Editor: Ê Đê Ban Mê
Minh Hoàn bị ánh mắt nóng rực của Lưu Đàn nhìn chằm chằm, tim đập thình thịch, nàng luôn cảm thấy bị Lưu Đàn nhìn như vậy không phải là chuyện gì tốt.
Quả thật, Lưu Đàn đến gần rồi hôn một cái lên mặt Minh Hoàn.
“Hoàn Hoàn, nàng thật là đẹp.”
Minh Hoàn khẽ mỉm cười nói: “Được rồi, chúng ta nên đi về nghỉ ngơi thôi. Điện hạ đừng náo loạn nữa.”
Lưu Đàn đột nhiên bắt lấy đai lưng của Minh Hoàn.
Minh Hoàn: “???”
Bàn tay Lưu Đàn nhẹ nhàng câu một cái, đai lưng của Minh Hoàn bị lỏng ra, quần áo cũng hơi lộn xộn.
Minh Hoàn có chút tức giận: “Điện hạ! Chàng đang làm gì vậy?”
Lưu Đàn hôn khuôn mặt nàng: “Cô cảm thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm, Hoàn Hoàn, nàng ngoan ngoãn đi, Cô kiểm tra thân thể cho nàng một chút.”
Minh Hoàn: “???”
…
Sau khi kết thúc, tóc trên trán của Minh Hoàn đã ướt đẫm, vừa rồi nàng bị Lưu Đàn nhét một cái khăn vào miệng, không phát ra được âm thanh gì.
Lưu Đàn lấy chiếc khăn trong miệng nàng ra rồi chống lấy trán của Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn, Cô lợi hại không?”
Hai chân Minh Hoàn run rẩy, nàng đã mềm nhũn đến mức không nói ra lời nữa, vòng eo cũng suýt nữa bị Lưu Đàn bẻ gãy, cả người đều không có quá nhiều sức lực.
Nàng xấu hổ nhắm mắt lại: “Chàng…”
Minh Hoàn thực sự nghĩ không ra, Lưu Đàn thế mà lại vô sỉ như vậy, mặc dù là buổi tối nhưng đây dù sao cũng là ở bên ngoài.
Minh Hoàn dùng mu bàn tay che mặt lại, nàng không nói rõ được cảm nhận trong lòng.
Bởi vì chuyện này khác biệt với ý nghĩ của bản thân nàng, Minh Hoàn của trước kia tuyệt đối sẽ không cho rằng bản thân mình lại cùng người ta triền miên ở bên ngoài.
Nhưng mà…
Trong lòng Minh Hoàn cảm thấy rất xấu hổ, vừa rồi nàng ở cùng với Lưu Đàn, suy nghĩ trong lòng lại là mong Lưu Đàn đừng rời khỏi mình.
Rõ ràng nàng không nên nghĩ như vậy. Thật sự quá lúng túng quá xấu hổ rồi.
Trên người Lưu Đàn chưa mặc y phục, thân thể của hắn rất đẹp, làn da màu lúa mạch, đường nét cơ bắp rõ ràng, ánh trăng chiếu vào nửa người trên rắn chắc thẳng tắp của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy được trên lồng ngực còn có mồ hôi.
Áo của Lưu Đàn vừa rồi được trải trên mặt đất để Minh Hoàn nằm trên đó, da thịt nàng mềm mại, không thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất được.
Xiêm y của Minh Hoàn đã bị xé nát rất nhiều, Lưu Đàn kéo nàng dậy rồi lấy một chiếc áo đắp lên người cho nàng.
Ngón tay thô ráp của Lưu Đàn nhẹ nhàng vén tóc trên trán Minh Hoàn ra, hắn cúi đầu nhìn Minh Hoàn chăm chú: “Có muốn trở về không?”
Minh Hoàn gật đầu.
Lưu Đàn bế nàng lên.
Thị nữ ở phòng đương nhiên là đều chưa nghỉ ngơi, chủ nhân chưa về, làm sao bọn họ dám đi nghỉ.
Nhìn điện hạ ôm vương phi trở về, không cần nghĩ cũng biết giữa hai người họ có cái gì. Thị nữ rối rít cúi đầu không dám nhìn, chỉ cầm đồ mà Lưu Đàn dặn dò phải lấy.
Lưu Đàn ôm Minh Hoàn đến suối nước nóng, ngâm mình trong nước ấm áp, hắn lại hôn Minh Hoàn, lại thêm một lần.
Cuối cùng Minh Hoàn ngất đi.
Lưu Đàn lau khô người cho nàng rồi ôm nàng về phòng.
Minh Hoàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi nhỏ dài, từng sợi rõ ràng. Lưu Đàn nâng cánh tay của nàng lên, trên cánh tay của nàng có lưu một vài dấu tay, xanh xanh tím tím, cực kỳ làm cho người ta yêu thương.
Lưu Đàn cúi đầu hôn một cái.
Ngày hôm sau khi Minh Hoàn thức dậy, Lưu Đàn còn đang ngủ bên cạnh nàng. Nhớ tới sự hoang đường đêm qua, bên tai Minh Hoàn đều đỏ lên.
Thật sự quá không nên rồi.
Nhưng mà Minh Hoàn vẫn không nhịn được ôm lấy eo của Lưu Đàn.
Lưu Đàn cắn vành tai nàng: “Mới sáng sớm mà chủ động như vậy, là cầu hoan với Cô à? Hửm?”
Minh Hoàn nhỏ giọng nói: “Không phải nha.”
Lưu Đàn dùng một tay ôm nàng vào trong ngực, một cái tay khác chạm vào hốc tối bên giường, lấy ra một bình thuốc cao: “Gần đây đều không đau lắm rồi nhỉ? Hôm qua Cô thấy nàng động tình, nhẹ giọng thầm thì muốn Cô nhanh hơn một chút… hôm nay thử cái này xem.”
Minh Hoàn che kín tai, không nghe lời ăn nói linh tinh của Lưu Đàn.
Lưu Đàn nở nụ cười, chân thật đáng tin mà đè Minh Hoàn qua một bên.
Giữa phu thê, hắn muốn tóm chặt lấy thân thể của Minh Hoàn để thân thể của nàng không thể rời khỏi mình thì mới có thể khiến cho lòng nàng cũng không thể rời khỏi hắn được.
“Yên tâm, không có thương tổn gì với thân thể, có vết thương thì Cô sẽ không cho nàng đâu, chỉ là có tác dụng bôi trơn.” Lưu Đàn cắn vành tai nàng: “Hoàn Hoàn, nàng ngoan một chút, ngoan một chút được không? Cô cam đoan, không làm nàng đau, Cô sẽ khiến nàng…”
…
Sau hai canh giờ.
Lưu Đàn nhìn Minh Hoàn cắn góc chăn, hắn cong môi cười một tiếng: “Hoàn Hoàn cảm thấy Cô thế nào?”
Trong mắt Minh Hoàn tất cả đều là màu nước gợn sóng lăn tăn.
Thân thể càng mềm hơn cả nước.
Tóc đen của Lưu Đàn rũ xuống, mặt mũi của hắn góc cạnh sâu xa, thanh tú anh tuấn rất có cảm giác nam nhân, dáng người thì càng vô cùng tốt. Hắn cụp mắt nhìn Minh Hoàn, tóc đen rũ xuống tản ra trên đầu vai Minh Hoàn, trong mắt là sự dịu dàng và đắc ý, quả thật đầy đến mức sắp tràn ra.
Thân thể Minh Hoàn đều mềm ra rồi, nàng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy thẹn thùng, vô cùng thẹn thùng.
Lưu Đàn lại một lần nữa ôm báu vật nhỏ này vào trong ngực: “Cô đã nói rồi, nàng theo Cô, Cô sẽ làm cho nàng rất vui vẻ, Cô rất có cách để hợp với nàng.”
Thật ra Lưu Đàn cũng rất thỏa mãn, chinh phục được nữ nhân mình yêu thích nhất, khiến mỹ nhân tuyệt sắc như Minh Hoàn đắm chìm vào sự hùng dũng oai phong của mình, hắn đương nhiên là cảm thấy thỏa mãn.
Lưu Đàn dựa vào bản lĩnh siêu cường của mình, cũng không sợ bị kiều thê đá xuống giường nữa.
Triền miên ba ngày, Lưu Đàn thật sự sợ chơi hỏng Minh Hoàn nên ép Minh Hoàn ăn cơm đàng hoàng, mỗi ngày đều phải uống thuốc bổ dưỡng, chăm sóc tốt cho thân thể.
Hắn còn có chuyện khác phải xử lý.
Thi thể của Xưng Tâm công chúa chưa đến kinh thành nhưng tin chết cũng đã truyền đến nơi.
Hoàng Đế đương nhiên là tức giận, cho rằng Lưu Đàn không để nữ nhi của ông ta vào trong mắt.
Lưu Đàn không chỉ không để Xưng Tâm công chúa vào trong mắt mà cũng không nhìn Hoàng Đế vào mắt.
Sở Tinh Trạch chỉ biết là Xưng Tâm công chúa bị giết, hắn ta chẳng hề biết, hành vi cử động, mỗi một lời nói cử chỉ của mình đã sớm bị Lưu Đàn biết rõ.
Sở Tinh Trạch mua một tòa nhà ở Mục Châu, trong viện có thủ hạ của mình, nhưng mà mấy ngày gần đây, thủ hạ của hắn ta ra ngoài làm việc thì kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn mà bỏ mình.
Giống như thủ hạ ở Hiến Châu của hắn ta, có đôi khi Sở Tinh Trạch giao việc đi làm, chẳng qua là nghe ngóng một chút tin tức, cũng không phải là việc nguy hiểm cần vật lộn gì nhưng cũng sẽ xảy ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn.
Sở Tinh Trạch cũng không ngốc, hắn ta bắt đầu suy xét, hắn ta bị nhị ca Sở Tinh Tế và phủ vương để mắt tới hay là bị Lưu Đàn theo dõi.
Theo lý thuyết, Sở Tinh Tế cũng không có đủ nhiều tâm kế để sắp xếp chuyện kín đáo như thế, nếu như phụ vương muốn đối phó mình thì cũng không cần phải quanh co lòng vòng như vậy, chẳng lẽ là Lưu Đàn?
Sở Tinh Trạch thực sự không nghĩ ra lý do mà Lưu Đàn muốn đối phó với mình.
Hắn ta ngấp nghé Minh Hoàn, thích Minh Hoàn, Minh Hoàn là nữ nhân của Lưu Đàn, Sở Tinh Trạch muốn cướp về từ tay Lưu Đàn nhưng hẳn là Lưu Đàn không phát hiện ra được chuyện này.
Dù sao, Sở Tinh Trạch giữ kín như bưng, không nói cho bất cứ người nào biết khát vọng của mình đối với Minh Hoàn.
Lưu Đàn là chủ của Mục Châu, quyền cao chức trọng, theo lý thuyết, chuyện mà hắn phải xử lý rất nhiều, trước khi không có chứng cứ xác thực, hắn sẽ không đặt tinh thần sức lực vào Sở Tinh Trạch. Tai mắt Trác Trì mà Sở Tinh Trạch đặt nằm vùng bên cạnh Lưu Đàn cũng nói rằng Lưu Đàn chưa từng nghe qua chuyện của Sở Tinh Trạch.
Có điều, bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này Sở Tinh Trạch vẫn phải thu tay lại, dù sao Xưng Tâm công chúa cũng đã chết, hắn ta không tìm được bất kỳ lỗ hổng gì để vào. Phải bảo vệ tính mạng trước, trước tiên là về Hiến Châu, tìm thời gian giết Sở Tinh Tế lấy được Hiến Châu rồi lại nói chuyện khác.
Sở Tinh Trạch thống lĩnh tập hợp nhân mã của mình ở Mục Châu, chuẩn bị đêm mai lén lút về Hiến Châu.
Thế nhưng buổi tối, Sở Tinh Trạch về tới trong viện thì người hầu nói cho hắn ta biết, có người đưa cho hắn ta một món quà.
Sở Tinh Trạch mở hộp ra, sắc mặt lập tức lạnh đi.
Bên trong đó là đầu của Trác Trì, đẫm máu, mắt cũng chưa khép lại.
Sở Tinh Trạch ném hộp đi: “Ai đưa tới?”
Người hầu run lẩy bẩy.
Lúc này, một giọng nói rét lạnh truyền đến: “Biểu đệ, ngươi nói xem là ai đưa tới?”
Đôi mắt Sở Tinh Trạch híp lại, hắn ta chậm rãi quay đầu.
Hắn ta vẫn mặc một thân áo trắng như tuyết, Lưu Đàn thân mang trường bào màu mực, tôn quý uy nghiêm, thân hình cao lớn, hắn đi tới.
Người mà từ nhỏ Sở Tinh Trạch ghen tị nhất chính là Lưu Đàn.
Ghen ghét Lưu Đàn sinh ra ở Mục Vương phủ tôn quý, mà hắn ta thì lại sinh ra ở Hiến Vương phủ suy bại, ghen ghét phụ thân Lưu Đàn chết sớm, hắn không có huynh đệ tranh đoạt vương vị, mà Sở Tinh Trạch hắn ta lại phải tranh cướp với hai huynh đệ.
Sở Tinh Trạch tự cho là mình ưu tú hơn Lưu Đàn, hắn ta ôn tồn lễ độ với mọi người, lòng dạ lại kín đáo, Lưu Đàn thì sát phạt quyết đoán, đầu óc ngu si.
Nhìn người chỉ có xuất thân tốt mà đã hung hăng vứt mình lại sau lưng, Sở Tinh Trạch thật sự không phục.
Đặc biệt là khi nhìn thấy người Lưu Đàn tùy tiện cưới là người tuyệt sắc, là nữ tử mà Sở Tinh Trạch vừa ý nhất, sự phẫn hận và ghen ghét trong lòng Sở Tinh Trạch đã đạt đến đỉnh điểm.
Lưu Đàn nhìn người trước mắt, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng quét qua vẻ mặt của Sở Tinh Trạch: “Biểu đệ, món quà này có tốt không?”
Khuôn mặt Sở Tinh Trạch vặn vẹo: “Ngươi phát hiện ra lúc nào?”
“Đã sắp chết rồi, hỏi những chuyện này có ý nghĩa không?” Lưu Đàn phủi tay, sau lưng có người bưng tới ba chén rượu: “Cô lười tự mình giết người, làm bẩn đao của Cô, nơi này có ba chén rượu, một chén là rượu độc, một chén khác cũng là rượu độc, chén cuối cùng vẫn là rượu độc, ngươi tùy tiện chọn một chén đi.”
Ngoài viện đã có người bao vây tầng tầng lớp lớp, Sở Tinh Trạch tùy tiện cầm một chén rượu lên: “Biểu ca, ngươi muốn giết ta thì không sợ Hiến Châu từ đây kết thù với ngươi, không hợp tác với ngươi sao?”
“Xưng Tâm công chúa mà Cô còn dám giết, huống chi là một thứ tử như ngươi?” Lưu Đàn khinh thường nhìn hắn ta một cái: “Tiểu nhân chỉ biết ở phía sau thọc đao, Cô có biểu đệ như vậy là bất hạnh của Cô. Yên tâm, Hiến Châu sẽ không đặt ngươi ở trong lòng, ngươi chết rồi, Hiến Vương vẫn sẽ xin hợp tác với Cô như cũ.”
Ánh mắt Sở Tinh Trạch từng chút phiếm hồng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ta tràn đầy sự hung ác nham hiểm: “Lưu Đàn, ngươi ---”
“Không có bản lĩnh thì đừng ngấp nghé nữ nhân của Cô.” Lưu Đàn thấy Sở Tinh Trạch không uống rượu độc thì cũng lười nói nhiều với hắn ta.
Hắn rút loan đao từ bên hông ra, không đợi Sở Tinh Trạch phản ứng lại, hắn đã đâm vào ngực Sở Tinh Trạch.
Tuy Sở Tinh Trạch có võ công tốt nhưng so với Lưu Đàn thì rốt cuộc cũng kém hơn rất nhiều.
Nếu Lưu Đàn muốn giết người thì căn bản sẽ không cho người ta thời gian phản ứng.
Hắn nhìn vào mắt Sở Tinh Trạch, cười lạnh nói: “Dù cho có bản lĩnh thì nữ nhân của Cô, chung quy vẫn là nữ nhân của Cô, sẽ không tùy tiện đi với những người khác.”
Trên áo bào của Lưu Đàn nhuộm dần một mảng vết máu, Sở Tinh Trạch chết không nhắm mắt.
Lưu Đàn xoay người, nói: “Kéo thi thể đi cho chó ăn.”
Hắn trả lại thi thể của Xưng Tâm công chúa là đã cho Hoàng Đế mặt mũi, dù nói thế nào thì hiện tại Hoàng Đế làm quân, Lưu Đàn làm thần.
Nhưng không cần phải cho Hiến Vương mặt mũi này, dù cho Hiến Vương là cữu cữu của Lưu Đàn. Giết cũng giết rồi, tùy tiện tìm cái cớ là được.
Điều Sở Tinh Trạch không nên làm nhất không phải là đời trước vì hoàng vị mà hại Lưu Đàn, cướp đi tất cả những gì Lưu Đàn vất vả giành được, Lưu Đàn hiểu thắng làm vua thua làm giặc, trên đường Lưu Đàn đuổi theo hoàng vị cũng từng giết người tính kế người ta. Nhưng chỗ Lưu Đàn hận là Sở Tinh Trạch ngấp nghé nữ nhân của hắn.
Minh Hoàn sẽ được hắn xây dựng một tòa cung điện hoa lệ cất giấu thật kỹ, về phần nam nhân giống như Sở Tinh Trạch thì chỉ có thể bị giết.