Khi bọn Liễu Dung chuyển tới phòng học mới, giấy niêm phong trên cửa vẫn chưa xé, bàn vẫn là kiểu bàn phòng thi, bảng đen trước sau cực kỳ sạch sẽ, trên tường trắng xóa không có dù chỉ một chữ, một bảng hoành phi hay một tấm giấy khen.

Bạch Ngọc bảo Liễu Dung trước tiên lấy bảng tin của bảng đen phía sau ra, trước đây trên đó viết gì thì bây giờ Liễu Dung có thể tùy ý phát huy, ngay cả truyện tranh chibi đăng nhiều kỳ trong góc, cô Bạch Ngọc cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không can thiệp, lần này cô giáo với vẻ mặt nghiêm túc quanh năm lại đặc biệt dặn dò:

- Không cần những hoa văn dư thừa vô dụng, nếu em viết thì viết hai bên những lời động viên khích lệ là được, còn chính giữa thì vẽ khung đếm ngược, không cần gì khác đâu, lớp 12 rồi, đừng lãng phí thời gian.

Liễu Dung chỉ có thể tuân theo thánh chỉ, lòng mơ hồ nghĩ, còn chưa nghỉ hè mà, sao lại “lớp 12 rồi”? Đúng là lớp 12 rồi, thi học kỳ lần này là toàn thành phố liên hợp thi, mô phỏng kiểu thi đại học năm nay, kết quả thi cuối cùng có điểm phân loại tổng điểm và điểm các môn, mặt sau ghi thứ hạng trong lớp về tổng điểm hoặc điểm môn, thứ hạng trong khối và thứ hạng trong toàn thành phố.

Đúng là một hoạt động lớn... hao tiền tốn của.

Trong mùa hạ nóng bức ấy, bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực, Liễu Dung hơi không hiểu tại sao, nhưng rồi sau đó có lần cô đeo cặp sách tan học về nhà, tình cờ gặp bọn trẻ lớp dưới ở dưới lầu, phát hiện ánh mắt họ nhìn cô vừa thổn thức vừa kính nể thì minh bạch.

Thi đại học như một pháp trường, mỗi năm chém một nhóm, Liễu Dung trước đây luôn vui vẻ nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, vì phía trước còn có người giơ đầu ra, không chém được tới cô, nhưng bây giờ lớp 12 đã thi xong, ai lên thiên đường ai xuống địa ngục tự bản thân đều rõ, Liễu Dung bất giác ý thức được rằng, tổ ra đề thi đại học – thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết – đang mài đao xoàn xoạt nhắm về phía mình rồi.

Đang giữa hạ mà cô sững sờ toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Heo sắp xuất chuồng mới nghĩ việc giảm béo, con người... đôi lúc khi đang đi vào một hoàn cảnh như vậy mới nghĩ đến việc hoảng hốt lo sợ.

Đợt xung kích tinh thần đầu tiên rất nhanh đã tới___thi học kỳ cho 3 môn lý hóa sinh cùng nhau, gọi là tổng hợp khoa học tự nhiên, đề bài nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt, Liễu Dung ra khỏi phòng thi đầu ong ong, nói mình thế mà suýt trả lời không hết, làm nhận được ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, lúc này cô mới biết, hóa ra đề thi này được thiết kế không cho đa số người trả lời hết.

Không biết là ai phản nhân loại như vậy, phát minh ra loại hành hạ cường độ cao dài hai tiếng rưỡi này.

Thi bình thường thì bài cuối cùng không biết làm hoặc làm không kịp, 10 điểm... 10 điểm có thể bỏ, lấy môn khác bù vào là được, 20 điểm... 20 điểm nếu không phải là học sinh giỏi quen theo đuổi thứ hạng cao thì cũng có thể cắn răng giậm chân miễn cưỡng buông tay, trở về tự mình phiền não là được.

Đề tổng hợp khoa học tự nhiên lần này, hở tí là mấy chục điểm, dài đến mức giống như đề đọc hiểu, đa số mọi người đều làm được một nửa là phát hiện không đủ thời gian, thấy còn mấy chục điểm chưa làm là lập tức cuống lên, càng cuống càng đọc không hiểu, càng cuống càng không nghĩ được...

Thi xong ra ngoài, hành lang yên tĩnh, ngay cả người so đáp án cũng ít, Liễu Dung cảm thấy hình như phản ứng của mình chậm đi nhiều, người khác gọi cô một tiếng cũng phải qua một lúc cô mới phản ứng được.

Rất nhiều năm sau, thỉnh thoảng trong công việc, trong cuộc sống gặp phải vài cảnh khó khăn khiến người ta phải hô to biến thái, cô sẽ nhớ về lần thi cấp 3 đó, hóa ra khi mình còn nhỏ đã bị ép dũng mãnh như vậy, đủ thấy tiềm lực của con người là vô hạn.

Bảng thành tích xếp hạng thi mô phỏng của toàn thành phố liên hợp được công bố, Liễu Dung nằm trong top 30 toàn thành phố, xem như khá giỏi, nhưng kết quả ngữ văn của cô trên bảng thành tích vẫn bị cô Bạch Ngọc dùng bút đỏ khoanh lại, mỗi người đều tự nhận bảng thành tích của riêng mình, người vui kẻ buồn.

Đây là một khởi đầu tàn khốc, họ dùng thời gian một năm, thông qua đủ loại thủ đoạn để sửa chữa những con số thứ hạng trên tờ giấy lạnh lẽo kia___đến một năm sau, những con số này sẽ quyết định vận mệnh của họ.

Luật rừng loáng thoáng tái hiện ở mấy đứa trẻ này____dù chúng không dùng cách chém giết một mất một còn như võ sĩ La Mã cổ đại, chúng cũng chưa bao giờ là võ sĩ chịu khổ chịu mệt để luyện ra mình đồng da sắt, chúng chỉ là một đám nhóc chai nước tương ngã cũng không biết dựng dậy, ra ngoài đường phải có người lớn dặn dò coi chừng xe cộ.

Chúng phải bắt đầu học làm thế nào để đối mặt với thứ hạng xuống dốc không phanh của mình mà không quan tâm hơn thua, phải bắt đầu học làm thế nào để quyết đoán từ bỏ đề bài mấy chục điểm khi thời gian làm bài sắp kết thúc, học đừng nhìn bảng đếm ngược phía sau, học thu lại những tâm tư nho nhỏ, những xốn xao tuổi mới lớn, cần mẫn cô đơn cúi đầu bên bàn học.

Đây chính là tố chất không liên quan tới thông minh hay năng lực học tập, là tố chất tâm lý cực kỳ quan trọng.

Có lần họp lớp, cô Bạch Ngọc trầm mặc hồi lâu rồi nói:

- Hiện tại cô cảm thấy khâm phục tất cả các em.

Mọi người hiện diện, không có ai thay đổi sắc mặt, ai cũng đã tê dại, nào ai không trải qua giai đoạn này?

Nào ai không trải qua giai đoạn này__nhưng người đã trải qua, khi quay đầu nhìn lại chính mình vẫn cảm thấy mình khi ấy cực kỳ tài giỏi.

Hoàn cảnh thay đổi, đôi lúc chúng ta cũng sẽ trở nên yếu ớt, thoải mái lâu sẽ quên mình từng mạnh mẽ thế nào, nhưng điều này không liên quan___vì thứ đã quên vẫn tồn tại, ẩn sâu trong máu thịt chúng ta, vào lúc cần thiết sẽ lần nữa bộc phát.

Đó là một buổi lễ trưởng thành sắp xảy ra vào tháng 6.

Nghỉ hè, Liễu Dung đáp ứng yêu cầu của Lương Tuyết, photo mọi tài liệu ôn tập của trường trung học số 1 đưa cô ấy, Lương Tuyết ôm chúng như Âu Dương Phong ôm Cửu âm chân kinh hay Đông Phương Bất Bại ôm Quỳ hoa bảo điển vậy, vừa thành kính vừa cuồng nhiệt, thực hơi không giống cô ấy.

Liễu Dung không thường xuyên đến tiệm của Lương Túc, tuy mẹ Liễu Dung không nói gì cô nhưng trong lòng chắc chắn không đồng ý, trong lòng Liễu Dung cũng có tính toán riêng___lớp 12 quá nhiều biến số, không ai có thể bảo đảm mình luôn đứng nhất, mình cứ thành thật an phận một chút, lỡ thi một lần không tốt thì có thể ra vẻ đáng thương, người lớn cảm thấy cô ngoan như vậy mà thi không tốt thì chắc chắn là vô cùng đau lòng, nên họ sẽ ngại nói gì cô nữa.

Cũng giống như cảnh sát nhân dân khi đối xử với phần tử phạm tội không biết hối cải và thanh niên lầm đường lỡ bước, thái độ chắc chắn sẽ khác nhau, khi thanh niên lầm đường lỡ bước gây chuyện thì áp lực tâm lý chắc chắn sẽ nhỏ hơn một chút, đây có thể xem là vấn đề xử lý mâu thuẫn của nội bộ nhân dân.

Lúc tổng động viên thi đại học, chủ nhiệm lớp từng nói một câu, rằng thi đại học là phải tổng hợp cả hiệu suất và trạng thái tâm lý, trạng thái tâm lý thì không thể chỉ dựa vào bản thân mà cần mọi hoàn cảnh chung quanh phối hợp, nhà trường và gia đình đều có thể có tác dụng hoặc phản tác dụng.

Lý luận của Liễu Dung là, đôi lúc trạng thái tâm lý của mình không tốt, nếu thể hiện ra, làm thời kỳ nổi loạn chống đối gì đó, sẽ khiến thầy cô và gia đình cùng căng thẳng, mọi người đều không phải là diễn viên Oscar hay điệp viên bí mật mà có thể che giấu tốt cảm xúc, chắc chắn đều sẽ thể hiện ra, đến lúc đó trạng thái tâm lý của mình khi đối mặt với sự chiếu cố như gặp đại địch của tất cả mọi người ngược lại sẽ càng trở nên tệ hại.

Thứ hạng của Thường Lộ Vận thực như nhảy bungee vậy, lần này lọt vào top 5 trong lớp, lần sau lại tuột khỏi top 20, nhưng cô ấy chưa từng có biểu hiện dao động gì quá lớn, thi tốt đương nhiên là vui vẻ hớn hở, nhưng vui xong rồi nên làm gì thì làm đó, thi hỏng cô ấy cũng không oán trời trách đất, sửa bài thi, chỉnh lại kế hoạch, tìm thiếu sót trong học tập đâu ra đấy, đúng là như một tòa Thái Sơn nhỏ.

Liễu Dung cảm thấy, theo một ý nghĩa nào đó, tâm thái của mình tốt kỳ thực có liên quan với cô bạn cùng bàn thần thông quảng đại này.

Tháng 9 chính thức vào lớp 12, khởi đầu bằng một trận mưa thu, nhiệt độ giảm mạnh xuống 7 8 độ, trời âm u cả tuần. Liễu Dung ngáp ngắn ngáp dài vào phòng học, chuẩn bị tự học thì nhìn thấy ở cửa lớp ban xã hội cuối hành lang, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 ban xã hội đang lớn tiếng răn dạy một nữ sinh:

- Em đang lừa chúng tôi hay đang lừa chính mình? Tương lai rốt cuộc em muốn thế nào? Đã lớp 12, thời điểm nào rồi, em hiểu chuyện chút có được không?

Nữ sinh cúi đầu được thắt bím, mí mắt cũng không ngước lên, vẻ mặt hờ hững lắng nghe, giống như cô chỉ là một phông nền lạnh lùng nhìn giáo viên chủ nhiệm đang độc diễn.

Liễu Dung nghe phía sau có một nam sinh nhẹ nhàng nói:

- Hình như là người lần trước thi gian lận bị bắt.

Liễu Dung quay đầu, thấy Cố Thanh Dương đứng phía sau mỉm cười chào mình, trên mặt lớp trưởng cũng có quầng thâm mắt nhưng lúc cười lên vẫn mang dáng vẻ hồ ly đực.

Cố Thanh Dương nhìn cô, bỗng dưng cảm khái:

- Kỳ thực luôn đứng nhất thì áp lực không nhỏ đâu.

Sau đó cậu như Doraemon móc trong ba lô ra một bịch kẹo gấu nhét vào tay Liễu Dung, chớp chớp mắt với cô rồi vào lớp trước.

Thời buổi này có ai ít áp lực hơn ai chứ? Liễu Dung nhìn kẹo gấu đủ màu đáng yêu trên tay, nhớ tới lớp trưởng Cố lớp cô cả ngày ra vẻ đứng đắn chính nhân quân tử, thế mà trên người lúc nào cũng đem theo thứ này... cô rùng mình, cảm giác như lão ni cô mặc đồ lót hoa, đại hòa thượng mặc đồ chuột mickey vậy.

Liễu Dung vừa vào phòng học, trước tiên thấy Vương Bích Dao với một tạo hình vô cùng kinh hãi___cả người ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân lơ lửng bên ngoài. Bệ cửa sổ chỉ rộng cỡ hai bàn tay, không có biện pháp phòng hộ, mà lớp 12/7 ở tận lầu 5!

Chỗ ngồi của Liễu Dung vừa hay ở bên cạnh cửa sổ, cô run rẩy hỏi Thường Lộ Vận:

- Sao không ai kéo cô ấy xuống, lỡ...

Lời còn chưa dứt, Vương Bích Dao quay đầu nhìn cô với ánh mắt xa xăm, khuôn mặt không rõ bị lạnh hay bị sao mà cực kỳ tái nhợt, cô ấy hiếm khi hòa nhã nói:

- Không sao, các bạn đừng xem như chuyện gì to tát, mình chỉ ngồi đây hóng gió, ngắm lá rơi thôi.

Liễu Dung nháy mắt đơ người trong gió, cảm thấy Vương Bích Dao bị thứ gì đó nhập, bèn cẩn thận hỏi:

- Cậu... nhìn ra gì vậy?

Vương Bích Dao dời mắt ra ngoài cửa sổ, trầm mặc hồi lâu mới âm u nói:

- Không có gì, chỉ là cảm thấy lá mọc ra là để rơi xuống đất thế này, hơi đáng thương.

Thường Lộ Vận kéo Liễu Dung, dùng khẩu hình nói với cô rằng tâm trạng Vương Bích Dao không tốt. Liễu Dung sợ Vương Bích Dao nghĩ không thông sẽ nhảy xuống, cô vắt óc hồi lâu mới nghẹn ra một câu:

- Cái đó ơ, kỳ thực... còn có thể hóa thành phân bón, tạo phúc cho sản xuất nông nghiệp mà.

Vẻ mặt Thường Lộ Vận cứng đờ chốc lát rồi vùi mặt vào sách sinh học, không muốn thừa nhận cô ngốc này là bạn cùng bàn với mình.

Vương Bích Dao cười xa xăm mông lung, gật gù:

- Phải, có lý, sinh vật hữu cơ sau khi chết có thể hóa thành phân bón, con người cũng vậy.

Thế này là từ phim điện ảnh đa sầu đa cảm biến thành phim kinh dị phân thịt người mịa nó roài, Liễu Dung triệt để hết biết nói gì, Vương Bích Dao không nhìn cô nữa, xoay người nhảy xuống cửa sổ, yêu kiều quay về chỗ ngồi của mình.

Thường Lộ Vận lúc này mới dùng sách che mặt nói với Liễu Dung:

- Lần thi này, cô ấy tụt tới...

Thường Lộ Vận duỗi ra năm ngón tay, dùng khẩu hình nói với Liễu Dung “5 hạng”, Liễu Dung hiểu, Thường Lộ Vận nói tiếp:

- Nam sinh lần trước đấy, họ triệt để chia tay rồi, cậu nói xem cung phản xạ của thầy cô sao lại dài vậy chứ, lúc họ tình nồng ý đậm thì không phát hiện gì, bây giờ họ chia tay thì thầy cô bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hôm qua cô ấy bị lão Ban giữ lại nói cho một trận không được yêu sớm gì gì đó...

Liễu Dung gật đầu như bừng tỉnh rồi lại nghi hoặc hỏi:

- Sao cái gì cậu cũng biết thế?

Thường Lộ Vận cau mày, thở dài:

- Nếu mình ngay cả chút giải trí đó cũng không có thì không phải sẽ biến thành kẻ ngu sao?

Kế đó, cô ấy ra sức hắng hắng giọng, tiếp tục lớn tiếng đọc bài:

- Định nghĩa kỹ thuật di truyền là…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện