25.
Tiểu thư sắp xuất giá, chuyện ngày hôm đó liền bị gác lại.
Đại phu nhân cảnh cáo tất cả mọi người, không được để lộ chuyện này cho tiểu thư biết.
Nhờ có Phương bá đứng ra cầu tình, đại phu nhân bảo rằng ta có thể chờ sau khi tiểu thư xuất giá, rồi gả vào làm con dâu nhà ông ta.
Ta không thể theo tiểu thư đến kinh thành nữa.
Đêm ấy, đến lượt Xuân Yến trực đêm.
Trong phòng hạ nhân, chỉ còn lại ta và Tuyết Oanh.
Ta cầm trâm cài, kề sát cổ nàng ta.
Hỏi vì sao lại hại ta, vì sao luôn luôn muốn hại ta.
Nàng cười, không tránh né cũng không phản kháng:
“Ai mà không muốn có một lối thoát tốt hơn?
Ngươi muốn trách, thì trách số phận a hoàn chúng ta, chỉ có thể tranh giành mấy thứ như thế này thôi.
Ngươi muốn g.i.ế.c thì cứ giết.”
Chỉ cần ta đ.â.m thật mạnh, Tuyết Oanh sẽ chết.
Ta sao lại không muốn báo thù cho mình? Nhưng nếu ta đâm, thì bên cạnh tiểu thư chỉ còn mỗi Xuân Yến.
Tiểu thư thích náo nhiệt.
Nàng từng nói, mong mùa xuân mãi mãi ở lại bên mình — may mà, vẫn còn một Xuân nữa.
Ta không ra tay.
Nước mắt cuộn thành từng giọt, rơi xuống gương mặt Tuyết Oanh.
Giọng nàng khàn khàn, hơi khô:
“Ngươi yên tâm, tay nghề ta không thua gì ngươi, sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.”
Ánh trăng đêm đó trắng bệch như sương.
Ta mở mắt thao láo, nghĩ về cả nửa đời ngắn ngủi của mình.
Những thứ ta từng yêu quý, hình như từng cái một… đều đã mất hết rồi.
Không còn gì có thể nắm giữ được nữa.
Lễ rước dâu của Tạ gia vô cùng rầm rộ.
Trong đám người chen chúc, ta cũng trông thấy Tạ công tử đích thân đến đón dâu.
Dung mạo như tùng như bách, vững chãi uy nghi.
Tiểu thư từng nói, nàng mong lấy được một công tử như ngọc, phẩm chất như lan như trúc.
Tiểu thư là người tốt như thế, đáng để có một kết cục như ý.
Qua những lễ nghi rườm rà, kiệu hoa của tiểu thư được nâng từ cổng chính ra ngoài phủ.
Ta đi theo hai bước, rồi không theo nữa.
Chiếc kiệu đỏ lắc lư, từng nhịp từng nhịp xa dần, cuối cùng khuất bóng ở góc phố.
Trương nhũ mẫu sẽ nói với tiểu thư rằng ta đã được người nhà chuộc về, đoàn tụ sum vầy.
Như vậy tiểu thư sẽ không buồn.
Bầu trời của ta đã rời đi rồi.
Còn ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai che chở cho ta nữa.
26.
Đêm tân hôn của ta.
Thật ra cũng chẳng gọi nổi là “tân hôn”.
Không tiệc rượu, không hỷ chúc, cũng chẳng có người trong mộng.
Bộ xiêm y đỏ trên người, là đại phu nhân thấy ta ăn mặc quá sơ sài, mới sai người đem cho.
Con trai của Phương bá, tên là Phương Trung.
Gã vẫn mang vẻ mặt u ám, lạnh lùng.
Ta chẳng còn gì để mất nữa, đương nhiên cũng chẳng sợ gì.
Khi bốn mắt nhìn nhau, gã hơi sững lại.
Nhìn ta một lúc, rồi vươn tay chạm vào mặt ta.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đẹp… thật là đẹp.”
Miệng thì khen, nhưng tay lại thô bạo.
Gã nghiến răng, dí mạnh môi mình lên môi ta, giọng lạnh như băng:
“Nhưng tại sao ngươi lại dâm loạn như vậy?
Trước là Phương Luật, sau là Nhị gia.
Ngươi còn định dụ dỗ bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại hả?”
Ta không đáp.
Bàn tay Phương Trung vẫn lướt trên mặt ta, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.
“Ngươi mà cười, đẹp đến mê hồn.”
Tay gã bắt đầu cởi áo ta.
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp, cửa đã bị người ngoài đá văng.
Nhị gia bước vào.
Đêm nay tân lang là hắn.
Phương Trung cũng là tân lang đêm nay.
Ta mặc kệ bọn họ làm gì thì làm, chỉ nhìn chằm chằm lên xà nhà.
Một kẻ không còn trong sạch như ta, lẽ ra nên c.h.ế.t đi.
Nhưng ta vẫn muốn sống.
Chỉ là đơn thuần muốn được sống mà thôi.
Sau khi thành thân, ta hầu hạ bên đại phu nhân, là nha hoàn làm việc nặng nhọc.
Làm gì cũng được.
Chỉ cần còn sống là được.
Ta vẫn hay nhớ đến Thu Nhạn và tiểu thư.
Nhớ những ngày đầu mới vào viện Lê Phương, mỗi đêm nằm mơ cũng cười trộm, làm việc cũng đầy sức sống.
Còn bây giờ… ta chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Mệt đến cạn kiệt rồi.
Lại một trận tuyết rơi trắng trời.
Buổi tối, Nhị gia chui vào chăn ta.
Hắn ôm ta, hít lấy hít để:
“Lập Xuân, người ngươi thơm thật đấy.”
Phương Trung ở ngay ngoài kia, ta biết.
Chờ Nhị gia rời đi, Phương Trung mặt mày u ám bước vào.
Gã mang vào từng thùng nước một, bắt ta tắm gội.
Chân Phương Trung vốn đã khập khiễng, giờ xách từng thùng nước lại càng loạng choạng hơn.
Trông như một con ch.ó bị đánh roi, nửa sống nửa chết.
Ta bật cười.
Phương Trung mắng ta là tiện nhân.
Vừa mắng, gã vừa như một con ch.ó điên đang động dục.
Gã thở hổn hển, vẫn không ngừng chửi ta hạ tiện.
Từng cái, từng cái…
Mà ta vẫn cười.
Phương Trung cuối cùng cũng phát điên, vung tay tát thẳng vào mặt ta.
Chỉ một cái, gã đã hối hận.
Bởi vì lần trước gã đánh vào mặt ta, đã bị Nhị gia dùng roi quất cho một trận.
Từ đó, gã không dám đánh mặt nữa, đổi sang dùng roi mây.
Trước mặt ta, gã cuối cùng cũng có cơ hội trút hết nhục nhã vì bị Nhị gia đội sừng.
Gã hùng hổ lấy lại thể diện đàn ông, điên cuồng đánh lên lưng và hông ta.
Đến khi m.á.u bật ra, gã mới cuống cuồng dừng tay.
Ta cười đến mức không còn ra tiếng, mặt vùi trong chăn đệm, cả người run rẩy không ngừng.
Tiểu thư sắp xuất giá, chuyện ngày hôm đó liền bị gác lại.
Đại phu nhân cảnh cáo tất cả mọi người, không được để lộ chuyện này cho tiểu thư biết.
Nhờ có Phương bá đứng ra cầu tình, đại phu nhân bảo rằng ta có thể chờ sau khi tiểu thư xuất giá, rồi gả vào làm con dâu nhà ông ta.
Ta không thể theo tiểu thư đến kinh thành nữa.
Đêm ấy, đến lượt Xuân Yến trực đêm.
Trong phòng hạ nhân, chỉ còn lại ta và Tuyết Oanh.
Ta cầm trâm cài, kề sát cổ nàng ta.
Hỏi vì sao lại hại ta, vì sao luôn luôn muốn hại ta.
Nàng cười, không tránh né cũng không phản kháng:
“Ai mà không muốn có một lối thoát tốt hơn?
Ngươi muốn trách, thì trách số phận a hoàn chúng ta, chỉ có thể tranh giành mấy thứ như thế này thôi.
Ngươi muốn g.i.ế.c thì cứ giết.”
Chỉ cần ta đ.â.m thật mạnh, Tuyết Oanh sẽ chết.
Ta sao lại không muốn báo thù cho mình? Nhưng nếu ta đâm, thì bên cạnh tiểu thư chỉ còn mỗi Xuân Yến.
Tiểu thư thích náo nhiệt.
Nàng từng nói, mong mùa xuân mãi mãi ở lại bên mình — may mà, vẫn còn một Xuân nữa.
Ta không ra tay.
Nước mắt cuộn thành từng giọt, rơi xuống gương mặt Tuyết Oanh.
Giọng nàng khàn khàn, hơi khô:
“Ngươi yên tâm, tay nghề ta không thua gì ngươi, sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.”
Ánh trăng đêm đó trắng bệch như sương.
Ta mở mắt thao láo, nghĩ về cả nửa đời ngắn ngủi của mình.
Những thứ ta từng yêu quý, hình như từng cái một… đều đã mất hết rồi.
Không còn gì có thể nắm giữ được nữa.
Lễ rước dâu của Tạ gia vô cùng rầm rộ.
Trong đám người chen chúc, ta cũng trông thấy Tạ công tử đích thân đến đón dâu.
Dung mạo như tùng như bách, vững chãi uy nghi.
Tiểu thư từng nói, nàng mong lấy được một công tử như ngọc, phẩm chất như lan như trúc.
Tiểu thư là người tốt như thế, đáng để có một kết cục như ý.
Qua những lễ nghi rườm rà, kiệu hoa của tiểu thư được nâng từ cổng chính ra ngoài phủ.
Ta đi theo hai bước, rồi không theo nữa.
Chiếc kiệu đỏ lắc lư, từng nhịp từng nhịp xa dần, cuối cùng khuất bóng ở góc phố.
Trương nhũ mẫu sẽ nói với tiểu thư rằng ta đã được người nhà chuộc về, đoàn tụ sum vầy.
Như vậy tiểu thư sẽ không buồn.
Bầu trời của ta đã rời đi rồi.
Còn ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai che chở cho ta nữa.
26.
Đêm tân hôn của ta.
Thật ra cũng chẳng gọi nổi là “tân hôn”.
Không tiệc rượu, không hỷ chúc, cũng chẳng có người trong mộng.
Bộ xiêm y đỏ trên người, là đại phu nhân thấy ta ăn mặc quá sơ sài, mới sai người đem cho.
Con trai của Phương bá, tên là Phương Trung.
Gã vẫn mang vẻ mặt u ám, lạnh lùng.
Ta chẳng còn gì để mất nữa, đương nhiên cũng chẳng sợ gì.
Khi bốn mắt nhìn nhau, gã hơi sững lại.
Nhìn ta một lúc, rồi vươn tay chạm vào mặt ta.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đẹp… thật là đẹp.”
Miệng thì khen, nhưng tay lại thô bạo.
Gã nghiến răng, dí mạnh môi mình lên môi ta, giọng lạnh như băng:
“Nhưng tại sao ngươi lại dâm loạn như vậy?
Trước là Phương Luật, sau là Nhị gia.
Ngươi còn định dụ dỗ bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại hả?”
Ta không đáp.
Bàn tay Phương Trung vẫn lướt trên mặt ta, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.
“Ngươi mà cười, đẹp đến mê hồn.”
Tay gã bắt đầu cởi áo ta.
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp, cửa đã bị người ngoài đá văng.
Nhị gia bước vào.
Đêm nay tân lang là hắn.
Phương Trung cũng là tân lang đêm nay.
Ta mặc kệ bọn họ làm gì thì làm, chỉ nhìn chằm chằm lên xà nhà.
Một kẻ không còn trong sạch như ta, lẽ ra nên c.h.ế.t đi.
Nhưng ta vẫn muốn sống.
Chỉ là đơn thuần muốn được sống mà thôi.
Sau khi thành thân, ta hầu hạ bên đại phu nhân, là nha hoàn làm việc nặng nhọc.
Làm gì cũng được.
Chỉ cần còn sống là được.
Ta vẫn hay nhớ đến Thu Nhạn và tiểu thư.
Nhớ những ngày đầu mới vào viện Lê Phương, mỗi đêm nằm mơ cũng cười trộm, làm việc cũng đầy sức sống.
Còn bây giờ… ta chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Mệt đến cạn kiệt rồi.
Lại một trận tuyết rơi trắng trời.
Buổi tối, Nhị gia chui vào chăn ta.
Hắn ôm ta, hít lấy hít để:
“Lập Xuân, người ngươi thơm thật đấy.”
Phương Trung ở ngay ngoài kia, ta biết.
Chờ Nhị gia rời đi, Phương Trung mặt mày u ám bước vào.
Gã mang vào từng thùng nước một, bắt ta tắm gội.
Chân Phương Trung vốn đã khập khiễng, giờ xách từng thùng nước lại càng loạng choạng hơn.
Trông như một con ch.ó bị đánh roi, nửa sống nửa chết.
Ta bật cười.
Phương Trung mắng ta là tiện nhân.
Vừa mắng, gã vừa như một con ch.ó điên đang động dục.
Gã thở hổn hển, vẫn không ngừng chửi ta hạ tiện.
Từng cái, từng cái…
Mà ta vẫn cười.
Phương Trung cuối cùng cũng phát điên, vung tay tát thẳng vào mặt ta.
Chỉ một cái, gã đã hối hận.
Bởi vì lần trước gã đánh vào mặt ta, đã bị Nhị gia dùng roi quất cho một trận.
Từ đó, gã không dám đánh mặt nữa, đổi sang dùng roi mây.
Trước mặt ta, gã cuối cùng cũng có cơ hội trút hết nhục nhã vì bị Nhị gia đội sừng.
Gã hùng hổ lấy lại thể diện đàn ông, điên cuồng đánh lên lưng và hông ta.
Đến khi m.á.u bật ra, gã mới cuống cuồng dừng tay.
Ta cười đến mức không còn ra tiếng, mặt vùi trong chăn đệm, cả người run rẩy không ngừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương