Xe vừa về đến dinh thự, Khiết Tâm đã vội vã mở cửa và chạy thật nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại
-Sao vẻ mặt lúc nào cũng đáng sợ như vậy chứ? Vừa thở cô vừa đặt tay lên ngực, rồi tiện tay khoá luôn cửa.
-Để xem chú vào được không? Hứ.
Rồi cô ngoe nguẩy đi vào phòng tắm.
Khả Phong thong thả đi vào, vừa thấy Cung Phi anh ta liền hỏi
-Đã làm xong chưa?
Cung Phi chỉ gật đầu, Khả Phong chợt cười nhẹ một cái đầy ý đồ rồi đi lên trên lầu.
Cung Phi thở dài, lắc đầu ngao ngán
-Chả biết từ lúc nào thiếu gia của tôi lại thích ba cái trò này.
Khiết Tâm tắm gội sạch sẽ, mùi hương sữa tắm hoa nhài vương nhẹ trên người cô, cảm giác thật thoải mái.
Cô quấn khăn tắm trên người đi ra ngoài, mở tủ lấy một bộ đồ để mặc, bỗng chốc cô phải hét lên
-Cái gì vậy? Đồ của tôi đâu?
Khả Phong bên ngoài đứng đó phải ôm lấy mặt mà cười, cố gắng không phát ra tiếng.
-Đồ..đồ tôi đâu cả rồi? Tại sao...sao lại như vầy?
Khiết Tâm sửng sốt lẫn tức giận khi trước mặt mình hoàn toàn không còn một bộ đồ nào "đàng hoàng" của cô. Khó khăn lắm cô mới có được chúng vậy mà hiện giờ.
Bây giờ thì trước mắt cô chỉ toàn những bộ đồ hở hang, mong manh thiếu vải. Cô còn đang bối rối thì chợt nhìn cạnh còn có thêm một chiếc áo sơmi màu trắng.
Thoạt nhìn cũng đủ nhận thấy nó quá to so với cô, nhưng so với những bộ cánh lố lăng kia thì vẫn hơn. Nghĩ vậy cô không do dự mà liền mặc vào.
-Cái tên biến thái, nhất định lại là chú ta giở trò.
Vừa cài khuy áo cô vừa cằn nhằn. Bỗng nhiên...
một cái, cửa phòng mở toang. Khả Phong chậm rãi bước vào đứng đó nhìn cô
-Em thích khoá cửa... vậy tôi sẽ chiều em.
Hết câu Khả Phong tiện tay đưa chìa khoá vào bên ngoài, vặn nhẹ một cái rồi rút chìa khoá, đóng sầm cửa lại.
Vẻ mặt anh ta lúc này đầy tà niệm, đôi mắt sâu hút kia lại cứ không yên mà ngắm nhìn không sót chỗ nào trên người Khiết Tâm.
Cô đứng ngây người vì hoảng hốt, phút chốc trấn tĩnh, cô lập tức thủ võ tự vệ
-Chú...chú lại muốn gì. Có phải đồ của tôi chú đem đi hết rồi không? Trả lại đây?
Khiết Tâm giọng đanh thép, nhưng vẫn không giấu được sự hoang mang nơi cô.
Dáng vẻ của cô hiện giờ thật khiến người ta phải mê đắm.
Mái tóc vẫn còn ướt vương dính trên mặt và cổ, lớp áo somi vốn dĩ đã không được dày nay lại bị thấm ướt bởi nước trên tóc cô, dễ dàng để lộ phần ngực tròn trịa hấp dẫn kia của cô.
Gấu áo vừa dài chạm đến mông, đủ che được chiếc quần lót trên người cô khỏi tầm nhìn người khác. Đôi chân trắng như sữa, thon dài của cô hoàn toàn trưng bày ra hết cả.
Khả Phong lần lượt quan sát cô, miệng anh ta lại nhếch nhẹ đầy dục niệm.
Bước chân bỗng dưng di chuyển, Khiết Tâm hoảng sợ, Khả Phong cành lúc càng tiến gần cô hơn. Khiết Tâm lúng túng đưa tay muốn cho anh ta một đấm thì trong tích tắc đã bị túm gọn.
Chân muốn đưa cao để tặng Khả Phong một đá cũng không khác gì cú đấm kìa, vẫn bị anh ta giữ chặt bằng một tay.
-Em lại muốn đấu với tôi?
Khả Phong một tay giữ chân cô, một tay nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé, giọng điệu đầy khơi gợi.
Khiết Tâm thật sự kinh sợ con người này, quả là không tầm thường. Tốc độ cô ra đòn rất nhanh nhưng vẫn dễ dàng bị anh ta bắt được
-Chú...chú lại ức hiếp tôi?
Khiết Tâm vẻ mặt rõ sự sợ hãi, đứng không vững vì chỉ còn một chân chạm đất.
-Tôi sẽ đấu với em..
Khả Phong giọng điệu trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu cả con người Khiết Tâm, cô ấp úng
-Đấu? Đấu võ à?
Khả Phong nhoẻn miệng cười
-Ừ! Tôi sẽ đấu với em...nhưng là đấu ở trên giường.
-Sao vẻ mặt lúc nào cũng đáng sợ như vậy chứ? Vừa thở cô vừa đặt tay lên ngực, rồi tiện tay khoá luôn cửa.
-Để xem chú vào được không? Hứ.
Rồi cô ngoe nguẩy đi vào phòng tắm.
Khả Phong thong thả đi vào, vừa thấy Cung Phi anh ta liền hỏi
-Đã làm xong chưa?
Cung Phi chỉ gật đầu, Khả Phong chợt cười nhẹ một cái đầy ý đồ rồi đi lên trên lầu.
Cung Phi thở dài, lắc đầu ngao ngán
-Chả biết từ lúc nào thiếu gia của tôi lại thích ba cái trò này.
Khiết Tâm tắm gội sạch sẽ, mùi hương sữa tắm hoa nhài vương nhẹ trên người cô, cảm giác thật thoải mái.
Cô quấn khăn tắm trên người đi ra ngoài, mở tủ lấy một bộ đồ để mặc, bỗng chốc cô phải hét lên
-Cái gì vậy? Đồ của tôi đâu?
Khả Phong bên ngoài đứng đó phải ôm lấy mặt mà cười, cố gắng không phát ra tiếng.
-Đồ..đồ tôi đâu cả rồi? Tại sao...sao lại như vầy?
Khiết Tâm sửng sốt lẫn tức giận khi trước mặt mình hoàn toàn không còn một bộ đồ nào "đàng hoàng" của cô. Khó khăn lắm cô mới có được chúng vậy mà hiện giờ.
Bây giờ thì trước mắt cô chỉ toàn những bộ đồ hở hang, mong manh thiếu vải. Cô còn đang bối rối thì chợt nhìn cạnh còn có thêm một chiếc áo sơmi màu trắng.
Thoạt nhìn cũng đủ nhận thấy nó quá to so với cô, nhưng so với những bộ cánh lố lăng kia thì vẫn hơn. Nghĩ vậy cô không do dự mà liền mặc vào.
-Cái tên biến thái, nhất định lại là chú ta giở trò.
Vừa cài khuy áo cô vừa cằn nhằn. Bỗng nhiên...
một cái, cửa phòng mở toang. Khả Phong chậm rãi bước vào đứng đó nhìn cô
-Em thích khoá cửa... vậy tôi sẽ chiều em.
Hết câu Khả Phong tiện tay đưa chìa khoá vào bên ngoài, vặn nhẹ một cái rồi rút chìa khoá, đóng sầm cửa lại.
Vẻ mặt anh ta lúc này đầy tà niệm, đôi mắt sâu hút kia lại cứ không yên mà ngắm nhìn không sót chỗ nào trên người Khiết Tâm.
Cô đứng ngây người vì hoảng hốt, phút chốc trấn tĩnh, cô lập tức thủ võ tự vệ
-Chú...chú lại muốn gì. Có phải đồ của tôi chú đem đi hết rồi không? Trả lại đây?
Khiết Tâm giọng đanh thép, nhưng vẫn không giấu được sự hoang mang nơi cô.
Dáng vẻ của cô hiện giờ thật khiến người ta phải mê đắm.
Mái tóc vẫn còn ướt vương dính trên mặt và cổ, lớp áo somi vốn dĩ đã không được dày nay lại bị thấm ướt bởi nước trên tóc cô, dễ dàng để lộ phần ngực tròn trịa hấp dẫn kia của cô.
Gấu áo vừa dài chạm đến mông, đủ che được chiếc quần lót trên người cô khỏi tầm nhìn người khác. Đôi chân trắng như sữa, thon dài của cô hoàn toàn trưng bày ra hết cả.
Khả Phong lần lượt quan sát cô, miệng anh ta lại nhếch nhẹ đầy dục niệm.
Bước chân bỗng dưng di chuyển, Khiết Tâm hoảng sợ, Khả Phong cành lúc càng tiến gần cô hơn. Khiết Tâm lúng túng đưa tay muốn cho anh ta một đấm thì trong tích tắc đã bị túm gọn.
Chân muốn đưa cao để tặng Khả Phong một đá cũng không khác gì cú đấm kìa, vẫn bị anh ta giữ chặt bằng một tay.
-Em lại muốn đấu với tôi?
Khả Phong một tay giữ chân cô, một tay nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé, giọng điệu đầy khơi gợi.
Khiết Tâm thật sự kinh sợ con người này, quả là không tầm thường. Tốc độ cô ra đòn rất nhanh nhưng vẫn dễ dàng bị anh ta bắt được
-Chú...chú lại ức hiếp tôi?
Khiết Tâm vẻ mặt rõ sự sợ hãi, đứng không vững vì chỉ còn một chân chạm đất.
-Tôi sẽ đấu với em..
Khả Phong giọng điệu trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu cả con người Khiết Tâm, cô ấp úng
-Đấu? Đấu võ à?
Khả Phong nhoẻn miệng cười
-Ừ! Tôi sẽ đấu với em...nhưng là đấu ở trên giường.
Danh sách chương