Âu Dương Vân nhìn Nam Cung Phong, nín thở chờ câu trả lời của anh. Nam Cung Phong đối diện với cô mấy giây, chậm rãi dời mắt đi.
Cô không khỏi cười tự giễu. Đã lên đường chuẩn bị ly hôn rồi mà còn chờ mong gì nữa? Đã qua cái tuổi mơ mộng từ lâu rồi, vì sao mà còn giống như thiếu nữ mới lớn, sống trong mơ mộng mãi không thể thoát được chứ?
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì đã tới cổng cục dân chính. Nam Cung Phong ngồi trong xe không động đậy. Âu Dương Vân dẫn đầu mở cửa xe bước xuống.
“Anh không xuống à?”
Cô gõ cửa kính xe nhắc nhở.
Nam Cung Phong thế mới xuống xe, lại áy náy nói: “Xin lỗi, anh quên mang theo chứng minh nhân dân rồi.”
“Rốt cuộc thì anh có ý gì vậy hả?”
Âu Dương Vân nhíu mày: “Được rồi, anh về nhà lấy đi. Em ở đây chờ anh.”
“Lát nữa anh còn có một cuộc họp, chắc là không kịp rồi. Thế này đi, mai chúng ta lại đến vậy.”
“Không được, hôm nay nhất định phải làm xong việc này!”
Âu Dương Vân vươn tay ra: “Đưa cho em.”
“Đưa cái gì?”
“Ví tiền.” Cô biết chứng minh nhân dân của anh ở trong ví tiền.
Nam Cung Phong thản nhiên lấy ví tiền từ trong túi áo vest ra, đưa cho cô.
Âu Dương Vân lật đi lật lại mấy lần, thật sự không phát hiện chứng minh nhân dân của anh: “Bình thường không phải anh vẫn để trong ví tiền à? Sao hôm nay lại không có?”
“Sáng nay bị Quý Phong lấy đi photo, chắc là quên trả cho anh rồi.”
Cô trợn trắng mắt: “Vậy thì anh gọi điện thoại để cậu ta mang tới cho anh đi. Ngày mai là lễ quốc khánh, đến lúc đó nghỉ lễ rồi chúng ta tìm ai làm đây?”
“Không ai làm thì khỏi cần làm cũng được.”
Âu Dương Vân giật mình, lập tức nhắc nhở bản thân mình đừng có suy nghĩ lung tung: “Không làm thì phải làm sao đây? Em đi Paris hai năm không có khả năng quay về đâu.”
“Vậy thì anh chờ em về rồi lại làm.”
“Thế nếu em không về thì sao?”
Nam Cung Phong nhún vai: “Không về cũng không sao. Hai người ở riêng lâu ngày, đến thời điểm nhất định, quan hệ hôn nhân sẽ tự động hủy bỏ.
“Cần gì phiền phức thế, em không muốn ảnh hưởng tới anh đâu.”
“Em không muốn ảnh hưởng tới anh hay là sợ mình bị ảnh hưởng?”
“Có gì khác nhau đâu? Bất kể là ảnh hưởng tới anh hay là em thì mình đều phải hủy bỏ quan hệ này hết!”
“Cho dù là nể tình ba mẹ anh thì tạm thời chúng ta cứ giữ nguyên đi. Nếu đã ly hôn thì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi.”
Anh thuận thế chỉ vào cổng cục dân chính: “Bên trong không ai là không biết anh hết. Trước kia anh tới đây hơn mười chuyến rồi, quan trọng hơn là trong đó có một người là bạn của ba anh. Anh vừa ly hôn thì ông ấy sẽ báo cho ba anh biết ngay. Em nghĩ mà xem, sau khi ba anh biết tin thì em còn đi Paris được nữa không?”
Âu Dương Vân im lặng, hơi dao động vì lời nói của anh, đồng thời cũng rất thất vọng. Cô cho rằng anh lần lượt kéo dài thời gian ly hôn là vì có chút quyến luyến cô, thì ra chỉ là vì giấu diếm mọi người, sợ bị cha mẹ anh biết rồi sẽ nhất quyết không buông tha mà thôi.
“Được rồi, không sao cả.
Cô hít sâu một hơi, xoay người ngồi vào trong xe.
Trên đường về, hai người đều không nói gì cả, ai cũng có tâm sự của mình. Âu Dương Vân thất vọng vì Nam Cung Phong không có tình cảm gì với cô mà bỏ qua một điểm rất quan trọng, Nam Cung Phong chưa bao giờ là người sợ cha mẹ cả.
Mỗi một cuộc hôn nhân, khi kết hôn cha mẹ đều tràn ngập chờ mong, đến khi ly hôn thì bất kể họ có can ngăn thế nào đi chăng nữa, anh đều khư khư cố chấp ly hôn ngay lập tức, chưa bao giờ lằng nhằng cả.
Đối với Âu Dương Vân, anh kéo dài thời gian như vậy thật ra là vì trong lòng vẫn đang giằng xé, do dự. Rõ ràng anh yêu Đường Huyên, nhưng vừa nghĩ tới Âu Dương Vân sắp rời đi, trong lòng lại cảm thấy đau khổ.
“Anh về thẳng công ty luôn hả? Nếu về công ty thì để em xuống ngã tư kia cũng được, em đi siêu thị mua ít đồ ăn.”
“Mấy chuyện đó đã có người hầu trong nhà làm rồi, em không cần làm đâu.”
“Không sao, em muốn làm một bữa tối cho mọi người ăn, coi như là đưa tiễn em vậy.”
Sắc mặt Nam Cung Phong sa sầm: “Có lẽ họ sẽ không đồng ý cho em đi đến nơi xa như vậy đâu.”
“Vậy thì phải nhờ anh nghĩ cách giúp em. Em tin rằng anh sẽ thuyết phục được ba mẹ.” Âu Dương Vân dừng lại một chút rồi nói: “Trừ phi, anh không muốn cho em rời đi.”
Nam Cung Phong dừng xe ở ngã tư. Âu Dương Vân xuống xe, quay lại dặn dò: “Tối nay anh về sớm chút, nếm thử tay nghề của em. Nếu không thì sau này không còn cơ hội nữa đâu.”
Cô nói xong rồi quay đi mà không ngoảnh đầu lại. Đằng trước có một ngã tư đường, khi đèn đỏ vụt sáng, cô đứng ở giữa đường, bóng dáng bướng bỉnh để lại ấn tượng sâu sắc cho Nam Cung Phong.
Âu Dương Vân thật sự chuẩn bị một bữa tối cực kỳ thịnh soạn. Bà Nam Cung còn chưa biết tin con dâu sắp rời khỏi nhà này, vui tươi hớn hở cảm thán: “Con bé thật tốt, sao lại để cho thằng nhóc nhà mình nhặt được nhỉ?”
Bảy giờ đúng, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Âu Dương Vân mở một bình rượu vang đỏ, rót một ly cho mỗi người, sau đó bưng ly lên nói: “Con mời mọi người một ly trước, sau đó nói cho mọi người biết một tin tốt.”
“Chị dâu, chị có rồi hả?”
Cô em chồng hỏi với vẻ không tim không phổi. Ông bà Nam Cung lập tức hớn hở ra mặt.
Cô xấu hổ lắc đầu: “Không phải, là chị có một cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.”
Một giây trước, mọi người còn tươi cười đầy mặt. Giây tiếp theo, sau khi cô tuyên bố tin tốt xong, mỗi người đều cứng ngắc.
“Ra nước ngoài nào?”
Bà Nam Cung nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng.
“Nước Pháp, chỉ cần hai năm thôi. Hai năm sau con về là có thể dạy học sinh cấp ba. Mọi người không biết chứ học sinh cấp hai khó dạy dỗ lắm, đang trong tuổi dậy thì, mỗi ngày đều khiến con nhức đầu muốn chết.”
Nam Cung Nhữ Dương lập tức nói: “Con không muốn dạy học sinh cấp hai cũng không cần ra nước ngoài đâu. Ba có quan hệ mà, đừng nói là cấp ba, con muốn dạy đại học thì chỉ cần nói một câu thôi, chỉ là chuyện nhỏ.”
“Đúng đấy đúng đấy, đi nước Pháp làm gì? Còn hai năm nữa chứ. Hai năm sau chị với anh trai em chẳng phải là bye bye rồi sao?”
“Ba, dạy học là cả một học vấn, không phải là đi cửa sau nhờ quan hệ. Nếu con không có năng lực đó thì cho dù ba có cho con cơ hội, con cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu, ngược lại sẽ làm hỏng hết cả một thế hệ.”
“Thế thì không cần làm việc. Con dâu của nhà họ Nam Cung chúng ta không cần phải hao tổn tâm trí vì cơm áo gạo tiền. Con muốn gì cứ nói với chúng ta, cho dù là sao trên trời thì mẹ với ba chồng của chon cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho con.”
Âu Dương Vân nghe mẹ chồng nói vậy thì rất buồn bã. Cô không phải không biết ba mẹ chồng yêu thương mình, nhưng thứ mà cô muốn, họ không thể cho cô được.
“Con làm việc không phải vì chuyện cơm áo gạo tiền, mà là vì lý tưởng, là sự theo đuổi. Con mong ba mẹ có thể ủng hộ cho lý tưởng của con.”
Bà Nam Cung thấy thái độ của con dâu rất kiên quyết, không khỏi hoảng hốt, trừng con trai vẫn im lặng: “Con nói gì đi chứ! Vợ con muốn ra nước ngoài kìa, con không có gì để nói hay sao?”
Nam Cung Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nói thản nhiên: “Nếu ba mẹ thích cô ấy thì hãy ủng hộ cô ấy. Trói buộc đôi cánh của cô ấy không phải là biểu hiện của yêu thương, mà là ham muốn chiếm hữu và lòng ích kỷ.”
“Con…”
Bà Nam Cung tức giận tới mức suýt nữa hộc máu. Vốn còn mong con trai sẽ đứng ra giữ con dâu lại, ai ngờ anh chẳng những không giữ lại mà còn ủng hộ con dâu rời đi, chỉ trích họ ích kỷ. Đúng là tạo nghiệp tám đời mới sinh ra cái thằng máu lạnh như thế.
“Con định đi khi nào?”
Ông Nam Cung im lặng thật lâu, bây giờ mới hỏi với vẻ mặt không biểu cảm.
Âu Dương Vân nhẹ giọng đáp: “Cuối tháng này.”
“Nhất định phải đi à?”
“Vâng, số lượng có hạn. Nếu con bỏ qua cơ hội lần này thì sau này không còn cơ hội để đào tạo chuyên sâu nữa.”
Bà Nam Cung nghe vậy thở dài: “Được rồi, nếu con đã quyết tâm muốn đi thì chúng ta có không đồng ý cũng hết cách rồi. Chỉ mong hai năm sau con vẫn có thể quay về.”
Bà nói rồi không thể nhịn được nữa che mặt khóc òa lên.
Âu Dương Vân cảm thấy rất áy náy vì đã giấu diếm sự thật với ba mẹ chồng vẫn yêu thương cô, cho dù hai năm sau trở về cũng không thể lại ở bên cạnh Nam Cung Phong được nữa.
Nhưng không giấu diếm thì sao đây? Bây giờ nói thật chỉ biết làm tổn thương mọi người mà thôi.
Tình cảm của Nam Cung Phong chỉ có mình anh có thể quyết định. Cho dù là ba mẹ sinh ra anh nuôi lớn anh thì cũng không có quyền làm chủ thay anh.
Bữa tối thịnh soạn tràn đầy một bàn cứ vậy bị làm hỏng. Không khí nặng nề khiến vẻ mặt mỗi người đều có vẻ nghiêm nghị. Cô em chồng thấy mẹ mình khóc lóc buồn bã thì ra sức an ủi, nước mắt cũng rơi lã chã.
Ông Nam Cung chán nản đứng dậy, không nói gì cả, tập tễnh đi vào thư phòng, không còn đi ra nữa.
Âu Dương Vân chậm rãi lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa đến trước mặt mẹ chồng: “Mẹ đừng khóc nữa. Có phải là sinh ly tử biệt đâu mà. Hai năm sau con sẽ trở về.”
“Trở về thật hay giả thì chỉ có đến lúc đó mới biết được. Tại mẹ đã đặt hy vọng quá cao vào con, nghĩ rằng con có thể cứu vớt con trai của mẹ. Bây giờ xem ra, người phụ nữ tên là Đường Huyên kia đã hủy hoạt nó thật rồi.”
Triệu Tịch Lận thông minh cả đời, sao không phát hiện nguyên nhân mà con dâu phải rời đi được chứ? Tiếc rằng cho dù bà có thể hô mưa gọi gió, nhưng vẫn có lúc bất lực.
Có lẽ Nam Cung Phong không chịu nổi bầu không khí nặng nề này nên đứng dậy rời đi. anh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, đốt một điếu thuốc lá, buồn bực rít vào một ngụm.
Đôi khi anh cũng hận sự vô tình của bản thân mình. Tại sao không thể quên quá khứ để gây dựng một tình yêu mới? Âu Dương Vân là sự lựa chọn tốt nhất không phải bàn cãi. Người nhà của anh thích cô, cô thông minh lương thiện có suy nghĩ có hiểu biết, là hình mẫu mà anh thưởng thức. Nhưng anh thật sự không có cách nào để yêu cô được…
Có tiếng bước chân từ đằng sau. anh quay đầu lại, thấy Âu Dương Vân đi về phía mình, ánh mắt đỏ hoe.
“Lúc nãy cảm ơn anh đã nói chuyện giúp em.”
Anh muốn nói lại thôi, cả buổi mới phun ra ban chữ một cách khó khăn: “Chuyện nhỏ mà thôi.”
Âu Dương Vân cười buồn bã, bước vào mật thất của mình. Một giờ sau, cô lại đi ra, tay kéo rương hành lý mà mình mang tới hôm lại mặt.
“Em định đi đâu?”
Nam Cung Phong nhíu mày hỏi.
“Mấy ngày cuối cùng này, em muốn về nhà ở. Ở lại đây thì chỉ khiến mọi người đều buồn mà thôi.”
“Em cứ thế mà đi, không nghĩ tới chuyện ba mẹ anh sẽ đau buồn à?”
Cô không khỏi cười tự giễu. Đã lên đường chuẩn bị ly hôn rồi mà còn chờ mong gì nữa? Đã qua cái tuổi mơ mộng từ lâu rồi, vì sao mà còn giống như thiếu nữ mới lớn, sống trong mơ mộng mãi không thể thoát được chứ?
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì đã tới cổng cục dân chính. Nam Cung Phong ngồi trong xe không động đậy. Âu Dương Vân dẫn đầu mở cửa xe bước xuống.
“Anh không xuống à?”
Cô gõ cửa kính xe nhắc nhở.
Nam Cung Phong thế mới xuống xe, lại áy náy nói: “Xin lỗi, anh quên mang theo chứng minh nhân dân rồi.”
“Rốt cuộc thì anh có ý gì vậy hả?”
Âu Dương Vân nhíu mày: “Được rồi, anh về nhà lấy đi. Em ở đây chờ anh.”
“Lát nữa anh còn có một cuộc họp, chắc là không kịp rồi. Thế này đi, mai chúng ta lại đến vậy.”
“Không được, hôm nay nhất định phải làm xong việc này!”
Âu Dương Vân vươn tay ra: “Đưa cho em.”
“Đưa cái gì?”
“Ví tiền.” Cô biết chứng minh nhân dân của anh ở trong ví tiền.
Nam Cung Phong thản nhiên lấy ví tiền từ trong túi áo vest ra, đưa cho cô.
Âu Dương Vân lật đi lật lại mấy lần, thật sự không phát hiện chứng minh nhân dân của anh: “Bình thường không phải anh vẫn để trong ví tiền à? Sao hôm nay lại không có?”
“Sáng nay bị Quý Phong lấy đi photo, chắc là quên trả cho anh rồi.”
Cô trợn trắng mắt: “Vậy thì anh gọi điện thoại để cậu ta mang tới cho anh đi. Ngày mai là lễ quốc khánh, đến lúc đó nghỉ lễ rồi chúng ta tìm ai làm đây?”
“Không ai làm thì khỏi cần làm cũng được.”
Âu Dương Vân giật mình, lập tức nhắc nhở bản thân mình đừng có suy nghĩ lung tung: “Không làm thì phải làm sao đây? Em đi Paris hai năm không có khả năng quay về đâu.”
“Vậy thì anh chờ em về rồi lại làm.”
“Thế nếu em không về thì sao?”
Nam Cung Phong nhún vai: “Không về cũng không sao. Hai người ở riêng lâu ngày, đến thời điểm nhất định, quan hệ hôn nhân sẽ tự động hủy bỏ.
“Cần gì phiền phức thế, em không muốn ảnh hưởng tới anh đâu.”
“Em không muốn ảnh hưởng tới anh hay là sợ mình bị ảnh hưởng?”
“Có gì khác nhau đâu? Bất kể là ảnh hưởng tới anh hay là em thì mình đều phải hủy bỏ quan hệ này hết!”
“Cho dù là nể tình ba mẹ anh thì tạm thời chúng ta cứ giữ nguyên đi. Nếu đã ly hôn thì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi.”
Anh thuận thế chỉ vào cổng cục dân chính: “Bên trong không ai là không biết anh hết. Trước kia anh tới đây hơn mười chuyến rồi, quan trọng hơn là trong đó có một người là bạn của ba anh. Anh vừa ly hôn thì ông ấy sẽ báo cho ba anh biết ngay. Em nghĩ mà xem, sau khi ba anh biết tin thì em còn đi Paris được nữa không?”
Âu Dương Vân im lặng, hơi dao động vì lời nói của anh, đồng thời cũng rất thất vọng. Cô cho rằng anh lần lượt kéo dài thời gian ly hôn là vì có chút quyến luyến cô, thì ra chỉ là vì giấu diếm mọi người, sợ bị cha mẹ anh biết rồi sẽ nhất quyết không buông tha mà thôi.
“Được rồi, không sao cả.
Cô hít sâu một hơi, xoay người ngồi vào trong xe.
Trên đường về, hai người đều không nói gì cả, ai cũng có tâm sự của mình. Âu Dương Vân thất vọng vì Nam Cung Phong không có tình cảm gì với cô mà bỏ qua một điểm rất quan trọng, Nam Cung Phong chưa bao giờ là người sợ cha mẹ cả.
Mỗi một cuộc hôn nhân, khi kết hôn cha mẹ đều tràn ngập chờ mong, đến khi ly hôn thì bất kể họ có can ngăn thế nào đi chăng nữa, anh đều khư khư cố chấp ly hôn ngay lập tức, chưa bao giờ lằng nhằng cả.
Đối với Âu Dương Vân, anh kéo dài thời gian như vậy thật ra là vì trong lòng vẫn đang giằng xé, do dự. Rõ ràng anh yêu Đường Huyên, nhưng vừa nghĩ tới Âu Dương Vân sắp rời đi, trong lòng lại cảm thấy đau khổ.
“Anh về thẳng công ty luôn hả? Nếu về công ty thì để em xuống ngã tư kia cũng được, em đi siêu thị mua ít đồ ăn.”
“Mấy chuyện đó đã có người hầu trong nhà làm rồi, em không cần làm đâu.”
“Không sao, em muốn làm một bữa tối cho mọi người ăn, coi như là đưa tiễn em vậy.”
Sắc mặt Nam Cung Phong sa sầm: “Có lẽ họ sẽ không đồng ý cho em đi đến nơi xa như vậy đâu.”
“Vậy thì phải nhờ anh nghĩ cách giúp em. Em tin rằng anh sẽ thuyết phục được ba mẹ.” Âu Dương Vân dừng lại một chút rồi nói: “Trừ phi, anh không muốn cho em rời đi.”
Nam Cung Phong dừng xe ở ngã tư. Âu Dương Vân xuống xe, quay lại dặn dò: “Tối nay anh về sớm chút, nếm thử tay nghề của em. Nếu không thì sau này không còn cơ hội nữa đâu.”
Cô nói xong rồi quay đi mà không ngoảnh đầu lại. Đằng trước có một ngã tư đường, khi đèn đỏ vụt sáng, cô đứng ở giữa đường, bóng dáng bướng bỉnh để lại ấn tượng sâu sắc cho Nam Cung Phong.
Âu Dương Vân thật sự chuẩn bị một bữa tối cực kỳ thịnh soạn. Bà Nam Cung còn chưa biết tin con dâu sắp rời khỏi nhà này, vui tươi hớn hở cảm thán: “Con bé thật tốt, sao lại để cho thằng nhóc nhà mình nhặt được nhỉ?”
Bảy giờ đúng, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Âu Dương Vân mở một bình rượu vang đỏ, rót một ly cho mỗi người, sau đó bưng ly lên nói: “Con mời mọi người một ly trước, sau đó nói cho mọi người biết một tin tốt.”
“Chị dâu, chị có rồi hả?”
Cô em chồng hỏi với vẻ không tim không phổi. Ông bà Nam Cung lập tức hớn hở ra mặt.
Cô xấu hổ lắc đầu: “Không phải, là chị có một cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.”
Một giây trước, mọi người còn tươi cười đầy mặt. Giây tiếp theo, sau khi cô tuyên bố tin tốt xong, mỗi người đều cứng ngắc.
“Ra nước ngoài nào?”
Bà Nam Cung nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng.
“Nước Pháp, chỉ cần hai năm thôi. Hai năm sau con về là có thể dạy học sinh cấp ba. Mọi người không biết chứ học sinh cấp hai khó dạy dỗ lắm, đang trong tuổi dậy thì, mỗi ngày đều khiến con nhức đầu muốn chết.”
Nam Cung Nhữ Dương lập tức nói: “Con không muốn dạy học sinh cấp hai cũng không cần ra nước ngoài đâu. Ba có quan hệ mà, đừng nói là cấp ba, con muốn dạy đại học thì chỉ cần nói một câu thôi, chỉ là chuyện nhỏ.”
“Đúng đấy đúng đấy, đi nước Pháp làm gì? Còn hai năm nữa chứ. Hai năm sau chị với anh trai em chẳng phải là bye bye rồi sao?”
“Ba, dạy học là cả một học vấn, không phải là đi cửa sau nhờ quan hệ. Nếu con không có năng lực đó thì cho dù ba có cho con cơ hội, con cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu, ngược lại sẽ làm hỏng hết cả một thế hệ.”
“Thế thì không cần làm việc. Con dâu của nhà họ Nam Cung chúng ta không cần phải hao tổn tâm trí vì cơm áo gạo tiền. Con muốn gì cứ nói với chúng ta, cho dù là sao trên trời thì mẹ với ba chồng của chon cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho con.”
Âu Dương Vân nghe mẹ chồng nói vậy thì rất buồn bã. Cô không phải không biết ba mẹ chồng yêu thương mình, nhưng thứ mà cô muốn, họ không thể cho cô được.
“Con làm việc không phải vì chuyện cơm áo gạo tiền, mà là vì lý tưởng, là sự theo đuổi. Con mong ba mẹ có thể ủng hộ cho lý tưởng của con.”
Bà Nam Cung thấy thái độ của con dâu rất kiên quyết, không khỏi hoảng hốt, trừng con trai vẫn im lặng: “Con nói gì đi chứ! Vợ con muốn ra nước ngoài kìa, con không có gì để nói hay sao?”
Nam Cung Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nói thản nhiên: “Nếu ba mẹ thích cô ấy thì hãy ủng hộ cô ấy. Trói buộc đôi cánh của cô ấy không phải là biểu hiện của yêu thương, mà là ham muốn chiếm hữu và lòng ích kỷ.”
“Con…”
Bà Nam Cung tức giận tới mức suýt nữa hộc máu. Vốn còn mong con trai sẽ đứng ra giữ con dâu lại, ai ngờ anh chẳng những không giữ lại mà còn ủng hộ con dâu rời đi, chỉ trích họ ích kỷ. Đúng là tạo nghiệp tám đời mới sinh ra cái thằng máu lạnh như thế.
“Con định đi khi nào?”
Ông Nam Cung im lặng thật lâu, bây giờ mới hỏi với vẻ mặt không biểu cảm.
Âu Dương Vân nhẹ giọng đáp: “Cuối tháng này.”
“Nhất định phải đi à?”
“Vâng, số lượng có hạn. Nếu con bỏ qua cơ hội lần này thì sau này không còn cơ hội để đào tạo chuyên sâu nữa.”
Bà Nam Cung nghe vậy thở dài: “Được rồi, nếu con đã quyết tâm muốn đi thì chúng ta có không đồng ý cũng hết cách rồi. Chỉ mong hai năm sau con vẫn có thể quay về.”
Bà nói rồi không thể nhịn được nữa che mặt khóc òa lên.
Âu Dương Vân cảm thấy rất áy náy vì đã giấu diếm sự thật với ba mẹ chồng vẫn yêu thương cô, cho dù hai năm sau trở về cũng không thể lại ở bên cạnh Nam Cung Phong được nữa.
Nhưng không giấu diếm thì sao đây? Bây giờ nói thật chỉ biết làm tổn thương mọi người mà thôi.
Tình cảm của Nam Cung Phong chỉ có mình anh có thể quyết định. Cho dù là ba mẹ sinh ra anh nuôi lớn anh thì cũng không có quyền làm chủ thay anh.
Bữa tối thịnh soạn tràn đầy một bàn cứ vậy bị làm hỏng. Không khí nặng nề khiến vẻ mặt mỗi người đều có vẻ nghiêm nghị. Cô em chồng thấy mẹ mình khóc lóc buồn bã thì ra sức an ủi, nước mắt cũng rơi lã chã.
Ông Nam Cung chán nản đứng dậy, không nói gì cả, tập tễnh đi vào thư phòng, không còn đi ra nữa.
Âu Dương Vân chậm rãi lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa đến trước mặt mẹ chồng: “Mẹ đừng khóc nữa. Có phải là sinh ly tử biệt đâu mà. Hai năm sau con sẽ trở về.”
“Trở về thật hay giả thì chỉ có đến lúc đó mới biết được. Tại mẹ đã đặt hy vọng quá cao vào con, nghĩ rằng con có thể cứu vớt con trai của mẹ. Bây giờ xem ra, người phụ nữ tên là Đường Huyên kia đã hủy hoạt nó thật rồi.”
Triệu Tịch Lận thông minh cả đời, sao không phát hiện nguyên nhân mà con dâu phải rời đi được chứ? Tiếc rằng cho dù bà có thể hô mưa gọi gió, nhưng vẫn có lúc bất lực.
Có lẽ Nam Cung Phong không chịu nổi bầu không khí nặng nề này nên đứng dậy rời đi. anh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, đốt một điếu thuốc lá, buồn bực rít vào một ngụm.
Đôi khi anh cũng hận sự vô tình của bản thân mình. Tại sao không thể quên quá khứ để gây dựng một tình yêu mới? Âu Dương Vân là sự lựa chọn tốt nhất không phải bàn cãi. Người nhà của anh thích cô, cô thông minh lương thiện có suy nghĩ có hiểu biết, là hình mẫu mà anh thưởng thức. Nhưng anh thật sự không có cách nào để yêu cô được…
Có tiếng bước chân từ đằng sau. anh quay đầu lại, thấy Âu Dương Vân đi về phía mình, ánh mắt đỏ hoe.
“Lúc nãy cảm ơn anh đã nói chuyện giúp em.”
Anh muốn nói lại thôi, cả buổi mới phun ra ban chữ một cách khó khăn: “Chuyện nhỏ mà thôi.”
Âu Dương Vân cười buồn bã, bước vào mật thất của mình. Một giờ sau, cô lại đi ra, tay kéo rương hành lý mà mình mang tới hôm lại mặt.
“Em định đi đâu?”
Nam Cung Phong nhíu mày hỏi.
“Mấy ngày cuối cùng này, em muốn về nhà ở. Ở lại đây thì chỉ khiến mọi người đều buồn mà thôi.”
“Em cứ thế mà đi, không nghĩ tới chuyện ba mẹ anh sẽ đau buồn à?”
Danh sách chương