Đới Thiên Sơn nhìn thấy vẻ mặt ngây dại bất động của Vân Tường thì không tránh khỏi nhíu mày một cái thầm nghĩ “Có khi nào con bé này quên thoại rồi không? Sao đột nhiên lại đứng yên như vậy”.

Khi Đới Thiên Sơn vừa tính lên tiếng nhắc thì Vân Tường lại tiếp tục diễn tiếp, nỗi thống khổ bi ai của Vân Tường hòa vào nhân vật Bóng Ma càng đẩy cao trào diễn xuất lên cao.

Bóng Ma quay sang nhìn Christine đang kinh hoàng căng thẳng ở bên cạnh, ép cô phải đưa ra lựa chọn cuối cùng: “Bây giờ, tôi cho em hai lựa chọn, dùng mạng sống của Raoul để đổi lấy tự do cho em, hắn ta chết tôi sẽ thả em đi. Hai là, khoác váy cưới lên trở thành cô dâu của tôi, đổi lấy mạng sống của Raoul! Bên dưới lại hò hét lên “ Đồng ý đi…đồng ý lấy Bóng Ma đi”.

“Phải đó tôi ủng hộ tình yêu của Bóng Ma”.

Đới Thiên Sơn cau mày nghĩ thầm “Ê tôi mới là nam chính cơ mà”.


Bên cạnh đó fans của Đới Thiên Sơn cũng không ít họ cũng hò hét lên: “Từ chối đi…từ chối đi”.

Tình yêu của Raoul đối với Christine đã ăn sâu vào xương tủy, nghe thấy như thế anh ta gần như không chút do dự mà lên tiếng: Christine, đừng đồng ý với hắn ta, đừng lấy tên ác ma này! Nếu như em muốn cứu anh mà nói em yêu hắn ta, vậy thì sinh mệnh của anh cũng sẽ kết thúc!

Đối diện với lựa chọn mà Bóng Ma đưa ra, Christine rơi vào sự vùng vẫy đầy đau khổ.

Cuối cùng, cô vẫn không đành lòng nhìn Raoul - người mình yêu hy sinh vì mình.

Ánh mắt bàng hoàng vô vọng của cô đột nhiên trở nên kiên quyết. Cuối cùng, cô dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn về phía Bóng Ma, nói với Bóng Ma rằng, sức mạnh của tình yêu mạnh mẽ như thế nào, Thượng Đế cuối cùng rồi cũng sẽ cứu rỗi linh hồn điên cuồng của hắn.

Ngay sau đó, Christine hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ bước lên phía trước tặng cho Bóng Ma một nụ hôn dài....

Bóng Ma đột nhiên được người con gái mình yêu chủ động hôn, mọi biểu cảm điên cuồng bất kham của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng.

Gương mặt vốn dĩ âm trầm đáng sợ đó giờ phút này lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Một nụ hôn dài đầy ý nghĩa, một nụ hôn của sự cứu rỗi, như ánh sáng từ đấng tạo hóa chiếu sáng cho tâm hồn bị giam cầm của Bóng Ma.

Cuối cùng, Bóng Ma hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức mạnh tình yêu kiên định của Christine…

Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, bởi vì một nụ hôn, Bóng Ma cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng tình yêu thật sự không phải là giam cầm cũng không phải là cướp đoạt mà là cho đi…

Bóng Ma vội vàng lùi về phía sau một bước, quay người tránh khỏi tầm mắt của cô gái, đồng thời cũng buông lỏng sợi dây đang siết cổ của Raoul ra. Không biết đã qua bao lâu cuối cùng thì Bóng Ma khó khăn giơ tay lên, xua tay với Christine và Raoul để bọn họ rời khỏi đây. Christine và Raoul không thể nào tin nổi chạy đến ôm nhau.

Cuối cùng, Christine quay về bên cạnh Bóng Ma, tháo chiếc nhẫn trước đó mà Bóng Ma đã đeo lên cho cô ra trả lại cho hắn ta.


Bóng Ma nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình rồi từ từ nắm chặt lại, từng bước từng bước chầm chậm cô đơn bước về phía ngai vàng ở một góc sân khấu, ánh mắt đuổi theo bóng dáng hai người dần dần đi xa, đơn độc hát một mình…

Không có em tôi cảm thấy thật là trống rỗng

Chuyện gì đã xảy ra khiến em rời xa tôi

Xin lỗi, tôi không biết phải làm gì nữa

Tôi đã thử tiếp tục nhưng lại khó khăn và gian nan đến vậy

Là tôi đã sai rồi hay đây chỉ là một trò chơi

Tôi thực sự không thể tin rằng em sẽ rời xa tôi

Tôi không cách nào chịu đựng thêm một ngày đơn độc nữa

Tôi không thể quên được em

Nỗi đau đớn khiến tôi suy sụp này bởi vì chúng ta đã kết thúc

Tôi chỉ muốn em quay lại, tôi chỉ cần em quay về

Nhưng tôi lại buông tay để em đi

Bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi...*


*Lời dịch trong vở kịch “ Bóng ma trong nhà hát”.

Tiếng nhạc càng lúc càng xa xôi, sân khấu một lần nữa trở về với bóng tối. Trong lòng tất cả mọi người đều như có một tảng đá lớn đang đè nặng, không thể thở nổi.

Trong khoảnh khắc ai cũng ước rằng có một kết thúc khác đó là Christine sẽ cho Bóng Ma một cơ hội chỉ tiếc là…

Cảnh cuối cùng.

Rất nhiều năm về sau, Christine đã qua đời, khi Raoul đến thăm mộ cô liền phát hiện trên mộ có một cành hồng bằng lụa đen.

Hai tấm màn nhung lớn trên sân khấu dần buông xuống, ánh đèn cũng tắt lịm dần, vở nhạc kịch của lớp 11K1 kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.

Vở nhạc kịch kinh điển cứ tưởng sẽ nhàm chán nhưng các bạn trẻ của lớp 11K1 như đã thổi một luồng sinh khí mới vào các nhân vật vốn đã quen thuộc với mọi người nên mọi người đều vui vẻ đón nhận.

Những người lúc đầu tỏ thái độ chán ghét vở kịch giờ đã hối hận xanh cả ruột mà cũng vừa cảm thấy rất xấu hổ vì đã lên án người khác như thế.

MC quay trở lại sân khấu “ Cảm ơn các bạn của lớp 11K1 rất nhiều, vì chỉ trong 45 phút ngắn ngủi mà các bạn ấy đã đưa chúng ta đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, các bạn quả thật là những con người quá tuyệt vời của tạo hóa, bản thân tôi một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục tiếp theo múa hiện đại của lớp 11K7”.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện