Khiết Tâm đầu óc bỗng chốc như điên đảo, những mảng ký ức rời rạc dần dần chắp nối nhau hình thành một thể hoàn chỉnh.

Ái tình, bi luỵ, tổn thương rồi mất mát.

Tất cả những gì đã từng hạnh phúc nhât, đã từng thống khổ nhất đều ùa về trong tâm thức.

Khiết Tâm cả người run lên bần bật, tấm ảnh siêu âm thai nhi trên tay rơi xuống.

Cô thoáng chốc như hoá rồ, mí mắt không hề chớp lấy một cái. Cả đôi đồng tử dường như cũng trở nên bất động.

Mi mắt nặng trĩu, đổ xuống dòng nước mặn đắng. Cổ họng uất nghẹn chẳng thể khóc thành tiếng.

Cô đau đớn tột cùng mà ngã quỵ xuống, bàn tay mảnh khảnh run rẩy cầm lấy tấm ảnh của duy nhất của sinh linh bạc mệnh.

Rồi cô chầm chậm đưa tay sờ lấy bụng mình. Nó phẳng lì, không còn cảm nhận được sự sống nào nơi đó.

Khiết Tâm cắn chặt môi đến bật máu, hoà với nước mắt mặn đắng cả cõi lòng.

Cô lật ra mặt sau của tấm ảnh, tự nhận ra bút tích của bản thân.

Một dòng chữ nhắn gửi đầy yêu thương, đầy hoan hỉ.

Nhưng bây giờ điều cô cảm nhận được hoàn toàn chỉ là niềm đau.

Cô xót xa nhắm chặt hai mắt, hàng lông may cau lại đầy đau đớn. Nước mắt tuôn nhiều đến nổi chẳng kịp chảy ra má phấn, mà trở ngược trôi xuống cổ họng.

Cô hoá dại gào lên đầy bi thống, tiếng khóc như thấu đến tận trời.

Cõi lòng tan nát, thần trí đảo điên. Cô đau đến hao tâm tổn phế, khóc đến kiệt quệ cả tinh thần.

Yêu thương là đây sao? Hạnh phúc là đây sao?

Kết quả là thế này sao?

Tất cả ai ai cũng xem cô như một kẻ mất trí khờ khạo, chẳng cho cô quyền lựa chọn ký ức cho bản thân.

Bắt cô quên đi chính đứa con của mình, bắt cô quên đi sự tổn thương bản thân đã phải gánh chịu.

Để tiếp tục ở lại ân ân ái ái bên cạnh một nam nhân hay sao?

Tại sao họ tàn nhẫn với cô đến như vậy?

Những dòng suy nghĩ hỗn độn không ngừng cấu xé tâm can cô. Tinh thần càng lúc càng kích động không thể kiểm soát. Nhìn cô chẳng khác gì một kẻ đang phát điên.

Khả Phong đang trên đường đi đến nơi Cung Phi đang đợi. Bỗng điẹn thoại reo lên, người gọi đến là số của một trong các tên hậu cần.

Linh cảm chợt cho anh một cảm giác rùng mình, ở nhà liệu lại xảy ra chuyện?

Khả Phong vừa nhấc máy, ngay lập tức bên kia đầu dây giọng của tên đàn em hối hả, lo sợ vô cùng.

-Lão...Lão đại....không ổn rồi! Đại tỷ...chị ấy...

Khả Phong cảm tưởng như bị một tiếng nổ lớn bên tai, quả thật là đã có chuyện.

-Nói mau!

Anh nóng lòng hét lên, hai tay vô thức siết chặt vô-lăng.

-Đại tỷ chị ấy không ngừng gào khóc, còn đập phá đồ đạc. Không ai đến gần được!

Lúc này trong đầu Khả Phong hoàn toàn như bị ù đi, một cú đánh mạnh đau đến tối mặt xộc lên đại não.

Hai mắt căng ra trắng dã, khí sắc khó coi vô cùng.

Chẳng lẽ! Khiết Tâm đã nhớ lại tất cả?

Anh lập tức quay đầu xe, nhưng từ đây về dinh thự cũng mất một khoảng thời gian, Cung Phi lại không có ở đó.

Khả Phong chợt nhớ đến Thuỵ Hi, anh ta là bác sỹ, chắc chắn sẽ phần nào giúp tinh thần Khiết Tâm đỡ hoảng loạn.

Thuỵ Hi đã từng cảnh báo, một khi cô nhớ lại, tỉ lệ rơi vào trầm cảm là hoàn toàn có.

Hành vi và suy nghĩ vô cùng cực đoan, chẳng chịu nghe bất kỳ lời nói của ai.

-Gọi bác sỹ Thuỵ. Lập tức gọi cho anh ta!

Khả Phong gào lên, rồi nhanh chóng gọi lấy Cung Phi, tạm thời gác chuyện kia sang một bên, tức tốc quay về.

Anh nhấn ga hết tốc lực, chạy như điên lao đi trên đường.

Lòng dạ chẳng khác gì bị ngàn mũi dao ghim vào đến tê dại, chỉ cầu trời cho Khiết Tâm chịu nghe anh giải thích. Mất cô như thế này, anh không thể nào cam lòng.

........

-Đi ra! Cút hết đi! Tất cả mấy người....giả dối...cút....tôi bảo cút!

Khiết Tâm ôm đầu gào khóc, rồi lại ném đồ đạc về bất cứ ai muốn tiến đến gần mình.

Thuỵ Hi vừa lúc bước vào, liền suýt chút bị bình hoa bằng thuỷ tinh ném trúng.

Nó bay thẳng vào cạnh cửa, vỡ toang văng tứ tung dưới nền nhà.

-Khiết Tâm...là tôi..Thuỵ Hi đây! Bình tĩnh....

Thuỵ Hi đứng đó cất giọng, cả anh ta cũng không thể ngờ Khiết Tâm lại kích động mạnh đến cỡ này dù đã lường trước kết quả.

Yết hầu anh ta khẽ trượt, cố nén căng thẳng xuống lồng ngực.

Khiết Tâm khóc đến ánh nhìn cũng nhoà đi nhiều, cô phải nhíu mắt một lúc mới nhận ra hình dung của ai đang đứng trước mặt.

-Là anh.... Cả anh cũng như họ! Cả anh cũng giấu tôi!

Khiết Tâm gằn giọng, ánh mắt căm phẫn lẫn đau thương nhìn lấy nam nhân phía trước không rời.

-Khiết Tâm! Nghe tôi nói, em nhất định không được kích động nữa! Bình tĩnh đi...

Thuỵ Hi bắt đầu chậm rãi bước đến trước, ngay lập tức Khiết Tâm lùi lại đưa tay cầm lấy cây đèn ngủ ném về phía anh ta nhưng lại cố ý ném chệch sang một bên.

-Tránh ra! Đừng đến gần...cũng đừng nói gì nữa hết....tôi không muốn nghe...không muốn!

Khiết Tâm cứ không ngừng gào khóc đến khàn cả cổ. Thuỵ Hi thật sự không tài nào đến gần, càng mở miệng nói bất cứ lời nào lại càng khiến tình hình trở nên tồi tệ.

Đối với người có hành vi và suy nghĩ cực đoan mạnh thế này, việc tốt nhất là để họ yên tĩnh một mình.

Vì nếu ai đó càng nói, càng khuyên, điều đó đồng nghĩa đang đi trái hoàn toàn với suy nghĩ của họ. Họ sẽ càng phản kháng mạnh hơn, kịch liệt hơn.

Thuỵ Hi đành ngậm ngùi, lui bước về sau từng chút một.

Bất lực đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi co gối trong góc tường không ngừng khóc đến thổn thức cả tâm can.

Bất thình lình một loạt bước chân dồn dập ùa đến, nhanh chóng dừng lại ngay trước cửa phòng.

-Tâm Nhi.....!

Khả Phong phút chốc như chết lặng cả người khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Vô số thứ rơi vỡ dưới nền nhà, hỗn độn như vừa trải qua một trận ẩu đả.

Bên trong góc tường sát bên giường, một cô gái thân thể gầy hao phần nào đang ôm gối khóc nghẹn não lòng.

Hai mắt Khả Phong đỏ rát, lệ nóng nhanh chóng trực trào khỏi khoé mi ướt đẫm.

Cổ họng cố nén không để bật ra tiếng khóc, kìm nén đến độ răng môi cắn chặt nhau run lên không ngừng.

Điều anh sợ nhất, cuối cùng cũng xảy đến!

Khả Phong thẫn thờ bước đến phía Khiết Tâm, cửa miệng chỉ mới hé mở gọi nhỏ hai từ "Tâm Nhi", liền bị cô ngẩng mặt đưa ánh nhìn bi thương, phẫn uất ném thẳng vào anh không do dự.

Đôi mắt đen láy không đọng chút tạp niệm ư?

Đôi mắt đen láy không vương lấy muộn phiền, không trộn lẫn đau thương ư?

Trong vắt, tĩnh lặng như trời thu? Nay còn đâu?

Đổi lại chỉ thấy hằn rõ sự căm phẫn, thống hận đến tận xương tuỷ.

-Tránh ra!.....

Giọng nói bị khàn đi vì gào khóc của Khiết Tâm nhẹ cất lên, đầy lạnh lùng, đầy kiên quyết. Không hề có một chút tư lự hay suy nghĩ.

Khả Phong ngồi xuống trước mặt cô, chậm rãi muốn đưa tay ra chạm vào cô.

Nhưng thình lình Khiết Tâm lại đứng phăng dậy, hất bỏ cánh tay anh ra xa.

-Đừng động vào tôi.... Giả dối.... toàn là giả dối....!!!

Cô muốn lao đi khỏi tầm mắt của Khả Phong, liền bị anh níu lấy giữ chặt.

Trong tình thế tinh thần đang bị kích động vô cùng, Khiết Tâm hoàn toàn không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của bản thân.

Cô bị anh giữ chặt, như thể đang muốn tung cánh bay đi laii bị kìm hãm siết chặt. Điều này càng tác động mạnh đến thần kinh cô hơn, làm cô càng điên loạn không ngừng vùng vẫy, gào khóc thảm thiết.

-Tâm Nhi...nghe anh nói...Làm ơn! Xin em....nghe anh nói đi....

-Buông ra! Tôi không nghe.... Im hết đi! Buông ra....!

Thuỵ Hi đứng gần đó cảm thấy tình hình mỗi lúc mỗi tệ, anh ta vốn dĩ đã muốn để Khiết Tâm yên tĩnh một mình. Không hề muốn cô phải chịu thêm một kích động nào khác.

Nay chưa kịp ứng biến thì Khả Phong lại vì nóng lòng mà mất bình tĩnh. Hành động này của anh hoàn toàn vô ích, ngược lại còn phản tác dụng cực mạnh.

-Khả Phong...anh bỏ cô ấy ra! Đừng nói gì nữa!

Thuỵ Hi quát lên, tuyệt nhiên vẫn không dám di chuyển đến.

Cung Phi hoàn toàn như kẻ đứng ngoài cuộc, hắn bất lực nhìn Khiết Tâm bị đau thương hành hạ, bị cảm xúc bức đến cạn kiệt.

Tâm can hắn lại một lần nữa không ngừng dày xéo, cõi lòng không ngừng cuộn sóng mãnh liệt từng cơn đánh động lồng ngực đau đến sắp nứt toạt.

Nhưng hắn nào làm được gì cho cô.

Nam nhân trong cuộc đời cô, khiến cô hạnh phúc tận mây xanh, cũng khiến cô thống khổ chẳng khác gì địa ngục....chỉ có một người.

Khiết Tâm vùng vẫy kịch liệt, hai tay cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi Khả Phong nhưng bất lực.

Cô gào thét, khóc đến kiệt sức, rồi cả thân người lịm dần, ngã hẳn trong vòng tay của anh.

-Tâm Nhi....

Khả Phong thất kinh thét lên, tâm trí anh sắp bị đảo điên cả rồi. Đau thương thắt chặt tim anh đến nghẹn lại.

Đau! Anh thật sự đau đến kiệt phế cả tâm can!

-Mau lên! Đỡ cô ấy nằm xuống giường!

Thuỵ Hi hoảng hốt lao đến, cả Cung Phi cũng căng thẳng không kém.

Khả Phong đặt Khiết Tâm nằm xuống, để Thuỵ Hi tiến hành tiêm thuốc an thần.

-Tốt nhất bây giờ để cô ấy ngủ một chút. Tinh thần đã quá kích động, không thể chịu đựng thêm nữa. Nếu còn tiếp tục, không khéo từ trầm cảm chuyển thành điên loạn mất!

Thuỵ Hi vừa tiêm thuốc vào cánh tay cô vừa nói, cả trán của anh ta cũng thấm đẫm mồ hôi.

Khả Phong cõi lòng như hoá cuồng phong bạo vũ, mây đen thoáng chốc kéo đến phủ kín cả cuộc đời anh.

Anh điên cuồng đưa chân đạp đổ tất cả những thứ có trong phòng, rồi bất lực, mệt mỏi ngồi bệch xuống, tiếng khóc không thể kìm nén được nữa mà nấc nghẹn trong cổ họng.

Cả bầu không khí lúc này, hoàn toàn trở nên nặng nề khi bị nhuốm đầy màu đau thương, bi thống.

Cứ như thể bao nhiêu nỗi đau trên đời này, cứ lần lượt dồn hết về những con người liên quan nhau đang cùng hiện diện trong một số phận.

Hết đoàn tụ rồi lại ly tán. Thương đau mãi đến bao giờ mới dứt?

........

-Khả Phong! Anh làm ơn bình tĩnh lại. Khiết Tâm cô ấy đã kích động, nếu anh còn không giữ nổi bản thân thì làm sao anh giữ được cô ấy?

Thuỵ Hi ngồi đối diện với Khả Phong, một lòng mong muốn mọi chuyện sẽ được khá hơn.

Tâm trí anh bây giờ hoàn toàn rối loạn, anh chẳng thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì.

Đến cả việc thở thôi anh cũng thấy khó khăn vô cùng, hai khoé mắt vẫn còn đỏ rát.

Anh nắm chặt hay tay, từ trong thâm tâm chỉ cầu nguyện mọi chuyện sẽ không đi quá xa.

Khiết Tâm bên trong phòng tỉnh giấc, hàng mi cong mở nhẹ, nhìn lấy trần nhà nằm đó bất động.

Bên trong phòng chỉ có một mình cô.

Khiết Tâm chẳng nói cũng chẳng động, đôi mắt vô hổn bi thương chỉ mãi nhìn thẳng lên trần nhà trước mặt.

Tâm can cô tan nát, đau đến khóc cũng không thành tiếng. Lệ nóng vẫn tự tiện tuôn ra thấm ướt cả gối.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy cái bụng của mình, bất giác lại cấu chặt nơi đó.

Cô đã mất tất cả! Thật sự chẳng còn gì.

Sau bao nhiêu ngày tháng chìm đắm trong mối tình thơ dại đầu đời, phút chốc nhận ra kết quả cũng chỉ là đau thương.

Nghiệt duyên, cuối cùng cũng chỉ là nghiệt duyên!

Khiết Tâm cố gắng nén tiếng nấc nghẹn, nuốt tổn thương xuống lồng ngực, gắng gượng ngồi dậy bước xuống giường.

Cô mở tủ áo, thu gom lấy vài bộ đồ!

Tay run run cầm tấm ảnh siêu âm lên đưa ngang tầm mắt, cô nhắm mắt ép lấy dòng nước mặn đắng chảy ra càng nhiều.

Cả khoé môi cũng mấp mấy không ngừng, tâm can này của cô, coi như vỡ. Tim này của cô, coi như chết.

Cô chẳng còn gì tham luyến, chẳng còn gì để tiếc nuối.

Nơi này, là cà một bầu trời tươi đẹp cô từng có.

Nam nhân ngoài kia, từng là cả sinh mệnh trong cô.

Nhưng bây giờ, xem ra mọi thứ không còn như cũ. Khi tổn thương đạt đến đỉnh điểm, dường như cũng khiến xúc cảm con người ta chết dần chết mòn.

Tâm đau đến tê liệt, cô cố gắng gượng cầm lấy vali kéo về phía cửa.

Ba nam nhân đang ở bên ngoài, bỗng chốc giật mình khi cánh cửa phòng thình lình mở ra.

Khả Phong căng mắt trắng dã khi thấy Khiết Tâm đứng đó.

-Tâm Nhi....

Giọng nói của anh dường như cũng trở nên khàn đặc vì khóc. Anh đứng dậy muốn đến gần cô, nhưng cô liền lạnh lùng lên tiếng.

-Đừng đến gần tôi! Và cũng đừng nói gì hết!

Con tim Khả Phong tựa như bị bóp nghẹn, bóp đến vỡ nát. Anh muốn giải thích, muốn nói với cô bi kịch đó chỉ là tai nạn.

Rằng anh chưa từng phản bội, anh chưa từng dối trá.

Tình cảm này là thứ anh trân quý hơn bất cứ thứ gì trên đời, anh trân quý nó, trân quý cô.

Bất chợt Thuỵ Hi níu lấy tay áo Khả Phong, vì anh ta sợ có người lại không thể giữ nổi bình tĩnh mà hành động khiến sự việc thêm tệ đi. Đối với tình hình hiện giờ của Khiết Tâm, không nên nói, mà chỉ nên lắng nghe. Làm dịu lại sự kích động bên trong thâm tâm của cô.

Khả Phong đưa mắt đau thương nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt, sự bi thống này của anh cô không nhận ra hay sao? Đau đớn này của anh cô không thấy hay sao? Thâm tình này của anh....cô cũng không còn cảm nhận được nữa hay sao?

Bả vai của Khả Phong thoáng chốc run lên từng cơn. Anh thật sự đã quá mệt mỏi, bao nhiêu nỗi đau cứ liên tục bức lấy anh đến cạn kiệt cả sức lực.

Bất chợt Thuỵ Hi lên tiếng, bước chân hơi tiến lên trước một chút nhằm muốn tiêp cận Khiết Tâm ở một khoảng cách an toàn hơn.

-Khiết Tâm....em có điều gì muốn nói sao?

Sự im lặng của cô lúc này cảm tưởng như đủ khả năng giết chết hai nam nhân trước mặt một cách nhẫn tâm nhất. Họ sắp không thể thở được nữa, mỗi người mỗi một nỗi đau, đều đau chung vì một mình cô.

Khiết Tâm cúi mặt một lúc, rồi cô ngẩng đầu, thanh âm lãnh đạm, biểu diện vô hồn.

-Tôi muốn đi!

Câu nói của Khiết Tâm vừa dứt, vừa nói cô vừa kéo lấy chiếc vali phía sau lưng mình ra trước một chút.

Khả Phong tưởng chừng như chẳng khác nào một đòn sét đánh mạnh vào đầu.

Đánh đến choáng váng, đầu óc ù đi vài phần. Thần kinh căng ra sắp đứt đến nơi.

Cô nói cô muốn đi? Thật sự cô đã căm hận anh đến mức.....dù còn yêu những vẫn muốn xa rời?

Khả Phong vô thức bước lên, khoé mi lại nặng trĩu.

-Em...muốn đi đâu?

Khiết Tâm lúc này mới đưa mắt nhìn lấy anh. Ánh mắt bi thương, chua xót, có chút tham luyến nhưng cũng đầy căm phẫn. Giọng nói đáng yêu chẳng còn, chỉ tồn đọng lại một thanh âm lãnh cảm đến rùng mình.

-Đi đến nơi không thể nhìn thấy nhau!

Cô bây giờ bỗng chốc đau thương hoá vô tình!

Cô thật sự nhẫn tâm vô cùng, một lời nói ra không chút do dự.

Khả Phong chỉ kịp nhận thấy bên tai toàn những tiếng ong ong, rồi cổ họng nghẹn lại chẳng thể cất lời. Một nổi đau thương tột cùng dấy lên trong tâm thức, khiến anh như hoàn toàn chết lặng.

Khiết Tâm ngây dại, thuần khiết ngày xưa bị anh làm thành ra như thế này sao?

Lạnh lùng, tàn nhẫn, bất cần.

Nét hồn nhiên chẳng còn, sự vui tươi cũng vội tàn úa. Hoàn toàn được thay thế bởi sự căm phẫn, giận hờn. Khiến cô như rũ bỏ con người vốn có, mà sống laii với một con người hoàn toàn khác.

Đến cả Khiết Tâm cũng sắp không nhận ra nổi mình của hiện tại.

-Không thể nghe anh nói....dù chỉ một lời sao?

Khả Phong siết chặt hai tay đến run lên từng hồi, hàng lông mày cau lại đau đớn.

Khiết Tâm nhìn anh, ánh mắt bỗng dưng dịu lại bởi hình ảnh nam nhân trước mặt, anh đã từng là cả một bầu trời trong cô.

Nhưng phút chốc bao nhiêu hình ảnh đau thương nhất hiện về quấy nhiễu tâm trí, cô không thể bình tĩnh, lồng ngực bị đánh đau đến uất nghẹn.

Cô thở hỗn hễn, khí sắc trông tệ vô cùng.

-Đừng....tạm thời..đừng nói gì cả!

Thuỵ Hi nắm lấy bên vai của Khả Phong, cố ngăn anh lại. Nhìn Khiết Tâm mà xem, nếu bây giờ anh có nói gì đi nữa, cô vẫn một lòng không muốn nghe.

Khiết Tâm hít một hơi thật sâu lấp đầy lồng ngực rồi bình thản lên tiếng.

-Phi...anh đưa tôi đi!

Lời nói xuất phát từ cô nhẹ chẳng khác gì lông hồng, nhưng thật sự lại nặng chẳng khác gì sắt đá.

Cung Phi hắn tự nãy giờ chỉ dám đứng ngoài cuộc mà quan sát, hoàn toàn không dám lên tiếng dù chỉ một lời.

Bây giờ, Khiết Tâm lại tự dưng muốn hắn đưa cô đi? Cô thật sự đau thương đến hoá dại rồi hay sao?

-Chị....

-Nếu anh không đưa tôi đi....vậy được! Tôi tự đi!

Khiết Tâm tàn nhẫn, lãnh đạm cắt ngang lời hắn. Chầm chậm bước chân kéo lấy vali về phía cầu thang.

Khả Phong thật sự sắp bị bức đến phát điên, anh rốt cuộc phải chịu đựng thống khổ dày vò đến khi nào?

Bàn tay anh muốn đưa ra, níu lấy cô mà nói "Làm ơn! Đừng đi", nhưng lại bất lực.

Cô đang đứng ngay trước mắt anh, lại như xa xôi vạn dặm không thể chạm tới.

Vội vã va vào nhau giữa dòng đời vạn người, bây giờ lại vô tình lướt qua nhau nhẹ như gió thoảng mây bay.

Thuỵ Hi cảm thấy chẳng ổn chút nào, nếu càng làm trái ý với Khiết Tâm càng khiến tình hình lại tồi tệ. Cô có thể kích động đến phát điên.

Câch duy nhất, là phải làm theo ý cô! Đáp ứng những gì cô muốn nhằm xoa dịu lại áp lực trong thần trí cô.

Dù gì, có Cung Phi ở cạnh, cũng không cần quá lo lắng. Cô chắc sẽ không thể đi đâu xa.

Thuỵ Hi nhìn qua Cung Phi, thoáng ra hiệu.

Cung Phi lại đưa mắt chua xót nhìn lấy Khả Phong, anh cũng bất lực nhìn hắn. Rồi hai mắt anh nhắm lại, khẽ gật đầu.

Cung Phi chỉ thấy mâu thuẫn tột cùng, khi mà rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Cô gái hắn đem lòng tâm niệm, bây giờ lại muốn hắn đích thân đưa cô đi!

Dù là hắn rất muốn bên cạnh cô, an ủi cô, nhưng bằng cái cách này....hắn hoàn toàn chẳng muốn.

Hắn siết chặt hai bàn tay trong túi quần, bước chân nặng nề tiến lên trước,

-Được! Tôi đưa chị đi!

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Khiết Tâm lạnh lùng kéo lấy vali thẳng mặt đi xuống, một cái ngoảnh đầu cũng không hề có.

Khả Phong đứng không vững, anh ngã quỵ vào tường ôm mặt thống khổ.

Chẳng còn gì đau đớn hơn bằng chuyện tận mắt, tận tai nghe thấy người mình yêu thương một lòng muốn rời xa, mà bản thân lực bất tồng tâm chẳng làm được gì ngoài việc.....đứng nhìn!

Anh cố gượng, bước xuống sau những dấu chân vô tình mà Khiết Tâm vừa để lại.

Khả Phong đứng ẩn mình sau một góc cột trong nhà, lặng người đưa mắt nhìn Khiết Tâm lên xe, đúng thâth là.....cô không tham luyến gì nơi này, không thương xót gì cho anh nữa sao? Mà ngay cả một cái ngoảnh mắt nhìn lại cũng không hề có.

Cô lãnh đạm đóng mạnh cửa xe, không nói một lời.

Xe lăn bánh.

Khả Phong cảm tưởng như cả bầu trời phút chốc sụp đổ. Cái nguồn sống to lớn của anh, cái thế giới to lớn của anh đang dần khuất sau cánh cổng.

Khiết Tâm đi rồi, cô thật sự rời xa anh không một chút do dự.

Tâm can hao mòn đến chẳng còn gì, máu tim bị vắt đến cạn kiệt. Hơi thở một lúc cũng trở nên cùng cực. Không gian trước mắt.....bị bôi nhoà đi vid nước mắt.

Khả Phong điên cuồng gào thét, đạp đổ tất cả những gì hiện diện xung quanh.

Anh dẫm nát tất cả, anh đập phá tất cả! Cũng như dẫm nát phồn hoa của ái tình.

Anh mất Khiết Tâm, nhẹ như gió sớm thoảng qua rồi bay đi. Vậy mà nỗi đau lại đau đến tận cùng.

Hai con người căn bản yêu đến tận cốt duy tâm, cuối cùng cũng vội bỏ qua nhau. Chẳng khác gì nước chảy thuận dòng, không hề quay lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện