Vân Tường khẽ nở nụ cười tinh ranh rồi nói: “Cả Vân gia xưa nay chắc chỉ mỗi mình tôi sống lưỡng đạo thôi nhưng có lẽ đến lúc phải quay về chính đạo rồi”.
Bạch Luân phì cười: “Nếu thích qua đây làm đệ tử của tôi nè hắc đạo sẵn sàng chào đón một con người tài giỏi như cô”.
“Làm chị đại của anh thì được tôi không thích làm đệ tử đâu”.
Bạch Luân cứng họng.
Vân Tường nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Mọi chuyện đã kết thúc rồi…Mộ Tuyết Vi không hề phụ anh tôi chẳng qua họ có duyên nhưng không có nợ mà thôi…dừng tay lại đi Bạch Luân đừng làm khổ cô ấy nữa”.
Bạch Luân giả vờ không hiểu hỏi: “Đang nói gì tôi nghe chả hiểu gì hết”.
“Chuyện Mộ gia phá sản, ba của Mộ Tuyết Vi bị điều tra biển thủ công quỹ, trốn thuế là do anh đứng sau tôi biết hết cả rồi cũng có chứng cứ là họ vô tội nữa”.
Bạch Luân nhíu mày: “Nếu thế sao không minh oan cho họ đi”.
Vân Tường nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi muốn anh dừng lại tự sửa chữa lỗi lầm của mình để tránh tạo nghiệt về sau…sinh thời anh tôi luôn quan tâm bảo vệ cô ấy…nếu chúng ta không làm được như anh ấy thì đừng làm cô ấy khổ hơn”.
Bạch Luân nhìn xa xăm rồi đáp: “Được tôi hứa sẽ không làm khó Mộ Tuyết Vi nữa”.
Vân Tường tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh Bạch Luân…cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi ngày hôm nay tôi thấy rất tự do”.
Bạch Luân khẽ cười: “Sắp tới tính làm gì cùng Đới Thiên Sơn đi du lịch hả?”.
Vân Tường lắc đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm: “Không tôi sẽ quay lại nước M tiếp tục nghiên cứu khoa học để được đề cử phó giáo sư”.
Bạch Luân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Con nhóc này, đang tính chơi trò gì nữa vậy hả? Sóng to gió lớn đã qua bây giờ nên vung vén cho tình cảm của chính mình chứ”.
Vân Tường khẽ thở dài: “Người mà Thiên Sơn thích là Tuyết Vi tôi mệt mỏi rồi không muốn suốt ngày đuổi theo một người không dành cho mình vị trí nào trong tim nữa”.
Bạch Luân thoáng cau mày: “Lại là Mộ Tuyết Vi sao? Thật chẳng hiểu nổi anh em nhà cô nhóc nợ cô ta cái gì mà anh thì bỏ mạng em thì bỏ hạnh phúc cả đời”.
Vân Tường nhún vai tỏ vẻ bất cần: “Đời mà cứ thuận theo tự nhiên đi hà tất phải bó buộc bản thân mình vào thứ gọi là chấp niệm”.
“Tôi sẽ thay Vân Kiệt để mắt tới cô ta nếu cần tôi sẽ lo cho cô ta cả đời cũng được…tôi không muốn thấy cô nhóc đi lên vết xe đổ của Vân Kiệt nữa đâu”.
Vân Tường gật gật đầu: “Anh nghĩ được vậy thì tốt quá…sau này nếu rãnh thì nhờ anh đến chơi chăm sóc ông bà nội giúp tôi mỗi tháng một lần thôi cũng được…tôi sợ đi rồi khó mà quay lại”.
Bạch Luân tỏ vẻ cáu: “Tôi từng hứa trước mộ của Vân Kiệt sẽ giúp cậu ta để mắt đến đứa em gái là nhóc đừng để tôi thất hứa chứ…tôi đảm bảo lo chu toàn cho Mộ Tuyết Vi không để con nhỏ đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhóc và Thiên Sơn đâu”.
Vân Tường đứng dậy vươn vai một cái: “Anh hiểu lầm rồi tôi làm vậy chẳng vì ai cả…xưa nay Vân Tường này chỉ làm điều mà mình muốn thôi…tôi chán ghét thành phố này vì ở đây có quá nhiều thứ làm cho tôi thấy mệt mỏi…tôi muốn đi xa để tự mở ra chân trời mới cho bản thân mình mà thôi”.
“Nhưng mà…”.
Vân Tường không để cho Bạch Luân nói hết câu mà chen vào: “Trễ rồi tôi đi trước đây…cảm ơn vì đã mời tôi trà sữa”.
Người nhà Vân gia đúng là cứng đầu như nhau chẳng chịu nghe ai khuyên giải hết Bạch Luân cũng đành chịu thua.
Bạch Luân nhìn chiếc xe Bugatti Veyron 16.4 grand sport vitesse của Vân Tường rời đi, anh khẽ nhếch môi mỉm cười dịu dàng ôn nhu thầm nghĩ “Được thôi cô nhóc này muốn làm gì thì làm…tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ nhóc”.
Vân Tường về khu biệt thự cao cấp ven sông ở Hoa Đô, cô cất những món đồ từ quần áo, đến giày dép, đồng hồ,… của Vân Kiệt lại đúng vị trí của nó trong phòng của anh.
Vân Tường đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rồi khẽ thở dài, ánh mắt ảm đảm “Tất cả mọi thứ đều như vậy chỉ là vắng mất anh thôi”.
Hoài niệm một lúc lâu Vân Tường cất bước đi ra ngoài, cô nhìn căn phòng lần cuối rồi khép cửa phòng lại, vậy là từ nay cô không phải sống hai cuộc đời nữa, Vân Kiệt cũng có thể an yên ra đi vì sau này sẽ không ai nhắc đến tên của anh nữa, cô cũng vậy sẽ trở về làm Roise Scarlet một tiến sĩ trẻ tuổi của thành phố C nước M.
Đã đến lúc mọi thứ về trở về nguyên dạng vốn có của nó.
Sáng sớm, mới thức dậy Vân Tường đã thấy có rất nhiều tin nhắn trên nhóm webchat của lớp 11K1 nên mở ra xem.
Nam công tử: [Mọi người đã sẵn sàng hết chưa…tối nay tụi mình chiến đó nha].
Đăng Nguyên: [Khỏi lo tôi học thuộc thoại hết rồi nè].
Vương An Chi: [Tôi đã sẵn sàng tỏa sáng và trở thành quán quân cuộc thi hát đơn ca tối nay].
…
Hứa Quang Anh nhắc tới Đới thiếu gia, Vi Vi tiểu thư và Tiểu Tường: [Vở nhạc kịch của mấy bồ sao rồi…đặc biệt là Vân Tường đó đừng có biến tác phẩm kinh điển thành nỗi kinh hoàng của nhân loại luôn đó nha].
Miss Kiều Hân nhắc tới Hứa Quang Anh: [Nè đừng có coi thường gà chiến nhà cô nha đảm bảo em sẽ phải giật mình cho mà xem…hãy đợi đấy].
Đới Hàn Phong:[Thật là mong chờ sản phẩm lỗi của Miss Kiều Hân và học sinh cá biệt Tiểu Tường].
Đới thiếu gia: [Đới Hàn Phong cứ chờ mà xem, lớp em sẽ lấy giải quán quân đè bẹp tụi 11K7 của anh cho mà xem].
Bạch Luân phì cười: “Nếu thích qua đây làm đệ tử của tôi nè hắc đạo sẵn sàng chào đón một con người tài giỏi như cô”.
“Làm chị đại của anh thì được tôi không thích làm đệ tử đâu”.
Bạch Luân cứng họng.
Vân Tường nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Mọi chuyện đã kết thúc rồi…Mộ Tuyết Vi không hề phụ anh tôi chẳng qua họ có duyên nhưng không có nợ mà thôi…dừng tay lại đi Bạch Luân đừng làm khổ cô ấy nữa”.
Bạch Luân giả vờ không hiểu hỏi: “Đang nói gì tôi nghe chả hiểu gì hết”.
“Chuyện Mộ gia phá sản, ba của Mộ Tuyết Vi bị điều tra biển thủ công quỹ, trốn thuế là do anh đứng sau tôi biết hết cả rồi cũng có chứng cứ là họ vô tội nữa”.
Bạch Luân nhíu mày: “Nếu thế sao không minh oan cho họ đi”.
Vân Tường nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi muốn anh dừng lại tự sửa chữa lỗi lầm của mình để tránh tạo nghiệt về sau…sinh thời anh tôi luôn quan tâm bảo vệ cô ấy…nếu chúng ta không làm được như anh ấy thì đừng làm cô ấy khổ hơn”.
Bạch Luân nhìn xa xăm rồi đáp: “Được tôi hứa sẽ không làm khó Mộ Tuyết Vi nữa”.
Vân Tường tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh Bạch Luân…cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi ngày hôm nay tôi thấy rất tự do”.
Bạch Luân khẽ cười: “Sắp tới tính làm gì cùng Đới Thiên Sơn đi du lịch hả?”.
Vân Tường lắc đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm: “Không tôi sẽ quay lại nước M tiếp tục nghiên cứu khoa học để được đề cử phó giáo sư”.
Bạch Luân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Con nhóc này, đang tính chơi trò gì nữa vậy hả? Sóng to gió lớn đã qua bây giờ nên vung vén cho tình cảm của chính mình chứ”.
Vân Tường khẽ thở dài: “Người mà Thiên Sơn thích là Tuyết Vi tôi mệt mỏi rồi không muốn suốt ngày đuổi theo một người không dành cho mình vị trí nào trong tim nữa”.
Bạch Luân thoáng cau mày: “Lại là Mộ Tuyết Vi sao? Thật chẳng hiểu nổi anh em nhà cô nhóc nợ cô ta cái gì mà anh thì bỏ mạng em thì bỏ hạnh phúc cả đời”.
Vân Tường nhún vai tỏ vẻ bất cần: “Đời mà cứ thuận theo tự nhiên đi hà tất phải bó buộc bản thân mình vào thứ gọi là chấp niệm”.
“Tôi sẽ thay Vân Kiệt để mắt tới cô ta nếu cần tôi sẽ lo cho cô ta cả đời cũng được…tôi không muốn thấy cô nhóc đi lên vết xe đổ của Vân Kiệt nữa đâu”.
Vân Tường gật gật đầu: “Anh nghĩ được vậy thì tốt quá…sau này nếu rãnh thì nhờ anh đến chơi chăm sóc ông bà nội giúp tôi mỗi tháng một lần thôi cũng được…tôi sợ đi rồi khó mà quay lại”.
Bạch Luân tỏ vẻ cáu: “Tôi từng hứa trước mộ của Vân Kiệt sẽ giúp cậu ta để mắt đến đứa em gái là nhóc đừng để tôi thất hứa chứ…tôi đảm bảo lo chu toàn cho Mộ Tuyết Vi không để con nhỏ đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhóc và Thiên Sơn đâu”.
Vân Tường đứng dậy vươn vai một cái: “Anh hiểu lầm rồi tôi làm vậy chẳng vì ai cả…xưa nay Vân Tường này chỉ làm điều mà mình muốn thôi…tôi chán ghét thành phố này vì ở đây có quá nhiều thứ làm cho tôi thấy mệt mỏi…tôi muốn đi xa để tự mở ra chân trời mới cho bản thân mình mà thôi”.
“Nhưng mà…”.
Vân Tường không để cho Bạch Luân nói hết câu mà chen vào: “Trễ rồi tôi đi trước đây…cảm ơn vì đã mời tôi trà sữa”.
Người nhà Vân gia đúng là cứng đầu như nhau chẳng chịu nghe ai khuyên giải hết Bạch Luân cũng đành chịu thua.
Bạch Luân nhìn chiếc xe Bugatti Veyron 16.4 grand sport vitesse của Vân Tường rời đi, anh khẽ nhếch môi mỉm cười dịu dàng ôn nhu thầm nghĩ “Được thôi cô nhóc này muốn làm gì thì làm…tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ nhóc”.
Vân Tường về khu biệt thự cao cấp ven sông ở Hoa Đô, cô cất những món đồ từ quần áo, đến giày dép, đồng hồ,… của Vân Kiệt lại đúng vị trí của nó trong phòng của anh.
Vân Tường đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rồi khẽ thở dài, ánh mắt ảm đảm “Tất cả mọi thứ đều như vậy chỉ là vắng mất anh thôi”.
Hoài niệm một lúc lâu Vân Tường cất bước đi ra ngoài, cô nhìn căn phòng lần cuối rồi khép cửa phòng lại, vậy là từ nay cô không phải sống hai cuộc đời nữa, Vân Kiệt cũng có thể an yên ra đi vì sau này sẽ không ai nhắc đến tên của anh nữa, cô cũng vậy sẽ trở về làm Roise Scarlet một tiến sĩ trẻ tuổi của thành phố C nước M.
Đã đến lúc mọi thứ về trở về nguyên dạng vốn có của nó.
Sáng sớm, mới thức dậy Vân Tường đã thấy có rất nhiều tin nhắn trên nhóm webchat của lớp 11K1 nên mở ra xem.
Nam công tử: [Mọi người đã sẵn sàng hết chưa…tối nay tụi mình chiến đó nha].
Đăng Nguyên: [Khỏi lo tôi học thuộc thoại hết rồi nè].
Vương An Chi: [Tôi đã sẵn sàng tỏa sáng và trở thành quán quân cuộc thi hát đơn ca tối nay].
…
Hứa Quang Anh nhắc tới Đới thiếu gia, Vi Vi tiểu thư và Tiểu Tường: [Vở nhạc kịch của mấy bồ sao rồi…đặc biệt là Vân Tường đó đừng có biến tác phẩm kinh điển thành nỗi kinh hoàng của nhân loại luôn đó nha].
Miss Kiều Hân nhắc tới Hứa Quang Anh: [Nè đừng có coi thường gà chiến nhà cô nha đảm bảo em sẽ phải giật mình cho mà xem…hãy đợi đấy].
Đới Hàn Phong:[Thật là mong chờ sản phẩm lỗi của Miss Kiều Hân và học sinh cá biệt Tiểu Tường].
Đới thiếu gia: [Đới Hàn Phong cứ chờ mà xem, lớp em sẽ lấy giải quán quân đè bẹp tụi 11K7 của anh cho mà xem].
Danh sách chương