Kể từ khi Hữu Tô đến, Tiểu Tô có thêm một thú vui mới, ấy là những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, liền dẫn cô bé con (trong mắt cô) đi chơi.

Tiểu Tô còn xin Đoàn Giai Trạch cho Hữu Tô làm người mẫu nữa, “Em chụp một vài bức ảnh của Hữu Tô với động vật, có thể rửa ra treo ra ngoài làm quảng cáo, còn có thể làm tư liệu để in tờ rơi khi khai trương nữa.”

“Ý hay đó,” Đoàn Giai Trạch nói, “Sau này vườn chúng ta có nền tảng rồi, cũng có thể làm mấy cái này, mọi người thích ngắm động vật và trẻ con dễ thương mà.”

Tiểu Tô muốn nói rồi lại thôi.

Đoàn Giai Trạch trông bộ dạng kia của cô, bèn hỏi: “Sao vậy?”

Liễu Bân đứng bên cạnh nói chen vào: “Vườn trưởng à, cô ấy muốn mượn anh Lục làm người mẫu nữa.”

Ngoài loli ra, chẳng phải soái ca cũng là một điểm sáng chói lòa hay sao.

Đoàn Giai Trạch lại đau khổ nói: “Ca này khó à nha.. anh Lục nhà cậu chảnh lắm, chưa chắc đã chịu chụp ảnh đâu. Để anh đợi có cơ hội, nhân lúc tâm trạng ảnh tốt một chút thì xin thử.”

Thực ra Đoàn Giai Trạch cũng chỉ nói miệng vậy thôi, chứ anh chẳng dám đâu.

“Vâng vâng,” Tiểu Tô mở to mắt gật đầu, “Thực ra để vườn trưởng làm người mẫu luôn cũng được, cơ mà phải thay quần áo khác, bộ anh mặc không hợp.”

Hôm nay Đoàn Giai Trạch mặc chính bộ quần áo mà Lục Áp không thèm kia, “Bộ này anh mua cỡ lớn. Cơ mà để anh làm mẫu cũng không tiện, thế có khác gì mèo khen mèo dài đuôi đâu.”

Tiểu Tô đành phải nắm tay Hữu Tô đi chụp ảnh, định cho cô bé chụp mấy bức ảnh cùng chim chóc, dọc đường đi liên tục săn sóc nhắc nhở: “Em cẩn thận một chút, hơi trơn đó.”

Đoàn Giai Trạch đi theo, định đứng xem một chút rồi đi làm việc sau, nghe thấy Tiểu Tô nói vậy thì không khỏi đổ mồ hôi. Tiểu Tô à, cô có biết cô đang nhắc ai đi đường cẩn thận không? Phải biết cháu trai bọn họ có sống tới chín mươi tuổi, thì ‘cô nhóc’ này cũng không trượt chân đâu, chỉ biết giảo hoạt mà thôi.

Tiểu Tô dẫn Hữu Tô đi tới khu chim chóc, bế một chú chim họa mi đang đậu trên cành cây xuống, đưa cho Hữu Tô cầm.

Đoàn Giai Trạch thấy dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tô, Hữu Tô thực hiện một loạt động tác ngây thơ đáng yêu, Tiểu Tô vui vẻ chụp ảnh, chẳng hề phát hiện chú chim họa mi cứ nghiêng nghiêng đầu né tránh, thậm chí còn có vẻ run rẩy sợ sệt..

Haizz, mọi người đều chẳng dễ dàng gì.

Đoàn Giai Trạch nhìn một lúc, không đành lòng nhìn tiếp, đành chạy đi làm việc.

Anh đi cho những động vật mình phụ trách ăn, rồi quét dọn, đi tiêu độc, thấy sắp đến trưa, lại lật đật chạy đi nấu cơm.

Thực ra kể từ khi Từ Thành Công tới, anh ấy đã chủ động nhận nhiệm vụ nấu cơm trưa, anh ấy quanh năm suốt tháng sống một mình, tay nghề cũng không hề tệ.

Thế nhưng vì sao Đoàn Giai Trạch vẫn còn phải xuống bếp chứ? Vốn là anh có thể nhờ Từ Thành Công nấu hộ cho Lục Áp, cơ mà cái tên dở hơi Lục Áp kia, cứ nằng nặc đòi vườn trưởng nấu nướng cho mình mới có thể diện.

Hắn tới đây làm động vật đã đủ uất ức lắm rồi, chẳng lẽ kẻ nào cũng có tư cách nấu cơm cho hắn sao? Đương nhiên, giờ Đoàn Giai Trạch chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, rõ ràng bị phạt xuống mà.

Bởi chỉ có một phòng bếp, nên Từ Thành Công và Đoàn Giai Trạch phải chia thời gian ra sử dụng, lúc anh đến vừa khéo Từ Thành Công đã nấu xong, đang bưng thức ăn lên, kêu Tiểu Tô và Liễu Bân tới dùng cơm.

Hữu Tô cũng được chia đồ ăn xuống, nên Đoàn Giai Trạch cũng phụ trách luôn cho cả phần của cô.

Tuy Hữu Tô chưa nói gì, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn cho cô ăn thức ăn của riêng mình, tuy rằng Hữu Tô rất thuận theo, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn không dám để cô ăn chung đồ của nhân viên khác, nên để cô ăn phần của mình.

Ba người Từ Thành Công đợi Đoàn Giai Trạch ăn cơm cùng, Hữu Tô cũng ngồi bên cạnh chờ đồ ăn của mình.

Đoàn Giai Trạch nấu gần xong rồi, bèn kêu Hữu Tô đi gọi Lục Áp xuống, Hữu Tô đạp gót giày, chạy lạch bạch lên tầng tìm Lục Áp. Đến khi Đoàn Giai Trạch bưng đĩa ra bàn, Lục Áp cũng vuốt tóc đi vào.

Chỉ là Lục Áp vừa vào cửa, mọi người liền nhìn hắn đăm đăm, nhìn hắn, lại quay sang nhìn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch và Lục Áp cũng nhìn nhau.

Lục Áp: “……….”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch chẳng biết nói gì, anh nhận ra quần áo trên người Lục Áp giống hệt mình, nhưng anh chỉ mua một bộ này, Lục Áp nói không cần nên anh lấy mặc, cho nên Lục Áp lấy đâu ra chứ? Tự thay à?

Thế rốt cuộc hôm đó hắn ghét bỏ cái gì chứ?!

Mọi người đều ngã ngửa ra nhìn, Từ Thành Công và Liễu Bân đều thuộc dạng con trai cẩu thả, Từ Thành Công còn cười ha hả nói: “Cuối cùng Tiểu Lục cũng thay đồ rồi kìa, mua cùng vườn trưởng à? Trông đẹp ra phết nhỉ.”

Liễu Bân: “Ây dà, chắc anh Lục mua hai bộ nên cho vườn trưởng một bộ đây mà, bảo sao hôm nay vườn trưởng mặc đồ rộng thế.”

Tiểu Tô (Không hiểu sao lại thấy phấn khích): “Ôi đẹp quá!”

Hôm đó Lục Áp bị Đoàn Giai Trạch nói xong, cảm thấy rất tức gận, gì mà không thay quần áo chứ, nếu hắn muốn thì ngày nào cũng thay được nhé, thế là sau đó hắn liền thay đồ, hơn nữa còn thay đúng bộ đồ mà Đoàn Giai Trạch mua.

Lục Áp còn định để sau khi Đoàn Giai Trạch thấy sẽ cười vào mặt anh, ai ngờ hôm nay Đoàn Giai Trạch cũng mặc bộ này chứ.

Bị mọi người nhìn chòng chọc, Lục Áp lúng túng đi tới, lúc đi qua Đoàn Giai Trạch hắn khẽ mắng: “Thật không biết phép tắc, ngươi dám mặc đồ của bản tôn!”

“Đậu xanh.” Đoàn Giai Trạch cũng khẽ chửi thề, “Chính anh không cần, chẳng lẽ tôi phải vứt đi à?”

Lục Áp hỏi ngược lại: “Ai nói ta không cần?!”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch tức chết đi được, anh cầm đĩa thức ăn lên, chia một nửa đồ vào trong bát Hữu Tô đang ngoan ngoãn ngồi ăn, “Ăn đi, Hữu Tô đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào một chút.”

Hữu Tô lập tức cầm lấy, tống hết thịt vào miệng mình, miệng nhai nhồm nhoàm đến mức hai má phồng to.

Hữu Tô đã ăn rồi, Lục Áp cũng không tiện giành đồ ăn trong bát cô bé, nhất thời chán nản.

Đoàn Giai Trạch thấy hắn ỉu xìu, lúc này mới thấy vui vẻ.

Thực ra Từ Thành Công chẳng hề đề ý Đoàn Giai Trạch và Lục Áp đang cãi nhau, anh ta bị cảnh Hữu Tô ăn uống thu hút, “Ôi trời ơi, cô bé này đói thế nào mà ăn như hổ đói thế kia?”

Tốc độ nhai thịt của Hữu Tô rất nhanh, thậm chí có phần hung hãn, người nào không biết nhìn vào còn tưởng là dân chạy nạn tới.

Lục Áp bật cười thành tiếng, giống như đang cười nhạo cửu vĩ hồ vẫn chưa thoát khỏi cái bản tính hoang dã của động vật, dù có giả vờ giống tới đâu, tu vi cao cỡ nào, thì tập tính của loài hồ ly cũng lộ ra thôi. Có chín cái đuôi cũng lộ hết cả mà thôi.

Đoàn Giai Trạch cười gượng xoa xoa đầu Hữu Tô, “Ăn từ từ thôi —— hồi trước cô bé bị ốm, lâu lắm rồi không được ăn thịt.”

Về mặt này so ra đúng là Hữu Tô thua kém Lục Áp một chút. Lục Áp vẫn luôn thoải mái như không, lúc biến thành động vật cũng không bị ảnh hưởng tính khí của mình, mà khi hóa thành người cũng không để lộ tập tính của loài Kim Ô.

Thực ra là do khả năng kiềm chế của Lục Áp mạnh hơn Hữu Tô, với công lực của Hữu Tô, liệu có thể làm như vậy không? Đương nhiên là có thể rồi, nhưng mà cô ấy không thích kiềm chế thiên tính của mình đến mức ấy mà thôi.



Đoàn Giai Trạch thêm cáo Bắc Cực vào vườn bách thú, trước đó anh có nói với mọi người, trách cho sau này đột nhiên có hồ ly xuất hiện, bọn họ lại không biết đang xảy ra chuyện gì.

Tiểu Tô liền reo hò, “Cáo Bắc Cực đẹp lắm đó, vườn trưởng à, anh có ảnh không? Phải up ảnh cáo Bắc Cực đi quảng cáo mới được.”

“Ừ, đúng đó, cơ mà cáo Bắc Cực chưa được đưa tới đây, lên mạng tìm ảnh chụp đi.” Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh cáo Bắc Cực, có thể mua quyền để sử dụng trên mạng.

Hữu Tô bám lấy vai anh mà kiễng chân lên nhìn, “Cáo Bắc Cực trông như vậy à?”

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, cảm giác như bây giờ “cáo Bắc Cực” mới biết trông cáo Bắc Cực thực sự như thế nào, “Ừ, chúng nó sống ở xứ lạnh, cho nên mùa đông lông có màu trắng như tuyết, đến mùa hè sẽ có màu xám bạc.”

Hữu Tô bừng hiểu ra, “Suýt chút nữa nghĩ lầm rồi.”

Đoàn Giai Trạch: “……..” Anh hổng dám nghĩ ban đầu Hữu Tô nghĩ thế nào nữa.

Đợi ba người Từ Thành Công ăn cơm xong đi nghỉ trưa, Đoàn Giai Trạch nói: “Hữu Tô, hay là cô thử hóa thành cáo Bắc Cực cho tôi xem một chút.”

“Ừa, cậu xem xem thế nào.” Hữu Tô hóa thân, thành một nàng cáo Bắc Cực có bộ lông màu xám bạc, bộ lông mượt mà ánh lên tia sáng bóng, chiếc đuôi dài bồng bềnh buông thõng phía sau, đôi mắt đen láy ướt át, nhìn mà khiến con người ta rung động. Lúc đôi mắt cong cong híp lại, giống như đang cười vậy.

Duy chỉ có một vấn đề là, trông nó to như một con cừu vậy.

Đoàn Giai Trạch đổ mồ hôi, “Nhầm rồi, cáo Bắc Cực bình thường không to như vậy đâu.” Anh mới cho Hữu Tô nhìn ảnh, chứ chưa mô phỏng gì, thời đại Hữu Tô sống khác bây giờ, nên chắc là không biết rõ, còn tưởng mình hóa thân như vậy đã nhỏ lắm rồi.

Đoàn Giai Trạch khoa tay mô phỏng, đợi Hữu Tô biến đúng độ lớn rồi, cô đi đi lại lại trong phòng với hình dáng hồ ly, miệng lại nói tiếng người: “Haha, đúng là không quen để một đuôi.”

Đoàn Giai Trạch: “………..Cô nhớ phải giấu đuôi cho kỹ đấy, ý tôi là tám cái đuôi còn lại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện