Khiết Tâm chỉ vừa bước chân vào lớp đã bị Triệu Bân nắm lấy cổ áo mà lôi đi đến một góc khuất người. Vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.
-Cậu....kể tớ nghe về chuyện của Cung Phi đi.
Khiết Tâm thở dài, cả thân người cô vẫn còn rất ê ẩm mệt mỏi đây này mà Triệu Bân còn lôi với kéo.
-Từ từ thôi chứ cái cậu này, gì mà mới vào đã...hơ...trời đất ơi....
Khiết Tâm vừa quay mặt lại thì bị bộ dạng của Triệu Bân doạ chết khiếp.
Hai mắt thâm quầng, đờ đẫn, khí sắc kém thật sự. Nhìn sơ là đã biết mất ngủ.
-Cậu....cái gì vậy? Đêm qua thức canh trộm sao? Khiết Tâm thật sự không nhịn được cười, cô đưa hai tay áp lên má Triệu Bân mà vỗ "bộp bộp".
Triệu Bân thật sự mất ngủ cả đêm, cô thức đến sáng không thể chợp mắt được một giây một phút nào. Cả đêm nằm lăn lộn trên giường chỉ để nghĩ đến một người - là Cung Phi.
-Đừng đùa mà, nói đi, năn nỉ. Ngàn lần năn nỉ cậu đó nói cho tớ biết đi.
Triệu Bân hai tay ghì lấy vai của Khiết Tâm mà lay điên cuồng, bất chợt nhìn thấy ngay cổ cô toàn là dấu hôn đỏ chót. Triệu Bân đưa tay sờ sờ vào chúng, giọng điệu ấp úng, nét mặt đầy sự kinh ngạc lẫn tò mò.
-Cái...cái gì đây? Dấu...dấu hôn này....?
Khiết Tâm phút chốc hốt hoảng, cô nhanh chóng kéo lấy áo khoác mà che lấy cổ mình, mắt không dám nhìn thẳng vào Triệu Bân, hai má đỏ bừng. Cô sáng nay hoảng loạn đầu óc mà không hề để ý đến trên người lại đầy rẫy dấu vết hoan ái của Khả Phong để lại.
-Côn..côn trùng đốt thôi....
Triệu Bân đâu phải con ngốc mà không nhìn ra nó là dấu hôn cơ chứ. Lời nói dối của Khiết Tâm quả là vô lý, ai đời con côn trùng nào đốt mà để lại cái dấu này.
-Côn trùng đốt, hay anh Phong đốt bà đây bà Tâm Nhi?
Triệu Bân nửa cười nửa không khiến Khiết Tâm càng lúc càng ngượng chín mặt, cô bèn làm ngơ mà đi thẳng về lớp.
-Ê, khoan đã, cậu còn chưa nói vụ kia mà Khiết Tâm. Đợi..đợi tớ với.
Triệu Bân ríu rít chạy theo, Khiết Tâm vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, hai má phụng phịu đỏ ửng như trái cà.
-Đồ biến thái, đồ chết bầm. Sao lại để lại ba cái dấu vết xấu hổ này chứ. Chết tiệt!
-Mang vào phòng tôi hai tách cà phê!
Khả Phong bước ra khỏi phòng họp, theo sau là Cung Phi. Anh chậm rãi ngồi ngã người ra ghế, hai tay vừa mở lấy xấp tài liệu trước mặt vừa lên tiếng.
-Tâm Nhi không hề có ác ý, cậu đừng để bụng.
Khả Phong mắt vẫn nhìn lấy đống giấy trên bàn, Cung Phi đang đứng nhìn ra phía cửa sổ, trên tay cầm lấy tách cà phê.
Hắn nghe thấy Khả Phong nói thế liền không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn chậm rãi nhấp lấy một ngụm cà phê rồi thong thả đáp.
-Tôi không hề giận Đại tỷ, anh nghĩ nhiều quá rồi Lão đại!
Khả Phong khẽ đưa mắt nhìn hắn một cái, rồi anh đứng dậy cầm lấy tách cà phê trên bàn chậm rãi tiến đến gần hắn.
-Chuyện gì đã qua cứ cho nó qua, đừng mãi sống với nó chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm. Cậu hiểu ý tôi chứ Phi?
Cung Phi nhìn sang Khả Phong, anh ta dáng vẻ ung dung, tự tại dựa người vào khung cửa sổ mà nhâm nhi ngon lành tách cà phê nóng hổi trên tay.
Hắn hiểu, hắn hoàn toàn hiểu tất cả những gì anh ta nói. Nhưng anh ta thì không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Ngay giờ phút này, hắn cảm thấy ganh tỵ với Khả Phong. Thật sự dù không hề muốn nhưng hắn không thể ngăn mình mang lòng đố kỵ xấu xa ích kỷ kia với người anh mà hắn coi trọng nhất.
Rồi đột nhiên hắn nhìn lại mình, nhìn lại bản thân chính là người tự gây ra tất cả. Hắn tự gây ra đau thương, tự mang lấy đau thương, rồi tự hứng chịu lấy đau thương đó.
Nghĩ đến đây hắn thở hắc một cái, rồi khoé miệng cố gắng gượng gạo mà tạo nên một đường cong nhẹ.
-Tôi hiểu mà. Xin lỗi anh, Lão đại!
Bất chợt Khả Phong có chút ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
-Xin lỗi? Dạo gần đây cậu cứ lạ lùng thế nào vậy Phi?
Đuôi mắt Khả Phong khẽ nhíu lại, khiến Cung Phi thoáng muốn tránh đi. Chỉ có trời mới biết câu xin lỗi kia của hắn là có ý gì.
-Ý tôi là xin lỗi vì khiến anh phải lo cho tôi.
Nói rồi hắn hướng mắt ra khung cảnh bao la trước mặt, cả một bầu trời rộng lớn, cả một cái xã hội có biết bao nhieu người, nhưng tại sao, tại sao hắn lại quen biết rồi lại yêu cô ấy. Tại sao không phải là người khác mà phải là cô gái đó? Tại sao cô ấy lại là cô gái của Khả Phong mà không phải là của ai khác?
<Reng.....>
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao cuối ngày, Khiết Tâm lại bị Triệu Bân một phen làm rối rấm.
Cả buổi học hôm nay, cứ thoáng chốc là cô ấy lại quay sang khều lấy Khiết Tâm một cái, vẻ mặt cầu khẩn, đáng thương vô cùng, cửa miệng lại còn thì thầm một câu duy nhất "Cung Phi Cung Phi, làm ơn"
Khiết Tâm đành chịu thua, dành cả giờ giải lao ra mà ngồi đó kể hết cho Triệu Bân nghe, và nói luôn cái hậu quả mà cô phải gánh sau lần mai mối thất bại thảm hại vừa rồi.
Triệu Bân chợt cau nhẹ mày liễu, lòng tự dưng thấy mâu thuẫn cực độ.
Câu hỏi của Cung Phi tối đêm qua vẫn in sâu trong tâm trí cô từng câu từng chữ.
Hắn ta bảo rằng "Người cô yêu lúc nào cũng ở ngay trước mặt", điều đó hoàn toàn trái ngược với điều Khiết Tâm vừa nói, rằng cô gái đó bỏ hắn mà đi lấy người khác. Nếu đã lấy chồng thì lấy gì mà ngày nào cũng xuất hiện trước mặt hắn?
Triệu Bân chợt nghĩ chắc chắn là cô gái nào đó ở trong căn dinh thự kia, có thể là một cô người làm, hay người quen.
Dù lòng không khỏi dấy lên nhiều thắc mắc, nhưng tuyệt nhiên Triệu Bân lại không hề mở miệng hỏi lấy. Cô không muốn cho bất cứ ai biết về chuyện đêm qua.
Nghĩ đến đây Triệu Bân liền muốn bắt qua chuyện khác, thế là cô lại xoáy sang chủ đề dấu hôn kia của Khiết Tâm.
-Mà nè, nói đi, đêm qua có vẻ hăng hái, quyết liệt lắm thì phải?
Khiết Tâm đang muốn đưa lấy ổ bánh mì ngọt lên miệng mà cắn một cái liền bị câu nói kia của Triệu Bân làm điếng hồn, mẫu bánh mì trên tay cô xém tí nữa là rơi luôn xuống đất.
Cô bối rối không biết phải làm gì, nói gì thì Triệu Bân lại tiếp.
-Cũng phải thôi, hai ngày xa cách cơ mà nhỉ?
Triệu Bân thối tha, dám châm chọc cô như vậy. Thật chỉ muốn đè ra mà phét cho vài phát vào mông.
Khiết Tâm nhét vội mẫu bánh mì vào miệng, xấu hổ với Triệu Bân bao nhiêu thì lại tức chết với Khả Phong bấy nhiêu. Thật là anh ta hại chết cô rồi. Muốn tự đào hố mà chôn mình luôn cho xong.
Chiều tan học, hai cô gái nhỏ dắt tay nhau mà chậm rãi đi ra khỏi lớp.
Vẫn góc đường quen thuộc, luôn có hai nam nhân đứng đó mà đợi cùng một cô gái.
Khiết Tâm cũng chẳng biêt từ lúc nào, cuộc sống cô dần trở nên quen với sự có mặt của họ.
Họ bước vào cuộc sống cô một cách ồn ào, bất chấp. Nhưng lại khiến cuộc sống cô không còn nhàm chán, tẻ nhạt.
Khả Phong đứng đó tay nhẹ vẫy vẫy về phía Khiết Tâm, cô cũng theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay vẫy lại. Chợt nhớ đến sự việc xấu hổ hôm nay, tay cô liền thu lại, môi nhỏ cong lên giận dỗi.
Cung Phi cũng nhìn lấy cô, nhưng hắn lại tỏ vẻ dửng dưng mà xoay mặt sang nơi khác ngay lập tức.
Triệu Bân đứng đó như tượng, cô như không thở được mỗi khi nhìn thấy Cung Phi.
Hình ảnh tuyệt vọng, đau khổ đêm qua của hắn vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí cô. Giờ thì Cung Phi điềm đạm, lạnh lùng đang ở trước mặt cô. Gì chứ? Hắn đang cố ra vẻ là mình ổn sao? Điều này càng khiến Triệu Bân càng thêm lo sợ.
-Chào anh!
Triệu Bân khẽ gật đầu với Khả Phong, anh nhẹ nhàng cười mỉm một cái trông điệu bộ "thân thiện vô cùng". Thật không giống với vẻ dữ dằn, băng lãnh đáng sợ mọi khi.
Thoáng chốc Triệu Bân lại lén nhìn sang Cung Phi, nhưng cô lại không dám hé môi chào lấy hắn. Bất thình lình Cung Phi chợt quay sang, ánh mắt hắn vô tình chạm với ánh nhìn của cô, ngay lập tức khiến cô giật bắn cả người, tim nhỏ được một phen làm loạn trong lồng ngực, hai má đỏ bừng, cô lúng túng quay sang nói lời tạm biệt gấp rút với Khiết Tâm rồi đi mất hút.
Cung Phi thoáng nhíu mày, hắn nhìn theo bóng dáng của Triệu Bân. Tụ dưng lại thấy quen quen, cái hình ảnh cô gái này với cô gái hắn mơ hồ thấy trong men rượu đêm qua sao lại giống nhau đến vậy?
-Phi! Đi thôi.
Đang mãi lo suy nghĩ thì Khả Phong cất giọng làm hắn choàng tỉnh.
Hắn chậm rãi ngồi vào xe, hai mắt hắn liền nhắm lại khiến Khả Phong lại không nhịn được mà lên tiếng.
-Cậu mệt lắm sao?
Cung Phi chỉ im lặng, khẽ gật đầu một cái.
Thạt sự hắn chẳng qua không muốn trông thấy hai người họ từ gương chiếu hậu nữa. Hắn chỉ muốn nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hai con người ở phía sau. Tuy vậy, nhưng hai bàn tay hắn lại siết chặt, cõi lòng hắn lại đang tự dày xéo nhau không ngừng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Khiết Tâm lại bị Khả Phong quấy phá không ngừng.
Hai tay anh siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô, đôi môi kia cứ lần lượt phả lấy làn hơi nóng ấm vào mặt cô khiến cả khuôn mặt cô lại nóng bừng.
-Chú lại quậy gì nữa?
Khiết Tâm hai tay cố đẩy lấy Khả Phong ra, ánh mắt nhìn sang nơi khác, vẻ mặt đầy sự lúng túng.
Khả Phong im lặng nhìn cô, đôi mắt lại như rực lên ngon lửa dục vọng. Anh không báo trước mà áp mặt ngậm chặt lấy cánh môi nhỏ trước mặt.
Khiết Tâm khẽ cau mày, muốn giấu chiếc lưỡi của mình đi. Khả Phong thoáng rời môi cô, giọng điệu thì thầm, ngón tay đưa lên ve vãn khuôn cằm của cô gái nhỏ.
-Đã nói rồi cơ mà, em vẫn không hề tiến bộ.
Khiết Tâm chợt thấy khó hiểu, nói gì cơ? Tiến bộ gì cơ? Cô vẫn đang ngây ngốc thì Khả Phong lại cất giọng thỏ thẻ.
-Đưa lưỡi ra nào!
Dứt lời anh lại tham lam mà quấn lấy môi nhỏ của Khiết Tâm khiến cô không kịp phản ứng.
Tim nhỏ nhảy lung tung không yên, cả thân thể tự dưng lại thấy nóng bừng khó chịu. Sau cuộc ái lạc đêm qua, có vẻ cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Chỉ mới như vậy mà cô đã cảm thấy râm rang trong người.
Mãi mê nhắm nghiền hai mắt mà bị nụ hôn sâu hút kia của Khả Phong bám lấy, cô bị anh mang ngã ra giường lúc nào không hay.
Khi mở mắt ra thì đã thấy áo sơmi của Khả Phong đã cởi đi tự khi nào.
Cơ bắp, cơ ngực, cơ bụng cứ thế đập thẳng vào mắt Khiết Tâm khiến cả mặt cô đỏ bừng, hái gò má nóng hổi như sắp bốc cháy.
-Khoan...khoan đã...
Khiết Tâm cố gắng hé môi khi vẫn bị Khả Phong ngậm chặt lấy miệng.
Hai tay cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích, thân thể cường tráng nặng nề kia không hề bị xê dịch.
-Còn khoan gì nữa? Chẳng phải em cũng ướt đến thế này rồi sao?
Vừa nói một tay Khả Phong vừa cho vào váy cô, một ngón tay hư hỏng mà khẽ chạm nhẹ lấy hoa huyệt của cô sau lớp quần lót.
Khiết Tâm phút chốc như có luồn điện phóng thẳng lên não, gai óc cô cứ thế lại nổi lên từng hồi, cả cơ thể càng lúc càng thấy rạo rực kỳ lạ.
Dù ngượng đến cỡ nào, cô cũng không thể chối cãi. Cô quả thật trở nên mẫn cảm vô cùng với từng hành động của Khả Phong. Anh chỉ mới ôm lấy cô, hôn lấy cô một chút mà đã làm cô dấy lên ham muốn.
Cô còn đang ngượng ngùng không biết làm gì thì bất chợt ngón tay kia của Khả Phong cố gắng len lỏi qua chiếc quần lót của cô mà đi nhẹ vào tâm huyệt ướt đẫm bên dưới.
Cảm giác đau xót hôm qua vẫn còn đó phút chốc khiến cả người cô co rúm lại, hai mắt nhíu chặt, môi nhỏ mím lại với nhau. Hai mắt đỏ hoe, chóp mũi lại ửng hồng.
Khả Phong thoáng trông thấy sắc diện đó của cô, rồi nhận ra thân thể nhỏ bé của cô đang run nhẹ từng cơn.
Anh lập tức dừng lại, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Khiết Tâm, ánh mắt và giọng điệu ôn nhu.
-Còn đau sao?
Khiết Tâm sắp khóc, thạt sự đêm qua mọi việc diễn ra quá mơ hồ đối với cô. Cô chỉ nhớ mình đã uống nhầm một ly rượu, rồi sau đó cô chẳng nhớ rõ cái gì. Trong tiềm thức cô chỉ ẩn hiện vài cảnh tượng mờ ảo.
Khả Phong đưa tay lau đi thứ đang đọng trên khoé mắt cô, ngăn không cho nó rơi xuống đôi má phấn đáng yêu kia.
-Xin lỗi em!
Anh nhẹ nhàng cúi mặt hôn lấy mắt cô một cái thật nhanh, cõi lòng thật sự thấy áy náy vô cùng. Có lẽ đêm qua anh đã quá mạnh bạo, khiến cô ấy vừa đau vừa sợ. Sáng sớm nay lại còn bị anh trêu cho một chập sống chết.
Khiết Tâm đang rối tung cả đầu óc, chợt nghĩ đến chuyện xấu hổ sáng nay ở lớp với Triệu Bân.
Lập tức cô ngồi bật dậy, đôi má phấn phụng phịu ra như hai cái màn thầu nhỏ, cánh môi kia cong lên cau có.
-Đồ chết bầm nhà chú!.... sao chú....sao chú để lại mấy cái dấu quái quỷ này làm gì hả?
Vừa hét Khiết Tâm vừa một tay vạch lấy cổ áo mình ra, để lộ cái cổ trắng ngần với đầy rẫy dấu hôn đỏ chót.
Khả Phong hai mắt hơi trợn tròn, rồi lại không nhịn đuọc mà ôm mặt cười thành tiếng. Sao con mèo nhỏ này có thể đáng yêu đến vậy được chứ.
-Chú...chú cười gì hả? Không đuọc cười? Tôi nói chú không được cười mà.
Khiết Tâm giận dỗi hét ầm lên, cô lao đến muốn đánh lấy nam nhân trước mặt nhưng lại phản tác dụng.
Khả Phong nhanh chóng bắt lấy hai tay cô, ghì chặt cô xuống nệm. Ánh mắt đầy ý niệm nhìn xoáy vào con ngươi đen láy của cô.
-Vậy em nghĩ em không để lại cho tôi dấu vết gì sao?
Câu nói này của Khả Phong thoáng làm Khiết Tâm sững người, cô để lại gì dấu vết gì cho anh cơ chứ? Lại là lời nói hoang đường, đùa cỡn đáng ghét từ anh.
Cô ấm ức, môi nhỏ lại mím chặt, mày liễu chau lại.
-Chú lại nói bậy gì nữa? Buông ra đi...buông....
-Vậy em tự nhìn đi. Nhìn xem em đã làm gì tôi đây này!
Lời nói của Khiết Tâm bị cắt ngang khi Khả Phong ngồi thẳng người dậy quay lưng về phía cô.
Tấm lưng với mảng hình xăm con rồng to đùng kia của anh chi chít vết cào cấu xây xước, chéo ngang dọc đều có đủ.
Cô cứng cả họng, hai mắt tròn xoe không chớp cái nào.
-Còn cả đây nữa! Em xem có phải tôi mới là người chịu thiệt trong việc này không hả? Thương tích đầy mình cơ mà!
Khả Phong chỉ vào dấu hằn đỏ trên hai bắp tay anh, nhìn qua là biết do móng tay bấu chặt vào để lại.
Khiết Tâm thoáng ngượng chín đên đầu tóc bốc hoả, mấy dấu vết đó thật sự là do cô gây ra. Vậy là đêm qua đúng là cô cũng quyết liệt lắm sao chứ?
Cô thật sự bối rối không biết phải nói gì thì lại nhìn sang cái bàn phía đối diện, thứ trên bàn khiến cô vừa tức, vừa xấu hổ chỉ muốn độn thổ.
Tấm ga giường còn dính vết máu ban sáng vẫn còn ở đây, lại được xếp ngay ngắn đặt trên bàn kính bên kia.
Khiết Tâm như thẹn quá hoá giận, cô nhìn sang Khả Phong rồi giở giọng giận dữ.
-Chú...sao thứ kia vẫn không đem đi sao hả?
Khả Phong chậm rãi nhìn cô, miệng anh nhoẻn cười đầy ẩn ý. Đột nhiên anh đưa tay kéo lấy cô mà siết chặt trong lòng, giọng điệu thì thầm bên tai đầy khơi gợi.
-Em có biết tôi còn tính mang nó đi đóng khung lộng kính lại mà đem treo trên phòng không hả Tâm Nhi?
Khiết Tâm đã ngượng, nay còn bị câu nói này của Khả Phong làm mặt mũi cô hoàn toàn không biết phải đem giấu đi đâu.
-Biến...biến thái....sao chú có thể nghĩ ra cái chuyện biến thái như vậy hả?
Cô vùng vẫy hét lên, Khả Phong càng nhìn điệu bộ vừa giận vừa ngượng này của cô càng khiến anh thích thú. Anh khẽ dựa cằm vào hõm vai của cô, miệng cười khoái chí.
-Chính em làm tôi trở nên biến thái như vậy! Bởi thế, em nên chịu trách nhiệm vơi tôi thì hơn.
Khiết Tâm hai má nóng bừng, cô còn chưa biết nói gì thì cả thân người lại bị Khả Phong nhấc bổng bế trong tay.
-Chú muốn làm gì? Làm gì hả?
Cô hoảng hốt thốt lên, hai tay đánh vào khuôn ngực của anh.
Khả Phong nhếch nhẹ khoé môi một cái, ánh mắt lướt khắp cơ thể của cô.
-Đi tắm thôi bà xã!
Hai từ "bà xã" của Khả Phong bất giác khiến cõi lòng Khiết Tâm như muốn nổ tung, hai mắt tròn xoe hơn nhìn thẳng vào mặt anh. Ngượng! Lại ngượng chết cô rồi còn gì.
-Chú...chú nói gì vậy? Bà...bà xã gì chứ?
Khiết Tâm bối rối, liền tránh ánh mắt kia của anh. Ngay lập tức anh hạ mặt hôn lấy cô một cái "chụt", nụ hôn nhanh chóng, lướt nhẹ qua môi cô đủ khiến tim cô đập loạn nhịp.
-Còn không phải? Giấy hôn thú cũng đã ký, còn chối?
-Cái...cái đó là do chú gài tôi....
Khiết Tâm lại muốn cãi cố, liền bị anh bế thẳng đến phía phòng tắm.
-Không nói nhiều! Đi tắm thôi!
Khả Phong bế lấy cô mà đi vào phòng tắm mặc cho cô vùng vẫy, miệng nhỏ cứ cố cãi lại không ngớt.
-Cậu....kể tớ nghe về chuyện của Cung Phi đi.
Khiết Tâm thở dài, cả thân người cô vẫn còn rất ê ẩm mệt mỏi đây này mà Triệu Bân còn lôi với kéo.
-Từ từ thôi chứ cái cậu này, gì mà mới vào đã...hơ...trời đất ơi....
Khiết Tâm vừa quay mặt lại thì bị bộ dạng của Triệu Bân doạ chết khiếp.
Hai mắt thâm quầng, đờ đẫn, khí sắc kém thật sự. Nhìn sơ là đã biết mất ngủ.
-Cậu....cái gì vậy? Đêm qua thức canh trộm sao? Khiết Tâm thật sự không nhịn được cười, cô đưa hai tay áp lên má Triệu Bân mà vỗ "bộp bộp".
Triệu Bân thật sự mất ngủ cả đêm, cô thức đến sáng không thể chợp mắt được một giây một phút nào. Cả đêm nằm lăn lộn trên giường chỉ để nghĩ đến một người - là Cung Phi.
-Đừng đùa mà, nói đi, năn nỉ. Ngàn lần năn nỉ cậu đó nói cho tớ biết đi.
Triệu Bân hai tay ghì lấy vai của Khiết Tâm mà lay điên cuồng, bất chợt nhìn thấy ngay cổ cô toàn là dấu hôn đỏ chót. Triệu Bân đưa tay sờ sờ vào chúng, giọng điệu ấp úng, nét mặt đầy sự kinh ngạc lẫn tò mò.
-Cái...cái gì đây? Dấu...dấu hôn này....?
Khiết Tâm phút chốc hốt hoảng, cô nhanh chóng kéo lấy áo khoác mà che lấy cổ mình, mắt không dám nhìn thẳng vào Triệu Bân, hai má đỏ bừng. Cô sáng nay hoảng loạn đầu óc mà không hề để ý đến trên người lại đầy rẫy dấu vết hoan ái của Khả Phong để lại.
-Côn..côn trùng đốt thôi....
Triệu Bân đâu phải con ngốc mà không nhìn ra nó là dấu hôn cơ chứ. Lời nói dối của Khiết Tâm quả là vô lý, ai đời con côn trùng nào đốt mà để lại cái dấu này.
-Côn trùng đốt, hay anh Phong đốt bà đây bà Tâm Nhi?
Triệu Bân nửa cười nửa không khiến Khiết Tâm càng lúc càng ngượng chín mặt, cô bèn làm ngơ mà đi thẳng về lớp.
-Ê, khoan đã, cậu còn chưa nói vụ kia mà Khiết Tâm. Đợi..đợi tớ với.
Triệu Bân ríu rít chạy theo, Khiết Tâm vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, hai má phụng phịu đỏ ửng như trái cà.
-Đồ biến thái, đồ chết bầm. Sao lại để lại ba cái dấu vết xấu hổ này chứ. Chết tiệt!
-Mang vào phòng tôi hai tách cà phê!
Khả Phong bước ra khỏi phòng họp, theo sau là Cung Phi. Anh chậm rãi ngồi ngã người ra ghế, hai tay vừa mở lấy xấp tài liệu trước mặt vừa lên tiếng.
-Tâm Nhi không hề có ác ý, cậu đừng để bụng.
Khả Phong mắt vẫn nhìn lấy đống giấy trên bàn, Cung Phi đang đứng nhìn ra phía cửa sổ, trên tay cầm lấy tách cà phê.
Hắn nghe thấy Khả Phong nói thế liền không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn chậm rãi nhấp lấy một ngụm cà phê rồi thong thả đáp.
-Tôi không hề giận Đại tỷ, anh nghĩ nhiều quá rồi Lão đại!
Khả Phong khẽ đưa mắt nhìn hắn một cái, rồi anh đứng dậy cầm lấy tách cà phê trên bàn chậm rãi tiến đến gần hắn.
-Chuyện gì đã qua cứ cho nó qua, đừng mãi sống với nó chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm. Cậu hiểu ý tôi chứ Phi?
Cung Phi nhìn sang Khả Phong, anh ta dáng vẻ ung dung, tự tại dựa người vào khung cửa sổ mà nhâm nhi ngon lành tách cà phê nóng hổi trên tay.
Hắn hiểu, hắn hoàn toàn hiểu tất cả những gì anh ta nói. Nhưng anh ta thì không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Ngay giờ phút này, hắn cảm thấy ganh tỵ với Khả Phong. Thật sự dù không hề muốn nhưng hắn không thể ngăn mình mang lòng đố kỵ xấu xa ích kỷ kia với người anh mà hắn coi trọng nhất.
Rồi đột nhiên hắn nhìn lại mình, nhìn lại bản thân chính là người tự gây ra tất cả. Hắn tự gây ra đau thương, tự mang lấy đau thương, rồi tự hứng chịu lấy đau thương đó.
Nghĩ đến đây hắn thở hắc một cái, rồi khoé miệng cố gắng gượng gạo mà tạo nên một đường cong nhẹ.
-Tôi hiểu mà. Xin lỗi anh, Lão đại!
Bất chợt Khả Phong có chút ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
-Xin lỗi? Dạo gần đây cậu cứ lạ lùng thế nào vậy Phi?
Đuôi mắt Khả Phong khẽ nhíu lại, khiến Cung Phi thoáng muốn tránh đi. Chỉ có trời mới biết câu xin lỗi kia của hắn là có ý gì.
-Ý tôi là xin lỗi vì khiến anh phải lo cho tôi.
Nói rồi hắn hướng mắt ra khung cảnh bao la trước mặt, cả một bầu trời rộng lớn, cả một cái xã hội có biết bao nhieu người, nhưng tại sao, tại sao hắn lại quen biết rồi lại yêu cô ấy. Tại sao không phải là người khác mà phải là cô gái đó? Tại sao cô ấy lại là cô gái của Khả Phong mà không phải là của ai khác?
<Reng.....>
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao cuối ngày, Khiết Tâm lại bị Triệu Bân một phen làm rối rấm.
Cả buổi học hôm nay, cứ thoáng chốc là cô ấy lại quay sang khều lấy Khiết Tâm một cái, vẻ mặt cầu khẩn, đáng thương vô cùng, cửa miệng lại còn thì thầm một câu duy nhất "Cung Phi Cung Phi, làm ơn"
Khiết Tâm đành chịu thua, dành cả giờ giải lao ra mà ngồi đó kể hết cho Triệu Bân nghe, và nói luôn cái hậu quả mà cô phải gánh sau lần mai mối thất bại thảm hại vừa rồi.
Triệu Bân chợt cau nhẹ mày liễu, lòng tự dưng thấy mâu thuẫn cực độ.
Câu hỏi của Cung Phi tối đêm qua vẫn in sâu trong tâm trí cô từng câu từng chữ.
Hắn ta bảo rằng "Người cô yêu lúc nào cũng ở ngay trước mặt", điều đó hoàn toàn trái ngược với điều Khiết Tâm vừa nói, rằng cô gái đó bỏ hắn mà đi lấy người khác. Nếu đã lấy chồng thì lấy gì mà ngày nào cũng xuất hiện trước mặt hắn?
Triệu Bân chợt nghĩ chắc chắn là cô gái nào đó ở trong căn dinh thự kia, có thể là một cô người làm, hay người quen.
Dù lòng không khỏi dấy lên nhiều thắc mắc, nhưng tuyệt nhiên Triệu Bân lại không hề mở miệng hỏi lấy. Cô không muốn cho bất cứ ai biết về chuyện đêm qua.
Nghĩ đến đây Triệu Bân liền muốn bắt qua chuyện khác, thế là cô lại xoáy sang chủ đề dấu hôn kia của Khiết Tâm.
-Mà nè, nói đi, đêm qua có vẻ hăng hái, quyết liệt lắm thì phải?
Khiết Tâm đang muốn đưa lấy ổ bánh mì ngọt lên miệng mà cắn một cái liền bị câu nói kia của Triệu Bân làm điếng hồn, mẫu bánh mì trên tay cô xém tí nữa là rơi luôn xuống đất.
Cô bối rối không biết phải làm gì, nói gì thì Triệu Bân lại tiếp.
-Cũng phải thôi, hai ngày xa cách cơ mà nhỉ?
Triệu Bân thối tha, dám châm chọc cô như vậy. Thật chỉ muốn đè ra mà phét cho vài phát vào mông.
Khiết Tâm nhét vội mẫu bánh mì vào miệng, xấu hổ với Triệu Bân bao nhiêu thì lại tức chết với Khả Phong bấy nhiêu. Thật là anh ta hại chết cô rồi. Muốn tự đào hố mà chôn mình luôn cho xong.
Chiều tan học, hai cô gái nhỏ dắt tay nhau mà chậm rãi đi ra khỏi lớp.
Vẫn góc đường quen thuộc, luôn có hai nam nhân đứng đó mà đợi cùng một cô gái.
Khiết Tâm cũng chẳng biêt từ lúc nào, cuộc sống cô dần trở nên quen với sự có mặt của họ.
Họ bước vào cuộc sống cô một cách ồn ào, bất chấp. Nhưng lại khiến cuộc sống cô không còn nhàm chán, tẻ nhạt.
Khả Phong đứng đó tay nhẹ vẫy vẫy về phía Khiết Tâm, cô cũng theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay vẫy lại. Chợt nhớ đến sự việc xấu hổ hôm nay, tay cô liền thu lại, môi nhỏ cong lên giận dỗi.
Cung Phi cũng nhìn lấy cô, nhưng hắn lại tỏ vẻ dửng dưng mà xoay mặt sang nơi khác ngay lập tức.
Triệu Bân đứng đó như tượng, cô như không thở được mỗi khi nhìn thấy Cung Phi.
Hình ảnh tuyệt vọng, đau khổ đêm qua của hắn vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí cô. Giờ thì Cung Phi điềm đạm, lạnh lùng đang ở trước mặt cô. Gì chứ? Hắn đang cố ra vẻ là mình ổn sao? Điều này càng khiến Triệu Bân càng thêm lo sợ.
-Chào anh!
Triệu Bân khẽ gật đầu với Khả Phong, anh nhẹ nhàng cười mỉm một cái trông điệu bộ "thân thiện vô cùng". Thật không giống với vẻ dữ dằn, băng lãnh đáng sợ mọi khi.
Thoáng chốc Triệu Bân lại lén nhìn sang Cung Phi, nhưng cô lại không dám hé môi chào lấy hắn. Bất thình lình Cung Phi chợt quay sang, ánh mắt hắn vô tình chạm với ánh nhìn của cô, ngay lập tức khiến cô giật bắn cả người, tim nhỏ được một phen làm loạn trong lồng ngực, hai má đỏ bừng, cô lúng túng quay sang nói lời tạm biệt gấp rút với Khiết Tâm rồi đi mất hút.
Cung Phi thoáng nhíu mày, hắn nhìn theo bóng dáng của Triệu Bân. Tụ dưng lại thấy quen quen, cái hình ảnh cô gái này với cô gái hắn mơ hồ thấy trong men rượu đêm qua sao lại giống nhau đến vậy?
-Phi! Đi thôi.
Đang mãi lo suy nghĩ thì Khả Phong cất giọng làm hắn choàng tỉnh.
Hắn chậm rãi ngồi vào xe, hai mắt hắn liền nhắm lại khiến Khả Phong lại không nhịn được mà lên tiếng.
-Cậu mệt lắm sao?
Cung Phi chỉ im lặng, khẽ gật đầu một cái.
Thạt sự hắn chẳng qua không muốn trông thấy hai người họ từ gương chiếu hậu nữa. Hắn chỉ muốn nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hai con người ở phía sau. Tuy vậy, nhưng hai bàn tay hắn lại siết chặt, cõi lòng hắn lại đang tự dày xéo nhau không ngừng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Khiết Tâm lại bị Khả Phong quấy phá không ngừng.
Hai tay anh siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô, đôi môi kia cứ lần lượt phả lấy làn hơi nóng ấm vào mặt cô khiến cả khuôn mặt cô lại nóng bừng.
-Chú lại quậy gì nữa?
Khiết Tâm hai tay cố đẩy lấy Khả Phong ra, ánh mắt nhìn sang nơi khác, vẻ mặt đầy sự lúng túng.
Khả Phong im lặng nhìn cô, đôi mắt lại như rực lên ngon lửa dục vọng. Anh không báo trước mà áp mặt ngậm chặt lấy cánh môi nhỏ trước mặt.
Khiết Tâm khẽ cau mày, muốn giấu chiếc lưỡi của mình đi. Khả Phong thoáng rời môi cô, giọng điệu thì thầm, ngón tay đưa lên ve vãn khuôn cằm của cô gái nhỏ.
-Đã nói rồi cơ mà, em vẫn không hề tiến bộ.
Khiết Tâm chợt thấy khó hiểu, nói gì cơ? Tiến bộ gì cơ? Cô vẫn đang ngây ngốc thì Khả Phong lại cất giọng thỏ thẻ.
-Đưa lưỡi ra nào!
Dứt lời anh lại tham lam mà quấn lấy môi nhỏ của Khiết Tâm khiến cô không kịp phản ứng.
Tim nhỏ nhảy lung tung không yên, cả thân thể tự dưng lại thấy nóng bừng khó chịu. Sau cuộc ái lạc đêm qua, có vẻ cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Chỉ mới như vậy mà cô đã cảm thấy râm rang trong người.
Mãi mê nhắm nghiền hai mắt mà bị nụ hôn sâu hút kia của Khả Phong bám lấy, cô bị anh mang ngã ra giường lúc nào không hay.
Khi mở mắt ra thì đã thấy áo sơmi của Khả Phong đã cởi đi tự khi nào.
Cơ bắp, cơ ngực, cơ bụng cứ thế đập thẳng vào mắt Khiết Tâm khiến cả mặt cô đỏ bừng, hái gò má nóng hổi như sắp bốc cháy.
-Khoan...khoan đã...
Khiết Tâm cố gắng hé môi khi vẫn bị Khả Phong ngậm chặt lấy miệng.
Hai tay cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích, thân thể cường tráng nặng nề kia không hề bị xê dịch.
-Còn khoan gì nữa? Chẳng phải em cũng ướt đến thế này rồi sao?
Vừa nói một tay Khả Phong vừa cho vào váy cô, một ngón tay hư hỏng mà khẽ chạm nhẹ lấy hoa huyệt của cô sau lớp quần lót.
Khiết Tâm phút chốc như có luồn điện phóng thẳng lên não, gai óc cô cứ thế lại nổi lên từng hồi, cả cơ thể càng lúc càng thấy rạo rực kỳ lạ.
Dù ngượng đến cỡ nào, cô cũng không thể chối cãi. Cô quả thật trở nên mẫn cảm vô cùng với từng hành động của Khả Phong. Anh chỉ mới ôm lấy cô, hôn lấy cô một chút mà đã làm cô dấy lên ham muốn.
Cô còn đang ngượng ngùng không biết làm gì thì bất chợt ngón tay kia của Khả Phong cố gắng len lỏi qua chiếc quần lót của cô mà đi nhẹ vào tâm huyệt ướt đẫm bên dưới.
Cảm giác đau xót hôm qua vẫn còn đó phút chốc khiến cả người cô co rúm lại, hai mắt nhíu chặt, môi nhỏ mím lại với nhau. Hai mắt đỏ hoe, chóp mũi lại ửng hồng.
Khả Phong thoáng trông thấy sắc diện đó của cô, rồi nhận ra thân thể nhỏ bé của cô đang run nhẹ từng cơn.
Anh lập tức dừng lại, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Khiết Tâm, ánh mắt và giọng điệu ôn nhu.
-Còn đau sao?
Khiết Tâm sắp khóc, thạt sự đêm qua mọi việc diễn ra quá mơ hồ đối với cô. Cô chỉ nhớ mình đã uống nhầm một ly rượu, rồi sau đó cô chẳng nhớ rõ cái gì. Trong tiềm thức cô chỉ ẩn hiện vài cảnh tượng mờ ảo.
Khả Phong đưa tay lau đi thứ đang đọng trên khoé mắt cô, ngăn không cho nó rơi xuống đôi má phấn đáng yêu kia.
-Xin lỗi em!
Anh nhẹ nhàng cúi mặt hôn lấy mắt cô một cái thật nhanh, cõi lòng thật sự thấy áy náy vô cùng. Có lẽ đêm qua anh đã quá mạnh bạo, khiến cô ấy vừa đau vừa sợ. Sáng sớm nay lại còn bị anh trêu cho một chập sống chết.
Khiết Tâm đang rối tung cả đầu óc, chợt nghĩ đến chuyện xấu hổ sáng nay ở lớp với Triệu Bân.
Lập tức cô ngồi bật dậy, đôi má phấn phụng phịu ra như hai cái màn thầu nhỏ, cánh môi kia cong lên cau có.
-Đồ chết bầm nhà chú!.... sao chú....sao chú để lại mấy cái dấu quái quỷ này làm gì hả?
Vừa hét Khiết Tâm vừa một tay vạch lấy cổ áo mình ra, để lộ cái cổ trắng ngần với đầy rẫy dấu hôn đỏ chót.
Khả Phong hai mắt hơi trợn tròn, rồi lại không nhịn đuọc mà ôm mặt cười thành tiếng. Sao con mèo nhỏ này có thể đáng yêu đến vậy được chứ.
-Chú...chú cười gì hả? Không đuọc cười? Tôi nói chú không được cười mà.
Khiết Tâm giận dỗi hét ầm lên, cô lao đến muốn đánh lấy nam nhân trước mặt nhưng lại phản tác dụng.
Khả Phong nhanh chóng bắt lấy hai tay cô, ghì chặt cô xuống nệm. Ánh mắt đầy ý niệm nhìn xoáy vào con ngươi đen láy của cô.
-Vậy em nghĩ em không để lại cho tôi dấu vết gì sao?
Câu nói này của Khả Phong thoáng làm Khiết Tâm sững người, cô để lại gì dấu vết gì cho anh cơ chứ? Lại là lời nói hoang đường, đùa cỡn đáng ghét từ anh.
Cô ấm ức, môi nhỏ lại mím chặt, mày liễu chau lại.
-Chú lại nói bậy gì nữa? Buông ra đi...buông....
-Vậy em tự nhìn đi. Nhìn xem em đã làm gì tôi đây này!
Lời nói của Khiết Tâm bị cắt ngang khi Khả Phong ngồi thẳng người dậy quay lưng về phía cô.
Tấm lưng với mảng hình xăm con rồng to đùng kia của anh chi chít vết cào cấu xây xước, chéo ngang dọc đều có đủ.
Cô cứng cả họng, hai mắt tròn xoe không chớp cái nào.
-Còn cả đây nữa! Em xem có phải tôi mới là người chịu thiệt trong việc này không hả? Thương tích đầy mình cơ mà!
Khả Phong chỉ vào dấu hằn đỏ trên hai bắp tay anh, nhìn qua là biết do móng tay bấu chặt vào để lại.
Khiết Tâm thoáng ngượng chín đên đầu tóc bốc hoả, mấy dấu vết đó thật sự là do cô gây ra. Vậy là đêm qua đúng là cô cũng quyết liệt lắm sao chứ?
Cô thật sự bối rối không biết phải nói gì thì lại nhìn sang cái bàn phía đối diện, thứ trên bàn khiến cô vừa tức, vừa xấu hổ chỉ muốn độn thổ.
Tấm ga giường còn dính vết máu ban sáng vẫn còn ở đây, lại được xếp ngay ngắn đặt trên bàn kính bên kia.
Khiết Tâm như thẹn quá hoá giận, cô nhìn sang Khả Phong rồi giở giọng giận dữ.
-Chú...sao thứ kia vẫn không đem đi sao hả?
Khả Phong chậm rãi nhìn cô, miệng anh nhoẻn cười đầy ẩn ý. Đột nhiên anh đưa tay kéo lấy cô mà siết chặt trong lòng, giọng điệu thì thầm bên tai đầy khơi gợi.
-Em có biết tôi còn tính mang nó đi đóng khung lộng kính lại mà đem treo trên phòng không hả Tâm Nhi?
Khiết Tâm đã ngượng, nay còn bị câu nói này của Khả Phong làm mặt mũi cô hoàn toàn không biết phải đem giấu đi đâu.
-Biến...biến thái....sao chú có thể nghĩ ra cái chuyện biến thái như vậy hả?
Cô vùng vẫy hét lên, Khả Phong càng nhìn điệu bộ vừa giận vừa ngượng này của cô càng khiến anh thích thú. Anh khẽ dựa cằm vào hõm vai của cô, miệng cười khoái chí.
-Chính em làm tôi trở nên biến thái như vậy! Bởi thế, em nên chịu trách nhiệm vơi tôi thì hơn.
Khiết Tâm hai má nóng bừng, cô còn chưa biết nói gì thì cả thân người lại bị Khả Phong nhấc bổng bế trong tay.
-Chú muốn làm gì? Làm gì hả?
Cô hoảng hốt thốt lên, hai tay đánh vào khuôn ngực của anh.
Khả Phong nhếch nhẹ khoé môi một cái, ánh mắt lướt khắp cơ thể của cô.
-Đi tắm thôi bà xã!
Hai từ "bà xã" của Khả Phong bất giác khiến cõi lòng Khiết Tâm như muốn nổ tung, hai mắt tròn xoe hơn nhìn thẳng vào mặt anh. Ngượng! Lại ngượng chết cô rồi còn gì.
-Chú...chú nói gì vậy? Bà...bà xã gì chứ?
Khiết Tâm bối rối, liền tránh ánh mắt kia của anh. Ngay lập tức anh hạ mặt hôn lấy cô một cái "chụt", nụ hôn nhanh chóng, lướt nhẹ qua môi cô đủ khiến tim cô đập loạn nhịp.
-Còn không phải? Giấy hôn thú cũng đã ký, còn chối?
-Cái...cái đó là do chú gài tôi....
Khiết Tâm lại muốn cãi cố, liền bị anh bế thẳng đến phía phòng tắm.
-Không nói nhiều! Đi tắm thôi!
Khả Phong bế lấy cô mà đi vào phòng tắm mặc cho cô vùng vẫy, miệng nhỏ cứ cố cãi lại không ngớt.
Danh sách chương