Chương 36: Đây là Mục vương phi của Cô, đã mang thai một ngày.
Editor: Vermouth
Minh Hoàn có chút không dám tin: “Tiểu nữ... tiểu nữ mang thai con của ngài ư?”
Bàn tay lớn của Lưu Đàn phủ lên bụng Minh Hoàn: “Hiện tại mới phát hiện ra sao? Có phải cảm thấy nơi này rất nóng hay không?”
Bị hắn ấn mấy cái, toàn thân Minh Hoàn hơi nóng lên, trong đầu nàng trống rỗng cũng không biết rõ cảm giác cụ thể trên người: “Có, có một chút.”
“Vậy đúng rồi.” Lưu Đàn lại xoa nhẹ mấy lần, bụng dưới bằng phẳng của nàng rất mềm, sờ qua sờ lại rất dễ chịu: “Hoàn Hoàn, ngày thường nàng phải cẩn thận chút, cẩn thận chuẩn bị mang thai, chưa đến một năm nữa, con của chúng ta sẽ ra đời.”
Minh Hoàn hơi tỉnh táo lại, nàng gạt tay Lưu Đàn ra: “Điện hạ, ngài lừa tiểu nữ, nhà khác có con đều hơn mấy tháng mới phát hiện ra mà?”
“Người khác nào? Hả?” Lưu Đàn lại cười nói: “Hoàn Hoàn, nàng nói cho Cô, nhà ai có con mà phát hiện ra muộn vậy?”
Minh Hoàn không nói ra được, nàng nhớ mang máng là người hầu trong nhà hay người nào đã từng nói, con dâu không biết mình mang thai, chờ mời đại phu mới biết mang thai được bốn tháng, lúc ấy nàng cũng không nghe kỹ, thị nữ bên cạnh cũng không nói cho nàng, nàng cũng không hay đọc sách liên quan đến phương diện này, cho nên, trong một lát, ký ức Minh Hoàn cũng có chút hỗn loạn, cảm thấy lúc trước hình như mình nghe nhầm.
Nàng hoang mang nhìn Lưu Đàn: “Làm sao điện hạ phát hiện ra?”
“Cô thường nghe người ta nói, phu thê mới cưới, thường thụ thai vào ngày đầu tiên chung phòng, tối hôm qua chúng ta xảy ra quan hệ, cơ thể của nàng bình thường, cơ thể Cô cũng bình thường, Cô nói nàng có thai, là chuyện có xác suất rất lớn.” Lưu Đàn nói: “Hoàn Hoàn nếu không tin, chờ chút nữa Cô gọi một đại phu đến xem cho nàng.”
Minh Hoàn nói: “Điện hạ thật sự không lừa tiểu nữ chứ?”
“Sao Cô lại lừa Hoàn Hoàn chứ?” Lưu Đàn dán tay của nàng lên mặt mình: “Nếu Cô lừa nàng thì nàng trừng phạt Cô được không?”
Một tay khác của hắn đặt lên trên vai Minh Hoàn, bỗng nhiên thu lại ôm nàng vào ngực mình: “Cô tùy nàng trừng phạt, đánh cũng được, mắng cũng được, Cô tuyệt đối sẽ không phản kháng.”
Minh Hoàn sờ lên bụng mình, nàng cũng cảm thấy bên trong như có thêm cái gì, nhưng mà, nàng cũng không nói rõ được là cảm giác gì. Hẳn là vì là ngày đầu tiên mang thai cho nên không thể nào rõ ràng.
Lưu Đàn nói: “Một thời gian nữa, bụng lớn lên, người khác nhìn ra thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Hoàn Hoàn, sau khi chúng ta trở về, phải thành thân thật sớm.”
Minh Hoàn “Vâng” một tiếng, quần áo nàng tán loạn, Lưu Đàn quần áo không chỉnh tề ở trước mặt như vậy làm nàng cảm thấy rất xấu hổ, cũng rất mất mặt. Nàng mặc xong quần áo, buộc lại thắt lưng, trong lúc lơ đãng sờ đến xương quai xanh, nàng mới phát hiện ra đau đớn.
Là Lưu Đàn cắn.
Lưu Đàn cũng để ý đến, hắn giữ tay Minh Hoàn: “Đừng cử động, để Cô nhìn xem.”
Dấu răng rất rõ ràng, làn da nàng mỏng manh, rất dễ bị thương, xung quanh đỏ bừng.
Trên làn da trắng tuyết bỗng xuất hiện một mảnh màu đỏ, một nửa là thuần khiết, một nửa là mập mờ, hai bên trái ngược, thật sự rất đẹp. Con ngươi Lưu Đàn tối lại: “Tối hôm qua Cô quá thô lỗ rồi.”
Hắn rất khó nói rõ lòng ham muốn chiếm hữu Minh Hoàn, nhìn thấy nàng, muốn cắn nàng một cái hoặc làm gì đó với nàng để thể hiện rõ cảm giác tồn tại của mình, để nàng biết nàng thuộc về mình, mình lưu lại dấu vết ở trên người nàng.
Đụng vào nàng để nàng cảm nhận mình, Lưu Đàn có khoái cảm vi diệu.
Nhưng sau đó, Lưu Đàn lại thường đau lòng hối hận.
Áo ngủ Minh Hoàn mặc vốn không có cổ áo, nàng muốn che giấu, cũng không thể che giấu.
Ngón tay Lưu Đàn nhẹ nhàng vuốt ve, Minh Hoàn lùi về sau: ”Đừng.”
Hắn bỗng nhiên cúi đầu, che phủ cánh môi ửng hồng.
Cảm giác thấm ướt, Minh Hoàn bỗng nhiên nắm bả vai Lưu Đàn, bờ vai của hắn rộng lớn, cơ bắp căng đầy, có thể cho người ta cảm giác rất an toàn.
Minh Hoàn có chút rối bời, hoàn toàn không rõ, Lưu Đàn làm vậy có ý nghĩa gì.
Nàng không hiểu gì về tình cảm, cũng không hiểu nam nhân này.
Thật lâu sau, Lưu Đàn mới buông nàng ra.
Môi mỏng của hắn mang theo nụ cười: “Hoàn Hoàn.”
Vành tai Minh Hoàn ửng hồng, từ cổ đến chỗ vải áo che đậy, cũng màu hồng.
Nàng có chút bối rối, cũng có chút xấu hổ, đứng dậy muốn xuống giường: “Tiểu nữ muốn đi thay quần áo.”
Lưu Đàn ngồi ở trên giường, khẽ cười: “Chậm chút, cẩn thận đứa con trong bụng.”
Minh Hoàn giả vờ không nghe thấy, đi vào bên trong.
Cửa bị đóng lại, lúc này Lưu Đàn mới thu lại nụ cười, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt lên môi mình. Áo ngủ của hắn màu mực, vải áo cực kỳ quý giá, xõa xuống cảm giác rất tốt, thấp thoáng lộ ra ánh sáng, dây lưng chưa thắt, cơ bắp từ ngực đến bụng rõ ràng, không hề nở nang quá, cũng không hề ít ỏi quá, mà là tràn trề sức lực và cực đẹp.
Bởi vì ngủ một đêm, tóc Lưu Đàn xõa xuống, không hề rối loạn, ngũ quan của hắn tuấn tú, mũi cao môi mỏng, gương mặt hình dáng góc cạnh lập thể, cực kỳ hoàn mỹ, làm cho người ta không soi mói nổi một chút khuyết điểm.
Một tay khác của hắn vuốt mép giường, ngón tay thon dài gõ lên gỗ lim tơ vàng, phát ra tiếng vang trầm lắng.
Minh Hoàn giống như một tờ giấy trắng mà hắn là vũng mực, tùy ý múa bút trên tờ giấy sạch sẽ này, nhuộm màu nàng, làm nàng hoàn toàn trở thành người của mình.
Cửa sổ gỗ thông bên cạnh truyền đến tiếng động rất nhỏ, mắt phượng của Lưu Đàn bỗng nhiên lạnh lẽo: “Vào đi.”
Một bóng người công phu cực cao nhảy vào từ cửa sổ: “Điện hạ, đây là tin tức đến từ Hiến Châu, chuyện lúc trước ngài giao phó đã làm xong rồi ạ.”
Lưu Đàn mở ra, hờ hững nhìn lướt qua: “Cô biết rồi, lui ra đi.”
Chờ người rời đi, Lưu Đàn cũng cầm quần áo từ trên giường lên thay. Thị nữ bên ngoài nghe thấy tiếng, từng người tiến vào, hầu hạ Lưu Đàn và Minh Hoàn rửa mặt.
Trong phòng Minh Hoàn, thị nữ nơi này đã chuẩn bị xong quần áo mới cho nàng, toàn bộ đều là kiểu dáng Minh Hoàn thích, Minh Hoàn chọn một cái váy màu hồng cánh sen, ngồi ở trước bàn trang điểm, thị nữ cầm lược ngà voi nhẹ nhàng chải mái tóc dài cho Minh Hoàn.
Thị nữ nhẹ nhàng hỏi: “Minh cô nương, ngài thích chải kiểu gì, nô tỳ chải cho ngài kiểu đó.”
Minh Hoàn cũng không có yêu cầu quá lớn, nàng nói: “Giống hôm qua, chải búi tóc thùy hoàn phân tiêu* là được rồi.”
*Búi tóc cho cô nương chưa xuất giá (ảnh minh họa cuối chương)
Lúc thị nữ chải tóc, Minh Hoàn vẫn đang nghĩ đến chuyện mình mang thai, nàng có hơi thất thần, mãi đến khi thị nữ bỏ lược ngà voi xuống: “Minh cô nương, đã chải xong rồi.”
Minh Hoàn đưa tay sờ trâm hoa trong tóc, mỉm cười: “Làm phiền ngươi rồi.”
“Cô nương không cần khách khí với nô tỳ.” Thị nữ nói: “Có chuyện gì, cô nương cứ việc căn dặn nô tỳ đi xử lý ạ.”
Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, sau khi Minh Hoàn và thị nữ đi ra, Lưu Đàn đứng ở ngoài cửa vươn tay ra với Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn, đến đây.”
Thị nữ vội vàng đứng sang một bên.
Minh Hoàn đi đến: “Điện hạ, lúc nào chúng ta rời đi?”
“Chuyện này không vội, chờ ăn sáng xong, Cô bảo đại phu bắt mạch cho nàng rồi chúng ta rời đi.” Lưu Đàn chủ động cầm tay của nàng: “Tối hôm qua nàng ngủ không ngon, có phải đói bụng hay không?”
Minh Hoàn không phải là đói, đêm qua, nàng cũng không rõ quá trình cụ thể xảy ra quan hệ với Lưu Đàn, mơ hồ ngủ mất, cũng không cảm thấy mình tốn bao nhiêu thể lực.
Chờ ngồi xuống, Minh Hoàn bưng chén nhỏ uống một ngụm cháo.
Khẩu vị của nàng vốn vừa phải, nửa bát cháo thêm ít thức ăn chay là có thể ăn no rồi, Lưu Đàn cứ nói nàng ăn quá ít, không tốt cho em bé trong bụng, Minh Hoàn đành phải ăn thêm mấy miếng cháo.
Vất vả lắm mới ăn xong, Minh Hoàn thầm thở phào một hơi.
Lưu Đàn lấy khăn lau tay, dặn dò thị nữ: “Thu dọn những thứ này rồi mời đại phu đến chái nhà sát vách bắt mạch cho Minh cô nương.”
Mấy thị nữ thu dọn đồ trên bàn, vài người lui ra. Lưu Đàn cầm tay Minh Hoàn: “Đi sát vách ngồi một lát.”
Chưa đến hai khắc, một nam nhân trung niên mặc áo bào màu xanh được thị nữ dẫn vào, hắn quỳ xuống hành lễ với Lưu Đàn: “Thuộc hạ bái kiện điện hạ.”
Lưu Đàn nhìn về phía Minh Hoàn: “Đây là thần y nổi tiếng Yên Châu, là quản gia y quán họ Trần, Hoàn Hoàn cứ yên tâm.”
Minh Hoàn nghe nam tử trung niên này tự xưng thuộc hạ, nghĩ người này và Lưu Đàn chắc chắn có nhiều quan hệ, nếu là người của Lưu Đàn thì cũng có chút bản lãnh.
Lưu Đàn lạnh lùng nhìn tên nam tử trung niên: “Đây là Mục vương phi của Cô, đã mang thai một ngày, vương phi không tin tưởng lắm, Trần Hợp, ngươi đến bắt mạch. Xem Cô có nói đúng hay không.”
Trần Hợp: “...”
Mang thai một ngày?
Đừng nói Mục vương phi không tin, hắn cũng không tin. Hắn có thần thánh cỡ nào thì ít nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể biết có thai, mang thai một ngày, hắn do dự.
Trần Hợp quỳ trên mặt đất cũng không dám ngẩng đầu, trên đường đến, thị nữ đã căn dặn, điện hạ nói gì thì là cái đó, dù sao cũng không được phản bác. Còn có Mục vương phi, Mục vương phi được điện hạ coi trọng cũng không thể tùy tiện nhìn, nếu dám nhìn trộm thì sẽ bị điện hạ lột da.
Minh Hoàn lúc này có chút ngẩn người: “Điện hạ, mang thai một ngày thật sự có thể bắt mạch thấy sao?”
Bên cạnh Minh Hoàn thật sự không có người nào biết về mang thai, nhiều nhất là hạ nhân nhưng hạ nhân mang thai, nàng cũng không đi tìm hiểu tình hình. Mặc dù biết không nhiều nhưng nàng luôn cảm thấy lạ.
Lưu Đàn cầm một lọn tóc nàng quấn một vòng quanh đầu ngón tay: “Nhiễm phong hàn hay bệnh gì khác chỉ cần bệnh nửa ngày là đại phu đã có thể chẩn đoán ra, cái này sao không chẩn bệnh được?”
Trần Hợp nghe hai người nói, trong lòng cảm thấy không đúng. Mục Vương điện hạ quyền cao chức trọng, là bá chủ một phương, có cần phải lừa người như vậy không?
Nhưng mà, mặc dù không dám ngẩng đầu nhìn Mục vương phi tương lai, nghe tiếng nói dịu dàng dễ nghe và mức độ cưng chiều của điện hạ, Trần Hợp không khó tưởng tượng, Mục vương phi tất nhiên là một vị mỹ nhân có phong tình.
Chỉ là, mỹ nhân này có chút ngây thơ và ngốc nghếch.
Lưu Đàn cầm cổ tay Minh Hoàn, nhẹ nhàng xắn ống tay áo của nàng lên, lấy một cái khăn tay từ trong lồng ngực của mình ra che trên cổ tay của Minh Hoàn, lúc này mới lạnh lùng nói: “Bắt mạch đi.”
Trần Hợp có thể có chỗ đứng ở Yên Châu, thanh danh lan xa, y thuật tất nhiên siêu phàm. Hắn cống hiến sức mình cho Lưu Đàn, có thể được Trần Hợp đến chẩn bệnh, tất nhiên đều là quan lại quyền quý, Trần Hợp có một biệt tài là chẩn trong sạch của cô nương.
Dù sao chuyện xấu trong danh gia vọng tộc rất nhiều, cô nương trẻ tuổi có nhiều người không đứng đắn, có đôi lúc cần dùng đến Trần Hợp.
Hắn rõ ràng có thể chẩn đoán được, Mục vương phi vẫn còn hoàn bích*.
*Còn trinh.
Mục vương và Mục vương phi cũng rất kỳ lạ, thân hoàn bích, sao có thể mang thai chứ?
Nhưng mà, Trần Hợp không dám trái lời Lưu Đàn, dù sao sống mấy chục năm, hắn giả vờ rất giỏi, sẽ không lộ ra chút sơ hở nào ở trước mặt Minh Hoàn.
Ở dưới ánh mắt u ám của Lưu Đàn, Trần Hợp dập đầu: “Chúc mừng điện hạ, vương phi nương nương quả thực là hỉ mạch.”
Lưu Đàn mỉm cười: “Hoàn Hoàn, nàng xem Cô nói có đúng không?”
Tin tức bỗng được xác nhận, trong lòng Hoàn Hoàn cảm thấy phức tạp hơn. Nàng nhìn Lưu Đàn một cái, nếu, nếu nàng có con của Lưu Đàn, ngày nào đó nàng nói sai gì đó chọc giận Lưu Đàn, chắc chắn Lưu Đàn sẽ nể mặt con, không cho nàng chết thảm quá phải không?
Trải qua một loạt chuyện ở Yên Châu, trong lòng Minh Hoàn quả thực có bóng ma lưu lại.
Lưu Đàn nói: “Vương phi vô cùng vui mừng, lúc này không biết nên nói cái gì. Trần Hợp, ngươi xuống dưới nhận thưởng, trong khoảng thời gian này Cô phải cùng vương phi lên đường, ngươi viết đơn thuốc bổ cho vương phi nhé.”
Trần Hợp nói lời cảm tạ rồi lui ra ngoài.
Minh Hoàn lại sờ lên bụng, từ hôm qua đến giờ, có rất nhiều việc giống như nằm mơ. Minh Hoàn không dám tin tưởng nàng có thể có một đứa con nhanh như vậy, chờ đến Mục Châu, nàng phải tìm đại phu nhà mình xem một chút.
Lưu Đàn nói: “Hoàn Hoàn, nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng không vui sao?”
Minh Hoàn lắc đầu: “Không có không vui.”
Nhưng mà, ánh mắt của nàng lại né tránh, không dám nhìn Lưu Đàn.
Lưu Đàn vươn tay xoa cằm Minh Hoàn, tay vừa hướng lên, mặt của nàng rất nhỏ, so sánh với bàn tay thon dài mạnh mẽ của hắn thì vô cùng tinh xảo, hai con ngươi trong veo của nàng còn có cảm giác hoang mang không che giấu nổi: “Đang nghĩ đến là con trai hay con gái sao?”
Nói thật, Lưu Đàn thật ra không muốn có con, hắn thật sự muốn một mình chiếm lấy Minh Hoàn. Ích kỷ chiếm hữu nàng, cho nàng yêu thương duy nhất.
Nhưng mà, trước mắt lừa gạt nàng như vậy rất thú vị.
Tác giả có lời muốn nói:
Phân Phân: Nói dối nhiều chắc chắn sẽ có một ngày lật thuyền. Nước Tây Hồ chính là nước mắt của ngươi.
Chú thích: Kiểu tóc thùy hoàn phân tiêu.