Âu Dương Vân bỗng dưng hiểu ra, chẳng trách trên bàn ăn, mỗi khi cua viên xuất hiện, cô ăn rất ngon miệng, Nam Cung Phong lại chẳng hề đụng tới, hóa ra không phải vì sợ dính nước bọt của cô, mà là vì anh không thích món này.

Bữa cơm trưa kết thúc, Âu Dương Vân chỉ lên tầng: "Lần trước kết hôn vội quá, em có mấy thứ chưa thu dọn xong, em lên đó thu dọn một chút nhé."

Nam Cung Phong biếng nhác gật đầu một cái, đợi cô đi rồi, Âu Dương Trường Phong và Nguyễn Kim Tuệ ra sức nịnh hót lấy lòng anh, hai người đó anh một câu ả một câu, nói đến mức nước miếng văng tung tóe, nhưng anh không nghe lọt một câu nào.

"Ba mẹ, chị bảo hai người lên đây một chút, chị có chuyện muốn nói riêng với hai người."

Âu Dương Kiều đứng ở đầu cầu thang, dùng nụ cười dịu dàng nhất nói với ba người ngồi trên sofa.

Hai vợ chồng liếc mắt ra hiệu cho nhau, Âu Dương Trường Phong đứng dậy trước: "Con rể, chúng ta đành thất lễ một chút, nếu con muốn nghỉ ngơi thì bên kia có phòng dành cho khách rất thoải mái, nếu như..."

"Tôi tự nhiên được, hai người cứ đi đi."

Nam Cung Phong phất phất tay, là một diêm vương trên thương trường, làm sao mà anh không nhìn ra được tâm lý nịnh hót của hai người kia.

Đợi khi hai người kia sóng vai đi lên tầng, Âu Dương Kiều lập tức bước tới trước mặt anh, nhiệt tình hỏi: "Anh rể, ở trong phòng có ngột ngạt quá không? Em đưa anh ra vườn hoa nhà em đi dạo nha?"

"Được."

Anh bước từng bước mạnh mẽ ra ngoài cửa, tư thế ấy hiên ngang lẫm liệt không thể nào tả hết được khiến Âu Dương Kiều ngây ngốc nhìn theo, Tuy rằng cô ta từng quen không ít bạn trai, nhưng không một ai có thể so sánh cùng anh được, không bàn đến gia thế, chỉ riêng diện mạo thì mười người cũng không địch được một mình anh.

Cô ta trước giờ chưa từng gặp được ai đẹp trai như vậy, nhất là khi cười, tuy rằng không ấm áp như ánh mặt trời, nhưng lại giống như sương từ chân trời sa xuống, rơi vào lòng người tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

"Anh rể, anh rất yêu chị em sao?"

Âu Dương Kiều cứng đầu hỏi câu hỏi khiến cô ta bực mình nhất.

Nam Cung Phong dừng bước, ngắm nhìn một bông hoa cà rốt quý hiếm, nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Hoa này được bứng từ đảo Ba Địa Ti về à?"

"Ừ, đúng vậy, không ngờ anh rể không chỉ làm kinh doanh mà còn nghiên cứu về hoa cỏ."

"Không nghiên cứu, chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến."

Anh tiếp tục đi về phía trước, Âu Dương Kiều hít một hơi thật sâu, cuối cùng không giữ được bình tĩnh mà buột miệng: "Thực ra, em suýt chút nữa đã là người của anh rể."

"Cái gì?"

Nam Cung Phong nhướn mày, không hiểu được ý tứ của cô ta.

"Hôm anh chọn vợ đáng ra là em đi đó, nhưng mẹ em thương chị em vì mẹ chị mất sớm, sợ người ta nói mẹ em thiên vị nên đã bảo em nhường cơ hội này cho chị ấy."

"Cô và Âu Dương Vân là chị em cùng cha khác mẹ?"

"Đúng vậy, chị ấy là con do ba em cùng một vũ nữ sinh ra hồi trẻ."

Âu Dương Kiều có ý tiết lộ thân phận vũ nữ của mẹ Âu Dương Vân. Ở thời đại đó, vũ nữ là nghề nghiệp vô cùng thiếu đứng đắn, không khác gì gái điếm, con gái của một gái điếm sinh ra, cho dù tương lai không làm gái điếm, dòng máu chảy trong người vẫn là của một gái điếm.

Như cô ta mong đợi, sắc mặt của Nam Cung Phong đột ngột thay đổi, chỉ là kết quả không tốt như cô ta dự liệu, câu nói tiếp theo của anh khiến cô ta bỗng chốc từ trên tầng mây rơi xuống đáy vực.

"Sao cô biết là nếu như cô không nhường cơ hội đó đi thì cô chắc chắn là người của tôi?" Anh đánh giá cô ta từ trên xuống dưới: "Là cô quá tự tin vào nhan sắc của mình hay quá tự tin vào trí tuệ của mình, hay là tự tin vào tố chất của mình? Bất kể sự tự tin của cô đến từ đâu thì trong mắt tôi, cô cũng không được cái nào, cho nên, nếu như không phải là cô ấy, cũng tuyệt đối không phải là cô."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện