Nhưng cho dù đây không phải công ty mà là bên ngoài đường lớn cũng không cản trở việc Tiêu Trọng Triết sẽ làm.
Lúc này anh còn định hôn cô, nhưng anh còn chưa kịp hôn thì ở bên ngoài đã có người gõ cửa, ngay lập tức Chân Nam Nam phải nhảy xuống, không chỉ vậy mà cô còn phải lườm anh một cái.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
Đến đây Tiêu Trọng Triết cũng chỉ biết bất lực, sau đó lại lén lút nắm tay của cô.
Bước vào bên trong là một người của phòng hành chính, cô ta cũng chính kẻ đã nói xấu cô vừa nãy, nhìn vào mắt của cô ta, nhưng có vẻ như cô gái có tên Trần Ngọc Tú này không hề có chút sợ hãi, thậm chí là còn trừng mắt với cô nữa kìa.
- Có chuyện gì? - Tiêu tổng, báo cáo doanh thu của quý hai đã được làm xong, phiền ngài kiểm tra và ký tên ạ.
- Cứ để đó rồi ra ngoài.
Trần Ngọc Tú nghe xong cũng chỉ dám gật đầu rồi đi ra ngoài, khi nhìn thấy cô ấy đã đóng cửa thì Tiêu Trọng Triết lại muốn ôm Chân Nam Nam, nhưng một người khác lại đến, khiến cho kế hoạch của anh phải phá sản. Nếu như không phải có cô ở đây thì anh đã nổi trận lôi đình rồi.
Người bước vào lần này là Lam Hiểu, chị ấy nhìn Chân Nam Nam rồi lại nhìn cái tư thế kì lạ của hai người, đến đây chị ấy còn cười nhẹ, nói:
- Tiêu tổng, phòng nhân sự hiện tại đang thiếu người, chúng ta có nên tuyển thêm không? Đợi cuối năm tôi còn phải nghỉ thêm mấy ngày đấy.
- Tuyển đi, chuyện đó mà cậu cũng cần hỏi tôi sao?
- Cậu là chủ, tôi là nhân viên, đương nhiên phải hỏi rồi. Còn không thì… Tôi hỏi bà chủ tương lai nhé?
Nói xong Lam Hiểu còn nhìn sang Chân Nam Nam cười đầy ẩn ý, cái câu nói đầy chất “hiểu lầm” này đã khiến cho Chân Nam Nam ngại ngùng, nhưng Tiêu Trọng Triết ở trước mặt Lam Hiểu dường như là không có chút phòng bị nào, liền cầm tay cô rồi hôn một cái, nói:
- Ý kiến không tồi.
Chân Nam Nam thấy anh công khai hôn mình cũng ngượng đỏ cả mặt, sau đó nhỏ giọng nói:
- Anh… Đang làm gì vậy?
- Không cần lo, Lam Hiểu là bạn cũ của anh, hơn nữa chuyện của chúng ta em cũng nói với cô ấy rồi còn gì? Ngại gì nữa.
Lam Hiểu cũng gật đầu, có thể nói là hiện tại cô ấy đang tay trong của Tiêu Trọng Triết ở bên ngoài, tuy tính cách của Lam Hiểu hơi khó gần nhưng lại dễ kết bạn, nên mọi chuyện bên trong bên ngoài của Tiêu thị đều đang nằm trong tầm tay của anh.
Nhưng lúc này, Lam Hiểu lại nói:
- Đúng rồi, Tiêu tổng à, từ sáng tới giờ có rất nhiều người mắng chửi bà chủ tương lai đó, cậu tranh thủ mà giải quyết đi.
- Vậy sao, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
Đợi khi Lam Hiểu rời đi thì Tiêu Trọng Triết mới thoải mái ôm Chân Nam Nam vào lòng, sau đó nhỏ giọng nói:
- Họ bắt nạt em?
- Không có, anh nghĩ nhiều rồi, làm sao có ai bắt nạt em chứ. Dù sao thì em cũng là thư ký đặc biệt của Tiêu tổng mà, họ vuốt mặt cũng phải nể mũi thôi.
- Nam Nam, nếu như họ thật sự bắt nạt em thì em không cần che chở cho họ. Ở Tiêu thị không cần những loại người ỷ mạnh hiếp yếu như thế.
Chân Nam Nam cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, còn hứa với anh là nếu có người ức hiếp mình thì sẽ chạy về mách anh, nghe đến đây thì Tiêu Trọng Triết mới hài lòng rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái.
- Nhưng họ nói gì vậy?
- Họ nói em gài bẫy anh lên giường, rồi trèo lên cành cao làm phượng hoàng. Hừm… Nhưng em không quan tâm lắm, tại vì những thứ họ nói đều chỉ là vô căn cứ thôi, anh cũng đừng để tâm.
Bề ngoài thì Tiêu Trọng Triết đáp ứng với cô sẽ không truy cứu, nhưng trong lòng anh đã sớm không thoải mái rồi, giống như núi lửa sắp sửa phun trào vậy.
- Đúng rồi Trọng Triết, ngày mai em muốn đến thăm anh hai có được không? Đã qua mấy ngày mà anh ấy cứ ở đồn cảnh sát suốt, em muốn đến thăm anh ấy.
- Được, nhưng mà ngày mai e là anh không đi cùng em được rồi, anh phải đến tìm Phong Đạt có việc. Hay là anh bảo Dao Dao hay Ly Ly đi với em nhé?
- Không cần, em đã có người đi cùng rồi.
- Là ai?
Tiêu Trọng Triết hỏi nhưng Chân Nam Nam lại lắc đầu không nói, cô muốn giữ bí mật này lại, đợi khi nào đại công cáo thành thì cô sẽ nói với anh.
Dù sao thì anh trai của cô cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, nếu anh hai mà không cưới vợ thì cha mẹ sẽ không yên lòng đâu. Nhưng Chân Nam Nam biết rõ con người của Chân Dực Nhiên rất ham công tiếc việc, bởi vì thế cho nên hiện tại cô đã nhắm được một người chị dâu tài sắc vẹn toàn rồi, nếu như có thể thực sự trở thành chị dâu của cô thì quá tốt luôn ấy chứ.
Tiêu Trọng Triết nhìn cô, sau đó lại cưng chiều véo mũi của cô, nói:
- Nghịch ngợm, lại muốn làm chuyện gì nữa đây?
- Từ từ anh sẽ biết, chắc chắn là anh sẽ rất ngạc nhiên đó.
- Được, anh chờ tin của em đó.
#Yu~
Lúc này anh còn định hôn cô, nhưng anh còn chưa kịp hôn thì ở bên ngoài đã có người gõ cửa, ngay lập tức Chân Nam Nam phải nhảy xuống, không chỉ vậy mà cô còn phải lườm anh một cái.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
Đến đây Tiêu Trọng Triết cũng chỉ biết bất lực, sau đó lại lén lút nắm tay của cô.
Bước vào bên trong là một người của phòng hành chính, cô ta cũng chính kẻ đã nói xấu cô vừa nãy, nhìn vào mắt của cô ta, nhưng có vẻ như cô gái có tên Trần Ngọc Tú này không hề có chút sợ hãi, thậm chí là còn trừng mắt với cô nữa kìa.
- Có chuyện gì? - Tiêu tổng, báo cáo doanh thu của quý hai đã được làm xong, phiền ngài kiểm tra và ký tên ạ.
- Cứ để đó rồi ra ngoài.
Trần Ngọc Tú nghe xong cũng chỉ dám gật đầu rồi đi ra ngoài, khi nhìn thấy cô ấy đã đóng cửa thì Tiêu Trọng Triết lại muốn ôm Chân Nam Nam, nhưng một người khác lại đến, khiến cho kế hoạch của anh phải phá sản. Nếu như không phải có cô ở đây thì anh đã nổi trận lôi đình rồi.
Người bước vào lần này là Lam Hiểu, chị ấy nhìn Chân Nam Nam rồi lại nhìn cái tư thế kì lạ của hai người, đến đây chị ấy còn cười nhẹ, nói:
- Tiêu tổng, phòng nhân sự hiện tại đang thiếu người, chúng ta có nên tuyển thêm không? Đợi cuối năm tôi còn phải nghỉ thêm mấy ngày đấy.
- Tuyển đi, chuyện đó mà cậu cũng cần hỏi tôi sao?
- Cậu là chủ, tôi là nhân viên, đương nhiên phải hỏi rồi. Còn không thì… Tôi hỏi bà chủ tương lai nhé?
Nói xong Lam Hiểu còn nhìn sang Chân Nam Nam cười đầy ẩn ý, cái câu nói đầy chất “hiểu lầm” này đã khiến cho Chân Nam Nam ngại ngùng, nhưng Tiêu Trọng Triết ở trước mặt Lam Hiểu dường như là không có chút phòng bị nào, liền cầm tay cô rồi hôn một cái, nói:
- Ý kiến không tồi.
Chân Nam Nam thấy anh công khai hôn mình cũng ngượng đỏ cả mặt, sau đó nhỏ giọng nói:
- Anh… Đang làm gì vậy?
- Không cần lo, Lam Hiểu là bạn cũ của anh, hơn nữa chuyện của chúng ta em cũng nói với cô ấy rồi còn gì? Ngại gì nữa.
Lam Hiểu cũng gật đầu, có thể nói là hiện tại cô ấy đang tay trong của Tiêu Trọng Triết ở bên ngoài, tuy tính cách của Lam Hiểu hơi khó gần nhưng lại dễ kết bạn, nên mọi chuyện bên trong bên ngoài của Tiêu thị đều đang nằm trong tầm tay của anh.
Nhưng lúc này, Lam Hiểu lại nói:
- Đúng rồi, Tiêu tổng à, từ sáng tới giờ có rất nhiều người mắng chửi bà chủ tương lai đó, cậu tranh thủ mà giải quyết đi.
- Vậy sao, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
Đợi khi Lam Hiểu rời đi thì Tiêu Trọng Triết mới thoải mái ôm Chân Nam Nam vào lòng, sau đó nhỏ giọng nói:
- Họ bắt nạt em?
- Không có, anh nghĩ nhiều rồi, làm sao có ai bắt nạt em chứ. Dù sao thì em cũng là thư ký đặc biệt của Tiêu tổng mà, họ vuốt mặt cũng phải nể mũi thôi.
- Nam Nam, nếu như họ thật sự bắt nạt em thì em không cần che chở cho họ. Ở Tiêu thị không cần những loại người ỷ mạnh hiếp yếu như thế.
Chân Nam Nam cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, còn hứa với anh là nếu có người ức hiếp mình thì sẽ chạy về mách anh, nghe đến đây thì Tiêu Trọng Triết mới hài lòng rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái.
- Nhưng họ nói gì vậy?
- Họ nói em gài bẫy anh lên giường, rồi trèo lên cành cao làm phượng hoàng. Hừm… Nhưng em không quan tâm lắm, tại vì những thứ họ nói đều chỉ là vô căn cứ thôi, anh cũng đừng để tâm.
Bề ngoài thì Tiêu Trọng Triết đáp ứng với cô sẽ không truy cứu, nhưng trong lòng anh đã sớm không thoải mái rồi, giống như núi lửa sắp sửa phun trào vậy.
- Đúng rồi Trọng Triết, ngày mai em muốn đến thăm anh hai có được không? Đã qua mấy ngày mà anh ấy cứ ở đồn cảnh sát suốt, em muốn đến thăm anh ấy.
- Được, nhưng mà ngày mai e là anh không đi cùng em được rồi, anh phải đến tìm Phong Đạt có việc. Hay là anh bảo Dao Dao hay Ly Ly đi với em nhé?
- Không cần, em đã có người đi cùng rồi.
- Là ai?
Tiêu Trọng Triết hỏi nhưng Chân Nam Nam lại lắc đầu không nói, cô muốn giữ bí mật này lại, đợi khi nào đại công cáo thành thì cô sẽ nói với anh.
Dù sao thì anh trai của cô cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, nếu anh hai mà không cưới vợ thì cha mẹ sẽ không yên lòng đâu. Nhưng Chân Nam Nam biết rõ con người của Chân Dực Nhiên rất ham công tiếc việc, bởi vì thế cho nên hiện tại cô đã nhắm được một người chị dâu tài sắc vẹn toàn rồi, nếu như có thể thực sự trở thành chị dâu của cô thì quá tốt luôn ấy chứ.
Tiêu Trọng Triết nhìn cô, sau đó lại cưng chiều véo mũi của cô, nói:
- Nghịch ngợm, lại muốn làm chuyện gì nữa đây?
- Từ từ anh sẽ biết, chắc chắn là anh sẽ rất ngạc nhiên đó.
- Được, anh chờ tin của em đó.
#Yu~
Danh sách chương