưng anh sợ làm vậy thì dọa khách hàng chạy mất dép mất, vẫn là nghe theo ý kiến của nhóm Tiểu Tô, như vậy rất phù hợp với mức độ chi tiêu của người dân thành phố Đông Hải, cùng với địa vị của Linh Hữu hiện giờ. Những du khách có điều kiện tốt thì có thể dễ dàng đón nhận, mà những khách tham quan phổ thông nếu bị mê hoặc thì vẫn còn trong phạm vi họ chấp nhận được.

Dù như vậy, các món ăn sau khi khai trương trở nên hot như vậy cũng nằm ngoài dự liệu của Đoàn Giai Trạch.

Thành công này cũng đến từ nhiều phương diện, một là về phương diện kiến trúc, có Chu Phong hỗ trợ xây dựng, bất tri bất giác thu hút được nhiều thực khách tới hơn, hơn nữa ăn ở đây lại rất có cảm giác. Phương diện còn lại là nhờ nấu ăn, chỉ riêng nguyên liệu nấu ăn phổ thông ở đây đã rất tươi ngon rồi, càng chưa nói tới hệ liệt Thần Nông và Lạc Già đầy lôi cuốn kia.

Có một rồi sẽ có hai, sau khi có một số du khách cá biệt bị thu hút, chọn món trong hai hệ liệt được đề cử, thì chuyện xảy ra sau đó không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Có thể nói, những thực phẩm này hẳn là thực phẩm xuất sắc nhất họ từng ăn trong đời, thậm chí còn tới mức cực hạn!

Rất nhiều thực phẩm giá cao khiến người ta cảm thấy ăn ngon miệng, nhưng không phải đều đáng giá từng đồng tiền, bởi vì trong đó còn là tiền thành phẩm như tiền công. Thế nhưng các món ăn trong hệ liệt mà nhà hàng Giai Giai đề cử, khiến người ta cảm thấy… chất lượng còn tốt hơn so với tầm giá! Dù cho giá của nó thực sự đắt như vậy.

Bởi tuy đắt nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, dù sao cũng không phải món ăn hằng ngày, bởi vậy nên rất nhiều thực khách thử nghiệm đều không tự chủ gọi thêm món.

Lúc đó Đoàn Giai Trạch tiếp gia đình Tôn Ái Bình dùng bữa, được tận mắt chứng kiến “Cảm nhận sau khi ăn” của họ.

Có cháo ngũ cốc lót bụng, làm một bữa khai vị ấm áp.

Sau đó khi các món mặn được bưng lên, Lưu Lỵ An còn nói: “Chắc mẹ chỉ ăn một chút thôi, không là mập mất.”

Miếng măng non, cắn xuống, hương vị tươi mới như bùng nổ trong khoang miệng, nhai dễ như cháo, chắc chắn là măng mềm nhất, bởi vì xào cùng ớt và thịt, nên còn có vị cay cay của ớt và vị thịt đậm đà, nhờ vậy lại càng nổi bật rõ vị măng.

Lưu Lỵ An chỉ gắp măng để ăn, không ăn thịt, thế nhưng sau đó sườn chưng gạo kê, canh cá lúa mì được bưng lên, bà lại lẩm bẩm: “Mẹ chỉ ăn chút nữa thôi..” Thế mà ăn hơn nửa bát.

Mỗi thứ một chút, gộp lại cũng đủ khiến Lưu Lỵ An no căng bụng rồi, đáng sợ là bà còn muốn ăn nữa..

Hơn nữa sau khi ăn xong, Lưu Lỵ An mới phát hiện, không chỉ riêng bà, những người khác dường như cũng chỉ ăn chay. Mấy món ngũ cốc, rồi măng, đều được ăn hết sạch, chỉ còn chừa lại ít thịt trong đĩa.

Lưu Lỵ An cứ lẩm bẩm mãi: “Tiêu rồi, tiêu rồi, ăn nhiều như vậy, món chay thôi chắc cũng đủ tăng hai cân.”

“Không đâu ạ,” Đoàn Giai Trạch nói, “Đảm bảo khí sắc cô càng tốt hơn, cải thiện được mấy bệnh vặt đó cô ạ.”

Lưu Lỵ An nghe xong, chỉ nghĩ chắc anh đang an ủi mình, nhưng lúc này bà rất cần sự an ủi này, “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Tôn Ái Bình và Tôn Dĩnh đều ăn không ít, nhất là Tôn Ái Bình, ông ăn tận bốn bát cơm, đấy là còn không tính bát cháo lúc đầu. Lúc này ăn no đến mức không thể nhúc nhích được, ngồi ở đó nói: “Lần trước lướt wechat nhìn bộ dạng con gấu kia ăn măng, còn cười nó, nói nhìn con gấu này ăn ngon thế. Hôm nay ba còn ham ăn hơn cả con gấu kia.”

Lời này như đánh thức người trong mộng, Tôn Dĩnh lẩm bẩm nói: “Bảo sao trông quen mắt như vậy.”

Không chỉ mình họ ăn no hơn gấu, mà rất nhiều thực khách ở đây cũng như vậy.

Đoàn Giai Trạch còn thấy Tiểu Tô cầm điện thoại lên đứng bên cạnh chụp hình, muốn dùng những bức ảnh này để quảng cáo.

Tôn Ái Bình không nhịn được nói: “Chỗ cháu đúng là có môi trường tốt, không khí trong lành, ngay cạnh còn có cái hồ, nhiều chim chóc bay tới bay lui như vậy, trang trí cũng rất đẹp, quang đãng sạch sẽ, lại là sinh thái tự nhiên. Chỉ riêng điều kiện này thôi, cũng đủ ăn đứt mấy nhà hàng chuyên nghiệp rồi.”

Lưu Lỵ An cũng đồng tình: “Không tồi, cô đã đi hết mấy quán ăn, nhà hàng lớn nhỏ ở Đông Hải, bao gồm cả những nhà hàng sinh thái, nhưng không nơi nào mang tới cảm giác như vậy, nơi đây đúng là môi trường tốt, chẳng trách động vật được nuôi lành như vậy. Hôm nay cô đi dạo một vòng, tinh thần của chúng đều rất tốt.”

Lưu Lỵ An vẫn trông rộng, cố gắng kiềm chế bản thân mình, không mang ra so sánh với vườn bách thú thành phố.

Thực ra không nói tới vườn bách thú thành phố, mà không có vườn thú nào ở Đông Hải có thể so sánh được. Không chỉ riêng vườn bách thú thành phố, mà có rất nhiều nơi như Linh Hữu để mời chào khách mà bố trí cả vườn thú, thậm chí là xây thủy cung bên trong, nhưng tinh thần của động vật không được tốt như vậy.

Mà Đoàn Giai Trạch bắt tay vào nghề này, cũng suy nghĩ đến những phương diện khác nhau. Giờ đây khi lưu lượng khách đã ổn định, anh đã bỏ hạng mục nhận phần thưởng đồng hành cùng các chú chim. Anh hy vọng sau khi có thêm nhiều du khách được thu hút tới đây, sẽ yêu mến động vật nơi này, không chỉ có vậy, cũng có thể hiểu thêm về chúng.

..

Theo lý mà nói, nhà hàng Giai Giai chỉ cung cấp bữa sáng và bữa trưa, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, sáng sớm đúng là không có nhiều người ăn, buổi trưa thì nhiều hơn được một chút, bởi vì vị trí có hạn, có du khách phải chờ một lát, tránh khỏi giờ cao điểm.

Cũng chỉ chờ một lúc như vậy, nhưng đến khi quay lại, đã thấy các khách trước đó ăn những đĩa cuối cùng trong hệ liệt, lúc này họ đều rất đói, lại bị thu hút như vậy, nước miếng như chảy ròng ròng: “Đây là món gì vậy, chúng ta cũng gọi món này đi, xem chừng rất ngon, trộm vía thơm phết.”

Thế nhưng phục vụ lại xin lỗi và nói cho họ biết, thật ngại quá, đã bán hết rồi.

Có lẽ đến lúc này, các du khách mới chú ý tới giá của món ăn, nhưng đều không thành vấn đề, bởi vì dù có tiền cũng không mua được. Chính bởi vậy mà họ lại càng thêm tò mò. Nơi đây bán với giá như nhà hàng lớn, nhưng có thể bán hết sạch, liệu có phải có chỗ nào thần kỳ không.

Thực ra rất nhiều người thảo luận, cho rằng nơi đây mời được một đầu bếp tài giỏi về, chứ đâu thể nhờ vào mỗi nguyên liệu được? Có phải họ dùng phương pháp nấu nướng nào đặc biệt, giúp phát huy được hết hương vị nguyên bản của thức ăn không? Vài tình tiết chỉ có trong phim và hoạt hình mỹ thực dần hiện lên trong đầu họ…



Tối đến, Đoàn Giai Trạch lên mạng xem, Tiểu Tô đã đăng tin nhà hàng Giai Giai khai trương lên, trong đó có rất nhiều người dân bản địa lấy bản thân ra làm dẫn chứng để thuyết phục mọi người.

“Hôm nay tui với anh xã cùng tới Linh Hữu, ăn ở Giai Giai, úi giời ơi nhất định phải nói, cháo ngũ cốc ở đây bá cmn đạo luôn! Ăn một bát xong mà cả người lâng lâng như đang tung tăng trên ruộng vậy á!”

“Ăn ngon lắm +1, hôm nay mị cũng tới nè, nhìn mọi người ăn, đúng là không nhịn được, mua một bát, giờ vẫn còn chìm trong dư vị của nó nè, cháo ở đây là cháo ngon nhất mị từng ăn luôn!”

“Quỳ gối cầu xin ad chuyển lời tới vườn trưởng, xin ảnh vào nội thành mở một nhà hàng đi..”

“_(:з” ∠)_ Mị cũng muốn thử, cơ mà lương còn chưa về bản, không nỡ bỏ tiền mua, nhìn người ta ăn thấy thơm lắm ý uhuhuhu. Thế nhưng mấy món bình dân ăn cũng ngon lắm, rất tươi, mở nhà hàng ở nơi phong cảnh hữu tình như vậy rất tuyệt luôn.”

“Bữa nay lướt newfeeds, thấy đứa bạn đó giờ vẫn không thích đồ chay, lướt thấy hơn hai chục bức hình đồ ăn ở Linh Hữu, chụp đã nhiều thì chớ lại còn vẻ mặt 23333 rõ là thỏa mãn, tưởng bả điên rồi chứ.”

“Mới đầu ngộ thấy cũng bình thường thôi, tên nhà hàng gì mà nghe như quán cơm bình dân, cơ mà món ăn thì đúng là trình độ hàng đầu luôn á, nói không ngoa chứ ba mươi năm rồi chưa từng ăn gạo nào ngon như vậy.”

“Ôi vãi, không phải thủy quân à? Hôm nay tui có bà cô đi Linh Hữu về cứ khen mãi, còn nói chứng táo bón cũng đỡ rồi, nhất định là nhờ cháo ngũ cốc ở Giai Giai. Tui còn tưởng cổ bị lừa chứ, một bát cháo mà đắt tới vậy..”

“Mai tui định đi Linh Hữu nè, định gọi canh măng tiên hihi…”

“Quyết định mời bạn tới vườn thú ăn cơm, xin lỗi tui nói thẳng, chứ trong thành phố không có nhà hàng nào sánh bằng nhà hàng Giai Giai.”



Các cư dân mạng ở nơi khác quan tâm tới Linh Hữu lướt xem còn tưởng là thủy quân, một vườn thú mở nhà hàng, có thể ngon tới mức nào chứ?

Thế nhưng khi xem trang cá nhân, đều là tài khoản được dùng nhiều năm rồi, hơn nữa những lời khen đều không giống nhau. Họ không khen đồ ăn tuyệt hảo, thì là oán giận không ăn được, hoặc nói là mình lướt newfeeds thấy mọi người đăng hình.

Đương nhiên nhiều hơn cả, là khen những món ăn bình dân ở Giai Giai cũng rất ngon, giá cả phải chăng, nguyên liệu tươi ngon. Thậm chí có người còn nói bình thường mình bị biếng ăn, không ăn được gì, thế nhưng vừa vào nhà hàng liền thấy đói bụng, đương nhiên mấy cái này chỉ là huyền học.

Nói chung, tất cả đều là những lời khen có cánh.

Điều này rất hiếm thấy, khẩu vị mỗi người đều khác nhau, đa số là khen ngợi nghĩa là được, nhưng tất cả đều khen ngợi nói rõ món ăn ở nhà hàng này thực sự rất ngon.

Những cư dân mạng ở địa phương khác thầm nghĩ trong lòng, nếu sau này tới Đông Hải, đi thăm Linh Hữu thì họ biết nên tới đâu dùng bữa rồi.

Dân bản địa ở Đông Hải lại rất xúc động, qua hai tuần ấp ủ, nhà hàng Giai Giai tiếng lành truyền xa, lượng khách quen rất cao, có một số khách hàng đã ăn qua đều nhớ mãi không quên mùi vị, những người có điều kiện thì tăng cường tới vườn bách thú, còn ai không có điều kiện thì cũng đau đáu nghĩ tới chuyện quay lại Linh Hữu ăn cơm.

Tiếng lành đồn xa cũng dẫn tới một số vấn đề, nhà hàng Giai Giai suy cho cùng vẫn phụ thuộc vào Linh Hữu, chỉ cung cấp cho du khách tới tham quan trong khuôn viên, chứ không bán bên ngoài, hơn nữa sau khi lượng khách ngày càng tăng cao, bởi vì nguyên liệu có hạn, nên số lượng bán mỗi ngày cũng phải hạn chế, những người muốn bỏ tiền để ship về cũng hết cách..

Nói cách khác, muốn ăn đồ trong hệ liệt Thần Nông và Lạc Già, đầu tiên phải lái xe tới dưới chân núi Hải Giác, mua vé vào cửa vườn bách thú, sau đó vào ăn cơm. Đồng thời bởi vì càng ngày càng đông, nên có lẽ bạn còn không giành được phần.

Thế là, các khách hàng cũ trắng trợn hô hào Linh Hữu mở chi nhánh nhà hàng trong nội thành, hoặc ship thức ăn ngoài, đương nhiên, người ta không có ý định đổi nghề, cũng tỏ ý không có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, bởi vậy nên không có khả năng.

Dân địa phương còn đỡ, kiềm chế một chút, thi thoảng tới Hải Giác một chuyến ăn cho đỡ thèm.

Nhưng những thực khách muốn thưởng thức mỹ thực thì không thể kiềm chế được, dẫn đến có một số người, cuối tuần đi không nói làm gì, mà buổi trưa từ thứ hai đến thứ sáu, đều lái xe tới Linh Hữu, ăn một bữa rồi mau chóng quay trở lại làm việc.

“….Đồng nghiệp trưa nay lại lái xe tới vườn thú ăn cơm, bó tay.”

“Chế hỏi mị thích dùng bữa ở đâu nhất, mị thích dùng bữa ở vườn bách thú nhất.”

“Đặt làm vé năm ư ư, sau này tiện tới dùng bữa rùi.”

Những bình luận như vậy liên tục xuất hiện trên mạng, khiến cho vườn thú Linh Hữu và nhà hàng Giai Giai lại một lần nữa trở thành đề tài nóng hổi trên mạng.

Lúc này có một fans địa phương ở Linh Hữu đăng video lên, mở đầu là một đoạn văn: “Gần đây nhà hàng của Linh Hữu rất nổi ở Đông Hải, khiến rất nhiều người lấy làm lạ, hỏi chuyện Đông Hải của tụi tôi là sao vậy… Bữa nay tui sẽ nói cho mọi người biết, chuyện ở Linh Hữu như thế nào…”

Sau đó là đoạn phim các động vật trong vườn bách thú ăn uống mà weibo Linh Hữu từng đăng tải, từ gấu gặm măng, gấu trúc đỏ ăn táo, cáo Bắc Cực ăn cá, đến khỉ ăn chuối, sư tử ăn thịt…

Gấu trúc đỏ gặm táo khiến nước táo dính bên mép, còn không quên dùng tay lau đi.

Sư tử ăn thịt xong thì kêu gào, người không biết còn tưởng nó bị bỏ đói mấy ngày rồi, đương nhiên, qua dáng vẻ thì biết rõ là không thể..

Những con động vật này, đều ăn đến là ngon miệng.



Xem tới đây, có một vài khán giả lấy lại phản ứng, đều phá lên cười.

Quả nhiên, nửa đoạn video phía sau là hình ảnh và các đoạn phim được quay ở nhà hàng Giai Giai, đều là hình ảnh các cư dân mạng đăng lên mạng hoặc fanpage. Những người đang ăn thì không nói chuyện, đều vội vã không nhịn được, ăn sạch đĩa chỉ trong nháy mắt, còn có dáng vẻ sau khi ăn no vuốt cái bụng căng tròn chẳng buồn động đậy..

Cứ có cảm giác như, giống hệt nửa đoạn video đầu tiên.

“Xem tới đây, mị thấy chúng ta có chung tiếng lòng á, thức ăn ở vườn thú Linh Hữu đúng là có ma lực!”

Video này nhận được rất nhiều like từ dân bản địa, không nói thì không biết, nói rồi họ mới phát hiện ra, không chỉ mình được ăn ngon, mà động vật ở vườn bách thú Linh Hữu cũng được ăn rất ngon.

Bởi vậy nên, động vật ở Linh Hữu hoạt bát đáng yêu như vậy, ra là vì được ăn ngon sao? Quả nhiên mỹ thực mới là thứ sản sinh năng lượng hàng đầu, được ăn ngon rồi thì hứng thú làm việc cũng tăng lên. Có rất nhiều người share lên trang cá nhân và cho công ty của mình xem, hy vọng công ty có thể học tập.

“Đến gấu ở vườn thú được ăn ngon như vậy còn biết bán moe, huống hồ là con người! Sếp mau nhìn thấy tiếng lòng em đi!”

“Mị muốn tới vườn thú làm động vật, như vậy có thể ăn đồ miễn phí ở Giai Giai mỗi ngày QAQ”

“Vườn thú có nhận động vật chưa lên đại học hông….”

Một vườn bách thú mà nhờ nhà hàng để tăng độ nổi tiếng, đúng là có cảm giác rất buồn cười, cũng khó tránh khỏi mọi người rỉ tai nhau trêu chọc “Tới vườn thú ăn cơm”, “Vì ăn cơm mà tới vườn thú làm động vật”.

Có nhiều người ham vui, cũng chú ý tới vườn bách thú hơn. Cũng có rất nhiều quần chúng hoặc những người bán tín bán nghi, và cả những nhà hàng bị cướp danh tiếng, không hiểu thực hư, đều không kiềm chế được mà đi tìm hiểu.

Thế nhưng có câu “Vàng thật không sợ lửa”, dù có bao nhiêu người đến, cuối cùng cũng chỉ biết nói bốn chữ: Tâm phục khẩu phục.

Bán với giá này, chịu thua, nấu với mức lửa như thế nào, càng chịu thua.

Cũng không ít nhà hàng tìm tới Đoàn Giai Trạch, muốn hợp tác với anh, nhưng Linh Hữu không muốn mở nhà hàng trong nội thành, hay gửi bán đồ ở chỗ họ.

Có những người muốn tìm hiểu nguồn hàng cung cấp lương thực cho Linh Hữu, có rất nhiều người nghi ngờ không biết là phòng thí nghiệm hay quốc gia nào lại có thể phát triển ra hạt giống mới ngon như vậy, bằng không sao họ tìm mãi mà không tìm được giống tương ứng.

Nhưng tất cả đều vô dụng, Đoàn Giai Trạch không tham lam, có thể dùng nhà hàng để thu hút tiêu thụ vé vào vườn thú thì sao anh có thể để đồ ăn trôi nổi ra ngoài được. Còn nguyên liệu nấu ăn, những người này không thể tìm được hạt giống tương đồng, cũng không lấy được bất cứ hàng mẫu nào ở căn cứ anh trồng.

—— Đừng nói là họ, mà ngay cả đám chim sẻ thông minh kia có muốn đâm đầu vào chỗ chết cũng không ăn trộm được ngũ cốc Thần Nông.

Măng có Hùng Tư Khiêm có thâm niên một trăm năm làm bảo vệ cai quản, bếp có tăng nhân tu hành nhiều năm trông chừng, có thể bảo vệ nghiêm ngặt được!

Nếu không phải Đoàn Giai Trạch có quan hệ vững chắc, quen cả đạo sĩ lẫn hòa thượng, có lẽ những ông to bà lớn đã bóp chết anh rồi.



Trong khi bị bao nhiêu người ganh ghét, Đoàn Giai Trạch lại rất nhàn nhã, ví dụ như lúc này đây anh vừa mới tắm xong, đang ngồi trên giường xem sách ảnh sinh vật biển, ảo tưởng: “Em mà có tiền, sẽ cho làm đường hầm tham quan dưới đáy biển thật luôn, thông tới Đông Hải ấy, lúc ấy chẳng cần bố trí cảnh vật gì, muốn bao nhiêu cá có bấy nhiêu. Cứ mở ra, du khách cũng như cá, muốn tới thì tới.”

Thực ra Đông Hải có điều kiện địa lý như vậy, không có nhiều công trình xây dựng theo phong cách Á châu, với Linh Hữu mà nói, thực ra vấn đề lớn nhất là tài chính, hơn nữa bọn họ cũng không ở ven biển, để khu triển lãm cách quá xa cũng không hay.

Lục Áp ngồi bên cạnh lẩm bẩm, cười nhạo Đoàn Giai Trạch: “Làm thủy cung dưới biển thì thôi, nhưng để ngỏ như vậy là muốn chết à? Đến lúc đó bạch tuộc bò kín chỗ.”

“Sao có chuyện ấy được!” Đoàn Giai Trạch lườm xéo một cái, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, anh nhìn lên một chút, là anh dân phòng phụ trách khu phố này, điện thoại vừa nối máy liền nói: “Anh Lưu à, có chuyện gì vậy?”

Anh dân phòng nói: “Vườn trưởng Đoàn à, anh nhắc cậu một chút, gần đây trong thành phố có một nhóm tội phạm, gây án khắp nơi, dâm ô phụ nữ, hơn nữa khá là.. hung ác, không có thời gian gây án cụ thể, vẫn chưa sa lưới. Mặc dù chỗ chúng ta ở ngoại ô, nhưng bình thường nhiều du khách, cũng nên chú ý, tốt nhất là cậu nên thông báo cho nhân viên, cũng nhắc nhở các du khách một chút.”

“Vâng ạ.” Đoàn Giai Trạch vội nói, “Cảm ơn anh.”

Cúp máy rồi Đoàn Giai Trạch liền gửi tin thông báo trong group wechat, nhắc nhở các nhân viên, nhất là các nhân viên nữ chú ý một chút.

Lục Áp ở bên cạnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trong nhóm kia không có động vật phái tới, Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói: “À, có mấy phần tử tội phạm hung hãn..”

Dưới con mắt bình tĩnh của Lục Áp mà nói, Đoàn Giai Trạch nói mấy câu xong lại cảm thấy vô vị, bèn sửa lời: “Có mấy tên lưu manh loài người qua lại, em nhắc nhở nhân viên chú ý một chút.”

Lục Áp “Ồ” một tiếng, quả nhiên không thèm để ý gì nữa, có lẽ cũng không có động vật phái tới nào chú ý tới chuyện này.

Đoàn Giai Trạch cúp máy xong, tiếp tục xem sách ảnh, mái tóc anh hẵng còn ướt nước, bởi vì máy sấy hỏng rồi, anh chỉ lấy khăn mặt lau, thi thoảng vẫn có nước nhỏ giọt xuống trang sách.

Lục Áp ngồi bên cạnh nói: “Ngươi không thể lau khô tóc à?”

Đoàn Giai Trạch vờ như không nghe thấy, kể từ khi ở cùng một chỗ với đạo quân, đạo quân thường xuyên nêu ý kiến phê bình nếp sống của anh.

Giống như lúc này, anh cảm thấy lời Lục Áp tuyệt đối không phải vì nếu không lau tóc thì sẽ đau đầu, có lẽ bởi vì hắn ghét nước, hoặc đơn thuần muốn chỉ điểm một chút.

Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch không nghe lời mình nói, không vui một chút nào, “Ngươi còn dám giả câm giả điếc!”

Đoàn Giai Trạch đặt sách xuống chiếc ghế để đồ bên đầu giường, đưa đầu ra, cười giỡn: “Em sai rồi, nhưng khăn mặt chỉ lau được có vậy thôi, máy sấy hỏng rồi, hay là đạo quân thổi gió nóng cho em đi?”

Khoảng cách giường hai người rất gần nhau, Đoàn Giai Trạch nghiêng đầu qua hẳn bên giường Lục Áp luôn.

Anh ngước mắt lên nhìn, thấy Lục Áp đang trợn trừng trừng: “………..”

Tên này đúng là được voi đòi tiên! Lục Áp không biết dạo này cái tên nhân viên chăn nuôi ăn gam hùm mật báo của ai, đúng là càng ngày càng hung hăng!

Đoàn Giai Trạch cũng tự thấy mình hơi quá trớn, sợ Lục Áp sẽ phát hỏa, bèn lui về: “Thế em ra ngoài hong khô rồi về.”

Anh lui người được nửa chừng, thì bị Lục Áp ghét bỏ túm lấy gáy, thổi gió nóng qua, gió không quá nóng cũng không quá lạnh, nhiệt độ vừa đủ, chỉ một lúc là sấy khô tóc anh.

Lục Áp giận dữ nói: “Nếu còn lần sau nữa ta giết chết nhà ngươi.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Đùa chứ… Anh sấy thật à?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện