"Diễn Thư tính tình lạnh lùng, lại lớn hơn cháu nhiều, tôi với dì cháu cũng không dám mơ có chuyện tốt này. Không ngờ nó thật sự dám tiến tới, haha, thằng nhóc này, có phong thái như tôi hồi trẻ."

Thịnh Diễn Thư ho nhẹ một tiếng, nhắc: "Ba, ba uống nhiều rồi."

Chú cười toe, nói với bác: "Bà xem, họ còn không tin tôi hồi đó theo đuổi bà quyết liệt cỡ nào, có phải không?"

Dì nhấp ngụm trà, mỉm cười kín đáo.

Một bữa ăn kết thúc trong không khí nhẹ nhàng vui vẻ, lúc ra về, bác gọi tôi lại:

"Gia Kỳ, cho dì số điện thoại của mẹ cháu nhé. Mấy chuyện còn lại cứ để người lớn lo, cháu với Diễn Thư đừng áp lực. Dù sau này có thành hay không, nhà dì luôn chào đón cháu đến chơi."

Trên đường về, Thịnh Diễn Thư véo má tôi: "Vui lắm à?"

Tôi cười hỏi: "Sao anh biết?"

"Mặt đỏ hết rồi." Thịnh Diễn Thư cười nắm lấy tay tôi.

Điện thoại reo, tôi bắt máy, giọng anh tôi vang lên: "Sao rồi?"

"Chú với dì đối xử với em rất tốt."

"Nói thật đi, có ấm ức gì để anh đánh thằng Thịnh Diễn Thư một trận."

"Thật sự rất tốt." Tôi nhìn Thịnh Diễn Thư, thấy anh đang chăm chú nghe tôi nói điện thoại, "Còn nữa, anh không được đánh anh ấy."

"Được rồi, mau về đi, nhà có cơm sẵn, còn để dành cho em."

"Em ăn no rồi mà ——"

Anh tôi gác máy, tiếng tút bận truyền đạt rõ ràng sự khó chịu của anh ấy.

“Anh ấy thật vô lý.” Tôi cau mày kể lể với Thịnh Diễn Thư, “Rõ ràng chúng ta bên nhau đã lâu vậy rồi, mà anh ấy vẫn can thiệp vào tự do của em.”

“Gia Kỳ, chúng ta kết hôn đi.”

Trước lời cầu hôn đột ngột của anh, tôi ngẩn người.

“Anh từng bảo bản thân phải chậm lại, nhưng giờ anh không muốn đợi nữa. Nửa năm nữa, chúng ta kết hôn, được không?”

“Nửa năm nữa là mùa đông rồi…” Tôi chậm rãi nói, “Nhưng em muốn mặc váy cưới thật đẹp…”

Thịnh Diễn Thư hít sâu một hơi, “Được, mùa xuân năm sau.”

“—Tháng sau đi.” Tôi buột miệng nói rồi lè lưỡi.

Thịnh Diễn Thư khẽ bật ngón tay vào trán tôi, “Em đang nghĩ gì thế? Anh từng nói sẽ cho em thời gian, nhỡ em không thích anh thì sao?”

“Em thích anh mà!” Tôi nhảy lên ôm lấy anh, “Mấy người các anh cứ nghi ngờ em!”

Thịnh Diễn Thư cười, “Được, tin em.”

Tôi nhìn nụ cười khiến người ta say mê của anh, đột nhiên nói nhỏ: “Mọi người nói trước khi cưới phải thử trước…”

“Thử gì?”

Tai tôi đỏ ửng, nép sát vào anh, “Là… thử… cái đó á…”

Thịnh Diễn Thư đột ngột cứng người, mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh nuốt nước bọt, “Không được, em còn nhỏ.”

Tôi cọ vào anh, “Em nhỏ chỗ nào?”

“Đừng làm loạn.” Thịnh Diễn Thư nghiêm giọng, ôm eo tôi mà không nhúc nhích.

Tôi ôm anh, phụng phịu nói: “Anh sợ anh em phải không!”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Du Gia Kỳ, anh sợ em khóc.”

Tôi không cam tâm nhìn anh rất lâu, Thịnh Diễn Thư cười xoa đầu tôi, “Đi thôi, tiểu sắc nữ, anh đưa em về.”

Xe dừng dưới lầu nhà anh trai tôi, Thịnh Diễn Thư tắt máy, “Tối nay anh em trực đêm, em ở nhà một mình có sợ không?”

“Có.” Tôi trả lời tỉnh bơ.

Thịnh Diễn Thư gật đầu, xách túi tôi xuống xe. Anh quá quen thuộc rồi, còn có cả chìa khóa nhà anh tôi.

Nhà không có ai, trước khi đi anh tôi còn úp thức ăn nóng trên bàn, khẩu phần đủ cho một con heo ăn.

Tôi lén nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi, nghe nói đêm nay có mưa to.

“Em muốn xem phim.”

“Ngủ đi.”

“Không.”

Thịnh Diễn Thư nhượng bộ, lục trong ngăn kéo lấy đĩa phim.

Nhân lúc đó tôi thay đồ ngủ rộng rãi, xõa tóc ôm đồ ăn vặt ra phòng khách.

Thịnh Diễn Thư liếc nhìn tôi rồi dời mắt.

Phim rất chán, xem đến mức mí mắt díu lại.

Sắp ngủ thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, cơn buồn ngủ lập tức bay mất.

Tôi theo bản năng rúc vào bên Thịnh Diễn Thư.

Một đôi tay lớn che lấy tai tôi, nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, tôi vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn lên môi anh.

“Em muốn thử.”

Tiếng sấm nổ ầm từ chân trời vọng lại.

Như thứ gì đó bị cạy mở, mầm xuân nhú mầm.

Một cánh tay ôm lấy eo tôi, hơi dùng lực, tôi bị Thịnh Diễn Thư bế lên.

Tim tôi đập thình thịch, tôi chỉ về phía phòng ngủ, khẽ nói: “Ở đó.”

Thịnh Diễn Thư nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, “Du Gia Kỳ, lát nữa đừng khóc nhé.”

Đêm đó, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, sương mù giăng đầy.

Từng giọt mưa tụ thành dòng, men theo bệ cửa rơi xuống đất, nuôi dưỡng cỏ cây xanh mướt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện