"Thư Đồng, hắn chỉ là kẻ ăn mày."

"Nhưng hắn có bụng sáu múi tổn thương do chiến đấu."

"Hắn không có tiền!"

"Nhưng hắn có bụng sáu múi tổn thương do chiến đấu."

"Hắn thậm chí không có bốn bức tường lành lặn để che chở cho ngươi, trong khi ta sẽ kế thừa phủ tri phủ!"

"Nhưng hắn có bụng sáu múi tổn thương do chiến đấu."

"Vết thương rồi sẽ lành."

"Nhưng hiện tại hắn có bụng sáu múi tổn thương do chiến đấu."

Đại thiếu gia câm lặng.

Ta nói tiếp: "Hơn nữa, hắn có tám múi, còn huynh chỉ có sáu."

Đại thiếu gia ôm đầu khổ sở: "Vậy nếu ta cũng có tám múi thì sao?"

"Chờ huynh có tám múi rồi nói."

Đại thiếu gia buồn bã rời đi.

Liễu Tố buông tay ta, mặt đen như than, bước vào căn nhà rách nát.

"Phu quân, sao chàng giận rồi?" Ta vội đuổi theo hỏi.

Liễu Tố cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn ta: "Nàng thích ta điểm gì?"

"Ta đâu có thích chàng."

"Vậy sao lại gả cho ta?"

"Tiểu thư ném tú cầu trúng chàng, ta thay nàng gả qua."

Liễu Tố nhìn ta bất lực.

"Được rồi, được rồi, ta thích bụng sáu múi của chàng." Ta nhẹ nhàng nắm tay y: "Không có tình cảm thì vun đắp tình cảm. Có câu, sống chung lâu rồi sẽ có tình cảm."

Y sững vài giây, sau đó giận dữ đập cửa bỏ đi.

Cửa vốn đã kém chắc, y đập một cái, cửa vỡ tan tành.

Ta không biết sửa cửa, đành dựng hai cây đại phủ chắn ở cửa.

Liễu Tố giận suốt hai ngày, ngày đi sớm về khuya, ta muốn dỗ cũng không có cơ hội.

Đúng lúc đó, Đao Phong Các gửi tin, nói có người nhìn thấy một người trong miếu hoang phía đông thành có dung mạo giống Nhị hoàng tử.

Ta bảo: "Ồ."

Người ấy nói: "Kha cô cô cũng đã biết."

Ta lập tức mang theo vũ khí, đến miếu hoang phía đông thành.

Tới nơi chẳng thấy ai.

Ta lật đám cỏ trên đất thì một bóng người từ xà miếu nhảy xuống. Ta rút kiếm giao đấu.

Chính là tên thích khách lần trước tranh người với ta.

Vậy người đã bị hắn mang đi sao? Sau vài chiêu ta mệt dần, định rút lui thì hắn dùng chiêu ta từng dùng ứng phó.

Hắn ném lại phi tiêu ta từng phóng!

Ta giật mình, kiếm chậm nửa nhịp, phải ngửa người né. Lưỡi kiếm hắn sượt qua ngực, qua mặt, vài sợi tóc rơi. Lưỡi kiếm c.h.é.m đứt.

Thắng bại đã phân.

Nhưng ta còn sống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Khi ta kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà thì trời đã khuya.

Ta cởi bỏ y phục giữa đám cỏ rậm, giấu thanh kiếm đi thì một con rắn bò tới, như người say rượu, chậm rãi trườn đến cắn vào hổ khẩu tay phải của ta.

Người đã đành, động vật cũng muốn hạ nhục ta sao!

Ta lập tức c.h.é.m con rắn làm đôi.

Đừng bao giờ chọc giận một nữ nhân đang giận dữ.

Con rắn bị c.h.é.m làm đôi trông khá đẹp mắt.

Nhưng nó có độc.

Ta gắng gượng bước tiếp, nhưng độc bắt đầu phát tác, trời đất quay cuồng.

Ta ngã xuống đất, tai ù đi, hòa lẫn tiếng vọng hư ảo là tiếng kêu gấp gáp của một nam nhân.

“A Chiêu!”

A Chiêu, chính là tên thật của ta.

Ta không sinh ra để làm nha hoàn.

Chỉ là, những kẻ biết tên này đáng ra đã c.h.ế.t hết rồi.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang ở trong nhà.

Liễu Tố lo lắng ôm chặt, dùng vải tẩm rượu trắng không ngừng lau người ta.

Ta bị sốt cao, y sợ ta sốt đến mức hóa điên.

Ta nói: “Thanh Ngô ca ca...”

Y không đáp, chỉ rưng rưng nước mắt, ôm ta thật chặt.

Hôm đó có rất nhiều người đến. Trong trạng thái mơ màng, ta bị ép uống không biết bao nhiêu li thuốc đắng ngắt. Cuối cùng, không rõ thứ thuốc nào phát huy tác dụng, cơn sốt hạ xuống, ta lấy lại sự tỉnh táo.

Hôm sau, ta hỏi y: “Chàng lấy đâu ra tiền mua rượu vậy?”

Y nói: “Ta còn mời cả lang trung, dùng tiền dành dụm cả đời để mua quan tài mà thôi.”

Ta cảm động vô cùng, rồi phát hiện thiếu một thỏi vàng.

Ta muốn đánh y.

Nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt y, cuối cùng chỉ thở dài.

Vết thương tay phải được băng bó, trên băng còn buộc một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Giống hệt cái ta từng buộc cho y trước đó.

Y để ý ánh mắt ta, hỏi: “Đẹp không?”

Ta đáp: “Buộc rất đẹp, nhưng lần sau đừng buộc nữa.”

Liễu Tố mang đến một bát thuốc, nói: “Uống thêm một liều nữa đi, lang trung bảo thuốc đến bệnh trừ.”

Ta uống, chỉ thấy vị thuốc quen thuộc, chưa đến thời gian hai nén nhang, đã buồn ngủ không chịu nổi.

Cảm giác quen thuộc này khiến ta mơ hồ nhận ra điều gì.

“Liễu Tố!” Ta tức giận gọi thẳng: “Chàng mau đi đòi tiền lại, lang trung lừa chàng đấy!”

“Lừa ta làm gì?” Liễu Tố ngồi bên giường, thản nhiên nói: “Thuốc này đâu phải lang trung kê.”

Cuối cùng ta hiểu ra.

Thực chất đây là loại Mông Hãn dược đã pha loãng phải không?

Ta mềm oặt trên giường, thấy y cúi xuống áp sát: “Hoa nhà sao bằng hoa dại? Đợi nàng khỏe lại, chẳng phải lại đi thèm khát thân người khác sao?”

Ta, một sát thủ, tham tài mê sắc, hành hiệp trượng nghĩa, vậy mà bị chính tên phu quân ăn mày của mình đánh thuốc ngất!

Quả là nỗi nhục không thể kể xiết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện