12.
Tiểu đán tên Liên Hương được Nhị gia đưa về phủ, nhưng không được danh phận.
Dù gì Nhị gia cũng chưa cưới chính thê, người trong phủ chỉ gọi nàng là Liên cô nương.
Ta nghe người khác huyên thuyên rằng, Nhị gia rất sủng ái Liên cô nương, đêm nào cũng ngủ lại phòng nàng.
Ta và Liên Hương vốn chẳng có qua lại gì, vậy mà trước đêm Giao thừa hai hôm, lại vô tình nói được mấy câu.
Hai năm nay thiên tai liên miên, đầu tiên là đại hạn, mùa màng thất thu.
Rồi lại đến tin biên ải đại chiến lại thua trận, triều đình tăng thuế, gánh nặng càng chồng chất.
Đông tới, vài trận tuyết lớn đã khiến không ít người c.h.ế.t cóng.
Cha ta, cũng đúng vào hôm trước đêm Giao thừa, đến tìm ta.
Tính ra đã hơn một năm ta chưa gặp cha, hai cha con gặp lại liền ôm nhau mà khóc một trận.
Cha ta lưng càng còng hơn xưa, tóc mai điểm bạc, đã nhiều thêm mấy phần.
Giữa tháng Chạp giá lạnh, mà vẫn khoác mỗi chiếc áo mỏng rách vai, lộ cả tay chân.
“Nhị Nha, cha thật sự hết cách rồi, đành dày mặt mà đến...”
Người đàn ông trung niên trước mặt, ngay cả câu trọn vẹn cũng nói không nên lời.
Đôi môi tím tái run rẩy:
“Đệ đệ con bệnh nặng lắm, nước cũng không uống nổi nữa...
“Con… có thể cho cha mượn ít bạc… để đưa đệ con đi khám không...?”
Hai hàng nước mắt đục ngầu theo khóe mắt cha rơi xuống.
Ta nghẹn nơi sống mũi, cố nén lại, vội đáp:
“Tiền hàng tháng của con đều để dành cả, con đi lấy ngay.”
Ta quay về lấy hết số bạc tích cóp được, gói trong khăn tay, rồi lập tức đến cổng sau.
Đang định đưa bạc cho cha, thì một chiếc kiệu nhỏ đột ngột dừng lại.
“Ai đứng chắn đường đó?” — tiếng nha hoàn hỏi.
Rèm kiệu được vén lên, bên trong chính là Liên Hương.
“Khởi bẩm Liên cô nương, nô tì là người hầu trong viện Lê Phương.”
Liên Hương tựa người trong kiệu, giọng uể oải:
“Cầm cái gì đó? Lẽ nào trộm bạc nhà chủ?”
Nói rồi, nàng ra hiệu muốn người hầu đến lấy chiếc khăn đang bọc bạc trong tay ta.
Ta vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói sơ qua đầu đuôi câu chuyện.
“Ha.” Liên Hương cười lạnh:
“Con gái đã bán đi rồi, ngươi còn mặt mũi đến xin nó tiền à?”
Câu ấy, nàng nói với phụ thân ta.
Sắc mặt cha lập tức trắng bệch, đưa tay che mặt, hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra.
Ta trong lòng cũng không vui vẻ gì.
Sao có thể không oán hận?
Năm đó mất mùa, họ đã bán ta đi.
Nhưng rồi ta lại nhớ về hồi ta còn nhỏ, mỗi lần ta bệnh, mẹ đều bế ta dỗ dành uống thuốc, cha thì mua cho ta kẹo hồ lô.
Đó là chút ngọt ngào hiếm hoi trong cuộc sống gian khó.
Ta lau nước mắt, nhét bạc vào tay cha, lại tháo chiếc vòng bạc tiểu thư ban thưởng không lâu trước đó, đưa luôn cho ông.
“Đây là tất cả số tiền con có.
Về sau con cũng chẳng giúp được gì nữa.”
Nam tử cao bảy thước ấy nghẹn đỏ cả mặt, chỉ có thể bật ra vài tiếng nức nở đau đớn.
Cha quay người định rời đi, thì Liên Hương bỗng cất lời:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Trong thành này bệnh nhân không ít, theo người của ta đi tìm đại phu.”
Dứt lời, một tiểu đồng bước ra dẫn đường, đưa cha ta đi xa.
Ta còn định mở miệng cảm tạ, nhưng Liên Hương đã buông rèm, ra hiệu cho người nâng kiệu vào trong phủ.
Về lại viện Lê Phương, Thu Nhạn thấy mắt ta đỏ hoe, liền hỏi nguyên do.
Ta kể sơ qua một lượt, sắc mặt nàng cũng trầm xuống.
“Người c.h.ế.t rét thì c.h.ế.t rét, bệnh tật thì c.h.ế.t bệnh, trong thành số người c.h.ế.t nhiều như vậy, sợ là điềm chẳng lành.”
Không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng vội vã rời đi.
Tối hôm ấy, quản gia cho gọi người các viện tập trung lại.
Nói từ nay trở đi, nếu không có việc thì không được phép rời khỏi phủ, người bên ngoài cũng không được tùy tiện ra vào.
Ai nhiễm bệnh, đều phải chuyển đến biệt viện.
Trong phủ lập tức hoang mang.
13.
Trong viện Lê Phương, người đầu tiên có biểu hiện bất thường là Hạ Uyên tỷ.
Ban đầu chỉ là ho nhẹ, về sau sốt cao không dứt.
Quản gia vừa hay tin liền lập tức cho người đến đưa Hạ Uyên đi.
Tiểu thư vốn không đồng ý, nhưng có phu nhân ở đó, lập tức sai người kéo nàng đi.
“Mẫu thân… Hạ Uyên lớn lên cùng con, con cầu xin mẫu thân cho đại phu chữa khỏi cho nàng.”
Đối diện với lời khẩn cầu ấy, sắc mặt phu nhân vẫn nhàn nhạt:
“Nếu thiếu người hầu, sẽ đưa người khác đến thay.”
Ngụ ý rõ ràng: sống c.h.ế.t mặc nàng, tùy trời định đoạt.
Lòng ta lạnh buốt.
Một nha hoàn theo bên tiểu thư bao năm còn có thể bị bỏ rơi dễ dàng như thế, huống chi là ta— một đứa không tên không tuổi, chỉ e nói vứt là vứt ngay.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Những ngày sau đó, trong phủ quản lý ngày càng nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, ta vẫn thường thấy những chiếc xe bò chở hàng được đưa vào từ cổng sau.
Về sau mới biết, tất cả đều là thuốc thảo dược.
Những nhà giàu lớn ở huyện Ninh, sau khi phát hiện có dấu hiệu dịch bệnh, lập tức thâu tóm gần hết thuốc trong thành.
Đợi đến khi dịch bùng phát dữ dội, thì bán ra giá cắt cổ, lại kiếm được một món tiền lớn.
Sau Tết, dịch bệnh lan rộng khắp nơi.
Bên ngoài rét mướt đói kém, mà trong phủ thì mọi chuyện vẫn như cũ.
Tiểu thư thỉnh thoảng lại hỏi thăm bệnh tình của Hạ Uyên, đến đúng đêm Thượng Nguyên, mới nhận được tin: Hạ Uyên đã mất.
Người trong viện Lê Phương nghe tin, ai nấy đều thấy khó chịu trong lòng.
Tuyết Oanh và Hạ Uyên vốn có tình nghĩa, liền chùm chăn khóc một trận.
Vì có dịch bệnh, đêm Thượng Nguyên năm nay không ai được ra phố ngắm đèn, chỉ đốt vài chục phát pháo làm lễ.
Ta đứng trên cầu đá bên hồ, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ.
Tuyết Oanh tiến lại gần, nghiến răng ken két:
“Là ngươi hại c.h.ế.t Hạ Uyên!”
Ta kinh ngạc nhìn nàng.
“Ngươi gặp cha ngươi, mang theo khí bệnh, chính là ngươi đã truyền bệnh cho Hạ Uyên!”
Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì Tuyết Oanh đã đẩy ta một cái thật mạnh.
Ta không kịp giữ thăng bằng.
Chân vừa trượt, cả người ngửa ra sau, rơi thẳng xuống ao.
Tiểu đán tên Liên Hương được Nhị gia đưa về phủ, nhưng không được danh phận.
Dù gì Nhị gia cũng chưa cưới chính thê, người trong phủ chỉ gọi nàng là Liên cô nương.
Ta nghe người khác huyên thuyên rằng, Nhị gia rất sủng ái Liên cô nương, đêm nào cũng ngủ lại phòng nàng.
Ta và Liên Hương vốn chẳng có qua lại gì, vậy mà trước đêm Giao thừa hai hôm, lại vô tình nói được mấy câu.
Hai năm nay thiên tai liên miên, đầu tiên là đại hạn, mùa màng thất thu.
Rồi lại đến tin biên ải đại chiến lại thua trận, triều đình tăng thuế, gánh nặng càng chồng chất.
Đông tới, vài trận tuyết lớn đã khiến không ít người c.h.ế.t cóng.
Cha ta, cũng đúng vào hôm trước đêm Giao thừa, đến tìm ta.
Tính ra đã hơn một năm ta chưa gặp cha, hai cha con gặp lại liền ôm nhau mà khóc một trận.
Cha ta lưng càng còng hơn xưa, tóc mai điểm bạc, đã nhiều thêm mấy phần.
Giữa tháng Chạp giá lạnh, mà vẫn khoác mỗi chiếc áo mỏng rách vai, lộ cả tay chân.
“Nhị Nha, cha thật sự hết cách rồi, đành dày mặt mà đến...”
Người đàn ông trung niên trước mặt, ngay cả câu trọn vẹn cũng nói không nên lời.
Đôi môi tím tái run rẩy:
“Đệ đệ con bệnh nặng lắm, nước cũng không uống nổi nữa...
“Con… có thể cho cha mượn ít bạc… để đưa đệ con đi khám không...?”
Hai hàng nước mắt đục ngầu theo khóe mắt cha rơi xuống.
Ta nghẹn nơi sống mũi, cố nén lại, vội đáp:
“Tiền hàng tháng của con đều để dành cả, con đi lấy ngay.”
Ta quay về lấy hết số bạc tích cóp được, gói trong khăn tay, rồi lập tức đến cổng sau.
Đang định đưa bạc cho cha, thì một chiếc kiệu nhỏ đột ngột dừng lại.
“Ai đứng chắn đường đó?” — tiếng nha hoàn hỏi.
Rèm kiệu được vén lên, bên trong chính là Liên Hương.
“Khởi bẩm Liên cô nương, nô tì là người hầu trong viện Lê Phương.”
Liên Hương tựa người trong kiệu, giọng uể oải:
“Cầm cái gì đó? Lẽ nào trộm bạc nhà chủ?”
Nói rồi, nàng ra hiệu muốn người hầu đến lấy chiếc khăn đang bọc bạc trong tay ta.
Ta vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói sơ qua đầu đuôi câu chuyện.
“Ha.” Liên Hương cười lạnh:
“Con gái đã bán đi rồi, ngươi còn mặt mũi đến xin nó tiền à?”
Câu ấy, nàng nói với phụ thân ta.
Sắc mặt cha lập tức trắng bệch, đưa tay che mặt, hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra.
Ta trong lòng cũng không vui vẻ gì.
Sao có thể không oán hận?
Năm đó mất mùa, họ đã bán ta đi.
Nhưng rồi ta lại nhớ về hồi ta còn nhỏ, mỗi lần ta bệnh, mẹ đều bế ta dỗ dành uống thuốc, cha thì mua cho ta kẹo hồ lô.
Đó là chút ngọt ngào hiếm hoi trong cuộc sống gian khó.
Ta lau nước mắt, nhét bạc vào tay cha, lại tháo chiếc vòng bạc tiểu thư ban thưởng không lâu trước đó, đưa luôn cho ông.
“Đây là tất cả số tiền con có.
Về sau con cũng chẳng giúp được gì nữa.”
Nam tử cao bảy thước ấy nghẹn đỏ cả mặt, chỉ có thể bật ra vài tiếng nức nở đau đớn.
Cha quay người định rời đi, thì Liên Hương bỗng cất lời:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Trong thành này bệnh nhân không ít, theo người của ta đi tìm đại phu.”
Dứt lời, một tiểu đồng bước ra dẫn đường, đưa cha ta đi xa.
Ta còn định mở miệng cảm tạ, nhưng Liên Hương đã buông rèm, ra hiệu cho người nâng kiệu vào trong phủ.
Về lại viện Lê Phương, Thu Nhạn thấy mắt ta đỏ hoe, liền hỏi nguyên do.
Ta kể sơ qua một lượt, sắc mặt nàng cũng trầm xuống.
“Người c.h.ế.t rét thì c.h.ế.t rét, bệnh tật thì c.h.ế.t bệnh, trong thành số người c.h.ế.t nhiều như vậy, sợ là điềm chẳng lành.”
Không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng vội vã rời đi.
Tối hôm ấy, quản gia cho gọi người các viện tập trung lại.
Nói từ nay trở đi, nếu không có việc thì không được phép rời khỏi phủ, người bên ngoài cũng không được tùy tiện ra vào.
Ai nhiễm bệnh, đều phải chuyển đến biệt viện.
Trong phủ lập tức hoang mang.
13.
Trong viện Lê Phương, người đầu tiên có biểu hiện bất thường là Hạ Uyên tỷ.
Ban đầu chỉ là ho nhẹ, về sau sốt cao không dứt.
Quản gia vừa hay tin liền lập tức cho người đến đưa Hạ Uyên đi.
Tiểu thư vốn không đồng ý, nhưng có phu nhân ở đó, lập tức sai người kéo nàng đi.
“Mẫu thân… Hạ Uyên lớn lên cùng con, con cầu xin mẫu thân cho đại phu chữa khỏi cho nàng.”
Đối diện với lời khẩn cầu ấy, sắc mặt phu nhân vẫn nhàn nhạt:
“Nếu thiếu người hầu, sẽ đưa người khác đến thay.”
Ngụ ý rõ ràng: sống c.h.ế.t mặc nàng, tùy trời định đoạt.
Lòng ta lạnh buốt.
Một nha hoàn theo bên tiểu thư bao năm còn có thể bị bỏ rơi dễ dàng như thế, huống chi là ta— một đứa không tên không tuổi, chỉ e nói vứt là vứt ngay.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Những ngày sau đó, trong phủ quản lý ngày càng nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, ta vẫn thường thấy những chiếc xe bò chở hàng được đưa vào từ cổng sau.
Về sau mới biết, tất cả đều là thuốc thảo dược.
Những nhà giàu lớn ở huyện Ninh, sau khi phát hiện có dấu hiệu dịch bệnh, lập tức thâu tóm gần hết thuốc trong thành.
Đợi đến khi dịch bùng phát dữ dội, thì bán ra giá cắt cổ, lại kiếm được một món tiền lớn.
Sau Tết, dịch bệnh lan rộng khắp nơi.
Bên ngoài rét mướt đói kém, mà trong phủ thì mọi chuyện vẫn như cũ.
Tiểu thư thỉnh thoảng lại hỏi thăm bệnh tình của Hạ Uyên, đến đúng đêm Thượng Nguyên, mới nhận được tin: Hạ Uyên đã mất.
Người trong viện Lê Phương nghe tin, ai nấy đều thấy khó chịu trong lòng.
Tuyết Oanh và Hạ Uyên vốn có tình nghĩa, liền chùm chăn khóc một trận.
Vì có dịch bệnh, đêm Thượng Nguyên năm nay không ai được ra phố ngắm đèn, chỉ đốt vài chục phát pháo làm lễ.
Ta đứng trên cầu đá bên hồ, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ.
Tuyết Oanh tiến lại gần, nghiến răng ken két:
“Là ngươi hại c.h.ế.t Hạ Uyên!”
Ta kinh ngạc nhìn nàng.
“Ngươi gặp cha ngươi, mang theo khí bệnh, chính là ngươi đã truyền bệnh cho Hạ Uyên!”
Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì Tuyết Oanh đã đẩy ta một cái thật mạnh.
Ta không kịp giữ thăng bằng.
Chân vừa trượt, cả người ngửa ra sau, rơi thẳng xuống ao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương