Triệu Bân sau khi nhận được cuộc gọi của Khả Phong, nghe cả giọng nói đầy bất an của anh liền khoác ngay áo mà đi ra khỏi nhà.

Cầm vô-lăng, ấn ga lao đi thật nhanh đến nhà hàng.

Trong lòng hỗn đỗn vô cùng, khi không đã hơn 11h đêm, mà Khả Phong lại gọi cô đến đó, còn căn dặn cô mang theo một bộ quần áo cùng một đôi dép đế bằng.

- Rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây? Triệu Bân lẩm bẩm, chờ đèn đỏ rồi cho xe rẽ trái.

Bánh xe dừng lại ngay trước cửa, Triệu Bân lập tức xuống xe đẩy cửa đi vào.

Bên trong tối om, nhìn thẳng qua chỗ tối tăm này liền nhận thấy được một nam nhân, ngồi dưới nền nhà ngay bóng đèn vàng trên đầu, nhẹ soi rọi thân ảnh rối bù như vừa trải qua một cuộc khủng hoảng.

- Khả Phong?

Triệu Bân vô thức thốt lên, rồi nhanh chân chạy đến, ngồi xuống trước mặt anh.

- Có chuyện gì vậy?

Khả Phong im lặng chẳng trả lời, ánh mắt thất thần của anh thoáng làm Triệu Bân sững người, chợt nghĩ ngay đến Khiết Tâm.

Khi nãy cô ấy là người cuối cùng ở lại tiệm, tại sao bây giờ Khả Phong xuất hiện, còn ngồi đây ũ rủ vô cùng.

- Khiết Tâm? Cô ấy đâu?

Triệu Bân lay nhẹ một bên vai Khả Phong, lúc này anh mới ngước mắt nhìn cô, nét mặt bi thương của anh khiến cô không khỏi xót xa.

Đôi đồng tử u uất đưa ánh nhìn về phía cửa phòng VIP 1, giọng điệu thâm trầm mà nghẹn ngào cất lên.

- Giúp tôi...chăm sóc cô ấy!

Nói rồi Khả Phong lập tức đứng dậy, một mạch đi ra phía cửa, rời khỏi nhà hàng mặc cho Triệu Bân gọi lấy anh không ngừng.

Triệu Bân cảm thấy rùng mình, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy bất an kinh khủng.

Bàn chân chậm rãi tiến đến trước cửa phòng VIP 1, cô nín thở, đưa tay đẩy nhẹ.

Cánh cửa được bộc nhung đỏ chầm chậm mở ra, Triêu Bân đảo mắt khắp không gian trước mặt, chân vô thức bước vào tiến thẳng vào giữa phòng.

Hai mắt nhíu lại, hoàn toàn chẳng thấy ai, nhưng khi trông thấy những mảnh vỡ của chai rượu vương tứ tung, và những mảnh vải rách rưới vứt đầy dưới sàn, lại còn bàn ghế bị xê dịch đôi chút khiến Triệu Bân kinh ngạc lẫn khó hiểu.

Cô hít thở thật sâu, đảo mắt lần nữa, vô tình đầu hơi hướng ra sau liền như khựng lại.

Triệu Bân chỉ kịp nhận thấy nơi thần kinh co giật, đau nhức như bị búa bổ. Cả bàn tay cũng run lên không ngừng. Cửa miệng mấp mấy vô thức gọi tên ai đó thật nhỏ.

- Khiết Tâm!

Cô gái ngồi co ro trong góc tường, khuất ngay sau cánh cửa đang mở, trên người được che đậy bằng một tấm khăn trải bàn.

Triệu Bân lao đến quỳ thụp xuống ngay trước mặt Khiết Tâm, hai bàn tay run rẫy đưa lên xoa xoa bả vai thon của cô ấy.

- Khiết Tâm...chuyện gì...chuyện gì thế này?

Một đôi mắt khô cạn, đỏ hoe ngước lên nhìn cô. Rồi bỗng chốc nơi khoé mắt ấy lại ướt át, nặng dần.

Tiếng khóc một lúc được bật ra từ trong thanh quản, thanh âm khàn đặc có vẻ vì đã gào khóc quá nhiều.

Triệu Bân ôm chằm lấy cô gái nhỏ trước mặt, đầu óc rối tung chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Khi không một nam nhân ngồi ủ dột, một cô gái thân đắp một mảnh vải ngồi co ro khóc lóc.

Triệu Bân bất giác chắp nối tất cả những hình ảnh mà mình vừa thấy được.

Chai rượu vỡ tan tành, mảnh vải bị rách rưới như ai xé toạt, bàn ghế xê dịch không đúng chỗ.

Cộng thêm bộ dạng của hai con người này, thoáng chốc như khiến Triệu Bân hiểu ra mọi vấn đề.

- Khả Phong...anh ấy....

Cửa miệng cô vô thức thốt lên vài từ, Khiết Tâm không hồi đáp, vẫn mặc nhiên khóc trên vai cô, nước mắt thấm đẫm cả áo khoác màu lam nơi đó.

Triệu Bân tự biết chẳng nên hỏi nhiều, cô đưa tay kéo nhẹ mảnh khăn trải bàn xuống một chút, ngay lập tức bả vai trần của Khiết Tâm dễ dàng lộ ra.

Triệu Bân căng mắt, chẳng lẽ trên người cô thật sự không còn một mảnh vải.

Quả nhiên là đúng như vậy khi cô mạnh tay kéo rớt chiếc khăn đỏ thẫm xuống sàn.

Ánh đèn trong phòng đủ sáng để soi rõ tất cả hình ảnh đang hiện ra trước mắt.

Thân thể nhỏ bé, gầy hao phần nào đầy rẫy dấu tay đỏ ửng, nơi cổ và xương quai xanh lại còn bị xây xước đến rớm máu.

Hai mắt Triệu Bân cay xè khó chịu, thảo nào Khả Phong lại bảo cô mang theo một bộ quần áo.

Nhưng còn đôi dép đế bằng, là để làm gì?

Dòng suy nghĩ bị Triệu Bân cắt đứt, khi cô lúc này một lòng chỉ muốn giúp cô bạn trước mặt ấm hơn một chút.

Trời trở lạnh hơn khi về đêm, vậy mà cả cơ thể không một mảnh vải ngồi dưới nền nhà lạnh ngắt.

Khiết Tâm được Triệu Bân mặc xong quần áo, liền đỡ cô đứng lên.

Nhưng Triệu Bân lại thêm một phen sững sốt, khi mà cảm nhận được cơ thể của Khiết Tâm chẳng có lấy một chút sức lực, hoàn toàn phải gượng nhờ vào nơi cô mà đứng được.

Triệu Bân thoáng đưa mắt khó hiểu nhìn Khiết Tâm, cô ấy chỉ lẳng lặng cất giọng.

- Phiền cậu một chút!

Đến bây giờ, Triệu Bân cô mới hiểu hết câu nói của Khả Phong, lý do cần phải đem đến một đôi dép đế bằng là đây.

Cô để Khiết Tâm trụ vào tường, một tay đỡ lấy cô ấy, người hơi cúi xuống để mang chiếc dép vào chân.

Chậm rãi nương đỡ Khiết Tâm ra khỏi phòng, dìu cô ngồi xuống ghế.

Đi đến bật hết tất cả các đèn trong nhà hàng, lúc này đây mới trông thấy rõ được bộ dạng của Khiết Tâm, nó thê thảm đến mức nào.

Đầu tóc rối bù, dung mạo hoen ố nước mắt, đôi mắt đờ đẫn, khí sắc thất thần tồi tệ.

Triệu Bân rót một ly nước ấm, đem đến để lên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện.

Khiết Tâm không nhìn cô, bàn tay run run nâng lấy ly nước uống một hơi thật dài.

Triệu Bân xót xa nhìn cô, khoé môi cong nhẹ tạo nụ cười khổ sở.

- Cậu....còn muốn giấu đến khi nào đây?

Phút chốc bốn con mắt nhìn nhau không rời, cả khoé mi đồng loạt cùng nhau nóng rát.

Khiết Tâm thở dài đầy tuyệt vọng, thật sự cô chẳng thể nào giấu ai được nữa.

...............

- Thuỵ Hi, mở cửa!

Tiếng đập cửa dồn dập ầm ầm giữa đêm khuya, Khả Phong sau khi rời khỏi nhà hàng, anh điên cuồng lao đến nhà Thuỵ Hi hỏi cho ra chuyện.

Sau một hồi đánh động vẫn chẳng có lấy một tiếng hồi đáp, lòng tự hiểu chắc chắn người anh cần tìm hiện đang ở đâu.

- Chết tiệt! Cái tên chết tiệt nhà cậu!

Khả Phong lẩm bẩm một câu rồi lên xe phóng thẳng đến bệnh viện.

Anh chạy thẳng vào trong, muốn đến phòng làm việc của Thuỵ Hi để lôi cổ anh ta ra nhưng lại bị hai cô y tá ngăn cản.

Khả Phong dù điên loạn, cũng chẳng điên đến nổi quấy rầy, nhiễu loạn đến bệnh nhân nơi này.

Anh phát tiết, cầm điện thoại gọi lấy.

Bên kia đầu dây, giọng Thuỵ Hi chỉ vừa kịp "Alo", lập tức bên này Khả Phong như muốn gào lên.

- Cậu...cái tên thối tha! Còn không mau ra đây gặp tôi!

Thuỵ Hi nheo mắt, tay cân chỉnh cặp kính trên mặt, giọng điệu vẫn bình thản.

- Anh lại lên cơn gì nữa đây? Tôi đang trong bệnh viện không rảnh để chơi với anh!

Câu trả lời phản bác đó của Thuỵ Hi càng khiến Khả Phong giận đến nóng cả đầu, anh gằn giọng.

- Nếu cậu còn không ra gặp tôi....Tôi sẽ đập nát cái bệnh viện của cậu ra! Rõ không?

Thuỵ Hi thở dài, tháo bỏ cặp kính rồi dùng hai ngón tay xoa xoa tâm trán. Mệt mỏi cúp máy mở cửa phòng đi khỏi.

Con người điên cuồng ngoài kia, đâu phải tính tình anh ta Thuỵ Hi không biết, những gì anh ta nói nhất định chẳng phải nói đùa.

- Chuyện gì?

Thuỵ Hi hai tay để trong túi áo, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của nam nhân phía trước.

Rồi nét mặt thoáng nhăn lại khi trông thấy bộ dạng của Khả Phong. Đoán chắc đã có chuyện xảy ra liên quan đến một người.

Khả Phong vừa nhìn thấy Thuỵ Hi, liền lao đến nắm lấy cổ áo anh ta, sát khí đằng đằng.

- Nếu cậu không giải thích rõ mọi chuyện. Thì đêm nay sẽ là lần cuối cậu còn ngồi ở đây mà khoác áo blouse trắng đấy!

Thuỵ Hi thở hắc một cái, xem ra sự thật sau năm năm cũng đến lúc phải được phanh phui.

................

- Nói tớ biết, Tư Tư...thằng bé có phải là con của Khả Phong không?

Khiết Tâm nhìn vào ly nước trên bàn, hai tay xoay xoay lấy nó, lặng buông một tiếng "Ừm" kèo theo một cái gật đầu.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, giọng điệu trầm lắng hơn cả không gian đêm tĩnh lặng.

- Sau khi qua Singapore được hơn một tháng, tớ mới phát hiện đã mang thai Tư Tư. Lúc đó đã được gần hai tháng. Số tiền dành dụm sau khi mua vé máy bay, tớ được người ta giới thiệu đến một người chuyên mua bán làm thẻ căn cước giả. Tớ bấm bụng...đành liều một phen.

- Sau khi có thẻ căn cước, tớ nhanh chóng dùng số tiền còn lại thuê được một căn hộ nhỏ, xin việc phục vụ trong một quán cafe gần đó. Vào một hôm đi làm, tự dưng chóng mặt hoa mắt lăn ra ngất, đưa vào bệnh viện khám ra thì phát hiện đang có mang Tư Tư.

Triệu Bân nghẹn ngào nhìn Khiết Tâm, thật cô không dám tưởng tượng tiếp theo sau đó cô bạn của mình đã phải sống thế nào với bụng mang dạ chữa giữa nơi đất khách.

Cô xoa nhẹ bàn tay của Khiết Tâm, hoàn toàn có thể cảm nhạn được cô ấy đang run rẫy. Có lẽ, những chuyện xảy ra thật sự rất kinh khủng mới khiến cô ấy mang tâm trạng tồi tệ thế này.

Khiết Tâm ngẩng mặt, mĩm cười tự trấn an.

- Tớ ổn! Không sao!

Cô im lặng một lúc, rồi uống một ngụm nước, tiếp tục nói.

- Tiền lương bên đó cũng không mấy dư, vừa phải chi trả tiền nhà, rồi ăn uống các thứ. Sau khi phát hiện có thai, lại càng túng quẫn. Rồi vào một hôm, khi tớ đang làm việc bình thường như mọi ngày, tớ gặp một người, tên là Hàn Lục.

- Hàn Lục?

Triệu Bân nghiêng đầu khó hiểu.

Khiết Tâm gật đầu, khoé môi khẽ mím lại với nhau.

- Ừm! Bà ấy thuộc tầng lớp thượng lưu...và....không khác gì với Khả Phong!

Triệu Bân tròn mắt ngạc nhiên, người hơi nhoàng ra trước một chút.

- Nghĩa là...cũng trong hắc đạo? Hơn nữa...cũng là đứng đầu?

Khiết Tâm lại tiếp tục gật đầu, đến đây cô khép mí mắt thở dài có vẻ đầy mệt mỏi.

- Gặp được bà ấy, có thể cũng rất may mắn....nhưng cũng vướng vào một mớ các chuỗi rắc rối...Hôm đó bà Hàn đang ngồi bàn chuyện với một đối tác, tớ mang nước đến bên bàn họ, chỉ là vô tình nhìn lên trên tài liệu hợp đồng trên tay bà ấy. Hàn Lục không hổ danh là một nữ doanh nhân thành đạt trong công việc lẫn xã hội, tớ chỉ liếc mắt...rồi có phần lúng túng liền để bà ấy nhận ra. Bà ta quay sang gọi lấy tớ khi tớ chỉ vừa quay lưng đi được vài bước......

< - Thưa quý khách! Cần gì ạ?

- Có phải cô phát hiện được điểm gì bất thường?

Người đàn bà tóc được búi gọn sát đầu, cài một chiếc trâm đính đá sang trọng. Vận âu phục màu xám, toát lên vẻ quyền lực đến lạnh người.

- Dạ! Không!....

- Đừng sợ! Cứ việc nói ra!

Thanh âm lắng đọng ấm nóng nhưng lại có vẻ như ra lệnh.

Khiết Tâm rụt rè, co ro người tay siết chặt khay gỗ trước ngực.

- Tôi...Tôi thấy số liệu ở dãy cuối cùng....có chút không đúng!

Câu nói của cô vừa dứt, ngay lập tức người đàn ông dáng vẻ to tướng, mặt mũi dữ tợn đứng dậy đập tay lên bàn quát tháo đầy tức giận.

- Con ranh! Mày nói nhảm gì thế hả? Chỗ tao làm ăn đến khi nào kẻ như mày xía vào? Khôn hồn cút ngay cho tao!

Khiết Tâm giật cả mình, đưa mắt lén nhìn ông ta một cái rồi gật đầu bước đi.

Người phụ nữ trung niên lúc này đột nhiên bật cười, thanh âm có phần đáng sợ khiến cô và tên đàn ông kia khựng người.

- Ông Lý, có vẻ ông quá xem thường Hàn Lục tôi rồi chăng? Ngay cả một con bé nhân viên phục vụ còn dễ dàng nhìn ra, lẽ nào...Hàn Lục này lại không nhận ra?

- Hàn chủ tịch....bà...bà nói gì vây? Gì mà nhận ra với không nhận ra?

Người đàn ông giọng bắt đầu run run, khẩu khí to tiếng lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Người phụ nữ tự xưng Hàn Lục, tức giận ném thẳng xấp giấy trên tay vào mặt tên đàn ông.

- Lý Du Sinh, ông cảm thấy sống ở đất Singapore này dễ dàng quá đúng không?

Câu nói nghe qua như chăng có chút gì gọi là giận dữ, nhưng âm sắc thì nặng nề vô cùng.

Ngay lúc đó, một tốp người bận toàn âu phục đen bước vào, đi đến lôi cổ người đàn ông họ Lý ra ngoài trước bao nhiêu con mắt.

Khiết Tâm rùng mình thoáng hoảng sợ, tự biết người phụ nữ trước mặt chẳng phải hạng tầm thường.

Cô gượng cười, cúi đầu chào lấy rồi muốn bước đi. Nhưng lại bị giọng nói của bà giữ lại.

- Cô là Joyce?

Khiết Tâm chậm rãi xoay người, bắt gặp ánh mắt khác lạ của bà ta, không giận dữ, không sát khí mà ôn nhu vô cùng.

Nhìn lên bảng tên đang ghim trên ngực áo, dễ dàng biết được tên họ. Bà ấy đứng dậy bước đến trước mặt cô, miệng mĩm cười đầy vừa ý.

- Khá lắm cô gái! Thật sự điểm đó không phải ai cũng dễ dàng nhìn ra. Tôi chỉ là đang thử cái tên họ Lý đó, không ngờ lại bị cô Joyce đây lật tẩy trước!

- Xin...Xin lỗi! Tôi không cố ý!

Khiết Tâm cúi người lúng túng.

- Không sao! Nhưng mà....để một cô gái tài giỏi làm việc một nơi thế này....Có vẻ phí phạm thật!

Khiết Tâm ngẩng mặt, đưa mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ ấy.

- Có muốn về làm việc cho tôi?

Lời đề nghị đột ngột thoáng khiến Khiết Tâm sững sốt, nhưng chợt nghĩ đến có vẻ người phụ nữ này địa vị, gia thế có phần kỳ lạ. Cảm giác chẳng khác gì với sát khí, thế lực với một nam nhân mà cô từng biết.

Bây giờ lại đang có thai, nếu dính líu đến họ thì chẳng nên. Đứa bé trong bụng vẫn là trên hết.

- Dạ! Cảm ơn quý khách rất nhiều! Hẹn gặp lại!

Câu trả lời này của Khiết Tâm đủ làm người phụ nữ đó tự hiểu. Cô đã khéo léo từ chối lời đề nghị của bà.

Người phụ nữ mĩm cười điềm đạm, tiện tay đưa cho Khiết Tâm một tấm danh thiếp màu đen, in nổi bật dòng chữ Tập đoàn Hàn thị ánh bạch kim lấp lánh.

- Tôi là Hàn Lục, nếu đổi ý cứ gọi cho tôi!

Khiết Tâm đứng ngẫn ra một lúc nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đang khuất dần sau cánh cửa. Mãi đến khi có tiếng khách gọi cô mới sựt tỉnh mà làm việc trở lại, vội nhét tấm danh thiếp vào túi áo. >

- Tiếp theo thế nào? Cớ vì sao cậu lại thành ra bộ dạng thế này?

Triệu Bân nắm chặt bàn tay của Khiết Tâm không ngừng hỏi tới.

Khiết Tâm ánh mắt có phần chùn lại, nụ cười trĩu xuống vài phần.

- Sau đó có lẽ là do số tớ xui xẻo, bị phát hiện sử dụng căn cước giả để định cư...Tớ bị tạm giam tại cục cảnh sát dân sự.

- Bị bắt!

Triệu Bân tròn mắt thốt lên.

- Ừm!

Khiết Tâm gật gật, uống một ngụm nước nóng. Liếm nhẹ cánh môi thô ráp mộ cái.

- Cũng có lẽ số trời định sẵn, tớ không thoát được vòng vây trong hắc đạo. Tớ gặp lại Hàn chủ tịch trong sở cảnh sát, khi bà ấy đang làm thủ tục bảo lãnh cho một tên đàn em. Sau khi biết lý do tớ bị bắt giữ, Hàn chủ tịch không những bảo lãnh, còn giúp tớ làm xong mọi giấy tờ pháp lý định cư tại Singapore. Tự nhận thấy nợ bà ấy, vả lại đồng lương ít ỏi ở quán cafe không đủ để tớ trang trải, còn phải lo cho Tư Tư sau này nữa...

- Vậy nên cậu quyết định làm việc cho Hàn Lục?

Triệu Bân xen vào, Khiết Tâm nhắm mắt đồng ý xem như câu trả lời.

- Sau khi chấp nhận làm việc cho Hàn chủ tịch. Bà ấy lập tức cho tớ học chuyên sâu, đào tạo về việc kinh doanh, làm ăn cũng như những gì cần thiết nhất khi dấn thân vào cái xã hội đầy rẫy góc khuất đó. Tớ nghiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực cho Hàn chủ tịch, theo sát bà ấy mọi lúc mọi nơi trong mọi cuộc làm ăn lớn nhỏ. Cho đến một hôm, lúc đó tớ đã mang thai Tư Tư được gần tám tháng.......

.................

- Lúc đó, cô ấy bị đối tác làm ăn của Hàn chủ tịch vì mưu đồ trục lợi, lẫn ganh ghét khi bị Khiết Tâm dễ dàng vạch trần ý đồ gian trá trong bản hợp đồng. Nhân lúc cô ấy đi đến phía xe, họ đã bắt cô ấy...nhanh đến nổi đàn em của Hàn chủ tịch còn chẳng kịp ứng biến.

Thuỵ Hi nói đến đây, thở dài mệt mỏi, chậm nâng tách cafe lên miệng nhấp một ngụm.

Khả Phong nóng lòng, chỉ muốn nghe cho tường tận, anh đánh mạnh vào bên vai của Thuỵ Hi một cái thâth mạnh.

- Sau đó thế nào? Tên khốn nhà cậu nói mau lên!

Thuỵ Hi lúc này mới đưa mắt nhìn Khả Phong, ánh mắt xót xa khiến anh hơi rùng mình lo sợ, chắc hẳn việc sau đó không mấy bình thường.

- Khiết Tâm bị bọn chúng đánh đập, nhắm thẳng vào lưng với chân mà ra tay. Khiến máu nơi hạ bộ bắt đầu tuôn ra không ngừng......Hàn chủ tịch kịp lúc tìm ra, cứu được cô ấy khỏi đó, đem đến bệnh viện.......

Câu chuyện đang kể dở lại bị Thuỵ Hi ngưng ngang, khiến Khả Phong chẳng khác gì ngôid trên đống lửa.

Thuỵ Hi đứng dậy, đi đến lan can tì người vào đó, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Lần đó, tôi theo bố qua bên Singapore tham dự một buổi luận thảo quan trọng. Dự tính ở lại bên đó để tham gia cho việc cấy ghép tim cho một bé gái trong mấy ngày tới. Vô tình...trời xui hay đất khiến, đêm mà Khiết Tâm đuoc đưa vào bệnh viện, nằm trên chiếc băngca đẩy lướt ngang tôi. Hình ảnh cô ấy cả người đầy máu...có lẽ cả đời Cố Thuỵ Hi tôi đây cũng chẳng quên được.

- Một bác sỹ đêm đó vì đột ngột rời đi, nên viện trưởng đã phê duyệt đồng ý để tôi trực tiếp phối hợp với một bác sỹ tại đó tiến hành giải phẫu cấp cứu cho Khiết Tâm.

Khả Phong chậm bước đi đến ngay sau lưng Thuỵ Hi, khí sắc trên mặt dường như mỗi lúc mỗi tồi tệ. Đến cả vai cũng run lên vô thức.

- Cô ấy thế nào?

Thuỵ Hi nhìn anh, chỉ sợ rằng nghe hết câu chuyện tinh thần anh sẽ khủng hoảng đến mức nào đây?

- Cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, không thể tiếp tục để đứa nhỏ trong bụng. Chúng tôi buộc phải tiến hành mổ, lấy thằng bé ra khỏi cô ấy khi chỉ được gần tám tháng tuổi. Có lẽ trời còn thương xót cho Khiết Tâm, khi mà cơ thể bị đánh đập đến vậy mà vẫn giữ lại Tư Tư cho cô ấy. Nhưng......

- Nhưng thế nào? Thế nào hả?

Khả Phong sắp điên loạn, anh thật sự sắp không giữ được bình tĩnh nữa mà cấu lấy cánh tay áo của Thuỵ Hi giật mạnh.

- Nhưng cột sống bị tổn thương, cộng thêm dây chằng khớp gối bị đứt, gãy xương cẳng chân ở mức độ phức tạp.....khiến Khiết Tâm....hoàn toàn gần như bị liệt nửa thân dưới, không thể đi lại.

Nghe đến đây, đầu óc Khả Phong chỉ nhận thấy tiếng nổ thật lớn vang lên, nứt dần sang lớp vỏ đại não.

Cố gắng hít thở thật đều, yết hầu khẽ trượt nhíu chặt hai mắt.

- Nói tiếp đi!

- Khiết Tâm phải ngồi xe lăn trong suốt gần bốn năm. Cô ấy chỉ mới đi lại được hơn ba tháng gần đây. Nhưng di chứng để lại hoàn toàn không thể nào xoá bỏ. Mỗi lần trời trở lạnh, hoặc cô ấy đi đứng quá lâu sẽ dễ dàng dẫn đến "liệt tạm thời" trong một khoảng thời gian nhât định. Các khớp chân và lưng đau buốt, nhức nhói khiến Khiêt Tâm không thể nào dùng sức đứng hay di chuyển. Bởi thế, dù là đã đi lại được, cuộc đời cô ấy cũng không thoát khỏi được chiếc xe lăn và cặp nạng.

Khả Phong vò lấy đầu tóc mình, hình ảnh Khiết Tâm lê lết thân người dưới nền nhà lúc nãy hoàn toàn ám ảnh sâu vào tâm anh, trong một lúc khiến thần kinh anh đau nhức đến muốn nổ tung.

- Vậy....còn...đôi mắt? Mắt của cô ấy bị gì?

Giọng nói của Khả Phong dường như cũng khàn đặc vì uất nghẹn nơi thanh quản.

Thuỵ Hi ngẩng mặt lên trời, hít lấy một làn gió lạnh lẽo của buổi đêm rồi đáp.

- Thị lực của Khiết Tâm..hoàn toàn bị ảnh hưởng nặng sau lần tai nạn xe của sáu năm trước. Cô ấy nếu không có kính cận hay kính áp tròng thì không thể nhìn rõ được gì. Ánh nhìn mờ ảo, hạn hẹp khiến cô ấy trở thành một kẻ bị cận thị cực nặng bất đắc dĩ.

Khả Phong khép mắt cố ngăn dòng nước mặn đắng sắp rơi ra khỏi khoé mi, miệng chợt cười thống khổ vô cùng.

Đến giờ anh đã hiểu, lý do vì sao đôi đồng tử đen láy ngày xưa anh chẳng còn được trông thấy. Mà là một đôi mắt màu nâu trầm lạ lẫm.

- Anh có biết....lý do năm năm trước Khiết Tâm rời bỏ anh là vì sao hay không?

Câu hỏi của Thuỵ Hi thoáng chốc làm Khả Phong sững sờ, hàng lông mày cau có.

Thuỵ Hi mím môi, đôi mắt tối lại vài phần.

- Là vì cô ấy sợ bên anh cô ấy sẽ chẳng bao giờ được trưởng thành. Khiết Tâm..cô ấy từng nói với tôi. Ở bên cạnh anh, sống với tình yêu của anh làm cô ấy lúc nào cũng yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm vào anh mà sống. Và đó.....cũng là lý do mà cô ấy trốn tránh anh suốt năm năm trời ròng rã! Khi mà tự dưng lại trở thành một kẻ tàn phế, vừa như mù loà laii chẳng thể đi được. Anh nghĩ.....Khiêt Tâm làm gì còn lấy đâu ra can đảm để trở về bên cạnh anh đây Khả Phong?

Thuỵ Hi đưa mắt chua xót nhìn người bạn của mình đang càng lúc càng trỏ nên tồi tệ khi phải nhận ra một loạt sự thật đau thương.

Khả Phong thất thần ngồi mạnh xuống ghế, hai tay ôm đầu mà tâm can không ngừng cấu xé dẫm đạp lên nhau đến nhàu nát.

Cánh môi bị hàm răng cắn chặt muốn bật máu, anh hoàn toàn thất vọng về bản thân. Đem bao nhiêu thống hận một lúc trút hết lên người Khiết Tâm, chẳng có lấy một chút lòng tin ở tình cảm nơi cô mà nghĩ cô một lòng phủi bỏ thâm tình suốt sáu năm qua.

Lại còn nghĩ năm năm dài đằng đẳng, cô sống rất tốt. Hạnh phúc bên chồng đẹp, con thơ.

Vậy mà, nghiệt ngã thay nào phải như vậy. Cô sống đời sống phế nhân nơi đất khách, đứa con trong bụng chưa được tám tháng lại buộc phsir rời khỏi cơ thể.

Khả Phong cắn môi bật ra tiếng khóc đến não lòng, từng mạch máu nơi tim bị đứt đoạn, đau thắt vô cùng.

Thuỵ Hi đi đến, ngồi xuống ngay ghế cạnh bên. Mười ngón tay đan xen nhau, thanh âm trầm ấm vang vọng giữa đêm khuya.

- Ở bên cạnh Khiết Tâm suốt bốn năm, tôi chẳng nhớ phải chứng kiến cô ấy tự tử đã bao nhiêu lần.

- Tự tử?

Khả Phong kinh sợ, ngước mắt đỏ rát nhìn Thuỵ Hi.

- Anh có biết, sau sự việc đau lòng ở đây. Khiêt Tâm cô ấy bỏ đi khi mang căn bệnh trầm cảm vẫn chưa được điều trị. Việc mang thai lần nữa trong khoảng thời gian cách với lúc sảy thai tương đối ngắn, khiến tâm lý cùng sức khoẻ thêm ảnh hưởng. Bi kịch lần này, dường như hoàn toàn giết chết ý chí sinh tồn của Khiết Tâm.

- Tỉnh lại vừa kịp nhận ra bụng mình phẳng lì, cô ấy hoảng loạn la hét vì cứ nghĩ lần nữa lại làm mất đứa nhỏ. Sau đó lại nhận ra bản thân chẳng còn đi được, cô ấy lê lết té xuống giường bệnh. Gào khóc đến cỡ nào anh có tưởng tượng được không?

- Ngày qua ngày, suốt gần nửa năm trời Khiết Tâm ăn uống chẳng màn tới. Bữa được bữa không, tôi phải ép đến cỡ nào mới nhét đuoc một ít thức ăn vào miệng cô ấy. Cả cơ thể vốn đã xanh xao, gầy gò, lại thêm tiều tuỵ khi cân nạng càng lúc càng giảm, chỉ có 38kg! Anh nghĩ xem, trông bộ dạng Khiết Tâm cô ấy....tệ đến mức nào?

- Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục đuoc cô ấy, trấn an tinh thần cô ấy khá hơn. Cũng một phần nhờ vào Tư Tư, thằng bé trở thành động lực sống duy nhất cho Khiết Tâm, khiến cô ấy gắng gượng được đến ngày hôm nay.

- Lý do mà anh thấy, cô ấy có chồng? Cô ấy có con? Cô ấy trở nên xinh đẹp, quyến rũ, sống tốt mà anh thấy là vậy đấy Khả Phong! Anh có còn nghĩ, Khiết Tâm sống tốt đến mức nào nữa hay không đây?

Khả Phong lúc này thần trí hoàn toàn bị khủng hoảng cực độ, anh chỉ nhận thấy cả thế giới xung quanh mình như chao đảo.

Bỗng dưng anh cất giọng trầm khan, ngẩng mặt đưa ánh nhìn sắc lãnh ném thẳng vào Thuỵ Hi mà hỏi.

- Có phải....anh đối với Khiết Tâm...không đơn giản chỉ là bạn bè. Đúng không Thuỵ Hi?

- Đúng!

Câu trả lời dứt khoát, nhanh chóng của Thuỵ Hi thoáng khiến Khả Phong ngạc nhiên lẫn sững sốt.

Thuỵ Hi ngã người ra ghế, ngước mặt nhìn lên trời, miệng cố tạo ra một nụ cười gượng gạo, lẫn chút bi thương.

- Nhưng vô ích! Dù tôi có ở cạnh Khiết Tâm bốn năm đi nữa, quan tâm chăm sóc cô ấy thế nào đi nữa....Trong thâm tâm cô ấy...chỉ tồn tại bốn chữ Tô Mặc Khả Phong!

Thuỵ Hi quay sang, tay đưa lên bóp nhẹ vào trán như muốn xoa dịu lại cơn đau nơi thần kinh đang hành hạ.

- Suốt năm năm qua, mọi thông tin bài báo gì chỉ cần liên quan đến anh. Cô ấy đều cất giữ rất kỹ. Như thể chỉ cần biết anh vẫn còn sống, vẫn khoẻ mạnh....đối với cô ấy như vậy đã quá đủ.

- Thật sự tôi biết, anh có lẽ hận tôi vì sao tôi biết cô ấy suốt bốn năm qua, vậy mà cũng không nói với anh lời nào. Khiết Tâm không cho tôi nói, tôi chẳng dám làm trái ý nguyện cô ấy, căn bản tâm trí cô ấy đã hứng chịu quá nhiều áp lực, đau thương. Khi căn bệnh tràm cảm có phần thuyên giảm, tôi chẳng hề muốn nó lại một lần nữa trở nặng hơn....chỉ vì anh!

Khả Phong nhắm mắt, gục đầu trên bàn. Hoá ra lý do mà suốt bốn năm nay, Thuỵ Hi anh ta liên tục vắng mặt bên này chính là bay sang Singapore để chăm sóc cho Khiết Tâm.

Anh chẳng dám oán trách Thuỵ Hi, khi mà bản thân anh chẳng còn xứng với tình cảm của Khiết Tâm dành cho mình.

Anh nóng giận, anh ghen tuông mù quáng, làm tổn thương cô nặng nề. Anh còn có tư cách gì để hờn trách gì ai.

Bỗng dưng Thuỵ Hi lại lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong anh.

- Về thằng bé....Tư Tư...Khiết Tâm đặt tên nó là Tô Mặc Tư Phong, ý niệm chữ "Tư" ở đây nghĩa là nhớ. Suốt năm năm qua, một giây một phút cô ấy cũng đều nghĩ đến cái tên Khả Phong, khiến tình cảm của tôi....dù có sâu đậm đến đâu, chân thành đến đâu cũng trở nên bất lực!

Thuỵ Hi ôm mặt cười khổ, nụ cười đau thương ngự trên rãnh môi tinh tế của nam nhân thật khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

Khả Phong bần thần, hình ảnh thằng nhóc với hai cái má bánh bao ửng hồng hiện lên trong tâm trí. Nó là con anh, là kết quả của mối thâm tình giữa anh và Khiết Tâm.

Vậy mà anh lại nỡ đành lòng đem phẫn uất ném lên thằng bé bằng ánh nhìn lãnh đạm, ngạo mạn.

Khả Phong đứng bật dậy khỏi ghế, không nói lời nào xoay lưng bước đi thật nhanh.

Thuỵ Hi mệt mỏi, chỉ mở miệng nói thêm một lời.

- Đừng cho cô ấy biết.... Về tình cảm của tôi!

Khả Phong không xoay mặt nhìn lại, nhưng khoé miệng mĩm nhẹ, nụ cười không tồn đọng một chút căm giận.

- Thuỵ Hi!....Cảm ơn cậu!

Dứt lời bóng lưng Khả Phong mau chóng khuất sau lối cầu thang, Thuỵ Hi nhìn theo rồi cơ hồ ngửa đầu ra sau. Ánh mắt nhíu nhẹ, nhưng nơi đáy mắt đọng lại một thứ đau thương chẳng hiểu hết.

Khoé môi nhếch nhẹ, gượng gạo tạo ra nụ cười xót xa cũng đầy tham luyến.

- Khiết Tâm ơi Khiết Tâm! Xin lỗi vì đã phá bỏ lời hứa với em! Nhưng như vậy có vẻ vẫn tốt hơn, ít nhất....em sẽ không phải đau khổ mà diễn kịch trước mặt anh ta. Ít nhất....tự bản thân mình giải thoát sau từng ấy thời gian một mình gánh chịu tất cả. Đến lúc, anh phải rời xa em vì đã có người tiếp tục yêu em, chăm sóc cho em còn hơn anh!......

———————

Triệu Bân nước mắt nước mũi tèm nhem cả khuôn mặt khi nghe Khiết Tâm nói rõ mọi việc.

Ấy vậy mà cô đây đã không ngừng trách cứ, căm giận Khiết Tâm khi cô ấy đột ngột trở về, nghĩ rằng cô ấy sống yên ổn vô cùng suốt năm năm qua.

- Đừng khóc nữa!...Thạt ra thì, sau khi bỏ đi được hơn ba tháng, tớ có nghĩ đến việc sẽ quay lại gặp Khả Phong. Cảm thấy bản thân lúc trước thật sự ngu si, nóng nảy, bồng bột, không chịu nghe anh ấy nói một lời. Ý định mang Tư Tư về cho nó nhận mặt ba nó sau khi sinh hoàn toàn tắt lịm....Tớ...bất đắc dĩ...phải trở nên tàn nhẫn như vậy!

Khiết Tâm cười trừ, cố nuốt cảm xúc xuống lồng ngực. Vậy mà hai dòng lệ nóng vẫn tự tiện lăn dài trên má.

Triệu Bân lau nước mắt, cố giữ giọng hỏi lấy.

- Vậy....bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi, cậu có tính quay lại với...

- Không!

Câu trả lời quyết đoán của Khiết Tâm xen ngang vào khiến Triệu Bân giật mình. Quả nhiên sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, Khiết Tâm ngày hôm nay mà cô biết đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng đầu hơn xưa rất nhiều.

- Giờ bản thân tớ đã thế này, trở về bên cạnh Khả Phong...tớ không biết tớ sẽ thành một kẻ vô dụng, dựa dẫm đến cỡ nào nữa. Có khi....còn tệ hơn xưa.

Khiết Tâm bật cười, tuy nụ cười có phần hào khí, tiếng giòn tan nhưng dễ dàng nhận ra được đó cũng chẳng qua là một nét che giấu đau thương trong tâm tư của bản thân.

Triệu Bân vẫn còn đang không biết nói gì, chỉ lặng người ngồi đó nhìn Khiết Tâm thì bất chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai.

- Quản lý Mã! Có phiền không khi giờ này tôi muốn uống một ly Mocha Java?

Khiết Tâm nhìn Triệu Bân, nở nụ cười tươi sáng chẳng khác ánh nắng của buổi sớm mai.

Triệu Bân đuôi mắt nheo nhẹ, đáp trả nụ cười kia.

- Tính giá gấp đôi!

Hai cô gái nhỏ bật cười, âm thanh vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Triệu Bân đỡ lấy Khiết Tâm, từng bước dìu cô ấy đi đến ngồi ở hàng ghế nơi quầy rượu.

Tay chống cằm, nghiêng đầu say sưa ngắm nhìn cô gái nhỏ trước mặt thao tác gọn lẹ pha cho cô một tách cafe nóng hổi, thơm lưng.

Xem ra, bao nhiêu đau thương, khổ luỵ dồn nén trong tâm tư suốt năm năm trời ròng rã trong một lúc cũng được giải bày.

Giờ phút này, hương vị cafe kia như bỗng chốc trở nên tuyệt mỹ hơn hẳn. Khi mà xúc cảm trong lòng đang cuộn trào không thôi.

Hai cô gái nhỏ vui vẻ nói cười, đùa giỡn rôm rả nơi quầy rượu, mà chẳng để ý lấy một nam nhân đang nép người sau một bảng hiệu ngay bên ngoài khung kính trong suốt.

Khả Phong lặng lẽ đứng đó quan sát Khiết Tâm đã được hơn mười phút, nhìn cô từng bước khó khăn bám víu vào người khác để có thể đi được mà lòng anh đau đến vụn vỡ.

Bàn tay nhẹ đặt lên tấm kính, mường tượng muốn chạm vào thân ảnh cô gái nhỏ phía xa. Khoé mi nóng rát không ngăn được nước mắt chát đắng rơi xuống. Khoé môi cong lên, một nụ cười bi thống, xót xa ẩn hiện.

- Nếu em nói...sáu năm trước là do anh bức ép em! Thì bây giờ...Anh sẽ dùng cả sinh mệnh và thâm tình này làm em phải chấp nhận trở về bên anh! Tử Khiết Tâm...lần này, em có chạy đằng trời cũng chẳng thoát!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện