Nói xong liền mở lon nước bằng một tay điệu nghệ, khiến Thịnh Diễn Thư nhìn với ánh mắt kỳ lạ.
“Chú giống hệt anh đó.” Tôi len lén cười với Thịnh Diễn Thư.
“Ừ.” Anh xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng.
Bầu không khí đỡ căng thẳng hơn nhiều, chú bắt đầu nói chuyện với tôi.
Một khi tôi đã mở máy nói chuyện thì khó dừng lại, thao thao bất tuyệt kể chuyện bên này.
Chú nghe rất chăm chú, Thịnh Diễn Thư cúi đầu từ tốn gắp thức ăn cho tôi.
Bữa ăn rất vui vẻ, trước khi đi, chú mỉm cười nói:
“Cả con và Tiểu Du đều rất tốt, sau này thường xuyên đến nhà chơi nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa, rồi chợt nhận ra, “Tiểu Du” mà chú nói là Du Xuyên Trạch.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Đằng xa Du Xuyên Trạch chạy lạch bạch tới, thở hổn hển, “Yo! Viện trưởng! Hôm nay cũng ăn ở đây à?”
Chú lập tức trở lại vẻ nghiêm túc vừa nãy, mặt lạnh tanh: “Đến xem con dâu tương lai.”
Du Xuyên Trạch cười khan mấy tiếng, “Em gái tôi hơi hoạt bát, tôi thấy Thịnh Diễn Thư trầm tính, đúng là hợp đấy.”
Chú gật đầu, “Tôi cũng thấy vậy.”
Nói xong vỗ vai Du Xuyên Trạch, “Tiểu Du à, có phúc đó.”
Du Xuyên Trạch không hiểu gì, trợn mắt nhìn tôi.
Tôi cười hì hì nói: “Tiểu Du, viện trưởng khen anh đó.”
Du Xuyên Trạch liếc tôi cảnh cáo, tiễn viện trưởng xong mới thở phào ghé lại, “Diệt Tuyệt sư tôn xuất hiện rồi, Diệt Tuyệt sư thái đâu?”
“Mẹ tôi đi công tác, không có ở đây.” Thịnh Diễn Thư nói.
Du Xuyên Trạch lo lắng nhảy dựng, “Cậu để Gia Kỳ chạm mặt ông ấy à! Cậu còn muốn hẹn hò nữa không!”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Anh ấy kéo tôi ra nhìn đông nhìn tây, “Vừa nãy không bị mắng chứ?”
“Không.”
"Về sau đừng ăn cơm ở đây nữa, cậu gọi điện trước cho ba mẹ cậu, chuẩn bị tư tưởng cho họ đi."
Du Xuyên Trạch bày mưu cho Thịnh Diễn Thư.
Lúc đó tôi mới biết, ba mẹ Thịnh Diễn Thư được đồng nghiệp gọi thân mật là: cặp đôi tuyệt chủng.
Lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ nói chuyện chính sự, lâu năm giữ chức lãnh đạo, làm việc dứt khoát quyết đoán.
Tóm lại chỉ hai chữ: mạnh mẽ.
Bảo sao tính tình Thịnh Diễn Thư lại lạnh nhạt như vậy, cũng không hay nhắc tới ba mẹ mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc đầu Du Xuyên Trạch phản đối tôi quen Thịnh Diễn Thư, là vì sợ tôi bị nhà anh ấy bắt nạt.
"Tôi thấy chú cũng tốt mà."
Du Xuyên Trạch mặt mày đau khổ, "Xong rồi, bị tẩy não rồi."
Trên đường về, tôi kéo áo Thịnh Diễn Thư, "Em không sợ về nhà anh gặp ba mẹ đâu."
Thịnh Diễn Thư cúi mắt nhìn tôi, im lặng một lúc lâu không nói gì.
"Này! Anh chê em rồi phải không?"
Thịnh Diễn Thư thở dài, kéo tôi vào lòng.
Hương nước khử trùng nhẹ nhàng vây quanh tôi, trên đầu là giọng nói khẽ khàng của anh ấy: "Gia Kỳ, em thật sự muốn lấy anh sao?"
Tôi cười toe toét nói: "Chưa chắc đâu nha, anh còn chưa cầu hôn nữa. Có người cứ muốn chậm rãi mà quên mất rằng trên đời này có những người làm gì cũng nhanh. Mọi người cứ nói em còn nhỏ, nhưng 24 tuổi, trưởng thành 6 năm rồi, tại sao lại nghĩ em không thể chịu trách nhiệm cho bản thân?"
Trong mắt Thịnh Diễn Thư có gì đó đang lấp lánh, anh ấy nâng mặt tôi lên, cúi đầu xuống.
Một chiếc xe chầm chậm chạy vào cổng bệnh viện, cuối cùng dừng lại bên cạnh chúng tôi, cửa kính hạ xuống.
"Diễn Thư, tối nay về nhà ăn cơm."
Tôi hét lên một tiếng, lấy tay che mặt tựa vào lòng Thịnh Diễn Thư.
Thịnh Diễn Thư ôm tôi, hỏi: "Mẹ, sao mẹ về sớm vậy?"
Hôm nay không nên ra ngoài sao? Ba mẹ chồng tương lai đều gặp rồi.
Bác gái trong xe giọng lạnh nhạt: "Giải quyết chuyện kết hôn của con trước đã."
Mặt tôi đỏ bừng, lúng túng xoay người, cúi đầu chào.
"Cháu chào bác, cháu là bạn gái của Thịnh Diễn Thư, lần đầu gặp mặt, mong được bác chỉ bảo."
Vẫn là lời giới thiệu quen thuộc đó.
Bác gái trong xe mặc bộ vest đen, tóc búi cao gọn gàng phía sau.
Chuẩn kiểu phụ nữ mạnh mẽ trong công việc.
Ánh mắt bác gái nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Cháu ăn kẹo không?"
"Á...?"
Bác đưa ra từ cửa sổ một túi kẹo.
"Về gấp quá, không kịp mua đặc sản gì, kẹo ở chỗ họ ngon lắm, cầm lấy đi."
"Cháu cảm ơn bác..."
"Bên con cầu hôn chưa?" Bác quay sang hỏi Thịnh Diễn Thư.
Thịnh Diễn Thư đáp: "Chưa ạ."
“Chú giống hệt anh đó.” Tôi len lén cười với Thịnh Diễn Thư.
“Ừ.” Anh xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng.
Bầu không khí đỡ căng thẳng hơn nhiều, chú bắt đầu nói chuyện với tôi.
Một khi tôi đã mở máy nói chuyện thì khó dừng lại, thao thao bất tuyệt kể chuyện bên này.
Chú nghe rất chăm chú, Thịnh Diễn Thư cúi đầu từ tốn gắp thức ăn cho tôi.
Bữa ăn rất vui vẻ, trước khi đi, chú mỉm cười nói:
“Cả con và Tiểu Du đều rất tốt, sau này thường xuyên đến nhà chơi nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa, rồi chợt nhận ra, “Tiểu Du” mà chú nói là Du Xuyên Trạch.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Đằng xa Du Xuyên Trạch chạy lạch bạch tới, thở hổn hển, “Yo! Viện trưởng! Hôm nay cũng ăn ở đây à?”
Chú lập tức trở lại vẻ nghiêm túc vừa nãy, mặt lạnh tanh: “Đến xem con dâu tương lai.”
Du Xuyên Trạch cười khan mấy tiếng, “Em gái tôi hơi hoạt bát, tôi thấy Thịnh Diễn Thư trầm tính, đúng là hợp đấy.”
Chú gật đầu, “Tôi cũng thấy vậy.”
Nói xong vỗ vai Du Xuyên Trạch, “Tiểu Du à, có phúc đó.”
Du Xuyên Trạch không hiểu gì, trợn mắt nhìn tôi.
Tôi cười hì hì nói: “Tiểu Du, viện trưởng khen anh đó.”
Du Xuyên Trạch liếc tôi cảnh cáo, tiễn viện trưởng xong mới thở phào ghé lại, “Diệt Tuyệt sư tôn xuất hiện rồi, Diệt Tuyệt sư thái đâu?”
“Mẹ tôi đi công tác, không có ở đây.” Thịnh Diễn Thư nói.
Du Xuyên Trạch lo lắng nhảy dựng, “Cậu để Gia Kỳ chạm mặt ông ấy à! Cậu còn muốn hẹn hò nữa không!”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Anh ấy kéo tôi ra nhìn đông nhìn tây, “Vừa nãy không bị mắng chứ?”
“Không.”
"Về sau đừng ăn cơm ở đây nữa, cậu gọi điện trước cho ba mẹ cậu, chuẩn bị tư tưởng cho họ đi."
Du Xuyên Trạch bày mưu cho Thịnh Diễn Thư.
Lúc đó tôi mới biết, ba mẹ Thịnh Diễn Thư được đồng nghiệp gọi thân mật là: cặp đôi tuyệt chủng.
Lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ nói chuyện chính sự, lâu năm giữ chức lãnh đạo, làm việc dứt khoát quyết đoán.
Tóm lại chỉ hai chữ: mạnh mẽ.
Bảo sao tính tình Thịnh Diễn Thư lại lạnh nhạt như vậy, cũng không hay nhắc tới ba mẹ mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc đầu Du Xuyên Trạch phản đối tôi quen Thịnh Diễn Thư, là vì sợ tôi bị nhà anh ấy bắt nạt.
"Tôi thấy chú cũng tốt mà."
Du Xuyên Trạch mặt mày đau khổ, "Xong rồi, bị tẩy não rồi."
Trên đường về, tôi kéo áo Thịnh Diễn Thư, "Em không sợ về nhà anh gặp ba mẹ đâu."
Thịnh Diễn Thư cúi mắt nhìn tôi, im lặng một lúc lâu không nói gì.
"Này! Anh chê em rồi phải không?"
Thịnh Diễn Thư thở dài, kéo tôi vào lòng.
Hương nước khử trùng nhẹ nhàng vây quanh tôi, trên đầu là giọng nói khẽ khàng của anh ấy: "Gia Kỳ, em thật sự muốn lấy anh sao?"
Tôi cười toe toét nói: "Chưa chắc đâu nha, anh còn chưa cầu hôn nữa. Có người cứ muốn chậm rãi mà quên mất rằng trên đời này có những người làm gì cũng nhanh. Mọi người cứ nói em còn nhỏ, nhưng 24 tuổi, trưởng thành 6 năm rồi, tại sao lại nghĩ em không thể chịu trách nhiệm cho bản thân?"
Trong mắt Thịnh Diễn Thư có gì đó đang lấp lánh, anh ấy nâng mặt tôi lên, cúi đầu xuống.
Một chiếc xe chầm chậm chạy vào cổng bệnh viện, cuối cùng dừng lại bên cạnh chúng tôi, cửa kính hạ xuống.
"Diễn Thư, tối nay về nhà ăn cơm."
Tôi hét lên một tiếng, lấy tay che mặt tựa vào lòng Thịnh Diễn Thư.
Thịnh Diễn Thư ôm tôi, hỏi: "Mẹ, sao mẹ về sớm vậy?"
Hôm nay không nên ra ngoài sao? Ba mẹ chồng tương lai đều gặp rồi.
Bác gái trong xe giọng lạnh nhạt: "Giải quyết chuyện kết hôn của con trước đã."
Mặt tôi đỏ bừng, lúng túng xoay người, cúi đầu chào.
"Cháu chào bác, cháu là bạn gái của Thịnh Diễn Thư, lần đầu gặp mặt, mong được bác chỉ bảo."
Vẫn là lời giới thiệu quen thuộc đó.
Bác gái trong xe mặc bộ vest đen, tóc búi cao gọn gàng phía sau.
Chuẩn kiểu phụ nữ mạnh mẽ trong công việc.
Ánh mắt bác gái nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Cháu ăn kẹo không?"
"Á...?"
Bác đưa ra từ cửa sổ một túi kẹo.
"Về gấp quá, không kịp mua đặc sản gì, kẹo ở chỗ họ ngon lắm, cầm lấy đi."
"Cháu cảm ơn bác..."
"Bên con cầu hôn chưa?" Bác quay sang hỏi Thịnh Diễn Thư.
Thịnh Diễn Thư đáp: "Chưa ạ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương