Tiệm trà sữa rừng Goblin đã không còn, mấy người Liễu Dung không còn nơi tụ tập, đêm 30, nhân lúc mọi người đều đông đủ, bọn Lương Túc cuối cùng cho bản thân nghỉ 3 ngày, ông chủ Lương tự móc tiền túi, một lần nữa mời mọi người đi “Sênh Ca”.

Hồ Điệp và Thường Lộ Vận cũng gật đầu nói sẽ qua, họ đặt trước một phòng bao, không có người lạ không liên quan, lúc Liễu Dung tới, cô chợt nhớ lần cô ghé đây rất nhiều năm trước, lúc đó cô vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học, Lương Túc cố sức thết đãi, lúc đó trong phòng đầy người hỗn loạn, cô gái trang điểm đậm lòe loẹt, tiểu lưu manh mở mồm là văng tục, bây giờ đều không thấy nữa.

Lúc cô và Lương Tuyết đến, trong phòng chỉ có hai người là Lương Túc và thuộc hạ quen thuộc của anh là Trương Tần. Áo khoác vest của Lương Túc vốn vắt trên ghế sofa nhưng thấy các cô đến thì anh cầm lên máng vào giá áo, đó không phải đồ hiệu, người tinh mắt còn có thể nhận ra nó hơi kém chất lượng, nhưng mặc vào người lại có chút cảm giác nội hàm.

Liễu Dung cảm khái:

- Ra dáng lắm rồi.

Lương Túc bật cười, sau đó anh nhặt trên bàn lên một viên đậu phộng, búng chính xác vào gáy cô:

- Nhóc con, biết nói câu tiếng người không hả? Đợi khoảng 10 phút, Thường Lộ Vận cũng đến, cô còn mặc bộ đồng phục rộng của trường trung học số 1, cổ tay áo xắn lên, người gầy đi một chút, ngũ quan trông thanh tú và có tinh thần hơn nhiều, sau khi cô vào thì bị Liễu Dung vỗ bàn đùa:

- Con gái 18 thay đổi mà!

Sau đó Thái Bảo Quang cũng tới, tiểu bá vương hắc đạo năm xưa cầm dao truy sát người khác hình như lùn đi, vai khọm, ngón tay thô, chỗ khớp còn có vết nứt da, lúc nhìn người khác thì hơi rụt rè, chỉ khi nhìn thấy Lương Túc, ánh mắt mới lóe lên, cung kính gọi một tiếng “anh Lương” hệt như trong quá khứ.

Liễu Dung đầu tiên là sững sờ, sau đó nhảy lên vỗ vai Thái Bảo Quang như cực kỳ quen thân:

- Tiểu Thái, còn nhận ra tôi không?

Thái Bảo Quang giật mình____nửa năm đại học dường như đã biến cô gái năm xưa thành người khác, anh nhìn hồi lâu mới nhận ra đây là cô bé từng đập bể đầu anh. Nghe Liễu Dung líu ra líu ríu chuyện trò, anh chỉ cười, thỉnh thoảng sờ sờ chỗ trên trán mình từng bị may lại.

Cuộc sống khiến thiếu niên năm xưa mở miệng là huynh đệ ngậm miệng là nghĩa khí trở nên chín chắn, trở nên ngắc ngứ ấp a ấp úng. Cuộc sống cũng khiến thiếu nữ năm xưa bức bối sinh ra ý nghĩ xấu, cái gì cũng không lộ ra ngoài, trở nên hào phóng tự nhiên, trở nên tự tin.

Ôi thời gian... đúng là một thanh đao.

Lương Túc im lặng đứng nhìn, chợt phát hiện cô bé xưa kia khi cùng người lạ ra ngoài chơi, anh mà không chiếu cố là không nói một lời, trốn trong góc như vô hình, bây giờ đã loáng thoáng khống chế bầu không khí cả phòng, giống như đã làm nhiều nên thông thạo. Anh hơi tiu nghỉu và buồn bã nghĩ____hóa ra mình đã cách thế giới của cô rất xa rất xa.

Cô bé mềm yếu ngày nào nay đã trưởng thành, cô không cần một Doraemon vừa béo vừa xấu vừa đưa tay không có năm ngón nữa... huống hồ Doraemon này xưa giờ đều không phải vạn năng, không có cỗ máy thời gian, không có chuồn chuồn tre, chỉ có một cái hộp nhỏ chứa ký ức tuổi thơ đã có chút phai màu.

Lương Túc cười, nghe mọi người kể về những thay đổi trong cuộc sống của mình, lòng anh như mắc nghẹn một thứ gì đó, nặng trình trịch, hơi khó chịu. Anh móc ra một điếu thuốc, muốn tìm bật lửa nhưng thấy nửa phòng là con gái thì nhịn được, lại càng phiền muộn.

Hồ Điệp là người đến cuối cùng, cô vẫn đẹp như thế, vừa vào phòng là mùi nước hoa phả vào mặt nhưng không hề gay mũi, rất dễ chịu. Tóc đã được xử lý công phu, mặt trang điểm nhạt, vừa vào cửa liền như ngôi sao sáng ngời, cười với tất cả mọi người, trình độ lấp lánh khiến mọi người mắt chó cảm thấy áp lực vô cùng lớn.

Lương Túc nói:

- Trương Tần về mua vài quyển sổ cho đại minh tinh ký tên nào.

Liễu Dung móc ra một chiếc camera:

- Sổ ký tên không đủ thành ý, chúng ta chụp ảnh chung rồi ký vào ảnh, đỡ cho sau này người ta nói là photoshop ra.

Thường Lộ Vận nói:

- Mình không chụp với cô ấy đâu, mặt mình to, chụp lên so sánh lại càng to.

Nhưng Hồ Điệp quen nói nhiều lại vô cùng khác thường không đón nhận câu đùa này, chỉ cúi đầu cười qua loa, đáp vài tiếng rồi không nói nữa, có vẻ tâm sự nặng nề, Liễu Dung ở gần liếc nhìn cô ấy, nhận ra dưới lớp trang điểm tinh xảo, Hồ Điệp có vẻ tinh thần mệt mỏi.

Đám người ầm ĩ đòi uống rượu, Hồ Điệp sững sờ, hình như mới hoàn hồn, há miệng muốn từ chối nhưng không nghĩ ra lý do, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Liễu Dung khẳng định cô ấy chắc chắn có chuyện gì đó, biểu hiện quá bất thường, thế là cô lập tức tiếp lời của Trương Tần:

- Đừng vẽ vời, chúng ta đâu phải người ngoài, khỏi làm mấy chuyện thể diện này, giữ lại bụng sau này đi uống với khách hàng đi.

Trương Tần nói:

- Ay da, thì là tình cảm tốt nên mới buồn miệng í mà.

Liễu Dung:

- Đi đi đi, gây loạn cái gì, nhân lúc được nghỉ còn không mau lo dưỡng sinh, xem cậu già rồi thì làm sao__vả lại, Hồ Điệp có bệnh dạ dày, không thể uống rượu.

Cô nói câu này, Lương Tuyết và Thường Lộ Vận lập tức tiếp lời, Thường Lộ Vận nói:

- Phải đấy, uống rượu sẽ mập, các cậu ai muốn thì cứ uống, đừng hại mình.

- Làm chuyện ruồi bu.

Lương Tuyết nói, sau đó liếc Trương Tần:

- Ai tình cảm tốt với cậu hả?

- Còn giết chết tế bào não nữa.

Liễu Dung bổ sung.

Trương Tần đáng thương quay đầu nhìn Lương Túc cầu cứu, Lương Túc lườm cậu:

- Uống cái rắm, kêu sữa bắp.

Trọng sắc khinh bạn, tuyên bố phản chiến vô điều kiện.

Lúc tan cuộc, Hồ Điệp hình như có lời gì muốn nói với Liễu Dung, cô ấy cứ ôm lấy cánh tay cô, cố tình kéo cô đi sau cuối, cách người đi trước một khoảng mới nói:

- Lúc nãy cám ơn nhé.

Liễu Dung nói:

- Có gì đâu, đều là người quen mà, không muốn uống thì không uống thôi___có phải cậu bệnh không?

Hồ Điệp trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi:

- Cậu nhớ cái người mà mình kể với cậu hồi nghỉ hè trước mình ghé nhà cậu không?

Thú thực Liễu Dung quên lâu rồi, Hồ Điệp nhắc cô mới nhớ, bước chân dừng lại, nhỏ giọng hỏi:

- Cậu nói người bạn trai kia của cậu à, sao thế?

Hồ Điệp buông cánh tay cô ra, dựa vào tường, từ từ ngồi xổm xuống, ôm túi xách nhỏ của cô ấy vừa nhìn là biết giá cả không rẻ vào lòng, chôn mặt vào khuỷu tay:

- Mình không nói với cậu, kỳ thực anh ấy đã kết hôn, ngay cả con cũng có rồi, hai tuổi, mình từng gặp một lần... là bé gái...

Liễu Dung không lên tiếng, cô không hề cảm thấy kinh ngạc.

- Làm sao bây giờ?

Hồ Điệp hỏi, nhưng không hề mong đợi Liễu Dung trả lời.

- Không cần anh ta nữa.

Liễu Dung nhìn quanh, thầm nhủ ngồi xổm ở đây nói chuyện chả ra sao nên vội kéo cô ấy đứng dậy, an ủi:

- Cóc ba chân khó kiếm nhưng người hai chân chẳng lẽ không dễ tìm sao? Mắc gì cứ phải túm gã đàn ông già như vậy không buông chứ, đã thế anh ta lại còn là kẻ đứng núi này trông núi nọ, chúng ta một cước đá văng anh ta, mình giới thiệu người mới cho cậu.

Hồ Điệp mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô:

- Giới thiệu gì?

Liễu Dung nói:

- Khoa vật lý tụi mình thứ khác thì không có chứ trai thì nhiều lắm, ngày nào đi học tan học cũng thấy khắp phòng toàn là trai, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, kiểu nào cũng có...

Hồ Điệp cười hơi thê lương, lắc đầu.

Người đi trước đã phát hiện thiếu mất hai người, Lương Túc quay đầu, thấy Hồ Điệp và Liễu Dung ngồi xổm không biết đang thầm thì gì, anh hô lên:

- Sao còn mở hội nhỏ bên đường thế, mau lên, làm gì đấy?

Liễu Dung nói dối không hề chớp mắt:

- Cô ấy đau bụng.

Hồ Điệp bị cô làm cho bật cười nhưng nhanh chóng thu lại, vẻ mặt sầu khổ, xem ra đúng là giống không khỏe. Lương Túc đi ngược về:

- Hay là anh lái xe đưa hai em đi nhé?

Liễu Dung mở to mắt:

- Ôi giai cấp có xe, ông chủ Lương!

Lương Túc như vô tình nói:

- Ừ, ngồi hay không, anh đưa em đi hóng gió.

Liễu Dung vừa định đồng ý thì Hồ Điệp bấm mạnh cô một cái, Liễu Dung đi chơi, quần áo mặc vốn mỏng, cô ấy vừa bấm là bấm vào thịt, đau đến nhe răng:

- A... ha ha, thôi khỏi khỏi, nhà cô ấy gần lắm, em đưa cô ấy về là được.

Ánh mắt Lương Túc ảm đạm đi trong nháy mắt.

Liễu Dung chợt vô thức bổ sung một câu:

- Trung tâm thành phố giờ này không đủ kẹt xe, hay là qua mấy ngày nữa em giúp anh chạy nghiệp vụ, cũng sớm trải nghiệm một chút, sau đó anh lại đưa em đi hóng gió xem như tiền công.

Lương Túc giật mình:

- Em... em nói...

Liễu Dung chớp mắt với anh, giơ ngón tay ra hiệu:

- Lời em nói là tính.

Lương Túc như đứa trẻ vừa chập chững biết đi, cười ngây ngô bước cùng tay cùng chân.

Chờ họ rời đi hết, Hồ Điệp mới đứng dậy, không cần ai bảo, cùng với Liễu Dung một trước một sau rời khỏi “Sênh Ca”, đi về phía nhà mình.

Loại chuyện này cần bản thân nghĩ rõ ràng, người khác có mài nát miệng cũng vô dụng, Liễu Dung nghĩ nhưng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đi sau cô ấy.

Mãi đến khi sắp tới cổng nhà Hồ Điệp, Hồ Điệp mới nhẹ nhàng hỏi:

- Có phải mình sai rồi không? Có phải cậu cũng cảm thấy mình làm sai rồi không?

Liễu Dung nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết giả dối, liền thành thật gật đầu.

Hồ Điệp cúi đầu, gò má vốn gầy gò bị tóc che một nửa, hơi tiều tụy đáng thương. Liễu Dung nhìn, xem như đã tiễn cô ấy về nhà, thấy Hồ Điệp cũng không có lời gì muốn nói với mình liền định tạm biệt rồi về, nhưng Hồ Điệp bỗng gọi cô lại.

- Cậu... có thể cho mình mượn tiền không?

Liễu Dung sững sờ:

- Tiền? Tiền gì?

Hồ Điệp khựng lại, lập tức xoay người, sải bước về phía nhà:

- Thôi bỏ đi, cậu cũng chỉ là sinh viên, làm gì có tiền, mình biết, cậu cứ xem như mình chưa nói...

Liễu Dung lập tức quay đầu, một phát bắt lấy cô ấy:

- Cậu nói rõ đi, tiền gì?

Hồ Điệp quay đầu lại, không biết từ khi nào đã lệ rơi đầy mặt:

- Mình không dám nói với mẹ... không dám nói với ai hết... ngay cả bệnh viện mình cũng không dám đi, chỉ có thể lén lút mua giấy thử, mình lên mạng tra quảng cáo...

Lời cô ấy lộn xộn lung tung, nhưng Liễu Dung nghe hiểu, cũng choáng váng, ngơ ngác nhìn cô ấy.

- Liễu Dung, mình làm sao đây, làm sao đây...

- Cái...

Cổ họng Liễu Dung hơi khô:

- Cái người đó, là bạn trai đó của cậu sao?

- Mình không dám cho ảnh biết.

Hồ Điệp cúi đầu nói:

- Mình sợ ảnh cho rằng mình lấy việc này ra uy hiếp ảnh, mình sợ ảnh biết, sợ ảnh biết rồi ảnh không cần mình nữa.

Liễu Dung cũng sắp lệ rơi đầy mặt, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình:

- Cậu sợ gì chứ? Nghe mình này, trước tiên cậu đi tìm anh ta, cậu chịu khổ mà không cho anh ta biết? Sao cậu thánh mẫu vậy hả Hồ Điệp?

Hồ Điệp đáng thương nhìn cô.

Liễu Dung đứng trên vỉa hè, ngửa đầu nhìn trời rồi cúi đầu nhìn đất, thực không biết nên xử lý vấn đề này ra sao, cũng thực không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể bỏ lại một câu:

- Mình thấy cậu vẫn nên đi bệnh viện, lỡ... cũng an toàn hơn, cần bao nhiêu tiền, mình sẽ nghĩ cách cho cậu.

Cô vừa nói vừa cay đắng trong lòng, nghĩ mình có thể có cách rắm gì, nhưng lời đã nói như nước đã hắt đi, Hồ Điệp nắm cô như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, nhưng cọng cỏ Liễu Dung chỉ là một chồi non chưa biết bơi.

Cô nhìn bóng lưng Hồ Điệp lau nước mắt về nhà, cảm giác bước chân chợt trở nên nặng trịch, thầm nghĩ, mình thế này là đang gánh hai mạng người trên lưng sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện