Đới Thiên Sơn mỉm cười: “Ừ nghe lén cũng có rất nhiều lợi ích nha có thể biết thêm rất nhiều thông tin về mình mà mình để tâm”.

Vân Tường rủ mắt: “Cậu mà để tâm đến mình sao?”.

Đới Thiên Sơn liền gật đầu: “Đương nhiên là để tâm rồi…ngày hôm qua mình vốn muốn dành cả ngày đi chơi cùng cậu để bồi thường vụ thất hứa…mình gọi điện không được nhắn tin cậu cũng không phản hồi…cả đêm qua mình vì lo lắng cho cậu mà không ngủ được luôn đó có biết không hả”.

Nhìn thấy Đới Thiên Sơn tỏ vẻ uất ức bị hiểu lầm Vân Tường bất giác khẽ mỉm cười nhưng cô vẫn giả vờ giận dỗi: “Cũng đáng đời cậu lắm mà”.

“Thôi ăn chút gì đó nha…mình đút cho cậu ăn”.


Vân Tường suy nghĩ vài giây rồi gật gật đầu: “Coi như cậu có thành ý nên mình tạm bỏ qua chuyện cậu lừa gạt mình vậy”.

Đới Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi mình biết lỗi rồi sau này mình không lừa cậu nữa…mình hứa đấy”.

Đới Thiên Sơn đỡ Vân Tường ngồi dựa vào chiếc gối để ở thành giường rồi bưng chén súp hải sản rau củ lên múc từng muỗng thổi cho bớt nóng rồi đút cho Vân Tường ăn, bản thân anh cũng không ngờ mình vì cô nhóc này mà làm như thế, trước giờ chỉ có người khác năn nỉ dỗ dành anh làm gì có chuyện anh lại phải năn nỉ dỗ dành rồi còn hầu hạ người khác cơ chứ.

Ở biệt thự của Đới gia, mấy người làm bếp đang bàn tán với nhau:” Thật không hiểu nổi sao hôm nay thiếu gia đột nhiên lại bắt nấu một chén súp hải sản rau củ gấp như thế cơ chứ?”.

Một người đang đứng nhặt rau cũng lên tiếng:” Thiếu gia còn ra lệnh trong vòng 30 phút phải mang đến trường học một bữa điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng còn phải đảm bảo độ chất lượng của thức ăn nữa”.

Một cô lớn tuổi đang đứng dọn dẹp gần đó cũng lên tiếng:“ Thiếu gia đúng là gần đây hành động có chút lạ, tối hôm qua tôi đi ngang phòng thiếu gia còn thấy cậu ấy cầm điện thoại trên tay mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng thì lẩm bẩm “ Vân Tường mau reply đi mình cho cậu 3 giây thôi đó”, mọi người nói xem người làm thiếu gia thần hồn điên đảo như vậy có khi nào là cái người tên Vân Tường mà cậu ấy nhắc tới hay không?!”.

Chú bếp trưởng tỏ vẻ kinh ngạc:” Thiếu gia xưa nay không để tâm đến con gái có khi nào bà nghe lầm rồi không?”.

Cô bếp phó thì khẽ cười:” Nói vậy người tên Vân Tường đó có khi là thiếu phu nhân tương lai nhà chúng ta không chừng hihi”.

Ở phòng y tế Vân Tường đang ăn ngon lành thì đột nhiên hắc hơi mấy cái, cô tỏ vẻ bị bắt nạt:” Ôi trời ơi không biết ai đang nhắc tới mình nữa”.

Đới Thiên Sơn xoa đầu cô một cái rồi khẽ cười:” Cậu nghĩ nhiều rồi đó”.

“ Thiệt mà, cứ có ai nhắc tới mình thì mình thường bị hắc hơi như vậy đó”.


“ Thôi đi cô nương, mau uống thêm chút sữa đi nè”, anh bưng ly sữa đưa tới miệng của Vân Tường.

Cô nhóc liền lắc đầu:” Mình không thích sữa đâu”.

Đới Thiên Sơn nhíu mày:” Hay là cậu muốn uống BRANDY???”.

Tuy là câu hỏi nhẹ nhàng thái độ của Đới Thiên Sơn cũng bình thường không chút cáu giận nhưng anh lại nở một nụ cười lạnh ngắt cố ý hăm dọa người khác.

Vân Tường cười cười xua tay:” Không phải chỉ là mình…không thích sữa thôi”.

Đới Thiên Sơn đưa ly sữa lên nhìn chằm chằm vài giây rồi nhếch môi cười yêu nghiệt bảo:” Hay là để mình uống…”.

Chưa nghe hết câu Vân Tường liền gật đầu tán thành:” Ừ được đó”.

“…rồi sẽ mớm cho cậu bằng…miệng”.

Nghe đầy đủ đề nghị của Đới Thiên Sơn thì bạn Vân Tường nào đó mặt đỏ, tim đập thình thịch như đang đánh trống, cô thầm mắng trong lòng “ Cái tên này sao có thể đưa ra đề nghị như thế chứ???”.

Đới Thiên Sơn lại nhìn Vân Tường chớp chớp mắt:” Vậy là cậu đồng ý rồi nha…vậy thì mình…”.

Đới Thiên Sơn vừa đưa ly sữa lên môi mình thì Vân Tường đã vội vàng giật lấy:” Không…không cần đâu…mình tự uống được rồi”, sau đó cô vội đưa lên môi uống một hơi cạn sạch cho bớt căng thẳng.


Nhìn dáng vẻ xấu hổ ngượng nghịu của cô gái nhỏ Đới Thiên Sơn lại cảm thấy rất vui, hóa ra mỗi lúc cô thẹn lại dễ thương như thế này, trong lòng anh lại xấu xa thầm nghĩ “ Chắc ngày tháng sắp tới mình sẽ trêu ghẹo cô nhóc này dài dài để được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu trí mạng này của cô ấy mất”.

Vân Tường để cái ly trống rỗng lên bàn rồi hỏi:” Mình uống hết rồi nè…mà cậu đang nghĩ gì thế Thiên Sơn?”.

Đới Thiên Sơn vội đánh trống lãng:” Có nghĩ gì đâu”.

Buổi tối buồn chán, Vân Tường lái chiếc Bugatti Chiron đến địa điểm mà mọi người thường tụ tập đua xe để chơi.

Vừa thấy chiếc xe tự động đổi màu nổi bần bật từ xa chạy tới tất cả mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên và reo hò phấn khích.

Người A: “Oh my god!!! Tôi cứ tưởng đây chỉ là kỹ xảo thôi hóa ra chiếc xe này là có thật”.

Người B: “Chẳng phải trước đây là nhờ kỹ xảo mới quay được một đoạn clip xe tự biến đổi màu sắc hay sao???”.

Người C: “Ai mà biết được…nhưng có thể sở hữu chiếc siêu xe như thế này thì chứng tỏ gia thế của người này ở Hoa Đô không nhỏ chút nào hết.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện