21.
Mùa xuân năm ấy, chiến sự vừa khởi đầu đã như báo hiệu một tai ương nào đó.
Trận đầu tiên thất bại.
Cuối xuân, Ninh huyện lại tiếp tục tuyển lính.
Lần này, đến cả Phương Luật cũng bị gọi đi.
Trước khi đi, huynh ấy tặng ta một cái đê may bạc. (Chiếc đê bạc – đồ chụp đầu ngón tay khi may vá)
“Lập Xuân cô nương, chờ đánh thắng trận, ta về sẽ xin xóa nô tịch.
Ta ...”
Khuôn mặt thiếu niên ửng hồng.
Trái tim ta cũng đập loạn nhịp.
Ta xỏ chiếc đê vào ngón tay, ngượng ngùng nói khẽ:
“Vậy huynh nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Trong hành lý của huynh ấy, ta lén để vào một đôi giày mới do chính tay mình làm.
Vì chuyện tuyển lính, gom lương, nhà họ Phương cũng tốn không ít bạc để lo liệu.
Chi tiêu trong phủ ngày càng lớn, lão gia nói phải cho bớt người rời phủ.
Bên cạnh tiểu thư có bốn a hoàn, trong viện Lê Phương còn cả bà tử quét dọn, hầu hạ linh tinh.
Người hầu quá nhiều, rốt cuộc cũng phải có kẻ bị đẩy ra.
“Bốn đứa a hoàn lớn, giữ lại hai là được rồi.”
Phu nhân xưa nay luôn lạnh lùng, lời nói cũng chẳng buồn tế nhị.
Ta biết rõ, Thu Nhạn tỷ nhất định sẽ được giữ lại.
Tỷ ấy sinh ra trong nhà chủ, bất kể là tính sổ hay may vá, đều giỏi nhất.
Ngay cả việc quản sự trong viện cũng làm được, tự nhiên sẽ là cánh tay đắc lực của tiểu thư sau này.
Trong bốn người chúng ta, dễ bị thay thế nhất — chính là ta.
Dù sao thì ai mà không biết chải tóc? Không ngờ, tiểu thư lại không đồng ý.
Lần đầu tiên, dùng cách tuyệt thực để phản kháng.
Tiểu thư vốn đã thân thể yếu ớt, một ngày không ăn không uống, sắc mặt liền tái nhợt như tờ giấy.
Đại gia dù gì cũng thương đứa con gái duy nhất này, tối đó đích thân đến thăm, rồi chấp thuận để chúng ta được ở lại.
Ta, Xuân Yến, Thu Nhạn, Tuyết Oanh — bốn người cùng nhau quỳ bên giường tiểu thư dập đầu tạ ơn.
Người hầu trong viện Lê Phương, cuối cùng chỉ còn lại Trương nhũ mẫu và bọn ta bốn đứa a hoàn.
Thu Nhạn nắm tay ta, nói:
“Chúng ta cứ một lòng theo hầu tiểu thư, còn lại đừng sợ gì cả.”
Phải rồi, tiểu thư chính là bầu trời của chúng ta.
Chỉ là… ai mà biết được, có ngày trời cũng sụp.
Chưa đầy hai tháng sau, triều đình lại tăng thuế, để gom lương phát cho tiền tuyến.
Nghe nói còn phái đại quan đi các nơi giám sát việc thu thuế.
Chuyện này khiến đại gia càng thêm ưu phiền.
Vốn dĩ, Ninh huyện đất rộng vua xa, chuyện thu thuế mỗi năm có động chút tay chân cũng chẳng sao.
Đại gia và huyện lệnh phối hợp ăn ý, bao năm nay chưa từng xảy ra sơ suất gì.
Nhưng lần này, thì biết làm sao đây?
Những chuyện này, ta chỉ nghe lượm lặt được từ miệng kẻ dưới trong phủ, mỗi người một câu, ghép lại mà hiểu.
Nghe rồi, ta cũng chỉ biết giữ kín trong lòng.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Hôm đó, ta hầu tiểu thư dùng bữa tối, còn Thu Nhạn thì đem mẫu hoa văn đế giày qua phòng Khương thị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lương thực trong huyện hầu như đều bị thu mua hết, Phương gia có được chút gạo cũ ăn cũng đã là may mắn lắm rồi.
Tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ, vừa ăn liền nhận ra cơm không còn vị như xưa.
Nàng cau mày, miễn cưỡng ăn vài miếng rồi sai ta hầu rửa mặt, chuẩn bị đi nghỉ sớm.
Lúc đánh răng rửa mặt xong, ta giúp tiểu thư tháo đôi giày thêu.
Đôi chân nàng lộ ra, còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay ta.
Rửa sạch sẽ rồi, ta lấy vải quấn chân sạch sẽ, từng lớp từng lớp quấn chặt lại.
Tiểu thư giờ đã lớn, chân không còn phát triển mạnh như trước, cũng không đau như lúc đầu nữa.
Nằm trên giường, nàng bỗng hỏi:
“Phụ thân vẫn chưa về à?”
Ta đáp: “Nghe nói đang ở nha môn, tiếp vị đại nhân từ kinh thành tới.”
Ta ngồi trên chiếc đôn bên giường, định bụng sẽ ngồi thế này canh cho tiểu thư suốt đêm.
Nhưng nàng lại chẳng buồn ngủ, bảo ta kể một chuyện gì đó nghe cho vui.
Kể gì bây giờ đây…?
Ngày nay chiến loạn khắp nơi, biết bao người bụng đói chẳng có cơm ăn.
Nếu như ... có một thế giới... không có đói khát, không có binh đao, nữ nhi không bị đem bán, cũng chẳng cần bó chân.
Vậy là ta bịa ra một câu chuyện.
Rằng có một tiểu ăn mày, vì muốn cứu người thân nên vào núi hái thuốc, chẳng may lạc đường, vô tình bước vào một thế giới kỳ lạ.
Ở đó không có đói nghèo, không có chiến tranh, đẹp đẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Kể đến một nửa, bỗng cả phủ rộ lên những âm thanh huyên náo.
Giữa đêm khuya...
Ta vội trấn an tiểu thư, rồi ra ngoài xem xét tình hình.
Tuyết Oanh và Xuân Yến cũng đã tới nơi.
“Có chuyện gì vậy?” — ta hạ giọng hỏi.
Hai người đều lắc đầu, vẻ mặt hoang mang, nhìn đám gia đinh trong phủ đang vác đuốc chạy tới lui khắp nơi canh giữ.
Chẳng bao lâu sau, Thu Nhạn cũng từ hướng Văn Mặc Trai hối hả chạy tới.
Sắc mặt nàng không tốt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi:
“Không sao đâu, nay đến lượt Lập Xuân trực đêm.
Hai người không việc gì thì về ngủ đi.”
Đợi hai người kia rời đi, Thu Nhạn mới lập tức thu lại nụ cười.
“Đại gia tạm thời bị vị Vương đại nhân từ kinh thành tới giam giữ rồi.”
“Cái gì!” — ta suýt nữa thì thốt lên thành tiếng.
Thì ra, Khương thị thấy nữ công của Thu Nhạn khéo, nên nhờ nàng giúp may vá vài thứ.
Tối nay, khi nàng vừa chuẩn bị cáo lui, thì Nhị gia hớt hải quay về, kể lại mọi chuyện.
Lúc này, lão gia đang dẫn người kiểm kê lại toàn bộ tài sản trong nhà, tính xem có gì có thể dùng để lo liệu.
“Sẽ không sao đâu, đúng không?” — ta hoảng hốt, nắm chặt lấy tay áo Thu Nhạn.
Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Trước mắt đừng nói gì với tiểu thư.
Mấy hôm tới, nhớ sắp xếp lại toàn bộ vàng bạc trang sức của tiểu thư.
Phòng khi…”
Phòng khi thật sự có biến, lúc rời đi… sẽ rất vội vã.
Mùa xuân năm ấy, chiến sự vừa khởi đầu đã như báo hiệu một tai ương nào đó.
Trận đầu tiên thất bại.
Cuối xuân, Ninh huyện lại tiếp tục tuyển lính.
Lần này, đến cả Phương Luật cũng bị gọi đi.
Trước khi đi, huynh ấy tặng ta một cái đê may bạc. (Chiếc đê bạc – đồ chụp đầu ngón tay khi may vá)
“Lập Xuân cô nương, chờ đánh thắng trận, ta về sẽ xin xóa nô tịch.
Ta ...”
Khuôn mặt thiếu niên ửng hồng.
Trái tim ta cũng đập loạn nhịp.
Ta xỏ chiếc đê vào ngón tay, ngượng ngùng nói khẽ:
“Vậy huynh nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Trong hành lý của huynh ấy, ta lén để vào một đôi giày mới do chính tay mình làm.
Vì chuyện tuyển lính, gom lương, nhà họ Phương cũng tốn không ít bạc để lo liệu.
Chi tiêu trong phủ ngày càng lớn, lão gia nói phải cho bớt người rời phủ.
Bên cạnh tiểu thư có bốn a hoàn, trong viện Lê Phương còn cả bà tử quét dọn, hầu hạ linh tinh.
Người hầu quá nhiều, rốt cuộc cũng phải có kẻ bị đẩy ra.
“Bốn đứa a hoàn lớn, giữ lại hai là được rồi.”
Phu nhân xưa nay luôn lạnh lùng, lời nói cũng chẳng buồn tế nhị.
Ta biết rõ, Thu Nhạn tỷ nhất định sẽ được giữ lại.
Tỷ ấy sinh ra trong nhà chủ, bất kể là tính sổ hay may vá, đều giỏi nhất.
Ngay cả việc quản sự trong viện cũng làm được, tự nhiên sẽ là cánh tay đắc lực của tiểu thư sau này.
Trong bốn người chúng ta, dễ bị thay thế nhất — chính là ta.
Dù sao thì ai mà không biết chải tóc? Không ngờ, tiểu thư lại không đồng ý.
Lần đầu tiên, dùng cách tuyệt thực để phản kháng.
Tiểu thư vốn đã thân thể yếu ớt, một ngày không ăn không uống, sắc mặt liền tái nhợt như tờ giấy.
Đại gia dù gì cũng thương đứa con gái duy nhất này, tối đó đích thân đến thăm, rồi chấp thuận để chúng ta được ở lại.
Ta, Xuân Yến, Thu Nhạn, Tuyết Oanh — bốn người cùng nhau quỳ bên giường tiểu thư dập đầu tạ ơn.
Người hầu trong viện Lê Phương, cuối cùng chỉ còn lại Trương nhũ mẫu và bọn ta bốn đứa a hoàn.
Thu Nhạn nắm tay ta, nói:
“Chúng ta cứ một lòng theo hầu tiểu thư, còn lại đừng sợ gì cả.”
Phải rồi, tiểu thư chính là bầu trời của chúng ta.
Chỉ là… ai mà biết được, có ngày trời cũng sụp.
Chưa đầy hai tháng sau, triều đình lại tăng thuế, để gom lương phát cho tiền tuyến.
Nghe nói còn phái đại quan đi các nơi giám sát việc thu thuế.
Chuyện này khiến đại gia càng thêm ưu phiền.
Vốn dĩ, Ninh huyện đất rộng vua xa, chuyện thu thuế mỗi năm có động chút tay chân cũng chẳng sao.
Đại gia và huyện lệnh phối hợp ăn ý, bao năm nay chưa từng xảy ra sơ suất gì.
Nhưng lần này, thì biết làm sao đây?
Những chuyện này, ta chỉ nghe lượm lặt được từ miệng kẻ dưới trong phủ, mỗi người một câu, ghép lại mà hiểu.
Nghe rồi, ta cũng chỉ biết giữ kín trong lòng.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Hôm đó, ta hầu tiểu thư dùng bữa tối, còn Thu Nhạn thì đem mẫu hoa văn đế giày qua phòng Khương thị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lương thực trong huyện hầu như đều bị thu mua hết, Phương gia có được chút gạo cũ ăn cũng đã là may mắn lắm rồi.
Tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ, vừa ăn liền nhận ra cơm không còn vị như xưa.
Nàng cau mày, miễn cưỡng ăn vài miếng rồi sai ta hầu rửa mặt, chuẩn bị đi nghỉ sớm.
Lúc đánh răng rửa mặt xong, ta giúp tiểu thư tháo đôi giày thêu.
Đôi chân nàng lộ ra, còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay ta.
Rửa sạch sẽ rồi, ta lấy vải quấn chân sạch sẽ, từng lớp từng lớp quấn chặt lại.
Tiểu thư giờ đã lớn, chân không còn phát triển mạnh như trước, cũng không đau như lúc đầu nữa.
Nằm trên giường, nàng bỗng hỏi:
“Phụ thân vẫn chưa về à?”
Ta đáp: “Nghe nói đang ở nha môn, tiếp vị đại nhân từ kinh thành tới.”
Ta ngồi trên chiếc đôn bên giường, định bụng sẽ ngồi thế này canh cho tiểu thư suốt đêm.
Nhưng nàng lại chẳng buồn ngủ, bảo ta kể một chuyện gì đó nghe cho vui.
Kể gì bây giờ đây…?
Ngày nay chiến loạn khắp nơi, biết bao người bụng đói chẳng có cơm ăn.
Nếu như ... có một thế giới... không có đói khát, không có binh đao, nữ nhi không bị đem bán, cũng chẳng cần bó chân.
Vậy là ta bịa ra một câu chuyện.
Rằng có một tiểu ăn mày, vì muốn cứu người thân nên vào núi hái thuốc, chẳng may lạc đường, vô tình bước vào một thế giới kỳ lạ.
Ở đó không có đói nghèo, không có chiến tranh, đẹp đẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Kể đến một nửa, bỗng cả phủ rộ lên những âm thanh huyên náo.
Giữa đêm khuya...
Ta vội trấn an tiểu thư, rồi ra ngoài xem xét tình hình.
Tuyết Oanh và Xuân Yến cũng đã tới nơi.
“Có chuyện gì vậy?” — ta hạ giọng hỏi.
Hai người đều lắc đầu, vẻ mặt hoang mang, nhìn đám gia đinh trong phủ đang vác đuốc chạy tới lui khắp nơi canh giữ.
Chẳng bao lâu sau, Thu Nhạn cũng từ hướng Văn Mặc Trai hối hả chạy tới.
Sắc mặt nàng không tốt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi:
“Không sao đâu, nay đến lượt Lập Xuân trực đêm.
Hai người không việc gì thì về ngủ đi.”
Đợi hai người kia rời đi, Thu Nhạn mới lập tức thu lại nụ cười.
“Đại gia tạm thời bị vị Vương đại nhân từ kinh thành tới giam giữ rồi.”
“Cái gì!” — ta suýt nữa thì thốt lên thành tiếng.
Thì ra, Khương thị thấy nữ công của Thu Nhạn khéo, nên nhờ nàng giúp may vá vài thứ.
Tối nay, khi nàng vừa chuẩn bị cáo lui, thì Nhị gia hớt hải quay về, kể lại mọi chuyện.
Lúc này, lão gia đang dẫn người kiểm kê lại toàn bộ tài sản trong nhà, tính xem có gì có thể dùng để lo liệu.
“Sẽ không sao đâu, đúng không?” — ta hoảng hốt, nắm chặt lấy tay áo Thu Nhạn.
Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Trước mắt đừng nói gì với tiểu thư.
Mấy hôm tới, nhớ sắp xếp lại toàn bộ vàng bạc trang sức của tiểu thư.
Phòng khi…”
Phòng khi thật sự có biến, lúc rời đi… sẽ rất vội vã.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương