Nguyệt Minh khoanh hai tay tựa vào tường, đối diện cô là Alex.
Biểu cảm hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nếu như Nguyệt Minh im lặng không nói lời nào thì Alex luôn nhìn Nguyệt Minh mà cười đầy hàm ý.
Nguyệt Minh không thích nụ cười này, ngạo mạn và khiến cô cảm thấy mình bị xem thường.
- Cô nghĩ rằng cô làm thế Ann sẽ thích sao?- Cuối cùng, Alex cũng cất tiếng.- Bao bọc Ann quá chặt như vậy?
Nguyệt Minh chớp mắt, đôi hàng mi khẽ động.
Cô im lặng mà nhường sân khấu cho kẻ ngạo nghễ kia trình diễn màn kịch mang tên: Cô ta cực kỳ hiểu rõ về Gia An.
- Cô biết Ann là mẫu người tự lập không? Cô chính là đang chà đạp lên lòng tự tôn của cậu ấy.
Nguyệt Minh khẽ cau mày vì những lời nói kia, cô bạn này có đang hiểu những lời cô ấy nói hay không?
- Chuyện của chúng tôi, cô có quyền chen vào sao?- Đợi đến khi Alex nói xong, Nguyệt Minh mới trả lời.
- Vì sao lại không cơ chứ? Tôi xen vào không phải vì tôi quan tâm cô, tôi quan tâm Ann.
Tôi không muốn nhìn thấy người khác chà đạp lên cái tôi của cậu ấy.
Nguyệt Minh không có lời gì để đáp, cô đang tự hỏi thế nào là chà đạp như lời Alex miêu tả.
Tôn trọng cái tôi của người mình thích bằng cách để yên cho người ấy hứng bão, mặc cho người khác chà đạp hay sao?
Vậy cái không tôn trọng này cô xin nhận.
- Cô thích Ann, right? Nhưng tôi nghĩ rằng cô nên từ bỏ đi Chủ tịch.
Khôn ngoan rút lui trước khi cô phải đau khổ.
Alex đứng dậy, tiến lên vài bước, áo blouse trắng bay phất phơ trong gió, dựa vào chiều cao vượt trội của mình mà tỏ ra áp đảo Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh vẫn chẳng thèm để Alex vào mắt, thái độ thờ ơ, nghe tai này lọt qua tai kia đã chọc cho cô ta bực tức.
Alex hẳn không biết rằng Nguyệt Minh đang cảm thấy lời cô ta nói cực kỳ buồn cười, đến mức cô lười đáp trả.
- Im more than a match for you.
(Tôi trên cơ cô) - Alex dùng ngón tay chỉ chỉ vào bả vai Nguyệt Minh.
Đột ngột nói bằng tiếng Anh, thích thể hiện đến vậy?
Loại hình màu mè thế này là gu Gia An?
Tổng giám đốc dứt khoát hất tay cô ta ra, chấm dứt loại hành động mà theo cô là cực kỳ vô lễ.
- Cô vui tính ghê.- Nguyệt Minh phủi bả vai mình, hệt như chỗ vừa bị đụng qua cực kỳ bẩn.
Alex lại càng tức giận về thái độ cợt nhả này.
- Youre scared of me, right? (Cô sợ tôi đúng không?).
Bởi vì tôi là bạn học đại học của Ann, tôi hiểu rõ cậu ấy, cô sợ tôi giành được cậu ấy đúng không? Cơ mà Chủ tịch trẻ à, chuyện tôi thành đôi với Ann là sớm muộn thôi.- Alex vỗ ngực tự xưng.
Nguyệt Minh xoay người, trên gương mặt vẫn như cũ vô thanh vô thức, Alex này rốt cuộc có bao nhiêu ảo tưởng vậy?
Tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá không tốt chút nào, chỉ vì cái mác học chung đại học là sẽ có được phiếu ưu tiên theo đuổi Gia An sao?
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Học chung đại học tự bao giờ trở thành điểm cộng vậy?
Phiếu bé ngoan, sổ hộ nghèo còn chưa chắc có kết quả trong trường hợp này đâu đấy.
- Nếu cô hiểu rõ An, cô đã không mất nhiều năm như vậy mà chạy theo chị ấy!- Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh liền buông lời mỉa mai.
- Ồ, vậy cô muốn chơi một trò chơi với tôi không?- Alex hất mặt.
- ?
Nguyệt Minh bỏ hai tay vào túi quần, tự hỏi cô gái này nổi điên cái gì nữa đây, những lời cô ta nói từ đầu đến giờ chưa đủ vô lý hay sao bây giờ còn đòi chơi đùa?
Nào giờ cô tưởng vô lý thế này chắc chỉ có Thanh Phương, hôm nay Thanh Phương hẳn là đã có đối thủ.
Đúng là sống lâu, loại người gì cũng gặp mà.
- Có dám thử xem, giữa tôi và cô, ai sẽ là người có được Ann trước không!?
Alex nở nụ cười tiêu chuẩn khoe tám cái răng đầy tự tin nhìn Nguyệt Minh đối diện đang nhíu mày, hẳn là Chủ tịch trẻ sợ cô rồi, nên mới bày ra vẻ mặt đó đúng không?
Nhưng mà không như Alex mong đợi, Nguyệt Minh nhíu mày xong, liền bước tới hai bước, vỗ vai cô ta.
- Giờ tôi đã hiểu sao cô biết An lâu như vậy, mà vẫn không thể nào có được trái tim của chị ấy rồi.
Alex ngẩn ra.
- Bởi vì An không phải là một món đồ để cô đem ra cá cược, cũng chẳng phải là một hàng hoá để cô thể hiện đẳng cấp.
Gia An là Gia An, là chính cô ấy, một con người đáng được yêu thương và trân trọng, một người tự chủ và sống theo cảm xúc của bản thân.
Hiểu chứ?
Nguyệt Minh nói xong, ngay lập tức rời đi, bỏ lại Alex đang nghệch ra.
Lời nói của Nguyệt Minh xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Alex, khiến cô đỏ mặt, tức giận bừng bừng, nhưng lại chẳng động được vào Nguyệt Minh nên chỉ đành siết chặt tay mà cố nuốt giận.
Cuộc trò chuyện căng thẳng cứ vậy kết thúc.
Đám đông hỗn loạn, những câu biểu ngữ xúc phạm Gia An cùng HOPE Hospital, hình ảnh của nàng bị bôi đen, ngôn từ cùng hành động đều như thể có tổ chức, thống nhất với nhau, có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được rằng có người đứng sau giật dây.
Lúc Nguyệt Minh đi gần tới đám đông ngoài cửa, gương mặt dần chuyển sang trắng bệch khi nhìn thấy dáng người quen thuộc.
Cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp chạy đến bên cạnh Gia An, kéo nàng ra phía sau lưng, muốn chạy đi, nhưng đã không được nữa khi đám đông cứ vậy mà vây quanh hai người.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Chị bị ngốc à?- Nguyệt Minh nổi giận, không kiềm được mà quát Gia An một tiếng.
Sau đó, mấy người bảo vệ của bệnh viện đi theo bên cạnh Nguyệt Minh cũng đứng thành vòng tròn vây quanh để bảo vệ hai người.
Gia An đứng đó nhưng chẳng kịp giải thích gì, luôn luôn bị tiếng của đám đông át mất, không cho nàng mở miệng, mặt khác, còn bị đám phóng viên nhanh nhẹn chụp ảnh, trong đầu nhanh chóng hình thành hàng loạt tít câu like rẻ tiền.
Gia An vất vả lắm mới tìm được trong đống người biểu tình được hai hình bóng quen thuộc, một người phụ nữ tuổi chừng ngoài năm mươi - mẹ của Mỹ Linh và một bé gái chừng bốn năm tuổi là con lớn của Mỹ Linh.
Nàng vốn định đi đến giải thích với họ, nhưng hoàn toàn bị đám đông vây lấy, sự phẫn nộ đối với nàng mỗi lúc một tăng.
Lúc Gia An lúng túng, còn chưa biết làm sao, thì đã thấy Nguyệt Minh đã chạy đến bên cạnh mình.
Tổng giám đốc cũng nhanh chóng nhận ra được điểm bất thường, tuyệt nhiên trong đám đông này, chỉ có người phụ nữ kia và đứa bé nhỏ là mang vẻ mặt đau đớn, đôi mắt ngập nước, một lời cũng không nói ra.
Cô nhận ra đứa nhỏ đó, vậy hẳn người phụ nữ kia chắc là bà ngoại của đứa bé, dám làm ra chuyện này, cái tên Anh Khang kia, cô phải cho hắn sống không bằng chết...
- Quân giết người!
- Mỹ Linh ra đi đầy đau đớn mà!
- Đúng là các người chỉ biết làm tiền, chứ nghiệp vụ như cái *beep*
Đám đông kia không vừa, mắng mỏ liên hồi.
Gia An đứng phía sau, chủ động nắm tay cô, siết chặt.
Nguyệt Minh quay người muốn trách nàng, nhưng mà quả thật không nỡ, chỉ đành thở dài, sau đó cô xoa xoa nhẹ mu bàn tay nàng, tặng nàng một nụ cười.
Tổng giám đốc hướng mắt về đám phóng viên, trên cơ bản, đám đông kia, cô chẳng quan tâm.
- Những người đứng đây gây rối, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm pháp luật! Tôi khuyên các người thức thời mà về nhà đi, chuyện không phải của mấy người!
Các phóng viên được dịp quay chụp, hiếm lắm mới thấy tân Chủ tịch của TOMORROW lên tiếng, dại gì mà không mau ghi lại làm trang bìa.
- Không bỏ qua thì sao? Chết người có đền mạng không?
- Nói thì hay lắm!
- Lũ tồi, chết đi!!
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Đám đông vây quanh tiếp tục giận dữ, nhóm bảo vệ ngày càng khó khăn chống đỡ, không biết lại có trứng từ nơi nào bay đến, Nguyệt Minh nhìn thấy nhưng tốc độ quá nhanh, chẳng thể làm được gì, chỉ biết mở to mắt nhìn nó đáp vào đầu Gia An.
Bộp—
Vỡ nát.
Bác sĩ An rất sốc, nhưng cũng không lo cho mình.
Nàng thấy hai mắt Nguyệt Minh trừng to, nàng lại thấy gương mặt cô đanh lại, dường như người ấy sắp không nhẫn nhịn được nữa.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô xúc động đến mức động tay động chân.
Bấy giờ Gia An thật sự sợ Nguyệt Minh sẽ lại làm như thế, còn là trước ống kính máy quay, tuy cô không phải người của công chúng, nhưng cô là người điều hành cả một tập đoàn, dù ít dù nhiều vẫn ảnh hưởng đến bản thân cô.
Một khi ra tay động thủ, thì đúng cũng thành sai.
Gia An có thể chấp nhận việc người ta mắng mỏ nàng, nàng không sợ vì nàng không sai.
Nhưng nếu Nguyệt Minh vì nàng mà bị mắng, nàng thật sự sẽ rất đau lòng.
Gia An siết chặt lấy tay Nguyệt Minh, ánh mắt tha thiết phủ một tầng hơi nước như sắp khóc.
- Nguyệt, đừng tức giận, tôi không sao, tôi không sao.- Giữa muôn vàng tạp âm dơ bẩn, lời thỏ thẻ của nàng bên tai lại như thanh âm đến từ chốn thiên đường xoa dịu tâm hồn.
Nguyệt Minh cắn chặt răng, cố kiềm chế cơn tức giận đang xộc lên đại não.
Cô nhìn nàng, nhìn thứ chất lỏng tanh tưởi bám dính trên mái tóc nâu mềm mại luôn thoang thoảng mùi hoa, tức giận hoá đau lòng.
Nguyệt Minh cởi áo khoác của mình khoác lên người Gia An, che chắn cho nàng cứ thế mà rời đi.
Một trận cuồng phong diễn ra như thế làm sao không làm náo động cả bệnh viện được? Còn làm việc cái gì nữa? Trực tiếp nghỉ đi, không nghỉ cũng phải nghỉ!
Nguyệt Minh vừa kéo Gia An về nơi xe cô đậu trong lòng vừa phải cố kiềm chế ngọn lửa giận, ngay đúng lúc này, Alex lại xuất hiện, như thể cố tình đứng chặn trước mặt.
- Ann, không sao chứ?- Cô ta lo lắng nói.
Nguyệt Minh trực tiếp dìu Gia An lướt thẳng qua người Alex, cô mở cửa xe rồi ấn nàng vào trong, sau đó cũng tự đi vào bằng cửa đối diện.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Bác sĩ An ngoan ngoãn yên vị trên xe, nhìn vẻ tức giận của Nguyệt Minh, nàng càng cảm thấy có lỗi.
- Xin...!lỗi.- Gia An chạm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên thành ghế.
Nguyệt Minh hết nhìn tay mình lại đảo mắt nhìn bác sĩ An, sau đó thở dài rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
- Đừng giận, được không? Xin lỗi mà...- Bác sĩ An biết mình chọc giận Nguyệt Minh, nên cũng cố gắng xuống nước, níu lấy tay áo sơ mi của cô mà lắc lắc
- Nha, nha..!
Nhận thấy vẫn chưa có tác dụng, nàng hơi nhướng người về phía Nguyệt Minh, đôi mắt cười cong tít hệt như cầu vồng rực rỡ trong ngày hè.
- Nguyệt Minh ngoan đi đừng giận có được không? Em...!yêu?
Mắt Tổng giám đốc giật giật, tất nhiên là rất bực rồi, nhưng mà hành động của chị bác sĩ lúc này như một bình cứu hoả, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng cô vậy!
Tổng giám đốc thôi nhìn cửa sổ, nào ngờ ngọn lửa vừa được dập tắt lại bùng lên khi thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng.
Bác sĩ An đoán tính người hay như khám bệnh vậy, nàng đưa tay mò vào túi áo mình tìm viên kẹo còn lại, xé bỏ lớp vỏ ngoài rồi đưa đến trước mặt Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc hừ một tiếng, không mở miệng.
- Ăn kẹo ngọt để không nóng nữa nha~- Mắt bác sĩ An long lanh.- Vuốt giận, vuốt giận.
Tổng giám đốc siết chặt tay, cố gắng kiềm chế, cái vẻ dễ thương này, ai mà thèm chứ!? Người ta là rất tức giận đó biết không hả?
Cô vẫn còn bực tức lắm, giá như lúc đấy trứng gà chọi về phía cô đi...!Phải chi cô phản ứng nhanh hơn...
Bác sĩ An vẫn kiên nhẫn, nụ cười luôn nở trên môi.
Nàng biết Nguyệt Minh tức giận là vì mình, nàng vừa vui lại vừa cảm thấy có lỗi.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Vui vì Nguyệt Minh lo cho nàng, lại càng vui vì lúc ấy Nguyệt Minh đã cố kiềm chế.
Cảm thấy có lỗi bởi bản thân Gia An đã không nghe lời Nguyệt Minh dặn, một mình lao đầu vào đám đông.
Gia An có chính kiến riêng, nàng muốn tìm mẹ ruột của Mỹ Linh để giải thích, không ngờ rằng đám đông kia lại có hành động dồn ép như thế.
Thú thật, trước khi Nguyệt Minh đến, nàng đã rất sợ hãi...
- Lần sau chị đừng có không ngoan như vậy nữa.
Cuối cùng, Nguyệt Minh vẫn đành chịu thua.
Cô thở dài, hơi cúi đầu, há miệng nhận lấy viên kẹo từ tay nàng.
- Tha cho chị, nhưng kể từ giờ phút này, mọi chuyện liền theo ý tôi.
Chị cũng thấy rõ có người nhắm vào chị, nhắm vào HOPE, tôi không thể để yên!
Lúc Nguyệt Minh nói lời này, Gia An nhận ra trong mắt cô ấy tràn đầy sự chắc chắn cùng quyết đoán.
Nàng biết mình không nên chọc giận cô, Nguyệt Minh này so với Nguyệt Minh đáng yêu ngày thường nàng khác nhau một trời một vực.
Bác sĩ An thức thời chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu mà thôi.
Ngồi im cho Nguyệt Minh lấy khăn giấy, giúp mình lau đi vệt trứng tanh tưởi trên đầu.
Trở về Tổng công ty, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mang đầy vẻ phẫn nộ mà lệnh cho cấp dưới bằng mọi giá phải giải quyết chuyện này nhanh chóng nhất có thể...!từ điều tra người đứng sau giật dây làm loạn, tóm gọn bọn có mặt hôm đó tống lên đồn cảnh sát, tìm ra bằng chứng cụ thể đến chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tổng phản công.
Có đứa ngu mới nghĩ chuyện này đơn giản là xuất phát từ người nhà phẫn nộ về cái chết.
Ngoài kia biết bao nhiêu trường hợp đều thương thảo im lặng, lần này là đám đông biểu tình, phóng viên đều có mặt!
Nguyệt Minh không có động thái phản kháng ngay lập tức, cô án binh bất động vài ngày rồi mới bắt đầu cuộc chiến.
Bởi vì sao ư?
Vì cô tức giận!
Cực kỳ tức giận khi Gia An bị mắng! Mà đã thế cô quyết phải trả thù một cách tàn nhẫn nhất!
Sau khi Gia An cùng Nguyệt Minh xuất hiện ngày hôm đó, báo chí ngay lập tức giật tít đủ mọi thể loại.
"Chủ tịch mới của TOMORROW GROUP xem thường tính mạng con người."
"Phải chăng HOPE Hospital chỉ có cái mã ngoài?"
"HOPE gây chết người?"
"Nữ bác sĩ Sản khoa nổi tiếng Nguyễn Gia An làm chết sản phụ vì tắc trách?"
"HOPE vẫn tiếp tục im lặng?"
Sự việc này chiếm rất nhiều tài nguyên thông tin, hầu như ai có khả năng tiếp cận mạng, hoặc đọc báo và xem thời sự đều có thể nắm rõ thông tin.
Clip Nguyệt Minh khẳng định chắc nịch, clip quay cảnh náo loạn ở bệnh viện, clip Anh Khang vừa ôm con gái vừa khóc lóc, kể lể về nỗi đau mất mẹ, mất vợ...!lần lượt đều thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ cũng như bình luận.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
[ĐCM, xem cái cách bọn khốn tư bản giết người mà vẫn trơ ra đó kìa!]
[Uầy, người chết là vợ của ông chủ chuỗi cà phê X đúng không?]
[Má, nhìn em bé nhỏ khóc không kiềm được nước mắt.
Bọn HOPE định im luôn à!?]
[Hổng liên quan nhưng mà nhìn chị Chủ tịch với chị bác sĩ xinh vậy mọi người?]
—>[+1 đồng ý]
—>[+ 2 đồng ý]
—>[+n đồng ý, đẹp thiệt chúng mày ạ =))]
—>[Bố cái lũ não phẳng, giờ còn vào khen đẹp!? Đẹp mà giết người cũng phải ngồi tù!]
Người đọc các bình luận này là Hạ Băng, nàng người ngoài mà đọc còn cảm thấy "nóng máy", vậy mà người trong cuộc như Nguyệt Minh lại bình tĩnh, thậm chí cò lờ đi mà tiếp tục thảo luận với Khả Hân.
Lần đó Mỹ Linh có đi khám thai ở Gia An, phía Anh Khang cũng bám vào đó mà bắt Gia An chịu trách nhiệm về việc vẫn cho Mỹ Linh giữ lại cái thai.
- Này, Selina, cậu để yên vậy mà được à? Gạch đá cho cậu cũng đủ xây biệt thự rồi đó.- Hạ Băng bị bơ liền chủ động lên tiếng.
- Em nhớ nhắc Uyên Hà nhớ để ý tình trạng của Gia An.- Nguyệt Minh dặn dò Khả Hân xong xuôi rồi mới đưa iPad cho cô bạn thân.-Không làm thì thôi, làm phải bùng nổ.
Hạ Băng hậm hực đón lấy, xem qua một hồi mới thảng thốt nhìn Nguyệt Minh.
- Cái thằng này sao có thể làm chủ được chuỗi cà phê hay vậy?
- Tớ cũng nghĩ vậy, suy nghĩ quá thiện cẩn, liệu có khả năng ai đó đứng sau tên này giật dây không?- Nguyệt Minh nhún vai.-Nhưng trước mắt, thấy ai liền xử người đó!
- Ối chà, Selina ác thế cơ á?
Hạ Băng xoa cằm đánh giá, lướt xem lại đoạn clip Nguyệt Minh che chở Gia An.
- Cơ mà lúc này cậu ngầu thật...Vậy mà bác sĩ An vẫn chưa đổ à? Có khi nào mình đoán sai, chị ấy thẳng tưng không?
Nguyệt Minh cũng hơi trầm ngâm, cô hành động như vậy không phải mong Gia An vì cảm động mà đổ, việc cô làm hoàn toàn xuất phát từ trái tim, muốn che chở, muốn bảo bọc nàng, như cách nàng từng làm với cô mà thôi.
Nguyệt Minh khẽ mỉm cười liền bị Hạ Băng chọt chọt ngón tay vào má.
- Ôi, xem ai va phải condi tình yêu kìa, hi hi hi.
Nguyệt Minh đánh vào tay Hạ Băng cái chát không thương tiếc.
- Cậu tuyển thực tập sinh thế nào rồi? Lo cho xong việc của bản thân đi!
Hạ Băng rụt tay về, chu chu môi, ấm ức nói.
- Vừa tìm được một em gái, khá là ấn tượng, hi vọng ký hợp đồng thuận lợi.
Nhắc đến đây, Nguyệt Minh liền thấy trong mắt Hạ Băng lóe lên vài tia sáng, xem chừng là thực tập sinh này khá thú vị mới có thể gợi lên được hào hứng của nàng.
Không gian kín thoang thoảng mùi thuốc lá hoà quyện cùng mùi rượu đắt tiền, ánh đèn lấp lóe xanh rồi lại đỏ, bầu không khí tràn đầy tiếng hò reo của sự thác loạn.
Xa xa, tại một bàn rượu VIP riêng tư, có một cô gái đang cầm điện thoại đọc tin tức.
Chưa kể đến điều kiện ánh sáng thì hành động này có vẻ hơi trái với lẽ thường khi đi bar, nhưng bởi vì tin tức khá thú vị, không tài nào bỏ qua được, nên cô ta mới cao hứng mà đưa cho người trước mặt cùng xem.
- Xem lý do ai đó trở thành bạn gái cũ kìa~
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Gia An mắt long lanh, cắn cắn môi: Nguyệt đừng giận chị nữa mà.
Nguyệt Minh khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác: Khum!
Gia An chọt chọt vào má Nguyệt Minh: Chị đền cho Nguyệt có được khum?
Nguyệt Minh vẫn cứng rắn: Khum.
Gia An im lặng cởi một nút áo: Được hôngggg
Nguyệt Minh: K-Khum.
Gia An im lặng cởi nút áo thứ hai: Vẫn hông hết giận người ta hả?
Nguyệt Minh: Chị...!chị đừng tưởng cởi vài ba nút áo là em hết giận.
Gia An cài nút áo lại: Vậy thui.
Nguyệt Minh: Chị phải cởi hết ra cơ..
Biểu cảm hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nếu như Nguyệt Minh im lặng không nói lời nào thì Alex luôn nhìn Nguyệt Minh mà cười đầy hàm ý.
Nguyệt Minh không thích nụ cười này, ngạo mạn và khiến cô cảm thấy mình bị xem thường.
- Cô nghĩ rằng cô làm thế Ann sẽ thích sao?- Cuối cùng, Alex cũng cất tiếng.- Bao bọc Ann quá chặt như vậy?
Nguyệt Minh chớp mắt, đôi hàng mi khẽ động.
Cô im lặng mà nhường sân khấu cho kẻ ngạo nghễ kia trình diễn màn kịch mang tên: Cô ta cực kỳ hiểu rõ về Gia An.
- Cô biết Ann là mẫu người tự lập không? Cô chính là đang chà đạp lên lòng tự tôn của cậu ấy.
Nguyệt Minh khẽ cau mày vì những lời nói kia, cô bạn này có đang hiểu những lời cô ấy nói hay không?
- Chuyện của chúng tôi, cô có quyền chen vào sao?- Đợi đến khi Alex nói xong, Nguyệt Minh mới trả lời.
- Vì sao lại không cơ chứ? Tôi xen vào không phải vì tôi quan tâm cô, tôi quan tâm Ann.
Tôi không muốn nhìn thấy người khác chà đạp lên cái tôi của cậu ấy.
Nguyệt Minh không có lời gì để đáp, cô đang tự hỏi thế nào là chà đạp như lời Alex miêu tả.
Tôn trọng cái tôi của người mình thích bằng cách để yên cho người ấy hứng bão, mặc cho người khác chà đạp hay sao?
Vậy cái không tôn trọng này cô xin nhận.
- Cô thích Ann, right? Nhưng tôi nghĩ rằng cô nên từ bỏ đi Chủ tịch.
Khôn ngoan rút lui trước khi cô phải đau khổ.
Alex đứng dậy, tiến lên vài bước, áo blouse trắng bay phất phơ trong gió, dựa vào chiều cao vượt trội của mình mà tỏ ra áp đảo Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh vẫn chẳng thèm để Alex vào mắt, thái độ thờ ơ, nghe tai này lọt qua tai kia đã chọc cho cô ta bực tức.
Alex hẳn không biết rằng Nguyệt Minh đang cảm thấy lời cô ta nói cực kỳ buồn cười, đến mức cô lười đáp trả.
- Im more than a match for you.
(Tôi trên cơ cô) - Alex dùng ngón tay chỉ chỉ vào bả vai Nguyệt Minh.
Đột ngột nói bằng tiếng Anh, thích thể hiện đến vậy?
Loại hình màu mè thế này là gu Gia An?
Tổng giám đốc dứt khoát hất tay cô ta ra, chấm dứt loại hành động mà theo cô là cực kỳ vô lễ.
- Cô vui tính ghê.- Nguyệt Minh phủi bả vai mình, hệt như chỗ vừa bị đụng qua cực kỳ bẩn.
Alex lại càng tức giận về thái độ cợt nhả này.
- Youre scared of me, right? (Cô sợ tôi đúng không?).
Bởi vì tôi là bạn học đại học của Ann, tôi hiểu rõ cậu ấy, cô sợ tôi giành được cậu ấy đúng không? Cơ mà Chủ tịch trẻ à, chuyện tôi thành đôi với Ann là sớm muộn thôi.- Alex vỗ ngực tự xưng.
Nguyệt Minh xoay người, trên gương mặt vẫn như cũ vô thanh vô thức, Alex này rốt cuộc có bao nhiêu ảo tưởng vậy?
Tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá không tốt chút nào, chỉ vì cái mác học chung đại học là sẽ có được phiếu ưu tiên theo đuổi Gia An sao?
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Học chung đại học tự bao giờ trở thành điểm cộng vậy?
Phiếu bé ngoan, sổ hộ nghèo còn chưa chắc có kết quả trong trường hợp này đâu đấy.
- Nếu cô hiểu rõ An, cô đã không mất nhiều năm như vậy mà chạy theo chị ấy!- Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh liền buông lời mỉa mai.
- Ồ, vậy cô muốn chơi một trò chơi với tôi không?- Alex hất mặt.
- ?
Nguyệt Minh bỏ hai tay vào túi quần, tự hỏi cô gái này nổi điên cái gì nữa đây, những lời cô ta nói từ đầu đến giờ chưa đủ vô lý hay sao bây giờ còn đòi chơi đùa?
Nào giờ cô tưởng vô lý thế này chắc chỉ có Thanh Phương, hôm nay Thanh Phương hẳn là đã có đối thủ.
Đúng là sống lâu, loại người gì cũng gặp mà.
- Có dám thử xem, giữa tôi và cô, ai sẽ là người có được Ann trước không!?
Alex nở nụ cười tiêu chuẩn khoe tám cái răng đầy tự tin nhìn Nguyệt Minh đối diện đang nhíu mày, hẳn là Chủ tịch trẻ sợ cô rồi, nên mới bày ra vẻ mặt đó đúng không?
Nhưng mà không như Alex mong đợi, Nguyệt Minh nhíu mày xong, liền bước tới hai bước, vỗ vai cô ta.
- Giờ tôi đã hiểu sao cô biết An lâu như vậy, mà vẫn không thể nào có được trái tim của chị ấy rồi.
Alex ngẩn ra.
- Bởi vì An không phải là một món đồ để cô đem ra cá cược, cũng chẳng phải là một hàng hoá để cô thể hiện đẳng cấp.
Gia An là Gia An, là chính cô ấy, một con người đáng được yêu thương và trân trọng, một người tự chủ và sống theo cảm xúc của bản thân.
Hiểu chứ?
Nguyệt Minh nói xong, ngay lập tức rời đi, bỏ lại Alex đang nghệch ra.
Lời nói của Nguyệt Minh xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Alex, khiến cô đỏ mặt, tức giận bừng bừng, nhưng lại chẳng động được vào Nguyệt Minh nên chỉ đành siết chặt tay mà cố nuốt giận.
Cuộc trò chuyện căng thẳng cứ vậy kết thúc.
Đám đông hỗn loạn, những câu biểu ngữ xúc phạm Gia An cùng HOPE Hospital, hình ảnh của nàng bị bôi đen, ngôn từ cùng hành động đều như thể có tổ chức, thống nhất với nhau, có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được rằng có người đứng sau giật dây.
Lúc Nguyệt Minh đi gần tới đám đông ngoài cửa, gương mặt dần chuyển sang trắng bệch khi nhìn thấy dáng người quen thuộc.
Cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp chạy đến bên cạnh Gia An, kéo nàng ra phía sau lưng, muốn chạy đi, nhưng đã không được nữa khi đám đông cứ vậy mà vây quanh hai người.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Chị bị ngốc à?- Nguyệt Minh nổi giận, không kiềm được mà quát Gia An một tiếng.
Sau đó, mấy người bảo vệ của bệnh viện đi theo bên cạnh Nguyệt Minh cũng đứng thành vòng tròn vây quanh để bảo vệ hai người.
Gia An đứng đó nhưng chẳng kịp giải thích gì, luôn luôn bị tiếng của đám đông át mất, không cho nàng mở miệng, mặt khác, còn bị đám phóng viên nhanh nhẹn chụp ảnh, trong đầu nhanh chóng hình thành hàng loạt tít câu like rẻ tiền.
Gia An vất vả lắm mới tìm được trong đống người biểu tình được hai hình bóng quen thuộc, một người phụ nữ tuổi chừng ngoài năm mươi - mẹ của Mỹ Linh và một bé gái chừng bốn năm tuổi là con lớn của Mỹ Linh.
Nàng vốn định đi đến giải thích với họ, nhưng hoàn toàn bị đám đông vây lấy, sự phẫn nộ đối với nàng mỗi lúc một tăng.
Lúc Gia An lúng túng, còn chưa biết làm sao, thì đã thấy Nguyệt Minh đã chạy đến bên cạnh mình.
Tổng giám đốc cũng nhanh chóng nhận ra được điểm bất thường, tuyệt nhiên trong đám đông này, chỉ có người phụ nữ kia và đứa bé nhỏ là mang vẻ mặt đau đớn, đôi mắt ngập nước, một lời cũng không nói ra.
Cô nhận ra đứa nhỏ đó, vậy hẳn người phụ nữ kia chắc là bà ngoại của đứa bé, dám làm ra chuyện này, cái tên Anh Khang kia, cô phải cho hắn sống không bằng chết...
- Quân giết người!
- Mỹ Linh ra đi đầy đau đớn mà!
- Đúng là các người chỉ biết làm tiền, chứ nghiệp vụ như cái *beep*
Đám đông kia không vừa, mắng mỏ liên hồi.
Gia An đứng phía sau, chủ động nắm tay cô, siết chặt.
Nguyệt Minh quay người muốn trách nàng, nhưng mà quả thật không nỡ, chỉ đành thở dài, sau đó cô xoa xoa nhẹ mu bàn tay nàng, tặng nàng một nụ cười.
Tổng giám đốc hướng mắt về đám phóng viên, trên cơ bản, đám đông kia, cô chẳng quan tâm.
- Những người đứng đây gây rối, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm pháp luật! Tôi khuyên các người thức thời mà về nhà đi, chuyện không phải của mấy người!
Các phóng viên được dịp quay chụp, hiếm lắm mới thấy tân Chủ tịch của TOMORROW lên tiếng, dại gì mà không mau ghi lại làm trang bìa.
- Không bỏ qua thì sao? Chết người có đền mạng không?
- Nói thì hay lắm!
- Lũ tồi, chết đi!!
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Đám đông vây quanh tiếp tục giận dữ, nhóm bảo vệ ngày càng khó khăn chống đỡ, không biết lại có trứng từ nơi nào bay đến, Nguyệt Minh nhìn thấy nhưng tốc độ quá nhanh, chẳng thể làm được gì, chỉ biết mở to mắt nhìn nó đáp vào đầu Gia An.
Bộp—
Vỡ nát.
Bác sĩ An rất sốc, nhưng cũng không lo cho mình.
Nàng thấy hai mắt Nguyệt Minh trừng to, nàng lại thấy gương mặt cô đanh lại, dường như người ấy sắp không nhẫn nhịn được nữa.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô xúc động đến mức động tay động chân.
Bấy giờ Gia An thật sự sợ Nguyệt Minh sẽ lại làm như thế, còn là trước ống kính máy quay, tuy cô không phải người của công chúng, nhưng cô là người điều hành cả một tập đoàn, dù ít dù nhiều vẫn ảnh hưởng đến bản thân cô.
Một khi ra tay động thủ, thì đúng cũng thành sai.
Gia An có thể chấp nhận việc người ta mắng mỏ nàng, nàng không sợ vì nàng không sai.
Nhưng nếu Nguyệt Minh vì nàng mà bị mắng, nàng thật sự sẽ rất đau lòng.
Gia An siết chặt lấy tay Nguyệt Minh, ánh mắt tha thiết phủ một tầng hơi nước như sắp khóc.
- Nguyệt, đừng tức giận, tôi không sao, tôi không sao.- Giữa muôn vàng tạp âm dơ bẩn, lời thỏ thẻ của nàng bên tai lại như thanh âm đến từ chốn thiên đường xoa dịu tâm hồn.
Nguyệt Minh cắn chặt răng, cố kiềm chế cơn tức giận đang xộc lên đại não.
Cô nhìn nàng, nhìn thứ chất lỏng tanh tưởi bám dính trên mái tóc nâu mềm mại luôn thoang thoảng mùi hoa, tức giận hoá đau lòng.
Nguyệt Minh cởi áo khoác của mình khoác lên người Gia An, che chắn cho nàng cứ thế mà rời đi.
Một trận cuồng phong diễn ra như thế làm sao không làm náo động cả bệnh viện được? Còn làm việc cái gì nữa? Trực tiếp nghỉ đi, không nghỉ cũng phải nghỉ!
Nguyệt Minh vừa kéo Gia An về nơi xe cô đậu trong lòng vừa phải cố kiềm chế ngọn lửa giận, ngay đúng lúc này, Alex lại xuất hiện, như thể cố tình đứng chặn trước mặt.
- Ann, không sao chứ?- Cô ta lo lắng nói.
Nguyệt Minh trực tiếp dìu Gia An lướt thẳng qua người Alex, cô mở cửa xe rồi ấn nàng vào trong, sau đó cũng tự đi vào bằng cửa đối diện.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Bác sĩ An ngoan ngoãn yên vị trên xe, nhìn vẻ tức giận của Nguyệt Minh, nàng càng cảm thấy có lỗi.
- Xin...!lỗi.- Gia An chạm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên thành ghế.
Nguyệt Minh hết nhìn tay mình lại đảo mắt nhìn bác sĩ An, sau đó thở dài rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
- Đừng giận, được không? Xin lỗi mà...- Bác sĩ An biết mình chọc giận Nguyệt Minh, nên cũng cố gắng xuống nước, níu lấy tay áo sơ mi của cô mà lắc lắc
- Nha, nha..!
Nhận thấy vẫn chưa có tác dụng, nàng hơi nhướng người về phía Nguyệt Minh, đôi mắt cười cong tít hệt như cầu vồng rực rỡ trong ngày hè.
- Nguyệt Minh ngoan đi đừng giận có được không? Em...!yêu?
Mắt Tổng giám đốc giật giật, tất nhiên là rất bực rồi, nhưng mà hành động của chị bác sĩ lúc này như một bình cứu hoả, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng cô vậy!
Tổng giám đốc thôi nhìn cửa sổ, nào ngờ ngọn lửa vừa được dập tắt lại bùng lên khi thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng.
Bác sĩ An đoán tính người hay như khám bệnh vậy, nàng đưa tay mò vào túi áo mình tìm viên kẹo còn lại, xé bỏ lớp vỏ ngoài rồi đưa đến trước mặt Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc hừ một tiếng, không mở miệng.
- Ăn kẹo ngọt để không nóng nữa nha~- Mắt bác sĩ An long lanh.- Vuốt giận, vuốt giận.
Tổng giám đốc siết chặt tay, cố gắng kiềm chế, cái vẻ dễ thương này, ai mà thèm chứ!? Người ta là rất tức giận đó biết không hả?
Cô vẫn còn bực tức lắm, giá như lúc đấy trứng gà chọi về phía cô đi...!Phải chi cô phản ứng nhanh hơn...
Bác sĩ An vẫn kiên nhẫn, nụ cười luôn nở trên môi.
Nàng biết Nguyệt Minh tức giận là vì mình, nàng vừa vui lại vừa cảm thấy có lỗi.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Vui vì Nguyệt Minh lo cho nàng, lại càng vui vì lúc ấy Nguyệt Minh đã cố kiềm chế.
Cảm thấy có lỗi bởi bản thân Gia An đã không nghe lời Nguyệt Minh dặn, một mình lao đầu vào đám đông.
Gia An có chính kiến riêng, nàng muốn tìm mẹ ruột của Mỹ Linh để giải thích, không ngờ rằng đám đông kia lại có hành động dồn ép như thế.
Thú thật, trước khi Nguyệt Minh đến, nàng đã rất sợ hãi...
- Lần sau chị đừng có không ngoan như vậy nữa.
Cuối cùng, Nguyệt Minh vẫn đành chịu thua.
Cô thở dài, hơi cúi đầu, há miệng nhận lấy viên kẹo từ tay nàng.
- Tha cho chị, nhưng kể từ giờ phút này, mọi chuyện liền theo ý tôi.
Chị cũng thấy rõ có người nhắm vào chị, nhắm vào HOPE, tôi không thể để yên!
Lúc Nguyệt Minh nói lời này, Gia An nhận ra trong mắt cô ấy tràn đầy sự chắc chắn cùng quyết đoán.
Nàng biết mình không nên chọc giận cô, Nguyệt Minh này so với Nguyệt Minh đáng yêu ngày thường nàng khác nhau một trời một vực.
Bác sĩ An thức thời chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu mà thôi.
Ngồi im cho Nguyệt Minh lấy khăn giấy, giúp mình lau đi vệt trứng tanh tưởi trên đầu.
Trở về Tổng công ty, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mang đầy vẻ phẫn nộ mà lệnh cho cấp dưới bằng mọi giá phải giải quyết chuyện này nhanh chóng nhất có thể...!từ điều tra người đứng sau giật dây làm loạn, tóm gọn bọn có mặt hôm đó tống lên đồn cảnh sát, tìm ra bằng chứng cụ thể đến chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tổng phản công.
Có đứa ngu mới nghĩ chuyện này đơn giản là xuất phát từ người nhà phẫn nộ về cái chết.
Ngoài kia biết bao nhiêu trường hợp đều thương thảo im lặng, lần này là đám đông biểu tình, phóng viên đều có mặt!
Nguyệt Minh không có động thái phản kháng ngay lập tức, cô án binh bất động vài ngày rồi mới bắt đầu cuộc chiến.
Bởi vì sao ư?
Vì cô tức giận!
Cực kỳ tức giận khi Gia An bị mắng! Mà đã thế cô quyết phải trả thù một cách tàn nhẫn nhất!
Sau khi Gia An cùng Nguyệt Minh xuất hiện ngày hôm đó, báo chí ngay lập tức giật tít đủ mọi thể loại.
"Chủ tịch mới của TOMORROW GROUP xem thường tính mạng con người."
"Phải chăng HOPE Hospital chỉ có cái mã ngoài?"
"HOPE gây chết người?"
"Nữ bác sĩ Sản khoa nổi tiếng Nguyễn Gia An làm chết sản phụ vì tắc trách?"
"HOPE vẫn tiếp tục im lặng?"
Sự việc này chiếm rất nhiều tài nguyên thông tin, hầu như ai có khả năng tiếp cận mạng, hoặc đọc báo và xem thời sự đều có thể nắm rõ thông tin.
Clip Nguyệt Minh khẳng định chắc nịch, clip quay cảnh náo loạn ở bệnh viện, clip Anh Khang vừa ôm con gái vừa khóc lóc, kể lể về nỗi đau mất mẹ, mất vợ...!lần lượt đều thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ cũng như bình luận.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
[ĐCM, xem cái cách bọn khốn tư bản giết người mà vẫn trơ ra đó kìa!]
[Uầy, người chết là vợ của ông chủ chuỗi cà phê X đúng không?]
[Má, nhìn em bé nhỏ khóc không kiềm được nước mắt.
Bọn HOPE định im luôn à!?]
[Hổng liên quan nhưng mà nhìn chị Chủ tịch với chị bác sĩ xinh vậy mọi người?]
—>[+1 đồng ý]
—>[+ 2 đồng ý]
—>[+n đồng ý, đẹp thiệt chúng mày ạ =))]
—>[Bố cái lũ não phẳng, giờ còn vào khen đẹp!? Đẹp mà giết người cũng phải ngồi tù!]
Người đọc các bình luận này là Hạ Băng, nàng người ngoài mà đọc còn cảm thấy "nóng máy", vậy mà người trong cuộc như Nguyệt Minh lại bình tĩnh, thậm chí cò lờ đi mà tiếp tục thảo luận với Khả Hân.
Lần đó Mỹ Linh có đi khám thai ở Gia An, phía Anh Khang cũng bám vào đó mà bắt Gia An chịu trách nhiệm về việc vẫn cho Mỹ Linh giữ lại cái thai.
- Này, Selina, cậu để yên vậy mà được à? Gạch đá cho cậu cũng đủ xây biệt thự rồi đó.- Hạ Băng bị bơ liền chủ động lên tiếng.
- Em nhớ nhắc Uyên Hà nhớ để ý tình trạng của Gia An.- Nguyệt Minh dặn dò Khả Hân xong xuôi rồi mới đưa iPad cho cô bạn thân.-Không làm thì thôi, làm phải bùng nổ.
Hạ Băng hậm hực đón lấy, xem qua một hồi mới thảng thốt nhìn Nguyệt Minh.
- Cái thằng này sao có thể làm chủ được chuỗi cà phê hay vậy?
- Tớ cũng nghĩ vậy, suy nghĩ quá thiện cẩn, liệu có khả năng ai đó đứng sau tên này giật dây không?- Nguyệt Minh nhún vai.-Nhưng trước mắt, thấy ai liền xử người đó!
- Ối chà, Selina ác thế cơ á?
Hạ Băng xoa cằm đánh giá, lướt xem lại đoạn clip Nguyệt Minh che chở Gia An.
- Cơ mà lúc này cậu ngầu thật...Vậy mà bác sĩ An vẫn chưa đổ à? Có khi nào mình đoán sai, chị ấy thẳng tưng không?
Nguyệt Minh cũng hơi trầm ngâm, cô hành động như vậy không phải mong Gia An vì cảm động mà đổ, việc cô làm hoàn toàn xuất phát từ trái tim, muốn che chở, muốn bảo bọc nàng, như cách nàng từng làm với cô mà thôi.
Nguyệt Minh khẽ mỉm cười liền bị Hạ Băng chọt chọt ngón tay vào má.
- Ôi, xem ai va phải condi tình yêu kìa, hi hi hi.
Nguyệt Minh đánh vào tay Hạ Băng cái chát không thương tiếc.
- Cậu tuyển thực tập sinh thế nào rồi? Lo cho xong việc của bản thân đi!
Hạ Băng rụt tay về, chu chu môi, ấm ức nói.
- Vừa tìm được một em gái, khá là ấn tượng, hi vọng ký hợp đồng thuận lợi.
Nhắc đến đây, Nguyệt Minh liền thấy trong mắt Hạ Băng lóe lên vài tia sáng, xem chừng là thực tập sinh này khá thú vị mới có thể gợi lên được hào hứng của nàng.
Không gian kín thoang thoảng mùi thuốc lá hoà quyện cùng mùi rượu đắt tiền, ánh đèn lấp lóe xanh rồi lại đỏ, bầu không khí tràn đầy tiếng hò reo của sự thác loạn.
Xa xa, tại một bàn rượu VIP riêng tư, có một cô gái đang cầm điện thoại đọc tin tức.
Chưa kể đến điều kiện ánh sáng thì hành động này có vẻ hơi trái với lẽ thường khi đi bar, nhưng bởi vì tin tức khá thú vị, không tài nào bỏ qua được, nên cô ta mới cao hứng mà đưa cho người trước mặt cùng xem.
- Xem lý do ai đó trở thành bạn gái cũ kìa~
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Gia An mắt long lanh, cắn cắn môi: Nguyệt đừng giận chị nữa mà.
Nguyệt Minh khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác: Khum!
Gia An chọt chọt vào má Nguyệt Minh: Chị đền cho Nguyệt có được khum?
Nguyệt Minh vẫn cứng rắn: Khum.
Gia An im lặng cởi một nút áo: Được hôngggg
Nguyệt Minh: K-Khum.
Gia An im lặng cởi nút áo thứ hai: Vẫn hông hết giận người ta hả?
Nguyệt Minh: Chị...!chị đừng tưởng cởi vài ba nút áo là em hết giận.
Gia An cài nút áo lại: Vậy thui.
Nguyệt Minh: Chị phải cởi hết ra cơ..
Danh sách chương