Mọi người nhìn cảnh Đới Thiên Sơn tỉ mỉ cột dây giày cho Vân Tường đều cảm thấy ái mộ tình cảm của hai người.
Trái tim của Vân Tường đã đập lỗi không biết bao nhiêu nhịp rồi nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện sự lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của mình: “Cậu đâu cần làm vậy?”.
Đới Thiên Sơn đứng dậy nhìn Vân Tường bằng ánh mắt trìu mến rồi nói: “Mình thấy là cần đó, cậu là bạn gái của mình nếu để người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện nói bạn gái của Đới thiếu gia không có nỗi đôi giày mà phải mang dép lê đi khắp nơi thì cậu bảo xem mình biết giấu mặt vào đâu chứ”.
Mặt của Vân Tường bắt đầu đỏ lựng lên: “Thiên Sơn…cậu…cậu”.
Đới Thiên Sơn kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh Vân Tường rồi cầm lấy dao trên bàn cắt bò bít tết cho cô: “Cậu đó không biết tiếng anh mà cứ gọi bừa toàn rau củ ăn như vậy làm sao có sức khỏe được, cậu cứ ăn thoải mái đi đừng sợ lên cân tại vì mình cảm thấy con gái tròn tròn một chút cũng dễ thương mà”.
Đăng Nguyên mang cái mặt âm u đến cực độ gào lên: “Này hai người đừng có quăn cẩu lương cho tôi nữa được không vậy hả?”.
Tiêu Dĩnh Nhiên đứng một góc trên lầu nhìn xuống với ánh mắt đau đớn, tay cô đã ghim sâu vào lòng bàn tay đến nỗi đến bật máu.
Từ lần đầu tiên Tiêu Dĩnh Nhiên nhìn thấy Đới Thiên Sơn đã mến mộ cậu lâu ngày dần trở thành thích nhưng lại không dám nói ra vì Tiêu Dĩnh Nhiên biết với gia cảnh của mình thì không xứng với Đới Thiên Sơn.
Năm lớp 10 nhờ học lực xếp trong top 20 của trường nên Tiêu Dĩnh Nhiên được xếp vào học chung lớp với Đới Thiên Sơn đối với cô chỉ cần được mỗi ngày gặp mặt cậu là đủ rồi.
Học chung với nhau một thời gian Tiêu Dĩnh Nhiên mới phát hiện ra Đới Thiên Sơn tuy là con của gia tộc thuộc tứ đại thế gia của Hoa Đô nhưng lại rất thân thiện dễ gần chứ không có chảnh chẹ mắc bệnh công tử như những người khác nên trở thành bạn với cậu.
Tiêu Dĩnh Nhiên biết Đới Thiên Sơn có cảm tình với Mộ Tuyết Vi, cô cũng quý mến Mộ Tuyết Vi như chị em của mình hơn nữa gia thế của Mộ Tuyết Vi xứng với Đới Thiên Sơn hơn cô nên từ đó Tiêu Dĩnh Nhiên vẫn luôn tìm cách tác họp cho hai người, cô không ngờ rằng lại có một Vân Tường đột nhiên xuất hiện rồi cướp mất người mà cô thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua.
Vì ganh ghét với Vân Tường nên từ lúc cô vào lớp Tiêu Dĩnh Nhiên luôn tìm cách chống đối cô bạn này thậm chí thẳng tay đẩy người ta ngã xuống hồ bơi không thương tiếc.
Khóe mắt của Tiêu Dĩnh Nhiên ửng đỏ lên cô đi xuống cầu thang tiến thẳng lại cái bàn mà Vân Tường đang ngồi, cô đưa tay kéo tay của Đới Thiên Sơn đứng dậy: “Thiên Sơn cậu không cần phải vì cậu ấy mà làm nhiều như vậy, cậu ấy không xứng đâu mà”.
Lâm Nguyệt Dung đang ngồi cùng đám bạn của mình gần đó liền lên tiếng: “Dĩnh Nhiên à cậu thôi đi sáng nay cậu đẩy Vân Tường ngã xuống hồ bơi bây giờ lại kiếm chuyện nói cậu ấy không xứng với Thiên Sơn rốt cuộc là Vân Tường đã làm gì cậu mà cậu lại suốt ngày kiếm chuyện với người ta vậy hả?”.
Mấy người khác ngồi gần đó cũng lên tiếng: “Phải đó, rốt cuộc là có thù oán gì mà cứ kiếm chuyện với bạn Vân Tường hoài vậy”.
Tiêu Dĩnh Nhiên nổi đóa lên quát: “Các cậu thì biết cái gì chứ, Thiên Sơn và Tuyết Vi mới là một cặp Vân Tường có tư cách gì mà chia rẽ họ chứ”.
Nam Nhất từ xa bước tới với cái bộ dạng ngái ngủ nghe Tiêu Dĩnh Nhiên nói vậy thì cũng phải tỉnh táo lại lên tiếng: “Này Dĩnh Nhiên, cậu bị sao vậy Thiên Sơn với Vân Tường mới là một đôi cơ mà”.
Hứa Quang Anh ngồi ở một bàn khẽ lắc đầu: “Con nhỏ này hôm nay bị ấm đầu hay sao mà đi gây hấn với người của tứ đại gia tộc vậy cà”.
Mộ Tuyết Vi đang ngồi cùng bàn với Tô Vĩ thấy sự việc xảy ra như vậy cô liền đứng dậy bước vội qua chỗ của Tiêu Dĩnh Nhiên đang đứng: “Dĩnh Nhiên thôi đi, cậu đừng có ở đây ăn nói hàm hồ nữa, mình với Thiên Sơn chỉ là bạn thôi mà”.
Tiêu Dĩnh Nhiên vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Đới Thiên Sơn: “Cậu nói đi rõ ràng người cậu thích là Tuyết Vi cơ mà, cậu chỉ vì bị Vân Tường ép buộc với lại cậu ấy gian lận thi cử nên cậu mới phải chấp nhận quen cậu thôi, cậu nói đi Thiên Sơn”.
Nhìn thái độ kích động của Tiêu Dĩnh Nhiên như thế, Mộ Tuyết Vi liền cảm thấy lo lắng bởi vì từ trước đến nay Tiêu Dĩnh Nhiên là người điềm đạm chưa bao giờ lớn tiếng với ai hết, cô kéo tay của Tiêu Dĩnh Nhiên một cái: “Cậu thôi Dĩnh Nhiên”.
“Hôm nay mình nhất định phải làm cho ra lẽ người mà Thiên Sơn thích là ai mới được”.
Đới Thiên Sơn khẽ nhếch môi mỉm cười lạnh rồi dùng tay còn lại gạt tay của Tiêu Dĩnh Nhiên ra: “Cậu đang tính diễn vở kịch gì vậy?”.
Tiêu Dĩnh Nhiên bị gạt tay ra nên vẻ mặt vô cùng đau đớn, giọng cô nghẹn lại: “Thiên Sơn người cậu thích rõ ràng là Tuyết Vi mà, mình biết mình không xứng với cậu được nhưng Tuyết Vi vừa xinh dẹp vừa học giỏi gia thế lại tốt rất phù hợp với cậu”.
Mộ Tuyết Vi cau mày lên tiếng: “Tiêu Dĩnh Nhiên cậu thôi đi, cậu không phải là mình làm sao cậu biết được mình hợp với ai cơ chứ”.
Trái tim của Vân Tường đã đập lỗi không biết bao nhiêu nhịp rồi nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện sự lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của mình: “Cậu đâu cần làm vậy?”.
Đới Thiên Sơn đứng dậy nhìn Vân Tường bằng ánh mắt trìu mến rồi nói: “Mình thấy là cần đó, cậu là bạn gái của mình nếu để người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện nói bạn gái của Đới thiếu gia không có nỗi đôi giày mà phải mang dép lê đi khắp nơi thì cậu bảo xem mình biết giấu mặt vào đâu chứ”.
Mặt của Vân Tường bắt đầu đỏ lựng lên: “Thiên Sơn…cậu…cậu”.
Đới Thiên Sơn kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh Vân Tường rồi cầm lấy dao trên bàn cắt bò bít tết cho cô: “Cậu đó không biết tiếng anh mà cứ gọi bừa toàn rau củ ăn như vậy làm sao có sức khỏe được, cậu cứ ăn thoải mái đi đừng sợ lên cân tại vì mình cảm thấy con gái tròn tròn một chút cũng dễ thương mà”.
Đăng Nguyên mang cái mặt âm u đến cực độ gào lên: “Này hai người đừng có quăn cẩu lương cho tôi nữa được không vậy hả?”.
Tiêu Dĩnh Nhiên đứng một góc trên lầu nhìn xuống với ánh mắt đau đớn, tay cô đã ghim sâu vào lòng bàn tay đến nỗi đến bật máu.
Từ lần đầu tiên Tiêu Dĩnh Nhiên nhìn thấy Đới Thiên Sơn đã mến mộ cậu lâu ngày dần trở thành thích nhưng lại không dám nói ra vì Tiêu Dĩnh Nhiên biết với gia cảnh của mình thì không xứng với Đới Thiên Sơn.
Năm lớp 10 nhờ học lực xếp trong top 20 của trường nên Tiêu Dĩnh Nhiên được xếp vào học chung lớp với Đới Thiên Sơn đối với cô chỉ cần được mỗi ngày gặp mặt cậu là đủ rồi.
Học chung với nhau một thời gian Tiêu Dĩnh Nhiên mới phát hiện ra Đới Thiên Sơn tuy là con của gia tộc thuộc tứ đại thế gia của Hoa Đô nhưng lại rất thân thiện dễ gần chứ không có chảnh chẹ mắc bệnh công tử như những người khác nên trở thành bạn với cậu.
Tiêu Dĩnh Nhiên biết Đới Thiên Sơn có cảm tình với Mộ Tuyết Vi, cô cũng quý mến Mộ Tuyết Vi như chị em của mình hơn nữa gia thế của Mộ Tuyết Vi xứng với Đới Thiên Sơn hơn cô nên từ đó Tiêu Dĩnh Nhiên vẫn luôn tìm cách tác họp cho hai người, cô không ngờ rằng lại có một Vân Tường đột nhiên xuất hiện rồi cướp mất người mà cô thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua.
Vì ganh ghét với Vân Tường nên từ lúc cô vào lớp Tiêu Dĩnh Nhiên luôn tìm cách chống đối cô bạn này thậm chí thẳng tay đẩy người ta ngã xuống hồ bơi không thương tiếc.
Khóe mắt của Tiêu Dĩnh Nhiên ửng đỏ lên cô đi xuống cầu thang tiến thẳng lại cái bàn mà Vân Tường đang ngồi, cô đưa tay kéo tay của Đới Thiên Sơn đứng dậy: “Thiên Sơn cậu không cần phải vì cậu ấy mà làm nhiều như vậy, cậu ấy không xứng đâu mà”.
Lâm Nguyệt Dung đang ngồi cùng đám bạn của mình gần đó liền lên tiếng: “Dĩnh Nhiên à cậu thôi đi sáng nay cậu đẩy Vân Tường ngã xuống hồ bơi bây giờ lại kiếm chuyện nói cậu ấy không xứng với Thiên Sơn rốt cuộc là Vân Tường đã làm gì cậu mà cậu lại suốt ngày kiếm chuyện với người ta vậy hả?”.
Mấy người khác ngồi gần đó cũng lên tiếng: “Phải đó, rốt cuộc là có thù oán gì mà cứ kiếm chuyện với bạn Vân Tường hoài vậy”.
Tiêu Dĩnh Nhiên nổi đóa lên quát: “Các cậu thì biết cái gì chứ, Thiên Sơn và Tuyết Vi mới là một cặp Vân Tường có tư cách gì mà chia rẽ họ chứ”.
Nam Nhất từ xa bước tới với cái bộ dạng ngái ngủ nghe Tiêu Dĩnh Nhiên nói vậy thì cũng phải tỉnh táo lại lên tiếng: “Này Dĩnh Nhiên, cậu bị sao vậy Thiên Sơn với Vân Tường mới là một đôi cơ mà”.
Hứa Quang Anh ngồi ở một bàn khẽ lắc đầu: “Con nhỏ này hôm nay bị ấm đầu hay sao mà đi gây hấn với người của tứ đại gia tộc vậy cà”.
Mộ Tuyết Vi đang ngồi cùng bàn với Tô Vĩ thấy sự việc xảy ra như vậy cô liền đứng dậy bước vội qua chỗ của Tiêu Dĩnh Nhiên đang đứng: “Dĩnh Nhiên thôi đi, cậu đừng có ở đây ăn nói hàm hồ nữa, mình với Thiên Sơn chỉ là bạn thôi mà”.
Tiêu Dĩnh Nhiên vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Đới Thiên Sơn: “Cậu nói đi rõ ràng người cậu thích là Tuyết Vi cơ mà, cậu chỉ vì bị Vân Tường ép buộc với lại cậu ấy gian lận thi cử nên cậu mới phải chấp nhận quen cậu thôi, cậu nói đi Thiên Sơn”.
Nhìn thái độ kích động của Tiêu Dĩnh Nhiên như thế, Mộ Tuyết Vi liền cảm thấy lo lắng bởi vì từ trước đến nay Tiêu Dĩnh Nhiên là người điềm đạm chưa bao giờ lớn tiếng với ai hết, cô kéo tay của Tiêu Dĩnh Nhiên một cái: “Cậu thôi Dĩnh Nhiên”.
“Hôm nay mình nhất định phải làm cho ra lẽ người mà Thiên Sơn thích là ai mới được”.
Đới Thiên Sơn khẽ nhếch môi mỉm cười lạnh rồi dùng tay còn lại gạt tay của Tiêu Dĩnh Nhiên ra: “Cậu đang tính diễn vở kịch gì vậy?”.
Tiêu Dĩnh Nhiên bị gạt tay ra nên vẻ mặt vô cùng đau đớn, giọng cô nghẹn lại: “Thiên Sơn người cậu thích rõ ràng là Tuyết Vi mà, mình biết mình không xứng với cậu được nhưng Tuyết Vi vừa xinh dẹp vừa học giỏi gia thế lại tốt rất phù hợp với cậu”.
Mộ Tuyết Vi cau mày lên tiếng: “Tiêu Dĩnh Nhiên cậu thôi đi, cậu không phải là mình làm sao cậu biết được mình hợp với ai cơ chứ”.
Danh sách chương