Bây giờ, Đại Ngũ chạy đến. Anh vô cùng tức giận với hành động đó của Tiểu Tam. Không kìm được sự nóng giận, anh tát vào mặt Tiểu Tam một cái đau điếng. Nó khiến cô suýt té ngã.
Tiểu Tam : Anh hai ... anh đánh em sao - Cô vừa khóc vừa lấy tay sờ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.
Đại Ngũ : Em quá đáng lắm rồi !
Liliana : Đại Ngũ, ngươi mau đưa con bé về đi.
Đại Ngũ vịn vai Tiểu Tam...
Đại Ngũ : Chúng về thôi.
Tiểu Tam hất tay anh ra.
Tiểu Tam : Anh đừng chạm vào người tôi. - Cô chạy sâu vào khu rừng...
Liliana : Cứ để nó đi đi. Có lẽ nó sẽ hiểu.
Liliana xoay qua Nak.
Liliana : Cậu mau đi theo ta.
Nakroth : Nhưng đi đâu chứ.
Liliana : Đừng hỏi nhiều...
Cô dẫn Nak đi vào một khu vực cấm của khu rừng. Nơi đây như một thứ hỗn độn, cây cối không sống nổi dù là một mầm cỏ nhỏ.
Nakroth : Nơi này là đâu ? Liliana : Đây là nơi mà con người và yêu hồ chiến đấu với nhau.
Nakroth : Hoang tàn quá.
Liliana : Anh muốn biết tại sao Tiểu Tam ghét con người chứ ?
Nakroth : ???
________________
Trước đây rất lâu. Có một cặp vợ chồng được giao nhiệm vụ canh giữ cửa vào. Đây là nơi mà con người có thể tìm thấy ngôi làng yêu hồ. Hai vợ chồng đó là cha mẹ của Đại Ngũ và Tiểu Tam.
Rồi một ngày, con người đã mò được đường đến. Do bất cẩn để bọn con người tham lam đó bắt giữ. Cả hai phải chịu sự đau đớn của cái chết trước khi các yêu hồ khác đến.
Con trai của hai người đã lao vào định cứu cha mẹ nhưng không được. Sự liều lĩnh đó đã khiến cho cậu mất đi một cái đuôi. Trở lại thành Tứ yêu hồ.
Con gái đó đã chứng kiến tất cả. Tâm hồn như bị đục khoét bởi cảnh tượng sầu bi đó. Sau đó, bọn người tham lam đó phải chết dưới tay của Liliana. Nữ Vương yêu hồ.
Sau này, Đại Ngũ đã mọc lại được chiếc đuôi mất. Nhưng bi thảm đối với cậu là dù có tu luyện đến đâu. Chiếc đuôi thứ sáu cũng không thể mọc lại, vì chuyện đó mà anh hầu như suy sụp và đã bị trầm cảm một thời gian dài. Liliana đã giúp anh có thêm nghị lực sống. Có điều... Tiểu Tam đã nuôi mối hận thù với con người bao năm nay...