Đầu tiên, khá xin lỗi mọi người, vì truyện này viết thật chẳng ra sao.
Suốt cả truyện, nó thậm chí không thể coi là một tiểu thuyết ra hồn, đầu này một ít đầu kia một tẹo, xác tản mạn mà hồn cũng tản mạn nốt, cả trang thanh xuân đau trứng và không ốm mà rên__dù dự tính ban đầu khi viết nó đúng là một bộ truyện tươi mát ngửa mặt lên trời 45 độ, nhưng không ngờ dùng sức quá độ, đau trứng hơi thái quá, xem như là một kiểu phóng thích ham mê giảng đạo trong tính cách ngầm của tôi đi, thực làm khó cho mọi người vẫn kiên trì xem tiếp.
Tổng cộng khoảng 20 mấy vạn chữ, viết từ tháng 10 năm ngoái tới bây giờ (1), như dê rải phân vậy, gần một năm mới xong. Vô cùng không có hiệu suất, thậm chí sau đó Tử Thư huynh theo Ôn thiện nhân quy ẩn, sau đó nữa Tô Khinh cũng tốt nghiệp lớp vô dụng, sau đó nữa nữa ngay cả Vô Đoan và Tiểu Ly Tử yêu đương quằn quại cũng còn khoảng 1 vạn chữ là kết thúc (2), chỉ còn bộ này treo đó dở sống dở chết, nghĩ ra chút nào viết chút nấy, viết đến đâu hay đến đó.
(1) Truyện được tác giả đăng trên Tấn Giang từ 6/10/2010 tới 31/7/2011. Những lời này được tác giả đăng ngày 1/8/2011.
(2) Tử Thư và Ôn thiện nhân: cặp nhân vật chính trong “Thiên nhai khách”, Tô Khinh là nhân vật trong “Chung cực lam ấn”, Vô Đoan và Tiểu Ly Tử (Bạch Ly) là nhân vật trong “Cẩm sắt”, đây đều là các tác phẩm đam mỹ của Priest.
Trong quá trình đó thì có một thời gian rối ren nhất, vụn vặt nhất cũng như rảnh rỗi nhất của tôi, tâm trạng cứ bấp bênh bất ổn. Tâm trạng tốt, để Tiểu Lương Tử tỏ tình thành công, qua mấy ngày tâm trạng hết tốt thì cho Tiểu Liễu Tử mất chân, thực là… tùy hứng hơi quá đáng.
Có điều nói một câu vô sỉ thì thực ra cuộc sống cũng như vậy, thoắt đó xuân phong đắc ý, cảm giác như mình có thể ngắm hết hoa Trường An trong một đêm, ai ngờ thẻ RP nợ phí, trong một đêm liền toi, vất vả tìm kiếm thứ không có, ngay cả thứ nắm trong tay cũng không ổn định.
Nói không chừng ngày nào đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cái gì cũng mất cả.
Mùa hè năm nay, tôi đeo hành lý 30-35 ký, gọi đứa bạn cùng đi Tây Tạng, không mua vé về, hoàn toàn là chơi đến đâu tính đến đó, muốn ra ngoài chơi thì tìm một đoàn lẻ (3), chơi mệt thì nghỉ ngơi dạo phố, tìm người ghép bàn ăn cơm tại chỗ. Hết tiền mới về. Lúc đi ngang qua rừng rậm nguyên thủy rộng lớn ở khu Nyingchi, chợt cảm nhận được một ngày có bốn mùa, mười dặm trời khác nhau.
(3) Đoàn lẻ: những người du lịch lẻ tẻ gom lại thành một nhóm du lịch.
Phong vân biến ảo, thế sự vô thường__nhiều lần lúc xuống xe bị cơn mưa bất chợt ngăn lại, chỉ có thể tổng kết một cách đau khổ mà văn nghệ như vậy.
Có cao tăng Lạt Ma nói, vạn vật thế gian không gì là không đổi, cũng không gì là vĩnh hằng, thứ chân thật không phải tương lai, không phải quá khứ, mà là hiện tại.
Tính ra, chúng ta lúc trẻ tưởng mình không gì không làm được, nhưng thực chất, thứ chúng ta có thể nắm bắt chẳng qua là chút thời gian nhỏ bé hiện tại, thực vô cùng trân quý.
Viết rất nhiều cái, có cái thật, có cái bịa.
Có người hỏi nguyên mẫu của truyện là gì, nó không có nguyên mẫu, cả câu chuyện, có người thông minh nhưng không phải đại trí đại tuệ, có người xinh đẹp nhưng không phải khuynh quốc khuynh thành, mọi người đều là người bình thường.
Nó không có nguyên mẫu, vì thanh xuân của mỗi người chúng ta chính là trôi qua như vậy. Đường phía sau còn rất dài, nhưng không phải chủ đề của truyện này, chúng ta nói từ lúc bắt đầu trưởng thành đến lúc trưởng thành, tuy có nhiều tiếc nuối, bug khắp nơi, nhưng gập ghềnh trắc trở đến hôm nay, tốt xấu gì cũng xem như công đức viên mãn.
Nó lộn xộn linh tinh, chỉ là tán gẫu để kỷ niệm thanh xuân mà đa số chúng ta từng trải qua, một thanh xuân không quá huy hoàng rực rỡ, cũng không quá cô đơn đau khổ.
Lam: Hic, tác giả viết hay quá, gần như thay hết những lời muốn nói rồi. Truyện bình dị và tản mạn đầy chất văn nghệ và giàu tính nhân văn. Dõi theo quá trình từ ngây thơ hồn nhiên cho đến khi trưởng thành của các nhân vật, ta như luôn thấy bóng dáng mình đâu đó, rất xúc động. Từ những toan tính nhỏ nhặt, những lạc lõng tự ti, những niềm kiêu ngạo thầm kín… đều rất đỗi thân quen.
Suốt cả truyện, nó thậm chí không thể coi là một tiểu thuyết ra hồn, đầu này một ít đầu kia một tẹo, xác tản mạn mà hồn cũng tản mạn nốt, cả trang thanh xuân đau trứng và không ốm mà rên__dù dự tính ban đầu khi viết nó đúng là một bộ truyện tươi mát ngửa mặt lên trời 45 độ, nhưng không ngờ dùng sức quá độ, đau trứng hơi thái quá, xem như là một kiểu phóng thích ham mê giảng đạo trong tính cách ngầm của tôi đi, thực làm khó cho mọi người vẫn kiên trì xem tiếp.
Tổng cộng khoảng 20 mấy vạn chữ, viết từ tháng 10 năm ngoái tới bây giờ (1), như dê rải phân vậy, gần một năm mới xong. Vô cùng không có hiệu suất, thậm chí sau đó Tử Thư huynh theo Ôn thiện nhân quy ẩn, sau đó nữa Tô Khinh cũng tốt nghiệp lớp vô dụng, sau đó nữa nữa ngay cả Vô Đoan và Tiểu Ly Tử yêu đương quằn quại cũng còn khoảng 1 vạn chữ là kết thúc (2), chỉ còn bộ này treo đó dở sống dở chết, nghĩ ra chút nào viết chút nấy, viết đến đâu hay đến đó.
(1) Truyện được tác giả đăng trên Tấn Giang từ 6/10/2010 tới 31/7/2011. Những lời này được tác giả đăng ngày 1/8/2011.
(2) Tử Thư và Ôn thiện nhân: cặp nhân vật chính trong “Thiên nhai khách”, Tô Khinh là nhân vật trong “Chung cực lam ấn”, Vô Đoan và Tiểu Ly Tử (Bạch Ly) là nhân vật trong “Cẩm sắt”, đây đều là các tác phẩm đam mỹ của Priest.
Trong quá trình đó thì có một thời gian rối ren nhất, vụn vặt nhất cũng như rảnh rỗi nhất của tôi, tâm trạng cứ bấp bênh bất ổn. Tâm trạng tốt, để Tiểu Lương Tử tỏ tình thành công, qua mấy ngày tâm trạng hết tốt thì cho Tiểu Liễu Tử mất chân, thực là… tùy hứng hơi quá đáng.
Có điều nói một câu vô sỉ thì thực ra cuộc sống cũng như vậy, thoắt đó xuân phong đắc ý, cảm giác như mình có thể ngắm hết hoa Trường An trong một đêm, ai ngờ thẻ RP nợ phí, trong một đêm liền toi, vất vả tìm kiếm thứ không có, ngay cả thứ nắm trong tay cũng không ổn định.
Nói không chừng ngày nào đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cái gì cũng mất cả.
Mùa hè năm nay, tôi đeo hành lý 30-35 ký, gọi đứa bạn cùng đi Tây Tạng, không mua vé về, hoàn toàn là chơi đến đâu tính đến đó, muốn ra ngoài chơi thì tìm một đoàn lẻ (3), chơi mệt thì nghỉ ngơi dạo phố, tìm người ghép bàn ăn cơm tại chỗ. Hết tiền mới về. Lúc đi ngang qua rừng rậm nguyên thủy rộng lớn ở khu Nyingchi, chợt cảm nhận được một ngày có bốn mùa, mười dặm trời khác nhau.
(3) Đoàn lẻ: những người du lịch lẻ tẻ gom lại thành một nhóm du lịch.
Phong vân biến ảo, thế sự vô thường__nhiều lần lúc xuống xe bị cơn mưa bất chợt ngăn lại, chỉ có thể tổng kết một cách đau khổ mà văn nghệ như vậy.
Có cao tăng Lạt Ma nói, vạn vật thế gian không gì là không đổi, cũng không gì là vĩnh hằng, thứ chân thật không phải tương lai, không phải quá khứ, mà là hiện tại.
Tính ra, chúng ta lúc trẻ tưởng mình không gì không làm được, nhưng thực chất, thứ chúng ta có thể nắm bắt chẳng qua là chút thời gian nhỏ bé hiện tại, thực vô cùng trân quý.
Viết rất nhiều cái, có cái thật, có cái bịa.
Có người hỏi nguyên mẫu của truyện là gì, nó không có nguyên mẫu, cả câu chuyện, có người thông minh nhưng không phải đại trí đại tuệ, có người xinh đẹp nhưng không phải khuynh quốc khuynh thành, mọi người đều là người bình thường.
Nó không có nguyên mẫu, vì thanh xuân của mỗi người chúng ta chính là trôi qua như vậy. Đường phía sau còn rất dài, nhưng không phải chủ đề của truyện này, chúng ta nói từ lúc bắt đầu trưởng thành đến lúc trưởng thành, tuy có nhiều tiếc nuối, bug khắp nơi, nhưng gập ghềnh trắc trở đến hôm nay, tốt xấu gì cũng xem như công đức viên mãn.
Nó lộn xộn linh tinh, chỉ là tán gẫu để kỷ niệm thanh xuân mà đa số chúng ta từng trải qua, một thanh xuân không quá huy hoàng rực rỡ, cũng không quá cô đơn đau khổ.
Lam: Hic, tác giả viết hay quá, gần như thay hết những lời muốn nói rồi. Truyện bình dị và tản mạn đầy chất văn nghệ và giàu tính nhân văn. Dõi theo quá trình từ ngây thơ hồn nhiên cho đến khi trưởng thành của các nhân vật, ta như luôn thấy bóng dáng mình đâu đó, rất xúc động. Từ những toan tính nhỏ nhặt, những lạc lõng tự ti, những niềm kiêu ngạo thầm kín… đều rất đỗi thân quen.
Danh sách chương