Nhìn Đường Thụy Nha vẫn còn gân cổ lên phản đối thì Tiêu Trọng Triết cũng chỉ cười nhạt, sau đó là anh vỗ tay một cái, rất nhanh liền có vài ba người đi ra và tiến đến chỗ của Hồ Kim Tín, ngay lập tức ông ta liền nhận ra, đó chính là chủ nợ của mình.

Ngay sau đó Hồ Kim Tín liền bám lấy chân của mẹ mình, liên tục nói:

- Mẹ đồng ý, mẹ mau đồng ý đi, nếu không bọn họ sẽ giết con mất!

Đường Thụy Nha nhìn thấy con trai cưng sắp bị đánh liền mau chóng thỏa hiệp, muốn kí tên, nhưng lại bị Tiêu Trọng Triết giành lại, anh đưa mắt nhìn bà ta, nói:

- Tôi đổi ý rồi, hay là không cần từ con nữa.

- Thật sao? - Ừ, lấy mạng đổi mạng đi, dù sao mẹ vợ tôi cũng đã qua đời rồi, nếu như Hồ Kim Tín cũng chết theo, ở dưới suối vàng có anh có em bầu bạn, chắc mẹ vợ tôi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Nói xong Tiêu Trọng Triết liền gật đầu, ngay sau đó là một nhóm ba, bốn người chủ nợ liền lao vào đánh Hồ Kim Tín một cách điên cuồng, tiếng la thảm thiết của ông ta khiến cho anh cảm thấy chói tai, hiển nhiên lúc này Chân Dực Nhiên đã quay lưng và nhắm mắt lại, còn Lam Hiểu thì liền cầm lấy một cái tất bẩn rồi nhét vào miệng của ông ta, còn nói:

- Hét to quá, ồn!

Thật ra ban đầu anh còn chưa biết nên dọn dẹp đóng cỏ rác này như thế nào nữa, vì với một người sắp gần đất xa trời như Đường Thụy Nha thì việc uy hiếp bà ta là vô nghĩa, có khi bà ta còn lợi dụng việc đó đâm anh một nhát.

Cách tốt nhất chính là nhắm vào đứa con trai mà bà ta thương yêu nhất, tức là Hồ Kim Tín, cũng đồng thời nhắm đến đứa cháu gái mà bà ta quan tâm nhất, tức là Hồ Xảo. Chỉ cần nắm được hai cái điểm yếu này thì Đường Thụy Nha còn muốn chạy nữa sao?

Nằm mơ!

Lúc Hồ Kim Tín bị đánh đến mức sắp ngất xỉu thì Đường Thụy Nha đã ngất trước rồi, tuy nhiên lúc này Tiêu Trọng Triết chỉ nhàn nhạt nói:

- Các anh em, đánh “chết” ông ta cũng được, tiền nợ… Tôi sẽ trả, hơn nữa sẽ bồi dưỡng thêm cho mọi người. Nên là… Đừng dừng lại!

Nghe lệnh của Tiêu Trọng Triết thì đám người kia càng đánh càng hăng, vì dù sao đây cũng là một phi vụ có lời mà, vừa được đánh người đã tay lại có thể lấy tiền đã thiếu cộng thêm tiền bồi dưỡng, chỉ có kẻ ngu mới bỏ qua vụ làm ăn hời to này thôi.

Lúc này Đường Thụy Nha đã mở mắt, bà ta liền ngay lập tức, nói:

- Cậu muốn làm gì? Mau nói đi! Bây giờ cậu muốn gì thì mới tha cho con trai tôi!

- Anh em, dừng lại!

Lúc này Tiêu Trọng Triết nhìn sang Đường Thụy Nha, nói:

- Đơn giản thôi. Kí tên từ con, đồng thời hoàn trả lại tất cả trang sức mà các người đã lấy của mẹ vợ tôi. Nếu như không trả đủ… Thì các người biết hậu quả rồi đó.

- Trang sức gì chứ? Cô út làm gì có trang sức gì ở chỗ bà tôi mà lấy lại hả? Anh đừng có ăn nói lung tung!

Hồ Xảo vốn dĩ muốn mượn cớ Tiêu Trọng Triết không có bằng chứng để lấp liếm vụ việc này, nhưng sau đó Chân Dực Nhiên đã đứng ra, nói:

- Sao lại không? Năm đó cha mẹ tôi kết hôn, sính lễ của cha tôi là ba gương lớn, gương y phục thì tôi không nói, gương nghi lễ cũng không bàn, nhưng một gương đầy trang sức, các người đừng hòng chiếm làm của riêng!

- Nói dối! Các người không có bằng chứng thì đừng…

- Ai nói tôi không có bằng chứng?

Lúc này ở trên tay của Tiêu Trọng Triết đã đưa ra một chiếc USB, đừng nói là Chân Dực Nhiên ngạc nhiên, ngay cả Hồ gia cũng hết sức kinh ngạc. Họ không nghĩ rằng chuyện nhiều năm trước như vậy mà anh vẫn có thể điều tra được sao?

Ngay lập tức Đường Thụy Nha liền gật đầu đồng ý, đợi khi bà ấy vào kho lấy hết trang sức còn lại ra thì mới kí tên vào giấy từ con, hiển nhiên thì sau đó Tiêu Trọng Triết cũng ném USB đó lại cho Hồ gia, còn anh, Chân Dực Nhiên và Lam Hiểu thì cùng nhau rời đi.

Trên đường quay về, Chân Dực Nhiên nhìn anh, nói:

- Cậu thật sự tìm được chứng cứ sao?

- Không có.

- Vậy cái USB kia là…?

- Là món quà tặng cho Hồ gia thôi.

[…]

Sau khi Tiêu Trọng Triết rời đi thì Hồ Xảo cũng nhanh chóng mở tệp trong USB kia lên cho cả nhà xem, nhưng trong đó không phải bằng chứng năm đó, mà là đoạn video Hồ Xảo đang mây mưa với một nhóm đàn ông ở quán bar, gương mặt hưởng thụ cộng với âm thanh sắc nét.

Tất cả những thứ đó đã đủ để Đường Thụy Nha thở không thông, bà ta còn lập tức ngã xuống sàn rồi co giật, đứa cháu mà bà ta yêu thương, không ngờ lại là loại đàn bà lăng loàn đó!

Còn Hồ Xảo thì giống như bị điên mà hét lên điên loạn.

Cuối cùng, Tiêu Trọng Triết cũng đã dọn xong chỗ cỏ dại, rơm rác xung quanh vợ yêu mình rồi, bây giờ thứ anh cần quan tâm nhất chính là…

Dọn cỏ tận gốc, tránh để lại hậu họa!

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện