Đới Thiên Sơn cùng hướng nhà với Mộ Tuyết Vi nhưng ngặt nỗi Vân Tường đang ngồi sau xe của anh nên không thể giúp đỡ cô hơn nữa anh cũng từng hứa không quan tâm đến Mộ Tuyết Vi nữa.
Vân Tường nghe tiếng thở dài của Thiên Sơn thì cũng đủ hiểu anh đang nghĩ gì bèn bước chân xuống xe rồi mỉm cười nói: “Người yêu dấu à, hôm nay phiền cậu hộ tống lớp trưởng về nhà rồi”.
Đới Thiên Sơn tỏ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Vân Tường để xác định rốt cuộc con bé này lại tính bày trò gì nữa nhưng mãi mà không thấy phản ứng gì hết.
Nếu bình thường anh mà nhận lời chở cô gái khác về nhà Vân Tường đã làm ầm lên rồi nhưng hôm nay lại chủ động nhờ anh chở Mộ Tuyết Vi về.
Vân Tường thấy Thiên Sơn im lặng liền vỗ vai anh một cái: “Đừng lo, mình về chung xe với An Chi cũng được mà, dù sao nhà mình với nhà An Chi cũng cùng hướng mà”.
Mộ Tuyết Vi có chút khó xử liền lên tiếng nói với Vân Tường: “À cậu không cần phải làm vậy đâu Vân Tường à, mình chờ người thân đến đón cũng được mà, làm phiền các cậu như vậy mình thấy rất ngại”.
Vân Tường mỉm cười với Mộ Tuyết Vi: “Không sao đâu, sắp tới tụi mình sẽ thường xuyên ở lại tập cho nên cứ để Thiên Sơn làm tài xế cho cậu trong thời gian này đi cho tiện”.
Trên đường về, Mộ Tuyết Vi nói chuyện với Đới Thiên Sơn: “Vân Tường sẽ không buồn vì chuyện cậu chở mình về chứ?”.
Đới Thiên Sơn nhíu mày đáp: “Là do cậu ấy muốn vậy mà”.
“À đúng rồi Thiên Sơn mình cảm thấy để cậu và Vân Tường diễn vai Raoul de Chagny và Christie vẫn hợp hơn đó, hay là mình đổi vai Bóng ma nha”.
Thiên Sơn liền không vui đáp: “Không cần đâu, cậu xinh đẹp lại dễ thương như này cậu là người hợp với vai Christie nhất đó, hôm đó cậu nhất định sẽ tỏa sáng mà”.
Đới Thiên Sơn nhớ lại thuở thiếu thời cậu và cô bé mà mình hẹn ước rất thích xem vở nhạc kịch “Bóng Ma trong nhà hát” hai người cũng từng nói với nhau sau này nếu có dịp sẽ cùng tham gia diễn vở nhạc kịch này. Đới Thiên Sơn sẽ vào vai Raoul de Chagny cô bé kia sẽ vào vai Christie, dù mọi thứ đều thay đổi nhưng được một lần đứng cùng sân khấu thực hiện lời nói năm nào cũng an ủi lắm rồi.
Mộ Tuyết Vi vẫn còn thấy áy náy: “Mình cảm thấy như vậy rất thiệt thòi cho Vân Tường, cậu ấy vốn xinh đẹp hơn mình lại phải vào vai phản diện còn phải giả nam trang nữa mình thấy rất có lỗi”.
“Vân Tường tự chọn như vậy nên cậu không cần thấy có lỗi đâu”.
Vương An Chi chở Vân Tường đi hướng ngược lại, cô cũng không hiểu những hành động gần đây của Vân Tường nên lên tiếng hỏi: “Nè cậu bị sao vậy hả Vân Tường trước đây cậu luôn giữ Thiên Sơn bên cạnh mình không cho đứa con gái nào có cơ hội tiếp cận với cậu ấy hết…sao hôm nay cậu lại làm như vậy hả??”.
Ánh mắt của Vân Tường trống rỗng đáp: “Bởi vì mây và núi không thể chạm vào nhau được”.
“Hả??? Cậu nói gì mà mình chẳng hiểu cái quái gì hết vậy??”.
Vân Tường lại đánh trống lảng: “Thôi đạp xe về mau đi mình đói bụng lắm rồi đó”.
Vương An Chi dừng xe trước tòa chung cư ở đường X rồi thả Vân Tường xuống, Vân Tường vẫy vẫy tay với Vương An Chi: “Cảm ơn bà nhiều, tạm biệt nha”.
Vương An Chi liền nói: “Có gì đâu tụi mình là bạn bè mà…thôi mau lên nhà ăn cơm đi”.
Xe đạp của Vương An Chi chạy được một đoạn hơi xa thì có một chiếc BMW dừng lại trước mặt của Vân Tường, cửa xe mở ra một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe rồi mở cửa xe phía sau ra cúi đầu kính cẩn: “Tiểu thư Vân Tường, mời tiểu thư lên xe”.
Vân Tường bước lên xe rồi rời khỏi đó, chiếc xe chạy đến một khu biệt thự cao cấp ven sông triệu đô rồi dừng lại trước cổng ngôi biệt thứ số 6, đây là khu đất đắc đỏ nhất Hoa Đô người giàu có cũng không với tay tới được, tất cả đất đai nhà cửa và công trình ở khu đô thị High 999 đều thuộc sở hữu của Vân gia.
Vân Tường vừa bước vào phòng khách đã gặp thầy hiệu trưởng của trường ngồi ở phòng khách nên cúi đầu khoanh tay: “Thưa ông nội con mới đi học về”.
Ông nội của Vân Tường chỉ tay phía đối diện rồi bảo: “Con qua đây ngồi nói chuyện với ông một chút”.
Vân Tường qua ngồi ghế ngồi xuống rồi hỏi: “Có chuyện gì mà nghiệm trọng vậy hả ông nội?”.
“Con quyết định quay lại Mỹ thật sao?”.
Vân Tường chừng chừ hồi lâu cũng gật đầu một cái: “Dạ phải con sẽ quay lại Mỹ tiếp tục làm luận văn để được đề cử phó giáo sư”.
Bà nội của Vân Tường từ trong bếp đi ra, bà bước đến ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc cô rồi tỏ vẻ tức giận nói: “Có phải hai đứa nó lại ép con quay lại Mỹ nữa phải không???? Hai con người độc ác đó đúng là vô lương tâm mà chỉ còn một đứa con gái duy nhất thôi mà nở làm như vậy…17 tuổi bắt con phải lấy bằng tiến sĩ, cả tuổi thơ của cháu tôi đều dành cho việc học rồi mà vẫn chưa đủ sao chứ…tôi phải nói chuyện phải trái với hai cái đứa não tàn kia mới được”.
Bà nội của Vân Tường vừa rút điện thoại ra cô liền đưa tay cản lại: “Chuyện không phải vậy đâu nội à…là con tự nguyện quay về Mỹ tiếp tục học lên phó giáo sư”.
Vân Tường nghe tiếng thở dài của Thiên Sơn thì cũng đủ hiểu anh đang nghĩ gì bèn bước chân xuống xe rồi mỉm cười nói: “Người yêu dấu à, hôm nay phiền cậu hộ tống lớp trưởng về nhà rồi”.
Đới Thiên Sơn tỏ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Vân Tường để xác định rốt cuộc con bé này lại tính bày trò gì nữa nhưng mãi mà không thấy phản ứng gì hết.
Nếu bình thường anh mà nhận lời chở cô gái khác về nhà Vân Tường đã làm ầm lên rồi nhưng hôm nay lại chủ động nhờ anh chở Mộ Tuyết Vi về.
Vân Tường thấy Thiên Sơn im lặng liền vỗ vai anh một cái: “Đừng lo, mình về chung xe với An Chi cũng được mà, dù sao nhà mình với nhà An Chi cũng cùng hướng mà”.
Mộ Tuyết Vi có chút khó xử liền lên tiếng nói với Vân Tường: “À cậu không cần phải làm vậy đâu Vân Tường à, mình chờ người thân đến đón cũng được mà, làm phiền các cậu như vậy mình thấy rất ngại”.
Vân Tường mỉm cười với Mộ Tuyết Vi: “Không sao đâu, sắp tới tụi mình sẽ thường xuyên ở lại tập cho nên cứ để Thiên Sơn làm tài xế cho cậu trong thời gian này đi cho tiện”.
Trên đường về, Mộ Tuyết Vi nói chuyện với Đới Thiên Sơn: “Vân Tường sẽ không buồn vì chuyện cậu chở mình về chứ?”.
Đới Thiên Sơn nhíu mày đáp: “Là do cậu ấy muốn vậy mà”.
“À đúng rồi Thiên Sơn mình cảm thấy để cậu và Vân Tường diễn vai Raoul de Chagny và Christie vẫn hợp hơn đó, hay là mình đổi vai Bóng ma nha”.
Thiên Sơn liền không vui đáp: “Không cần đâu, cậu xinh đẹp lại dễ thương như này cậu là người hợp với vai Christie nhất đó, hôm đó cậu nhất định sẽ tỏa sáng mà”.
Đới Thiên Sơn nhớ lại thuở thiếu thời cậu và cô bé mà mình hẹn ước rất thích xem vở nhạc kịch “Bóng Ma trong nhà hát” hai người cũng từng nói với nhau sau này nếu có dịp sẽ cùng tham gia diễn vở nhạc kịch này. Đới Thiên Sơn sẽ vào vai Raoul de Chagny cô bé kia sẽ vào vai Christie, dù mọi thứ đều thay đổi nhưng được một lần đứng cùng sân khấu thực hiện lời nói năm nào cũng an ủi lắm rồi.
Mộ Tuyết Vi vẫn còn thấy áy náy: “Mình cảm thấy như vậy rất thiệt thòi cho Vân Tường, cậu ấy vốn xinh đẹp hơn mình lại phải vào vai phản diện còn phải giả nam trang nữa mình thấy rất có lỗi”.
“Vân Tường tự chọn như vậy nên cậu không cần thấy có lỗi đâu”.
Vương An Chi chở Vân Tường đi hướng ngược lại, cô cũng không hiểu những hành động gần đây của Vân Tường nên lên tiếng hỏi: “Nè cậu bị sao vậy hả Vân Tường trước đây cậu luôn giữ Thiên Sơn bên cạnh mình không cho đứa con gái nào có cơ hội tiếp cận với cậu ấy hết…sao hôm nay cậu lại làm như vậy hả??”.
Ánh mắt của Vân Tường trống rỗng đáp: “Bởi vì mây và núi không thể chạm vào nhau được”.
“Hả??? Cậu nói gì mà mình chẳng hiểu cái quái gì hết vậy??”.
Vân Tường lại đánh trống lảng: “Thôi đạp xe về mau đi mình đói bụng lắm rồi đó”.
Vương An Chi dừng xe trước tòa chung cư ở đường X rồi thả Vân Tường xuống, Vân Tường vẫy vẫy tay với Vương An Chi: “Cảm ơn bà nhiều, tạm biệt nha”.
Vương An Chi liền nói: “Có gì đâu tụi mình là bạn bè mà…thôi mau lên nhà ăn cơm đi”.
Xe đạp của Vương An Chi chạy được một đoạn hơi xa thì có một chiếc BMW dừng lại trước mặt của Vân Tường, cửa xe mở ra một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe rồi mở cửa xe phía sau ra cúi đầu kính cẩn: “Tiểu thư Vân Tường, mời tiểu thư lên xe”.
Vân Tường bước lên xe rồi rời khỏi đó, chiếc xe chạy đến một khu biệt thự cao cấp ven sông triệu đô rồi dừng lại trước cổng ngôi biệt thứ số 6, đây là khu đất đắc đỏ nhất Hoa Đô người giàu có cũng không với tay tới được, tất cả đất đai nhà cửa và công trình ở khu đô thị High 999 đều thuộc sở hữu của Vân gia.
Vân Tường vừa bước vào phòng khách đã gặp thầy hiệu trưởng của trường ngồi ở phòng khách nên cúi đầu khoanh tay: “Thưa ông nội con mới đi học về”.
Ông nội của Vân Tường chỉ tay phía đối diện rồi bảo: “Con qua đây ngồi nói chuyện với ông một chút”.
Vân Tường qua ngồi ghế ngồi xuống rồi hỏi: “Có chuyện gì mà nghiệm trọng vậy hả ông nội?”.
“Con quyết định quay lại Mỹ thật sao?”.
Vân Tường chừng chừ hồi lâu cũng gật đầu một cái: “Dạ phải con sẽ quay lại Mỹ tiếp tục làm luận văn để được đề cử phó giáo sư”.
Bà nội của Vân Tường từ trong bếp đi ra, bà bước đến ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc cô rồi tỏ vẻ tức giận nói: “Có phải hai đứa nó lại ép con quay lại Mỹ nữa phải không???? Hai con người độc ác đó đúng là vô lương tâm mà chỉ còn một đứa con gái duy nhất thôi mà nở làm như vậy…17 tuổi bắt con phải lấy bằng tiến sĩ, cả tuổi thơ của cháu tôi đều dành cho việc học rồi mà vẫn chưa đủ sao chứ…tôi phải nói chuyện phải trái với hai cái đứa não tàn kia mới được”.
Bà nội của Vân Tường vừa rút điện thoại ra cô liền đưa tay cản lại: “Chuyện không phải vậy đâu nội à…là con tự nguyện quay về Mỹ tiếp tục học lên phó giáo sư”.
Danh sách chương