Bạn trai... không, ông xã mới nhậm chức của Hồ Điệp tên Thái Hồng Hiên, nghề nghiệp là giáo viên thể dục tiểu học, thuộc tính là soái ca.
Đủ thấy đã nhiều năm trôi qua, Hồ Điệp từ đồ ngốc nhỏ đã biến thành đồ ngốc lớn bây giờ, vẫn không sửa được tật thấy trai đẹp là si mê.
Thái soái ca cũng lớn lên trong gia đình đơn thân, cha là kẻ chẳng ra sao, một xu tiền nuôi dưỡng cũng không có, không trông cậy được, mẹ bị mất việc hồi năm xưa khi cả nước đang thịnh hành mất việc, tiếc rằng khi cả nước thịnh hành có việc thì bà lại không thể có việc.
Hai mẹ con ở chung trong nhà công cũ 40 mét vuông, thu nhập là lương của Thái Hồng Hiên và tiền cứu trợ hàng tháng của mẹ già__đương nhiên, mọi người đều biết, số tiền này chẳng mua nổi được gì cả, tiền tiêu vặt cho trẻ con hàng tháng của nhà hơi khá giả còn nhiều hơn số này, muốn dùng nó để sống thực cần hàm lượng kỹ thuật nhất định.
Đừng nói lấy ra mấy mươi vạn đặt cọc mua nhà cho con trai, dù lấy ra mấy ngàn tệ đỡ đần bớt tiền điện cũng phải cắn răng giậm chân, thắt lưng buộc bụng mấy tháng.
Tổng kết một câu, dân nghèo thành thị điển hình.
Ngày kết hôn, bên đàng trai có đến, bà rất vui vẻ. Bên đàng gái thì không dám mời dù chỉ một người, “người nhà mẹ đẻ” bên Hồ Điệp toàn là đám bạn học gom góp lại, danh mục quà tặng của người đến dự lễ là do Liễu Dung giúp thu và ghi sổ. Người chủ trì lễ là Thường Lộ Vận nghiệp dư đột xuất nhảy ra làm, quay phim và trang phục là do Lương Túc tìm vài người bạn tới giúp lo liệu.
Song, chuyện tốt phải qua nhiều trắc trở, không biết là bạn xấu nào bán đứng họ, lễ cưới tiến hành được một nửa, ngay lúc cô dâu chú rể vừa trao nhẫn xong___nghe nói cặp nhẫn đó trông giống bạch kim chứ thực ra là bạc.
Cha mẹ Hồ Điệp cuối cùng cũng chạy tới, mẹ Hồ Điệp dũng mãnh đã quen, không thèm đếm xỉa tới mặt mũi bạn bè thân thích gì sất, lập tức gấp lên, tiện tay quơ ly trà ném xuống chân Hồ Điệp, làm một “toái toái bình an” (1), sau đó lấy ra khí phách năm xưa mắng bồ nhí bên đường, xách một chai bia đuổi theo cô dâu mặc lễ phục chạy trối chết khắp nơi.
(1) “Toái toái bình an”: chữ “toái” (碎) (rơi vỡ) có cùng cách phát âm với chữ “tuế” (岁) (năm). Trong những dịp lễ mừng, người ta kiêng kỵ làm rơi vỡ chén bát vì quan niệm rằng như thế là xui xẻo, nếu chẳng may làm vỡ thì sẽ đọc câu “toái toái bình an”, để nghe giống như “tuế tuế bình an”, mang ý nghĩa vừa là “rơi vỡ một cách bình an” vừa là “năm nào cũng bình an”.
Hỗn loạn bát nháo.
Thường Lộ Vận nhân cơ hội chuồn xuống sân khấu, trực tiếp chia miếng cơm bát bửu trong dĩa Liễu Dung không chút khách sáo:
- Mình nghỉ một lát, nói nhảm cả buổi còn sợ quên lời, mệt chết được.
Liễu Dung nghiêng đầu qua liếc thấy Lương Túc đang sợ thiên hạ không loạn, chỉ huy các tiểu huynh đệ lén quay màn hài kịch nhân gian này lại, chú rể và mẹ chú rể phía sau gấp gáp nóng ruột, cha cô dâu nhiều lần định xông lên ôm lấy mẹ cô dâu, tiếc là lần nào cũng hụt, còn bị áp chế ngược.
Liễu Dung chỉ có thể ngồi một chỗ, không giúp được gì, cũng yên tĩnh xem trò vui.
Thường Lộ Vận nói:
- Hồ đồ, mình thấy mẹ Hồ Điệp sắp tức tới mức bị tai biến não luôn rồi, trộm sổ hộ khẩu đi kết hôn, vậy mà cô ấy cũng làm được.
Liễu Dung liếc Thường Lộ Vận, cô ấy vội tranh thủ nuốt thức ăn trong miệng xuống, khoát tay:
- Cậu đừng hiểu lầm, chuyện hôm nay không phải mình bán đứng hai vợ chồng nhà nó.
Lúc này, mẹ Hồ Điệp cuối cùng bị mấy người hợp sức khống chế, cha Hồ Điệp lao tới ôm chặt eo bà, mỗi bên một chàng trai giúp ông cướp đi hung khí trên tay bà, Thái Hồng Hiên cũng thở hổn hển chạy qua, chắn trước mặt Hồ Điệp, liên tục khuyên:
- Mẹ, xin mẹ bớt giận, bớt giận...
- Mụ nội mày!
Mẹ Hồ Điệp điên cuồng gào lên:
- Ai là mẹ mày? Thằng con hoang do cha nào đẻ ra mà đi nhận mẹ lung tung hả? Câu này thực quá chướng tai, mẹ Thái Hồng Hiên không chịu nổi nữa, bà vốn tới can ngăn giờ vụt đứng dậy, sức chiến đấu bỏ xó nhiều năm trỗi lên:
- Cô nói ai hả? Nói kiểu gì thế hả?
- Tôi nói cô đấy! Hai mẹ con cô là thứ không biết xấu hổ, thấy người ta giàu có là liều mạng bám vào! Hồ Điệp... Hồ Điệp! Tao nói mày biết, đồ điếm, mày gả cho cái thằng bụi đời này thì sau này đừng nhận tao là mẹ nữa, tao không có thứ con gái như mày, một xu tiền mày cũng đừng hòng lấy từ chỗ tao!
Bác gái này nói chuyện không dọa chết người ta không thôi không phải một hai ngày, bọn Liễu Dung 10 năm trước đã nhận thức được điều này giờ chỉ mắt điếc tai ngơ.
- Được rồi! Ôi tôi nói bà được rồi!
Đây là cha Hồ Điệp__nhiều năm trước hình như ông cũng chỉ biết nói mỗi câu này.
- Được cái đầu mẹ ông! Thứ đàn ông xấu xa chó cắn lương tâm, lo quản thứ đê tiện nhà mình đi, đừng xía vào chuyện nhà người khác!
-...
Cha Hồ Điệp bất hạnh trúng đạn.
Ở nơi đông người, trước bao con mắt, cha Hồ Điệp cuối cùng không bỏ được sĩ diện, chợt buông mẹ Hồ Điệp ra, chỉ vào Hồ Điệp nói:
- Được, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ bà, bà đánh chết nó đi, đánh chết nó rồi tự bà ngồi tù đền mạng cho nó đi, cứ tự nhiên! Bà gây nữa, gây nữa đi! Cũng không nhìn xem bản mặt già của bà có còn không!
Cuộc đại cách mạng nông nô trở mình thình lình của ông khiến mẹ Hồ Điệp nhất thời không phản ứng kịp, hồi lâu mới đặt mông ngồi xuống đất, hu hu gào khóc__giống như bà không phải tới dự lễ cưới mà là tới khóc tang vậy.
- Mình chợt cảm thấy bà ấy rất tội nghiệp.
Thường Lộ Vận bỗng nghe Liễu Dung nói một câu như vậy, cô hơi giật mình quay đầu, thấy Liễu Dung xuyên qua đám người đông đúc nhìn chằm chằm mẹ Hồ Điệp đang gào khóc quậy phá.
- Mình hiểu, là cậu thì chắc chắn sẽ không quậy.
Thường Lộ Vận thầm nghĩ: cậu thích chơi ngầm hơn.
Liễu Dung buồn chán ăn vài miếng đồ ăn:
- Ai không có ai cũng có thể sống cả, đời người có thể quản tốt chính mình đã không tệ rồi.
Thường Lộ Vận nhìn Lương Túc từ hí hoáy camera tới thực lo lắng tiến lên can ngăn, cô chợt cười hỏi:
- Sao, tự cậu có chủ, tâm cũng định rồi, chợt tính sau này giúp chồng dạy con yên ổn sống qua ngày hả?
Liễu Dung ngước mắt cười với cô ấy, thả giọng rất nhẹ:
- Sao có thể chứ, dã tâm luôn ở đó. Có người thấy năm tháng tĩnh lặng tốt, tâm tình khoáng đạt, nhưng có người thấy không tốt, chịu không nổi liền muốn làm những chuyện khác biệt, cứ nghĩ không thông, làm khó bản thân...
Thường Lộ Vận hỏi:
- Chuyện khác biệt gì?
Liễu Dung dừng lại chốc lát, nói:
- Nghèo thì chỉ lo thân mình, thành đạt thì lo luôn cả thiên hạ, làm người không dễ dàng, làm được đến mức nào thì làm đến mức nấy, đi được bao xa thì đi bấy xa, nên bỏ ra thứ gì thì bỏ ra thứ đó, chỉ cần cậu cảm thấy đáng, sau này không hối hận là không có vấn đề gì... Nhưng như vầy, không cần thiết.
Cô dừng lại, cũng theo ánh mắt Thường Lộ Vận mà nhìn Lương Túc:
- Thích hợp thì bầu bạn, không thích hợp thì đôi ngả chia ly, bằng không dù cậu thích người ta đến mấy mà người ta không thích cậu, phỏng có ích gì? Làm ầm ĩ ngoài mặt là mặt mình khó coi thôi, dù dùng thủ đoạn thắng được tâm anh ta về nhưng sau đó thì sao? Muốn sống với nhau nhiều năm thậm chí cả đời thì lời nói dối kiểu gì, miễn cưỡng nhân nhượng kiểu gì có thể để cậu giấu anh ta cả đời? Trong lòng anh ta không thích cậu, dù nhất thời bị mê hoặc thì qua một thời gian cũng sẽ lộ nguyên hình, vẫn là không sống được.
Năm đó khi vừa mất chân, Liễu Dung đã ngộ ra một đạo lý, nếu không thể sống có tôn nghiêm thì thà chết sớm còn hơn.
Tình cảm rất quan trọng, đôi lúc còn quan trọng hơn mạng sống, nhưng không có kiểu quan trọng như tôn nghiêm.
Nhưng quậy cũng vô dụng, giấy chứng nhận đã lĩnh rồi, thân phận Hồ Điệp trong pháp luật đã từ “cô gái độc thân” biến thành “phụ nữ kết hôn”, nếu muốn đổi thì sau này tình trạng hôn nhân sẽ phải điền “ly dị” chứ giả vờ như chưa từng kết hôn là chuyện không thể nào.
Mẹ Hồ Điệp quả nhiên nói được làm được, sau khi Hồ Điệp kết hôn, bà ngắt mọi trợ giúp kinh tế cho cô, chỉ có cha cô còn niệm tình con gái ruột nên thỉnh thoảng tới thăm, lén cho ít tiền tiêu vặt.
Nhưng cha Hồ Điệp bây giờ cũng là người đã có gia đình, cũng có vợ con riêng, không thể cứ mãi chăm sóc cho đứa con gái đã thành niên, cả ngày lấy tiền cho cô bất chấp sắc mặt của vợ kế được.
Tiền lương của Hồ Điệp và Thái Hồng Hiên đều không cao, thu nhập một tháng của cả hai vợ chồng chưa tới 4000 tệ, tiền thuê nhà hết 2500, còn là một ngôi nhà chẳng ra sao, vì tiết kiệm mà vật dụng trong nhà toàn là hàng second-hand, do không có kinh nghiệm nên ngày đầu tiên mua sofa về bị lõm một mảng lớn, trông chẳng có gì khác thường nhưng vừa ngồi xuống liền giật mình nhảy dựng lên.
Hai người lại chẳng ai biết nấu cơm, ngày ngày ra ngoài ăn tiệm hoặc ăn mì__lúc có tiền thì mua mỳ ly để đỡ phải rửa chén, lúc hết tiền thì xài mì gói.
Sở thích của Hồ Điệp là xem ti vi, xem tin tức showbiz và mua quần áo mua đồ trang điểm, sở thích của Thái Hồng Hiên là chơi game online. Thế là khi cần rửa chén, họ thường xuyên giận dỗi vì việc ai là người rửa.
Hai người đều như chưa cai sữa, không phải không biết làm việc nhà, chỉ là cứ không làm, nhất định phải đợi đối phương “chịu thua” trước. Cuối cùng mẹ Thái Hồng Hiên chịu thua, bà như nhân viên làm việc theo giờ, ngày thường vào làm việc trong căng tin trường, chủ nhật tới nhà con trai con dâu dọn dẹp đổ rác.
Phong hoa tuyết nguyệt thực quá hư vô mờ ảo, cuối cùng đều tan nát trong những chuyện vặt vãnh đau thương.
Ngày Liễu Dung bảo vệ luận văn, cô đứng trên bục cảm giác điện thoại rung liên tục, chờ cô bảo vệ xong rời khỏi phòng học mới thấy Hồ Điệp gọi 16 cuộc gọi nhỡ, tưởng cô ấy có chuyện gì, cô vội vàng gọi lại.
Hồ Điệp nói thẳng:
- Sư phụ, con lại ly hôn rồi!
Liễu Dung đen mặt, chỉ muốn cúp điện thoại, để cái cô này đi chết đi, đúng là con mẹ nó kết giao bạn bè không cẩn thận mà.
Đủ thấy đã nhiều năm trôi qua, Hồ Điệp từ đồ ngốc nhỏ đã biến thành đồ ngốc lớn bây giờ, vẫn không sửa được tật thấy trai đẹp là si mê.
Thái soái ca cũng lớn lên trong gia đình đơn thân, cha là kẻ chẳng ra sao, một xu tiền nuôi dưỡng cũng không có, không trông cậy được, mẹ bị mất việc hồi năm xưa khi cả nước đang thịnh hành mất việc, tiếc rằng khi cả nước thịnh hành có việc thì bà lại không thể có việc.
Hai mẹ con ở chung trong nhà công cũ 40 mét vuông, thu nhập là lương của Thái Hồng Hiên và tiền cứu trợ hàng tháng của mẹ già__đương nhiên, mọi người đều biết, số tiền này chẳng mua nổi được gì cả, tiền tiêu vặt cho trẻ con hàng tháng của nhà hơi khá giả còn nhiều hơn số này, muốn dùng nó để sống thực cần hàm lượng kỹ thuật nhất định.
Đừng nói lấy ra mấy mươi vạn đặt cọc mua nhà cho con trai, dù lấy ra mấy ngàn tệ đỡ đần bớt tiền điện cũng phải cắn răng giậm chân, thắt lưng buộc bụng mấy tháng.
Tổng kết một câu, dân nghèo thành thị điển hình.
Ngày kết hôn, bên đàng trai có đến, bà rất vui vẻ. Bên đàng gái thì không dám mời dù chỉ một người, “người nhà mẹ đẻ” bên Hồ Điệp toàn là đám bạn học gom góp lại, danh mục quà tặng của người đến dự lễ là do Liễu Dung giúp thu và ghi sổ. Người chủ trì lễ là Thường Lộ Vận nghiệp dư đột xuất nhảy ra làm, quay phim và trang phục là do Lương Túc tìm vài người bạn tới giúp lo liệu.
Song, chuyện tốt phải qua nhiều trắc trở, không biết là bạn xấu nào bán đứng họ, lễ cưới tiến hành được một nửa, ngay lúc cô dâu chú rể vừa trao nhẫn xong___nghe nói cặp nhẫn đó trông giống bạch kim chứ thực ra là bạc.
Cha mẹ Hồ Điệp cuối cùng cũng chạy tới, mẹ Hồ Điệp dũng mãnh đã quen, không thèm đếm xỉa tới mặt mũi bạn bè thân thích gì sất, lập tức gấp lên, tiện tay quơ ly trà ném xuống chân Hồ Điệp, làm một “toái toái bình an” (1), sau đó lấy ra khí phách năm xưa mắng bồ nhí bên đường, xách một chai bia đuổi theo cô dâu mặc lễ phục chạy trối chết khắp nơi.
(1) “Toái toái bình an”: chữ “toái” (碎) (rơi vỡ) có cùng cách phát âm với chữ “tuế” (岁) (năm). Trong những dịp lễ mừng, người ta kiêng kỵ làm rơi vỡ chén bát vì quan niệm rằng như thế là xui xẻo, nếu chẳng may làm vỡ thì sẽ đọc câu “toái toái bình an”, để nghe giống như “tuế tuế bình an”, mang ý nghĩa vừa là “rơi vỡ một cách bình an” vừa là “năm nào cũng bình an”.
Hỗn loạn bát nháo.
Thường Lộ Vận nhân cơ hội chuồn xuống sân khấu, trực tiếp chia miếng cơm bát bửu trong dĩa Liễu Dung không chút khách sáo:
- Mình nghỉ một lát, nói nhảm cả buổi còn sợ quên lời, mệt chết được.
Liễu Dung nghiêng đầu qua liếc thấy Lương Túc đang sợ thiên hạ không loạn, chỉ huy các tiểu huynh đệ lén quay màn hài kịch nhân gian này lại, chú rể và mẹ chú rể phía sau gấp gáp nóng ruột, cha cô dâu nhiều lần định xông lên ôm lấy mẹ cô dâu, tiếc là lần nào cũng hụt, còn bị áp chế ngược.
Liễu Dung chỉ có thể ngồi một chỗ, không giúp được gì, cũng yên tĩnh xem trò vui.
Thường Lộ Vận nói:
- Hồ đồ, mình thấy mẹ Hồ Điệp sắp tức tới mức bị tai biến não luôn rồi, trộm sổ hộ khẩu đi kết hôn, vậy mà cô ấy cũng làm được.
Liễu Dung liếc Thường Lộ Vận, cô ấy vội tranh thủ nuốt thức ăn trong miệng xuống, khoát tay:
- Cậu đừng hiểu lầm, chuyện hôm nay không phải mình bán đứng hai vợ chồng nhà nó.
Lúc này, mẹ Hồ Điệp cuối cùng bị mấy người hợp sức khống chế, cha Hồ Điệp lao tới ôm chặt eo bà, mỗi bên một chàng trai giúp ông cướp đi hung khí trên tay bà, Thái Hồng Hiên cũng thở hổn hển chạy qua, chắn trước mặt Hồ Điệp, liên tục khuyên:
- Mẹ, xin mẹ bớt giận, bớt giận...
- Mụ nội mày!
Mẹ Hồ Điệp điên cuồng gào lên:
- Ai là mẹ mày? Thằng con hoang do cha nào đẻ ra mà đi nhận mẹ lung tung hả? Câu này thực quá chướng tai, mẹ Thái Hồng Hiên không chịu nổi nữa, bà vốn tới can ngăn giờ vụt đứng dậy, sức chiến đấu bỏ xó nhiều năm trỗi lên:
- Cô nói ai hả? Nói kiểu gì thế hả?
- Tôi nói cô đấy! Hai mẹ con cô là thứ không biết xấu hổ, thấy người ta giàu có là liều mạng bám vào! Hồ Điệp... Hồ Điệp! Tao nói mày biết, đồ điếm, mày gả cho cái thằng bụi đời này thì sau này đừng nhận tao là mẹ nữa, tao không có thứ con gái như mày, một xu tiền mày cũng đừng hòng lấy từ chỗ tao!
Bác gái này nói chuyện không dọa chết người ta không thôi không phải một hai ngày, bọn Liễu Dung 10 năm trước đã nhận thức được điều này giờ chỉ mắt điếc tai ngơ.
- Được rồi! Ôi tôi nói bà được rồi!
Đây là cha Hồ Điệp__nhiều năm trước hình như ông cũng chỉ biết nói mỗi câu này.
- Được cái đầu mẹ ông! Thứ đàn ông xấu xa chó cắn lương tâm, lo quản thứ đê tiện nhà mình đi, đừng xía vào chuyện nhà người khác!
-...
Cha Hồ Điệp bất hạnh trúng đạn.
Ở nơi đông người, trước bao con mắt, cha Hồ Điệp cuối cùng không bỏ được sĩ diện, chợt buông mẹ Hồ Điệp ra, chỉ vào Hồ Điệp nói:
- Được, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ bà, bà đánh chết nó đi, đánh chết nó rồi tự bà ngồi tù đền mạng cho nó đi, cứ tự nhiên! Bà gây nữa, gây nữa đi! Cũng không nhìn xem bản mặt già của bà có còn không!
Cuộc đại cách mạng nông nô trở mình thình lình của ông khiến mẹ Hồ Điệp nhất thời không phản ứng kịp, hồi lâu mới đặt mông ngồi xuống đất, hu hu gào khóc__giống như bà không phải tới dự lễ cưới mà là tới khóc tang vậy.
- Mình chợt cảm thấy bà ấy rất tội nghiệp.
Thường Lộ Vận bỗng nghe Liễu Dung nói một câu như vậy, cô hơi giật mình quay đầu, thấy Liễu Dung xuyên qua đám người đông đúc nhìn chằm chằm mẹ Hồ Điệp đang gào khóc quậy phá.
- Mình hiểu, là cậu thì chắc chắn sẽ không quậy.
Thường Lộ Vận thầm nghĩ: cậu thích chơi ngầm hơn.
Liễu Dung buồn chán ăn vài miếng đồ ăn:
- Ai không có ai cũng có thể sống cả, đời người có thể quản tốt chính mình đã không tệ rồi.
Thường Lộ Vận nhìn Lương Túc từ hí hoáy camera tới thực lo lắng tiến lên can ngăn, cô chợt cười hỏi:
- Sao, tự cậu có chủ, tâm cũng định rồi, chợt tính sau này giúp chồng dạy con yên ổn sống qua ngày hả?
Liễu Dung ngước mắt cười với cô ấy, thả giọng rất nhẹ:
- Sao có thể chứ, dã tâm luôn ở đó. Có người thấy năm tháng tĩnh lặng tốt, tâm tình khoáng đạt, nhưng có người thấy không tốt, chịu không nổi liền muốn làm những chuyện khác biệt, cứ nghĩ không thông, làm khó bản thân...
Thường Lộ Vận hỏi:
- Chuyện khác biệt gì?
Liễu Dung dừng lại chốc lát, nói:
- Nghèo thì chỉ lo thân mình, thành đạt thì lo luôn cả thiên hạ, làm người không dễ dàng, làm được đến mức nào thì làm đến mức nấy, đi được bao xa thì đi bấy xa, nên bỏ ra thứ gì thì bỏ ra thứ đó, chỉ cần cậu cảm thấy đáng, sau này không hối hận là không có vấn đề gì... Nhưng như vầy, không cần thiết.
Cô dừng lại, cũng theo ánh mắt Thường Lộ Vận mà nhìn Lương Túc:
- Thích hợp thì bầu bạn, không thích hợp thì đôi ngả chia ly, bằng không dù cậu thích người ta đến mấy mà người ta không thích cậu, phỏng có ích gì? Làm ầm ĩ ngoài mặt là mặt mình khó coi thôi, dù dùng thủ đoạn thắng được tâm anh ta về nhưng sau đó thì sao? Muốn sống với nhau nhiều năm thậm chí cả đời thì lời nói dối kiểu gì, miễn cưỡng nhân nhượng kiểu gì có thể để cậu giấu anh ta cả đời? Trong lòng anh ta không thích cậu, dù nhất thời bị mê hoặc thì qua một thời gian cũng sẽ lộ nguyên hình, vẫn là không sống được.
Năm đó khi vừa mất chân, Liễu Dung đã ngộ ra một đạo lý, nếu không thể sống có tôn nghiêm thì thà chết sớm còn hơn.
Tình cảm rất quan trọng, đôi lúc còn quan trọng hơn mạng sống, nhưng không có kiểu quan trọng như tôn nghiêm.
Nhưng quậy cũng vô dụng, giấy chứng nhận đã lĩnh rồi, thân phận Hồ Điệp trong pháp luật đã từ “cô gái độc thân” biến thành “phụ nữ kết hôn”, nếu muốn đổi thì sau này tình trạng hôn nhân sẽ phải điền “ly dị” chứ giả vờ như chưa từng kết hôn là chuyện không thể nào.
Mẹ Hồ Điệp quả nhiên nói được làm được, sau khi Hồ Điệp kết hôn, bà ngắt mọi trợ giúp kinh tế cho cô, chỉ có cha cô còn niệm tình con gái ruột nên thỉnh thoảng tới thăm, lén cho ít tiền tiêu vặt.
Nhưng cha Hồ Điệp bây giờ cũng là người đã có gia đình, cũng có vợ con riêng, không thể cứ mãi chăm sóc cho đứa con gái đã thành niên, cả ngày lấy tiền cho cô bất chấp sắc mặt của vợ kế được.
Tiền lương của Hồ Điệp và Thái Hồng Hiên đều không cao, thu nhập một tháng của cả hai vợ chồng chưa tới 4000 tệ, tiền thuê nhà hết 2500, còn là một ngôi nhà chẳng ra sao, vì tiết kiệm mà vật dụng trong nhà toàn là hàng second-hand, do không có kinh nghiệm nên ngày đầu tiên mua sofa về bị lõm một mảng lớn, trông chẳng có gì khác thường nhưng vừa ngồi xuống liền giật mình nhảy dựng lên.
Hai người lại chẳng ai biết nấu cơm, ngày ngày ra ngoài ăn tiệm hoặc ăn mì__lúc có tiền thì mua mỳ ly để đỡ phải rửa chén, lúc hết tiền thì xài mì gói.
Sở thích của Hồ Điệp là xem ti vi, xem tin tức showbiz và mua quần áo mua đồ trang điểm, sở thích của Thái Hồng Hiên là chơi game online. Thế là khi cần rửa chén, họ thường xuyên giận dỗi vì việc ai là người rửa.
Hai người đều như chưa cai sữa, không phải không biết làm việc nhà, chỉ là cứ không làm, nhất định phải đợi đối phương “chịu thua” trước. Cuối cùng mẹ Thái Hồng Hiên chịu thua, bà như nhân viên làm việc theo giờ, ngày thường vào làm việc trong căng tin trường, chủ nhật tới nhà con trai con dâu dọn dẹp đổ rác.
Phong hoa tuyết nguyệt thực quá hư vô mờ ảo, cuối cùng đều tan nát trong những chuyện vặt vãnh đau thương.
Ngày Liễu Dung bảo vệ luận văn, cô đứng trên bục cảm giác điện thoại rung liên tục, chờ cô bảo vệ xong rời khỏi phòng học mới thấy Hồ Điệp gọi 16 cuộc gọi nhỡ, tưởng cô ấy có chuyện gì, cô vội vàng gọi lại.
Hồ Điệp nói thẳng:
- Sư phụ, con lại ly hôn rồi!
Liễu Dung đen mặt, chỉ muốn cúp điện thoại, để cái cô này đi chết đi, đúng là con mẹ nó kết giao bạn bè không cẩn thận mà.
Danh sách chương