Âu Dương Vân buồn bã quay mặt đi, cô nhìn ánh đèn điện lướt qua bên ngoài cửa xe. Tối qua anh còn nói muốn sinh em bé với cô, vậy mà hôm nay đã trở mặt ngay rồi. Người đàn ông này một khi thay đổi thì còn chẳng đáng tin bằng phụ nữ.
Đối xử với cô lúc thì tốt lúc thì tệ, chịu sự hành hạ bởi tâm thần phân liệt nghiêm trọng của anh, cô sắp không phân biệt được thực tế tốt xấu thế nào rồi.
Giữa đường đi, Nam Cung Phong gọi liền mấy cuộc điện thoại, cuối cùng chỉ nói duy nhất một câu: “Đi uống rượu, chỗ cũ.”
Âu Dương Vân không biết anh hẹn ai, cô cũng không hỏi. Vì dù có hỏi thì anh cũng sẽ không nói, làm vậy chỉ tự khiến mình bẽ mặt thôi.
Chiếc xe phóng điên cuồng như bão táp trên đường, rồi cuối cùng dừng lại ở “Hoa Hồng Hoàng Gia”, một nơi giải trí lớn nhất ở thành phố.
“Xuống xe.”
Người đàn ông bên cạnh lạnh lùng ra lệnh, cô hơi do dự. Dù cô không phải là một cô gái cởi mở, và cũng không thường đến những nơi như thế này, nhưng cô đã được nghe danh tiếng của Hoa Hồng Hoàng Gia từ lâu. Đây là một nơi cực kì hỗn loạn.
“Tôi là giáo viên đấy.”
“Rồi sao?”
“Đến những nơi như này không thích hợp!”
Anh cười lạnh mỉa mai: “Ai bắt cô đến? Đừng quên là cô sống chết đòi theo tôi, chứ không ai ép cô cả.”
Dứt lời, anh ung dung đi về phía cánh cửa lớn của Hoa Hồng Hoàng Gia. Âu Dương Vân đứng tại chỗ dở khóc dở cười một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt đưa chân đi vào theo.
Lúc này, cô mới hiểu nụ cười khiến người khác hốt hoảng của anh là có ý gì.
Không hổ là một câu lạc bộ đẳng cấp, diện tích của nơi đây lớn hệt như một cung điện, thiết kế ở bên trong đều rất cầu kỳ và phức tạp. Âu Dương Vân theo sát Nam Cung Phong, cô sợ mình lơ đễnh một cái là lạc hướng không thấy lối ra ngay.
Nam Cung Phong dừng bước trước cửa phòng VIP số tám, nhân viên phục vụ cung kính mở cửa. Bên trong đã có ba bốn người đang ngồi, người nào cũng mặc trên mình những bộ quần áo hàng hiệu, vừa nhìn đã biết ngay là công tử con nhà giàu.
“Anh Phong, lâu lắm không gặp rồi nhỉ?”
“Anh Phong, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi hẹn anh em ra ngoài uống rượu thế này?”
…
Mấy người bên trong phòng bao vừa nhìn thấy Nam Cung Phong đều cùng nhao nhao lên chào hỏi. Âu Dương Vân đứng ngoài cửa, đắn đo không biết có nên vào hay không.
“Vào đi.”
Cô còn chưa đưa ra quyết định thì Nam Cung Phong đã ra lệnh rồi. Không còn đường lui nữa, cô chỉ có thể hít sâu một hơi, rảo bước tiến vào.
“Ồ, ai đây ta?”
“Chắc không phải là mợ bảy của Anh Phong đấy chứ?”
“Anh Phong hạnh phúc quá nha, thay vợ như thay quần áo, mà mỗi lần đổi lại càng được hơn đấy…”
“Không chỉ được hơn đâu, phải là chất lượng thượng thừa đấy.”
Đối diện với mấy lời bỡn cợt như vậy, Âu Dương Vân toát hết cả mồ hôi lạnh, cô đã tạo nghiệt gì đây? Vì một tên đàn ông vui buồn thất thường mà cô phải biến mình thành kỳ vật cho đám sắc lang ở đây vây xem sao?
Nam Cung Phong hờ hững ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh khó xử của cô. Cô chầm chậm đi đến bên cạnh anh, vừa định ngồi xuống lại bị anh trừng mắt: “Đừng ngồi ở đây.”
Không khí lập tức trở nên ngượng ngập, Âu Dương Vân ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Mấy tên đàn ông kia liền sôi nổi vẫy tay với cô: “Người đẹp, đến đây đi… Người đẹp ơi, qua đây đi… Người đẹp ơi, chúng nó đều là lũ háo sắc đấy, chỗ anh đây mới là an toàn nhất này.”
Hừ, Âu Dương Vân im bặt, họ coi cô là gì đây? Tiếp viên hay sao? Cô lướt nhìn Nam Cung Phong, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bản thân không ra gì nên kết giao với đám bạn bè cũng toàn là rác rưởi.
Cô không ngồi bên cạnh bốn tên cặn bã đó, mà ngồi ở một chiếc ghế sofa bỏ không duy nhất, cùng hướng với chỗ ngồi của Nam Cung Phong. Cũng có nghĩa chỉ cần cô ngồi xuống là có thể nhìn rõ đối phương.
“Sao các cậu không gọi là cô em?”
Câu nói hờ hững của Nam Cung Phong làm cho mấy người bạn của anh kinh sợ nhìn nhau. Vu Tử Lâm ngạc nhiên hỏi: “Là cậu nói nhầm hay là bọn tôi nghe nhầm đây? Cậu chủ Phong, không phải là cậu ghét phụ nữ nhất sao?”
“Mỗi người mỗi khác. Loại phụ nữ sống chết đeo bám mới khiến người ta chán ghét, còn ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ khiến người ta yêu thích.”
Lúc anh nói câu này, rõ ràng là nhìn vào Âu Dương Vân mà nói.
“Vậy mợ bảy là vế trước hay vế sau?”
Vu Tử Lâm tiếp tục trêu ghẹo.
Trương Tề Mặc liền tiếp lời: “Cái này còn phải hỏi à? Nhìn dáng vẻ đoan trang hiền thục của mợ bảy thì chắc chắn là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời rồi.”
“Chưa chắc đâu nha. Có vài người ngoài mặt thì ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thực ra không biết có bao nhiêu chống đối từ trong xương tủy. Mấy người các cậu đừng để bị sự giả dối đó che mờ hai mắt.”
Âu Dương Vân nghiến răng nhìm chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, anh ta có gì bất mãn mà lại cứ nhằm vào cô rồi châm biếm chỉ gà mắng chó vậy?
Cô mới thu lại ánh mắt phẫn hận thì lại kinh sợ phát hiện ra, vì câu nói này của Nam Cung Phong mà mấy tên cặn bã kia dường như lại càng hứng thú với cô hơn. Tên nào cũng càn rỡ to gan nhìn cô, chòng ghẹo cô.
Trong lòng cô vô cùng ấm ức và căm giận, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt chút nào. Cô sẽ không bị anh lừa, anh trắng trợn làm cô khó chịu chính là vì muốn cô nổi giận, sau đó biết khó mà lui.
Thà nhận hết nỗi ấm ức, cô cũng không để anh đạt được mục đích. Đối với ba mẹ chồng thương yêu cô như ba mẹ ruột, đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể báo đáp họ.
Nghĩ vậy, kiên trì như vậy, cô nén xuống tất cả mọi tạp niệm trong lòng mà cười rạng rỡ: “Tên tôi chẳng phải là mợ bảy, tôi là Âu Dương Vân. Rất vui được gặp các anh.”
“Chúng tôi cũng rất vui được gặp cô, có thể bắt tay không nhỉ?”
Vu Tử Lâm vội đứng dậy ngồi đến bên cạnh cô, ba người đàn ông khác cũng qua theo, bốn bàn tay đồng loạt đưa ra trước mặt cô.
Cô hào phóng bắt tay với từng người, không nhiệt tình quá mức với ai, cũng chẳng quá lạnh nhạt thờ ơ với ai, đúng mực khiến người ta kính phục.
Nam Cung Phong híp mắt nhìn một màn trước mắt, anh đột nhiên thốt lên một lời đề nghị kinh người: “Chúng ta chơi xúc xắc đi, không đặt tiền, đặt người.”
“Đặt người?”
Mọi người bao gồm cả Âu Dương Vân đều bị lời đề nghị của anh làm cho khiếp sợ. Người mà cũng có thể đem ra đánh cược sao?
“Đúng, ai thua thì để bã xã lại đây cho mọi người giải trí.”
Nam Cung Phong đúng là không nói ra những lời khiến người khác kinh sợ thì không thôi. Trương Tề Mặc nuốt nước miếng nói: “Cậu chủ Phong, nói cho rõ nha. Ở đây ngoài cậu ra thì chưa ai có bà xã mà.”
“Không có bà xã thì bạn gái cũng vậy. Gọi một cú điện thoại xem, còn sợ là không có ai đến chắc.”
Vu Tử Lâm cười lớn: “Bạn gái thì không thiếu, quan trọng là cậu Phong đây nói thật không đấy?”
“Có cần ký cam kết không?”
Anh nhướng mày, bốn người kia liền nhao nhao khua tay: “Thế thì không cần, bọn tôi đi gọi điện thoại.”
Bốn người cầm lấy điện thoại rồi lần lượt đi ra ngoài. Căn phòng VIP vốn đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại, im ắng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mặt Âu Dương Vân không chút biểu cảm nhìn thẳng Nam Cung Phong, một hồi lâu sau mới cất giọng hỏi: “Đưa ra một đề nghị hoang đường như vậy, lẽ nào không cần hỏi tôi một tiếng luôn sao?”
Nam Cung Phong cười lạnh một tiếng, rồi chỉ vào cánh cửa phòng VIP nói: “Nếu không muốn thì bây giờ cô có thể đi luôn. Chân trên người cô, chẳng ai ngăn cản cô.”
Anh không chút che giấu mục đích của mình. Những lời mà anh nói, những quyết định mà anh làm, tất cả đều chỉ vì một mục đích, đó là đá cô đi.
“Nếu anh thấy không có vấn đề gì, vậy thì tôi cũng chẳng sao.”
Âu Dương Vân dùng toàn bộ sức lực của cơ thể tiếp nhận sự khiêu khích của anh. Nếu nói về nhẫn nhịn thì trên đời này, e là không tìm được người nào chịu đựng giỏi hơn cô được nữa.
Còn khả năng nhẫn nhịn này đều là nhờ công của ba ruột cô và người mẹ không sinh ra cô.
Việc nhỏ mà không nhịn mưu lớn ắt chẳng thành, đây là chân lý từ xưa đến nay cô vẫn luôn tôn sùng.
Nam Cung Phong thấy cô vẫn không có ý định lùi bước, anh đang định nói gì đó nhưng đám bạn ra ngoài gọi điện đã quay vào, thế là anh đành nuốt xuống. Thay vào đó dùng ánh mắt ra hiệu với cô: Xem cô còn có thể chịu được bao lâu nữa.
Nhân viên phục vụ mang xúc xắc và rượu Tây đến, Trương Tề Mặc liền rút một xấp tiền mệnh giá cao từ ví da ra bo cho anh ta. Người phục vụ đó lập tức mặt mày vui vẻ cười hỏi: “Có cần gọi mấy em đến cho các anh không ạ?”
Anh ta liền khua tay: “Không cần đâu, ‘quân tiếp viện’ của chúng tôi sắp đến rồi.”
Lữ Minh Siêu bưng một ly rượu ngoại đến trước mặt Âu Dương Vân nói: “Cô Âu Dương, nhấp thử xem loại rượu này có hợp với khẩu vị của cô không.”
Âu Dương Vân uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi không uống rượu.”
“Không phải chứ? Bây giờ vẫn còn có phụ nữ không uống rượu á? Đừng lo, bọn tôi không cho thuốc gì vào trong rượu đâu.”
“Xin lỗi, tôi thật sự không uống đâu.”
Cô càng từ chối, Lữ Minh Siêu lại càng khích cô uống. Đẩy qua đẩy lại, ly rượu liền nghiêng đi, chất lỏng màu đỏ đổ lên người cô: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Lữ Minh Siêu vội lấy khăn tay ra lau giúp cô, cô liền xấu hổ giật lấy chiếc khăn: “Không sao, tự tôi làm là được rồi.”
“Cậu Lữ, cậu làm bẩn quần áo của cô Âu Dương đây rồi, không phải nên đền cho người ta mười bộ đi à?”
Vu Tử Lâm tếu táo trêu chọc.
“Đương nhiên. Đừng nói là mười bộ, kể cả hai mươi, ba mươi bộ cũng không thành vấn đề.”
Nam Cung Phong từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào, như thể người phụ nữ bị đám bạn kia trêu chọc chẳng liên quan đến anh vậy. Nhìn thái độ bàng quan của anh, Âu Dương Vân ít nhiều cũng có hơi thất vọng, cô đứng dậy nói: “Tôi đi nhà vệ sinh một lát.”
Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô nhìn bản thân mình ở trong gương, hít sâu một hơi rồi lành lạnh nói: “Âu Dương Vân, chỉ vậy đã thấy ấm ức rồi sao? Từ khi mày sinh ra, mày đã được định trước là bông hoa mọc từ khe đá rồi, có kiểu chèn ép hay khó khăn nào mà mày chưa từng trải qua chứ? Chút ít thử thách bây giờ đã thấm vào đâu, đừng ra vẻ nữa, lấy lại tinh thần đi, mày có thể làm được mà.”
Mở vòi nước, cô vốc nước lạnh nhẹ vỗ lên mặt. Quả nhiên là thấy tỉnh táo hơn nhiều, lên tinh thần hơn rất nhiều.
Quay trở lại phòng VIP, trước khi vào cửa cô lại hít sâu một hơi. Chỉ cần mở cánh cửa này ra, cô lại tiếp tục diễn vai con gián, mà còn là con gián đập mấy cũng không chết.
Cuối cùng cánh cửa cũng bị đẩy ra, trong phòng VIP đã náo nhiệt hơn hẳn. Trừ mấy người đàn ông vừa rồi ra thì còn có thêm bốn cô gái xinh đẹp, ai nấy đều trang điểm lòe loẹt, lẳng lơ đa tình.
Trên chiếc bàn ở giữa ghế sofa, ván bạc đã chính thức bắt đầu. Tối nay cô ở hay đi, tất cả đều nằm trong tay một người. Nhưng người đó lại không hề muốn thắng một chút nào cả.
Đối xử với cô lúc thì tốt lúc thì tệ, chịu sự hành hạ bởi tâm thần phân liệt nghiêm trọng của anh, cô sắp không phân biệt được thực tế tốt xấu thế nào rồi.
Giữa đường đi, Nam Cung Phong gọi liền mấy cuộc điện thoại, cuối cùng chỉ nói duy nhất một câu: “Đi uống rượu, chỗ cũ.”
Âu Dương Vân không biết anh hẹn ai, cô cũng không hỏi. Vì dù có hỏi thì anh cũng sẽ không nói, làm vậy chỉ tự khiến mình bẽ mặt thôi.
Chiếc xe phóng điên cuồng như bão táp trên đường, rồi cuối cùng dừng lại ở “Hoa Hồng Hoàng Gia”, một nơi giải trí lớn nhất ở thành phố.
“Xuống xe.”
Người đàn ông bên cạnh lạnh lùng ra lệnh, cô hơi do dự. Dù cô không phải là một cô gái cởi mở, và cũng không thường đến những nơi như thế này, nhưng cô đã được nghe danh tiếng của Hoa Hồng Hoàng Gia từ lâu. Đây là một nơi cực kì hỗn loạn.
“Tôi là giáo viên đấy.”
“Rồi sao?”
“Đến những nơi như này không thích hợp!”
Anh cười lạnh mỉa mai: “Ai bắt cô đến? Đừng quên là cô sống chết đòi theo tôi, chứ không ai ép cô cả.”
Dứt lời, anh ung dung đi về phía cánh cửa lớn của Hoa Hồng Hoàng Gia. Âu Dương Vân đứng tại chỗ dở khóc dở cười một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt đưa chân đi vào theo.
Lúc này, cô mới hiểu nụ cười khiến người khác hốt hoảng của anh là có ý gì.
Không hổ là một câu lạc bộ đẳng cấp, diện tích của nơi đây lớn hệt như một cung điện, thiết kế ở bên trong đều rất cầu kỳ và phức tạp. Âu Dương Vân theo sát Nam Cung Phong, cô sợ mình lơ đễnh một cái là lạc hướng không thấy lối ra ngay.
Nam Cung Phong dừng bước trước cửa phòng VIP số tám, nhân viên phục vụ cung kính mở cửa. Bên trong đã có ba bốn người đang ngồi, người nào cũng mặc trên mình những bộ quần áo hàng hiệu, vừa nhìn đã biết ngay là công tử con nhà giàu.
“Anh Phong, lâu lắm không gặp rồi nhỉ?”
“Anh Phong, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi hẹn anh em ra ngoài uống rượu thế này?”
…
Mấy người bên trong phòng bao vừa nhìn thấy Nam Cung Phong đều cùng nhao nhao lên chào hỏi. Âu Dương Vân đứng ngoài cửa, đắn đo không biết có nên vào hay không.
“Vào đi.”
Cô còn chưa đưa ra quyết định thì Nam Cung Phong đã ra lệnh rồi. Không còn đường lui nữa, cô chỉ có thể hít sâu một hơi, rảo bước tiến vào.
“Ồ, ai đây ta?”
“Chắc không phải là mợ bảy của Anh Phong đấy chứ?”
“Anh Phong hạnh phúc quá nha, thay vợ như thay quần áo, mà mỗi lần đổi lại càng được hơn đấy…”
“Không chỉ được hơn đâu, phải là chất lượng thượng thừa đấy.”
Đối diện với mấy lời bỡn cợt như vậy, Âu Dương Vân toát hết cả mồ hôi lạnh, cô đã tạo nghiệt gì đây? Vì một tên đàn ông vui buồn thất thường mà cô phải biến mình thành kỳ vật cho đám sắc lang ở đây vây xem sao?
Nam Cung Phong hờ hững ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh khó xử của cô. Cô chầm chậm đi đến bên cạnh anh, vừa định ngồi xuống lại bị anh trừng mắt: “Đừng ngồi ở đây.”
Không khí lập tức trở nên ngượng ngập, Âu Dương Vân ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Mấy tên đàn ông kia liền sôi nổi vẫy tay với cô: “Người đẹp, đến đây đi… Người đẹp ơi, qua đây đi… Người đẹp ơi, chúng nó đều là lũ háo sắc đấy, chỗ anh đây mới là an toàn nhất này.”
Hừ, Âu Dương Vân im bặt, họ coi cô là gì đây? Tiếp viên hay sao? Cô lướt nhìn Nam Cung Phong, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bản thân không ra gì nên kết giao với đám bạn bè cũng toàn là rác rưởi.
Cô không ngồi bên cạnh bốn tên cặn bã đó, mà ngồi ở một chiếc ghế sofa bỏ không duy nhất, cùng hướng với chỗ ngồi của Nam Cung Phong. Cũng có nghĩa chỉ cần cô ngồi xuống là có thể nhìn rõ đối phương.
“Sao các cậu không gọi là cô em?”
Câu nói hờ hững của Nam Cung Phong làm cho mấy người bạn của anh kinh sợ nhìn nhau. Vu Tử Lâm ngạc nhiên hỏi: “Là cậu nói nhầm hay là bọn tôi nghe nhầm đây? Cậu chủ Phong, không phải là cậu ghét phụ nữ nhất sao?”
“Mỗi người mỗi khác. Loại phụ nữ sống chết đeo bám mới khiến người ta chán ghét, còn ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ khiến người ta yêu thích.”
Lúc anh nói câu này, rõ ràng là nhìn vào Âu Dương Vân mà nói.
“Vậy mợ bảy là vế trước hay vế sau?”
Vu Tử Lâm tiếp tục trêu ghẹo.
Trương Tề Mặc liền tiếp lời: “Cái này còn phải hỏi à? Nhìn dáng vẻ đoan trang hiền thục của mợ bảy thì chắc chắn là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời rồi.”
“Chưa chắc đâu nha. Có vài người ngoài mặt thì ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thực ra không biết có bao nhiêu chống đối từ trong xương tủy. Mấy người các cậu đừng để bị sự giả dối đó che mờ hai mắt.”
Âu Dương Vân nghiến răng nhìm chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, anh ta có gì bất mãn mà lại cứ nhằm vào cô rồi châm biếm chỉ gà mắng chó vậy?
Cô mới thu lại ánh mắt phẫn hận thì lại kinh sợ phát hiện ra, vì câu nói này của Nam Cung Phong mà mấy tên cặn bã kia dường như lại càng hứng thú với cô hơn. Tên nào cũng càn rỡ to gan nhìn cô, chòng ghẹo cô.
Trong lòng cô vô cùng ấm ức và căm giận, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt chút nào. Cô sẽ không bị anh lừa, anh trắng trợn làm cô khó chịu chính là vì muốn cô nổi giận, sau đó biết khó mà lui.
Thà nhận hết nỗi ấm ức, cô cũng không để anh đạt được mục đích. Đối với ba mẹ chồng thương yêu cô như ba mẹ ruột, đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể báo đáp họ.
Nghĩ vậy, kiên trì như vậy, cô nén xuống tất cả mọi tạp niệm trong lòng mà cười rạng rỡ: “Tên tôi chẳng phải là mợ bảy, tôi là Âu Dương Vân. Rất vui được gặp các anh.”
“Chúng tôi cũng rất vui được gặp cô, có thể bắt tay không nhỉ?”
Vu Tử Lâm vội đứng dậy ngồi đến bên cạnh cô, ba người đàn ông khác cũng qua theo, bốn bàn tay đồng loạt đưa ra trước mặt cô.
Cô hào phóng bắt tay với từng người, không nhiệt tình quá mức với ai, cũng chẳng quá lạnh nhạt thờ ơ với ai, đúng mực khiến người ta kính phục.
Nam Cung Phong híp mắt nhìn một màn trước mắt, anh đột nhiên thốt lên một lời đề nghị kinh người: “Chúng ta chơi xúc xắc đi, không đặt tiền, đặt người.”
“Đặt người?”
Mọi người bao gồm cả Âu Dương Vân đều bị lời đề nghị của anh làm cho khiếp sợ. Người mà cũng có thể đem ra đánh cược sao?
“Đúng, ai thua thì để bã xã lại đây cho mọi người giải trí.”
Nam Cung Phong đúng là không nói ra những lời khiến người khác kinh sợ thì không thôi. Trương Tề Mặc nuốt nước miếng nói: “Cậu chủ Phong, nói cho rõ nha. Ở đây ngoài cậu ra thì chưa ai có bà xã mà.”
“Không có bà xã thì bạn gái cũng vậy. Gọi một cú điện thoại xem, còn sợ là không có ai đến chắc.”
Vu Tử Lâm cười lớn: “Bạn gái thì không thiếu, quan trọng là cậu Phong đây nói thật không đấy?”
“Có cần ký cam kết không?”
Anh nhướng mày, bốn người kia liền nhao nhao khua tay: “Thế thì không cần, bọn tôi đi gọi điện thoại.”
Bốn người cầm lấy điện thoại rồi lần lượt đi ra ngoài. Căn phòng VIP vốn đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại, im ắng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mặt Âu Dương Vân không chút biểu cảm nhìn thẳng Nam Cung Phong, một hồi lâu sau mới cất giọng hỏi: “Đưa ra một đề nghị hoang đường như vậy, lẽ nào không cần hỏi tôi một tiếng luôn sao?”
Nam Cung Phong cười lạnh một tiếng, rồi chỉ vào cánh cửa phòng VIP nói: “Nếu không muốn thì bây giờ cô có thể đi luôn. Chân trên người cô, chẳng ai ngăn cản cô.”
Anh không chút che giấu mục đích của mình. Những lời mà anh nói, những quyết định mà anh làm, tất cả đều chỉ vì một mục đích, đó là đá cô đi.
“Nếu anh thấy không có vấn đề gì, vậy thì tôi cũng chẳng sao.”
Âu Dương Vân dùng toàn bộ sức lực của cơ thể tiếp nhận sự khiêu khích của anh. Nếu nói về nhẫn nhịn thì trên đời này, e là không tìm được người nào chịu đựng giỏi hơn cô được nữa.
Còn khả năng nhẫn nhịn này đều là nhờ công của ba ruột cô và người mẹ không sinh ra cô.
Việc nhỏ mà không nhịn mưu lớn ắt chẳng thành, đây là chân lý từ xưa đến nay cô vẫn luôn tôn sùng.
Nam Cung Phong thấy cô vẫn không có ý định lùi bước, anh đang định nói gì đó nhưng đám bạn ra ngoài gọi điện đã quay vào, thế là anh đành nuốt xuống. Thay vào đó dùng ánh mắt ra hiệu với cô: Xem cô còn có thể chịu được bao lâu nữa.
Nhân viên phục vụ mang xúc xắc và rượu Tây đến, Trương Tề Mặc liền rút một xấp tiền mệnh giá cao từ ví da ra bo cho anh ta. Người phục vụ đó lập tức mặt mày vui vẻ cười hỏi: “Có cần gọi mấy em đến cho các anh không ạ?”
Anh ta liền khua tay: “Không cần đâu, ‘quân tiếp viện’ của chúng tôi sắp đến rồi.”
Lữ Minh Siêu bưng một ly rượu ngoại đến trước mặt Âu Dương Vân nói: “Cô Âu Dương, nhấp thử xem loại rượu này có hợp với khẩu vị của cô không.”
Âu Dương Vân uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi không uống rượu.”
“Không phải chứ? Bây giờ vẫn còn có phụ nữ không uống rượu á? Đừng lo, bọn tôi không cho thuốc gì vào trong rượu đâu.”
“Xin lỗi, tôi thật sự không uống đâu.”
Cô càng từ chối, Lữ Minh Siêu lại càng khích cô uống. Đẩy qua đẩy lại, ly rượu liền nghiêng đi, chất lỏng màu đỏ đổ lên người cô: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Lữ Minh Siêu vội lấy khăn tay ra lau giúp cô, cô liền xấu hổ giật lấy chiếc khăn: “Không sao, tự tôi làm là được rồi.”
“Cậu Lữ, cậu làm bẩn quần áo của cô Âu Dương đây rồi, không phải nên đền cho người ta mười bộ đi à?”
Vu Tử Lâm tếu táo trêu chọc.
“Đương nhiên. Đừng nói là mười bộ, kể cả hai mươi, ba mươi bộ cũng không thành vấn đề.”
Nam Cung Phong từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào, như thể người phụ nữ bị đám bạn kia trêu chọc chẳng liên quan đến anh vậy. Nhìn thái độ bàng quan của anh, Âu Dương Vân ít nhiều cũng có hơi thất vọng, cô đứng dậy nói: “Tôi đi nhà vệ sinh một lát.”
Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô nhìn bản thân mình ở trong gương, hít sâu một hơi rồi lành lạnh nói: “Âu Dương Vân, chỉ vậy đã thấy ấm ức rồi sao? Từ khi mày sinh ra, mày đã được định trước là bông hoa mọc từ khe đá rồi, có kiểu chèn ép hay khó khăn nào mà mày chưa từng trải qua chứ? Chút ít thử thách bây giờ đã thấm vào đâu, đừng ra vẻ nữa, lấy lại tinh thần đi, mày có thể làm được mà.”
Mở vòi nước, cô vốc nước lạnh nhẹ vỗ lên mặt. Quả nhiên là thấy tỉnh táo hơn nhiều, lên tinh thần hơn rất nhiều.
Quay trở lại phòng VIP, trước khi vào cửa cô lại hít sâu một hơi. Chỉ cần mở cánh cửa này ra, cô lại tiếp tục diễn vai con gián, mà còn là con gián đập mấy cũng không chết.
Cuối cùng cánh cửa cũng bị đẩy ra, trong phòng VIP đã náo nhiệt hơn hẳn. Trừ mấy người đàn ông vừa rồi ra thì còn có thêm bốn cô gái xinh đẹp, ai nấy đều trang điểm lòe loẹt, lẳng lơ đa tình.
Trên chiếc bàn ở giữa ghế sofa, ván bạc đã chính thức bắt đầu. Tối nay cô ở hay đi, tất cả đều nằm trong tay một người. Nhưng người đó lại không hề muốn thắng một chút nào cả.
Danh sách chương