Chương 7



Mặt trời vừa hé, Hoa Phi Phi khóe mắt khẽ động đậy. Đầu cậu hiện tại đang rất đau. Mở mắt ra, toàn bộ khung cảnh đập vào mắt, tường trắng, rèm cửa sổ trắng, drap trải giường cũng là một màu trắng tinh khiết, bên cạnh cậu còn có người mà cậu ngày đêm tưởng niệm. Đây có phải là mộng cảnh không ? Cậu lắc lắc đầu rồi dụi mắt, không hề mờ đi, không phải là mơ. Nhìn xuống thân mình, áo đã bị cởi ra nằm dưới thảm từ khi nào, cậu nắm chặt chăn, mặt nóng bừng xúc động dùng tay che miệng để không phát ra âm thanh đánh thức hắn.



Thiếu niên trong lòng vô cùng phấn kích, lẽ nào đêm qua hai người...



Hắn không biết thức giấc từ lúc nào nhìn chằm chằm cậu, đem toàn bộ biểu cảm điên cuồng ấy cho vào mắt. Hắn tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng rất kỳ thị đồng tính. Vương Thiếu Đình mặc kệ cậu muốn làm gì đứng dậy bước ra ngoài, không quên quăng cho cậu một câu "Chuẩn bị một chút, tôi đưa cậu về!"



Hoa Phi Phi nhìn biểu tình lạnh nhạt của hắn. Có phải hay không làchỉ muốn đùa bỡn cậu ? Tâm tình đang bay bổng trên cao của cậu bị một cước đá rơi xuống đất.



Mặc lại áo, đi tới toilet. Cậu tùy tiện vệ sinh cá nhân một chút sau đó liền chạy ra khỏi phòng. Căn nhà thực sự rộng lớn, cậu bị lạc từ tầng 3 xuống tầng 1, phòng nào bên ngoài cũng như nhau cậu lòng vòng tìm chỗ đi nhưng vẫn không biết phải đi lối nào, bất chợt Trương quản gia từ đâu tới, mỉm cười lịch thiệp dẫn đường cho cậu.



Trên đường đi về nhà cậu một câu cũng không dám nói, ánh mắt của hắn khiến cậu lo sợ. Hoa Phi Phi hít một hơi thật sâu hỏi "Tiên sinh... Anh... Tối qua... Chúng ta..."



"Tối qua không có gì, là do cậu tự uống say tôi không biết nhà cậu nên cho cậu mượn tạm nhà tôi!" Cậu chưa kịp nói xong đã bị hắn ngắt lời, cũng tốt, chuyện khó nói như vậy cậu làm sao có thể nói ra.



"Nhưng sáng nay tôi ... Lúc thức dậy không có mặc..." cậu cúi thấp đầu, tay theo thói quen vò vò vạt áo.



Hắn nhìn cậu qua tấm kính, hắc tuyến bắt đầu nổi lên "Chuyện đó là do cậu tự làm !"



Nói rồi hắn chuyên chú lái xe, còn cậu nhìn hắc tuyến trên mặt hắn không dám nói thêm lời nào nữa.



Hắn cho cậu xuống tại trạm xe bus ở gần Vương Thị không nói thêm lời nào liền bỏ đi. Cậu ủ rũ quay về. Toàn thân mệt mỏi. Lần này về nhà chắc chắn bị Hoa mẫu thân ngũ mã phanh thây.



Quả nhiên dự đoán không sai, cậu vừa bước vào cửa liền bị Hoa mẫu thân đang nấu ăn trong bếp chạy đến dùng đôi đũa đang xào rau tới tấp đánh "Đứa con bất hiếu này, có phải muốn mẹ lo lắng đến chết không! Cả đêm qua không về nhà, nói! Con đi đâu ?"



Hoa Phi Phi đứng yên chịu đòn không dám nói nửa lời. Nhìn bộ dáng cậu như vậy bà càng tức giận hơn, bà nghĩ cậu đã gây ra chuyện lớn nên mới sợ hãi như thế.



May mắn Hoa phụ thân còn chưa đi làm chạy nhanh ra đỡ lấy chiếc đũa đang tới tấp quất xuống cậu "Có gì từ từ nói !"



Hoa Phi Phi lúc này mới hoàng hồn, sắc mặt trắng bệt ngã xuống sàn nhà khóc rống.



Chảo thức ăn của Hoa mẫu thân đã bị khét, bà chạy nhanh vào trong nhà bếp. Hoa phụ thân dìu cậu đến sofa ngồi xuống, nói vài câu rồi ra đi làm. Cậu thiếp đi, đến lúc Hoa mẫu thân xong việc quay ra nhìn thấy cậu đã ngủ, trên người đầy lằn đỏ mới cảm thấy lòng đau như cắt, bà lắc đầu tự nói "Đứa trẻ này... Khi nào mới trưởng thành đây ?!"



Cậu đã phát sốt, vẫn ngoan cố trốn Hoa mẫu thân ra khỏi nhà như thường lệ đúng giờ tan tầm chạy đến Vương Thị, nhìn thấy anh từ trong bước ra, trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi gọi vài tiếng "Tiên sinh!" sau đó hai mắt nhắm lại toàn thân vô lực ngã xuống đất. Lúc tưởng như thân thể sắp chạm đất thì cậu lại không cảm có cảm giác như có thứ gì đó đỡ lấy cậu, ấm áp, mềm mại.



(Truy phu ???)

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện