Chủ soái phẩy tay một cái, Tạ công tử lập tức bị lính kéo đi.
Gã đàn ông to lớn, thô lỗ, bế tiểu thư lên chỉ bằng một tay, đi thẳng về phía giường.
Ta đứng ngay ngoài màn trướng.
Muốn khóc nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Không xa, Tạ công tử đang cúi đầu khom lưng.
Không biết bao lâu trôi qua, hình như có địch tập kích.
Chủ soái vội vã vén rèm bước ra, trước khi đi còn bảo ta vào dọn dẹp.
Chỉ chưa đầy năm trượng, mà với ta, quãng đường đó bỗng trở nên dài vô tận.
Tiểu thư nằm ngửa trên giường, ánh mắt ngơ ngác dõi lên đỉnh trướng.
Trên người không mảnh vải che thân, chăn đệm cũng chẳng buồn phủ.
Đôi chân sen nhỏ xíu, lộ ra giữa không khí lạnh buốt — vặn vẹo, xấu xí đến đáng thương.
Phu nhân và lão gia từng nói, tiểu thư gả vào Tạ gia, chịu khổ một chút cũng không sao.
Nhưng rốt cuộc, đôi chân ấy vẫn không thể giúp nàng chạy thoát khỏi những đổi thay tàn khốc của thế gian.
Ta bỗng mơ hồ nhớ lại ngày xưa.
Khi tiểu thư không vui, các a hoàn luôn tranh nhau tiến lên dỗ dành nàng.
Có người diễn rối bóng, có kẻ tung hứng, nhào lộn.
Thu Nhạn thì khéo tay, làm món ngọt ngon không ai sánh bằng.
Còn ta ngốc nghếch, chỉ biết nói đôi ba câu dỗ ngọt.
Khó khăn lắm mới khiến tiểu thư mỉm cười.
Mà giờ đây, nàng cứ thế nằm im lìm, đơn độc một mình.
Không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Ta sợ khuôn mặt mình dọa đến nàng, bèn cúi đầu thấp xuống, lấy khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch thân thể nàng.
Giúp nàng mặc lại y phục, băng bó đôi chân.
Đôi chân ấy thực sự quá xấu xí, không xứng với tiểu thư một chút nào.
Làm xong mọi việc, nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt khẽ xoay, cuối cùng dừng lại ở tay ta.
Ta đang cầm một sợi dây thừng to bản, thô nhám.
Sợi dây lặng lẽ luồn xuống dưới cổ nàng thì bất ngờ nàng khẽ bật cười, ngẩng đầu lên một chút, như muốn giúp ta dễ thao tác.
“Lập Xuân, là ngươi à.”
Mặt ta đã bị hủy đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng cũ.
Vậy mà tiểu thư vẫn nhận ra ta.
“Ngo ngoe một chút là ta sợ ngứa, ngươi biết rõ mà, lúc chải đầu cũng chẳng được để tóc chạm vào cổ.”
Giọng nàng nhẹ như mây khói, hơi nghiêng đầu, đưa tay chạm lấy khuôn mặt ta.
“Cảm ơn ngươi đã đến tiễn ta một đoạn đường.
“Trương nhu mẫu nói ngươi đã được người nhà chuộc về rồi, có thể đoàn tụ cũng là tốt rồi.
“Mặt ngươi, chắc đau lắm nhỉ…
“Tuyết Oanh cũng c.h.ế.t rồi, vì che chắn cho ta mà đ.â.m vào lưỡi d.a.o bọn man tộc.
“Còn Xuân Yến, chắc là an toàn, muội ấy chạy nhanh…”
Lông mi tiểu thư run nhẹ, một giọt nước mắt trong vắt lăn dài xuống má.
Sau khi chia xa, đã xảy ra biết bao chuyện.
Không còn cơ hội để nói nữa, mà ta cũng chẳng muốn nhắc lại những điều khiến tiểu thư đau lòng.
Chỉ khẽ gật đầu, giọng cũng đổi khác:
“Tiểu thư, lát nữa… ráng nhịn một chút nhé.”
Sợi dây thừng quấn lên cổ nàng, nàng vẫn mỉm cười:
“Cảm ơn ngươi, Lập Xuân.
“Chuyện kể dở đêm đó, có thể kể tiếp không?”
Ta bước đến bên đầu giường, quỳ xuống mép đệm.
Đặt hai đầu dây thừng qua vai phải, siết chặt trong tay, quay lưng về phía tiểu thư.
“Tiểu ăn mày đến được Đào Hoa Nguyên, tìm được thuốc giải…
“Mọi người đều… sống rất vui vẻ…”
Ta dồn hết sức, siết chặt sợi dây đến nỗi tay tê dại hoàn toàn.
Nhưng vẫn không dám ngừng.
Ta sợ, chỉ cần buông tay là sẽ không nỡ xuống tay tiếp nữa.
Ta sợ tiểu thư phải chịu thêm đau đớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng vẫn không hề giãy giụa.
Ta gọi một tiếng, không ai đáp lại.
Buông tay, đứng dậy.
Trên cổ nàng, vết siết tím bầm, m.á.u rỉ ra từ những khe da bị lằn sâu.
Vết thương đáng sợ đến thế, vậy mà nàng chẳng phản kháng gì.
Hai tay vẫn đặt nhẹ hai bên thân thể.
Nếu bỏ qua khuôn mặt méo mó vì nghẹt thở… thì nàng trông chẳng khác gì đang ngủ.
Lúc ấy… ta mới nghẹn ngào bật ra tiếng khóc.
32.
Ta tháo sợi dây thừng, buộc lên xà ngang trong trướng, dàn cảnh thành dáng tiểu thư tự treo cổ.
Chủ soái thậm chí chẳng thèm hỏi han gì, chỉ ghét bỏ ra lệnh xử lý cái xác.
Dù tiểu thư không chết, e rằng cũng sẽ bị vứt vào trướng quân kỹ.
Dù sao thì… cũng đều là chết.
Ta dùng chiếu cỏ quấn lấy tiểu thư, chôn nàng ở phía tây thành.
Tạ công tử cũng đã chết.
Chủ soái chê hắn mang đến xui xẻo, sai người đánh một trận.
Hắn chưa c.h.ế.t ngay, còn bị nhốt trong xe tù.
Ta từng chút, từng chút một siết c.h.ế.t hắn.
Mọi vùng đất ở Thượng Kinh đều rơi vào tay giặc.
Chủ soái hạ lệnh dọn dẹp hoàng cung, chuẩn bị nghênh đón đại vương của chúng.
Ta từ trướng doanh được chuyển vào cung.
Cung nữ, phi tần, cả những công chúa quý nữ chưa kịp chạy thoát đều trở thành trò tiêu khiển của giặc.
Ta vẫn làm việc quen thuộc — chải tóc cho chủ soái.
Thức ăn của người Man khác hẳn Thượng Kinh.
Món của ngự trù không hợp khẩu vị, bị g.i.ế.c không ít.
Ta vốn quen bếp núc khi ở quân doanh, nên thử nấu vài món.
Chủ soái ăn thấy vừa miệng, rất hài lòng.
Từ đó, ngoài việc chải tóc, ta còn nấu ăn cho hắn.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Ta thành một thị tỳ thân cận bên người hắn.
Chỉ là… hắn chưa bao giờ thực sự tin ta.
Mỗi lần đến gần, đều phải bị lục soát.
Trên người ta không được phép có vật sắc bén, ngay cả cơm canh ta đưa, cũng phải tự nếm trước, chủ soái mới chịu ăn.
Cứ như vậy, nửa tháng sau, ta gặp lại Xuân Yến trong hoàng cung.
Nàng ở trong đám cung nữ mới bị bắt về, giống như người đứng đầu.
Khi ta nói rõ thân phận mình, nàng mới dịu giọng với ta.
"Tiểu thư đâu?" - nàng hỏi.
"Chết rồi. Ta chôn nàng ở rừng phía tây thành, còn dựng một tấm bia cho nàng."
Xuân Yến nói, nàng bây giờ là người của nữ binh dưới trướng Định Vương.
Loạn thế cũng không khiến nữ tử trở nên yếu đuối.
Ta rất kinh ngạc, liền hỏi nàng, lần này trà trộn vào hoàng cung, chẳng lẽ là có việc gì?
Chúng ta đều do Thu Nhạn tỷ dẫn dắt, tình cảm sâu nặng.
Nàng do dự rất lâu, không biết có nên tin ta không.
Ta không giải thích nhiều, chỉ nói một câu:
"Ta có thể giúp các ngươi.
Chỉ cầu sau này có thể an táng tiểu thư.
Chôn nàng ở nơi có nắng, nàng sợ lạnh."
Nước mắt Xuân Yến rơi xuống.
"Không cần ngươi nhắc, ta cũng sẽ làm.
Nếu không phải tiểu thư sớm bảo ta chạy, ta....
Chỉ tiếc Tuyết Oanh ngốc nghếch, không chịu đi."
Nàng tuy mắng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Còn ta không khóc.
Nước mắt của ta đã cùng tiểu thư c.h.ế.t cả rồi.
Gã đàn ông to lớn, thô lỗ, bế tiểu thư lên chỉ bằng một tay, đi thẳng về phía giường.
Ta đứng ngay ngoài màn trướng.
Muốn khóc nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Không xa, Tạ công tử đang cúi đầu khom lưng.
Không biết bao lâu trôi qua, hình như có địch tập kích.
Chủ soái vội vã vén rèm bước ra, trước khi đi còn bảo ta vào dọn dẹp.
Chỉ chưa đầy năm trượng, mà với ta, quãng đường đó bỗng trở nên dài vô tận.
Tiểu thư nằm ngửa trên giường, ánh mắt ngơ ngác dõi lên đỉnh trướng.
Trên người không mảnh vải che thân, chăn đệm cũng chẳng buồn phủ.
Đôi chân sen nhỏ xíu, lộ ra giữa không khí lạnh buốt — vặn vẹo, xấu xí đến đáng thương.
Phu nhân và lão gia từng nói, tiểu thư gả vào Tạ gia, chịu khổ một chút cũng không sao.
Nhưng rốt cuộc, đôi chân ấy vẫn không thể giúp nàng chạy thoát khỏi những đổi thay tàn khốc của thế gian.
Ta bỗng mơ hồ nhớ lại ngày xưa.
Khi tiểu thư không vui, các a hoàn luôn tranh nhau tiến lên dỗ dành nàng.
Có người diễn rối bóng, có kẻ tung hứng, nhào lộn.
Thu Nhạn thì khéo tay, làm món ngọt ngon không ai sánh bằng.
Còn ta ngốc nghếch, chỉ biết nói đôi ba câu dỗ ngọt.
Khó khăn lắm mới khiến tiểu thư mỉm cười.
Mà giờ đây, nàng cứ thế nằm im lìm, đơn độc một mình.
Không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Ta sợ khuôn mặt mình dọa đến nàng, bèn cúi đầu thấp xuống, lấy khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch thân thể nàng.
Giúp nàng mặc lại y phục, băng bó đôi chân.
Đôi chân ấy thực sự quá xấu xí, không xứng với tiểu thư một chút nào.
Làm xong mọi việc, nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt khẽ xoay, cuối cùng dừng lại ở tay ta.
Ta đang cầm một sợi dây thừng to bản, thô nhám.
Sợi dây lặng lẽ luồn xuống dưới cổ nàng thì bất ngờ nàng khẽ bật cười, ngẩng đầu lên một chút, như muốn giúp ta dễ thao tác.
“Lập Xuân, là ngươi à.”
Mặt ta đã bị hủy đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng cũ.
Vậy mà tiểu thư vẫn nhận ra ta.
“Ngo ngoe một chút là ta sợ ngứa, ngươi biết rõ mà, lúc chải đầu cũng chẳng được để tóc chạm vào cổ.”
Giọng nàng nhẹ như mây khói, hơi nghiêng đầu, đưa tay chạm lấy khuôn mặt ta.
“Cảm ơn ngươi đã đến tiễn ta một đoạn đường.
“Trương nhu mẫu nói ngươi đã được người nhà chuộc về rồi, có thể đoàn tụ cũng là tốt rồi.
“Mặt ngươi, chắc đau lắm nhỉ…
“Tuyết Oanh cũng c.h.ế.t rồi, vì che chắn cho ta mà đ.â.m vào lưỡi d.a.o bọn man tộc.
“Còn Xuân Yến, chắc là an toàn, muội ấy chạy nhanh…”
Lông mi tiểu thư run nhẹ, một giọt nước mắt trong vắt lăn dài xuống má.
Sau khi chia xa, đã xảy ra biết bao chuyện.
Không còn cơ hội để nói nữa, mà ta cũng chẳng muốn nhắc lại những điều khiến tiểu thư đau lòng.
Chỉ khẽ gật đầu, giọng cũng đổi khác:
“Tiểu thư, lát nữa… ráng nhịn một chút nhé.”
Sợi dây thừng quấn lên cổ nàng, nàng vẫn mỉm cười:
“Cảm ơn ngươi, Lập Xuân.
“Chuyện kể dở đêm đó, có thể kể tiếp không?”
Ta bước đến bên đầu giường, quỳ xuống mép đệm.
Đặt hai đầu dây thừng qua vai phải, siết chặt trong tay, quay lưng về phía tiểu thư.
“Tiểu ăn mày đến được Đào Hoa Nguyên, tìm được thuốc giải…
“Mọi người đều… sống rất vui vẻ…”
Ta dồn hết sức, siết chặt sợi dây đến nỗi tay tê dại hoàn toàn.
Nhưng vẫn không dám ngừng.
Ta sợ, chỉ cần buông tay là sẽ không nỡ xuống tay tiếp nữa.
Ta sợ tiểu thư phải chịu thêm đau đớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng vẫn không hề giãy giụa.
Ta gọi một tiếng, không ai đáp lại.
Buông tay, đứng dậy.
Trên cổ nàng, vết siết tím bầm, m.á.u rỉ ra từ những khe da bị lằn sâu.
Vết thương đáng sợ đến thế, vậy mà nàng chẳng phản kháng gì.
Hai tay vẫn đặt nhẹ hai bên thân thể.
Nếu bỏ qua khuôn mặt méo mó vì nghẹt thở… thì nàng trông chẳng khác gì đang ngủ.
Lúc ấy… ta mới nghẹn ngào bật ra tiếng khóc.
32.
Ta tháo sợi dây thừng, buộc lên xà ngang trong trướng, dàn cảnh thành dáng tiểu thư tự treo cổ.
Chủ soái thậm chí chẳng thèm hỏi han gì, chỉ ghét bỏ ra lệnh xử lý cái xác.
Dù tiểu thư không chết, e rằng cũng sẽ bị vứt vào trướng quân kỹ.
Dù sao thì… cũng đều là chết.
Ta dùng chiếu cỏ quấn lấy tiểu thư, chôn nàng ở phía tây thành.
Tạ công tử cũng đã chết.
Chủ soái chê hắn mang đến xui xẻo, sai người đánh một trận.
Hắn chưa c.h.ế.t ngay, còn bị nhốt trong xe tù.
Ta từng chút, từng chút một siết c.h.ế.t hắn.
Mọi vùng đất ở Thượng Kinh đều rơi vào tay giặc.
Chủ soái hạ lệnh dọn dẹp hoàng cung, chuẩn bị nghênh đón đại vương của chúng.
Ta từ trướng doanh được chuyển vào cung.
Cung nữ, phi tần, cả những công chúa quý nữ chưa kịp chạy thoát đều trở thành trò tiêu khiển của giặc.
Ta vẫn làm việc quen thuộc — chải tóc cho chủ soái.
Thức ăn của người Man khác hẳn Thượng Kinh.
Món của ngự trù không hợp khẩu vị, bị g.i.ế.c không ít.
Ta vốn quen bếp núc khi ở quân doanh, nên thử nấu vài món.
Chủ soái ăn thấy vừa miệng, rất hài lòng.
Từ đó, ngoài việc chải tóc, ta còn nấu ăn cho hắn.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Ta thành một thị tỳ thân cận bên người hắn.
Chỉ là… hắn chưa bao giờ thực sự tin ta.
Mỗi lần đến gần, đều phải bị lục soát.
Trên người ta không được phép có vật sắc bén, ngay cả cơm canh ta đưa, cũng phải tự nếm trước, chủ soái mới chịu ăn.
Cứ như vậy, nửa tháng sau, ta gặp lại Xuân Yến trong hoàng cung.
Nàng ở trong đám cung nữ mới bị bắt về, giống như người đứng đầu.
Khi ta nói rõ thân phận mình, nàng mới dịu giọng với ta.
"Tiểu thư đâu?" - nàng hỏi.
"Chết rồi. Ta chôn nàng ở rừng phía tây thành, còn dựng một tấm bia cho nàng."
Xuân Yến nói, nàng bây giờ là người của nữ binh dưới trướng Định Vương.
Loạn thế cũng không khiến nữ tử trở nên yếu đuối.
Ta rất kinh ngạc, liền hỏi nàng, lần này trà trộn vào hoàng cung, chẳng lẽ là có việc gì?
Chúng ta đều do Thu Nhạn tỷ dẫn dắt, tình cảm sâu nặng.
Nàng do dự rất lâu, không biết có nên tin ta không.
Ta không giải thích nhiều, chỉ nói một câu:
"Ta có thể giúp các ngươi.
Chỉ cầu sau này có thể an táng tiểu thư.
Chôn nàng ở nơi có nắng, nàng sợ lạnh."
Nước mắt Xuân Yến rơi xuống.
"Không cần ngươi nhắc, ta cũng sẽ làm.
Nếu không phải tiểu thư sớm bảo ta chạy, ta....
Chỉ tiếc Tuyết Oanh ngốc nghếch, không chịu đi."
Nàng tuy mắng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Còn ta không khóc.
Nước mắt của ta đã cùng tiểu thư c.h.ế.t cả rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương