Đầu mùa xuân năm ấy, tiết trời ấm dần, người cũng dễ lười biếng hơn chút.

Tiểu thư vừa thả diều ngoài sân được một lúc, liền tựa vào cột đình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta đứng bên thu dây diều, chẳng ngờ sợi dây bị vướng vào ngói, “phựt” một tiếng rồi đứt mất.

Ta vội nói với Thu Nhạn một tiếng, rồi men theo hướng diều rơi mà đuổi theo.

Chạy một mạch đến ngoại viện, bên cạnh chuồng ngựa.
Thấy cánh diều mắc trên nhánh cây, lòng ta chùng xuống.

Diều này là tiểu thư tự tay vẽ hoa văn, nếu để mất thì thật không hay.

May sao Phương Luật đi ngang, trèo lên cây, lấy xuống đưa lại cho ta.
Thấy ta vẫn nhớ tên hắn, Phương Luật có vẻ rất vui.
Tính cả lần trước đưa nến, vậy là hắn đã giúp ta hai lần.

Ta rút từ túi ra một viên kẹo bánh ú, đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Tiểu thư thưởng cho ta đấy, hôm nay cảm ơn ngươi.”

Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cười khờ khạo: “Cô nương khách khí rồi.”

Đang trò chuyện, chợt nghe có người lại gần quát lớn:
“Phương Luật, không làm việc lại đi dây dưa với nha đầu, ra cái thể thống gì!”

Ta giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy một nam tử trẻ tuổi, nét mặt âm trầm lạnh lẽo.
Tướng mạo bình thường, da lại trắng.
Chừng hai mươi tuổi, chân hơi tập tễnh, bước đi cao thấp không đều.

Ta chợt nhớ ra, con trai của quản gia... hình như cũng chính là người có tật ở chân.

Ta vội vàng lên tiếng:
“Ta là Lập Xuân, hầu bên cạnh tiểu thư. 
Vừa nãy Phương Luật giúp ta lấy lại cánh diều từ trên cây xuống, chỉ nói vài câu mà thôi.”

Ánh mắt người nọ lạnh buốt, liếc nhìn đã khiến người ta sợ hãi.
Ta nói xong liền cúi đầu rảo bước rời đi.

Vận xui chưa hết, giữa đường lại chạm mặt Nhị gia.
Hắn đang đứng bên ao cá, thân mật trò chuyện cùng Liên Hương.

Thấy ta, Nhị gia vẫy tay gọi lại:
“Ngươi là người trong viện đại tiểu thư? Tên gì?”

Hắn đưa tay lấy cánh diều, xoay xoay ngắm nghía một lát.
Ta vội đáp tên, đến khi hắn trả lại diều, ngón tay còn tiện thể vuốt qua tay ta một cái.

Toàn thân căng cứng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Xem ra Nhị gia không nhận ra ta, chỉ cần có chút sắc là hắn đều muốn trêu ghẹo.

Đang không biết phải trả lời ra sao, Liên Hương đã giận dỗi, đưa tay nhỏ đánh nhẹ lên n.g.ự.c hắn:
“Có thiếp ở đây mà còn nghĩ đến người khác, thiếp sẽ giận đó!”

Mỹ nhân bên cạnh, Nhị gia cũng chẳng buồn để ý đến ta nữa, quay sang dỗ dành Liên Hương.

Ta mới dám thở phào một hơi.

Về đến viện Lê Phương, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

16.
Không biết chuyện ấy làm sao lại để Tuyết Oanh nhìn thấy.

Tối đó, khi đang đ.ấ.m chân cho tiểu thư, nàng ta bỗng dưng nhắc đến:

“Lập Xuân hôm nay bám lấy Nhị gia, nói chuyện một lúc lâu. Còn có va chạm tay chân nữa đấy.
“Tiểu thư, người phải đề phòng một chút.
“Lòng người cách một lớp da, ai biết được Lập Xuân có mưu tính gì, liệu có phải muốn theo về Tạ gia để...”

“Tuyết Oanh!”
Tiếng của tiểu thư không lớn, nhưng cũng đủ khiến nàng ta lập tức im bặt, cúi đầu, ngoan ngoãn tiếp tục đ.ấ.m chân.

Mặt ta đỏ bừng, chỉ thấy mình lại gây thêm phiền toái cho tiểu thư.
Nhưng tiểu thư cũng chỉ nghe qua rồi bỏ đó, chẳng hỏi thêm lời nào.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Từ đó về sau, ta càng thêm cẩn trọng.
Không có việc cần kíp, tuyệt đối không rời khỏi viện Lê Phương.
Đối với Tuyết Oanh, trong lòng cũng âm thầm đề phòng.

Cứ vậy, những ngày yên ổn trôi qua được bốn tháng.

Bỗng một ngày có tin truyền đến: Liên Hương có thai.

Tin đồn lan truyền giữa đám hạ nhân râm ran như thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Vậy mà trong viện của Nhị gia, lại hoàn toàn không thấy động tĩnh gì.

Nhị phòng còn chưa đón chính thê vào cửa, Liên Hương nếu thật sự mang thai, cũng không thể giữ đứa bé.

Đối với cô nương Liên Hương này, ta vẫn có mấy phần thiện cảm.
Liền hỏi Thu Nhạn:
“Nếu cô ấy thật sự mang thai, sẽ ra sao?”

“Phá bỏ.”
Thu Nhạn đang se sợi chỉ, cẩn thận xỏ qua lỗ kim.

“Phá thế nào cơ? 
Cho uống thuốc à? 
Phải là thứ thuốc đắng lắm ấy nhỉ?”

Thu Nhạn ban đầu không muốn nói.
Bị ta quấn mãi, cuối cùng mới đáp:
“Lấy gậy to bằng bắp tay mà đánh. Đánh cho ra máu.”

Ta nghe mà lòng kinh hoàng run rẩy.

Nàng ấy vừa nói vừa thở dài, khẽ khuyên ta:
“Tỷ coi muội là muội muội ruột, nên mới nói thật. 
Tránh xa Liên Hương ra. 
Mệnh nàng ấy không còn dài nữa đâu.”

“Tại sao chứ?”

Ánh mắt Thu Nhạn cụp xuống, ánh nến đong đưa, khiến ánh mắt nàng trở nên u ám.

“Bởi vì nàng ấy là nữ nhân. 
Bởi vì nàng ấy chọn sai người.”

Lời nói nửa kín nửa hở, nhưng ta đã sợ đến nỗi chẳng dám hỏi thêm.

Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không yên giấc.
Trong mộng, một đám người cầm gậy xông đến, đánh túi bụi lên bụng ta.

Đau đến xé ruột.

Giật mình tỉnh dậy, tay theo bản năng đưa xuống.

Dưới người, ướt đẫm một mảng.

Hoảng loạn châm nến lên nhìn.
Máu.
Rất nhiều máu.

17.
“Chỉ là nguyệt sự thôi, đừng sợ.”
Thu Nhạn khoác áo ngồi dậy, đưa ta một cái đai băng kinh nguyệt mới.
“Có kinh nguyệt rồi, tức là thành người lớn.”
Tỷ ấy mỉm cười trấn an ta.

Thay quần áo sạch sẽ xong, ta lại nằm xuống giường.
Trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh màu đỏ ấy, mãi không xua đi được.
Đêm đó ta ngủ rất không yên, đến sáng dậy thì hai mắt đã thâm quầng.
Thu Nhạn bảo ta nên nghỉ ngơi, tỷ ấy sẽ đi xin phép tiểu thư giùm.

Ta trùm chăn kín đầu, tiếp tục nằm.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, bên tai bỗng như có tiếng phụ nữ gào khóc thê lương.
Mở mắt ra, xung quanh không có gì cả.

Mi mắt nặng trĩu.
Đưa tay sờ trán, nóng rực.
Toàn thân mệt lả, đến cả sức ngồi dậy rót một chén nước cũng không có.

Không biết đã nằm bao lâu, Xuân Yến và Thu Nhạn tranh thủ mang cơm trưa đến.
Thấy thần sắc ta kém, Xuân Yến đưa tay sờ trán, vội nói:
“Phát sốt rồi, để ta đi mời đại phu.”

“Để ta đi. 
Vừa hay mấy vị đại phu mới tới Văn Mặc Trai của Nhị gia.” - Thu Nhạn vừa nói vừa rảo bước đi ra ngoài.

Vì sốt cao, đầu óc ta mơ hồ, lời người bên tai cũng chẳng còn rõ ràng.
Dường như có ai đó đang bắt mạch cho ta.

Giọng Thu Nhạn lúc gần lúc xa: 
“Vị kia... ở Văn Mặc Trai, chẩn đoán thế nào?”

Một lão đại phu ho khan: “...Băng huyết mấy ngày rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện