Cứ như vậy, Nam Cung Phong đã Âu Dương Vân đến Vienna, một quốc gia có khí hậu ấm áp quanh năm, hoa thơm chim hót.

Nơi ở cạnh sông Danube đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, vừa vào cửa đã có hai người giúp việc Philippine nhiệt tình chào đón cô: “Bà Nam Cung, hoan nghênh bà đến Vienna.”

“Họ biết nói tiếng Trung?”

Âu Dương Vân kinh ngạc dò hỏi Nam Cung Phong ở bên cạnh, anh gật đầu: “Người giúp việc Philippine là người giúp việc chuyên nghiệp nhất trên thế giới, họ biết nói nhiều thứ tiếng cũng không phải là chuyện gì lạ.”

Anh dẫn cô tham quan chỗ ở mới của mình. Âu Dương Vân cảm thán sự tỉ mỉ của Nam Cung Phong, mặc dù đang ở nơi đất khách quê người, thế nhưng nhà ở vẫn giống như trong nước.

“Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước. Mai anh dẫn em đi dạo xung quanh.”

Nam Cung Phong đưa hành lý cho người giúp việc Philippine, sau đó cởi cái áo bông dày nặng trên người Âu Dương Vân ra.

“Anh rất quen thuộc với chỗ này sao?”

“Cũng bình thường, trước đây khi anh đi du học đã sống ở đây.”

“Không phải ở cùng với Đường Huyên chứ?” Âu Dương Vân ghen tuông hỏi.

“Đương nhiên là không, lúc đó anh vẫn chưa quen cô ấy.”

“À.” Cô gật đầu, vờ như không quan tâm.

Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Phong dẫn Âu Dương Vân vào trong nội thành. Ở khắp thủ đô của nước Áo – Vienna đều ngập tràn thứ âm nhạc tuyệt vời. Dòng suối nhỏ róc rách, màu xanh lá sum suê cho những nhà âm nhạc rất nhiều linh cảm.

“Nghe nói ở đây đã cho ra đời khá nhiều bậc thầy âm nhạc nổi tiếng phải không anh?”

“Đúng vậy, Mozart, Strauss đều được sinh ra ở đây.”

“Chỗ này thật tuyệt, không hề có cảm giác lạnh.”

“Vì vậy anh mới chọn chỗ này từ trong bảy quốc gia kia. Nơi này đông ấm hạ mát, là quán quân trong các thành phố thích hợp để sinh sống.”

“Hình như em yêu nơi đây rồi.”

“Chuyện trong dự đoán của anh.” Nam Cung Phong mỉm cười đầy cưng chiều: “Em có muốn đạp xe đạp không?”

Trong mắt của cô lộ ra sự bất ngờ và vui sướng: “Em có thể đạp không?”

“Đương nhiên là không. Anh đạp, em ngồi ở phía trước.”

Không biết Nam Cung Phong kiếm được một chiếc xe đạp lóa mắt có hai cái yên ở đâu nữa, cho Âu Dương Vân ngồi ở phía trước, anh ngồi ở phía sau, tiếp đó thì dùng sức đạp. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, chạy trên đường trong cơn gió nhẹ, tha hồ rong ruổi. Hai người họ đi từ nội thành đến ngoại thành, phong cảnh dọc đường vô cùng cuốn hút. Đường phố trong nội thành nhỏ hẹp, dùng đá cuội để trải, đan chéo vào nhau. Đa số kiến trúc hai bên đường đều theo phong cách Baroque, Gothic và Rome. Ở giữa là khu buôn bán và khu dân cư đông đúc, trong đó cũng có các kiến trúc nhà thờ, cung điện vân vân. Đường của ngoại thành kéo dài đến tận sát bờ rừng. Sông Danube chảy sát nội thành, bên trong công viên Danube có một tòa tháp Danube cao chọc trời. Tháp cao 252 mét, trong tháp lắp đặt hai cái thang máy cấp tốc, du khách chỉ cần tốn 45 giây là có thể đi lên đỉnh tháp. Từ đỉnh tháp nhìn ra ngoài có thể thấy được dáng vẻ hùng vĩ của dãy núi Alps và cảnh đẹp hai bên bờ của sông Danube.

“Lúc còn bé em thích ăn kẹo Alps nhất, thế nhưng em chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ được nhìn thấy dãy núi Alps.”

Âu Dương Vân đứng ở đỉnh tháp, nửa là hồi ức nửa là cảm thán.

“Em có muốn đến dãy núi Alps không?”

“Có thể đến không?”

Anh mỉm cười: “Chân mọc ở trên người mình, cái gì mà có thể hay không chứ, chỉ cần em muốn là được.”

“Em cứ nghĩ rằng anh sẽ viện cớ em đang mang thai, không cho em chạy lung tung khắp nơi.”

“Trước khác nay khác, có anh ở bên cạnh, dù em có chạy xa đến mấy cũng không sao. Thế nhưng nếu anh không ở bên cạnh em, dù là chỗ nào em cũng không được đi.”

“Ha, đã rõ.”

Cô mỉm cười đồng ý.

“Hôm nay chắc là không kịp rồi, mai lại đi nhé.”

“Được thôi.”

Chỉ cần anh chịu dẫn cô đi, trì hoãn một hai ngày cũng không phải là chuyện gì to tát.

Hôm sau, Âu Dương Vân theo Nam Cung Phong di chuyển đến dãy núi Alps. Cân nhắc đến việc cô đã mang thai sáu tháng, không thích hợp hoạt động mạnh, anh không dẫn cô lên núi mà chạy xe đạp, chở cô dạo quanh một vòng.

Đi mệt rồi, hai người tìm một chỗngồi xuống nghỉ ngơi. Nam Cung Phong lấy từ trong túi ra một viên kẹo Alpsnhư làm ảo thuật vậy, cô vui mừng nhận lấy: “Woa, tại sao anh lại có kẹo thế? Còn là vị ô mai nữa!”

Mùi vị mà cô thích nhất khi còn bé, vậy mà anh cũng biết được.

“Đến dãy Alps rồi, sao có thể không ăn kẹo Alps được chứ?”

Anh hài hước nói đùa một câu.

“Vậy tại sao anh biết em thích mùi vị này?”

“Thấy bình thường em thích uống sữa chua vị ô mai, cho nên anh mới thử vận may xem sao.”

Âu Dương Vân rất biết ơn sự tỉ mỉ của anh, nghiêng người hôn anh một cái: “Cảm ơn, vận may của anh thực sự rất tốt.”

Cô bóc vỏ rồi bỏ vào trong miệng, mùi vị rất ngọt ngào, thậm chí còn ngon hơn mùi vị khi còn bé: “Lạ ghê, sao viên kẹo này lại ngọt như thế?”

Nam Cung Phong cầm một viên rồi ngậm: “Cũng được mà, đâu có ngọt lắm đâu.”

“Không đúng, em cảm thấy rất ngọt.” Cô cắn răng rắc: “Ừm, nhất định là do nó đã trộn với vị ngọt của hiệu Nam Cung Phong.”

Ha ha, Nam Cung Phong bị sự hài hước của cô chọc cười: “Nhãn hiệu này chỉ dành cho em, người khác không được ăn đâu đó.”

“Có tiền cũng không ăn được sao?”

“Đương nhiên là không.”

Âu Dương Vân nở nụ cười hạnh phúc, cô kéo cánh tay của anh, lại bóc một viên kẹo.

“Em muốn trượt tuyết…”

“Đợi đứa bé sinh ra rồi nói sau.”

“Em muốn leo núi…”

“Đợi đứa bé sinh ra rồi nói sau.”

“Em muốn ly hôn với anh…”

“Đợi đứa bé…” Cái gì? Nam Cung Phong nổi giận: “Em nói cái gì?”

“Em đâu có nói gì, không có nói gì hết, ha ha.”

Nam Cung Phong chỉ ở Vienna được hai ngày, đã nhận được điện thoại của công ty giục mình về nước.

Sau khi cúp máy, anh lưu luyến đi tới phía sau Âu Dương Vân đang đứng dựa bên cửa sổ ngắm sông, ôm eo của cô: “Vân, ngày mai anh phải về rồi.”

Thân thể của Âu Dương Vân cứng đờ: “Nhanh vậy sao?”

“Ừ, công ty có việc gấp cần anh về xử lý, lần sau anh đến thăm em có được không?”

Cô không nói lời nào, mờ mịt nhìn chằm chằm vào một chiếc thuyền con đang chậm rãi đi qua trước mắt mình.

Hai ngày nay cô rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, thật ra cũng không phải chỉ có hai ngày nay là vui vẻ, chỉ cần đó là ngày tháng có Nam Cung Phong ở bên cạnh, cô đều cảm thấy vui vẻ.

“Nếu nhất định phải về, vậy anh cứ về đi.”

Cô cố nén sự không muốn trong lòng mà cất lời trái lương tâm, cho dù ỷ lại vào Nam Cung Phong đến mấy, cô cũng không thể quấn lấy anh hoài.

Sáng sớm hôm sau, cô đưa Nam Cung Phong đến cửa, cầm tay anh nói: “Nhất định phải đến thăm em thường xuyên, còn phải gọi điện thoại cho em hằng ngày.”

“Được.”

Nam Cung Phong ôm cô vào trong lồng ngực mình, lưu luyến nói: “Vân, chăm sóc tốt cho bản thân mình, tuyệt đối đừng khiến anh phải lo lắng được không?”

“Ừ, em biết rồi.”

Tài xế tạm thời đã đến, cô vẫn còn cầm tay anh không buông: “Nếu Đàm Tuyết Vân vẫn tiếp tục gây sóng gió, anh nhất định phải xử lý một cách lý trí biết không, tuyệt đối không được làm ra hành động cực đoan nào.”

Nam Cung Phong gật đầu: “Biết rồi, anh đi nhé.”

“Chồng ơi, anh nhất định phải đến thăm em thường xuyên, đừng bỏ em một mình ở đây, em rất sợ phải ở một mình.”

Nam Cung Phong gật đầu lần nữa, anh xoay người ngồi vào xe taxi, Âu Dương Vân ở đằng sau đuổi theo mấy bước, lại bị người giúp việc Philippine ngăn cản: “Bà chủ, ông chủ đã đi rồi, chúng ta vào nhà thôi.”

Hai mắt lập tức trở lên mơ hồ, trong lòng như bị khoét rỗng, cô quả thực không nỡ…

Ngày tháng vô thức trở nên hiu quạnh, mặc dù người giúp việc Philippine biết nói tiếng Trung, thế nhưng rất ít khi nói chuyện với cô, nhiều lúc cô chỉ ngồi một mình ở trước cửa sổ, nhìn ra dòng sông xanh thẳm ở ngoài, nhớ đến người nhà đang ở phương xa.

Cô bắt đầu học vẽ vời, không vẽ sông, chỉ vẽ người trong lòng mình. Tuy rằng cô phác họa anh ra sao cũng không hài lòng, thế nhưng chuyện này cũng có một điểm tốt, đó chính là thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi chiều hoặc một buổi sáng sẽ nhanh chóng đi qua.

Người giúp việc Philippine chăm sóc cô rất tốt, quản lý cuộc sống ngay ngắn lại rõ ràng, thế nhưng Âu Dương Vân dần dần phát hiện ra điều không thích hợp. Đầu tiên là người giúp việc Philippine không cho cô xem báo chí trong nước. Ngày thứ hai sau khi đến Vienna, cô đã đặt báo thương mại trong nước, muốn biết được tình hình của Nam Cung Phong vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Thế nhưng không biết từ lúc nào, báo chí đột nhiên không có nữa, cô nghi ngờ hỏi người giúp việc Philippine: “Sao mấy bữa nay người đưa báo không đến?”

“Bà chủ, có lẽ là trong nhà có chuyện.”

“Vậy mấy người đổi nhà khác cho tôi.”

“Vâng.”

Mặt ngoài thì người giúp việc Philippine đồng ý rồi, thế nhưng họ lại không hành động. Ngay sau đó, Âu Dương Vân phát hiện mạng internet trong nhà bị cắt mất, tiếp sau đó, điện thoại di động của cô cũng biến mất. Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, gọi hai người giúp việc Philippine vào trong phòng khách, lớn tiếng răn dạy: “Rốt cuộc mấy người bị sao vậy? Tại sao lại lấy di động của tôi?”

“Bà chủ, đây là ý của ông chủ, ông chủ nói di dộng có phóng xạ, không thể đặt bên cạnh hoài được.”

Âu Dương Vân vốn không tin: “Đưa di động cho tôi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho chồng mình!”

“Đợi đến cuối tuần đi, ông chủ đã nói, mỗi cuối tuần sẽ gọi điện thoại cho bà chủ, lúc bình thường thì bà chủ không được gọi cho ông ấy.”

“Không thể nào! Tôi sẽ không tin, trả lại di động cho tôi.”

Người giúp việc Philippine lắc đầu: “Xin lỗi bà chủ, chúng tôi chỉ nghe theo lời dặn của ông chủ.”

“Mấy người không đưa cho tôi đúng không? Được, tôi ra ngoài gọi điện thoại công cộng.”

Cô lên lầu lấy bóp tiền, kết quả phát hiện cũng không thấy bóp tiền đâu cả, chuyện này quả thực đã khiến cô sụp đổ, cô tức giận quát lên: “Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Giam lỏng tôi sao?”

Người giúp việc Philippine lên lầu, bình tĩnh trả lời: “Vì đứa bé, xin bà chủ đừng kích động, nếu không lỡ như đứa bé xảy ra chuyện gì, người hối hận chính là bà chủ đấy.”

Âu Dương Vân thật sự sắp phát điên đến nơi, tại sao lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là sao chứ? Cô bị hai người giúp việc Philippine giam lỏng, thế nhưng lại không có bất cứ cách giải quyết nào. Trong lúc tức giận và lo lắng, rốt cuộc Âu Dương Vân cũng chịu đựng đến cuối tuần, đợi được điện thoại của Nam Cung Phong.

Khi người giúp việc đưa điện thoại đến, cô giống như người đang bị kẹt trên vách núi, đột nhiên nắm được một nhánh cỏ cứu mạng: “Chồng à, em muốn về nhà, bây giờ anh hãy đến đón em về ngay đi, em không thể ở đây được, em phải về nhà!”

Cô gào khóc, việc bị giam lỏng mấy ngày liên tục khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân.

“Vân, sao vậy?”

“Hai người giúp việc Philippine kia thực sự rất quá đáng, họ không cho em xem báo, còn cắt luôn mạng internet, không cho em lên mạng, quá đáng nhất là ngay cả điện thoại di động và bóp tiền của em cũng bị họ lấy mất. Đây hoàn toàn đã xâm phạm quyền riêng tư của em, anh phải lập tức sa thải bọn họ, em không cần người giúp việc như thế!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện