Buổi tối lúc ăn cơm, cô em chồng đề nghị: "Chị dâu, chúng ta chơi bài đi?"

Cô sảng khoái đồng ý: "Ừ được."

Âu Dương Vân xoay đầu qua hỏi Nam Cung Phong: "Anh có muốn chơi không?"

Nam Cung Phong tức giận trừng mắt nhìn cô: "Mấy trò của trẻ con này, em nghĩ là anh sẽ chơi hay sao?"

"Cái gì mà trò của trẻ con chứ, ba và mẹ cũng chơi mà, lẽ nào anh đang định ám chỉ ba mẹ cũng là trẻ con sao?"

Anh khẽ nhíu mày: "Đối với người mà thời gian là vàng bạc như anh, một phút chính là hơn ba chục tỷ. Anh chẳng bao giờ phí thời gian chơi ba cái trò tẻ nhạt thế này với mọi người đâu."

Âu Dương Vân hừ một tiếng: "Không chơi thì thôi, cần gì phải dát vàng lên mặt mình như vậy chứ."

Cô nói với cô em chồng: "Người nào đó không tham gia, vậy chúng ta chơi với nhau được rồi."

Nam Cung Phong lên lầu, Âu Dương Vân, cô em chồng và ba mẹ chồng bốn người ngồi trên bàn đá cẩm thạch trong phòng khách chơi bài poker. Trước đây Âu Dương Vân rất ít khi chơi trò này nên đương nhiên kỹ thuật không được tốt, chỉ mới có mấy tiếng mà cô đã thua rất nhiều tiền.

Bíp bíp, di động bên cạnh truyền đến tiếng nhắc nhở có tin nhắn, cô nhấc lên đọc: "Thua xong chưa? Thua xong thì về ngủ."

"Sao anh biết em thua?"

Cô nhanh chóng trả lời rồi đẩy hết trách nhiệm lên người Nam Cung Phong, chắc chắn là do người này vẫn luôn nguyền rủa, cho nên cô mới thua nhiều tiền như vậy.

Thua tiền chỉ là việc nhỏ, mấu chốt là hứng thú của mẹ chồng càng ngày càng cao, nhìn con gái và con dâu không nén được tiếng ngáp, bà tuyên bố: "Xốc lại tinh thần đi, chừng nào mọi người thắng hết tiền của tôi thì mới được đi ngủ, biết không."

Âu Dương Vân sầu đến bạc cả tóc. Mẹ chồng là cao thủ đánh bài, nếu cô muốn thắng được tiền của mẹ chồng thì cho dù mặt trời có mọc ở đằng tây, chuyện này cũng không thể nào xảy ra được.

Cô em chồng thì cảm thấy không sao cả, bởi vì cô bé vốn thích đánh bài, dù cho thua hết lần này đến lần khác.

"Nhìn em ngốc đến mức bơi còn không biết, sao anh có thể không đoán được là em sẽ thua tiền chứ?"

"Không biết bơi thì ngốc à? Em còn có rất nhiều ưu điểm mà anh không biết đó."

Nam Cung Phong gửi đến một cái icon cười nhạo: "Em hả, ngoại trừ có thể đọc sách, dạy học thì còn biết cái gì nữa chứ? Ngu ngốc."

"Vậy người yêu kẻ ngốc thì cũng là ngốc thôi."

Nam Cung Nhữ Dương đã không mở mắt ra nổi từ sớm, ông thấy con dâu cầm điện thoại gửi tin nhắn liên tục thì không khỏi lên tiếng kháng nghị: "Tập trung thắng tiền của mẹ con nhanh nhanh đi kìa, có để cho người ta nghỉ ngơi hay không đây?"

Cô khó xử gãi đầu một cái: "Mọi người đừng hy vọng gì vào con, hy vọng vào con thì xác định là tối nay khỏi ngủ luôn đó."

Bà Nam Cung vừa nghe được lời này thì càng hứng thú hơn nữa, bà cười ha ha: "Xem ra ở trong căn nhà này thì tôi đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Lần sau chúng ta không cá tiền nữa, cá nghe lời đi, ai thua thì phải nghe lời người thắng."

Cô con gái tức giận phản bác bà: "Dù không cá tiền thì có ai trong nhà này dám không nghe lời của mẹ chứ?"

"Anh con nghe lời mẹ sao?"

"Anh ấy hả, anh ấy không phải con người, anh ấy đến từ sao Hỏa đó."

Âu Dương Vân không nhịn được mà hé miệng cười trộm, cô gửi tin nhắn cho Nam Cung Phong: "Em gái anh bảo anh đến từ sao Hỏa kìa."

"Mọi người đang đánh bài hay là đang nói xấu anh thế hả? Cho em thời gian năm phút đồng hồ, lập tức trở về ngủ ngay cho anh."

Cô gửi một cái icon oan ức: "Không phải là em không muốn về, thực ra thì em rất buồn ngủ. Thế nhưng mẹ đã nói rồi, ai không thắng được tiền của mẹ thì đừng hòng bỏ đi, em có tâm nhưng vô lực mà."

Một lát sau, khi đồng hồ treo tường chỉ đúng mười hai giờ, lúc Âu Dương Vân đã thiếu nợ mẹ chồng không biết bao nhiêu tiền, Nam Cung Phong xuống lầu.

Anh ung dung đến trước mặt Âu Dương Vân, kéo ghế ngồi xuống, cô nghi ngờ hỏi: "Một phút là ba chục tỷ, thời gian của anh có thể lãng phí như vậy được sao?"

"Tập trung đánh bài của em đi."

Anh bắt bẻ cô một câu, sau đó liền đưa tầm mắt của mình về phía em gái: "Còn có em nữa, tập trung hơn nữa đi."

Vốn Âu Dương Vân đang rất tập trung nhưng Nam Cung Phong vừa ngồi xuống bên cạnh thì cô chẳng thể nào tập trung được nữa, đánh lung tung hết cả lên. Nam Cung Phong nhìn cô ra bài thì không khỏi che trán thở dài, anh dựa sát vào tai cô nói: "Với kỹ thuật này của em, anh có bao nhiêu gia sản đều bị em thua hết."

"Anh biết thì vào đánh đi."

Âu Dương Vân buồn bực bĩu môi, càng ra bài lung tung hơn trước.

"Ai da, thằng nhóc thối tha, vợ con đã nợ mẹ rất nhiều tiền rồi đó, trả giúp nó đi kìa."

Bà Nam Cung nhìn con trai, đắc ý đến mức dựng thẳng cả lông mày.

Nam Cung Phong rút một xấp tiền mặt ra từ trong bóp da ra: "Đủ chưa?"

"Gần đủ rồi."

Một ván kết thúc, Nam Cung Phong khẽ vỗ vai của Âu Dương Vân: "Em lại đây."

"Làm gì?"

Âu Dương Vân hơi mờ mịt, cô không hiểu ý anh.

"Để em biết cái gì gọi là cao thủ."

A, cô cười nhạo: "Là cao thủ thì sẽ không thua mất vợ mình vào tay người khác."

Ba mẹ chồng vừa nghe được lời của cô thì lập tức sững sờ, sau đó hỏi: "Con thua mất vợ cho người khác lúc nào hả?"

Nam Cung Phong tức giận trả lời: "Là cố ý đó, có được hay không?"

"À, được."

Bị anh nạt như vậy, mọi người không ai dám hỏi nhiều. Nam Cung Phong thay Âu Dương Vân chơi bài poker với ba mẹ. Âu Dương Vân không ngờ đến, chỉ mới kết thúc ván đầu tiên mà Nam Cung Phong đã thắng đậm như thế.

Sau đó, ván thứ hai, ván thứ ba thì vẫn là anh thắng, ngoại trừ bà Nam Cung thì những người khác đều rất vui vẻ, bởi vì sắp được đi ngủ rồi.

Đến ván thứ sáu, tiền của bà Nam Cung đã thua hết sạch, bà không cam tâm mà vỗ bàn: "Đêm nay đã hao hết thể lực rồi, tối mai tiếp tục."

Âu Dương Vân ôm một đống tiền mặt lên lầu, cười híp mắt nói: "Sau này nếu anh phá sản thì có thể dựa vào đánh bạc để làm giàu lại đó."

Nam Cung Phong khinh thường hừ một tiếng: "Nếu anh phá sản thì trái đất sắp diệt vong rồi."

"Mà sao đến bây giờ anh vẫn chưa ngủ?"

"Nếu anh ngủ thì ai cứu em ra?"

"Đừng nói nữa, mẹ anh thật là lợi hại."

Âu Dương Vân nhớ đến vẻ mặt khôn khéo của mẹ chồng thì đau đầu ngay: "Có điều anh lợi hại hơn."

"Em chưa từng nghe một câu nói sao? Trên đời này không có ba mẹ nào có thể thắng được con cái cả."

"Cũng đúng nhỉ."

Cô ôm đồ ngủ vào phòng tắm rồi tắm rửa, lúc đi ra thì thấy Nam Cung Phong đã nằm trên giường. Cô vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất. Nam Cung Phong đẩy cô một cái: "Này, em cứ ngủ như vậy sao?"

"Không ngủ chứ còn muốn làm gì nữa?"

"Em nói xem..."

Âu Dương Vân mơ mơ màng màng khua tay: "Sao em biết được, em chỉ biết là bây giờ em vừa buồn ngủ vừa mệt."

"Vậy anh chờ em đến bây giờ là để làm gì chứ?"

Nam Cung Phong xoay người, tay của anh tiến vào bên trong áo ngủ của cô, Âu Dương Vân không nhịn được mà rên rỉ một tiếng: "Đừng quấy rối mà, em thật sự không còn sức nữa."

"Chỉ có đánh bài thôi mà em đã mệt đến vậy rồi sao?"

"Còn vì cả tối hôm qua nữa..."

Nam Cung Phong nghe vậy thì rất muốn cười, có điều nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, cuối cùng không nhẫn tâm xuống tay nữa, anh hôn nhẹ lên trán cô: "Ngủ ngon, bé cưng."

Sáng sớm, lúc Âu Dương Vân rời giường thì Nam Cung Phong đã ra ngoài, cô vội gọi điện thoại cho anh: "Này, anh đi lúc nào thế? Sao không chịu gọi em dậy?"

"Thấy em ngủ ngon quá nên không đành lòng đánh thức em."

"Vậy lát nữa em đến công ty tìm anh nhé, em có chuyện muốn thương lượng với anh."

"Chuyện gì?"

"Liên quan đến cái công trình La Tế kia, cái mà anh đã đồng ý cho ba em đó? Anh có thể cho em ký hợp đồng với ông ấy được không?"

"Ừ có thể."

Nam Cung Phong dừng lại một chút: "Hợp đồng ở trong ngăn kéo phòng làm việc của anh, em cứ cầm đi là được."

"Cảm ơn chồng nhé, vậy em ký xong sẽ đưa đến công ty cho anh."

"Ừ."

Âu Dương Vân cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến lúc cô tiêu hủy chứng cứ trong tay Âu Dương Kiều xong, cô lại thẳng thắn hết tất cả với Nam Cung Phong cũng không muộn.

Những chứng cứ gây bất lợi cho cô kia quả thực được thêm mắm dặm muối mà, cô chắc chắn sẽ không để cho Âu Dương Kiều phá huỷ hạnh phúc của mình một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi vào phòng làm việc của Nam Cung Phong, kéo cái ngăn ở giữa ra, bên trong đó có rất nhiều tài liệu. Cô lật xem từng phần một. Bỗng nhiên cô nhìn thấy ở dưới đáy của ngăn kéo có một tấm hình, cô cầm lên nhìn thử, là một tấm ảnh chụp chung của ba người, người bên trái là Nam Cung Phong, ở giữa là Đường Huyên, mà bên phải... bên phải...

Cô ngạc nhiên che miệng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đeo đàn guitar, người đàn ông kia không phải là Diệc Nhật Thần, ca sĩ chính của ban nhạc mà cô gặp được ở Paris vào mấy ngày trước sao?

Tại sao có thể là anh ta? Sao lại như vậy được chứ?

Âu Dương Vân sững sờ ngồi trên ghế làm việc của Nam Cung Phong, bàn tay đang cầm bức ảnh kia không ngừng run rẩy, chẳng lẽ người này chính là em họ của Nam Cung Phong, Triệu Diệc Thần đã dẫn Đường Huyên đi?

Triệu Diệc Thần... Diệc Nhật Thần... Nhật (日) thêm Thần (辰) bằng Thần (晨), Diệc Thần... Cô che miệng mình lại lần thứ hai, trái tim đập một cách kịch liệt, thế giới to lớn như vậy nhưng tại sao lại cho cô gặp được anh họ không rõ tung tích của Nam Cung Phong chứ. Trong một thoáng, cô vô cùng hoảng loạn và luống cuống, cô nên làm gì bây giờ đây? Cô có nên nói cho Nam Cung Phong biết chuyện mình đã gặp được Triệu Diệc Thần hay không?

Âu Dương Vân rơi vào sự giãy giụa và bàng hoàng. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải một người mà mình không nên gặp ở Paris. Mà nếu vậy thì việc Triệu Diệc Thần ở Paris chứng tỏ rằng Đường Huyên cũng ở trong thành phố kia đúng không?

Nếu cô nói chuyện này cho Nam Cung Phong biết thì sẽ thế nào đây? Anh có đến đó tìm cô ta không? Chắc chắn là anh sẽ đi, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy lại bị người phụ nữ mà mình yêu nhất và người anh em thân thiết nhất phản bội, cho dù chỉ vì đòi lại công bằng cho mình thì anh cũng nhất định sẽ đi nhỉ...

Nhưng sau đó thì sao? Sau khi anh nhìn thấy Đường Huyên thì thế nào? Có giống lần xóa cái tên trên người kia không, lòng kiên định lại dễ dàng bị dao động như thế?

Từ xưa đến nay Âu Dương Vân chưa từng buồn phiền đến vậy, cô suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định nói thẳng với mẹ chồng trước, xin ý kiến từ bà.

Cô xuống lầu, mẹ chồng đang nhắm mắt lại thảnh thơi nghe hí khúc: "Mẹ." Cô khẽ gọi.

Bà Nam Cung mở mắt ra, ôn hòa hỏi: "Sao vậy con?"

"Con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Chuyện gì?"

"Lần trước ở Paris con đã gặp được một người."

"Ai?"

Sắc mặt của bà Nam Cung hơi trầm xuống, dường như bà có dự cảm về lời mà cô sắp nói.

"Cháu trai của mẹ, Triệu Diệc Thần."

"Sao con biết là cháu trai của mẹ, con chưa từng thấy nó mà."

Âu Dương Vân từ từ kể ra chuyện mình gặp được Diệc Nhật Thần, sau đó bình tĩnh nói chuyện lúc nãy cô nhìn thấy bức ảnh trong phòng làm việc của Nam Cung Phong, nghe cô nói xong thì bà Nam Cung thở một hơi thật dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện